QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG
Chương 53: Hồng trần với ngươi như thế nào?
0 Bình luận - Độ dài: 3,055 từ - Cập nhật:
“Cộp!”
Một chiếc gậy màu xanh chống lên tảng đá lớn. Xung quanh đây chỉ có đá và đá, chúng ngổn ngang nằm la liệt ở khắp mọi nơi, mỗi tảng đá là một hình thù riêng biệt.
Trên tảng đá ấy, một thân hình mập mạp cõng trên lưng một khúc gỗ lớn, nó được đẽo gọt một cách tùy tiện trông có phần nham nhở, khúc gỗ lớn được quấn nhiều vòng vào người bằng dây thừng, như thể… nó là bảo vật, hắn không được để làm rơi.
“Nguyệt Nhan! Nàng thấy không, kia là nhà của chúng ta.”
Vô Ngân nghiêng đầu, hắn thì thào với khúc gỗ sau lưng mình. Mắt hắn nhìn lên cao, lấp ló trong tầng mây, ẩn hiện một vách đá cực lớn.
Sau khi Thất công chúa mất, hắn như người vô hồn, cứ vậy mà cõng nàng đi về phía trước. Nhưng rồi, cơ thể nàng mỗi lúc một lạnh đi, hắn giật mình mà tỉnh lại. Rốt cuộc, bằng tia thanh tĩnh cuối cùng, hắn bắt mình phải chấp nhận cái sự thật đau thương ấy.
Và rồi hắn chẻ đôi một cái cây Linh thụ, dùng Vô Hình Đao khoét thành một chiếc quan tài đơn sơ, sau khi dùng thêm mộc dược để giúp cơ thể nàng không bị phân hủy, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng vào trong đó. Giờ đây, hắn phải đưa nàng về nhà, giúp nàng hoàn thành di nguyện.
“Vô Ngân! Khi nào ta chết, hãy chôn ta ở một nơi cao ráo, nơi mà ta có thể nhìn thấy ánh bình minh và những cánh chim tự do bay trong gió.”
“Vô Ngân! Ta chết rồi thì cấm ngươi tự sát, ngươi phải sống hộ phần đời của ta nữa. Trái tim của ngươi đã thuộc về ta rồi, những gì ngươi nghe, những gì ngươi thấy ta đều cảm nhận được. Người phải sống, sống thật tốt cho ta.”
“Vô Ngân! Ta chết rồi thì ngươi phải để tang ta ba năm, hết ba năm, muốn cưới thêm ai thứ cứ cưới, nhưng nhất định, người đó không được đẹp bằng ta. Nghe rõ chưa!”
“Vô Ngân! Con heo mập khốn kiếp! Ngươi không được khóc, ngươi khóc sẽ làm ta khóc theo. Khi khóc, ta… ta sẽ rất xấu.”
“Vô Ngân…”
Sau cái đêm “động phòng” ấy, Thất công chúa và Vô Ngân chính thức làm vợ chồng. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian, sợ hắn buồn mà căn dặn rất nhiều, tất cả những gì cần nói nàng đều đã nói, kể cả việc từng uống Cửu Nhật Bảo Mệnh Đan nàng cũng nói ra mà không giấu diếm.
Sau đêm ấy, nàng chỉ có thể sống thêm hai ngày nữa mà thôi, nhưng hai ngày ấy tuyệt đối là khoảng thời gian nàng hạnh phúc nhất. Với nàng, sống ở hoàng cung hoa lệ hai mươi mốt năm cũng không bằng hai ngày ngắn ngủi ấy.
Vô Ngân hớp một ngụm rượu rồi bắt đầu đi tiếp, lúc này hắn phải leo lên một triền dốc rất dài, cứ men theo triền dốc này hẳn sẽ tới nhà của hắn, một nơi người đời gọi là Ma Kê Vực Thẳm.
Ma Kê Vực Thẳm là một vách đá dựng đứng mà đâm thẳng lên trời, quanh năm bị mây mù che phủ. Chỉ khi trời quang, mây tạnh thì mới có thể nhìn rõ hình thù của nó. Gọi nó là Ma Kê vì khi nhìn từ xa, ở một góc độ nào đó nó giống như một cái đầu gà khổng lồ được tạc bằng đá.
Trên đó cũng có thảm thực vật và Dị thú, nhưng đặc biệt hơn, có rất nhiều gà Đông Tảo sinh sống. Tuy chúng chỉ là gia cầm bình thường, chỉ có thể làm mồi cho Dị thú, nhưng vì chúng sinh trưởng rất nhanh, nên gà Đông Tảo là loài có số lượng đông đảo nhất ở nơi đây.
Nhà của Vô Ngân nằm trên “cái mỏ” của đầu gà, thực chất nó là một mảng đá nguyên khối cực lớn chĩa ra trong không trung, trông vô cùng kỳ vĩ. Cách đây không lâu, ở chính “cái mỏ” này, từng có một ông lão bộ dáng xuất trần, vì “bất cẩn” mà rơi xuống vực, lúc rơi, lão còn không ngưng văng tục chửi thề.
………..
“Khịt… khịt…”
Bên trong mái hiên, một con ngựa màu xám bạc ngước đầu nhìn ra ngoài ngõ, mũi nó hít vào liên tục như ngửi thấy mùi gì đó. Ngay lập tức, nó đứng dậy mà đi ra, lúc này mới thấy rõ toàn bộ thân hình của nó, chỉ là da bọc xương trông thập phần ốm yếu. Duy nhất, chỉ có bộ lông màu xám bạc được xem là đẹp đẽ, nó suôn dài và óng mượt tựa suối tiên.
“Cộp, cộp, cộp.”
Tiếng vó ngựa từ tốn nện xuống nền đá, đến khi con ngựa tới được đầu ngõ thì nó dừng lại, bởi trước mặt nó là một nam nhân có dáng người phì nộn đang đứng.
“Tử Long! Là mày à, lâu rồi không gặp!”
Cái người phì nộn ấy chính là Vô Ngân, sau hơn một ngày chật vật leo dốc, hắn rốt cuộc cũng về tới nhà.
“Khịt… khịt…”
Con ngựa tên Tử Long ra vẻ hoài nghi, nó đưa cái mũi dí sát vào người Vô Ngân, như đang đánh hơi để xác nhận “người quen”, trông vô cùng linh trí.
“Khịt… khịt…”
Chưa dừng lại, nó đi vòng ra sau, lại ngửi vào khúc gỗ lớn trên lưng Vô Ngân. Bất chợt, mắt nó nheo lại như đang nghĩ về một thứ gì đó.
Đột nhiên nó lại rời đi, trở về mái hiên lúc trước, sau đó nằm xuống và nhắm mắt ngủ, hành động này tựa hồ chẳng thèm chào đón Vô Ngân.
“Mẹ… cái đồ ăn cháo đá bát! Khinh người quá đáng mà! Lâu ngày không gặp, cũng phải quẫy đuôi, hí lên một tiếng chứ.”
Vô Ngân chứng kiến cái điệu bộ thờ ơ ấy, hắn hậm hực mà chửi lớn, không nghĩ Tử Long sẽ hời hợt với mình như vậy. Nhưng rồi, hắn cũng bỏ qua cơn tức mà đi thẳng vào trong.
Nơi ở của Vô Ngân không lớn, nó chỉ có ba gian đình viện. Trước đây, hắn ở một gian, “vị kia” ở một gian, còn gian còn lại chính là của Tử Long. Đến cả ngựa mà cũng có riêng một gian nhà, thì đủ hiểu đãi ngộ của nó ở đây tốt đến nhường nào.
Vào phòng của mình, Vô Ngân đặt nhẹ quan tài của Thất công chúa xuống, hắn đưa mắt nhìn quanh, bàn ghế bên trong có vẻ hơi ám bụi, hắn thấy làm lạ mà thầm nghĩ.
“Kỳ quái! Vị kia thường ngày rất sạch sẽ, mỗi ngày đều quét dọn một lần, nhưng phòng ta giống như lâu ngày chưa dọn vậy?”
Nghĩ rồi, hắn bắt đầu đi qua đình viện của “vị kia”, mở tung cánh cửa, lại không thấy có ai ở bên trong, tiện tay quẹt lên mặt bàn gần đó, một lớp bụi li ti bám vào ngón tay của hắn. Lúc này, hắn mới thầm cho rằng “vị kia” hẳn là lại xuống vực sâu để hái thảo dược rồi.
Vô Ngân đi ra đằng sau đình viện, nơi ấy là một khoảng sân lớn, đi đến cuối sân chính là cái mỏm đá để leo xuống vực, nói cách khác, đó chính là điểm cuối của cái “mỏ gà” Ma Kê Vực Thẳm.
“Vù… vù… vù…”
Vừa ngóc đầu ra, gió từ dưới đáy vực thổi mạnh lên làm tóc Vô Ngân rối tung. Hắn dõi mắt nhìn xuống kiểm tra thử, trong nắng chiều nhá nhem, hắn không tìm thấy thân ảnh nào cả. Hơi thất vọng, hắn bèn quay người rời đi.
Nhưng chỉ được vài bước hắn liền dừng lại, như bắt được cái gì đó, hắn vội quay người nhìn về mép vực. Trong mắt hắn lúc này là một đôi dép vô cùng quen thuộc, địch thị là đôi dép “vị kia” hay mang rồi.
“Thịch.”
Con tim Vô Ngân như muốn ngừng đập. Mặt mày biến sắc nghĩ về một khả năng nào đó có thể đã xảy ra. Và rồi, hắn chồm người xuống, quỳ trước đôi dép mà hét lên.
“Sao… sao ngài dại dột đến như vậy hả? Công ơn nuôi dưỡng của ngài, Vô Ngân ta chưa kịp báo đáp. Cớ sao ngài lại gieo mình tự vẫn xuống vực sâu? Là lỗi tại ta, để ngài một thân già yếu, không ai nương tựa, phải nghĩ quẩn trong lúc cô đơn.”
Giờ đây, giữa tiếng gió vù vù là lời ai oán của Vô Ngân, nó vang vọng khắp trời đất.
Đôi dép màu đen làm bằng da Dị thú, bởi dùng từ rất lâu nên đã bạc màu, một chiếc còn sứt mất một bên quai, hắn nắm chặt chiếc dép đứt trong tay, đôi mắt rưng rưng mà nhìn về mép vực. Bất thình lình, một cánh tay đưa lên trước mặt.
“Á…! Phịch!”
Vô Ngân giật mình la lên, cả người hắn bật ngửa về sau, cái mông lớn nện mạnh xuống đất.
Lúc này, một bàn tay lấm lem chụp lấy mép đá, tiếp đó, đầu một ông lão nhem nhuốc chồm lên, trông rất dọa người.
Mái tóc trắng của lão rối bù, trên đó còn dính vài cọng cỏ khô. Nếp nhăn trên trán lão hằn sâu, tạo thành những đường rãnh kéo dài, tựa như dấu ấn của thời gian hằn lên cuộc đời lão.
Đôi mắt lão mỏi mệt, hốc mắt hõm sâu vào trong, giống như đã lâu rồi không được ngủ. Dưới cằm, một bộ râu trắng xóa chĩa ra mọi phương hướng, vì lạnh mà trở nên khô cứng như cái chổi xể.
Bỗng nhiên, nét mặt lão từ mỏi mệt chuyển sang giận dữ, đôi môi có phần khô khốc bắt đầu mấp máy, lão lớn tiếng chửi.
“Mẹ kiếp, con heo nào là hét om sòm ở nhà của ta vậy?”
Sau tiếng chửi, không gian chợt tĩnh lặng như tờ, trong sự kinh ngạc, bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau.
“Ngài là…”
“Ngươi là…”
Cả hai cùng đồng thanh hô lên. Nhưng không để Vô Ngân nói gì, sắc mặt lão liền trầm lại, dáng vẻ chật vật ban đầu chợt biến tan, như thể đã trở thành một con người khác. Lão cất tiếng, âm thanh như hòa vào làm một với tự nhiên, trầm bổng đến lạ thường, nghe vô cùng thần bí.
“Tại sao con khóc… khóc… khóc…”
………
Dưới ánh lửa bập bùng, hai người một già, một trẻ ngồi đối diện nhau. Cạnh bên, cái đầu của Tử Long gác lên cái đùi lão, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ.
“Nhoàm, nhoàm, nhoàm.”
“Nhoàm, nhoàm, nhoàm.”
Vô Ngân nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết lắc đầu. Ông lão miệng đầy mỡ, cắn lấy cái đùi gà, chỉ kịp nhai vài cái, lại tiếp tục cắn thêm một miếng khác, giống như sợ mất phần ăn.
Mà quả thật, là lão đang sợ. Bởi ở dưới đùi, Tử Long cũng giống như lão, nhiệt tình cắn xé con gà nướng, tốc độ nó ăn còn nhanh hơn lão, bảo sao lão không vội cho được.
“Ngài và Tử Long có thể ăn chậm chút được không? Đây là con gà thứ chín rồi, mà ta vẫn chưa được ăn.”
Vô Ngân cất tiếng, bụng hắn đã sôi lên ùng ục rồi, nhưng hễ nướng xong con gà nào, thì y như rằng bị một người, một ngựa cướp mất.
Trong lúc nướng gà, Vô Ngân đã kể lại toàn bộ những gì mà hắn đã trải qua trong sáu năm rời núi, từ chuyện đời thường, danh vọng quấn thân, âm mưu thủ đoạn, chiến đấu trong sinh tử, đến cả chuyện Thất công chúa vì hắn mà thiêu đốt thân mình.
Hắn lúc này như một đứa trẻ, bị cuộc đời xô đẩy mà trở nên uất ức, chạy một mạch về nhà mách lại cho trưởng bối của mình nghe. Thế nhưng, câu chuyện của hắn vốn đã kết thúc từ con gà thứ tám rồi, mà ông lão kia như chẳng hề để tâm đến hắn, chỉ tập trung vào miếng thịt bị cắn dở trên tay.
“Ợ!”
Như nghe được tiếng lòng của Vô Ngân, rốt cuộc lão cũng thỏa mãn mà ợ lên một tiếng. Cái áo chưa kịp thay của lão, trước đây một màu trắng tinh giờ đã chuyển sang màu cháo lòng, nhưng lão chẳng ngại dơ bẩn, lấy vạt áo mà quẹt đi lớp mỡ dính trên miệng của mình. Rút từ trong tay áo ra một cái tăm xỉa răng, lão há miệng gảy đi sớ thịt còn vương trong đó. Vừa há miệng, lão vừa hỏi.
“…ại …ao …on …óc?” (Tại sao con khóc?)
Âm thanh ngọng nghịu, kết hợp với cái dáng vẻ bất cần đời, nào giống một lời hỏi han đến người đối diện.
Vô Ngân vốn đã quen với dáng vẻ kỳ quái này của lão từ lâu rồi, lão mà hành xử như một người bình thường thì hắn mới cho đó là điều kì quái. Hắn liếc nhìn lão, thấy một tia chăm chú phát ra từ ánh mắt, hắn biết, lão đang muốn nghe những gì cần nghe.
“Ta không khóc, chỉ là lòng ta đang rất đau.”
Lúc này, ông lão mới khép cái miệng của mình lại, vứt nhẹ que tăm vào đống lửa. Sắc mặt lão lại một lần nữa biến hóa, tựa như ban chiều, trông thập phần tiên phong đạo cốt. Lão cất giọng.
“Hồng trần… với ngươi như thế nào?”
Vô Ngân thở dài, hắn buột miệng.
“May mắn thì sống… xui rủi thì chết!”
Ông lão nhíu mày, giống như không ngờ đến đáp án của Vô Ngân. Lão nghi hoặc hỏi lại.
“Tại sao ngươi lại nói như vậy?”
Nhìn sâu vào đống lửa, Vô Ngân buồn bã đáp.
“Vì dù ta tỉnh táo đến mấy, gặp chuyện xui xẻo cũng phải chịu chết mà thôi. Dù ta có thông tuệ đến đâu, nhưng ngoài kia vẫn có kẻ thông tuệ hơn ta. Vậy… ai mới chịu làm kẻ ngu si? Thế nên, ở cái Hồng trần này chỉ có may mắn mới giúp ta được sống.”
Vô Ngân nói ra những lời khó hiểu, nhưng khi vào tai ông lão, nó lại có ý vị sâu xa, lão cười như không cười, lại hỏi tiếp.
“Vậy nếu ta nói, đáp án của ngươi là sai thì sao? “Lịch duyệt Hồng trần”, ngươi tâm tàn thân tạ trở về, chỉ để nói với ta những điều này sao?”
Âm thanh chợt trở nên uy nghiêm, khi rót vào tai Vô Ngân, nó như một lời trách móc. Ấy vậy mà Vô Ngân chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ muốn nói ra những cảm nhận của chính mình. Và một lần nữa hắn lên tiếng.
“Những đứa nhỏ vui cười sớm tối, được ăn cái bánh giò nóng hổi khi đói, được dịu dàng ru ngủ lúc nữa đêm, chẳng phải là may mắn do cha mẹ chúng phát xuống hay sao?”
“Những người yếu thế, mang trên mình khiếm khuyết, nhưng vẫn được tên Qua Long kia hết mực nuôi nấng, hắn phải nhịn ăn, nhịn tu luyện để mà gửi tiền về mua gạo, đó chẳng phải là may mắn do hắn phát xuống hay sao?”
“Ta bất cẩn, để lộ một mảnh giấy trên bàn, Qua Long có thể lấy nó mà đi tố giác lãnh thưởng, nhưng không, hắn vẫn giữ lại, chỉ sợ áy náy với bản tâm mà giấu nó đi, đó chẳng phải là may mắn do hắn phát xuống cho ta hay sao?”
“Ta một thân bị phế, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Nhan vì ta mà thiêu đốt cả Mộc hồn quyết đổi mạng vì ta, đó chẳng phải là may mắn do nàng phát xuống cho ta hay sao?”
“Ta tự hỏi, liệu một ngày không còn ai ban tặng cho ta những sự may mắn như vậy nữa, liệu… ta sẽ chết?”
“Ta nhận ra, nếu ta đủ mạnh, một quyền đánh long trời, một cước đạp lở đất mà đứng đầu tất cả chúng sinh. Lúc bấy giờ ta cần gì phải trông chờ vào may mắn từ người khác nữa, bởi khi đó ta mới là người có quyền ban phát cái “may mắn” ấy cho những người xung quanh, những người mà ta yêu quý.”
Lời nói cuối cùng thập phần ngông cuồng và bá đạo, nhưng ý nghĩa của nó lại đúng với “bài học cuối cùng”. Trên thế gian này, trông chờ vào người khác thì mạng của ngươi sẽ chỉ là của kẻ khác. Nắm mạng của mình trong tay, ít ra, sẽ không khiến cho người thân bị ngươi liên lụy mà mất mạng.
Ông lão vuốt nhẹ bộ râu có phần thô cứng, sâu trong đáy mắt là một tia sáng kì dị, lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tuy cách hiểu khác nhau, nhưng chung quy vẫn về một mối. Lão gặng hỏi.
“Ngươi có hận ta không?”
Vô Ngân hoàn toàn nghe ra ý của ông lão. Mảnh giấy lão đưa cho Vô Ngân, nếu như là một lá bài tẩy cứu mạng thực sự thì Thất công chúa đâu phải đi chịu chết. Hắn phiền muộn đáp lại.
“Có! Nói không hận ngài sẽ là nói dối. Nhưng nếu không có mảnh giấy kia, có lẽ đến mạng của ta cũng không giữ được. Vì tưởng nó là sát chiêu, ta mới chủ quan mà buông lỏng, kế hoạch chạy trốn không vẹn toàn. Ta hận ngài một, thì hận chính bản thân đến mười. Bài học khi phải phụ thuộc vào kẻ khác, ta đã học được, nhưng cái giá phải bỏ ra, nó… nó quá đắt”


0 Bình luận