Những ngày tiếp theo trôi qua như một thước phim quay chậm đầy ngượng ngùng, đánh dấu bằng những nỗ lực vụng về của tôi và Haruka trong việc thực hiện quy tắc số hai của bản giao ước kỳ quặc: tỏ ra thân thiết ở mức độ vừa phải trước con mắt tò mò của cả trường. Nói thì dễ hơn làm gấp vạn lần, đặc biệt là đối với hai kẻ diễn viên nghiệp dư, bất đắc dĩ và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu học đường như chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu thực hiện lịch trình đi học cùng nhau vào sáng thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc thảo luận ngắn gọn và đầy lúng túng qua tin nhắn vào tối Chủ Nhật, với mục đích là tạo ra bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất cho mối quan hệ giả của chúng tôi. Đoạn đường quen thuộc từ ga tàu điện ngầm đến cổng Học viện Seiryuu, đoạn đường mà trước đây tôi thường đi một mình trong sự ẩn dật và tĩnh lặng, bỗng trở nên dài ra một cách lạ thường. Nó đầy ắp những khoảng lặng khó xử, những cái nhìn trộm đầy bối rối và bầu không khí căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt được.
"Ch-chào buổi sáng, Suzuki-kun."
"Chào buổi sáng, Tanaka-san."
Đó thường là màn khởi đầu, và đáng buồn thay, cũng gần như là toàn bộ nội dung cuộc hội thoại của chúng tôi trong suốt mười lăm phút đi bộ. Không khí buổi sáng trong lành, tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh mướt, tiếng xe cộ ồn ào từ xa... tất cả dường như chỉ làm nền cho sự im lặng nặng nề giữa hai đứa.
Tôi, với bộ não vốn chỉ quen xử lý thông tin lịch sử và chiến thuật game, cố gắng hết sức để tìm kiếm một chủ đề trò chuyện nào đó khả dĩ.
"Bài tập Toán hôm qua... hơi khó nhỉ?"
Cô ấy gật đầu.
"Ừm, tớ cũng thấy vậy."
Rồi im lặng.
"Thời tiết... hôm nay có vẻ sẽ nắng đẹp."
Cô ấy nhìn lên trời.
"Mong là vậy."
Rồi lại im lặng...
Trong một nỗ lực tuyệt vọng, tôi thậm chí còn buột miệng nói về một bộ anime thể loại isekai mới ra mà tôi đang theo dõi tối qua.
"Một otaku vô tình bị triệu hồi đến thế giới khác với chỉ số may mắn âm vô cực, hắn ta đáp thằng vào buồng lái mecha cùng cô nàng elf đầy gợi cảm, khá thú vị..."
Tôi hào hứng nói được nửa câu thì nhận ra ánh mắt có phần ngơ ngác và lịch sự của Haruka. Chết tiệt, cô ấy là nữ thần cao trung, chắc chắn không hứng thú với mấy thứ otaku vớ vẩn này rồi. Tôi lập tức im bặt, cảm thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ. Ngu ngốc thật, Kaito!
Haruka, về phần mình, cũng cố gắng không kém. Cô ấy hỏi tôi về diễn biến của chiến tranh Punic, sau khi tình cờ nghe tôi lẩm bẩm về Hannibal Barca vào giờ Lịch sử, hoặc về một ban nhạc J-Rock mà cô ấy mới nghe trên radio. Tôi ngạc nhiên vì cô ấy nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt đó, và cố gắng đáp lại một cách mạch lạc nhất có thể, đôi khi còn hơi bị cuốn đi bởi chủ đề mình yêu thích. Nhưng rồi, sự khác biệt về sở thích và sự ngượng ngùng cố hữu lại nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện trở về trạng thái rời rạc và gượng gạo ban đầu. Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, cố gắng giao nhau nhưng lại luôn lệch đi một chút. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp ánh mắt tò mò hoặc những tiếng thì thầm của các học sinh khác đi ngang qua, điều đó càng khiến áp lực phải diễn đè nặng lên vai.
Tuy nhiên, khi ở trong tầm mắt của khán giả – tức là toàn bộ học sinh và giáo viên trường Seiryuu – chúng tôi buộc phải nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình lên một bậc dù vẫn còn rất nghiệp dư. Thỉnh thoảng ở hành lang đông đúc, nếu tình cờ chạm mặt nhau, một sự tình cờ được sắp đặt đầy vụng về, chúng tôi sẽ dừng lại, trao đổi vài câu vu vơ về bài vở hoặc thời tiết, và cố gắng nở một nụ cười mà chúng tôi hy vọng là trông-có-vẻ-tình-cảm. Nụ cười của tôi chắc trông cứng đờ và giả tạo như mặt nạ Noh, còn nụ cười của Haruka thì có phần tự nhiên hơn, nhưng vẫn thoáng chút ngượng ngùng.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, Haruka lại có những hành động táo bạo hơn, khiến tôi đứng hình mất vài giây. Một lần, khi chúng tôi đang đứng nói chuyện, đúng hơn là đứng cạnh nhau trong im lặng, gần bảng thông báo, cô ấy đột nhiên bước tới gần, khẽ nhíu mày.
"Cổ áo cậu bị lệch kìa, Suzuki-kun."
Rồi, trước sự ngỡ ngàng của tôi và vài cặp mắt hiếu kỳ xung quanh, cô ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi trắng của tôi cho ngay ngắn. Khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên bị thu hẹp lại. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô ấy, ngửi thấy mùi hương dầu gội hoa anh đào quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Ngón tay thon dài của cô ấy khẽ lướt qua da cổ tôi, một cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến tim tôi đập lạc nhịp một cách dữ dội. Tôi nín thở, đứng im như tượng đá. Sau khi chỉnh xong, cô ấy vội rụt tay lại, đôi má ửng hồng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
"Được rồi đó."
Tôi chỉ biết lắp bắp cảm ơn, cảm giác nóng ran vẫn còn lưu lại nơi cổ áo.
Một lần khác, sau giờ Thể dục khắc nghiệt dưới cái nắng khá gắt, tôi đang đứng thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và cổ. Daichi đang đứng bên cạnh pha trò gì đó, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe. Bỗng nhiên, Haruka và Yumi đi ngang qua. Haruka dừng lại, nhìn tôi một cách ái ngại. Cô ấy lục lọi trong chiếc túi xách nhỏ xinh của mình, rồi chìa ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt, được gấp gọn gàng.
"Cậu... trông có vẻ nóng lắm, Suzuki-kun. Dùng tạm cái này đi."
Giọng cô ấy có chút ngập ngừng. Tôi ngớ người nhìn chiếc khăn tay – nó trông sạch sẽ, mềm mại, còn có hình thêu một chú mèo nhỏ ở góc. Nhận khăn tay từ một cô gái, đặc biệt là từ Haruka Tanaka? Tình huống này quá xa lạ với tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của cô ấy và ánh mắt thúc giục của Yumi và cả Daichi đang há hốc mồm bên cạnh, tôi đành lúng túng nhận lấy.
"C-cảm ơn cậu, Tanaka-san."
Chiếc khăn tay mang theo mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ, hoàn toàn khác biệt với mùi mồ hôi khó chịu của tôi. Tôi lau mặt một cách ngượng nghịu, tự hỏi bao giờ mới có dịp trả lại nó và phải giặt sạch sẽ trước đã.
Những cử chỉ nhỏ nhặt, tưởng chừng vô tình đó của Haruka lại có tác dụng như đổ thêm dầu vào lửa cho những tin đồn về cặp đôi mới nổi của trường. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn, tin rằng mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển tốt đẹp. Và tệ hơn nữa, những hành động đó cũng đủ để khiến trái tim ngu ngốc của tôi thỉnh thoảng lại rung lên những nhịp bất thường, bất chấp lời cảnh báo lạnh lùng của quy tắc số bốn.
Một trong những thử thách lớn nhất và thường xuyên nhất đối với kỹ năng diễn xuất của chúng tôi chính là những giờ học chung. Ngồi trong cùng một lớp học, dưới hàng chục cặp mắt tò mò và đôi khi là soi mói, thật sự rất khó để giữ được vẻ tự nhiên. Tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Haruka, dù cô ấy ngồi cách tôi vài dãy bàn. Thỉnh thoảng, ánh mắt chúng tôi lại vô tình giao nhau, và cả hai lại vội vàng quay đi như thể sợ bị phát hiện đang làm chuyện gì đó mờ ám.
Thảm họa thực sự xảy ra vào một buổi học Toán. Thầy giáo Kobayashi, nổi tiếng với việc thích gọi học sinh lên bảng giải những bài tập hóc búa, đột nhiên gọi tên
"Suzuki Kaito và Tanaka Haruka, mời hai em lên giải bài toán hình học này."
Cả lớp lập tức im phăng phắc, rồi sau đó là những tiếng xì xào khe khẽ. Tại sao lại là chúng tôi? Lại còn gọi cùng một lúc? Thầy ấy biết chuyện gì rồi sao? Hàng loạt câu hỏi hoang mang chạy loạn xạ trong đầu tôi. Tôi cảm thấy máu dồn lên mặt. Bên cạnh tôi, tôi thấy Haruka cũng hít một hơi sâu, trông có vẻ căng thẳng không kém.
Chúng tôi lúng túng bước lên bục giảng, đứng cạnh nhau trước tấm bảng đen chi chít những công thức và hình vẽ. Phấn trắng bay lả tả trong không khí. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ cánh tay Haruka chỉ cách tay tôi vài centimet. Mùi hương dầu gội hoa anh đào của cô ấy lại thoang thoảng quanh quẩn. Tôi cố gắng tập trung vào bài toán hình học phức tạp trước mắt – chứng minh tích vô hướng của vectơ hay gì đó tương tự. Nhưng não bộ tôi lại phản chủ. Thay vì phân tích các góc và cạnh, nó lại liên tục phân tích khoảng cách giữa tôi và Haruka, góc độ cô ấy cầm viên phấn trắng, sợi tóc mai mềm mại vương trên gò má ửng hồng của cô ấy, cách cô ấy khẽ cắn môi khi suy nghĩ...
Kết quả là, trong khi Haruka giải xong phần của mình một cách nhanh chóng và chính xác, tôi lại mắc một lỗi sai sơ đẳng đến ngớ ngẩn – cộng nhầm hai số đơn giản – dẫn đến kết quả cuối cùng hoàn toàn sai lệch.
"Sai rồi, Suzuki!"
Thầy Kobayashi thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cả lớp cười ồ lên. Những tiếng cười đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của tôi. Má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận chính bản thân mình. Haruka khẽ liếc sang tôi, trong đôi mắt nâu trà của cô ấy thoáng hiện lên một nét gì đó rất phức tạp – có chút thông cảm, một chút ngạc nhiên, và có lẽ... cả một tia thương hại?
Thật là mất mặt! Tôi chỉ muốn đào một cái lỗ ngay trên bục giảng này và chui xuống đó mãi mãi. Nữ thần giải bài xuất sắc, còn kẻ-giả-làm-bạn-trai thì cộng sai phép tính lớp một. Còn gì nhục nhã hơn nữa chứ? Hình ảnh này chắc chắn sẽ lại trở thành đề tài bàn tán mới trong trường.
Những khoảnh khắc ấy luôn trong tình trạng suýt lộ bí mật động trời của chúng tôi cũng xảy ra với tần suất đáng báo động, khiến tôi luôn sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Có lần, vào một buổi chiều sau giờ học, Daichi và Yumi bằng cách nào đó đã thành công trong việc ép chúng tôi đi ăn kem cùng họ tại một quán nhỏ gần trường. Trong lúc đang ngồi nói chuyện khá sôi nổi, chủ yếu vẫn là Daichi và Yumi nói, còn tôi và Haruka chỉ đóng vai trò người nghe và thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lỡ miệng buột ra một câu nói chết người. Yumi đang hỏi về tiến triển tình cảm của chúng tôi, tôi liền đáp:
"À thì... bọn tớ vẫn đang cẩn thận mà. Mới chỉ đang trong giai đoạn giả... à không!"
Tôi nhận ra mình vừa nói gì ngay lập tức, tim như ngừng đập. Tôi vội vàng sửa lại, lắp bắp.
"Tìm hiểu thôi mà! Giai đoạn tìm hiểu!"
Không khí quanh bàn ăn đột ngột chìm vào im lặng chết chóc. Cả Daichi, Yumi và Haruka đều lập tức dừng mọi hoạt động, nhìn tôi chằm chằm với những biểu cảm khác nhau. Daichi thì ngơ ngác, Yumi thì nhướn mày đầy nghi ngờ, còn Haruka thì mắt mở to đầy hoảng hốt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy tôi. Xong rồi! Toi rồi!
"Giả... tìm hiểu?"
Yumi lặp lại từ đó một cách chậm rãi, đôi mắt sắc sảo của cô ấy nheo lại, soi mói vào mặt tôi.
"Nghe thú vị đấy, Suzuki-kun. Giả cái gì cơ?"
"Ý... ý tôi là."
Tôi cố gắng vận dụng hết khả năng ứng biến ít ỏi của mình để chữa cháy, cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Cái giai đoạn này nó giống như là... một sự giả định ấy mà! Hiểu không? Giống như mình đang giả định xem hai đứa có thực sự hợp nhau không trước khi quyết định tiến xa hơn! Một kiểu thử nghiệm! Rất khoa học! Đúng không, Tanaka-san?"
Tôi quay sang cầu cứu Haruka bằng ánh mắt tuyệt vọng nhất có thể.
Haruka, dù đang tái mặt vì sợ hãi, nhưng vẫn nhanh chóng bắt được tín hiệu cầu cứu của tôi. Cô ấy giật mình một cái, rồi vội vàng gật đầu lia lịa.
"Ừ... ừm, đúng vậy đó Yumi! Bọn tớ không muốn vội vàng trong chuyện tình cảm. Cứ... cứ coi như đây là giai đoạn thử nghiệm như Suzuki-kun nói đi."
Giọng cô ấy hơi run, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.
Daichi, với bộ não đơn giản của mình, có vẻ đã tin vào lời giải thích ngớ ngẩn đó. Cậu ta gật gù.
"À, ra là vậy à! Hiểu rồi! Cẩn thận ghê nhỉ hai người này! Tình yêu của mấy người học giỏi phức tạp thật đấy!"
Yumi thì vẫn nheo mắt nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ. Rõ ràng cô ấy không dễ dàng bị thuyết phục như Daichi. Nhưng có lẽ vì không muốn làm Haruka khó xử thêm, cô ấy chỉ khẽ nhún vai và không hỏi gì thêm nữa, chuyển sang chủ đề khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử. Suýt nữa thì toàn bộ vở kịch công phu nhưng vụng về của chúng tôi đã bị hạ màn chỉ vì một câu nói lỡ miệng của tôi. Từ nay phải cẩn thận hơn gấp bội.
Một buổi chiều, tôi đang tìm kiếm sự tĩnh lặng hiếm hoi trong thư viện của trường, cố gắng hoàn thành bài luận Lịch sử. Haruka cũng ở đó, ngồi cách tôi vài bàn, đang chăm chú đọc sách. Bất ngờ, cô ấy bước tới bàn tôi.
"Suzuki-kun, cậu có mang theo cuốn tài liệu tham khảo về thời kỳ Minh Trị Duy Tân mà thầy Kobayashi giới thiệu không? Tớ tìm trên giá sách mà không thấy."
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, hòa vào không khí yên tĩnh của thư viện.
"À, có đây."
Tôi lục trong cặp, tìm cuốn sách dày cộp và đưa cho cô ấy.
"Cậu cứ dùng đi."
Chúng tôi trao đổi thêm vài câu ngắn gọn về bài luận. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra khá tự nhiên và không quá gượng gạo, có lẽ bởi vì cả hai đều đang tập trung vào chủ đề học thuật quen thuộc.
Nhưng sự yên bình ngắn ngủi đó nhanh chóng bị phá vỡ. Đúng lúc đó, Renji Takahashi xuất hiện ở cửa thư viện. Renji Takahashi? Theo như radar chuyên do thám tình hình của tôi thì cậu ta là hội trưởng Hội học sinh đẹp trai, tài năng, con nhà giàu, đối tượng trong mơ của biết bao nữ sinh. Chuẩn hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta luôn! Cậu ta mặc bộ đồng phục hội học sinh màu xanh navy lịch lãm, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, nụ cười tự tin và quyến rũ thường trực trên môi. Sự xuất hiện của cậu ta lập tức thu hút vài ánh nhìn ngưỡng mộ từ các nữ sinh đang ngồi học gần đó. Renji đảo mắt quanh phòng, và khi nhìn thấy Haruka, nụ cười của cậu ta càng rạng rỡ hơn. Cậu ta bước nhanh về phía chúng tôi.
"Tanaka-san, cuối cùng cũng tìm thấy cậu."
Renji nói, giọng nói ấm áp và du dương như tiếng đàn Cello[note70941]. Ánh mắt cậu ta dịu dàng nhìn thẳng vào Haruka, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi đang ngồi ngay bên cạnh.
"Về kế hoạch chi tiết cho gian hàng của khối 10 trong Lễ hội văn hóa sắp tới, chúng ta cần bàn bạc thêm một chút."
"A, Takahashi-senpai."
Haruka có vẻ hơi bất ngờ và bối rối trước sự xuất hiện của hội trưởng.
"Vâng, được ạ."
"Vậy chúng ta ra ngoài hành lang nói chuyện một lát nhé? Ở đây hơi bất tiện."
Renji đề nghị, rồi mới liếc mắt sang tôi, như thể bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây.
"Ồ, Suzuki-kun cũng ở đây à?"
Cậu ta nói, giọng điệu có vẻ lịch sự nhưng lại không che giấu được một chút ngạc nhiên và dò xét khó chịu trong ánh mắt.
"Chắc tôi không làm phiền hai người đang học nhóm chứ?"
Cậu ta nhấn mạnh từ cuối cùng một cách đầy ẩn ý.
"Kh-không... không phiền đâu ạ."
Tôi đáp khẽ, cảm thấy mình thật nhỏ bé và thừa thãi.
Haruka nhìn tôi, rồi lại nhìn Renji, trông có chút khó xử. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được sự căng thẳng ngầm trong không khí.
"Vậy... tôi đi trước một lát nhé, Suzuki-kun. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cuốn tài liệu."
Cô ấy nói với tôi, giọng có chút áy náy.
"Ừm, không có gì."
Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, giống như có một tảng đá nhỏ đang đè nặng trong ngực. Tại sao tôi lại thấy bực bội khi thấy Haruka đi cùng Renji chứ? Tại sao tôi lại quan tâm đến ánh mắt dò xét của cậu ta? Đây đâu phải là chuyện của tôi. Chúng tôi chỉ đang giả vờ.
Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hai người họ rời khỏi thư viện. Renji cao ráo, tự tin, Haruka xinh đẹp, duyên dáng. Họ đi cạnh nhau, trông thật sự rất đẹp đôi – hội trưởng tài năng và nữ thần trường học. Một cặp đôi hoàn hảo đúng nghĩa trong mắt mọi người, không giống như cái vỏ bọc giả tạo, đầy gượng gạo và bất an của tôi và Haruka. Cảm giác tự ti quen thuộc lại một lần nữa dâng lên mạnh mẽ trong lòng tôi. Tôi chỉ là một kẻ đóng thế vụng về, một diễn viên phụ mờ nhạt trong câu chuyện của người khác.
Cái cảm giác khó chịu, bức bối khi thấy Haruka bên cạnh người con trai khác này..... Khiến trái tim đang khoá kín của tôi bỗng dưng có chút phản ứng dữ dội. Chẳng lẽ... chẳng lẽ tôi đang vô tình phá vỡ quy tắc quan trọng nhất - quy tắc số bốn - mà không hề hay biết?


1 Bình luận