• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG

Chương 32: Mặt đối mặt dị thú cấp 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,448 từ - Cập nhật:

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.”

Cúc Phương sâm lâm chia tay những giọt nắng cuối cùng mà chìm vào sắc tối. Ảm đạm và tiêu điều là những gì hiện ra lúc này.

Dị Thú Triều Nguyên chính thức khép lại, chỉ lác đác một vài Dị thú cấp thấp bị thương, tập tểnh chạy mà rớt lại phía sau. Hậu quả của nó để lại thật khó hình dung, một sư đoàn thiện chiến gần như bị xóa sổ, xác binh sĩ nằm la liệt khắp nơi, chết ở một nơi như thế này, liệu có ai can đảm trở lại và mang thi thể họ về hay không?

Mùi vị trong lành, thanh khiết vốn có của thiên nhiên lúc này bị thay thế bởi mùi tanh của máu, có lẽ nơi này vĩnh viễn chẳng có ai dám đặt chân vào nữa.

Dị thú chết đi cũng không ít, đa phần là Dị thú cấp thấp, hoặc là Dị thú cấp cao nhưng lại có hình thể quá nhỏ, bị vô tình dẫm đạp mà mạng mất thân vong.

Khu vực vòng ngoài vị trí Khai Linh Mộc xuất thế thì đã trở về với sự yên tĩnh vốn có, nhưng ở trung tâm, vẫn còn một cuộc đại chiến long trời lở đất đang diễn ra.

“Réc… réc.”

Biên Bức Thù Lù với lợi thế từ trên cao mà tiếp tục phun ra sóng âm từ trong miệng. Một bên cánh dơi của nó đã bị thủng một lỗ lớn. Dưới cái bụng căng tròn, là một vết thương tuy có vẻ hơi nông nhưng kéo dài đến vài mét, máu đen cũng bị ứa ra từ đó. Quả thực, tuy có lợi thế bay trên cao, nhưng khổ nỗi, sóng âm phát nổ của nó lại có giới hạn về khoảng cách, vậy nên mỗi lần tấn công nó phải hạ thấp độ cao mới sử dụng được. Đối thủ của nó sau một hồi giao chiến, đã nhận ra nhược điểm này mà tấn công ngay vào khoảnh khắc nó bay xuống và há miệng xuất chiêu.

“Ầm… Gràoooo!

Nhất Giác Cự Long gào lên đau đớn khi phải nhận thêm một kích. Thân thể nó lúc này cũng chẳng khá hơn Biên Bức Thù Lù là mấy. Sau nhiều lần đánh hụt, nó đã tìm ra cách để làm Biên Bức Thù Lù bị thương, nhưng cái cách đó chẳng khác gì “chịu đấm ăn xôi”, mỗi lần nó đắc thủ thì cũng phải ăn trọn công kích bằng sóng âm của đối thủ. Lớp da xám trắng ban đầu giờ đã loang lổ những đốm màu đen, nhiều chỗ da vì phồng rộp mà bung ra một mảng lớn, máu và mỡ nhầy nhụa lẫn vào nhau. Cái đuôi màu vàng như được bọc vảy rồng không còn bóng bẩy như trước, tuy không bị bong tróc như lớp da trên thân, nhưng bởi vì phải chặn lại quá nhiều đòn công kích, nó cũng đã chuyển sang một màu ám khói.

Khốc liệt là thế, nhưng Dị thú cấp 3 nào phải những con quái vật tầm thường, đó chỉ là màn dạo đầu của chúng mà thôi. Những vết thương kia đối với chúng chỉ như là muỗi đốt, không phải bọn chúng không biết đau, mà là chúng từng đau nhiều hơn thế gấp vạn lần. Sinh tồn trong hoang dã rất khắc nghiệt, để giành giật tài nguyên và bảo vệ lãnh thổ, hàng ngày chúng nó phải đối mặt với chuyện sinh tử được xem là bình thường, khái niệm một mất một còn đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn chúng.

“Ầm… ầm.”

Một lần nữa, Hai con Dị thú lại bắt đầu lao vào nhau, khuấy động động cả một vùng rừng núi. Xung quanh nơi bọn chúng giao tranh, đã sắp không còn một cái cây đại thụ nào có thể đứng thẳng nữa rồi, tất cả như bị san phẳng.

Nhất Giác Cự Long và Biên Bức Thù Lù đều thuộc hàng vương giả của Cúc Phương sâm lâm, trận chiến của chúng khiến muôn loài phải khiếp sợ mà cụp đuôi chạy trốn, chúng không muốn mình bị vạ lây mà chết.

Tuy nhiên, vẫn có hai, không! Chính xác là ba tên khán giả bất đắc dĩ đang phải nín thở “tận hưởng” trận đại chiến kinh khủng này.

Vô Ngân và Qua Long thông qua khe hở giữa miệng hố và tảng đá mà nhìn ra ngoài. Khuôn mặt của hai người lúc này đã trở nên tái mét, lúc trắng lúc xanh.

Vô Ngân không còn đủ tịnh tâm mà đọc “Chú Đại Bi” được nữa, từ cái lúc hai con Dị thú cấp 3 đánh nhau, cảm nhận được chấn động mà bọn chúng tạo ra, hắn chỉ biết bấm bụng mà khóc. Trước khi Dị Thú Triều Nguyên kéo đến, hắn chỉ sợ Khai Linh Mộc câu dẫn Dị thú cấp 4 đến đây, nhưng giờ thì hay rồi, mọi toan tính đều sai, Dị thú cấp 4 tuy đến một lần cả mấy chục con, nhưng giờ này đã bỏ chạy sạch, chỉ còn mỗi hai con Dị thú cấp 3 là đang không ngừng “âu yếm” lấy nhau.

Cái hay của hoàn cảnh hiện tại chính là sự cân bằng. Bởi có đến hai con Dị thú cấp cao nên chúng đã dành hết tâm trí để cắn xé nhau, và không bận tâm đến những con kiến xung quanh mình. Nếu ở đây chỉ có một con Dị thú cấp 3, e rằng sau khi ăn được Khai Linh Mộc giả, hẳn sẽ tức giận mà tiến hành đại sát tứ phương, có thể mọi sự sống gần đó đều bị nó quét sạch.

Nhưng có ưu thì ắt có nhược, tuy tình thế cân bằng khiến bọn hắn không bị chú ý, nhưng hai đứa nó cứ như vậy mà vờn với nhau quanh đây, vậy… đến khi nào mới chịu bỏ đi?

Chấn động bọn nó gây ra cứ như hủy thiên diệt địa, chỉ cần một bàn chân của con Nhất Giác Cự Long đạp nhầm vào tảng đá phía trên bọn họ thôi, thì xem như cái hố mà họ khổ công đào ra chẳng khác gì là một cái tử huyệt. Vô Ngân biết mình đã làm tất cả những gì có thể làm rồi, hắn chỉ mong cái kết cục “đồi thông hai mộ” ấy đừng xảy ra mà thôi.

Qua Long thì đỡ hơn Vô Ngân một chút, hắn không nghĩ nhiều đến như vậy. Thông qua cái khe nhỏ hẹp, Thỉnh thoảng hình bóng hai con Dị thú to lớn lọt vào tầm mắt của hắn, tuy rất sợ, nhưng lại vô cùng kích thích. Nhiều lúc, hắn cảm thấy mình không còn sợ chết, những thứ mới lạ trong đời liên tiếp ập đến, làm tầm mắt của hắn được mở mang nhiều lắm. Một phần, cái gánh nặng trước đây mà hắn phải gánh đã được Thất công chúa giúp đỡ, nên cái chấp niệm “phải sống” của hắn cũng dần già mà phai nhạt.

Vô Ngân và Qua Long đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cả hai đều giữ im lặng, giữa hiểm cảnh như hiện tại, một âm thanh phát ra, đều có thể tự chôn chính mình. Bọn hắn đâu biết, phía trên đầu mình, còn có một kẻ cũng đang hết sức im lặng mà trốn.

Lúc này, Lý Chiến đang thu mình nấp sau tảng đá, cái thân hình vạm vỡ và to lớn thường ngày lúc này chỉ còn hơn phân nửa. Sau một cước của Nhất Giác Cự Long mà suýt chết, Lý Chiến bị lọt vào giữa vòng vây của Dị thú, tuy hắn có thể vùng vẫy mà tự bảo vệ lấy bản thân, nhưng Dị thú quá nhiều, sau một hồi chống đỡ, hắn kiệt sức mà ngã khụy ngay tại tảng đá này.

Tưởng phải đối mặt với cái chết, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh tảng đá này chẳng có con Dị thú nào bén mảng đến, nhiều con Dị thú chỉ đứng gần đó gầm gừ một chút rồi dứt khoát bỏ đi. Hắn dần phát hiện, tảng đá này phát ra một thứ mùi lạ, nó thối đến tận trời, khiến cho những con Dị thú kia chán ghét mà quay đi, nhưng sao cũng được, chỉ cần sống qua kiếp nạn này, hắn thề sẽ mang tảng đá này về Phủ của mình, trưng bày nó lên một cái bệ đỡ bằng vàng để làm vật kỷ niệm, cứu được mạng hắn, dù thối cỡ nào thì nó vẫn xứng đáng được như thế.

Hai kẻ tử thù, Vô Ngân và Lý Chiến cứ như vậy mà chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi kẻ trần tục, tất cả đều là nhân duyên, muốn tìm thấy nhau đâu phải dễ dàng.

Nhưng rồi, ba vị “khán giả” không thể an tọa được lâu, một cơn chấn động xung kích ấp đến như muốn thổi bay mọi thứ, cái đuôi của Nhất Giác Cự Long vô tình quét đến nơi này.

“Uỳnh.”

Tảng đá trên đầu Vô Ngân và Qua Long suýt nữa bị tốc lên mà bay đi, hai người không hẹn mà xuất thủ. Vô Hình Đao sắc bén được Vô Ngân cắm xiên vào tảng đá, chủy thủ của Qua Long thì không làm được như bảo đao của tên mập kia, nên hắn phải sử dụng Mộc lực để mà gia cường, hai thanh chủy thủ màu bạc đâm ngập vào tảng đá. Và rồi, cả hai người dùng hết sức bình sinh mà kéo tảng đá trở lại vị trí cũ. Biến cố qua đi, Vô Ngân lúc này mới thấy tác dụng của một thân hình mập mạp, ít ra nó không vô dụng như hắn nghĩ.

Lý Chiến đằng sau tảng đá thì không may mắn được như vậy, hắn bị xung lực khổng lồ cuốn bay. Lộn nhào mấy trăm vòng trong không khí, hắn không ngừng chửi rủa ông trời, từ khi phát hiện Vô Ngân chạy trốn, vận rủi toàn quây lấy thân mình. Tiếng chửi rủa chỉ dừng lại khi đầu hắn đập vào một gốc cây lớn mà hôn mê bất tỉnh.

……………

Sáng sớm tinh mơ, từng giọt sương nặng trĩu đậu trên mép lá, bởi cái lạnh mà nó bắt đầu sệt lại rồi đông cứng. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua, nó tựa biến mình thành hạt châu, long lanh và đẹp đẽ.

“Ầm.”

Cả giọt sương và chiếc lá nhỏ bị dẫm nát, bùn đất văng lên tung tóe.

“Phì phò… phì phò.”

Nhất Giác Cự Long và Biên Bức Thù Lù sau một đêm chiến đấu, thân hình chúng đã tàn tạ hết mức.

Nhất Giác Cự Long giờ như một con trâu đen một sừng, mùi thịt cháy khét bốc lên không ngừng, chiếc đuôi vảy rồng được biến dị bởi Kim Long Linh Thụ giờ này đã bị bong tróc.

Thân hình Biên Bức Thù Lù thì như cái bình bị rò rỉ nước, từng giọt máu đen từ bụng cứ thế mà nhỏ xuống đất, cặp cánh dơi to lớn bị thủng vô số chỗ, độ cao mà nó có thể giữ được trên không trung chỉ bằng phân nửa hôm trước.

Hai con Dị thú cấp 3 đã đến hồi kiệt sức. Tuy chiếm thế chủ động nhưng Biên Bức Thù Lù lại mất sức nhiều hơn, khác với đối thủ ở dưới mặt đất, nó luôn phải phát lực để duy trì thân thể ở trên cao để chiến đấu.

“Réc…!”

Một âm thanh chói tai phát ra, Biên Bức Thù Lù thống giận nhìn đối thủ của mình, sau đó quyết đoán bay về hướng Đông Bắc, nếu tiếp tục chiến đấu, có thể nó sẽ nằm lại mãi mãi ở nơi đây.

“Gràoooo …!”

Nhất Giác Cự Long tức giận mà rống lớn, nó hậm hực nhìn về phương hướng Biên Bức Thù Lù rời đi, thù này đã kết, nếu lần sau gặp mặt, hai chúng nó sẽ lại tử chiến với nhau.

Nhất Giác Cự Long cũng chẳng nán lại nơi này, sau mười phút nghỉ ngơi, nó quyết định quay đầu, trở về nhà của mình ở phương Bắc.

Vô Ngân và Qua Long một đêm mất ngủ, tinh thần luôn chìm trong sự nơm nớp và sợ hãi, có lẽ đêm qua là cái đêm dài nhất trong cuộc đời họ. Bốn con mắt nhìn qua khe hở, thấy Biên Bức Thù Lù đã rời đi như trút được gánh nặng, tuy Dị Thú Triều Nguyên lần này may mắn không kéo bọn họ phải lâm vào cuộc chiến, nhưng về mặt tinh thần, đó là một sự dày vò thống khổ. Nhưng kẻ yếu thì làm gì tự chủ được số mệnh của mình, nó như vết dao, cứa mạnh vào tim, không ngừng nhắc nhở hai người.

“Uỳnh.”

Bỗng nhiên tảng đá trên đầu hai người Vô Ngân và Qua Long bị hất văng, tinh thần hai người từ trạng thái thăng hoa, tưởng chừng thoát nạn mà giờ như muốn sụp đổ, cái lực lượng đánh bay một tảng đá lớn thì ai có thể làm được lúc này cơ chứ.

Vô Ngân và Qua Long đồng loạt xoay người lại mà nhìn lên cao, thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy là một con mắt đỏ rực, to như cái chuông đồng. Lúc này, không gian, thời gian và cả trái tim của hai người họ nữa, dường như đều muốn dừng lại.

“Chết! Sẽ chết sao?”

Qua Long bàng hoàng mà đón nhận sự thật. Lúc này hắn chẳng nghĩ được gì nữa, sự khủng bố từ uy áp của Nhất Giác Cự Long tỏa ra, khiến con tim hắn chết lặng.

Vô Ngân đứng cạnh bên, tuy rất sợ hãi, nhưng hắn vẫn tỉnh táo hơn Qua Long. Trong vô thức, tay hắn lúc này đã cầm một cái túi gấm màu đen, không biết lá bài tẩy này có thể cứu hắn khỏi Dị thú cấp 3 hay không, nhưng đây là cọng cỏ cuối cùng mà hắn có thể níu rồi. Trong nháy mắt, bàn tay hắn đã đặt lên miệng túi gấm.

(Tác gợi nhớ: túi Gấm có xuất hiện ở “Chương 14 – Chuẩn bị chạy trốn” rồi nha mấy ní =.=)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận