Gã Khổng Lồ say ngủ
Đức Sắp Sáng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Chuyện xứ Riosly

Chương 05: Lửa và bão

0 Bình luận - Độ dài: 5,233 từ - Cập nhật:

Hiệp sĩ già và Công Chúa Vanessa ngồi đối diện nhau, ngăn cách giữa hai người là ngọn lửa trại bập bùng.

Vài tiếng trước, Vanessa đã để lộ ra hình dáng Ác Quỷ của mình dưới ánh trăng vằng vặc sáng. Sau khi yêu cầu người cận vệ ngừng tấn công, cô bày tỏ ao ước muốn một cuộc trò chuyện. Sadorn đã gật đầu và chờ đợi cô, song đến tận giờ phút này vẫn chẳng có lời nào thốt ra từ đôi môi xinh xắn kia.

Gió đìu hiu thổi xung quanh họ. Thảm cỏ dại xanh rờn gần đó lắc lư chậm chạp như một vũ điệu sầu thảm. Cái lạnh căm căm của sương giá lúc nửa đêm len lỏi qua lớp quần áo như lưỡi dao sắc nhọn cứa lên da thịt. Dẫu cảnh vật hiện lên vô cùng sống động, nhưng cả hai con người nhỏ bé lại chọn cách lặng im.

Lão hiệp sĩ ngồi khoanh chân, cặp mắt vô định dõi theo các hạt tàn lửa bay tứ phía. Trông ông như thể một pho tượng ngàn tuổi, già cỗi và không bao giờ nhúc nhích, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng thực chất đằng sau lớp áo choàng đen phủ kín thân mình, một tay ông lão đang siết chặt chiếc huy hiệu hiệp sĩ cũ kỹ, tay còn lại co cứng khi đặt lên chuôi kiếm lạnh như băng.

Phía đối diện, Công Chúa ngồi bó gối, đầu hơi gục xuống. Ngọn lửa chợt kêu tí tách. Đôi mắt màu bạc của nàng Công Chúa xứ Riosly như rực sáng qua ánh lửa đang vui đùa. Hiệp sĩ già vẫn đợi. Và may thay, đó cũng là lần cuối cùng ông phải đợi Vanessa trong tối nay:

- Một con Ác Quỷ. Ngươi nghĩ sao hả Sadorn? – Cô nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào đống lửa. – Một con Ác Quỷ giả dạng nàng Công Chúa yêu kiều của ngươi. Là một hiệp sĩ thì ngươi nghĩ thế nào?

Sadorn không đáp, chỉ ngẩng đầu và nhìn chằm chằm Công Chúa. Bàn tay đang đặt lên chuôi kiếm của ông khẽ nắm chặt.  

- Ngươi đã nghe lệnh của ta, Sadorn. Ngươi đã làm đúng. Khó mà trách được lòng trung thành của ngươi. Nếu lúc nãy ngươi ra tay thì cũng là chuyện quá dễ hiểu. – Giọng Vanessa đều đều vô cảm. – Dù sao thì Ác Quỷ phải bị tiêu diệt. Ta đoán cha ta sẽ ra lệnh cho ngươi kết liễu Ác Quỷ, chẳng cần biết có là con gái mình hay không.

Ngọn lửa trại cứ nhỏ dần, nhỏ dần theo từng lời Công Chúa nói. Hiệp sĩ già bỏ bàn tay đang giữ tấm huy hiệu hình mỏ đại bàng, đoạn với lấy chút củi quẳng vào đống lửa. Trong chớp mắt ánh sáng lại bừng lên, khiêu vũ một điệu tinh nghịch giữa đêm đen. Cả hai người bất giác cùng đưa mắt nhìn theo từng nhịp quay cuồng của ngọn lửa.

- Mạn phép cho thần hỏi, thưa Công Chúa. – Sadorn ngập ngừng cất tiếng bằng giọng khàn đặc. – Từ khi nào mà… Công Chúa thành ra như vậy?

- Từ khi nào ta trông như Ác Quỷ chứ gì? – Vanessa nở một nụ cười cay đắng. – Mỗi vậy thôi mà ngươi cũng sợ ta bị xúc phạm à? Ngươi làm như Ác Quỷ thì sợ bị tổn thương không bằng. Nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẵn sàng kể lể một chút. Ta không ngại đâu. Chỉ là ta không biết liệu ngươi có còn muốn hộ tống một con Ác Quỷ về nhà hay không thôi.

Dứt lời cô liền nhướng mày nhìn hiệp sĩ già. Sadorn né tránh ánh mắt Công Chúa.

- Thần nghĩ còn phụ thuộc vào… nhiều thứ. Thần không thể chắc được.

- Hừm. Thế thì tốt. – Vanessa cười nhạt, mặt mũi thoáng tươi tỉnh trở lại. – Ta cũng chỉ cần ngươi nghe.

Ông lão khẽ gật đầu, bàn tay lại lần mò đến chiếc huy hiệu cũ mèm. Cùng lúc ấy Vanessa thở phào, sau đó bắt đầu câu chuyện khi đôi mắt bạc vẫn còn thơ thẩn dạo quanh đống lửa:

- Chắc là nên nói từ lúc ta được gả cho tên vua nước láng giềng. Ở đó có nhiều chuyện lắm. Dạng như ta bị coi khinh bởi lũ người hầu, hay là một số chuyện nữa liên quan đến đêm tân hôn, những đêm khác đêm tân hôn… Không, không phải. Không phải cái này. Nó không liên quan. Ý ta là, không cần thiết lắm.

Đột nhiên Công Chúa xoáy ánh mắt về Sadorn như muốn thanh minh, giọng cô nghe như bị hụt hơi. Bỗng dưng hai vai cô lại run lên. Thế rồi chẳng hiểu vì sao nàng ta lại hé ra một nụ cười. Dẫu vậy trực giác lại mách bảo hiệp sĩ rằng đó là nụ cười gượng gạo nhất mà ông lão từng thấy ở Vanessa.

- Chuyện cũ rồi, kể ra thì mệt. Mất công. Ý ta là thế.

Công Chúa thoáng nép mình vào mảng tối phía sau, đoạn giấu vội cả hai tay xuống dưới tấm áo choàng rộng thùng thình.

- Ta không nghĩ kể từ đoạn này là đúng, Sadorn ạ. – Công Chúa nói mà không giấu nổi sự nghẹn ngào. – Ta nghĩ mình muốn nghe chuyện của cha ta trước. Sadorn, nói ta nghe đi. Cha ta trông như thế nào? Lúc mà ta rời đi ấy. Cái hôm ta được gả cho tên vua láng giềng, cha ta trông như thế nào?

Nói rồi Vanessa tỏ như đợi chờ. Toàn thân cô đang căng cứng lại, hiệp sĩ già có thể nhận ra điều đó thông qua phần cổ hơi hở ra của Công Chúa.

- Thần đứng sau lưng Bệ Hạ, thưa Công Chúa. – Sadorn nói mà không nhìn vào nữ chủ nhân. – Thần không biết cha Người biểu hiện ra sao.

- Thế sau đó thì sao? – Công Chúa cố nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt tên cận vệ, có gì đó rất cương quyết trong câu hỏi của cô. – Sau đó cha ta có gì khác biệt không?

- Thần nghĩ… Đức Vua không còn ngắm nhìn bầu trời nữa. – Lão hiệp sĩ gần như nín thở khi thoáng chạm mắt chủ nhân. – Kể từ lúc Công Chúa được gả đi, Bệ Hạ có vẻ không thích nói về Giấc Mơ của mình.

- Thật à?

Vanessa nhíu mày, ánh lửa trước mặt phát ra âm thanh nghe như vỏ trứng bị dập vỡ.

- Đó là… sự thật, thưa Công Chúa. – Lòng bàn tay Sadorn ướt đẫm mồ hôi. – Thần luôn ở cạnh Bệ Hạ nên thần biết.

- Thế thì tốt. – Đồng tử cô chợt giãn ra. – Vậy là đủ rồi.

Vanessa bỗng mỉm cười với vẻ dịu dàng hơn hẳn. Trông thấy bờ má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh như sao xa của Công Chúa mà hiệp sĩ già lại thấy chạnh lòng. Bởi lẽ Sadorn chẳng thể ngờ rằng một kẻ trung thành như ông phải nói dối chủ nhân, một lần nữa.

- Ta đoán giờ vào chuyện chính thôi, lạc đề lâu quá rồi.

Vanessa làm một động tác duỗi người nhẹ nhàng. Vừa lúc ấy ngọn lửa lại kêu tí tách. Trên trời cao, ánh trăng một lần nữa bị mây mù nuốt chửng khiến bóng đêm đột ngột bủa vây khắp thế gian.

- Thực ra nếu bỏ qua mấy thứ vụn vặt khi ta làm một cô vợ lẽ bên quốc gia láng giềng, gần như không có gì để nói cả. – Công Chúa chớp chớp mắt. – Mọi thứ chỉ bắt đầu từ lúc Thunder ký Giao Kèo với tên Khổng Lồ. Mà đương nhiên rồi, ai cũng biết thằng nhóc Thunder đã mang tới thứ gì. Chắc ngươi vẫn nhớ, đúng không Sadorn? Ngươi cũng từng nói thế lúc gặp ta ở hẻm.

- Thần vẫn nhớ, thưa Công Chúa. – Dường như có cả một quá khứ dài đằng đẵng thoáng hiện lên trước mắt ông lão. – Bão tố, chớp giật và sấm sét.

- Bão xuất hiện khắp thế giới. – Vanessa tiếp lời hiệp sĩ. – Cơn giông nổi lên và không chừa ngóc ngách nào cả. Bão đánh tan chỗ này, chỗ kia. Rồi bão còn quét qua cả vương quốc láng giềng, đương nhiên rồi. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Lính chạy nháo nhác trên tường thành. Ai nấy cũng ướt sũng và ì ạch như lũ lợn. Đuốc treo hay đuốc cầm tay đều tắt hết. Rồi lần lượt từng ngôi nhà bị nhấc bổng lên không trung, bị gió và nước mưa nghiền nát thành gỗ và đá vụn. Sau đó đến lượt gốc cây bị gió cuốn cho bật tung cả rễ. Cuối cùng là tòa lâu đài. Gần như tan tành trước cả khi ta kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Vanessa ngừng lại trong giây lát, đoạn bứt lấy một nhúm cỏ dại rồi thả cho rơi lả tả vào ngọn lửa. Bị cho ăn một thứ của lạ, ánh lửa oằn mình và biến đổi trông như một miếng bánh bị ngoạm mất phân nửa.

- Mọi thứ trong mắt ta tối sầm lại. Ta chỉ còn nghĩ được đến cha, đến cơn mưa xối xả hắt lên mặt đau rát và bộ đồ sũng sĩnh toàn nước là nước. Tiếc là chưa kịp cảm nhận được gì khác thì ta đã bất tỉnh bởi một hòn đá. – Công Chúa cố nặn ra một nụ cười. – Một hòn đá to cỡ một nửa người ngươi luôn đấy, Sadorn ạ.

Hiệp sĩ già thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức che giấu bằng một cử chỉ cựa quậy và khịt mũi rất kín kẽ. Các ngón tay gần chuôi kiếm của ông đang nhắc nhở. Ông lão cần phải tập trung vào thứ trước mắt. Bởi lẽ Con Người hay Ác Quỷ đều ẩn đằng sau từng câu nói tưởng chừng đơn giản kia.

- Ta cứ nghĩ mình đã chết, cho tới khi tỉnh dậy với thương tích đầy mình. Lúc đó bão đã tan. Nhưng chẳng còn gì ở lại cả. Lâu đài mất hút. Cây cối đổ rạp và nằm la liệt. Nhà cửa tan hoang hết cả. Xác người cũng thế. Hôi rình và tanh ngòm. Lũ chuột vẫn còn sống, đôi lúc ta tự hỏi vì sao lại vậy. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, gặm nhấm bữa tiệc thịnh soạn trước mắt. Còn ta thì chỉ nghĩ đến cha. – Chợt Vanessa gục đầu, đôi tay lại nghịch ngợm đống cỏ gần đó một lúc lâu. – Nhưng đấy là cách ta thoát khỏi cái Vương Quốc… chết tiệt kia. Nhờ Thunder nên ta mới có cơ hội trở về nhà.

Bỗng ngọn lửa bùng lên. Vào đúng khoảnh khắc Vanessa kết thúc câu nói, nó vươn cánh tay màu vàng cam và che khuất khuôn mặt Công Chúa. Hiệp sĩ già vẫn im lặng lắng nghe, chẳng mảy may để tâm đến điều nhỏ nhặt ấy.

- Sau đó ta tìm đường về quê nhà. – Vanessa tiếp tục với một giọng đều đều. – Cũng không xa lắm, dù trí nhớ của ta khá kém. Thế mà ta vẫn mất mấy tháng ròng rã. Dọc đường cũng chỉ thấy người chết, công trình đổ vỡ và xác động vật phân hủy. Nhưng khi đến trước cửa vào thủ đô Vương Quốc Riosly thì ta không thấy gì cả. Không, phải nói chính xác là chỉ còn tàn tích. Thực ra ta đã đoán được từ trước, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đến mức như thế.

Ngọn lửa bắt chước Sadorn, nín thinh và không dám để lộ ra dù chỉ một cử động nhỏ.

- Cả tòa lâu đài mà trước kia ta từng ở hầu như đổ nát hết. – Công Chúa bỗng im bặt trong một phút giây ngắn ngủi. – Đường sá, quảng trường, người dân, tan tành cả rồi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy gạch vụn. Và cả Ác Quỷ nữa. Đấy cũng là lúc ta biết đến Ác Quỷ.

- Ta phải bỏ chạy khỏi chính nhà mình. – Vanessa khẽ cắn môi, đôi mắt như chìm vào đống lửa. – Vừa chạy ta vừa tự hỏi tại sao cha không đến đón ta như mọi lần đi chơi về. Ta nguyền rủa cơn bão khốn kiếp kia rằng tại sao lại khiến quê hương ta ra nông nỗi này. Biết gì không, Sadorn? Hồi đấy ta ngây thơ đến độ nghĩ rằng bão cuốn trôi mọi thứ chỉ trừ Vương Quốc của mình. Trong lúc bỏ chạy, ta nhận ra cơ thể mình dần dần biến đổi. Da ta trở nên đỏ rực trông như một miếng thịt tươi sống ướt nhoét bị phơi dưới nắng. Ta cũng có đuôi, dù trông không đáng yêu như lũ mèo mà giống của một thứ quái vật trong các truyền thuyết xa xưa hơn. Ta có cả móng vuốt, một cặp sừng nhọn hoắt và gớm ghiếc. Và rồi ta bỗng nhận ra mình đã trở thành Ác Quỷ, trở thành cái thứ vừa đuổi theo mình.

Một khoảng lặng chợt kéo đến suốt một lúc lâu.

- Ta không chấp nhận mình có hình dáng kinh khủng như thế, nên ta lại bỏ chạy. – Vanessa nói mà giọng run run. – Ta lội qua sông, chạy trên mặt đất cứng và bị vấp ngã. Đó là một cú ngã đáng sợ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Thường khi rơi vào tình trạng ấy thì ai cũng sẽ bị thương nặng, nhưng ta thì không. Mặt đất lúc ấy không khác một cái giường có nệm lông vũ là bao. Rồi ta lại đứng dậy chạy tiếp. Lúc mệt, ta thử trèo cây để ngủ. Ta thực sự trèo được lên cây, Sadorn ạ. Quá sức vô lý. Trước giờ ta còn chẳng biết trèo cây là gì. Mẹ ta cũng chưa bao giờ cho phép ta trèo cây. Nhưng giờ ta lại có thể làm được, dễ như bỡn.

Hiệp sĩ nhíu mày không bình luận gì.

- Gọi là ngủ nhưng cũng không đúng lắm. Ta không thực sự ngủ. Vốn dĩ Ác Quỷ cũng không thể ngủ. Ta chỉ chợp mắt thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, da thịt ta vẫn có một màu đỏ rực và nhoe nhoét toàn máu là máu như một con lợn bị lột da. Vì thế ta lại chạy tiếp. Lúc ấy ta không nghĩ được gì thấu đáo lắm.

Công Chúa cố nặn ra một nụ cười.

- Khi đã không thể chạy được nữa, ta lại nhắm mắt nghỉ ngơi như một thói quen cũ. Không, chính xác thì ta cố gắng duy trì thói quen cũ khi còn là con người. Ta lặp lại lặp lại mấy việc như chạy và nghỉ kha khá lần. Đến khi hết cả sức để làm cả hai thứ đó, đột nhiên ta nằm mơ.

- Không thể nào. – Sadorn vô thức thốt lên. – Ác Quỷ không thể mơ.

- Ta cũng nghĩ thế. – Vanessa hơi cao giọng. – Có thể ta chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện chứ chẳng phải mơ. Nhưng chắc chắn lúc đó có đủ thứ xuất hiện trong đầu ta. Mỗi tội khi chốt lại vẫn chỉ toàn những hình ảnh Cung Điện và Phòng Ngủ trước kia. Có cả cha lẫn mẹ ta nữa. Và lần tiếp theo tỉnh dậy, da thịt ta bỗng hồng hào trở lại. Ta đã trở lại thành người. Mãi sau ta mới biết rằng cứ nghĩ về cha mẹ và quê nhà thì mình sẽ giữ được hình dáng con người. Mặc dù có lúc cách này không hoạt động. Giống như ban nãy ta đã lỡ tấn công ngươi. Nhưng ít nhất ta biết rằng mình vẫn còn chút nhân tính và một hình thù tạm bợ để tìm đến nơi vẫn còn người sống.

Lão hiệp sĩ như khựng lại khi nghe lời bộc bạch của Công Chúa. Ông vô thức nhìn đăm đăm người con gái tóc bạc, đoạn từ từ nhấc vài ngón tay khỏi chuôi gươm lạnh lẽo.

- Ta cũng không thể ăn uống được. Đương nhiên rồi. Mọi thứ ta nuốt vào đều trở thành tro. Nghe đến là ghê. – Công Chúa đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen phía xa. – Vậy mà ta vẫn có hình dáng ngươi đang thấy bây giờ đây. Có lẽ ta là một sinh vật lai tạp kỳ quặc. Người không ra người, Quỷ không ra Quỷ. Nhưng nói thật ta không quan tâm đến việc đó lắm. Bởi dù sao Ác Quỷ cũng không bị đói.

Hiệp sĩ già nuốt nước bọt.

- Trước đó ta nhớ mình đã nói cho ngươi biết rồi. – Vanessa bỗng hơi rùng mình vì lạnh. – Khi biết cách giữ được hình dáng con người, ta bắt đầu đi tìm hiểu và dần nghe được vài tin tức về cha. Nhưng hầu như đến đâu ta cũng chỉ thấy người ta phỉ nhổ và nguyền rủa Quốc Vương Rikcert cùng tên nhóc Thunder. Họ nói rằng cha ta đã chết. Rằng Lời Nguyền của ông khiến cả thế giới khốn đốn. Nhưng kể cả thế, ta vẫn giữ một niềm tin ngớ ngẩn rằng cha vẫn còn sống. Ta trở lại Vương Quốc rất nhiều lần. Cố tìm kiếm người còn sống và một manh mối nào đó về cha. Rốt cuộc mọi thứ ta tìm thấy đều dẫn đến Cung Đường Giấc Mơ. Tiếc rằng kể cả khi đã tìm được Cung Đường Giấc Mơ thì ta cũng chưa bao giờ biết cách vào bên trong.

Bỗng tới đây Vanessa lại lấy hơi như để chuẩn bị cho đoạn kết của một câu chuyện ly kỳ, đoạn nói với tông giọng phấn khởi:

- Cho đến khi ngươi xuất hiện, Sadorn. Cận vệ cũ của Gia Đình Hoàng Gia. Ngươi có Chìa Khóa, ngươi có thông tin mà ta chưa bao giờ biết. Chưa bao giờ ta thấy mình gần với cha đến như thế. Chỉ còn cách một bước nữa thôi là ta có thể gặp lại ông ấy. Nhưng cuối cùng ta lại bị lộ ra cái hình dáng đáng ghê tởm mà suýt nữa bị ngươi đâm chết. Và thế đấy. Hết rồi. Chuyện chỉ đến đây thôi.

Chợt Công Chúa đứng dậy, hiên ngang đối diện với hiệp sĩ.

- Giờ ngươi định tính thế nào, hả Sadorn? – Vanessa nghiêng đầu dò xét lão hiệp sĩ. – Chuyện của ta đến đây là hết rồi. Vậy ngươi muốn băm xẻ một con quỷ hay một nàng Công Chúa chỉ muốn gặp lại cha mình đây? Chọn lựa cho kĩ, hiệp sĩ. Dù ta đoán là ngươi thừa đủ khôn ngoan để biết đâu là đúng, đâu là sai.

Sadorn chậm rãi đứng dậy đối mặt với chủ nhân. Dưới lớp áo choàng, ông không còn chạm lên chuôi kiếm. Chỉ có bàn tay miết lên tấm huy hiệu mỏ đại bàng vẫn không thay đổi.

Ngọn lửa cháy hừng hực giữa hai con người. Ông lão nhìn Vanessa từ đầu đến chân, cẩn trọng như một con thú trốn trong bụi rậm. Nét mặt Công Chúa không mảy may suy chuyển. Nhưng đôi môi cô mím chặt. Xương hàm Vanessa lộ ra. Tàn lửa bay lượn như bầy đom đóm quanh cặp mắt bạc đẹp mê hồn của Công Chúa.

Cặp mắt ấy như gợi lại cho Sadorn nhiều chuyện cũ. Và cũng chính đôi mắt sâu thẳm kia như nhắc nhở hiệp sĩ về những hối hận trong quá khứ. Ta đã từng sai một lần trước con mắt này, ông lão tự trách trong giây lát, ta đã nói dối, ta đã phạm phải tội lỗi, lần này ta sẽ khác.

Bằng một chuyển động cứng nhắc như khúc gỗ, Sadorn quỳ gối và cúi đầu thật sâu trước Công Chúa Vanessa:

- Thần sẽ theo Người. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Không một lời nào đáp lại ông. Lo ngại có chuyện chẳng lành, ông lão thử hé mắt và quan sát thật khẽ khàng. Thế nhưng qua ánh lửa bập bùng, hiệp sĩ già chỉ thấy Công Chúa đang mỉm cười.

***

Họ khởi hành mỗi khi trời vừa hửng sáng, chỉ nghỉ ngơi khi trời đã lạnh và tối đến nỗi cả thế gian chẳng còn gì ngoài màu đen sâu thẳm.

Có hôm hai người đi qua những đồng bằng mọc đầy cỏ cây xanh mướt tầm mắt, Công Chúa vui thú chạy nhảy tung tăng và bật cười như thể chưa bao giờ cô được phép cười. Hôm khác họ cắt ngang qua một cánh rừng khô hạn, khi ấy Vanessa lại mang tâm trạng buồn rười rượi, chốc chốc lại lắc đầu đầy tiếc nuối cho các sinh mệnh đã ngã xuống.

Đôi khi hiệp sĩ già muốn giúp Công Chúa băng qua những dòng suối chảy xiết, nhưng cô luôn tự lội qua trước cả ông. Lúc hai người leo lên các sườn dốc gần như dựng đứng, nàng Vanessa xinh đẹp luôn chờ đợi Sadorn tại nơi cao nhất.

Dọc đường, Công Chúa cũng thường tỏ ra rất hiếu kỳ hệt như một đứa trẻ. Cô hỏi về hầu hết mọi thứ. Có lúc Sadorn giải đáp được, có lúc ông chỉ đành thở dài chịu thua. Không những vậy, việc hỏi han của Vanessa còn đáng sợ hơn mỗi khi họ nhắc đến “nhà”. Những khi ấy, dường như Công Chúa bồn chồn đến mức không thể ngồi yên một chỗ.

Nhưng mọi sự tốt đẹp không kéo dài lâu. Mỗi ngày mây đen lại ập đến nhiều hơn. Một số đêm hiệp sĩ già còn nghe được cả tiếng sấm vang dội từ tận nơi xa tít tắp. Thời tiết càng lúc càng không ủng hộ chuyến hành trình trở về quê hương của họ. Tới một ngày, khi tiếng sấm đang rền vang khắp trời mây dù đang là giữa trưa, Sadorn buộc phải đưa ra phương án cho cả hai:

- Chúng ta cần tìm một nơi để trú tạm, thưa Công Chúa.

Vanessa gật đầu. Đến một người mà hầu hết thời gian đều lạc quan như Công Chúa cũng phải đồng ý. Hai người di chuyển ngay sau quyết định vừa rồi. Cuồng phong bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Gió mang theo mùi hăng hắc của đất, mùi khô và thô của đá tảng và cả mùi tai họa. Xa xa phía đường chân trời, chớp lóe lên như muốn chẻ đôi mây mù.

Một đêm nọ, hai người lại dừng chân cạnh một cánh rừng rậm rì. Chuyến đi ngày hôm đó không mấy suôn sẻ. Họ suýt bị một khúc cây với chiều rộng to gấp đôi bắp tay va trúng đầu. Đương nhiên không chỉ duy nhất một lần. Vốn dĩ gió không tốt bụng tới vậy. Hơn nữa, mỗi lần cuồng phong nổi cơn thịnh nộ, nó luôn cuốn mọi thứ bay tứ tung. Hiệp sĩ và Công Chúa từng chết lặng khi trông thấy cả một đàn cừu trôi nổi trong gió như những chiếc bè nhỏ li ti trên sông. Nhưng những chiếc thuyền nhỏ xinh trắng muốt ấy có lẽ sẽ không bao giờ tìm được bến đỗ.

Vanessa bắt đầu trở nên cáu bẳn. Cô liên tục càu nhàu vì lạnh, vì ồn và vì tiến độ trở về của họ quá chậm chạp. Và bởi Ác Quỷ không thể ngủ nên với cô, chờ đợi đến khi trời sáng trong tình trạng mọi thứ đều rung lắc chẳng khác nào cực hình.

Theo lời phàn nàn của Công Chúa vào đêm hôm trước thì đây là lần đầu tiên cô thấy bão của Thunder dữ dội tới nhường này. Có chăng đợt bão sắp đến phải ngang ngửa, thậm chí còn đôi phần nhỉnh hơn ngày Giông Tố Tàn Phá gần năm mươi năm về trước.

Đêm đó bên bìa rừng, trong khi họ dựng trại thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Chúng đến lắt nhắt như lũ chuột, không đủ để khiến cả hai ướt quần áo, nhưng đủ để khiến Công Chúa phát tiết. Dậm chân hầm hập, cô quyết định tự thân vận động và xây cho mình lẫn người bạn đồng hành già cỗi một nơi trú ẩn cho qua đợt bão. Trông thấy thế mà Sadorn chỉ biết lắc đầu, đoạn ôn tồn giải thích:

- Thưa Công Chúa, như thế không có…

- Sao, không có tác dụng chứ gì? – Cô đáp lại một cách cáu kỉnh. – Kệ ngươi chứ. Ta cần một chỗ để ngồi đợi cho đỡ lạnh, và đống vết thương trên người ngươi cũng cần phải thay băng. Ta biết thừa ngươi đang chết rét, không cần tỏ ra cường tráng đâu Sadorn. Ngươi già khú đế rồi.

- Thần biết, thưa Công Chúa, nhưng ý thần là việc xây nơi trú ẩn…

- Được rồi, được rồi, xem ai đang tỏ ra biết tuốt kìa! – Vanessa khua tay và giễu cợt. – Ờ đấy, ta sống cách xa nền văn minh quá lâu nên không biết gì hết. Và ta đang rất muốn nghe xem ông lão cận vệ của ta giải thích lý do vì sao không thể xây nơi trú ẩn đây!

- Chúng ta phải đi tìm một mái nhà, nhưng phải là mái nhà có người ở, thưa Công Chúa. – Sadorn nhẹ giọng hết mức có thể vì biết chủ nhân đang vô cùng tức giận. – Nếu muốn xây nơi nghỉ chân thì phải xây vào trước lúc bão nổi lên.

- Chà, thế có lý do nào chính đáng hơn không? Đám Học Giả không nói gì à? – Công Chúa chống hông và hất cằm.

- Có, thưa Công Chúa. – Ông lão thở phào nhẹ nhõm khi nàng Vanessa dường như đã chịu lắng nghe tử tế. – Thần từng nghe các Học Giả đưa ra suy đoán qua các bằng chứng thực tế. Thunder vốn là một đứa nhóc nghịch như quỷ, nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng khi còn tại vị, Thunder bị chính bố mẹ mình hắt hủi. Họ cho rằng vì vậy nên thằng nhóc không muốn làm tổn hại những mái ấm gia đình. Nó muốn có một nơi để trở về. Nếu chúng ta trú nhờ nhà của một người dân, Thunder có thể sẽ hiểu lầm rằng “đây là một gia đình yên ấm, ta không nên làm phiền họ.” Như thế bão sẽ không làm tổn hại chúng ta.

- Nghe còn mê tín hơn cả lũ dân đen. – Công Chúa khịt mũi. – Thế sao các Vương Quốc vẫn sụp đổ? Không phải vương quốc cũng là nhà để về à?

- Thần cũng nghe các học giả nói về điều này, thưa Công Chúa. – Hiệp sĩ già thở dài khi thấy chủ nhân vẫn chưa bị thuyết phục. – Họ đưa ra luận điểm rằng dù sao Thunder vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó muốn được vui đùa, dù không biết nương tay là gì. Và cũng chẳng ai biết được khi nào một đứa nhóc sẽ nổi cơn tam bành. Đó là lý do tại sao hàng trăm Vương Quốc vẫn sụp đổ khi Thunder nổi cơn giông tố gần năm mươi năm trước.

- Hả? – Vanessa la toáng lên. – Nếu thế trốn dưới mái nhà có người sống còn có ý nghĩa quái gì vậy? Đằng nào cũng bị quét cơ mà?

- Đó là giải pháp mang tính đánh cược, thưa Công Chúa. – Sadorn ngán ngẩm trả lời. – Các Học Giả cũng đã nói về điều này. Mỗi khi bão tới, hãy tìm một căn nhà và mong rằng cơn thịnh nộ của Thunder sẽ không chạm tới đó. Cuối cùng là cầu nguyện. Đó là cách duy nhất. Dẫu cho vẫn tồn tại xác xuất tất cả sẽ bị bão cuốn trôi, nhưng có xác xuất còn hơn cầm chắc cái chết.

- Đôi khi ta tự hỏi tại sao đám người đó có thể tự gọi mình là Học Giả.

Công Chúa buông thõng một câu rồi chui xuống dưới tán cây, khoanh tay khoanh chân nghỉ ngơi trong khi mặt bí xị. Suốt cả đêm hôm ấy, gió gầm rú như con mãnh thú đói khát sát bên tai họ.

Vài ngày sau, tình hình trở nên không thể tệ hại hơn. Cây cối rung lắc tưởng như sắp bật cả gốc. Bụi thổi mịt mù. Gió thét gào như một con mãnh thú đói khát. Dẫu cho mọi chuyện vô cùng gấp gáp, hiệp sĩ và Công Chúa vẫn không thể tìm ra nổi một ngôi làng, hay chí ít là một mái nhà đơn sơ nào.

May mắn thay, ít nhất hai người đã đặt chân đến biên giới Vương Quốc Riosly. Tuy nhiên, cơn mưa đã sớm phủ trắng xóa cả bầu trời. Đứng trên một mô đất nhỏ, hiệp sĩ già nheo mắt cố xác định phương hướng, nước tạt vào mặt ông đau điếng như cái tát của một người phụ nữ bị phản bội.

Chợt gió thổi phất lên bất ngờ, gần như khiến ông lão ngã ngửa. May sao Công Chúa đã ở đó đỡ ông, dù chính cô cũng đang nghiêng ngả theo từng đợt gió táp. Gió bỗng gầm thét như một con thủy long khổng lồ. Sấm sét vang dội tựa hồ âm thanh thức giấc của loài quái thú cổ xưa.

- Công Chúa Vanessa, đứng sát vào thần! – Hiệp sĩ già với tay ra sau, nhưng ở đó không có gì cả.

Lồng ngực ông lão bỗng như vừa hẵng đi một nhịp. Vội vàng quay ra kiểm tra, Sadorn há hốc mồm khi trông thấy cảnh tượng kinh hoàng. Công Chúa đang lơ lửng giữa trời giông bão. Cô khua tay múa chân loạn lên, cố gắng tìm lấy một điểm tựa để bám vào. Tấm áo choàng sũng nước chuyển thành màu trông như miếng giẻ lau cũ rích.

Hiệp sĩ già hét lên gọi tên chủ nhân, nhưng giọng nói vừa rời khỏi cổ họng lập tức bị giông bão nuối chửng. Ông vất vả chạy về hướng Vanessa, nghiến răng ken két trong khi cố đưa tay ra cho cô nắm. Song còn chưa kịp làm gì thì Sadorn đã cảm thấy mặt đất dần xa rời bàn chân mình. Sấm nổ đùng đùng khắp trời cao. Ánh chớp chói lòa xuyên thủng các đụn mây khổng lồ đen đúa. Thế rồi gió nhấc bổng ông lão lên bầu trời mưa tầm tã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận