Sadorn chém con quỷ tới tấp. Nó lập tức phản đòn bằng bộ vuốt sắc nhọn nhưng đều bị ông né tránh dễ dàng.
Quá bản năng, hiệp sĩ già chẹp miệng đánh giá kẻ thù. Sau màn tấn công ồ ạt lúc ban đầu, xem chừng con Ác Quỷ đã sớm kiệt sức. Giờ đây lão hiệp sĩ lại chiếm thế thượng phong. Không để cơ hội trôi tuột đi, ông tung hết đòn này đến đòn khác bằng thanh kiếm sắt dài bóng loáng dầu lên cơ thể Ác Quỷ.
Để chống chọi lại, sinh vật với làn da đỏ như máu chỉ biết kêu rú đầy thảm hại. Đã nhiều lần nó muốn bỏ trốn, song hiệp sĩ lại đoán biết trước ý đồ và cắt hàng chục nhát kiếm thần tốc chặn đầu. Rơi vào thế bí, con quỷ bực tức gào thét và quất đuôi. Sadorn nghiêng đầu tránh trong gang tấc, thở hắt ra rồi đâm mạnh vào sườn nó. Máu lập tức phun ra như bột mì trào khỏi cái túi rách.
Ôm vết thương hở, Ác Quỷ nhăn nhó vỗ cánh thổi bụi bay mù trời đồng thời há miệng phun ra làn khói đen kịt có mùi như nước thải. Rõ ràng cùng một trò không thể dùng tới hai lần lên Sadorn, ông nhanh chóng lùi lại một khoảng khá xa, tay mò về phía sau thắt lưng rồi rút ra một sợi dây xích bằng bạc.
Tưởng rằng đã có thể thoát thân, con quỷ cười khanh khách rồi cất cánh bỏ chạy lên trời cao. Thật đáng tiếc cho sinh vật dị hợm ấy, hành động của nó cũng đã nằm trong toan tính của lão hiệp sĩ.
- Xuống đây.
Sadorn quăng mạnh dây xích. Một tiếng vút lảnh lót cắt ngang không gian. Sợi xích kim loại đã quấn trúng cẳng chân cái ngữ có cánh kia.
Với hai bắp tay căng phồng cùng gân xanh nổi đầy quanh thái dương, ông lão giằng mạnh sợi xích về phía đùi. Một âm thanh chói tai vang lên khi phần nối hai đầu dây căng ra tới cực hạn. Con quỷ hoảng hốt cố gỡ sợi xích nhưng không thể vì Sadorn liên tục giật cục làm nó bị mất thăng bằng. Càng ngày nó càng bị kéo lại gần hiệp sĩ. Cảm nhận được cái chết tới gần, con quỷ vỗ cánh phành phạch loạn xạ cả lên trông như một con dơi mắc bẫy.
Tưởng như cứ tiếp tục thì phần thắng sẽ hoàn toàn nằm trong tay ông lão, song con Ác Quỷ đã bị buộc phải dùng tới thứ bùa phép cuối cùng của mình. Dạ dày nó chợt đỏ rực như có lửa đốt, các đốm lửa li ti nổ tanh tách quanh lồng ngực, con quỷ phồng mang trợn má, cổ họng bùng cháy và phát nhiệt kinh hồn.
Nó chuẩn bị phun lửa.
Sadorn cắn răng chửi thề, chỉ kịp vứt vội sợi xích trong tay rồi nhảy ào sang bãi đất trống bên cạnh. Gần như ông đã không kịp. Ngọn lửa thổi ra ồ ạt như thác đổ, nhuộm lấy toàn bộ thảm cỏ xanh rì trong thứ sắc đỏ cam chói lòa. Lửa nhanh chóng lan ra tứ phía, tạo thành một dãy tường thành cao quá đầu người. Nhiệt lượng bốc lên ngùn ngụt làm da mặt Sadorn bỏng rát. Tất cả mồ hôi bết dính ở cổ ông trước đó dường như đều không cánh mà bay khi đứng trước ngọn lửa hung tàn.
Một sức công phá khiếp đảm. Nhưng chính sinh vật tạo ra cơn bùng cháy kinh hoàng ấy cũng phải hứng chịu dư chấn. Lơ lửng bên trên ngọn lửa, con quỷ ho khù khụ ra không biết bao nhiêu là tro bụi. Toàn bộ phần da thịt từ dạ dày lên đến cổ họng nó đã bị thiêu rụi cùng với đồng cỏ mênh mông. Đôi cánh vỗ lật phật một cách yếu ớt, nó cố gắng gượng chút hơi tàn để không bị gieo mình xuống địa ngục lửa cháy do chính bản thân gây nên. Xem chừng con Ác Quỷ sắp cận kề cái chết. Cảm tưởng như chỉ cần một cú huých nhẹ cũng sẽ khiến nó gục ngã.
Nhận ra cơ hội ngàn vàng vừa xuất hiện, Sadorn liền ném vút đi một con dao, gửi đến con quỷ cú huých cần thiết cuối cùng. Lưỡi dao cắm phập ngay giữa sọ sinh vật quái ác, một tiếng ré uể oải theo đó vang lên, và rồi toàn thân con quỷ rụng rời, trở thành tro tàn và khói bụi đen đúa. Cứ thế nó tan biến đi mất, như thể chưa từng tồn tại.
Nối gót ngay sau sự ra đi của con quỷ là ngọn lửa hoang tàn thiêu đốt cả khu đất gần đất. Chúng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn, để lại một khoảng cỏ rộng lớn còn chưa kịp cháy xém tới phần gốc cùng đống tro tàn từ thân xác của Ác Quỷ.
- Tự làm tự chịu.
Hiệp sĩ già lẩm bẩm, đoạn bước lại gần cái xác bị nhuộm khói đen thui của gã ăn cướp. Giờ đây, tên sát nhân chỉ còn là một cái xác. Nhưng đó là một cái xác biết nói những lời cuối cùng.
- Bánh mì… Chỉ một miếng nữa… thôi. – Đôi môi đen nhẻm của hắn khẽ mấp máy và thều thào. – Anh xin lỗi… Elena.
Sadorn tặc lưỡi và nhấc đầu hắn lên. Ông lão túm cái nhúm tóc sót lại trên đầu rồi rút kiếm chặt đánh phắt một đường ngọt xớt qua cổ. Cái xác không đầu lập tức đổ bịch ra đất trông đến là thảm hại. Nhưng thảm hại thường là kết cục cho một kẻ vong ơn bội nghĩa.
Sadorn tìm và nhặt lại chiếc áo choàng đen rồi vội vàng khoác nó lên mình. Với chiến lợi phẩm đã có trong tay, lão hiệp sĩ quệt ngón tay qua mũi cho bớt mùi tro bụi, chỉnh đốn lại trang phục cho gọn gàng rồi mới đường hoàng quay lưng bỏ đi.
Vậy nhưng được nửa chừng thì ý định trở về quán bánh mì của ông bị cắt ngang. Gã nhắc đến Elena, hiệp sĩ già đăm chiêu nghĩ ngợi, chắc là vợ gã. Đến đây, không hiểu vì saoSadorn lại cảm thấy như mình đã quên làm một điều gì đó. Một điều quan trọng cuối cùng. Một điều nên làm để vơi bớt thứ gì đó đang nhói lên trong lồng ngực.
Sadorn lại tặc lưỡi, bước huỳnh huỵch về phía cái xác không đầu của tên sát nhân. Với vẻ mặt lạnh tanh như những đồng xu vô cảm, ông thò tay ngắt lấy một nhành hoa khô quắt trơ trọi gần đó. Thế rồi hiệp sĩ đặt vật tượng trưng ấy lên cái xác.
Cho Elena, ông nghĩ, và cho con gái của Elena.
Gió bắt đầu nổi lên những đợt rét buốt. Rùng mình giữa tấm áo choàng chùm kín đầu, Sadorn giắt cái đầu tên sát nhân vào thắt lưng. Lần này hiệp sĩ già mới thực sự rời đi, khi lòng đã thanh thản hơn bội phần.
***
Khi ông quay trở lại thì trời đã tối hẳn. Các ngọn đuốc lập lòe được thắp lên đây đó trong làng làm nơi đây dường như có phần sống động hơn hẳn. Mấy chuồng gia súc bỗng nhiên phát ra đầy những âm thanh ỏm tỏi rõ là nhức đầu. Dọc theo đường mòn dẫn vào làng, những bóng cây xào xạc kêu ủ ê, hòa lẫn với không khí nửa ồn ào, nửa trầm mặc của đêm đen tạo nên khúc ca sầu bi đầy những suy tư khó hiểu.
Trái ngược hẳn với bầu không khí chậm chạp phía rìa làng, chỗ hiện trường vụ án tại quán bánh mì vẫn huyên náo bởi đám đông đứng vây quanh dày đặc. Ở giữa vòng tròn toàn người với người, Sadorn trông được bà vợ lão chủ quán mặt mếu máo, nước mắt đầm đìa khóc than không ngừng cho ông chồng – kẻ giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn.
Chẳng thèm để ý các ánh mắt soi xét khi bước qua lũ người nhốn nháo, hiệp sĩ thản nhiên tới gần rồi ném thủ cấp tên cướp về chỗ người đàn bà đang đau xót, đoạn nói:
- Đầu của tên ăn xin đã giết chồng bà. Hắn đã sinh ra Ác Quỷ nên toàn thân bị khói đen hun cháy. Nhưng đó vẫn là gã ăn xin đã xuống tay với ông chủ quán. Tôi đảm bảo điều đó.
Những tưởng màn khóc lóc sẽ kéo dài, nào ngờ vừa nghe được danh tính của chiếc thủ cấp, ngay tức thì mụ vợ chẳng thèm đoái hoài tới xác chồng nữa mà xông vào cào cấu cắn xé phần còn lại của gã ăn mày. Mụ xé tóc, bứt từng mảng da đầu ám mùi tro, rồi mụ cắn nát chiếc mũi, sau đó gào thét móc mắt bằng những cái ngón tay ứa máu đã bị lật gần như hết móng.
Rõ ràng đó là một cảnh tượng man rợ sởn gai ốc. Một cảnh tượng đáng kinh tởm diễn ra ngay bên cạnh những cái chết đã quá đủ thương tâm. Song hầu như không ai dám xen vào. Đám đông chỉ giương mắt nhìn chằm chằm, lâu lâu thì thầm với nhau vài từ như “trả thù”, “đáng đời” và cả “con thần kinh”. Phải đến khi cơn điên loạn của mụ vợ lắng xuống, dù hậu quả là một bãi chiến trường toàn sình lầy nhớp nháp mùi kim loại gỉ với thịt vụn cháy văng tứ tung, hiệp sĩ già mới lên tiếng:
- Thù lao, thưa bà. Thù lao cho cái đầu, và cả sở thích hành hạ xác chết của bà, nếu bà muốn.
- Đi mà hỏi chồng tôi ấy. Lão bình thường kiệt sỉ nhưng luôn trả sòng phẳng mỗi khi mắc nợ. – Chợt khóe mắt người đàn bà rỉ ra hai hàng nước mắt. – Ông muốn giá như nào cứ việc hỏi chồng tôi.
- Chồng bà chết rồi. – Giọng Sadorn đanh lại như dây thép. – Nhưng thù lao thì bà vẫn phải trả. Bà đã đưa ra yêu cầu và cái giá thì bà phải trả nó. Tôi sẽ không làm không công.
Hết câu, ông tiến tới bên cạnh mụ vợ và trưng ra ánh mắt đợi chờ. Nhưng mọi nỗ lực chờ đợi của tay hiệp sĩ đều trở thành công cốc, bởi đáp lại ông chỉ có sự im lặng cùng giọt nước mắt đọng lại dưới cằm người đàn bà khốn khổ. Và rồi không hiểu bằng cách nào mà chỉ một lát sau sự yên lặng bỗng chốc hóa thành một tràng nước mắt với nước mũi tèm nhem hết cả. Cứ thế, người phụ nữ đau đớn khóc nấc lên.
- Lão ta không bao giờ cho tôi ăn nhiều. Bao nhiêu bánh mì với lương thực lão chiếm làm của riêng hết. Vì lão còn phải kinh doanh. – Cô ả nức nở, giọng nghe như nghẹt đặc lại ở cuống họng. – Lão đánh tôi khi lão uống rượu. Lão chửi mắng và sỉ nhục tôi. Lão còn ôm ấp mấy con đàn bà khác và để tôi lại một mình vào nửa đêm.
Những thanh âm xót xa vang lên làm bao nhiêu con người gần đó trầm lặng hẳn đi. Sadorn cũng chẳng khá hơn. Đứng trước khung cảnh tang tóc chỉ toàn bùn lầy ướt sũng và nhớp nháp, thịt và máu trộn vào nhau thành một đống nhầy nhụa buồn nôn khó tả, chẳng mấy ai có thể nghĩ tới những điều thiện lành.
- Vậy thì một mẩu bánh mì thôi cũng được. – Hiệp sĩ phá tan bầu không khí bằng cách gợi ý. – Nếu đó là cái giá bà muốn.
- Nhưng lão vẫn nuôi tôi! – Người đàn bà vẫn ôm mặt khóc. – Dù khốn nạn cách mấy thì lão vẫn cho tôi ăn! Nên bảo lão tử tế cũng chẳng sai, nhất là trong thời đại này.
Như thể chẳng buồn quan tâm mọi sự bao quanh, ả ta điềm nhiên kể lể trong khi khuôn mặt ngày một méo xệch đi. Những dòng nước mắt lấp lánh chảy ra tua tủa cảm tưởng như đã mài mòn đi lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài gương mặt mụ vợ, từ đó làm lộ ra cái vẻ yếu ớt, khô quạnh với hai hốc mắt thâm lại và trũng sâu tăm tối. Ở gương mặt đó tất cả chỉ còn thấy hình ảnh một người đàn bà tội nghiệp, thân thể như mỏng dẹt lại vì mọi nỗi niềm đều trôi đi hết thảy theo cơn lũ ào ào tuôn ra từ tận sâu trong đôi mắt tuyệt vọng.
Song đối mặt với tình cảnh ấy, hiệp sĩ già chỉ thở dài, đoạn gằn giọng cắt ngang mấy lời lẩm bẩm của bà vợ:
- Vậy bà có định trả thù lao không? Tôi không tử tế như chồng bà đâu.
Nghe tới đây, đột nhiên mụ vợ chồm lên, túm cổ tấm áo choàng của hiệp sĩ mà rống lên thảm thiết. Suốt cả phút tiếp theo bà ta chỉ thở phì phò với nước mắt lẫn mồ hôi nhem nhúa khắp bộ mặt trông như đã phát rồ. Rồi khi đã tìm được chút lý trí thì mụ liền gào về phía Sadorn:
- Tao chẳng có gì cả! – Mắt mụ trợn trừng. – Lão là tất cả những gì tao có! Lão chết rồi! Đi mà hỏi lão ấy! Đi mà hỏi lão!
Hiệp sĩ già nín lặng, dùng ánh mắt vô định để né tránh cặp mắt điên dại của mụ vợ. Trong một khoảnh khắc tưởng như dài bằng cả nửa thế kỷ, ả cứ nói đi nói lại câu “Đi mà hỏi lão!”. Đám đông đứng vây quanh bắt đầu phát ngán cùng một kiểu than khóc của mụ vợ, bởi lẽ đợi mãi vẫn chẳng có điều gì khác biệt diễn ra để tiếp tục thỏa mãn tính hiếu kỳ đang dâng trào.
Nhưng đó là góc nhìn của những kẻ đứng ngoài câu chuyện. Và Sadorn không nằm trong số ấy. Cứ mỗi giây trôi qua, cơn rồ dại của ả vợ càng khủng khiếp hơn. Mắt bà ta cứ đỏ ngầu lên, miệng cứ chốc lại nhả ra những đụn khói đen sì và nồng nặc mùi tử thi. Càng lúc mụ càng khỏe, hai cẳng tay gầy nhẳng và trơ xương giờ đây đủ sức để ghìm chặt cho lão hiệp sĩ phải khụy gối.
- Lão là tất cả những gì tao có! – Mụ hét lên thứ âm thanh sắc như những tấm kim loại gỉ cọ xát vào nhau. – Đi mà hỏi lão ấy! Đi mà hỏi thằng chồng đã chết của tao ấy!
Đến lúc này, nhận ra tình hình dần trở nên tồi tệ, Sadorn liền tuốt kiếm khỏi vỏ. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng còn hơn cả một cái chớp mắt. Để rồi khi một người tầm thường nào đó kịp định thần thì họ mới bàng hoàng nhận ra rằng bà vợ đã mất đầu. Lão hiệp sĩ đã chặt phăng cái đầu của mụ vợ, chấm dứt một lần và mãi mãi những lời than trách.
Ngay tức khắc một tiếng hét hoảng sợ cất lên làm rúng động cả thế giới tối hun hút.
Chiếc đầu bay tít một vòng giữa trời đêm vằng vặc sao, cuối cùng hạ cánh giữa hố bùn lầy vẫn còn vương đầy thịt vụn và xác người vô tội. Không còn mụ vợ, không còn con quỷ cũng như không còn lão chủ quán nào. Tất cả đều đã chết, đều chỉ biết câm nín trước mọi sự.
Sadorn đứng dậy, gỡ phần thân xác của ả vợ khỏi mình trong sự ngỡ ngàng của biết bao con người.
- Thằng… thằng giết người!
Có kẻ đầu tiên mớm lời, lập tức đám đông nhốn nháo hẳn lên.
- Quân sát nhân!
- Thằng máu lạnh!
Họ kinh ngạc che miệng nhăn nhó, chỉ trỏ, chửi rủa và làm đủ trò để diễn tả thứ cảm xúc hỗn loạn trong mình, song tuyệt nhiên chẳng có lấy một ai muốn can thiệp. Bởi lẽ vào thời đại khổ cực này, người chết và kẻ sống dường như chỉ cách nhau đúng một bức tường mỏng manh. Mọi hành động dại dột đều có thể dẫn tới cái chết nhanh chóng, gọn ghẽ như đường kiếm sắc lẹm.
Nhưng nhờ tư duy cắm rễ vào đầu lũ người ấy mà hiệp sĩ già có thể dễ dàng xử lý hậu sự. Ông lấy vải dầu vuốt một đường thẳng tắp dọc lưỡi kiếm, lau sạch máu còn dính trên thanh gươm yêu thích. Mọi hành động của ông đều nhanh thoăn thoắt và chẳng mảy may thể hiện bất cứ suy nghĩ nào, dẫu cho sự thật rằng bên dưới tấm áo choàng đen rộng thùng thình, đôi chân ông vẫn khẽ run lên.
Ta vừa diệt trừ hậu họa về sau,hiệp sĩ già tự trấn an mình, ta chỉ đang làm điều mà một tên thợ săn sẽ làm.
Hoàn tất công việc, Sadorn nghiến răng bước về chỗ đám đông, thanh kiếm vẫn lăm lăm trong tay. Tất cả đều tránh ông như tránh tà. Thế nhưng để mọi chuyện không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát, lão hiệp sĩ chọn cách nhẹ giọng giải thích thật ngắn gọn:
- Bà ta là một con quỷ. Và bà ta không trả thù lao.
Nói rồi ông hất cằm vào giữa đám đông, tỏ ý muốn rời đi. Cả đám người đang đứng túm tụm với nhau đồng loạt nép sát sang hai bên, mở ra một lối nhỏ đen thăm thẳm, hiu quạnh và tràn ngập những con mắt ghê sợ từ tứ phía. Không một ai dám ho he thêm lời nào, bởi chẳng thể biết chắc được khi nào một tên thợ săn máu lạnh muốn đòi thù lao.
Sadorn cắm đầu đi thẳng.
Ta vừa tiêu diệt Ác Quỷ,hiệp sĩ già thầm nghĩ, đó là điều cần phải làm. Đó là điều mà một hiệp sĩ trung thành sẽ làm. Đó là điều đúng đắn.
Quãng đường qua lối đi nhỏ hẹp ấy tưởng như dài vô tận. Các ánh mắt săm soi, những lời nhục mạ và nguyền rủa cứ cất lên mỗi khi Sadorn lê chân nhích về trước một khoảng ngắn. Mỗi khi ấy, ông lại lẩm bẩm những cái tên của chủ nhân mình: Đức Vua Rikcert và Hoàng Hậu Seleneura, cũng như cô Công Chúa nhỏ Vanessa mà lão hiệp sĩ hết mực yêu quý.
Nhưng giờ đây mọi thứ lại chỉ hiện lên thật mờ nhạt. Mái tóc bạc sáng ngời của Hoàng Hậu, lòng bao dung của Nhà Vua và cả nét trẻ thơ đáng yêu của con gái họ, tất cả dường như đều đã trôi vào dĩ vãng. Giờ đây quanh ông chỉ còn là những tiếng nguyền rủa cùng nét sợ hãi của đám người hiếu kỳ.
Ta đã làm điều đúng đắn, ông lão cắn răng nghĩ, đôi môi nứt nẻ mím chặt.
Và chợt như một luồng suy nghĩ xưa cũ bị đánh động, Sadorn già nua bất giác luồn tay xuống bên dưới tấm áo choàng đen, chạm vào rồi nắm chặt lấy tấm huy hiệu khắc hình mỏ đại bàng của vương quốc Riosly đã lụi tàn từ lâu. Thế rồi ông lại ngẩng lên, nhìn lướt qua từng khuôn mặt của đám người vây quanh. Ai trong số chúng cũng nhìn lão hiệp sĩ với ánh mắt sợ sệt khi nhìn một tên sát nhân, không một ai nhìn ông với con mắt ngưỡng mộ khi trông thấy một hiệp sĩ. Không một ai.
- Ông đã làm đúng. Ông đã giải thoát cho họ.
Bỗng một giọng nói trong vắt, nghe như thủ thỉ lọt vào tai ông giữa một rừng người đang rì rầm những lời độc địa. Chẳng khác nào vớ được cọc giữa dòng nước lũ, Sadorn lập tức đánh mặt về phía giọng nói kia, và rồi cặp mắt ông liền mở to vì ngạc nhiên.
Đó là một người con gái có mái tóc màu bạc dài óng ả vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nàng ta sở hữu một gương mặt thanh tú, trắng trẻo và mềm mại. Một gương mặt đẹp không tì vết. Đẹp tới mức khiến ông lão nhớ đến vị chủ nhân xưa kia để rồi phải vô thức thốt lên:
- Hoàng Hậu Seleneura?
Nhưng còn chưa kịp với tay giữ lấy người con gái kia thì nàng đã đội chiếc mũ trùm đầu của tấm áo choàng xám lên rồi lùi ra khỏi đám người đông đúc. Vào giây phút nàng ta quay đi, một dấu xăm hình mỏ đại bàng ở bên cổ trái đã hiện ra. Lão hiệp sĩ không thể tin vào mắt mình mà đứng ngây ra nhìn theo bước chân cô. Song ông lập tức lấy lại tỉnh táo. Và đương nhiên, lần này vị hiệp sĩ quyết không để mình phải hối hận bởi sự chậm chạp của tuổi già. Nghĩ là làm, Sadorn điên cuồng thét ầm lên đồng thời gạt lũ người xung quanh ra, tự mở lấy một lối đi khác đuổi theo cô gái ấy.
Ta đã hối hận đủ nhiều rồi, vừa chạy ông vừa nghĩ quẩn, đây là hy vọng duy nhất ta còn.
Ông phóng đi như bay giữa đêm tối, hớt hải như một một đứa nhóc nhận ra mình đã muộn bữa tối. Nàng thơ với mái tóc bạc không hiểu tại sao cũng nhanh chẳng kém gì lão hiệp sĩ. Chẳng mấy chốc cô đã mất hút phía sau những con hẻm tối om om. Cứ như thể nàng ta biết rằng mình đang bị theo đuôi nên mới vội vàng tìm đường lẩn trốn. Vậy nhưng một chút thử thách không khiến Sadorn bỏ cuộc, trái lại ông còn tăng tốc, xô đổ hàng đống người khác mà chẳng buồn xin lỗi rồi đăm đăm bám theo sát nút.
Hãy cho ta nhìn thấy sự thật, ông nghiến răng, dù chỉ một lần thôi cũng được. Chưa bao giờ trong đời ông lão lại cầu nguyện với các vị thần cổ xưa nhiều tới vậy. Và may mắn thay, các đấng trên cao đã không bỏ rơi vị hiệp sĩ già cỗi. Bên trong con hẻm ở ngã cua thứ ba là đường cụt. Và có lẽ cũng bởi vậy nên cô gái mới bị khựng lại, tạo cơ hội cho Sadorn bắt kịp.
Đứng đối diện với nhau trong con hẻm tăm tối bốc đầy mùi rác rưởi, vị hiệp sĩ trợn mắt và thở hồng hộc, còn người con gái chỉ biết đứng nép mình vào bức tường nứt toác cao quá đầu. Khi trông được vẻ hốt hoảng và toan định phản kháng của nàng ấy, bấy giờ Sadorn mới biết rằng mình không thể để sự hiểu lầm tiếp diễn thêm dù chỉ một phút giây. Vậy nên ông lập tức quỳ gối và cúi đầu thật sâu, đoạn cất tiếng nói dõng dạc bằng tông giọng chắc nịch của một hiệp sĩ:
- Công Chúa Vanessa! Thần là Sadorn, cận vệ trung thành của Hoàng Hậu Seleneura và Quốc Vương Rikcert anh minh! Thần đến theo mệnh lệnh của Đức Vua để hộ tống người trở về diện kiến Người!


0 Bình luận