• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol1

Chương 3: Giường bệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:

Một ngày hè oi ả. Mặt trời rực lửa đang lặn xuống, nhưng cái nóng vẫn như thiêu như đốt. Từng tia nắng gắt quét qua sân trường, cùng với tiếng ve inh ỏi như muốn xuyên vào màng nhĩ. Ngột ngạt. Chói chang. Tôi ghét cái thứ âm thanh này.

“Mình xin lỗi…”

“Xin lỗi? Cái miệng mày không nói được gì khác à?!” Giữa cái nền nóng bức ấy là một nhóm học sinh. Tôi cũng mặc đồng phục như họ… 

Gương mặt những kẻ đó, tôi không còn nhớ rõ. Cả lý do dẫn đến chuyện này… cũng đã mờ đi theo năm tháng. Chỉ còn lại cảm giác—một sự thù địch trần trụi.

“Mình xin lỗi…”

“Lại xin lỗi nữa rồi, con dở người này!” Con bé đứng trước nhăn nhó, lông mày nhíu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi chẳng hiểu. Tôi không biết tại sao. Mà giờ có nhớ thì để làm gì?

Tôi co người lại, lùi dần, như một quả bóng xẹp. Muốn chạy. Phải chạy.

“Mày nghĩ mày chạy được hả?!” Nhưng bọn chúng không cho tôi cơ hội. Chúng bao vây, có đứa còn nắm lấy tay tôi kéo lại. Những ánh mắt khoái chí. Những bàn tay thô bạo. Bọn chúng thấy vui khi tôi đau khổ sao?

Nước mắt trào ra, đồng tử mờ đi. Bụng quặn thắt lại. Tôi sợ. Thật sự rất sợ.

“Làm ơn… tha cho mình đi…”

Tôi vùng vẫy, cố thoát. Nhưng càng vùng, chúng càng cười. Những tiếng cười vang vọng như tra tấn.

“Tha cho mày? Ha, đừng có mơ!”

“Mày tưởng mày giỏi hơn bọn tao hả?”

Một đứa nắm lấy tóc tôi, giật mạnh. Tôi hét lên.

“ĐỪNG! Làm ơn… đừng mà!” Nó chỉ cười—cười lớn như lên cơn điên. Rồi nhổ nước bọt vào mặt tôi. Và thế là, cả lũ xúm lại, vừa cười vừa đánh, mặc kệ tôi van xin.

Đau. Đau đến mức không thở nổi. Tôi đã gào thét, đã gọi trong tuyệt vọng… nhưng chẳng ai đến.

Không ai nghe thấy. Không một ai cả.

Sau đó… hình như tôi chuyển trường thì phải. Không chỉ vì vụ bị bắt nạt, mà còn do công việc của cha mẹ khiến cả gia đình phải di chuyển liên tục.

Rồi mọi chuyện lại lặp lại. Một lần nữa.

Với mỗi lần chuyển đi, số người tôi có thể gọi là bạn lại ít hơn, còn bố mẹ thì càng ngày càng ghét tôi.

Dần dần, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi không biết… mình đã làm gì sai. Tôi đâu có làm gì xấu đâu, đúng không? Tôi chỉ muốn…được yên thôi mà, không động chạm tới ai, không nói chuyện với ai, không tổn thương ai hết. Tất cả mọi tội lỗi, tôi sẵn sàng nhận hết lên người.

Và thế là, tôi bắt đầu viết. Viết để giải toả những điều không nói được thành lời. Viết để sắp xếp lại những mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu.

Nhưng rồi… tôi nhận ra, có lẽ… mình viết cũng chẳng ra gì.

“...”

“...”

“...”

Bíp… bíp bíp… 

Một âm thanh đều đều, bằng bằng vang lên, lan toả khắp không gian.  Nó lặp đi lặp lại, mỗi nhịp như đâm thẳng vào tai. 

Cái âm thanh đó, là thứ báo hiệu khởi đầu của một ngày nữa trên thế giới này… một ngày nữa tôi phải thức dậy.

“Ư…” Tôi lầm bầm, cố gắng với tay tắt cái thứ âm thanh đáng ghét đó. Nhưng cơ thể nặng trĩu, đầu óc mơ màng như bị kéo lê qua một giấc mơ dài và mệt mỏi.

Tay tôi cứ với, cứ với, nhưng khoảng cách xa quá, cảm giác như giữa nó là một khoảng không vô tận.

Tiếng báo thức đó cứ chạy, và chạy, rồi chạy… chẳng biết tự lúc nào mà nó đã dừng lại hoàn toàn. Hoặc đơn giản là tôi đã không còn quan tâm tới nó nữa.

“A, mệt quá.” Mắt tôi vẫn nhắm chặt lại, dù cho tâm trí đã tỉnh hoàn toàn.

Ánh sáng đầu xuân đã bắt đầu len lỏi, chiếu thẳng vào mắt tôi.

Nắng quá…nhưng không phải kiểu bình thường, mà giống bị ai đó soi thẳng đèn pin vào mặt hơn.

“Ư…” Tôi lật người, cố tìm một góc tối hơn để trốn tránh ánh sáng, nhưng chẳng được. Có cảm giác như cả thế giới này đang muốn đánh thức tôi vậy.

Tôi rúc mặt vào gối, hy vọng có thể trốn đi đâu đó – như con thú nhỏ lẩn vào ổ, mong người ta quên mất sự tồn tại của mình.

Nhưng cái gối không đủ ấm, cái chăn không đủ dày, và cái giường thì chẳng còn là nơi an toàn nữa.

Tôi biết mình phải dậy.

Tôi biết ngoài kia là trường, là lớp học, là những ánh mắt—dửng dưng có, khó chịu có, thức giận có đôi khi là thương hại… nhưng tuyệt nhiên không có ai thật sự hiểu tôi.

Không một ai hết.

Tất cả rồi sẽ bỏ tôi lại, một mình trong cái khoảng trống mà chẳng ai buồn nhìn thấy. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn, cô đơn còn hơn là bị tổn thương.

Tốt nhất… là cứ quên hết đi. Cứ ngủ. Ngủ hết ngày, hết tuần, hết tất cả.

 Ừm, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Chỉ có trong giấc ngủ, mọi thứ mới không còn cảm giác nặng nề nữa.

…“Mà... chờ đã.”

Có gì đó không ổn. Tôi nhớ là mình đã rời khỏi phòng, định kiếm cái gì đó bỏ bụng mà?

“Hả—!?”

 Mắt tôi bật mở. Ánh sáng trắng đập thẳng vào đồng tử, khiến tôi choáng váng như vừa bị lôi dậy giữa cơn mê. Không, thực tế là tôi vừa thức tỉnh khỏi cơn mê thật.

Cả không gian ngập tràn trong một màu trắng tuyệt trùng. Không khí thì lảng vảng mùi chất tẩy rửa lạnh lẽo, pha lẫn thứ hương nhài nhân tạo vô hồn đến khó chịu.

Tút… tút… tút…

 Âm thanh của máy đo sinh hiệu vang lên đều đặn. Trên màn hình, nhịp tim hiển thị một cách yếu ớt, chậm chạp như thể chính nó cũng đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không.

Tôi quay đầu và nhìn thấy chúng—những dòng dịch truyền. Chúng đang chảy từng giọt một qua ống nhựa, luân chuyển trong khắp mạch máu, gắng gượng giúp đỡ cơ thể suy nhược này.

Bệnh viện.

 Mình đang ở bệnh viện.

Tôi ngồi dậy, hay đúng hơn là cố gắng. Nhưng cơ thể cứng đờ như đá, từng khớp xương đều phản đối bằng cách đau âm ỉ, cạn kiệt sinh lực. Chỉ chuyển động nhẹ thôi, cũng khiến da thịt bỏng rát. Và rồi, như một cái chớp mắt, ký ức quay lại như bức màn kéo vội trên sân khấu.

— Căn phòng… cơn choáng…

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Phòng chỉ có một mình. Tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Tôi đã ngất đi và được ai đó cứu.

Ha… mình đúng là một con thảm hại mà. Đúng là chẳng thể làm được cái tích sự gì.

“Hức…” Tôi vùi mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng đợt.

Má tôi bỗng có cảm giác nóng bỏng. Nó vừa ướt, vừa cay đắng khi mà cả tầm nhìn tôi nhoà đi. Nước mắt trào ra, không báo trước. Như một con đập đã chất chứa quá nhiều, tôi vỡ ra.

Mình sống để làm gì?

Đi học để làm gì?

Viết lách để làm gì?

Mọi thứ... cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng việc nằm đây, một mình, không ai thật sự quan tâm cả.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng ngăn tiếng nấc. Nhưng ngăn làm sao nổi thứ đang trào ra từ bên trong, khi mà cả thế giới bên ngoài không có lấy một nơi để tôi thuộc về?

Tôi nhớ lại lúc Haruto nhìn tôi, cái ánh mắt ấy—không thương hại, cũng chẳng dịu dàng. Chỉ là một cái nhìn thẳng, trần trụi. Nó đáng sợ lắm.

Nhưng những thứ cậu ta nói… là đúng.

Tôi co người lại trên giường, bàn tay nắm chặt mép chăn, như thể bấu víu vào chút nó sẽ khiến mọi thứ tốt hơn. Nhưng, nước mắt của tôi vẫn chảy ra, còn bụng thì quặn lại. Một cơn đau âm ỷ lan tràn khắp cả cơ thể.

Mình… thật sự mệt quá rồi.

“Aoi, cậu tỉnh rồi!”

Một bóng người đột ngột lao vào phòng, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong không gian trắng toát. Kiểu tóc quen thuộc, cặp kính quen thuộc—và cả cái giọng oang oang ấy nữa.

Yuka?

“Trời đất ơi, may quá, cậu không sao cả.”

Cô ấy chạy tới, trên tay vẫn cầm một túi bóng—chắc là từ cửa hàng tiện lợi. Mặt cô ấy rạng rỡ, như thể vừa trút được cả tấn gánh nặng chỉ vì thấy tôi mở mắt.

Này… tôi đáng quý đến thế sao?

Chúng tôi có phải thân thiết lắm đâu. Thậm chí còn chẳng nói chuyện quá nhiều.

Thế mà tại sao... lại có người quan tâm đến một thứ rẻ rách thảm hại như tôi đến vậy?

“Aoi? …Sao cậu lại khóc?”

Yuka chậm lại, nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi ngồi xuống mép giường. Ánh mắt cô ấy lặng lẽ, không phán xét, không xót xa thái quá—chỉ là... lo lắng thật lòng.

Tôi quay mặt đi. Không muốn ai nhìn thấy cái vẻ mặt sưng húp, mệt mỏi, đáng thương này.

Nhưng cô ấy không bỏ đi. Không nói gì. Không cười khẩy, mà chỉ nhìn bằng ánh mắt lo lắng.

Đừng, làm ơn đừng làm vậy nữa.

Tôi ghét mấy thứ như thế này. Ghét cái cảm giác được ai đó quan tâm.

Bởi vì tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi không xứng với nó.

Không bao giờ xứng.

“Xin lỗi.” Tôi nghe chính mình nói điều đó, dù chẳng biết là vì lý do gì. Vì đã khiến Yuka lo? Vì đã sống thảm hại? Hay vì đang ngồi đây với đôi mắt đỏ hoe, trốn tránh cả thế giới?

“Cậu xin lỗi cái gì vậy.” Chất giọng đầy lo lắng đó với đến tôi.

Tôi không trả lời. Chỉ siết chặt mép chăn hơn nữa. Bên dưới lớp vải, tay bắt đầu run rẩy.

“Không sao đâu.” Yuka nói nhỏ, giọng nhẹ hơn hẳn thường ngày. “Ai mà chẳng có lúc yếu đuối.”

Tôi bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹn như bị nghẹn lại giữa cổ họng.

“Cậu nói cứ như hiểu tôi lắm ấy.”

“Hả?” Yuka nhìn tôi, miệng cô ấy run run còn mắt thì mở to. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy phản chiếu của mình trong mắt cô ấy—một tồn tại thảm hại, vô giá trị, một con thú đáng thương.

“Không có gì…” Tôi lẩm bẩm một mình.

Haha…tại sao tôi lại cố đẩy người duy nhất quan tâm đến tôi ra ngoài chứ. Tôi bị bệnh à?

“...Yuka, cậu là người đã gọi cấp cứu sao?” Tôi hỏi, cuối cùng cũng chịu đối mặt với cô ấy. Người tôi vẫn run. Chân tôi thì bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Nhưng dù thế, tôi vẫn muốn biết.

Vẫn muốn bám víu.

Bởi vì tôi không muốn Yuka rời đi… không muốn… một mình.

“Tớ đã gọi cấp cứu.” Yuka nói, rồi ngập ngừng một chút. “Nhưng… Haruto mới là người đã hồi sức cấp cứu cho cậu.”

Giọng cô ấy không lớn, nhưng từng từ cứa thẳng vào tôi như những mảnh thủy tinh nhỏ.

Yuka cười, một nụ cười nhạt cay đắng, rồi nhẹ nhàng đặt một tập giấy vào tay tôi.

...Haruto? Là Haruto thật sao?

Tên con trai lạnh lùng, chẳng bao giờ nhìn ai ra hồn ấy? Cái người đã thẳng thừng chấm dứt ước mơ của tôi.

Cậu ta đến đó? Cậu ta… cứu tôi?

Tôi nhìn xuống tập giấy.

Những trang giấy đã cũ, có chỗ còn lấm lem, được sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận đến mức kì quặc.

Những dòng chữ ấy, nghệch ngoạch, xấu xí, vô nghĩa, kết hợp lại thành tập tiểu thuyết mà cậu ta đã gọi là “dở và sến”. Nhưng Haruto, con người khó hiểu ấy lại tốn công để đưa lại cho tôi?

“Tên đấy, nhìn thì lạnh lùng, nhưng lại quan tâm không ngờ luôn.”

Yuka khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tập giấy—một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng và ấm áp. Kiểu nụ cười mà tôi chỉ thấy khi cô thực sự hạnh phúc.

...Ha, đừng chơi đùa với cảm xúc của tôi như thế chứ.

Tôi biết rõ mình không xứng với điều đó.

Không xứng với sự quan tâm.

Tay tôi khẽ run. Nước mắt lại nhòe lên khóe mi, nhưng… vẫn không rơi.

Không. Không muốn khóc nữa.

Một tờ giấy rơi ra từ tập bản thảo—một bức tranh.

Tôi run run cầm nó lên. Có thứ gì đó bóp nghẹt lấy lồng ngực, khiến hơi thở trở nên nặng nề, ngắt quãng.

Trong đó là một cô gái. Dễ thương. Rực rỡ. Sống động như thể cô đang bước ra từ một ngày nắng đẹp. Ánh sáng len qua ô cửa sổ, hắt lên mái tóc ngắn của cô, khiến mọi thứ bừng lên một cách dịu dàng. Ở góc tờ giấy, là cái tên của tôi: ‘Aoi’.

“…Cái này… cậu ta…”

Còn ở mặt sau, có một lời nhắn ngắn, được viết bằng chữ viết ngệch ngoạc, trái ngược hẳn với bức tranh phía trên.

“Nghe này, tôi biết lời nói của tôi đã tổn thương cô, nhưng đừng có bỏ mặc bản thân như vậy, cô không cô đơn, Yuka vẫn là bạn của cô.”

“Tôi xin lỗi. Thế nên Aoi, hãy đi học lại, tôi có chuyện muốn nói. Nhưng giả sử cô chọn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ đam mê viết lách, mong muốn được sống, được phát triển và kết nối, thì hãy cứ làm vậy đi.”

…Tôi chết lặng.

Mắt tôi dán chặt vào dòng chữ cuối cùng.

“Thì hãy cứ làm vậy đi.”

Không một lời năn nỉ. Không một giọt nước mắt. Không cả hy vọng rằng tôi sẽ chọn điều đúng đắn—chỉ là một lời nói lạnh lùng.

Nếu tôi muốn tự chôn mình, cậu ta sẽ không ngăn lại. Nếu tôi muốn tự hoại bản thân, cậu ta cũng sẽ không làm gì.

Ha… đồ ngốc, ai lại viết như thế này cho con gái chứ?

Tôi biết Haruto không phải kiểu người sẽ giả vờ quan tâm. Cậu ta không làm ra vẻ, không rót mật vào tai. Cậu ta chỉ nói điều mình nghĩ. Và chính vì thế, điều đó khiến người khác đau đớn. Tuy nhiên khi nhìn lại, tôi nhận ra người sai là mình.

“Yuka…cảm ơn nhé.” Tôi lặng lẽ đặt tấm bản thảo ra đầu giường.

Đã đến giờ tôi đối mặt với thực tế rồi.

“Không có gì, chúng ta là bạn mà, phải không?”

Bạn, chắc thế. Tôi biết Yuka là người tốt và cô ấy chỉ quan tâm đến tôi vì tôi trông có vẻ đáng thương. Tuy nhiên, tôi mong tình bạn giả dối này có thể tiếp tục.

“Ừm.” Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận