Suốt từ lúc trở lại từ ngọn đồi dốc thoải kia, Rikcert không thèm ngó qua lấy một lần đống thông báo nằm rải rác trên bàn làm việc hay trải đầy khắp sàn thư phòng. Ông chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hết ngắm mây mù lại đến ngắm cảnh vật xa tít tận chân trời.
Nhà Vua không ăn cũng không uống. Đôi khi ông yêu cầu Sadorn đem cho mình chút rượu mạnh, nhưng đó là tất cả những gì Đức Vua đưa vào cơ thể. Các bác sĩ cho rằng nếu Đức Vua còn tiếp tục tình trạng từ chối ăn uống kể trên, không sớm thì muộn vị quân vương xứ Riosly cũng sẽ tiếp bước vợ mình sang thế giới bên kia.
Tuy cơ thể ngày một suy kiệt, song ánh mắt Nhà Vua vẫn sáng rực và minh mẫn như khi ông còn khỏe mạnh. Đôi mắt Rikcert luôn mở suốt ngày đêm, không phút giây nào không chìm trong suy tư. Có lẽ nhờ vậy mà cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp để kết thúc dịch bệnh.
Hiệp sĩ nhớ rằng đó là một buổi sáng buồn tẻ. Đức Vua thều thào gọi người cận vệ vào phòng, đoạn cất tiếng hỏi:
- Sadorn, ngươi đã phục vụ hoàng gia bao lâu rồi?
- Thần nghĩ… Không quá mười tám năm.
Nhà Vua gật đầu. Dù vậy phải một lúc lâu sau ông mới nói tiếp:
- Nếu thế thì đừng trả lời bất cứ thứ gì ta hỏi ngươi tiếp theo đây. Hiểu chưa?
Rikcert gằn giọng. Sadorn tròn mắt, nhưng vẫn nhớ ra mình phải giữ im lặng.
- Tốt. Sadorn, ngươi nghĩ mình có đủ trung thành không?
Hiệp sĩ đã định đáp lại theo thói quen, song lý trí đủ tỉnh táo để ngăn ông trả lời.
- Vậy thì… Ngươi có nghĩ mình đủ kiên nhẫn để làm theo một mệnh lệnh mà sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, không một ai biết về mệnh lệnh của ngươi, và không ai ngồi nghĩ xem ngươi có thực sự trung thành hay đủ thứ vớ vẩn khác. Ngươi nghĩ mình làm được không?
Hiệp sĩ nuốt khan, đứng im như tượng.
- Tốt. – Tới đây, bỗng ánh mắt Nhà Vua giãn ra. – Giờ ngươi được phép nói.
- Thần nghĩ mình làm được, thưa Bệ Hạ. – Sadorn hít lấy một hơi dài cho đầy hai lá phổi rồi tiếp tục. – Thần đã được dạy phải luôn làm theo mệnh lệnh, nên thần sẽ cố gắng thực thi theo đúng chỉ thị.
- Không cần biết bao lâu? – Cách Nhà Vua lên tiếng không giống như đang hỏi.
- Vâng, thưa Bệ Hạ. – Giọng Sadorn chắc nịch. – Không cần biết mất bao nhiêu thời gian.
- Ừm. – Đức Vua ậm ừ, đôi mắt nhìn trân trân xuống sàn.
Hiệp sĩ bất động.
- Ta sẽ ký Giao Kèo với tên Khổng Lồ. – Nhà Vua như dùng hết sức bình sinh để trút ra thành tiếng. – Nhớ kỹ đây, trong suốt thời gian ta thực hiện việc ký kết, đừng nói gì cả. Rõ chưa?
Không để tên cận vệ kịp phản hồi, Rikcert xoay người kéo hộc tủ bàn làm việc và lấy ra một bức thư có cặp cánh trắng tinh. Hiệp sĩ nhớ rằng đó là lá thư được gửi đến cho tất cả các vị vua để mời họ tới Lâu Đài Trên Không. Nhưng ông vẫn chưa hiểu làm cách nào một lá thư có thể liên quan đến Giao Kèo đáng sợ của gã Khổng Lồ.
- Nousvemous không nói gì về phương thức liên lạc, nên ta đoán chỉ còn cách này.
Rikcert giơ bức thư lên và nhìn một vòng cái thứ kỳ lạ ấy. Lát sau, ông thử cất tiếng gọi chủ nhân của lá thư có cánh.
- Ngài Nousvemous, ta muốn ký kết Giao Kèo.
Ban đầu lá thư không có động tĩnh gì khác biệt. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, hai cái cánh trắng tinh của nó đột nhiên lại vỗ phành phạch như một chú vịt con tăng động. Thế rồi bức thư phồng lên, tự kéo căng mình ra tứ phía đồng thời mở toang phần miệng phong thư.
Bất ngờ một sinh vật đen sì chui ra từ khe hở bé tí đó. Nó lộn vòng và đáp đất nhẹ tênh, sau đó đứng thẳng dậy và trưng ra gương mặt nghiêm nghị, hai bàn tay có đệm thịt phủi phủi bộ quần áo lịch lãm. Hiệp sĩ và Nhà Vua lập tức nhận ra kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Gã chính là Edward, con mèo đen quản gia của Lâu Đài Trên Mây.
- Vị vua đã gọi cho chủ nhân là ai đây?
Con mèo hắng giọng và chỉnh dáng. Lúc này Sadorn mới để ý tên quản gia cao đến nỗi đầu suýt chạm trần nhà.
- Rikcert. – Đức Vua nói ngay. – Rikcert xứ Riosly.
- Rikcert xứ Riosly phải không? – Gã quản gia nhắc lại. – Để tôi báo cho Ngài Nousvemous.
Con mèo tóm lấy bức thư đang bay vòng vòng xung quanh và dùng móng vuốt cào lên đó mấy vết nguệch ngoạc. Ngay tức thì một cái gương cỡ bự tròn xoe xoe chui ra từ thinh không.
Đặt chiếc gương nhẹ nhàng lên sàn, tên quản gia lịch lãm thổi phù một hơi. Một làn khói đen chợt dâng lên trong lòng gương rồi tràn ra khắp thư phòng làm hiệp sĩ phải họ sù sụ và xua tay đuổi nó đi. Khi tan biến, làn khói để lại một hình bóng lười nhác quen thuộc hiện ra trên mặt gương.
- Chờ mãi mới có người chịu ký. – Qua tấm gương, Sadorn trông được Tên Khổng Lồ đang ngáp sái quai hàm, hai mắt vẫn khép chặt. – Thế ai đây hả Edward?
- Rikcert xứ Riosly, thưa chủ nhân. – Con mèo đen cúi đầu rồi đứng sang một bên.
- À rồi. – Gã Khổng Lồ bĩu môi. – Hừm. Ai ngờ người ký đầu tiên lại là Rikcert. Ta cứ tưởng Deathcurse hay Buhrah sẽ ký trước cơ. Mà thôi, ai chẳng được.
Rikcert quyết định không lên tiếng mà đợi tên Khổng Lồ mở lời trước. Nousvemous gãi bụng, lăn tròn trên chiếc gối một thôi một hồi mới uể oải nói tiếp:
- Thế Ngài biết trình tự rồi đúng không, hả Rikcert? Đưa ta Giấc Mơ Ngài đang có trước đã, rồi Ngài sẽ được yêu cầu thứ mình muốn.
- Cái gì? – Nhà Vua nhăn mặt.
- Sao? – Gã Khổng Lồ có nước da xanh biển dụi dụi mắt. – Ta nhớ là giải thích rồi mà? Cứ đưa trả ta Giấc Mơ rồi muốn làm gì thì làm. Phần thưởng lớn thì cách thực hiện cũng phải rõ ràng. Hay Ngài không có khả năng nghe hiểu vấn đề?
Rikcert tặc lưỡi rõ to.
- Vậy ta phải đưa Giấc Mơ kiểu gì? – Đức Vua hỏi mà mắt cứ trợn lên.
- Dễ lắm. Tập trung nghĩ về nó trong đầu Ngài. – Nousvemous gõ ngón tay lên thái dương. – Nghe kỹ là trong đầu nhé. Rồi ta sẽ tự làm nốt phần còn lại.
Rikcert nhắm mắt và làm theo hướng dẫn. Tên Khổng Lồ cũng nhắm mắt, lầm bầm một câu thần chú cổ xưa nào đó trong khi giơ tay áp lên mặt gương.
Ngay lập tức một đốm sáng chói lòa chui ra khỏi đầu vị quân vương xứ Riosly. Nousvemous bắt lấy đốm sáng ấy qua tấm gương, xem nó kỹ lưỡng trong lòng bàn tay rồi nhét lại vào trong một quyển sách bìa da nâu dày cộm.
- Thế là xong. Giao Kèo có bước đầu rồi. – Giọng gã Khổng Lồ tỏ rõ vẻ hào hứng. – Giờ đến lượt Ngài, Rikcert. Đưa ra yêu cầu đi.
- Có cần thủ tục gì khác không? – Nhà Vua cẩn trọng hỏi.
- Vẫn giống lúc đầu thôi. Lại tập trung ý nghĩ về thứ Ngài thực sự muốn. Sau đó nói ra thành lời. Cẩn thận đừng để bị nhầm, không lúc đấy lại kêu ca điếc tai ta lắm.
Dứt lời, tên Khổng Lồ cười khùng khục. Mặc kệ thái độ cợt nhả của hắn, Rikcert lại một lần nữa nhắm mắt và rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, ông từ từ hé mở cặp mắt màu xanh lục, đoạn nói thật rõ yêu cầu:
- Ta muốn chấm dứt dịch bệnh tại Vương Quốc Riosly.
Tên Khổng Lồ liền trố mắt.
- Dịch bệnh á? Thế thì không dễ rồi. Không dễ tí nào.
- Ý Ngài là sao? – Đức Vua cau mày.
- Ta mà giải thích thì hơi rườm rà, nên là… – Nousvemous đánh mắt sang tên quản gia mèo đen. – Edward, nói cho vị đây lý do đi. Tại sao chấm dứt dịch bệnh lại không dễ?
Gã quản gia cao lớn tiến lên một bước.
- Vì dịch bệnh tại Vương Quốc Riosly vốn là thảm họa tự nhiên, thưa Vua Rikcert. Để can thiệp vào gốc rễ vấn đề sẽ tốn rất nhiều công sức. Tức là sửa đổi một điều hiển nhiên trong dòng chảy thế giới.
- Chuẩn. Đúng ý ta rồi. – Nousvemous gật gù. – Ngài nghe rồi đấy, Rikcert. Tốn nhiều công sức lắm.
- Tên khốn, ta đã đưa cho ngươi Giấc Mơ. – Gân xanh chợt nổi đầy hai thái dương Rikcert. – Và ngươi định…
- Nào, đừng tức thế. – Gã Khổng Lồ cười xuề xòa. – Ta chưa nói hết. Thực ra không phải không làm được. Nhưng cần cái giá lớn hơn bình thường. Ngài hiểu ý ta rồi đấy. Phải có cái giá tương đương.
Rikcert siết bàn tay chặt đến mức đỏ lựng lên. Ông không nói gì suốt vài phút.
- Ta cần phải làm gì để chấm dứt dịch bệnh? – Nhà vua nhấn mạnh từng từ.
- Hề hề. Ai mà cũng biết ý như Đức Vua Rikcert thì có phải dễ hơn bao nhiêu không. – Nousvemous nhếch mép. – Nhưng ở đây không tiện lắm, tới phòng Ngai Vàng đi.
Gã Khổng Lồ búng tay, ngay tức thì hiệp sĩ thấy mình đứng trên tấm thảm trải sàn màu đỏ mận. Trước mắt ông là chiếc Ngai Vàng được đẽo phần lưng thành hình mỏ đại bàng – biểu tượng của Vương Quốc Riosly. Căn phòng lúc này không có lấy một bóng người.
- Giờ thì… Vua Rikcert. – Nousvemous xoay mình trên gối. – Ngài cần phải từ bỏ Vương Miện đang đội và tuyên bố không bao giờ ngồi lên Ngai Vàng nữa. Sau đó Ngài sẽ được Edward đưa vào Cung Đường Giấc Mơ. Đại khái thì chỗ Ngài sắp ở sẽ như cái lồng chim ấy. Ta nhốt Ngài trong đấy để tiện lấy thêm vài Giấc Mơ khác nếu cần. Đó là toàn bộ điều kiện bổ sung. Có vấn đề gì không, Vua Rikcert?
- Không. – Nhà Vua lập tức trả lời như đã ấn định suy nghĩ từ lâu. – Ta tuyên bố từ bỏ Vương Miện. Và sẽ không bao giờ ngồi lên Ngai Vàng một lần nào nữa.
Thế rồi với hai cánh tay run lẩy bẩy, ông chạm lên chiếc Vương Miện lấp lánh ánh vàng đang đội trên đầu và chậm chạp nhấc nó khỏi trán. Như thể vừa được gỡ bỏ gánh nặng vô hình, bờ vai Nhà Vua chợt rũ ra. Ấy vậy Đức Vua vẫn chưa giao chiếc Vương Miện cho tên Khổng Lồ. Thay vào đó ông lại xoáy ánh mắt mệt mỏi vào biểu tượng vương quyền, môi cứ chốc lại run rẩy.
- Lấy nó đi. – Mãi sau Rikcert mới lên tiếng.
- Hề hề. Edward, đưa nó ra đây.
Tên quản gia mèo đen cúi đầu, nhận lấy món bảo vật Hoàng Gia xứ Riosly rồi chuyển cho tên chủ nhân béo ú. Nousvemous tung chiếc Vương Miện trong tay như thể một món đồ chơi tí hon và nở một nụ cười ma mãnh.
- Thế là xong. Giao Kèo được ký kết. Giờ ta sẽ làm theo đúng những gì đã nói. Ta sẽ cho Ngài thứ mà Ngài thực sự muốn, Rikcert. – Gã Khổng Lồ cười nhe cả răng. – Nhưng trước hết, để chắc cú thì ta cần Ngài vào Cung Đường Giấc Mơ trước đã. Edward, dẫn khách quý của chúng ta vào đấy đi.
Gã quản gia tuân lệnh, giơ tay ngụ ý mời Đức Vua Rikcert đi theo mình. Nhưng Nhà Vua không đi.
- Gượm đã. – Ánh mắt ông bỗng trở nên vô cùng dữ dội. – Ngài Nousvemous nói rằng ta là người đầu tiên ký Giao Kèo đúng không?
- Hửm? – Tên Khổng Lồ quác mắt nhìn Rikcert. – Thì đúng là thế. Có vấn đề gì à?
- Không. – Đức Vua lắc đầu. – Ta chỉ muốn được yêu cầu chút quyền lợi do là người đầu tiên ký kết. Ta muốn có thêm vài phút cuối cùng để dặn dò thuộc hạ, có được không?
- Cũng được. – Nousvemous nhún vai. – Tùy Ngài thôi. Nhưng Ngài không chạy được đâu. Nên nhớ là thế.
- Ta không định chạy.
Không mấy quan tâm lời đáp trả của Rikcert, tên Khổng Lồ ra lệnh bảo gã quản gia mèo đen chuyển phong thư có cánh cho Nhà Vua xứ Riosly.
- Dùng thứ này gọi cho tôi khi Ngài xong, thưa Vua Rikcert.
Con mèo lịch lãm buông một câu ngắn gọn rồi cứ thế ôm chiếc gương to đùng kia biến đi mất. Cứ vậy Phòng Ngai Vàng chỉ còn lại mỗi Sadorn cùng người cai trị Vương Quốc Riosly.
Đức Vua thở dài, quay gót bước về phía các ô cửa sổ kính hình mũi tên. Đứng im lặng đằng sau ông, hiệp sĩ bỗng thấy bóng dáng vị quân vương cai trị Riosly trở nên nhỏ bé đến kỳ lạ. Bầu trời bên ngoài xám xịt. Nhưng bầu trời vẫn cao và vẫn xa. Bầu trời vẫn luôn nằm ngoài tầm với của Nhà Vua.
- Sadorn. – Vẫn quay lưng về người cận vệ, Nhà Vua cất tiếng gọi nghe khàn đặc.
- Vâng, thưa Bệ Hạ.
- Ta muốn ngươi đi đón Vanessa về đây gặp ta. Và phải đi một mình. Không được nói cho ai biết về nhiệm vụ này.
- Vâng, thưa Bệ Hạ.
Đức Vua thoáng cúi đầu nghĩ ngợi.
- Ngay khi ta biến mất, đám người thuộc phe Hoàng Hậu sẽ tìm cách giết ngươi và tranh giành Ngai Vàng. Nên ngươi phải đi ngay. Cứ đi bằng đường bí mật ta chỉ ngươi lần trước. Đưa Vanessa tới gặp ta. Giờ con bé là Nữ Hoàng của Riosly. Bằng mọi giá…
Bỗng Rikcert khựng lại.
- Bằng mọi giá phải mang con bé về đây. Không cần biết bao lâu. Khắc vào đầu ngươi đi, hiệp sĩ. Ngươi phải đưa Nữ Hoàng Vương Quốc Riosly trở về.
- Vâng, thưa Bệ Hạ. – Sadorn cúi đầu thật sâu.
Nhà Vua lại đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, hai tay đồng thời chắp ra sau lưng.
- Sadorn. – Ông lại gọi hiệp sĩ.
- Có chuyện gì ạ, thưa Bệ Hạ?
- Hôm trước ở ngọn đồi… Ta lại mơ thấy Giấc Mơ hồi bé. – Giọng ông dường như đặc nghẹt. – Nhưng lần này ta thấy mình có cánh trông như loài dơi. Da ta đỏ như than hồng cháy dở. Ta còn sở hữu một cặp sừng nhọn hoắt đâm ra khỏi trán nữa. Ta có cả móng vuốt, Sadorn. Bộ móng vuốt dài ngoằng như mấy lưỡi đao múa của đám vũ công.
Sadorn nín lặng lắng nghe.
- Ta cố tìm thông tin về những đặc điểm ấy trong thư viện. Rồi ta đọc được một cuốn sách rất cũ, có lẽ phải tồn tại từ thời Đấng Tối Cao còn trị vì. Trong sách ghi rằng các đặc điểm ta nói ban nãy thuộc về sinh vật gọi là Ác Quỷ. Đám quái vật ấy đã từng xuất hiện ở vùng đất này. Nhưng giờ thì không còn nữa.
Đôi vai Nhà Vua nhẹ nhàng nhâng lên.
- Sadorn. Thực ra từ trước đến nay ta luôn nghĩ mình đang bay lượn trong Giấc Mơ. Và chỉ bay lượn thôi, không làm gì khác cả. Ta ngắm mây, nghịch hết từ trò này đến trò khác. Vui lắm. Nhưng mà ta chưa bao giờ để ý hình dáng của mình trong mơ. Có lẽ do ta lúc đấy còn bé tẹo. Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Một đàn quạ chợt bay ngang qua tầm mắt họ. Đức Vua ngửa cổ dõi theo đôi cánh lũ quạ cho đến khi chúng mất hút.
- Không, Sadorn. Thực ra ta luôn để ý hình dáng của mình. Nhưng ta cố tình không quan tâm đến nó. Ta cứ đá nó sang một bên. Ta…
Rikcert đột nhiên im bặt.
- Có lẽ đến đây thôi, Sadorn. – Đức Vua lên tiếng sau một hồi rơi vào suy tư. – Để ta gọi Nousvemous.
Chỉ có con mèo quản gia nhanh chóng có mặt, không thấy tăm hơi gã Khổng Lồ đâu. Thể theo mệnh lệnh được giao, tên quản gia dùng móng vuốt vẽ ra một cánh cửa giữa Phòng Ngai Vàng. Sau khi hoàn tất, cánh cửa trở nên rõ nét, tỏa ra ánh sáng vàng ươm như màu lúa chín.
- Mời Ngài. – Gã quản gia lịch sự mở cửa hộ Rikcert.
Đứng trước Cung Đường Giấc Mơ rực rỡ ánh vàng, Nhà Vua bỗng im như thóc, chân không suy chuyển.
- Cái cửa này có khóa không? – Chợt ông cất tiếng hỏi.
- Đương nhiên là có, thưa Vua Rikcert.
- Ta có thể yêu cầu thêm một đặc quyền khác được không?
- Để tôi thử chuyển lời đến chủ nhân xem sao.
Nói rồi tên quản gia bứt một sợi râu và vẫy vẫy nó trong không khí. Lát sau gã đáp lại:
- Ngài cứ nói. Chủ nhân của tôi vẫn đang nghe.
- Thế thì ta muốn đưa Chìa Khóa của Cung Đường Giấc Mơ cho Sadorn. Có được phép không?
Hiệp sĩ há hốc mồm.
- Chủ nhân bảo có. Nhưng Chìa Khóa chỉ giúp cho người ngoài đi ra và đi vào, không thể đưa thứ gì sau cánh cửa ra khỏi Cung Đường Giấc Mơ. Vua Rikcert cũng không thể sử dụng nó.
- Chẳng vấn đề gì.
Gã quản gia mèo đen gật đầu, đoạn lại dùng móng vuốt cào lên không trung và tạo ra một chiếc Chìa Khóa tỏa sáng lấp lánh. Món đồ sau đó được trao cho Sadorn. Cầm Chìa Khóa trong tay, hiệp sĩ không khỏi cảm thấy quặn đau trong dạ dày. Có gì đó khiến thứ đồ ma thuật trước mắt ông nặng nề hơn hẳn vẻ bề ngoài.
- Cho ta một phút. – Con mèo nghe vậy liền lùi ra một góc. – Sadorn.
- Vâng, thưa Bệ Hạ. – Sadorn quỳ một gối trả lời.
- Ngươi có nghĩ… – Đức Vua hé môi rất lâu nhưng không bật ra thành tiếng. – Ngươi nghĩ ta làm đúng hay sai?
- Thần nghĩ Bệ Hạ đã đúng. Bệ Hạ đã vì cả Vương Quốc.
- Ừm. – Rikcert chợt cúi gằm mặt. – Sadorn. Một mệnh lệnh nữa.
- Bệ Hạ cứ nói.
- Nếu ngươi tìm thấy Ác Quỷ thì hãy giết nó. Rõ chưa?
Người cận vệ ngơ ngác.
- Trả lời ta đi. Ngươi có làm hay không?
- Vâng. – Sadorn vội vã tuân lệnh, không còn để ý đến nội dung. – Vâng, thưa Bệ Hạ.
- Tốt.
Chỉ để lại một câu cụt lủn, Đức Vua Rikcert cứ vậy dứt khoát tiến vào Cung Đường Giấc Mơ. Nhìn theo bóng lưng của vị quân vương xứ Riosly, hiệp sĩ chẳng thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng ông được gặp Rikcert trước khi dấn thân vào cuộc hành trình gần năm mươi năm dài đằng đẵng.
Bởi lẽ chỉ một tuần sau, cơn bão kinh hoàng của Thunder đã kéo đến cuốn trôi cả Vương Quốc. Nhưng Sadorn biết cơn bão chưa bao giờ là nguyên cớ khiến xứ Riosly sụp đổ. Sự thật là Vương Quốc Riosly chưa từng được cứu chữa khỏi dịch bệnh. Ước nguyện ngày hôm ấy của Vua Rikcert chưa một lần trở thành hiện thực.


0 Bình luận