• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol1

Chương 1: Lỡ lời

0 Bình luận - Độ dài: 3,075 từ - Cập nhật:

“Hừm…” Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở, lướt qua tóc và da như một cái vuốt ve lười nhác của mùa xuân.

Ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa, không gay gắt, mà dịu dàng như thể đang mỉm cười. Đúng kiểu thời tiết khiến bạn chỉ muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm, nằm dưới bóng cây, nghe chim hót rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. 

Nhưng thay vì tận hưởng một khung cảnh lãng mạn như vậy, tôi lại đang bị mắc kẹt giữa bốn bức tường lớp học, với mùi gỗ thơm từ bàn ghế cũ, và đám bạn cùng lớp ồn như ong vỡ tổ.

Xung quanh tôi, tiếng rì rầm trò chuyện không ngừng, tiếng cười đùa xen lẫn những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nhiều người sẽ thấy nó phiền phức, xao nhãng. Nhưng với tôi thì không. Tôi đã quen với thứ âm thanh này từ lâu rồi. 

Nó không còn là tiếng ồn nữa. Nó giống như tiếng mưa rơi—một thứ âm nền giúp bạn cảm thấy… thư giãn.

Và có vẻ tôi không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. 

Phía cuối lớp, chỗ ngồi sát cửa sổ, có một cô gái mà tôi không biết giọng nói ra sao. Tên là Aoi thì phải. Lúc nào cũng thấy cô ấy cắm cúi viết gì đó vào cuốn sổ bìa đen, đến mức ai cũng tưởng đang học bài.

“Hê, chắc là ngồi viết gì đó thôi. ”

Tôi tựa người ra sau, ngả đầu vào ghế trong khi ngậm chiếc bút chì, nhìn ra bầu trời đẹp đẽ ngoài kia, rồi lại nhìn vào cô gái kỳ lạ đó.

93ce1d11-e39a-448e-b64b-84c107707330.jpg

Mắt… vẽ như nào là đẹp nhỉ? Làm sao mà mình có thể miêu tả được sự trong xanh của đôi mắt chỉ bằng một quản bút chì nhỉ?

“Chắc là, vài hình cầu rồi xoá đi một chút, còn màu thì có chút gạch gạch là được.” Tay tôi di chuyển theo thói quen, như thể chính ngón tay cũng lười nghĩ, chỉ đang vẽ theo cảm giác.

Cọ vài đường nghệch ngoạc rồi lại xoá xoá. Tròn, bong bóng, hạn chế nét thừa, thêm đổ bóng. Đừng quá tham chi tiết. Cái đẹp nằm ở chỗ trống bằng nhau giữa những gì được vẽ và những gì bị bỏ lại.

“Ừm, ổn rồi đấy.” Sau một hồi tô tô vẽ vẽ, bức tranh đã có phần hoàn thiện. Nó không hoàn hảo, chắc chắn rồi, nhưng biết cách chấp nhận sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Mà thực ra, đôi khi vẻ đẹp cũng chẳng cần hoàn hảo. Chỉ cần nó khiến mình mỉm cười một cái là đủ.

“Thế là đủ vẽ vời cho một ngày.”

“Haruton!” Từ đằng xa, tôi nghe thấy một ai đó gọi mình, không, là cái biệt danh được đặt cho thì đúng hơn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên như thể người kia sắp đạp sập sàn.

…Hầy, đúng là phiền quá mà.

Tôi nhanh chóng gấp tập vẽ, à không, quyển vở toán của mình lại. Không phải vì tôi sợ bị bắt, mà vì… không muốn mất thời gian giải thích những thứ chẳng ai hiểu.

“Ờ hớ, Haruto đây.” Tôi quay mặt lại về phía trước, dứt mắt khỏi khung cửa sổ ấm áp như một cơn mộng mị vừa tan biến.

Trước mặt tôi là cô nàng tóc hồng Airi Ryusei—thư ký hội học sinh. Cô đang áp hai tay lại trước ngực, mỉm cười rất dịu dàng, và cả thảo mai nữa.

Xinh xắn? Có. Dễ thương? Có. Nhưng ánh mắt cô ta thì lại đầy toan tính. Hầy, con nhỏ này lại định lôi mình vào vụ gì nữa đây?

“Hội học sinh đang thiếu nhân sự để chuẩn bị cho kỳ lễ hội trường, cậu giúp bọn tớ được không?"

“Ra là vụ này à?... tại sao lại là mình nhỉ?”

“Thì… cậu rảnh mà?” Cô gái cười gượng, tay gãi má như đang nói một điều hiển nhiên.

Hừ, con nhóc này.

Rảnh? Ừ thì… đúng là rảnh thật. Tôi thì ít khi bận rộn, bạn bè cũng chẳng hay rủ đi chơi. Học xong thì về nhà, đọc manga, ngủ trưa, uống trà sữa, lâu lâu thì đi ‘làm thêm’. Cuộc sống tối giản. Nhưng rảnh không có nghĩa là sẵn sàng lao đầu vào mấy trò của đám người bận rộn kia.

“Từ chối.” Tôi đáp, không chút ngập ngừng. Dứt khoát như một nhát kéo cắt đứt dây phiền phức.

“Ơ, nhưng—”

“Tớ ghét hoạt động nhóm. Với cả… cái lễ hội trường phiền lắm.”

Cô nàng hơi nhăn mặt, như thể đã lường trước được sự từ chối, nhưng vẫn muốn vặn đến cùng.

“Nhưng mà bọn tớ thật sự thiếu người, và cậu biết không, nếu lễ hội thất bại thì hậu quả sẽ rất tệ đó. Như thể cả trường mất uy tín này, hay cả lớp sẽ bị trừ điểm thi đua vì thiếu đoàn kết”

…À ha.

Đến rồi. Mấy câu quen thuộc dùng để đẩy trách nhiệm lên người khác. Một chiến thuật rất kinh điển, nhưng tệ quá—I don’t give a fuck.

Tôi nhún vai. “Thế thì chịu thôi. Làm cái này xong tớ có được gì đâu.”

“…Cậu nói kiểu gì thế.” Airi trông rõ là khó chịu, môi mím lại như đang cố giữ lễ độ.

Tôi chống cằm, nhìn cô ấy mà không tỏ ra đùa cợt cũng chẳng nghiêm túc. Đơn giản chỉ là… chẳng quan tâm cho lắm.

“Haruton.” Cô nàng hạ giọng, “Nếu cậu không chịu giúp thì lại phải trực nhật tiếp đấy.”

“Khoan.” Tôi nheo mắt. 

Thôi nào… đừng làm thế chứ.

“Cậu đang de doạ tớ đấy à? Chẳng phải lần trước giúp hội thì đã hứa rồi sao?” Tôi hỏi, môi hơi cong nhẹ thành một nụ cười, tất nhiên là không vui vẻ gì rồi.

“Không. Tớ đang… trao đổi điều kiện.” Airi cười hì hì, như thể biết chắc tôi đã lung lay. Đúng là hội cáo già.

“…Một buổi thôi đấy.”

“Ừ! Cảm ơn Haruto nhiều!” Cái cách Airi nhấn mạnh tên mình, đã vậy còn bằng cái giọng rất ngọt khiến tôi run cả người.

Ư… không muốn nói chuyện với con nhỏ này tẹo nào, nhất là khi nó nắm toàn bộ điểm yếu của mình.

 Lần sau nhất định phải đóng giả đang ngủ mới được.

Ngày hôm đó cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì đáng nhớ—một ngày bình thường trôi tuột trong vô thức, như hàng tá ngày khác trong cuộc sống học sinh này.

Cuối cùng, tiếng chuông cuối cùng vang lên, như một tín hiệu giải thoát khỏi cái nhà tù bốn bức tường mang tên “lớp học”.

Nhưng với tôi, đó mới chỉ là khởi đầu.

Nào là đi mua đồ cho cả hội này, rồi thì bê đồ khắp nơi, rồi lại còn sắp xếp lại giấy tờ.

“Ặc… Hội đã có quý ngài giấu nghề rồi mà còn kéo cả tôi vào nữa là sao.” Tôi càu nhàu, vừa nói vừa rướn vai, lưng kêu răng rắc sau khi phải bê cả đống đồ phụ đạo sinh hoạt.

“Haha… Làm ơn đừng gọi tôi là ‘ngài giấu nghề’. Cậu cũng có khác gì tôi đâu.”

Tên đang đi bên cạnh tôi cười gượng, giọng pha chút bất lực.

Cậu ta… ờm, phải miêu tả sao nhỉ—một nhân vật nền chính hiệu.

Tóc đen cắt ngắn, đôi mắt thì chẳng có tí điểm nhấn nào, gương mặt không xấu cũng chẳng đẹp. Cao thì không đủ gọi là cao, mà thấp thì cũng chưa đến mức lùn.

Cái kiểu người mà dù có đứng giữa đám đông vẫn chẳng ai để ý đến, bởi mọi thứ ở cậu ta đều… quá bình thường. 

Bình thường đến mức đáng sợ.

“Hừ, tóm lại là đừng có giả bộ nữa, Kazuki. Sao lễ hội năm nay lại phải làm lớn đến vậy chứ?”

Tôi vừa lật bản báo cáo chi phí vừa nhướng mày. Nào là thay đổi cả thể thức thường niên, nào là thêm một loạt sự kiện mới, rồi còn khách mời đặc biệt nữa.

Nghĩ kiểu gì thì kế hoạch này cũng tệ và khó kiểm soát, nguy cơ nổ tung vì áp lực là rất cao. Một thằng như Kazuki sẽ không bao giờ nghĩ ra đống này.

Thế nên, câu trả lời chỉ có một.

“Là do Hanae đúng không?”

“...Ừm.”

Kazuki thở dài đáp, trông chẳng khác gì một người vừa ký xong khế ước với ác quỷ.

Trời ạ, tình yêu đúng là một lời nguyền mà. Nhưng biết sao giờ? Bảo cậu ta đừng yêu nữa à—không được. Tôi thì không biết tại sao Hanae lại muốn tổ chức nó to như này, và thực chất thì cũng không quan tâm lắm.

Cái lễ hội này nên hay thành chẳng ảnh hưởng lắm.

Nhưng đã giúp thì phải làm cho chót, đã hứa rồi thì phải làm thôi. 

“Cậu thực sự để con đần với cái tôi cao ngút đó muốn làm gì thì làm nhỉ.” Việc chất vấn là hoàn toàn cần thiết.

“À thì… cũng không hẳn là cô ấy quyết định hết. Chỉ là, mọi người trong hội nghĩ chuyện này là khả thi thôi.”

Khả thi à? Hừ, ra là họ nghĩ vậy. Tôi có nên tranh luận về cái "quan điểm" đó không nhỉ? Nói rằng họ sai khi đã cho quá tự cao, đã quá ngạo mạn.

...Không. Nghe ngu quá. Kiểu gì cũng như nước đổ lá khoai. Thế nên cách tốt nhất là chỉ ra lỗi sai của họ theo cách khác.

“Vậy sao? Thế thì—các cậu đã có kế hoạch dự chi chưa? Sự kiện lớn thế này, lấy kinh phí đâu ra mà tổ chức?” Tôi giơ tay ra hiệu, Kazuki lật đật đưa cho tôi bản báo cáo.

Vừa ngồi phịch xuống cạnh chiếc máy bán hàng tự động, tôi vừa nhấp một ngụm nhỏ vừa đọc nó.

Hừm, không ổn. Có quá nhiều hạng mục bị cắt giảm chỉ để nâng cao một số câu lạc bộ to. Rủi ro thì lớn, trong khi thành quả lại chưa chắc đáng để đánh cược.

“Chuyện đó thì… tớ nghĩ là dồn kinh phí vào sự kiện chính, rồi cắt giảm một phần ở mấy câu lạc bộ nhỏ.”

Kazuki trả lời, giọng nghe có vẻ cũng không chắc lắm. Không chỉ giọng không chắc chắn, cả tư duy cậu ta cũng không chắc luôn.

“Hầy.” Mắt tôi ngước lên trời, dõi theo ánh hoàng hôn đang dần tắt nơi đường chân trời.

Nghe sơ qua thì cũng hợp lý đấy, nếu đây là một công ty.

Vấn đề là họ chưa nghĩ đến cảm xúc của những người còn lại—những nhân vật, câu lạp bộ quần chúng.

“Nghe cũng được đấy. Nhưng với tình trạng của học viện sẽ không đủ đâu.”

“Ý cậu là sao?”

Kazuki cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm lon nước hoa quả thay vì cà phê như tôi.

“Thế này nhé. Giả sử năm ngoái cậu có, ừm... mười nghìn yên để tổ chức đi. Ngân sách đó là đủ để xoay xở rồi, đúng không?”

“Nhưng năm nay—đùng một cái—cắt xuống còn một nửa... à không, hai phần ba. Lúc đấy kế hoạch lập từ năm ngoái của cậu sẽ tan tành.”

Tôi hạ giọng, để câu nói đọng lại giữa tiếng gió chiều.

“Thì chắc chắn là sẽ bực rồi, tớ hiểu chứ, Amakusa. Nhưng đôi khi cần phải có hy sinh.”

Kazuki nói, cố tỏ ra dứt khoát nhưng giọng lại khẽ run.

“Cậu đã hỏi họ chưa?” Tôi nhìn sang. “Hỏi xem họ có muốn bị đem đi làm vật hi sinh không?”

“…”

Cậu ta im lặng, mắt chỉ dán vào chai nước hoa quả như thể đang cố tìm câu trả lời dưới đáy chai.

“Vậy là chưa, đúng không?”

“...” Tên đó vẫn cúi gằm mặt xuống.

“Hầy” Trên tay là lon cà phê rỗng, tôi bóp nó đến méo mó, rồi ném nó vào sọt rác phía sau.

“Kế hoạch thay đổi.”Tôi đứng dậy, ánh mắt dán thẳng vào gã trai trước mặt.

“Các câu lạc bộ lớn—số lượng thành viên đông, đa phần lại là con nhà giàu. Trong khi đó, những câu lạc bộ nhỏ thì bị cắt sạch ngân sách.”

Tôi nghiêng đầu, giọng trầm lại.

“Chiến thuật độc quyền tư bản không nên được áp dụng vào học đường, Kazuki.”

Kazuki cũng đứng dậy, đối đầu trực diện với tôi.

 “Cậu nói cứ như thể cậu có kế hoạch tốt hơn vậy.” Giọng cậu ta căng lên, bàn tay siết chặt.

Tôi nhún vai, mắt không rời khỏi cậu ta.

 “Tôi có kế hoạch tốt hơn.”

Kazuki nhíu mày. “Kiêu ngạo vậy?”

“Còn hơn là giả vờ khiêm tốn nhưng lại cắt nát mọi thứ vì không dám phản đối ý kiến người khác.”

Kazuki im lặng, nhưng ánh mắt vẫn cứng đầu.

Tôi thở ra một hơi, hạ giọng.

 “Nghe này. Thay vì cắt toàn bộ ngân sách của các câu lạc bộ nhỏ, sao cậu không làm điều ngược lại? Giữ nguyên phần chia ban đầu, nhưng gỡ bỏ một số giới hạn cho các câu lạc bộ lớn.”

“Tức là…”

“Tức là, nếu họ muốn tổ chức lớn, thì họ phải tự lo phần vượt mức đó. Gây quỹ thêm, xin tài trợ, hoặc đóng góp từ thành viên. Không ai ngăn họ mơ lớn. Nhưng không có nghĩa là người khác phải trả giá cho giấc mơ đó.”

“Còn mấy sự kiện bên lề.” Tôi tiếp tục, giọng điệu nhẹ như không. “Thì để bên hội học sinh tự xì tiền ra mà làm.”

Kazuki nhíu mày. “Hả? Ý cậu là…”

“Tôi nói là.” Tôi nhấn mạnh từng chữ. “Bên đấy toàn nhà giàu mà, sợ gì? Cứ nhờ người lớn đi.”

Cậu ta há miệng, định phản bác, nhưng rồi lại khựng lại.

Không có gì để cãi cả, vì ai cũng biết ai là người đứng đầu hội học sinh, và ai là người duyệt từng đồng chi phí cuối cùng.

“Hanae sẽ không đồng ý đâu…” Kazuki lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình hơn là với tôi.

Tôi bật cười khẽ. “Thì bảo cô ta tự làm bản thuyết trình tài chính rồi đem đi xin đầu tư đi. Cậu cứ chiều theo là được việc chắc?”

“...Chậc, được rồi, để tôi nói ý kiến này với hội.” Kazuki gãi đầu, bộ dạng đúng kiểu người vừa bị ép làm điều không muốn mà vẫn phải làm.

Tôi khẽ thở ra một hơi, nửa là nhẹ nhõm, nửa là mệt mỏi.

“Hầy… mệt thật đấy.”

Tôi không phải anh hùng gì, càng không có hứng ra vẻ chính nghĩa. Nhưng nếu im lặng nhìn mấy kẻ lắm tiền tự cho mình quyền quyết định tất cả, thì đúng là không nuốt trôi nổi.

Tôi quay lưng lại, ánh hoàng hôn lúc này đã gần tắt hẳn.

“Bảo họ là nếu có ai thắc mắc, cứ đến tìm tôi. ”

Kazuki nhìn vào bóng lưng, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.

Chắc cậu ta biết, không phải vì tôi thích rắc rối… mà là vì đôi khi, nếu mình không lên tiếng, thì chẳng ai khác sẽ làm.

“Mà Amakusa này, cậu thực sự không muốn vào hội học sinh sao?” Kazuki gọi với theo từ phía sau, giọng cậu ta đầy vẻ thắc mắc, xen chút gì đó như tiếc nuối.

Tôi không quay đầu lại.

Ánh sáng chiều tà kéo bóng tôi dài trên hành lang, đổ tràn xuống nền gạch loang lổ ánh vàng cam.

“Vì tôi muốn tự do, thế thôi.”

Một câu trả lời đơn giản. Nhưng là thật lòng. À thì thực ra là tôi không muốn nhìn thấy mặt của Hanae lẫn Airi hằng ngày. Nếu phải ở trong đó liên tục, chắc tôi điên đầu quá.

“Vậy sao? Tôi hiểu rồi.” Và như thế, tiếng chân cậu ta bắt đầu phát ra rồi dần dần nhỏ lại.

“Ặc, được rồi, về nhà nào.” Tôi ưỡn vai, mắt nhắm mắt mở đi về nhà.

Bước chân tôi lững thững, thu giãn tận hưởng tiết trời thoải mái này. Cũng chẳng cần vội gì, dù sao thì cũng sống một mình mà.

“Chà, trời kiểu này đẹp ha, hay là về thử vẽ lại?” Mắt tôi ngước lên bầu trời, sao và trăng đã bắt đầu xuất hiện, điểm suyết bầu trời với những đốm nhỏ có màu trắng bạc.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, lùa vào mái tóc tôi, mang theo chút se lạnh đầu hoàng hôn.

Phải, vẽ lại bầu trời này—đó là kiểu việc tôi muốn làm. Không vì ai, không để chứng minh gì cả, chỉ là... tôi thích thế.

“Ối!”

Bỗng có gì đó đâm sầm vào tôi, một cú thúc mạnh như thể vừa bị xe tông.

Cái quái gì vậy? Ai đó vừa định giết mình à?

Không, chỉ là một con hậu đậu thôi.

Tôi cúi xuống nhìn cô gái đang ngã nhào dưới đất, xung quanh là một đống giấy vương vãi lộn xộn. Mái tóc xanh cắt ngắn, khuôn mặt dễ thương nhưng u ám, và đôi mắt thì lờ đờ như thể đã mấy ngày không ngủ.

Ra là Aoi—cô gái lầm lì nhất lớp.

“...Đi đứng kiểu gì thế.” Tôi hỏi, đồng thời chìa tay ra giúp cô đứng dậy.

Nhưng thay vì nắm lấy tay tôi, cô chỉ nhìn, và nhìn, chằm chằm vào tôi với biểu cảm như thể sắp đái ra quần đến nơi.

...Hầy, thôi vậy.

“A-Amakusa? X-Xin lỗi, tớ không cố ý…”

“...Ừ.” Tôi đáp, mặt tỉnh bơ, rồi cúi xuống giúp Aoi nhặt lại đống giấy tờ đang bị gió thổi tung.

Tôi nhặt từng tờ, mắt liếc qua vài đoạn—toàn là bản thảo tiểu thuyết.

Không rõ vì sao, tôi lại bắt đầu đọc.

Nhưng mà vừa đọc được vài câu, não tôi liền cảm thấy khó chịu. 

“Cái quái gì đây... vừa sến vừa dở. Truyện hài à?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận