• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01: Vở Kịch Đầu Tiên (Rework)

1 Bình luận - Độ dài: 4,988 từ - Cập nhật:

"Vậy... chúng ta cần đặt ra vài quy tắc,"

Giọng nói trong trẻo nhưng thoáng chút căng thẳng của Haruka Tanaka vang lên, kéo tôi ra khỏi trạng thái bán-sốc-toàn-thân sau màn kịch ngoạn mục trong văn phòng thầy Yamada. Hai má cô ấy vẫn còn hơi ửng hồng khi chúng tôi đứng ở một góc khuất gần cổng trường, dưới tán lá vàng rực của cây ngân hạnh già nua. Nắng chiều xiên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất, nhưng chẳng thể xua tan bầu không khí vừa kỳ quặc vừa ngượng ngùng bao trùm lấy hai đứa. Xung quanh, tiếng cười nói của học sinh tan trường bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi gật đầu lia lịa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, dù não bộ đang chạy đua với tốc độ ánh sáng để xử lý chuỗi sự kiện khó tin vừa xảy ra. Haruka Tanaka. Nữ thần trường Seiryuu. Người con gái mà tôi chỉ dám nhìn từ xa, người mà sự tồn tại của tôi đối với cô ấy chắc chắn không khác gì một hạt bụi vô hình. Vậy mà giờ đây, cô ấy đang đứng trước mặt tôi, đề nghị tôi... Kaito Suzuki... giả làm bạn trai của cô ấy. Đây không phải mơ. Lạy Chúa, đây chắc chắn không phải mơ, bởi vì không giấc mơ nào lại khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh và dạ dày tôi thắt lại như thế này.

Bình tĩnh nào, Kaito, tôi tự nhủ. Đây chỉ là một tình huống bất khả kháng. Một giải pháp tạm thời cho vấn đề chung. Một vở kịch. Chỉ là một vở kịch thôi. Nhưng cái cách cô ấy nhìn tôi, đôi mắt nâu trà vẫn còn vương chút hoang mang và áy náy, khiến lý trí của tôi chao đảo.

"Quy tắc số một."

Haruka giơ một ngón tay thon dài, trắng nõn lên. Ngón tay ấy đẹp đến mức khiến tôi bất giác nghĩ đến những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Tập trung, Suzuki!

"Chuyện này là bí mật tuyệt đối giữa hai chúng ta và... có lẽ là bạn thân của chúng ta nếu thực sự cần thiết để giải thích vài chuyện."

Cô ấy ngập ngừng.

"Nhưng không một ai khác trong trường được biết đây là giả. Đặc biệt là thầy Yamada."

"Được."

Tôi đồng ý ngay lập tức, giọng hơi khô khốc. Lộ ra chuyện này là giả thì tôi chỉ có nước chuyển trường hoặc tự đào hố chôn mình dưới sân bóng. Hình ảnh cả trường nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa chế giễu hiện lên, khiến tôi rùng mình.

"Tuyệt đối bí mật."

"Quy tắc số hai."

Cô ấy giơ thêm ngón tay thứ hai, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Ở trường, chúng ta cần tỏ ra... ờm... thân thiết ở một mức độ vừa phải. Đủ để thầy Yamada tin và những người khác không nghi ngờ."

Cô ấy ngừng lại, suy nghĩ.

"Ví dụ như... đi học cùng nhau vài lần một tuần? Nếu tiện đường. Thỉnh thoảng nói chuyện ở hành lang, có thể ăn trưa chung nếu... nếu cả hai đều không có hẹn."

"Mức độ vừa phải là... thế nào?"

Tôi hỏi, cố gắng hình dung ra cảnh tượng đó mà không khiến não mình bị quá tải. Nắm tay? Khoác vai? Đi cạnh nhau và cười nói vui vẻ? Chỉ nghĩ đến việc phải thực hiện bất kỳ hành động nào trong số đó với Haruka Tanaka ở nơi công cộng đã đủ khiến tôi khó thở. Liệu tôi có thể làm được mà không trông như một con robot bị lỗi phần mềm không?

Haruka có vẻ cũng nhận ra sự bối rối của tôi, hoặc có lẽ cô ấy cũng đang vật lộn với việc hình dung ra nó.

"Chỉ cần... trông giống một cặp đôi mới hẹn hò, còn hơi ngại ngùng là được rồi."

Cô ấy lúng túng giải thích, hai má lại ửng hồng thêm một chút.

"Không cần phải... quá gần gũi hay gây chú ý đâu. Chỉ cần đừng tỏ ra xa lạ như trước đây là được."

May quá, tôi thở phào trong lòng. Mới hẹn hò, còn ngại ngùng.

Nghe có vẻ... khả thi hơn một chút. Ít nhất thì phần ngại ngùng tôi có thể diễn xuất sắc mà không cần cố gắng.

"Quy tắc số ba."

Haruka tiếp tục, lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ngoài trường học, chúng ta hoàn toàn không có nghĩa vụ phải gặp nhau hay liên lạc, trừ khi có tình huống khẩn cấp liên quan đến việc che giấu bí mật này. Ví dụ như... thầy Yamada lại kiểm tra đột xuất hoặc có tin đồn gì đó cần giải quyết."

"Hợp lý."

Quy tắc này giống như một chiếc phao cứu sinh. Ít nhất thì cuộc sống cá nhân nhàm chán và an toàn của tôi vẫn được bảo toàn phần lớn. Tôi không chắc mình có thể chịu nổi áp lực phải diễn cả ngoài giờ học hay không.

"Quy tắc số bốn."

Giọng Haruka đột nhiên nhỏ đi và nhanh hơn một chút, ánh mắt cô ấy nhìn lảng đi đâu đó trên vòm cây ngân hạnh.

"Quan trọng nhất: Không được phép... ờ... nảy sinh tình cảm thật sự với đối phương. Tuyệt đối không."

Cô ấy nhấn mạnh.

"Đây chỉ là một thỏa thuận tạm thời, một giải pháp tình thế để giải quyết rắc rối với thầy Yamada. Chỉ vậy thôi."

"Tất nhiên rồi!"

Tôi đáp ngay, có lẽ hơi to tiếng hơn mức cần thiết, khiến một vài học sinh còn sót lại ở cổng trường ngoái nhìn. Tôi vội hạ giọng, cố tỏ ra chắc chắn.

"Tôi hoàn toàn hiểu. Đây chỉ là diễn kịch. Tanaka-san yên tâm, tôi sẽ không bao giờ... ờ... nhầm lẫn đâu."

Trái tim chết tiệt, sao mày lại nhói lên một cái như vừa bị kim châm thế hả? Tôi thầm rủa trong lòng. Chắc chắn là do căng thẳng thôi. Phải rồi, chỉ là căng thẳng thôi. Quy tắc này là hiển nhiên. Làm sao một kẻ như tôi lại có thể nảy sinh tình cảm với nữ thần như Haruka được chứ? Điều đó còn phi lý hơn cả việc tôi đột nhiên trở thành đội trưởng đội bóng đá.

"Và quy tắc cuối cùng."

Ánh mắt Haruka quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần này, có một sự rõ ràng và kiên quyết trong đó.

"Khi nào một trong hai người cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, hoặc khi vấn đề với thầy Yamada đã được giải quyết triệt để, giao ước này sẽ lập tức chấm dứt. Không có ràng buộc gì thêm."

"Đồng ý."

Tôi gật đầu dứt khoát. Một lối thoát. Luôn cần có một lối thoát rõ ràng cho những tình huống điên rồ thế này.

"Vậy..."

Haruka hít một hơi nhẹ.

"Giao ước... thành lập."

Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi từ từ chìa bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó trong một giây. Nó trông thật hoàn hảo, không một tì vết. Rồi, như một kẻ mộng du, tôi chậm rãi đưa bàn tay mình ra – bàn tay gầy guộc, hơi chai sần vì cầm chuột máy tính quá nhiều – và rụt rè nắm lấy tay cô ấy. Một cái chạm nhẹ nhàng. Da thịt mềm mại và ấm áp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, gần như không thật. Một luồng điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi hơi rùng mình. Tôi có thể cảm nhận được mạch đập nhẹ dưới làn da mỏng manh của cô ấy. Chỉ một cái bắt tay đơn giản, nhưng nó lại mang một ý nghĩa trọng đại – đánh dấu sự khởi đầu của vở kịch lớn nhất, phức tạp nhất và có lẽ là nguy hiểm nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi nhanh chóng buông tay ra, cả hai đều có chút bối rối.

Im lặng bao trùm trong giây lát. Giờ thì sao? Giao ước đã lập, quy tắc đã có. Nhưng làm thế nào để bắt đầu diễn?

"Vậy..."

Tôi lên tiếng trước, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Để... để diễn cho tròn vai, và cũng để thầy Yamada không nghi ngờ gì thêm... cuối tuần này chúng ta vẫn nên... đi xem phim như thầy gợi ý chứ?"

Tôi rụt rè đề nghị, cảm thấy bụng dạ lại quặn lên vì lo lắng khi phải tự mình đề xuất một buổi hẹn hò, dù chỉ là giả.

Haruka hơi giật mình trước đề nghị của tôi, có lẽ không ngờ tôi lại chủ động nhắc đến. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô ấy gật đầu.

"Ừm... cậu nói đúng. Cũng nên làm vậy để mọi chuyện có vẻ tự nhiên."

Cô ấy thở dài nhẹ.

"Vậy... chọn phim gì đây? Thầy nói phim lãng mạn, nhưng..."

"Không, không cần phải là phim lãng mạn!"

Tôi vội vàng phản đối.

"Xem phim đó... có lẽ sẽ hơi... ngượng."

Chỉ tưởng tượng cảnh phải ngồi cạnh Haruka xem những cảnh tình cảm sướt mướt đã đủ khiến tôi muốn trốn chạy.

"Hay là... chọn một bộ phim hành động? Hoặc khoa học viễn tưởng? Loại nào đó mà... ờ... ít có khả năng gây khó xử hơn?"

Haruka suy nghĩ một lát rồi gật đầu, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Được đó. Phim hành động đi. Có một bộ bom tấn mới ra mắt tuần này nghe nói kỹ xảo rất tốt."

Cô ấy nói, giọng điệu đã tự nhiên hơn một chút.

"Vậy... chiều Thứ Bảy nhé? Ở rạp chiếu phim tại khu mua sắm Green Mall gần trường?"

"Được! Thứ Bảy!"

Tôi xác nhận, ghi nhớ thông tin vào bộ não đang quay cuồng của mình. Chúng tôi còn trao đổi nhanh số điện thoại – một quá trình diễn ra trong sự ngượng ngùng tột độ khi tôi lóng ngóng nhập số của cô ấy vào chiếc điện thoại cũ kỹ của mình, còn Haruka thì lịch sự chờ đợi.

Và thế là, buổi hẹn hò giả đầu tiên của cặp đôi bí mật Kaito Suzuki và Haruka Tanaka đã được ấn định. Thứ Bảy, 2 giờ chiều, rạp chiếu phim Green Mall. Thể loại là hành động bom tấn. Mục tiêu diễn tròn vai cặp đôi mới hẹn hò, còn ngại ngùng, và sống sót qua buổi hẹn mà không gây ra thêm thảm họa nào. Nghe có vẻ đơn giản trên lý thuyết. Nhưng tôi có linh cảm chẳng lành rằng mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như vậy.

Ngày Thứ Bảy đến nhanh hơn tôi tưởng tượng, và nó mang theo một cơn bão lo lắng càn quét tâm trí tôi. Đêm trước đó tôi gần như không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ về buổi hẹn hò, về những quy tắc, về Haruka, và về vô số cách mà tôi có thể làm hỏng mọi chuyện.

Buổi sáng Thứ Bảy, tôi đã dành gần một tiếng đồng hồ để vật lộn với tủ quần áo ít ỏi và nhàm chán của mình. Đây thực sự là một thử thách nan giải đối với một kẻ có gu thẩm mỹ gần như bằng không như tôi. Lục tung cả tủ, tôi chỉ thấy toàn áo phông in hình game hoặc ban nhạc rock cũ kỹ, vài cái áo sơ mi ca-rô đã sờn màu, và những chiếc quần jean bạc thếch.

Cái này? Tôi giơ một chiếc áo phông đen có hình đầu lâu khá ngầu lên. Không, trông như vừa trốn khỏi lễ hội Halloween.

Cái này thì sao? Một chiếc sơ mi trắng duy nhất tôi có, thường chỉ mặc vào dịp khai giảng. Quá trang trọng, trông như đi phỏng vấn xin việc.

Hay là cái áo len xám này? Trông cũng được... nhưng mà mặc giữa ban ngày tháng Chín thì khác gì thằng ngốc tự kỷ?

Sau một hồi tự dằn vặt và thử đi thử lại đến phát cáu, cuối cùng tôi quyết định chọn phương án an toàn nhất: một chiếc áo phông trơn màu xanh navy trông còn khá mới và một chiếc quần jean đen đơn giản. Tôi soi mình trong gương. Trông cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất thì cũng không giống một tên mọt sách vừa bước ra từ thư viện hay một kẻ lập dị chỉ biết cắm đầu vào máy tính. Tôi cố gắng vuốt lại mái tóc bù xù của mình, đeo kính áp tròng thay vì cặp kính cận dày cộp thường ngày (một nỗ lực nhỏ nhoi để trông đỡ ngố hơn), và tự trấn an rằng: Chỉ là đi xem phim thôi. Giả vờ thôi. Không có gì to tát cả.

Nhưng khi tôi đứng trước cổng khu mua sắm Green Mall sầm uất, đến sớm tận 15 phút so với giờ hẹn, trái tim tôi vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng nhạc xập xình từ các cửa hàng, mùi thơm hấp dẫn từ khu ẩm thực... tất cả đều trở nên mờ nhạt trước sự lo lắng đang chiếm lĩnh tâm trí tôi. Tôi liên tục kiểm tra điện thoại, nhìn đồng hồ, và thầm luyện tập trong đầu những câu chào hỏi xã giao cơ bản.

Rồi, giữa dòng người đông đúc, tôi nhìn thấy cô ấy. Haruka Tanaka.

Cô ấy xuất hiện như một cơn gió mát lành, lập tức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh dù không hề cố ý. Hôm nay, Haruka không mặc đồng phục Seiryuu nghiêm túc. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời nhạt, dài qua gối, chất liệu mềm mại khẽ lay động theo mỗi bước chân. Mái tóc nâu hạt dẻ óng ả được buộc đuôi ngựa thấp một cách hờ hững, vài sợi tóc mai mềm mại lòa xòa trước trán. Cô ấy trang điểm rất nhẹ, gần như không trang điểm, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thanh thoát và dịu dàng khó tả. Khác hẳn với hình ảnh "nữ thần" hoàn hảo, có chút xa cách ở trường, Haruka hôm nay trông thật gần gũi, trẻ trung và... dễ thương một cách bất ngờ. Tim tôi lại lỡ một nhịp. Nguy hiểm thật. Vẻ ngoài này của cô ấy còn nguy hiểm hơn cả hình tượng nữ thần thường ngày.

"Xin lỗi, Suzuki-kun, cậu đợi lâu chưa?"

Haruka hỏi khi đến gần, khẽ vén mấy sợi tóc mai vướng trên má ra sau tai. Một cử chỉ nhỏ bé nhưng lại vô cùng duyên dáng.

"Kh-không, tôi cũng vừa mới tới."

Tôi nói dối, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

Sự ngượng ngùng bao trùm lấy chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi im lặng đi cạnh nhau vào bên trong khu mua sắm, hướng về phía rạp chiếu phim. Không khí giữa hai đứa đặc quánh lại vì sự lúng túng. Việc mua vé và bỏng ngô diễn ra trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những câu trao đổi ngắn gọn, cần thiết. Tôi cố gắng bắt chuyện vài lần.

"Ờm... thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

(Trời ơi, Suzuki, mày không nghĩ ra câu nào khá hơn à?)

"Bộ phim này nghe nói được đánh giá cao..."

(Nói điều gì đó thông minh hơn đi!)

"Khu mua sắm này cuối tuần đông thật..."

(Im đi còn hơn!)

Mọi nỗ lực của tôi đều kết thúc bằng những câu trả lời lí nhí, không rõ ràng từ Haruka, hoặc tệ hơn là sự im lặng kéo dài. Cô ấy cũng có vẻ không thoải mái chút nào, liên tục nghịch điện thoại hoặc nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi. Tôi có thể thấy rõ sự căng thẳng trong cách cô ấy siết chặt quai túi xách.

Thảm họa, tôi nghĩ thầm, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm. Đến giả vờ mà cũng tệ thế này sao? Thầy Yamada mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Chúng tôi trông giống hai người lạ bị ép phải đi cùng nhau hơn là một cặp đôi mới hẹn hò. Tôi liếc nhìn những cặp đôi khác xung quanh – họ cười nói vui vẻ, tự nhiên nắm tay, chia sẻ đồ ăn... trông họ thật hạnh phúc và... bình thường. Còn chúng tôi thì như hai bức tượng đá biết đi.

Khi cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi trong rạp và đèn bắt đầu tắt dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng tối ít nhất cũng là một đồng minh, che giấu đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng và sự lúng túng hiện rõ của cả hai. Chiếc ghế nệm êm ái, nhưng tôi ngồi thẳng lưng, căng cứng như dây đàn. Khoảng cách giữa ghế của tôi và ghế của Haruka dường như là một vực thẳm không thể vượt qua.

Bộ phim bắt đầu với những cảnh hành động cháy nổ hoành tráng, âm thanh vòm dội vào tai. Nhưng tâm trí tôi chẳng thể tập trung nổi một giây nào vào cốt truyện hay những pha kỹ xảo mãn nhãn trên màn hình. Tôi cứ liếc trộm sang Haruka đang ngồi bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt lên từ màn hình lớn, đường nét khuôn mặt thanh tú của cô ấy càng trở nên nổi bật. Sống mũi cao, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở khi cô ấy tập trung xem phim. Thỉnh thoảng, cô ấy lại đưa tay lên vén tóc, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Mùi hương dầu gội hoa anh đào thoang thoảng từ mái tóc cô ấy lại len lỏi vào không khí, khiến đầu óc tôi càng thêm rối bời. Quy tắc số bốn, Suzuki, nhớ lấy quy tắc số bốn! Tôi phải tự nhắc nhở mình liên tục.

Khoảng giữa phim, mạch truyện lên đến cao trào với một vụ nổ cực lớn bất ngờ xảy ra trên màn hình, kèm theo hiệu ứng âm thanh chói tai. Theo phản xạ tự nhiên, Haruka khẽ giật bắn mình, kêu lên một tiếng nhỏ. Và trong khoảnh khắc bất ngờ đó... bàn tay cô ấy đang đặt trên thành ghế chung đã vô tình chạm vào mu bàn tay tôi đang đặt ở đó.

BÙM!

Đó không phải tiếng nổ trên phim, mà là tiếng trái tim tôi nổ tung trong lồng ngực. Một cú sốc điện chạy dọc cơ thể. Da thịt mềm mại, ấm áp của cô ấy chạm vào da tôi. Chỉ một cái chạm thoáng qua, kéo dài chưa đến một giây, nhưng cảm giác tê dại và rộn ràng lan tỏa khắp người tôi. Tôi cứng đờ như tượng đá, nín thở, không dám cử động dù chỉ một milimet.

Ngay lập tức, như phải bỏng, Haruka cũng vội vàng rụt tay lại. Dù trong bóng tối, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của cô ấy và nhìn thấy khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên.

"X-Xin... xin lỗi..."

Cô ấy thì thầm, giọng lí nhí xen lẫn bối rối.

"Không... không sao."

Tôi lắp bắp đáp lại, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Cổ họng tôi khô khốc.

Sau khoảnh khắc định mệnh đó, bức tường ngượng ngùng giữa chúng tôi dường như càng dày thêm. Cả hai đều trở nên im lặng và cứng nhắc hơn bao giờ hết, cố gắng thu người lại trên ghế của mình, tránh bất kỳ khả năng va chạm vô tình nào nữa. Phần còn lại của bộ phim trôi qua trong sự tra tấn tâm lý đối với tôi. Đến khi đèn trong rạp bật sáng, tôi gần như không nhớ nổi nhân vật chính đã làm gì hay kết cục của bộ phim ra sao nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi là cảm giác mềm mại, ấm áp nơi mu bàn tay.

Chúng tôi gần như là những người đầu tiên vội vã rời khỏi phòng chiếu khi phim kết thúc. Không khí ngượng nghịu bên ngoài rạp còn tệ hơn cả lúc trước. Sự im lặng bao trùm lấy hai đứa.

"Ờm... phim cũng... được nhỉ? Hành động khá mãn nhãn."

Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng một nhận xét vô thưởng vô phạt, dù trong đầu tôi chẳng có chút ấn tượng gì về phim.

"Ừm... cũng hay."

Haruka đáp lí nhí, mắt nhìn xuống mũi giày.

Chúng tôi lặng lẽ đi bộ về phía ga tàu điện ngầm, chuẩn bị kết thúc buổi hẹn hò thảm họa này. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong sự ngượng ngùng não nề đó. Nhưng rồi, khi đi ngang qua một dãy cửa hàng, Haruka đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào tủ kính của một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Đôi mắt cô ấy sáng rực lên một cách bất thường.

"A! Bánh Mont Blanc phiên bản giới hạn mùa thu!"

Cô ấy reo lên khe khẽ, giọng đầy phấn khích và vui sướng, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh, có phần xa cách thường ngày. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy. Trong tủ kính, những chiếc bánh Mont Blanc được trang trí đẹp mắt với lớp kem hạt dẻ nâu óng cuộn thành hình xoắn ốc, phủ một lớp đường bột trắng mịn như tuyết, đặt trên đế bánh tart giòn rụm. Trông chúng thật sự rất hấp dẫn.

"Tanaka-san... cậu thích đồ ngọt à?"

Tôi buột miệng hỏi, sự tò mò chiến thắng cả sự ngượng ngùng.

Haruka giật mình, như thể vừa bị bắt quả tang làm việc gì đó bí mật. Cô ấy quay lại nhìn tôi, khuôn mặt thoáng chút bối rối khi nhận ra mình vừa thất thố.

"À... ừm... cũng... cũng thích một chút."

Cô ấy ngượng nghịu thừa nhận, hai má lại ửng hồng.

"Chỉ là... cái bánh này... trông ngon quá."

Cô ấy lại liếc nhìn về phía tủ bánh, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng nhưng lại cố gắng kìm nén.

Nhìn vẻ mặt đó của cô ấy, tôi bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình dịu đi đôi chút. Hình ảnh Haruka Tanaka – nữ thần hoàn hảo không tì vết – đang thèm thuồng một chiếc bánh ngọt giống như bất kỳ cô gái bình thường nào khác, lại khiến cô ấy trở nên... gần gũi và đáng yêu một cách lạ lùng.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ đây là cơ hội để cứu vãn buổi hẹn hò giả tệ hại này? Hoặc ít nhất, làm cho nó bớt gượng gạo hơn.

"Hay là..."

Tôi ngập ngừng.

"Chúng ta... mua ăn thử đi?"

Haruka ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngạc nhiên không che giấu.

"Hả? Nhưng mà..."

"Đi mà."

Tôi nói, cảm thấy một chút tự tin hiếm hoi dâng lên. Tôi cố gắng tìm một lý do hợp lý.

"Coi như... ờ... một phần của hoạt động hẹn hò? Các cặp đôi thường cùng nhau ăn đồ ngọt mà, phải không? Ăn chung một cái bánh chẳng hạn?"

Tôi thêm vào, cố gắng làm cho nó giống như một phần của kịch bản.

Má Haruka lại đỏ bừng lên trước lời đề nghị của tôi, nhưng sau một thoáng lưỡng lự, cô ấy khẽ gật đầu.

"Ừm. Nếu... nếu cậu không phiền."

Chúng tôi bước vào tiệm bánh thơm lừng mùi bơ và đường. Sau khi mua một chiếc bánh Mont Blanc và hai cốc trà nhỏ, chúng tôi tìm được một băng ghế đá trống ở khu vực nghỉ chân gần đó. Haruka cẩn thận đặt hộp bánh lên đùi, mở nắp ra với một sự trang trọng gần như thành kính. Cô ấy dùng chiếc dĩa nhựa nhỏ xinh xắn xắn một miếng bánh đầu tiên, từ từ đưa lên miệng. Đôi mắt cô ấy nhắm lại đầy tận hưởng khi vị ngọt béo của kem hạt dẻ tan chảy trong miệng.

"Ngon quá!"

Cô ấy thốt lên, giọng đầy hạnh phúc chân thật, không chút giả tạo. Đôi mắt cô ấy long lanh niềm vui.

Nhìn biểu cảm đó, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Trông cậu có vẻ thực sự rất thích nó."

"Ừm!"

Haruka gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mất việc phải giữ hình tượng nữ thần điềm tĩnh.

"Tôi là một tín đồ cuồng nhiệt của đồ ngọt, đặc biệt là những món làm từ hạt dẻ! Bánh Mont Blanc này đúng là tuyệt phẩm!"

Đó là lần đầu tiên trong ngày, tôi thực sự nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Haruka Tanaka – không phải nữ thần hoàn hảo, xa cách, mà là một cô gái bình thường với niềm đam mê đáng yêu dành cho đồ ngọt. Khoảnh khắc đó, bức tường vô hình giữa chúng tôi dường như đã rạn nứt đôi chút.

Chúng tôi ngồi đó, dưới bóng râm của một hàng cây, chậm rãi chia sẻ chiếc bánh ngọt. Không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều so với trước đó. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, không còn gượng gạo như trước. Haruka kể về niềm yêu thích đồ ngọt của cô ấy từ nhỏ, về những lần lén mẹ ăn vụng bánh kem. Tôi cũng chia sẻ về món bánh dorayaki mà tôi hay ăn khi chơi game khuya. Chúng tôi nói về các loại bánh khác nhau, về hương vị của mùa thu, về những chuyện không đầu không cuối ở trường. Tiếng cười nói của chúng tôi, dù còn đôi chút ngập ngừng, nhưng đã chân thật hơn rất nhiều. Tôi nhận ra Haruka cũng có những nỗi lo lắng bình thường, những sở thích giản dị, giống như bao người khác. Và có lẽ, cô ấy cũng nhận ra tôi không hoàn toàn là một tên mọt sách lập dị, ít nói như vẻ bề ngoài.

Khi chiếc bánh cuối cùng cũng hết và mặt trời bắt đầu lặn dần, chúng tôi mới đứng dậy để ra ga tàu điện ngầm. Không khí ngượng ngùng trước đó đã vơi đi đáng kể, thay vào đó là một sự thoải mái nhẹ nhàng, dù cả hai vẫn ý thức được bản chất giả vờ của mối quan hệ này.

Khi chúng tôi dừng lại trước cổng soát vé, đã đến lúc phải chia tay.

"Cảm ơn cậu... vì hôm nay, Suzuki-kun."

Haruka nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành.

"Và... cả chuyện cái bánh nữa. Tôi rất vui."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô ấy.

"Không có gì đâu."

Tôi đáp, cảm thấy hơi ngượng nhưng cũng vui lây.

"Tôi cũng... thấy khá ổn."

"Vậy... hẹn gặp cậu... ở trường vào thứ Hai."

"Ừm. Hẹn gặp lại, Tanaka-san."

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng Haruka khuất dần trong dòng người hối hả ở nhà ga. Chiếc váy xanh nhạt của cô ấy như một đốm màu dịu dàng giữa khung cảnh xám xịt. Tôi thở dài một hơi, cảm xúc trong lòng là một mớ hỗn độn khó tả.

Buổi hẹn hò giả đầu tiên. Nó bắt đầu như một thảm họa ngượng ngùng, tưởng chừng không thể cứu vãn. Nhưng rồi, nhờ một chiếc bánh Mont Blanc bất ngờ, nó lại kết thúc bằng một khoảnh khắc ấm áp và chân thật đến lạ lùng. Tôi đã nhìn thấy một Haruka Tanaka rất khác, một phiên bản dễ gần và đáng yêu hơn nhiều so với hình ảnh nữ thần mà tôi vẫn luôn hình dung.

Có lẽ... vở kịch này không hoàn toàn tệ hại như tôi đã nghĩ lúc đầu. Có lẽ việc phải diễn này lại mở ra cơ hội để tôi hiểu thêm về con người thật của cô ấy, và có lẽ, cả con người thật của chính mình nữa.

Nhưng rồi, quy tắc số bốn lại vang lên trong đầu tôi như một hồi chuông cảnh tỉnh lạnh lùng. Không được phép có tình cảm thật sự với đối phương.

Tôi tự nhủ phải khắc cốt ghi tâm điều đó. Đây chỉ là một giao ước tạm thời. Một màn kịch. Tuyệt đối không được phép để trái tim ngu ngốc này đi lạc hướng.

Dễ thôi mà, phải không?

...Phải không?!

Tôi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ phức tạp. Thế giới xung quanh tôi dường như vẫn còn đang nghiêng ngả sau một ngày đầy biến động. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là tôi đang chóng mặt vì đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Con đường phía trước của mối tình giả này chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai và bất ngờ hơn nữa. Và tôi, Kaito Suzuki, kẻ vô hình của lớp 10-B, bằng cách nào đó đã trở thành nam chính bất đắc dĩ trong vở kịch lãng mạn (hay hài kịch?) của chính cuộc đời mình. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Talya