Gã Khổng Lồ say ngủ
Đức Sắp Sáng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Chuyện xứ Riosly

Chương 01: Ác Quỷ

0 Bình luận - Độ dài: 4,063 từ - Cập nhật:

Cặp răng nanh bổ nhào tới, nhanh như cuồng phong bất chợt. Hiệp sĩ già chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh trước khi đưa kiếm chặn nó lại. Nặng trĩu tay. Trọng lượng cơ thể con Ác Quỷ đè chặt cổ tay phải ông. Sinh vật tà ác giãy giụa cố lấn tới. Cuống họng nó bất ngờ nhả ra thứ mùi hôi như cống rãnh.

- Biến ra!

Không muốn trở thành bữa tối của sinh vật quái thai kia, Sadorn túm lấy cặp sừng đen đúa rồi kéo phứt sang một bên. Con Ác Quỷ trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu. Sadorn tặc lưỡi. Một tiếng hú thê lương bất ngờ vang khắp bãi đất trống. Thứ âm thanh khó chịu dội vào màng nhĩ lão hiệp sĩ làm ông xây xẩm mặt mày. Xem chừng con quỷ khá yêu mến cặp sừng của nó.

Ông lão co chân đạp vào bụng con quái vật. Chưa hết, hiệp sĩ còn khua kiếm loạn xạ vài ba vòng hòng làm nó hoảng sợ. Kế hoạch của ông thành công mỹ mãn. Nhờ thế mà lão hiệp sĩ có chút không gian nghỉ ngơi.

Thở phì phò đồng thời quệt mồ hôi bết dính dưới cằm, Sadorn bắt đầu hối hận vì không ra tay dứt khoát ngay lúc ban đầu. Phải chi không mất thời gian suy nghĩ về mấy lời van xin của gã, ông nghiến răng nghĩ.

Chỉ bởi chùn bước trước đôi mắt tuyệt vọng của tên ăn mày, mặc cho khoảnh khắc đó nhanh như cái chớp mắt, hiệp sĩ đã tự chuốc lấy rắc rối vào thân. Nếu biết trước Giấc Mơ của gã sẽ kết thúc sớm hơn dự tính, có lẽ ông đã không chần chừ để nghe thêm đôi ba lời cầu xin sau cùng.

- Vào đây. – Sadorn xoay nhẹ cánh tay cầm kiếm. – Thứ chết dẫm.

Con Ác Quỷ gầm rú và đáp lại sự khiêu khích. Hiệp sĩ mím môi đồng thời giương cao thanh kiếm, trong đầu bỗng tức tối nhớ lại khởi đầu dẫn tới cơ sự này…

                                                                         ***

Sadorn đến ngôi làng vào một buổi chiều tà. Ánh mặt trời đã chuyển thành màu hồng đỏ bắt mắt, cố chút sức tàn cuối ngày chiếu rọi lên con đường mòn ngoằn ngoèo và nhớp nháp bùn lầy.

Dạ dày hiệp sĩ già chợt réo lên ầm ĩ. Sadorn thở dài, đoạn xoa xoa bụng. Sự thật là dạ dày ông đã lép kẹp suốt mấy ngày nay. Đen đủi thế nào Sadorn lại còn cạn sạch lương thực từ lúc còn ở nơi đất sỏi cằn cỗi, cây cối xác xơ đến nỗi lũ ăn xác thối cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy mà bằng một phép màu nào đó, ông vẫn còn thoi thóp để tới được đây.

Song may mắn không dễ phù hộ cho kẻ chậm chân. Hiệp sĩ già cần phải kiếm cái bỏ bụng ngay. Nghĩ là làm, ông lê bước vào làng trong tình trạng mỏi rã rời.

Dọc hai bên đường, trẻ con chạy qua lại rất đông. Trên môi chúng vẫn giữ khư khư nụ cười dù cơ thể gầy còm vì thiếu dinh dưỡng. Các cô vợ đứng ngoài cửa nhà, người thì quát con, người lại chải chuốt tóc tai chờ chồng về. Lấp ló trên mái nhà là mấy lão thợ mộc và cả nông dân học đòi làm thợ mộc đang chửi bới nhau về cách lợp mái hòng tránh cơn bão kế tiếp của Thunder. Phía ngoài đồng, những ông chồng lại đang ôm mặt mệt mỏi vì cơ nghiệp bị bão cuốn mất.

Hiệp sĩ cẩn trọng quan sát xung quanh.

Dường như chốn này cũng không có Ác Quỷ. Xem chừng Sadorn khó mà tìm được một công việc tử tế để trả đủ cho bữa ăn sắp tới. Dẫu vậy, cái bụng đói của ông vẫn nên được ưu tiên hơn.

Không mất quá nhiều thời gian để ông tìm thấy một quán ăn, hay chính xác hơn là một tiệm bánh mì. Nơi này khá nhỏ, chỉ có một quầy bán hàng bằng gỗ thô sơ, vài chiếc bàn cũ rích xếp ngay trước cửa tiệm, và đó là tất cả. Vậy mà trái với vẻ tồi tàn của riêng mình, thực khách lại ra vào nơi đây nườm nượp.

- Vâng, một bánh mì cứng cho anh. – Người đàn ông trực quầy xoa xoa tay vào chiếc khăn lau đã rách tươm. – Chúc ngon miệng, bạn của tôi. Cầu mong cơn bão của Thunder và Lời Nguyền của Rikcert bị nghiền nát trong cái dạ dày khỏe khoắn của anh. Ồ, chào ông, ông cần gì nhỉ?

Trông thấy hiệp sĩ đến gần, người chủ quầy – có lẽ cũng là chủ quán – tì khuỷu tay lên mặt bàn gỗ và hất cằm hỏi. Người đàn ông có dáng người khá mảnh khảnh và sở hữu một bộ mặt hòa nhã vui vẻ. Từ cách ăn nói, có thể thấy ngoại hình và tính cách của ông ta khá ăn nhập với nhau.

- Một bánh mì đen, và cứng. – Hiệp sĩ già nói rất chậm.

- Có ngay thưa ông. Leena, giúp anh một cái bánh mì đen và cứng cho quý ông lịch thiệp này nhé.

- Vâng! – Ngay tức thì một chất giọng trong trẻo của một người đàn bà vọng ra đáp lại.

- Chủ quán. Ở đây có Ác Quỷ không?

Sadorn ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý mới ghé sát lại gần ông chủ tiệm rồi nhỏ giọng.

- Ác Quỷ ấy à… – Người đàn ông mảnh khảnh nhíu mày. – Nếu thế… Trời đất quỷ thần ơi! Cái thứ trên mặt ông...

- Một vết sẹo cũ thôi. – Hiệp sĩ chạm tay lên vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống tận xương hàm được giấu dưới chiếc mũ áo choàng. – Do có nhiều chuyện xảy ra. Rất nhiều chuyện.

- Vậy thì… ông là một thợ săn à? – Nghe câu trả lời vừa rồi có lẽ đã khiến lão chủ tiệm bình tĩnh lại đôi phần. – Nếu thế tiếc cho ông quá.

- Có chuyện gì à?

- Đoàn Kỵ Sĩ Sấm Chớp mới rời làng cách đây ba hôm. – Lão chủ quán gãi gãi cằm. – Bọn họ thường tới định kỳ hai tháng một lần, quét dọn đám quỷ và giúp chôn cất những cái xác cháy rụi bởi khói lửa của chúng. Làng cũng thường xuyên đón tiếp các thợ săn, như quý ông đây, vậy nên gần như không còn công việc nào nữa đâu.

- Vậy… – Hiệp sĩ già ghé vào tai ông chủ quán gần tới nỗi trông như sắp ngã nhào vào trong quầy. – Ông có biết một cô gái với mái tóc bạc, có hình xăm mỏ đại bàng ở cổ trái không?

- Nếu là tìm người thì ở đây không có ai tóc bạc ngoại trừ các già làng đâu, thưa ông. – Chủ quán xua tay. – Và bánh mì đã có rồi, của ông đây, hai đồng.

Lão chủ quán cầm ra một cái bánh mì đúng như mô tả, đen và cứng, hơn nữa còn đang nóng hôi hổi, đưa cho vị hiệp sĩ. Sadorn đón lấy cái bánh bằng cách cầm vào vật lót tay. Kế đến, hiệp sĩ già lục trong cái bao da nhỏ giắt bên hông một chút tiền lẻ rồi đặt lên quầy, vừa vặn hai đồng.

Vào đúng lúc ông nhấc tay lên, bất cẩn thế nào phần ngực áo lại bị để hở ra bên dưới tấm áo choàng đen rộng thùng thình. Vậy nhưng giây phút ngắn ngủi ấy là quá đủ để lão chủ tiệm bánh trông thấy một vật vô cùng nổi bật.

- Huy hiệu của quý khách… Là một hiệp sĩ! – Người đàn ông trông quầy há hốc mồm. – Thật quý hóa cho tôi quá! Huy hiệu còn là hình mỏ đại bàng nữa, có phải từ Vương Quốc Riosly không?

- Ông biết à? – Sadorn lập tức trừng mắt cảnh giác.

- Đương nhiên là biết rồi! – Tên chủ quán đập tay lên bàn. – Cái Vương Quốc khởi nguồn cho thứ Lời Nguyền Ác Quỷ trên khắp thế gian. Thứ dịch bệnh chết dẫm đấy. Bao nhiêu Ác Quỷ đã ra đời chỉ vì Giấc Mơ của Rikcert kết thúc. Đám Học Giả suốt ngày đi rao giảng quanh đây cứ vài ba tuần một lần, bảo rằng không ai được phép quên nguồn cơn tội lỗi của tên Vua Rikcert kia.

- Vậy lời khuyên cho ông đây, tránh xa một tên hiệp sĩ xuất thân từ Vương Quốc đáng nguyền rủa ấy đi. - Hiệp sĩ già khịt mũi, bàn tay trái vô thức nắm chặt lại.

- Không, thưa ngài hiệp sĩ. Tôi cũng có quan điểm của riêng mình. – Lão chủ quán hạ giọng thật khẽ, đoạn thì thầm vào tai Sadorn. – Vua có thể có tội nhưng người dân thì không. Tất nhiên các hiệp sĩ cũng vậy. Vậy nên tôi rất hoan nghênh quý ông đây tới với tiệm bánh nhỏ này. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở một chút…

- Cứ nói đi.

Vị hiệp sĩ nhìn thẳng vào mắt lão chủ quán mà cất lời, đương nhiên không quên giữ âm lượng vừa phải.

- Nếu vậy ông nên giấu kỹ cái huy hiệu đó, gần đây hay có đám người tự xưng là những kẻ báo thù Lời Nguyền do Rikcert gây ra. Chúng đang săn lùng bất cứ ai đi qua ngôi làng này mà có tiểu sử dính dáng đến Vương Quốc Riosly.

- Chúng có cướp bóc không? – Hiệp sĩ già cau mày.

- Có, nhưng không nhiều.

- Vậy vẫn là cướp. Có ai treo thưởng không?

- Không. – Lão chủ quán tặc lưỡi. – Người đứng đầu ở đây hay mấy làng lân cận đều cho là thật phí phạm tiền của lẫn thời giờ để diệt trừ một đám cướp nửa mùa. Dù sao chúng cũng chỉ tìm đến người có dây mơ rễ má với vua Rikcert hoặc xứ Riosly. Không dễ gặp người như thế kể từ khi Vương Quốc sụp đổ cách đây đã cả mấy thập kỷ.

Nói đoạn lão chủ quán kéo người về chỗ sau quầy hàng lúc đầu. Có thể ngầm hiểu mọi chuyện hiện tại chỉ dừng ở đó.

- Cảm ơn. Vì chiếc bánh mì lẫn thông tin. – Vị hiệp sĩ hơi cúi đầu một cách trang trọng.

- Không, thưa ông, xin hãy ngẩng đầu lên đi! – Ông chủ tiệm giật nảy mình. – Thời đại khó khăn cả, ai cũng nên giúp nhau một chút. Đằng nào ông cũng là khách hàng ở đây rồi.

- Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nhận lòng thành của ông.

Tay hiệp sĩ già mỉm cười, các nếp nhăn trên hai gò má cong lên cùng với vết sẹo tạo thành một điệu bộ trông đến là ghê rợn. Sau khi cúi chào lão chủ quán tốt bụng một lần nữa, Sadorn nhường chỗ cho thực khách tiếp theo, đồng thời cũng để tìm một cái ghế thừa nào đó và nhâm nhi cái bánh mì nóng hổi.

- Chào quý cô! Mua gì đây nhỉ? – Lão chủ quán tiếp tục liến thoắng. – Bữa tối cho bản thân hay đứa bé con trên tay đây?

Ngồi đường hoàng như một ông vua trên chiếc ghế xiêu vẹo, hiệp sĩ già bắt thưởng thức bữa tối. Mùi vị món bánh mì đen hôm nay ngon đến lạ thường, có lẽ một phần vì ông đã quá đói, hoặc một phần có thể do cô vợ lão chủ quán khá có thâm niên trong nghề.

- Lại là mày à thứ ăn xin khốn kiếp! Cút ra khỏi quán nhà tao!

Nuốt xong phần bánh cuối cùng, đang yên chí xoa bụng thì bất ngờ lão hiệp sĩ nghe thấy một giọng quát tháo. Vì hiếu kỳ nên ông ngoảnh mặt ra dõi theo tình hình. Thì ra tiếng chửi bới kia tới từ tên chủ tiệm bánh, người mà nãy giờ luôn đối xử tốt bụng với tất cả thực khách. Vậy thì ai đủ khả năng để khiến lão ta phải nổi cơn lôi đình như thế?

- Xin ông… Chỉ ba mẩu bánh mì thôi.

Nạn nhân của những lời khó nghe kể trên hóa ra là một tên ăn mày. Gã mặc cái áo rách như tổ đỉa, đen sì và đầy vệt sình lầy bám khô két. Cái quần của gã cũng trong tình trạng tương tự. Thân hình tên ăn xin gầy đến đáng sợ, nhìn qua cũng trông rõ được hết cả cấu trúc xương xẩu ra làm sao.

- Loại như mày thì cút ra chuồng lợn! Cút ngay! Cút cho khuất mắt tao!

- Nhưng xin ông… – Gã ăn mày quỳ xuống và chắp tay thều thào cầu xin. – Vợ con tôi sắp chết đói rồi. Lời Nguyền sẽ lây cho đứa bé gái nhà tôi mất… Xin ông rủ lòng thương… Nó chỉ mới sáu tuổi. Nó còn cả cuộc đời phía trước… Đừng lấy đi Giấc Mơ của nó…

Nhưng những lời đau xót ấy không lọt vào tai người chủ tiệm.

- Tao bảo biến!

Người đàn ông mà tưởng như hiền hậu kia giờ đây lại trợn mắt trợn mũi vác gậy ra đập tới tấp vào cơ thể gầy đến tội nghiệp của tên ăn mày.

Trước tình huống chấn động ấy, ngạc nhiên thay không có thực khách nào ra tay can ngăn. Bọn họ người thì hờ hững, người khác lại thở dài, thậm chí còn vờ ngoáy mũi để coi như mình không liên quan.

- Xin ông… Chỉ ba mẩu thôi! Ông sẽ là ân nhân của tôi suốt đời… Xin ông… Đừng đánh nữa! Đừng để Giấc Mơ của tôi kết thúc!

Nghe tới đây, lão chủ tiệm bánh lập tức ngừng tay và chỉ còn biết gầm gừ.

Sadorn quan sát từ đầu chí cuối, nhờ thế lập tức hiểu ra vấn đề. Lão chủ quán đang lo sợ. Thời thế loạn lạc, ai nấy đều sợ chết khiếp việc một con Ác Quỷ ra đời. Thành ra lời cảnh báo, dù là sự thật hay giả dối, sẽ luôn mang sức nặng sánh ngang hàm ý đe dọa.

- Mẹ kiếp nhà mày!

Sau một hồi hết nghiến răng lại đến giận cá chém thớt mấy đồ dùng của quán, lão chủ tiệm bèn thôi cái ý định ban đầu. Lão ta bất lực bỏ vào trong quán, lát sau trở ra với một mẩu bánh mì. Chỉ một mẩu duy nhất, lại còn là mẩu bánh xấu xí và quắt queo đến thảm hại.

- Bánh mì của mày đây. – Lão chủ tiệm thẳng tay quẳng mẩu bánh mì ra đất. – Cầm lấy rồi phắn ra chỗ khác!

Gã ăn mày mở to mắt kinh ngạc, không quên vơ vội lấy cái bánh vào trong lòng. Trong tiếng thút thít cùng hai hàng nước mắt, gã lí nhí bật ra vài tiếng cảm ơn vô cùng thắm thiết.

- Hừ. – Người chủ quán khạc nhổ. – Biến đi ra chỗ khác trước khi tao dần mày nát sọ!

Xem ra chuyện của gã ăn mày đã có một kết thúc khá cảm động. Ấy là tất cả người theo dõi câu chuyện đa phần đều nghĩ như vậy, song hóa ra bọn họ đã lầm. Sadorn cũng không phải ngoại lệ.

- Thưa ông… Còn hai mẩu bánh nữa. Ông hãy rủ lòng thương! Một mẩu là không đủ…

- Thằng chó má! Mày còn voi đòi tiên nữa à? – Lão chủ quán trợn ngược cả mắt, rống lên mà chửi. - Mày nghĩ tao không khó khăn chắc? Mày nghĩ một mình mày bị tên Vua oắt con Thunder đấy phá tan sự nghiệp chắc? Tất cả ở đây đều thế! Và bọn họ có đi ăn xin như mày không? Không! Tao đã quá nhân từ với mày rồi! Một mẩu duy nhất! Không hơn không kém! Biến đi!

Không ai có thể phủ nhận những lời lão chủ tiệm bánh mới nói. Đó là lý do tại sao Sadorn không can thiệp vào chuyện này. Ông cũng khổ cực chẳng kém tên ăn mày kia là bao, đến tiền ăn một bữa còn phải đếm ra từng đồng.

Mọi người dân xung quanh cũng trong tình cảnh tương tự. Từ vẻ mặt đều cho thấy họ đủ mỏi mệt với các đại họa. Dẫu vậy, bằng một cách nào đó, tất cả vẫn sống sót. Họ, kể cả Sadorn, đều hy vọng vào một điều thần kỳ của tạo hóa. Không ai bỏ cuộc trước nghịch cảnh như gã ăn mày kia, hoặc ít nhất họ chưa muốn bỏ cuộc. 

- Nhưng thưa ông, nhà tôi có hoàn cảnh riêng! – Tên ăn mày bò đến quỳ rạp dưới chân lão chủ quán. – Nguy cấp lắm rồi! Đồng ruộng giờ đã là quá muộn, sẽ không kịp trước khi Thunder tới lần nữa! Xin ông, thương lấy số phận của những kẻ ở bước đường cùng…

Ai nấy xem tới đây đều chán ngấy tận cổ. Hiệp sĩ già cũng chỉ đành lắc đầu ngoảnh mặt ra chỗ khác. Vừa lúc ấy cái bụng được lấp đầy của ông cũng xuôi bớt đôi phần, Sadorn tiện thể dùng nó làm cái cớ để rời đi.

Ở lại lâu hơn cũng không giúp lão hiệp sĩ bớt khổ. Không công việc, cũng không có thông tin về người cần tìm. Có lẽ ông nên sớm bắt đầu một chuyến hành trình mới. Định bụng là vậy, song còn chưa kịp đi được quá mười bước, một tiếng la hét thất thanh phát ra liền khiến ông phải ngoái nhìn lần nữa.

- Nó giết người rồi! Nó giết chồng tôi rồi!

Ở giữa đám đông đang hoảng sợ là gã ăn mày với con dao tong tỏng máu tươi. Dưới chân gã chính là lão chủ quán - người mà giờ đây đang co giật, giãy giụa, bóp hai tay giữ chặt lấy vết thương chí mạng vào thẳng cổ họng. Dòng chất lỏng đỏ rực phun ra qua kẽ ngón tay lão tựa như mạch nước ngầm làm rúng động tất thảy thực khách.

- Giết thằng khốn đấy! Giết nó! Ai đó giết nó đi!

Một người đàn bà đội chiếc nón cũ sờn hớt hải chạy ra, có vẻ là vợ lão chủ tiệm bánh, gào khóc trong khi ôm lấy chồng. Một số kẻ lập tức nổi máu anh hùng và xông vào theo lời cô ả nhưng hóa ra không phải lựa chọn khôn ngoan.

- Tránh ra!

Tên ăn mày lâm thế khó liền vung dao loạn xạ như một kẻ điên. Đám người giật mình lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Chỉ chờ có vậy, gã chồm lên một người đàn ông và đâm anh ta tớp tấp. Không dừng lại ở đó, gã tiếp tục xiên cả những người vô tội bên cạnh. Máu chảy tràn ra nước lũ. Đứng trước đôi mắt man dại của tên ăn mày, hơn hết là số thương vong chồng chất, chẳng ai còn mảy may suy nghĩ giúp bà vợ nữa.

Gã ăn mày lợi dụng sự bàng hoàng của đám đông liền chộp lấy mấy mẩu bánh mì trong tay những người đã chết. Tiếp đó gã lấy dao uy hiếp những kẻ gần đó để mở đường máu. Tuyệt nhiên không một ai dám đụng vào gã. Nhờ thế mà tên ăn mày, nay đã thành ăn cướp, dễ dàng cao chạy xa bay khỏi quán ăn.

Ai nấy cũng chỉ biết chôn chân chết lặng trước sự vụ kinh hoàng vừa rồi. Tuy nhiên không phải Sadorn. Dù nghe khá vô tâm, nhưng ông đã suýt mừng thầm khi nhận thấy một công việc vừa mở cửa đón chào.

- Bà chủ. – Ông cất giọng ồm ồm. – Bà trả bao nhiêu tiền, cho cả gã và con Ác Quỷ của gã.

- Giết nó! - Ả vợ rít lên. – Mang đầu nó về đây! Tôi sẽ phanh thây nó! Ông muốn bao nhiêu cũng được!

Không cần thêm lời nào khác, hiệp sĩ già rút kiếm giấu dưới tấm áo choàng, bứt tốc đuổi theo tên cướp đáng khinh. Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng khốc liệt. Chiến trường là cả ngôi làng đã vào giờ cao điểm. Người qua lại ồn ào và tấp nập. Các thương buôn nhậu nhẹt cùng đống thùng gỗ trở thành phương tiện đắc lực giúp gã bỏ chạy.

Hiệp sĩ hết phải vừa nhặt đồ hộ người dân, vừa xin lỗi vài tên say xỉn lại đến chui vào các ngóc ngách tăm tối và ẩm ướt. Thế nhưng bằng kỹ năng được trui rèn qua những năm tháng đằng đẵng, ông ngày càng rút ngắn được khoảng cách.

Nhưng nào ngờ khi bị dí tới sát nút, tên cướp bắt đầu tăng tốc. Hiệp sĩ thầm rủa quỷ tha ma bắt cái sức khỏe lố bịch của gã. Trời dần trở tối. Trên cao, những vì sao bắt đầu thay thế cho mặt trời để tỏa ánh sáng xuống thế gian.

Hai con người đuổi nhau vượt ra khỏi phạm vi ngôi làng. Khoảng cách sau ngần ấy thời gian vẫn giữ nguyên. Bắt đầu mất kiên nhẫn, hơn nữa cũng không muốn cuộc truy bắt cứ mãi một chiều, hiệp sĩ bèn thò tay vào túi và ném ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao phóng vút đi, cắm phập vào vai làm gã ăn mày kêu váng một tiếng.

Gã lăn lộn trên mặt đất, cố với lấy bất cứ vật nào trong tầm tay để cản bước vị hiệp sĩ già. Đen đủi cho gã, nơi họ đang đứng lại là đồng không mông quạnh. Chẳng còn điều gì ngăn được chiến thắng về tay Sadorn.

Ông đường hoàng lại gần gã. Tên ăn mày kêu the thé như lợn bị chọc tiết, gắng sức bò bằng cả hai chân. Nỗi sợ khiến gã không đủ ý chí để gượng dậy. Hiệp sĩ già túm tóc gã và giật mạnh. Tiếp đến ông kề lưỡi kiếm vào cổ hắn.

- Đừng mà, xin ngài! – Gã sát nhân run rẩy. – Hãy dừng tay! Đừng lấy đi Giấc Mơ của vợ con tôi! Đừng lấy đi Giấc Mơ của tôi! Đừng để Ác Quỷ chiếm lấy tôi!

- Chết đi.

Đáp lại, giọng Sadorn lạnh lùng như sắt thép.

- Không! – Tên ăn mày rú lên. – Nó đang đến, nó đang đến rồi!

Hiệp sĩ già dứt khoát cứa mạnh. Thế nhưng không ngờ vào khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử, một làn khói đen bất chợt phun ra từ miệng gã ăn mày, che phủ cả một khoảng đất rộng lớn.

- Mẹ kiếp!

Sadorn lùi nửa bước, bịt mũi và vung kiếm loạn xạ nhằm thổi bớt đám khói nhưng không thể. Làn khói chuyển động muôn hình muôn vẻ như có sức sống riêng, tựa như hàng đàn những con mãng xà quấn quít, quyết tâm một lòng bảo vệ cho gã ăn mày. Cứ thế, đám mãng xà màu đen đỏ lập lòe tựa như một khối than hồng rực cháy, bắt đầu phình to ra và tụ tập lại.

Từ đám khói bất tận giờ đây sinh ra một sinh vật có làn da đỏ lừ, cháy âm ỉ như ngọn lửa địa ngục. Nó nhe hàm răng lởm chởm răng mọc lòi ra ngoài miệng, chĩa ánh nhìn tà ác vào vị hiệp sĩ.

- Ác Quỷ… Chậm quá rồi.

Tặc lưỡi đồng thời buông một câu nhạt nhẽo, lão hiệp sĩ cởi bỏ áo choàng, để lộ ra bộ giáp lưới lấp lánh dưới ánh trăng non.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận