QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG
Chương 48: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
0 Bình luận - Độ dài: 2,616 từ - Cập nhật:
Tam hoàng tử nhìn lại Thất công chúa một lần nữa, nhan sắc nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, duy chỉ có đôi mắt của nàng là không thay đổi, nó thật cô đơn, nhưng cũng thật kiên cường.
Tam hoàng tử là người nhìn Thất công chúa lớn lên, tính cách của nàng, hắn hẳn là người rõ nhất. Trong kí ức của mình, nàng vốn không phải là một người quật cường đến như vậy.
Ngày Thất công chúa cất tiếng khóc chào đời, cả Mộc Long đế quốc tưởng chừng được hân hoan trong đại hỷ sự, người người giăng đèn kết hoa, nhà nhà treo vải hồng trước ngõ.
Nhưng rồi, hỷ sự đâu không thấy, Kinh đô Lai Châu chìm trong cảnh tang tóc, mẹ nàng - Hoàng hậu Ngô Nguyệt Nhu đột ngột qua đời.
Cũng chính từ ấy, Đế Vương - Ngô Thiên Tuấn không còn cười nữa, lúc Nguyệt Nhan còn đỏ hỏn, hắn thường bế nàng trong tay, cũng như yêu thương nàng hết mực.
Nhưng khi càng lớn, Nguyệt Nhan càng giống mẹ, mỗi lần hắn gặp nàng là một lần nhớ đến người vợ đã khuất. Cho đến khi, nàng lên bảy tuổi, số lần hắn gặp nàng trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc ấy, nàng khóc rất nhiều, tình thân đối với nàng vốn đã thiếu thốn, nay lại trở thành một thứ xa xỉ.
Ngược với Đế Vương và những người anh em khác, Tam hoàng tử lúc ấy lại là người gần gũi với Nguyệt Nhan nhất, lúc ấy hắn đã là mười bốn tuổi. Hắn không khác gì người thân duy nhất của nàng, thường xuyên đến chơi, thỉnh thoảng còn giấu vài cái bánh bò hoặc bánh tiêu trong người để mà dỗ dành khi nàng khóc.
Nhưng rồi, vài năm sau hắn cũng dần rời xa nàng, bởi hắn đã đến cái tuổi làm quen với sự quyến rũ của quyền lực, cũng giống như đại ca và nhị ca, hắn lao vào cuộc chơi chính trị, đến nỗi… hắn đã quên mất nàng.
Năm Nguyệt Nhan lên mười, ấy là lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện. Nàng tò mò về ý nghĩa của cuộc đời. Tại sao mình được sinh ra? Tại sao mình là Thất công chúa? Tại sao mình không có mẹ? Tại sao cha không muốn chơi với mình?… Rất nhiều câu hỏi “Tại sao” nhưng chẳng một ai giải đáp cho nàng cả, xung quanh chỉ là đám nô bộc cung cung kính kính, nàng chợt nhận ra… mình quá cô độc.
Đến một ngày nọ, trong lúc ẩn mình phía sau một hòn lăng bộ ở hoa viên để mà đọc sách, Nguyệt Nhan trót nghe được một cuộc trò chuyện của đám người gia nô trong phủ.
“Minh thúc thúc! Từ hôm nay con sẽ được hầu hạ cho Thất công chúa thật sao?”
Một cô bé khoảng chín mười tuổi, thánh thót nói với một ông lão.
“Đúng rồi Dương Nhi, từ nay nhiệm vụ của con là chăm sóc cho nàng, không được để nàng buồn nghe chưa!”
Ông lão tên Minh hiền từ trả lời cô gái nhỏ trước mặt.
“Dạ vâng! Minh thúc thúc.”
Dương Nhi nhu thuận trả lời, cô bé vui mừng mà chạy nhảy trong vườn hoa.
“Trần Minh! Đứa nhỏ này là ngươi sắp xếp hầu hạ Thất công chúa sao?”
Giọng một người phụ nữ lớn tuổi, ấm áp vang lên từ phía sau ông lão. Ông quay người lại, lập tức nhận ra đó là ai, ông thấp giọng nói.
“Vương Lan, bà lại lén qua thăm Thất công chúa sao? Ngươi thấy rồi đấy, nàng số khổ, mới sinh ra thì mẹ đã tự sát, cha thì ruồng bỏ nàng, giờ chỉ có những ông lão, bà lão như chúng ta bầu bạn với nàng mà thôi. Ta nghĩ, nàng cần một người bạn đồng trang lứa, vừa hay một hạ nhân trong phủ có cô con gái xấp xỉ tuổi nàng, ta bố trí ở lại bên cạnh nàng để mà bầu bạn. Ít ra, ta làm vậy sẽ giúp nàng vui hơn.”
Nguyệt Nhan trốn đằng sau hòn lăng bộ nghe thấy tất cả, rốt cuộc cũng có ai đó chịu nói về mẹ của mình. Nhưng đau đớn thay, thứ đầu tiên nàng nghe được về mẹ, lại là chết vì tự sát.
Từ ngày ấy trở đi, không khi nào Nguyệt Nhan không ngừng tìm hiểu về mẹ của mình. Vương Lan và Trần Minh hóa ra là hai người hầu cũ của Hoàng hậu, khi nàng chết, Trần Minh được đưa về Phủ công chúa làm quản gia, còn Vương Lan thì phải làm người hầu cho một vị đại quan khác.
Nhưng bí mật này dù nàng gặng hỏi như thế nào, hai người kia đều giữ im lặng, sự việc này chỉ có hai người họ và Đế Vương biết rõ, nếu nói ra, không chỉ họ, có khi cửu tộc của mình sẽ bị lôi ra chém.
Thế rồi nàng không hỏi về Hoàng hậu nữa, nàng lại hỏi họ “tại sao cha lại ghét bỏ nàng, mỗi lần đến chỉ nhìn mình một thoáng rồi bỏ đi”. Trần Minh nghe vậy chỉ biết ậm ừ cho qua, còn Vương Lan, vì quá thương tâm mà ôm nàng vào lòng, bà vừa nói vừa khóc: “Chỉ vì Nguyệt Nhan là nữ nhi nên ông ta mới đối xử với nàng như vậy.”
Và từ ấy, một cô bé mười tuổi ngây thơ bắt đầu học bộ dáng của một nam nhân từ những người trong phủ, từ cách nói chuyện sỗ sàng, cho đến điệu bộ khi tức giận. Tất cả chỉ là để cha nàng để ý đến mình hơn. Trong suy nghĩ của nàng, nếu mình càng giống một nam hài, hẳn cha nàng sẽ thích.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, Nguyệt Nhan tròn mười tám tuổi, dù cố gắng làm một vị “nam tử” đến đâu, thì tạo hóa vẫn biến nàng thành một vị đệ nhất mỹ nhân của Mộc Long đế quốc. Không những thế, học thức của nàng vô cùng uyên bác, thiên phú tu luyện cũng rất cao.
Ngày sinh nhật, Đế vương đã ban cho nàng Mộc Long Thư Các để cai quản. Lần đầu tiên được cha mình công nhận, nàng mừng lắm, nhưng nàng đâu có biết, đó là tất cả những gì mình có.
Khác với các Hoàng tử - anh trai của mình, họ đều lần lượt được nhận nhiệm vụ quan trọng trong Hoàng Thất, từ kinh tế cho đến quân đội, họ đều có tư binh của riêng mình. Còn nàng, cai quản một nơi chỉ có sách và sách, một chức vị có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng không vì thế mà nàng ngừng cố gắng, nàng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình để không phật lòng Đế Vương.
Năm mười chín tuổi, một sự kiện khiến cuộc đời Nguyệt Nhan chuyển biến. Nhờ thông tin từ Mộc Long Thư Các, nàng vô tình phát hiện ra, nơi mẹ nàng được chôn cất.
Ngày sinh nhật mình cũng đúng là ngày mẹ mất, nàng cùng vài thủ vệ trong phủ lặng lẽ rời khỏi Kinh thành đi về phía Tây một trăm dặm, mộ Hoàng hậu – Ngô Nguyệt Nhu được bí mật an táng tại đỉnh núi Hồng Lĩnh. Trên đường đi, nàng háo hức được gặp mẹ mình, quỳ bái trước mộ mà tỏ lòng hiếu kính.
Nhưng rồi, bất trắc đã xảy ra, đoàn người của nàng gặp phải bọn đạo tặc có tiếng nhất Mộc Long đế quốc, lúc ấy nàng có tu vi Kết Tinh sơ kỳ, nhưng trước nay chưa hề trải qua thực chiến, chẳng mấy chốc đã chịu thất bại trước tên đầu lĩnh.
Cả đoàn người bị đám đạo tặc bắt đi, cũng vì quá xinh đẹp, suýt chút nữa nàng bị cưỡng bức. Rất may, người của Sát Mộc sư đoàn đã xuất hiện đúng lúc và cứu nàng đi. Ấy cũng là lần đầu tiên nàng gặp được Vô Ngân - kẻ mà sau này khiến nàng yêu say đắm.
Về tới Kinh thành, Nguyệt Nhan chứng kiến sự phẫn nộ của phụ vương mà trở nên sợ hãi. Ông ta mắng chửi rất nhiều, mắng nàng tự ý rời Kinh thì ít, nhưng mắng việc nàng đi thăm mộ Hoàng hậu thì lại rất nhiều. Nàng chợt nhận ra, tính mạng của nàng trong mắt phụ vương, có vẻ… nó không quan trọng lắm.
Và từ đó trở đi, hai cha con không hề gặp nhau nữa, Phủ công chúa cũng không nằm trong Hoàng Thành như trước, toàn bộ đã được chuyển ra bên ngoài.
Chưa hết, Nguyệt Nhan còn bị Đế Vương cấm túc, không có lệnh của hắn, nàng không bao giờ được rời Kinh thành dù là nửa bước. Thật trớ trêu, lần đầu tiên nàng ra ngoài cũng trở thành lần cuối cùng. Kinh thành Lai Châu giờ đây đã biến thành một cái lồng chim hoa lệ, chỉ dùng để nuôi nhốt nàng trong đó mà thôi.
Thời gian ấy, Nguyệt Nhan làm bạn với Vô Ngân, những lúc hắn không có nhiệm vụ, nàng đều bám lấy hắn, cái tính bộc trực mà thường ngày nàng giấu nhẹm đi, chỉ có hắn mới được “chiêm ngưỡng.”
Bên cạnh hắn, nàng thấy ấm áp đến lạ thường, nàng cảm giác được sống thật với con người mình, được nói ra những gì muốn nói, được nghe những gì muốn nghe, và hơn hết được đối xử bình đẳng như một người bạn, không phải nhíu mày trước những lời lẽ khúm núm đầy giả tạo như kẻ khác. Cho đến khi, nàng nhận ra, mình đã thực sự yêu Vô Ngân rồi, yêu từ lúc hắn cứu nàng ra khỏi bàn tay hắc ám của đám người đạo tặc.
Một năm sau, khi hay tin Vô Ngân gặp nạn, nàng vẫn cố chấp mà tìm gặp hắn. Nhưng, hắn quá vô tình và chỉ biết trốn tránh. Ba năm tiếp đó, với nàng nó là một quảng thời gian quá dài, nó giày vò khiến nàng tức đến không thở nổi, vừa yêu, vừa hận, đôi lúc nàng muốn đốt quách cái tửu lâu Xuân Phong kia đi. Trong sự lãnh cảm của gia đình, ngọn lửa sưởi ấm linh hồn nàng trên cõi đời này quả thực chỉ còn mỗi hắn.
Và rồi, cái ngày nghe tin Đế Vương ban hôn, con tim Nguyệt Nhan chết lặng, Vô Ngân khiến nàng thất vọng, cha nàng lại càng như thế. Nàng nhận ra, cuộc đời này thật vô nghĩa, nàng sống nhưng không được chọn cách sống cho riêng mình.
Nếu cuộc đời này đã không cho nàng chọn lựa, thì nàng quyết định từ bỏ nó đi, nàng cắn răng mà thề thốt: “Ngày lên kiệu hoa, cũng là ngày mình biến mất.”
Cho đến khi Vô Ngân tìm đến mình, bỗng nhiên hy vọng sống trong trái tim nàng trỗi dậy. Khi nói ra cái “Hẹn ước một năm”, nàng đã cho Vô Ngân một cơ hội, và nàng cũng thế, nàng cũng cho mình một lý do để sống tiếp.
Mấy ngày trước, việc Lý Chiến huy động cả Sát Mộc sư đoàn để truy nã Vô Ngân khiến Nguyệt Nhan bồn chồn lo lắng. Chưa hết, tin tức Tam hoàng tử vội vã xuất thành lại đến bên tai.
Lúc ấy, nàng biết mình không thể ngồi im một chỗ mà cầu nguyện cho Vô Ngân được nữa, tuy là công chúa cành vàng lá ngọc, nhưng cũng là một sĩ tử, kiến thức học được khiến tư duy của nàng được mở mang nhiều lắm, nàng ý thức được mức độ nguy hiểm mà Vô Ngân phải đối mặt.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, giữa đêm hôm ấy, nàng mở yến tiệc, thiết đãi cả Phủ công chúa, bao gồm người hầu, gia nô, binh lính và cả những cao thủ mang nhiệm vụ giám sát nàng do Đế Vương đưa xuống. Ai mà ngờ được, một công chúa có thể hạ thuốc mê tất cả người của mình.
Trong đêm đông giá lạnh, hình bóng một thiếu nữ xinh đẹp thúc ngựa chạy ra khỏi Kinh thành. Hơn hai mươi năm chỉ luẩn quẩn trong phố thị, Nguyệt Nhan không biết mình sẽ đi đâu về đâu, nàng chạy một mạch theo phương hướng mà ấn ký Truy Tung Linh Thụ của Qua Long chỉ dẫn. Nàng thầm dặn mình phải chạy thật nhanh, bởi nàng sợ sẽ không thể gặp Vô Ngân được nữa.
Lúc vừa mới vào Cúc Phương sâm lâm, Nguyệt Nhan vô cùng chật vật, mọi thứ trông thật mới lạ đối với nàng. Từ cây cỏ, núi rừng, cho đến cả những con Dị thú ghê rợn, nàng biết mình phải vượt qua cơn sợ hãi trong lòng mà ra sức chiến đấu, nàng luôn cho rằng đây chính là thử thách của tình yêu mà Mộc Thần áp đặt cho mình.
Rất may, những gì được học trong sách đã giúp nàng rất nhiều, thoát ra khỏi không biết bao nhiêu là hiểm cảnh. Cúc Phương sâm lâm cực kỳ hiểm trở, việc mon men trèo đèo lội suối khiến nàng rất mệt, nhưng bù lại, niềm vui tràn ngập trong trái tim nàng, tựa như con chim sổ lồng, giờ nó đã được sải cánh mà tự do bay lượn trên bầu trời.
Những ngày kế tiếp, một đường nàng đi vô cùng thuận lợi, bởi trước đó Cúc Phương sâm lâm đã bị Sát Mộc sư đoàn dùng máu mà “quét dọn” sạch sẽ. Thế nhưng, khoảnh khắc thảm họa xảy ra, Dị Thú Triều Nguyên khiến nàng suýt ngất đi vì sợ hãi.
Khi ấy, cảm giác Vô Ngân đã ở rất gần với mình rồi, nàng quyết không bỏ cuộc, trong tuyệt cảnh, đầu nàng nảy ra một tia minh ngộ. Nàng lựa chọn một gốc cây đại thụ thật lớn, dùng Mộc hồn của mình đốt nó thành một cái hang động nhỏ để mà chui vào ẩn nấp. Những Dị thú không ngừng cào cấu bên ngoài khiến cả người nàng run rẩy thành từng cơn, nàng chỉ biết cầu nguyện với Mộc Thần, hãy phù hộ cho mình… và cho cả Vô Ngân.
Khi Dị Thú Triều Nguyên tan đi, Nguyệt Nhan lập tức đi tìm Vô Ngân. Một bước là xác chết, mười bước cũng là xác chết, một vị công chúa như nàng làm sao chịu nổi, cảnh tượng như địa ngục trần gian khiến nàng không ngừng nôn tháo.
Đến khi tìm được Vô Ngân rồi, nàng chỉ biết tạ ơn Mộc Thần, mọi cố gắng của nàng đã được đền đáp, nàng có mặt ngay khoảnh khắc Vô Ngân cần nàng nhất.
Nhưng khi phải đối mặt với Lý Chiến, nàng mới chợt tỉnh mộng: “Mình cứu Vô Ngân, vậy… ai? Ai sẽ cứu mình đây?”
“Phượng khiếu cửu thiên, mây trắng bay,
Rừng xanh vẫy gọi, gió xuân gầy.
Tâm hồn luyến tiếc, bao ngày đã,
Tình ca thanh thoát, lẫn trong say.”
Ít ra nàng đã không hối hận, đến lúc hôn mê nàng vẫn kịp tặng cho mình một bài thơ. Nàng không hận, mà nàng chỉ tiếc, tiếc rằng mình không đủ quật cường… để được sống cho riêng mình.


0 Bình luận