• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol1

Chương 2: Nói lời xin lỗi

0 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

Ối, lỡ miệng rồi… mà thôi, kệ. Dù sao thì cũng tệ thật.

Nhưng tôi không ngờ được, với người khác, cái lời chê bai vớ vẩn này nó lại nặng đến thế.

“Vừa sến vừa dở. Truyện hài?” Aoi, vẫn nằm lăn trên đất, bỗng dưng lẩm bẩm lại câu nói đó.

Giọng cô ấy nhỏ lí tý, khuôn mặt tối sầm, cặp mắt vừa bàng hoàng vừa tổn thương, còn môi thì run lên như sắp khóc. Tay cô siết chặt tập giấy đến mức các các khớp trở nên trắng bệch, tưởng chừng có thể nhàu nát cả bản thảo trong phút chốc.

Ơ kìa… Bình tĩnh chút đi. Chỉ là một lời bâng quơ thôi mà? Có cần phản ứng dữ vậy không?

Nên làm gì đây?

Xin lỗi á? Không, tôi thực sự tin vào những gì mình nói.

Dỗ dành á? Không được, mình đâu có kỹ năng đó. Tôi còn chẳng biết làm sao để bắt chuyện lại.

Miệng tôi mím lại, đầu óc thì trống rỗng như thể đang đứng trước một bài kiểm tra không học bài.

Thế là vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết đứng nhìn Aoi chạy vọt đi vào màn đêm, tà váy đồng phục khẽ bay sau lưng cô, như một vệt bóng mờ vụt biến mất. Cô thậm chí còn không thèm nhặt lại bản thảo.

“...Ờ, kỳ thật đấy.”

Một cơn gió đêm bất chợt lùa qua, luồn vào cổ áo và tóc tôi, thổi bay đống giấy đang lả tả dưới đất như những chiếc lá úa tàn. Bây giờ không chỉ lả tả dưới mặt đất nữa, nó đã bay khắp nơi.

Chậc, ít nhất cũng nên nhặt lại chúng chứ, cậu đã viết ra thứ tệ hại này mà.

Ít nhất nên biết được lý do nó tệ trước khi viết lại từ đầu.

“Ngốc thật.” Tôi cười mỉm rồi cúi xuống, bàn tay lật nhẹ từng tờ bản thảo như thể đang lật những mảnh ký ức của Aoi. Trong đó tôi nhìn thấy những gì cô muốn nói, dù theo một phong cách ngây ngô và nghiệp dư.

Chắc là lúc gặp thì trả lại vậy…

Nhưng con đần ấy còn không thèm đi học vào ngày hôm sau.

Thực sự chỉ bằng một lời nói thôi cũng đủ để người khác sụp đổ sao? Không, đây là cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày rồi bùng nổ thì đúng hơn.

Quá yếu đuối…  nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. Giả sử có ai nhìn thấy những bức tranh đời đầu của tôi rồi chê nó thậm tệ, thì tôi cũng không biết trốn đi đâu mà lần.

 Tất nhiên tôi vẫn sẽ tỏ ra bình thường thôi, làm ra vẻ như chẳng có gì đáng bận tâm cả—nhưng không phải ai cũng giống tôi.

“Chậc, giờ phải làm sao để xin lỗi nhỉ.” Tôi thở dài ngay sau khi làm xong bài tập. Đống sách vặn vẹo nằm lộn xộn trên bàn, đèn bàn le lói rọi xuống đống giấy tờ hệt như tâm trạng của tôi hiện tại.

Cái mặt của tôi thì không thể nào tạo ra biểu cảm có lỗi rồi, nói cho nó sến súa thì càng không. Tôi thà chết còn hơn là viết ra thứ gì đó văn hoa giả tạo.

“Hầy…” Với tay đặt lên cằm, tôi lại nhìn vào tập bản thảo đặt ngay ngắn trên bàn học. Những tờ giấy hơi nhăn, có vài chỗ bị mực lem như thể đã bị ai đó nắm quá chặt.

“Aoi… hình như không thuộc câu lạc bộ văn học nhỉ?”

 Tại sao ta? Thích viết lách thì vào đó là đúng rồi…

“Ư… khó quá đi.” Tôi lại thở dài lần nữa và lỡ làm rơi quản bút xuống cặp. Một tiếng “cộp” nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

 Tôi cúi xuống nhặt nó, nhưng thay vì cầm lấy cây bút, ánh mắt tôi lại dừng lại ở một thứ khác—tập vở toán bị nhét sơ sài ở ngăn cặp.

“Ô… hiểu rồi.” Tôi nhếch môi, mi mắt khẽ động đậy.

 Ra là vậy. Cũng như tôi thích vẽ nhưng không muốn cho ai xem, Aoi cũng như vậy—viết không phải để được ngợi khen, mà chỉ vì không viết thì chịu không nổi.

Tác!

Âm thanh nhẹ nhưng vang vọng trong đầu.

Được rồi, tôi có cách rồi. Nhưng hoạt động hay không thì… tôi cũng chẳng dám chắc.

Ngay sau khi kết thúc buổi học, tôi bắt đầu hỏi thăm vài người trong lớp, lân la dò hỏi manh mối về nhà Aoi.

Có người nhìn tôi đầy nghi ngờ, có người chỉ nhún vai tránh né, còn có vài đứa thì hỏi lại với vẻ hoang mang.

“Haruto… ờ, cậu định hỏi nhà Aoi để làm gì?” Tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt vừa khó hiểu vừa lo lắng của họ. Chúng khiến tôi bối rối một chút.

Tại sao nhỉ? Làm gì có ý gì xấu đâu. Chỉ là… tôi nghĩ mình nên làm gì đó để sửa sai. Dù cho không giỏi, dù cho kết quả có là gì đi nữa.

Tôi đứng trước căn nhà hai tầng yên tĩnh nép mình trong một con ngõ nhỏ. Mái ngói đã hơi cũ, giàn hoa giấy bên cổng đung đưa trong gió như thể cũng đang dò xét kẻ lạ mặt là tôi.

“Chắc là chỗ này…” Tôi nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ vừa mượn được, rồi nhấn chuông.

Ting tong.

Một lúc sau, cửa mới mở ra. Nhưng không phải Aoi, hình như cũng không phải bố mẹ cô ấy luôn.

Mà là một cô gái khác—Yuka, người bạn duy nhất của Aoi. Cô ấy có một mái tóc ngắn ngang cằm, đeo kính tròn, mặc áo hoodie rộng thùng thình đến mức che mất cả dáng người, trông vừa lười biếng vừa đáng ngờ. Vừa thấy tôi, cô liền nhìn bằng ánh mắt vừa phòng thủ vừa… hiếu kỳ?

“...Haruto?” Giọng cô ấy không khó chịu, nhưng rõ ràng không thân thiện. Có gì đó lạnh lạnh phía sau lớp kính mờ ấy, như thể tôi là kẻ làm bẩn không khí trong lành của buổi chiều.

Cô gái chớp mắt, ánh mắt lia từ đầu đến chân như thể đang dò xem tôi có giấu dao sau lưng không.

“…Cậu đến đây làm gì?”

“Đến xin lỗi, vậy thôi.”

Có gì mà phải nhìn như thú dữ vậy, tôi có cắn đâu, cùng lắm chỉ "tranh luận" một cách rất "lịch sự" thôi mà.

Yuka khoanh tay, tựa hẳn vào khung cửa gỗ. “Hôm nay cậu ấy không muốn gặp ai, nhất là ‘cái người làm cậu ấy khóc’.”

Tôi thở ra một hơi. Tưởng tượng là một chuyện, nhưng khi sự thật đập thẳng vào mặt thế này, nó vẫn khiến tôi thấy hơi... khó nuốt.

“Tôi không đến để làm phiền. Chỉ muốn trả lại thứ này.” Tôi đưa ra tập bản thảo, được tôi giữ phẳng phiu đến mức trông còn mới hơn cả lúc Aoi nộp bài kiểm tra.

Yuka nhìn nó, rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy dịu xuống một chút, nhưng ánh nhìn vẫn còn dè chừng.

“Cậu đọc nó rồi à?”

“…Một chút.”

“Và vẫn định trả lại à? Không định ném vào sọt rác sao?”

Tôi nhíu mày. “Tôi có nói là dở, nhưng không đến mức độc ác vậy.”

Yuka im lặng, rồi sau vài giây, cô ta đưa tay ra định cầm lấy.

Nhưng trước khi ngón tay cô ấy chạm được vào bìa giấy, tôi rút nhẹ tay lại.

“Ơ.”

“Tôi sẽ tự đưa nó cho Aoi.”

Yuka không nói gì cả. Chỉ đứng đó, nhìn tôi, như thể đang chờ một lý do đủ tốt để không đuổi tôi đi.

Tất nhiên, rút lui hay tỏ ra khúm núm không phải phong cách của thằng này, thế nên là tôi cũng đáp lại ánh mắt đó bằng sự kiên định. Không phải vì tôi gan lì gì cho cam, chỉ đơn giản là… tôi thấy không cần phải trốn.

Tính chơi trò lườm mắt à? Không có cửa thắng đâu.

“Xì, được rồi, cứ vào đi. Thực ra thì tôi cũng vừa mới tới thôi.”

Yuka thở ra một tiếng, lùi vào trong và để cửa mở rộng. Có vẻ nhà Aoi không có ai lúc này—không có tiếng tivi, không có tiếng bước chân, chỉ là không gian yên ắng đến ngột ngạt.

“Vậy sao? Có phiền không khi giải thích cho tôi tình bạn giữa hai người?”

Vừa bước vào hiên nhà, tôi vừa hỏi. Không phải vì tò mò đâu, chỉ là… nếu muốn hiểu Aoi, thì cần bắt đầu từ những người hiểu cô ấy hơn mình.

“Cậu quan tâm làm gì, thích Aoi à?”

Hửm. Hỏi kỳ nhỉ. Tôi đơn giản chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà.

“Không. Nếu xét về mức độ hấp dẫn thì Aoi chỉ thuộc hạng bét thôi.” Tôi ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn trần như thể đang rà soát ký ức trong đầu, rồi thẳng thắn liệt kê. “Ngực thì lép, tính thì lầm lì, đã vậy còn yếu đuối nữa cơ. Được cái mông khá trò.”

Yuka khựng lại giữa lối đi, quay phắt đầu về phía tôi. Cặp kính của cô ấy suýt chút nữa rớt khỏi sống mũi vì cú quay quá nhanh.

“Cậu…” Yuka bực bội, trừng mắt nhìn tôi như thể đang cố kìm nén cơn giận. Đôi chân mày cô ấy nhíu lại, tay siết chặt ống tay áo hoodie thùng thình.

Tôi chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ. Không có ý khiêu khích đâu—tôi nghĩ gì thì nói nấy, thế thôi.

“Chậc, đúng là chỉ có thể là Haruto mới dám nói vậy thôi.”

Tốt. Giải quyết hiểu lầm càng nhanh càng tốt sẽ có lợi hơn cho đôi bên. Mọi người cứ thích vòng vo, trong khi rõ ràng có thể cắt phăng mọi thứ bằng một câu nói.

“Tôi làm bạn với Aoi vì thấy cô ấy cô đơn quá thôi.”

Yuka vừa nói vừa bước lên chiếc cầu thang hẹp dẫn đến tầng hai, nơi phòng Aoi có lẽ nằm. Tiếng bước chân cô ấy vang đều, nhẹ nhưng có nhịp.

Tôi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn theo.

Hừm, quần lót trắng. Trông cũng được đấy. Tư liệu vẽ rất tốt.

...À không, không phải lúc cho mấy suy nghĩ đó.

“Thế là cô thấy Aoi đáng thương mới làm bạn à?” Tôi hỏi, nửa thật nửa đùa, giọng không đổi chút nào.

Yuka khựng lại, quay đầu liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh hơn thường lệ.

“...Ừ, nếu tôi nói vậy thì sao?”

“Chẳng sao cả.” Tôi đáp, ánh mắt vẫn giữ nguyên như cũ. “Nó cho thấy rằng cô là người tốt thôi. Tự nguyện giúp đỡ người khác thực sự khó mà.”

Yuka nhìn tôi chằm chằm trong một thoáng. Đôi môi mím lại, rồi giãn ra thành một nụ cười khẩy rất nhẹ—nửa như bất lực, nửa như công nhận.

“Nhìn qua thì bản mặt rất gợi đòn, nhưng cậu lại không tệ lắm nhỉ?”

“Ờ.” Tôi nhún vai, cũng đáp lại bằng một nụ cười—khóe môi chỉ hơi nhếch lên một chút—rồi bước tới cánh cửa cuối hành lang. Mùi gỗ cũ và sách vở thoang thoảng trong không khí.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn nhà trống vắng, nghe như âm thanh dư thừa giữa một nơi quá yên ắng.

“Hừm.” Không có ai trả lời cả.

“Lạ thế nhỉ. Bình thường thì Aoi sẽ trả lời mà ta.” Yuka đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói bắt đầu mang theo một chút lo lắng.

Cũng hơi lạ thật.

Cốc cốc cốc.

Tôi gõ cửa thêm lần nữa, lần này mạnh hơn chút. Vẫn im lặng.

Gió từ cửa sổ cuối hành lang lùa vào, mang theo hơi lạnh bất thường. Còn Yuka thì đứng cứng đờ, mắt mở to, sắc mặt bỗng dưng tái đi. Mồ hôi hột lấm tấm bên trán cô ấy, chảy xuống cổ rồi thấm vào lớp áo phông mỏng bên trong chiếc hoodie.

“…Không ổn rồi.” Giọng cô ấy thấp đi, gần như thì thầm.

Tôi thở ra một hơi.

“Hừm, được rồi, để tôi vậy.” Tôi nói, giọng đều đều như thể đây là việc chẳng mới mẻ gì. Mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa im lìm trước mặt. Không hiểu sao lúc này, không khí xung quanh lại đặc quánh như sắp mưa.

Hầy, đúng thật là mệt mà.

Tôi xoay cổ, hít sâu một cái. “Hãy xem đây!” Đã đến giờ phát huy tác dụng của việc làm cu li của cả hội học sinh rồi.

“Cú đấm công lý!” Tôi hét lớn, lùi về sau hai bước, lấy đà như chuẩn bị tông thẳng vào cửa.

Và...

Tôi duỗi tay, thử vặn nhẹ nắm cửa.

Cạch. Cánh cửa không khoá. Y như tôi đoán.

“Ông bị cái gì vậy?”

“Đùa tí thôi.”  Tôi vừa lầm bầm vừa liếc nhìn Yuka, khuôn mặt lo lắng của cô ta giờ đã chuyển thành sự khinh bỉ.

Thôi thì ít nhất cũng làm dịu được tình hình. Còn giờ thì xem có chuyện gì đã xảy ra nào.

“...Aoi?...” Giọng Yuka thất thần, lạc giữa căn phòng lộn xộn, mắt mở to như không tin được thứ đang xảy ra.

“Tệ thật.” Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra… tôi thấy cô gái với mái tóc xanh đặc trưng nằm gục giữa sàn, mặt cô tái nhợt lại còn mắt thì nhắm chặt. Xung quanh cô là một đống rác, mùi ẩm mốc và thiu thối bốc lên nồng nặc, khiến tôi phải bịt mũi lại.

Mì tôm, cà phê, nước tăng lực, toàn đồ có hại cho sức khoẻ.

Chậc. “Yuka, gọi cấp cứu đi, còn tôi sẽ kiểm tra xem Aoi còn thở không.”

Ôi trời ạ, scandal xảy ra sẽ phiền lắm đây. Nhưng cứ tạm thời bỏ qua đi, cứu người là trên hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận