• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol1

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:

“Hừ, cô không ngờ là em đấy, Haruto. Kể từ khi nào em mà thành kẻ gây chuyện vậy?” Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm tôi, Haruka Anami, vang lên đầy ngán ngẩm. 

Khuôn mặt cô nhăn lại như ngậm phải thuốc đắng, còn lông mày thì trùng xuống thành một đường cong mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ—chĩa thẳng về phía đối diện, nhìn chằm chằm như thể tôi là bị cáo tại phiên toà.

Ừ thì, cũng chẳng thể nói mình vô tội hoàn toàn... nhưng thế này thì hơi quá. Đáng lẽ cũng nên cảm thông cho tôi một chút chứ.

“Vâng, em xin lỗi ạ, tất cả là do em hết.” Thôi cứ nói đại cho xong đi.

“...Haruto, nhìn cái mặt em khi xin lỗi chẳng thành thật chút nào.”

Ồ, vậy hả? Thế thì tôi phải làm sao? Quỳ xuống đấm ngực than khóc chắc? Lời xin lỗi chẳng phải để kết thúc mọi chuyện à, đâu cần phải đính kèm biểu cảm chân thành như diễn viên truyền hình.

Mà thôi, nếu đã muốn một khuôn mặt đáng thương thì tôi có thể chiều. Vấn đề là... làm thế nào?

Tôi thử điều chỉnh cơ mặt—lông mày kéo xuống, khóe môi run rẩy như đang nghẹn ngào. Nhưng kết quả...

Từ một gã mặt lạnh như đá, tôi hóa thành một thằng hề đang cố đóng vai kẻ hối lỗi.

“Thôi, em không cần phải làm trò đâu.” Haruka thở dài, phất tay như đuổi ruồi, rồi ngả đầu ra sau tựa vào ghế. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn trân trân lên trần nhà, nơi ánh đèn huỳnh quang mờ mịt như tâm trạng hiện tại của cả hai.

“Nói cho cô nghe đi. Sao em lại khiến Aoi khóc đến mức nghỉ học?” Cô hỏi, vừa nhấp ngụm cà phê nguội ngắt trong chiếc cốc trắng.

Chỉ trong tích tắc, biểu cảm ngầu lòi tan biến. Cô nhăn mặt như thể vừa uống nhầm thuốc tẩy.

Thôi nào, cô đâu cần gồng làm người lớn thế đâu.

Tại sao à?

Chậc... tôi biết lý do nghe cực kỳ ngớ ngẩn.

“Là do em nói truyện của bạn ấy dở ẹc, vậy thôi.”

Một lời thú tội thẳng thắn, gọn lẹ, thiếu suy nghĩ. Y chang cái cách tôi đã chê câu chuyện của cô bạn nhạy cảm đó—không một chút tinh tế, không màn hậu quả.

Nhưng nếu cho tôi chọn lại... thì tôi vẫn sẽ nói như thế.

“Học thì không học, đắm đuối vào ảo tưởng như vậy khiến em ngứa mắt.”

“Cách em dùng từ thẳng thắn thật đấy.” Haruka lắc đầu, mắt vẫn không rời tôi. Tay cô vươn tới hộp khăn giấy trên bàn, nhưng lóng ngóng thế nào lại làm nó rơi xuống.

“Ối.”

Hầy, hậu đậu thật chứ.

“Đây.” Tôi nhanh tay đỡ lấy trước khi đống giấy trắng tung tóe đầy sàn.

Cô nhận lại hộp giấy từ tay tôi, ánh mắt trầm xuống, nhưng má thì đỏ ửng như thể hồi xuân thành nữ sinh.

“Khụ khụ, è hèm… như cô nói đấy, Haruto nên biết cách không làm tổn thương người khác. Em thông minh như vậy mà, đáng lẽ cũng biết Aoi là người nhạy cảm chứ.”

“Lời ngon ngọt chẳng giúp ai đâu. Cô cũng biết, khen một học sinh dốt là giỏi chẳng làm họ tiến bộ.”

Haruka im lặng. Tôi đoán trong đầu cô đang đấu tranh giữa một bài giảng đạo đức dài lê thê hay là kết thúc nhanh gọn cho xong.

“Nhưng có những lúc... người ta chỉ cần được khen để tiếp tục cố gắng. Em có nghĩ đến điều đó không?”

Thế rồi cô cuối cùng lại chọn cách thuyết phục tôi.

Chỉ cần được khen... để tiếp tục cố gắng?

Liệu nó đơn giản như vậy sao?

Không, nó không bao giờ đơn giản đến vậy, trình độ và đam mê là hai thứ tác biệt. Ta khen thì chỉ giúp bồi thêm củi vào ngọn lửa đam mê, tuy nhiên thứ trình độ cần thiết lại không thay đổi chút nào.

Nhưng, có lẽ, nó có phần đúng.

“...”

Tôi nhìn cô, không trả lời mà chỉ mím môi. Được lắm bà cô, bà khiến tôi nhận ra lỗi sai rồi đấy.

Chắc mình đã hơi quá lời thật.

Dù sao, đó cũng đâu phải chuyện của mình. Tự dung không hỏi mà chen vào rồi làm người ta tổn thương thì cũng chẳng cao thượng gì.

Rốt cuộc, tôi chỉ đang cố áp đặt cái nhìn của mình lên người khác.

“Thôi được rồi. Để em đi xin lỗi bạn ấy. Nhưng đừng mong chờ quá nhiều.”

Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, như sợ sẽ thấy cái biểu cảm kiểu ‘Tôi biết ngay mà’ rồi sau đó sẽ là một màn trêu chọc.

Đó là tôi nghĩ thôi, nhưng không—thay vì thế, cô chỉ khẽ cười.

“Ừ, đi đi. Nhưng đừng có dọa người ta nữa đấy.”

Đừng dọa người ta? Nhìn tôi đáng sợ đến thế à?

À thì... công nhận mắt tôi trông hơi giống cá chết, với cái mặt lầm lì nữa. Nhưng chắc không đến mức khiến người ta khóc chứ?

“Vâng.” Tôi thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà chỉ có thể miêu tả là “tàm tạm”.

Trời ạ, chỉ vì bốc đồng một chút mà thành ra bao nhiêu rắc rối. Có lẽ từ giờ tôi sẽ không phí lời với ai nữa.

Cứ để họ tự sinh tự diệt thì hơn.

Nhưng tôi biết, mình sẽ lại mở miệng thôi. Có những thứ, dù không liên quan, vẫn khiến mình chẳng thể ngó lơ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận