• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu: Bản Giao Ước Bất Đắc Dĩ (Rework)

17 Bình luận - Độ dài: 3,790 từ - Cập nhật:

Cuộc đời tôi, Kaito Suzuki, về cơ bản là một tập hợp các điểm ảnh mờ nhạt trên bức tranh nền rực rỡ đến chói mắt của trường cao trung Seiryuu. Tôi là một sự tồn tại kiểu như... nền nhiễu tĩnh trên màn hình TV cũ. Tôi tồn tại, tôi thở, tôi lê bước đến trường mỗi sáng với cặp kính cận dày cộp che gần nửa khuôn mặt, tôi ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ (vị trí lý tưởng để ngắm mây hoặc giả vờ nhìn ra ngoài khi bị gọi tên), tôi ăn trưa một mình với cuốn sách Lịch sử dày cộp làm bạn đồng hành, tôi về nhà, và tôi hòa mình vào thế giới ảo của những trận chiến game online nảy lửa cho đến tận khuya. Hết. Đó là vòng lặp hoàn hảo, an toàn và tẻ nhạt đến não lòng của Kaito Suzuki, 16 tuổi.

Trong cái hệ sinh thái phức tạp của trường học, nơi mà sự nổi tiếng được đo bằng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội ảo và tiếng cười vang vọng ở hành lang, tôi thuộc về tầng lớp vô hình. Không ai thực sự chú ý đến một kẻ có chiều cao trung bình, vóc dáng gầy gò do lười vận động, thành tích học tập làng nhàng (trừ môn Lịch sử, nơi tôi có thể thao thao bất tuyệt về chiến dịch Gallic của Caesar hay sự trỗi dậy của Mạc phủ Tokugawa – những kiến thức mà chẳng ai buồn hỏi đến) và kỹ năng giao tiếp xã hội gần như bằng không. Đặc biệt, khi đối tượng giao tiếp là giống loài huyền bí, phức tạp và đôi khi đáng sợ mang tên con gái, bộ não tôi thường tự động chuyển sang chế độ lỗi hệ thống.

Thế giới của tôi, dù nhàm chán, nhưng lại cực kỳ yên bình. Nó giống như một vùng biển lặng, không một gợn sóng, không một sự kiện bất ngờ nào phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Tôi đã quen với việc là một phần của phông nền, là cái bóng lướt qua hành lang mà không ai nhận ra. Tôi thậm chí còn thấy thoải mái với điều đó. Ít nhất thì, không ai chú ý cũng đồng nghĩa với việc không ai phán xét, không ai làm phiền.

Cho đến một ngày đẹp trời vào cuối tháng Chín, khi những chiếc lá trên cây ngân hạnh dọc sân trường bắt đầu nhuốm vàng, báo hiệu mùa thu đang đến. Hay đúng hơn, nên gọi đó là một ngày định mệnh u ám, ngày mà sự yên bình giả tạo của tôi bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa phát thanh của trường vào cuối giờ học:

"Em Kaito Suzuki, lớp 10-B, vui lòng lên văn phòng giáo viên gặp thầy Yamada ngay lập tức."

Tim tôi hẫng một nhịp. Thầy Yamada. Chỉ cần nghe tên thôi, radar cảnh báo nguy hiểm trong đầu tôi đã rú lên inh ỏi. Thầy Yamada Kenji, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, ngoài 40 nhưng vẫn cố giữ mái tóc đen bóng mượt đến khó tin, nghe đồn thầy dùng một loại thuốc nhuộm đặc biệt, nổi tiếng khắp trường Seiryuu với hai thứ: sự tận tâm với nghề giáo (điều này thì tốt) và sự nhiệt tình thái quá trong việc quan tâm đến đời sống tình cảm của học sinh, còn đây chính là thảm họa. Thầy có một niềm tin mãnh liệt rằng tuổi trẻ là phải yêu đương, phải sôi nổi, và thầy tự cho mình sứ mệnh kết nối những tâm hồn cô đơn. Hậu quả là vô số những cặp đôi oan gia được thầy gán ghép một cách vụng về, trở thành chủ đề bàn tán và cười cợt trong trường.

Tôi thu dọn sách vở với tốc độ của một con rùa đang cố gắng chạy trốn. Có lẽ nào thầy phát hiện ra điểm số môn Toán tệ hại của tôi tuần trước? Hay là việc tôi ngủ gật trong giờ Văn học cổ điển? Nhưng không, giọng điệu trong loa không có vẻ gì là khiển trách. Nó mang một sự vui vẻ... đáng ngờ. Linh cảm mách bảo tôi rằng chuyện này còn tệ hơn nhiều.

Tôi lê bước dọc hành lang vắng tanh. Tiếng giày của tôi vang vọng một cách cô đơn. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng óng ả, nhưng lòng tôi thì nặng trĩu như đeo đá. Tôi hình dung ra đủ mọi kịch bản. Thầy sẽ lại thuyết giảng về lợi ích của việc tham gia câu lạc bộ? Hay tệ hơn, thầy sẽ giới thiệu tôi với một cô gái nào đó mà thầy cho là phù hợp? Chúa ơi, làm ơn đừng là vế sau.

Cánh cửa văn phòng giáo viên hé mở. Bên trong, không khí có phần ngột ngạt với mùi giấy tờ cũ và cà phê pha sẵn. Thầy Yamada đang ngồi ở bàn làm việc, mỉm cười toe toét ngay khi thấy tôi bước vào. Nụ cười đó, với tôi, còn đáng sợ hơn cả nụ cười của Joker. Nó ẩn chứa một sự nhiệt tình không đúng chỗ và một kế hoạch mà tôi chắc chắn sẽ không thích.

"A, Suzuki-kun, đến rồi à! Ngồi đi, ngồi đi em."

Thầy chỉ vào chiếc ghế nhựa đối diện bàn mình. Tôi rụt rè ngồi xuống, mép ghế thôi, sẵn sàng bật dậy chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Suzuki-kun này."

Thầy bắt đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, nghiêng người về phía trước một cách đầy tâm huyết.

"Thầy thấy dạo này em có vẻ hơi... trầm lặng nhỉ? Ít nói, ít cười, cứ lủi thủi một mình. Tuổi trẻ mà, phải năng nổ lên chứ! Phải mở lòng ra!"

Thôi xong, đúng bài rồi. Tôi thầm rên rỉ trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Dạ, em thấy cũng bình thường mà thầy... Em thích yên tĩnh ạ."

Đó là lời nói dối trắng trợn. Tôi không hẳn thích yên tĩnh, chỉ là tôi quá tệ trong việc tạo ra tiếng ồn xã hội.

"Không không, bình thường sao được!"

Thầy Yamada xua tay lia lịa, vẻ mặt nghiêm trọng như thể vừa phát hiện ra một căn bệnh nan y.

"Thầy đã quan sát kỹ lắm rồi! Em giống như một ốc đảo cô đơn giữa đại dương sôi động của tuổi trẻ vậy! Em cần một chút ánh sáng mặt trời tích cực chiếu rọi vào cuộc sống! Và thầy."

Thầy ưỡn ngực, giọng đầy tự hào.

"Biết chính xác ai có thể mang lại nguồn năng lượng đó cho em!"

Tim tôi bắt đầu đập như trống trận. Không, không, không lẽ nào... Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy tôi. Xin thầy, đừng nói cái tên đó...

"Tanaka-san lớp bên cạnh! Haruka Tanaka!"

Thầy Yamada tuyên bố với giọng điệu như thể vừa trao cho tôi chìa khóa kho báu quốc gia.

"Chính là cô bé đó! Xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại dễ thương! Hoàn hảo phải không?"

Haruka Tanaka. Cái tên đó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Nữ thần của Học viện Seiryuu. Hoa khôi không chính thức của khối 10. Người con gái mà mỗi khi cô ấy bước qua, hành lang dường như sáng bừng lên, tiếng xì xào ngưỡng mộ nổi lên như ong vỡ tổ, và ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lấp lánh một cách khó hiểu. Người mà tôi, Kaito Suzuki, kẻ-vô-hình-chuyên-nghiệp, chỉ dám len lén nhìn từ khoảng cách an toàn mười mét, giống như một tín đồ hạ cấp nhìn lên thánh tượng vàng chói lọi trên bệ thờ. Thầy Yamada chắc chắn đang lên cơn sốt hay gì đó rồi. Hoặc thầy vừa xem quá nhiều phim tình cảm sến súa.

"Thầy... thầy ơi..."

Tôi lắp bắp, cổ họng khô khốc.

"Em với... với Tanaka-san... thực sự không có gì đâu ạ. Bọn em... bọn em còn chưa nói chuyện với nhau câu nào tử tế nữa là..."

Cùng lắm chỉ là vài câu trao đổi bài tập nhóm hoặc hỏi mượn bút chì. Đó không thể gọi là nói chuyện theo bất kỳ định nghĩa nào.

"Chưa nói thì bây giờ nói! Có gì khó khăn đâu!"

Thầy Yamada vỗ đét vào vai tôi một cái rõ đau, đầy phấn khích.

"Cơ hội vàng đây chứ đâu! Em phải chủ động lên chứ! Con trai mà!"

Tôi rụt người lại. Chủ động? Với Haruka Tanaka? Tôi thà đối mặt với một con rồng phun lửa còn hơn.

"Thầy nói thật nhé."

Thầy ghé sát vào tôi, hạ giọng thì thầm một cách bí hiểm.

"Thầy đã nói chuyện với Tanaka-san rồi! Em ấy có vẻ cũng không phản đối việc tìm hiểu nhau đâu! Thầy thấy con bé có đỏ mặt một chút đấy!"

CÁI GÌ CƠ?! Thầy đã nói với cô ấy rồi á?! Não tôi như ngừng hoạt động. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Thầy đã làm cái quái gì vậy?! Hình ảnh Haruka Tanaka nhìn tôi bằng ánh mắt pha trộn giữa thương hại, ghê tởm và bối rối tột độ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Ôi không! Đây là dấu chấm hết cho cuộc đời học sinh (vốn đã mờ nhạt) của tôi! Tôi sẽ trở thành trò cười cho toàn trường! Danh dự của một kẻ-vô-hình-nhưng-vẫn-có-chút-lòng-tự-trọng-mong-manh không cho phép điều này xảy ra! Tôi phải làm gì đó! Phải từ chối! Phải chạy trốn!

"Vậy nên."

Thầy Yamada cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra cơn khủng hoảng nội tâm của tôi.

"Để khởi đầu tốt đẹp, cuối tuần này hai đứa đi xem phim nhé? Có bộ phim lãng mạn mới ra rạp hay lắm! Thầy đặt vé sẵn cho hai đứa luôn!"

Tuyệt vọng. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi há miệng định nói gì đó, bất cứ điều gì, để ngăn chặn thảm họa này, dù chỉ là hét lên Không!.

Cạch.

Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp ngất đi vì sốc và tuyệt vọng, cánh cửa văn phòng giáo viên bật mở lần nữa. Và người bước vào không ai khác chính là Haruka Tanaka.

Ánh nắng chiều từ hành lang chiếu vào, viền quanh mái tóc nâu hạt dẻ óng ả của cô ấy một vầng hào quang mềm mại. Cô mặc bộ đồng phục Seiryuu quen thuộc – áo sơ mi trắng, cà vạt sọc xanh và chân váy xếp ly màu xám – nhưng trên người cô, bộ đồng phục trông thanh lịch và hoàn hảo đến lạ thường. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu nâu trà, sống mũi cao và đôi môi hồng nhạt. Cô ấy trông giống như một nhân vật bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang nào đó. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ. Thay vì vẻ rạng rỡ, tự tin thường thấy, khuôn mặt cô thoáng chút bối rối và căng thẳng.

"Thầy Yamada gọi em ạ?"

Giọng nói của Haruka trong trẻo như tiếng chuông gió mùa hè, nhưng có một nốt trầm thấp thoáng sự lo lắng.

"A, Tanaka-san, đúng lúc lắm! Vào đây, vào đây em!"

Thầy Yamada hớn hở như bắt được vàng.

"Thầy đang nói chuyện với Suzuki-kun về kế hoạch cuối tuần đặc biệt của hai đứa đây!"

Thầy còn nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý. Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Tôi thấy đôi má của Haruka thoáng ửng hồng. Cô ấy liếc nhanh về phía tôi, một ánh mắt phức tạp khó tả lướt qua – có sự ngạc nhiên, có chút khó xử, và hình như... cả một tia cầu cứu? Hay tôi chỉ đang tưởng tượng? Chết tiệt, cô ấy chắc chắn đang nghĩ tôi là một tên lập dị, một kẻ thất bại được thầy giáo tội nghiệp cố gắng tống đi bằng cách gán ghép cho cô ấy. Nỗi xấu hổ dâng lên khiến mặt tôi nóng bừng.

"Thầy ơi."

Haruka đột nhiên lên tiếng. Giọng cô nhỏ, nhưng có một sự kiên quyết bất ngờ. Cô ấy hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào thầy Yamada.

"Thực ra... thực ra bọn em..."

Cô ngập ngừng một giây, đủ để cả căn phòng chìm vào im lặng căng thẳng. Rồi, cô nói tiếp, rõ ràng và mạch lạc.

"...đã hẹn hò rồi ạ."

Choang.

Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn trong đầu mình. Có lẽ là lý trí. Hoặc là thực tại. Cả tôi và thầy Yamada đều sững người như tượng đá.

HẢ?! GÌ CƠ?! Tôi hét lên trong câm lặng. Hẹn hò? Tôi? Với Haruka Tanaka? Từ bao giờ?! Sao tôi, nhân vật chính trong mối tình này, lại không hề biết một chút gì?!

"Thật... thật sao?!"

Thầy Yamada lắp bắp, mắt chữ A mồm chữ O, đánh rơi cả cây bút đang cầm trên tay.

"Hai... hai đứa...?"

"Vâng ạ."

Haruka gật đầu chắc nịch. Và rồi, cô ấy làm một điều còn kinh khủng hơn. Cô ấy bước tới gần tôi, và trong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi, cô ấy... nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay tôi?!

Một luồng điện giật 1000 volt chạy dọc sống lưng tôi. Da thịt mềm mại và ấm áp của cô ấy, dù chỉ cách một lớp vải đồng phục, cũng đủ khiến tôi đông cứng tại chỗ. Mùi hương dầu gội thoang thoảng của cô ấy – hình như là mùi hoa anh đào? – len vào mũi tôi, làm đầu óc tôi càng thêm quay cuồng. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay cô ấy hơi run nhẹ. Cô ấy cũng đang lo lắng?

"Chỉ là..."

Haruka nói tiếp, giọng điệu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hướng về phía thầy Yamada.

"Bọn em muốn giữ bí mật một thời gian thôi ạ. Kiểu như... muốn tìm hiểu nhau kỹ hơn trước khi công khai. Nên... mong thầy đừng nói cho ai biết, được không ạ?"

Cô ấy chớp chớp mắt, một hành động vô cùng tự nhiên nhưng lại có sức sát thương cực lớn đối với những kẻ yếu tim như tôi và có vẻ như cả thầy Yamada.

Thầy Yamada chớp mắt lia lịa, cố gắng nạp lại hệ điều hành vừa bị treo. Khuôn mặt thầy chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối, rồi cuối cùng là... nhẹ nhõm?

"Ồ... ồ... ra là vậy! Thế mà thầy không biết gì cả!"

Thầy cười hề hề, gãi gãi mái tóc bóng mượt, có vẻ hơi ngượng vì sự nhiệt tình quá mức của mình lúc trước.

"Thế thì tốt quá rồi! Tốt quá! Tuổi trẻ tài cao mà! Giữ bí mật cũng hay, tạo thêm sự lãng mạn!"

Tôi không biết thầy đang nói cái quái gì nữa. Lãng mạn? Đây là một vở kịch thảm họa thì có.

"Vậy thôi, không làm phiền hai đứa nữa! Về lớp đi! Nhớ nhé, Suzuki-kun, phải chăm sóc Tanaka-san cho tốt đấy!"

Thầy vỗ vai tôi lần nữa, lần này nhẹ hơn, nhưng vẫn đủ khiến tôi giật mình.

Haruka khẽ gật đầu chào thầy, rồi gần như là kéo tôi – một Kaito Suzuki đang trong trạng thái hồn bay phách lạc – ra khỏi văn phòng giáo viên.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng chúng tôi, ngăn cách chúng tôi khỏi sự nhiệt tình chết người của thầy Yamada, Haruka lập tức buông tay tôi ra như phải bỏng. Khoảng cách giữa chúng tôi đột ngột được nới rộng. Không khí hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, từ má lan đến tận mang tai. Cô ấy cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt váy, vẻ tự tin ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bối rối và xấu hổ.

"Xin... xin lỗi cậu."

Cô ấy lí nhí, giọng nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy.

"Vừa rồi... tôi không còn cách nào khác..."

Tôi vẫn đang đứng hình, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

"Tanaka-san... chuyện vừa rồi... trong văn phòng..."

Tôi lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.

"Là nói dối."

Haruka ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt nâu trà của cô ấy mở to, trong đó ánh lên sự khẩn thiết và một chút van nài khiến tôi bất ngờ.

"Tất cả đều là nói dối."

Tôi nuốt nước bọt.

"Nói dối? Vậy... tại sao cậu lại..."

"Bởi vì tôi không chịu nổi nữa!"

Cô ấy nói, giọng hơi cao lên vì kích động.

"Thầy Yamada cứ liên tục làm phiền tôi về chuyện này! Không chỉ cậu đâu, thầy ấy còn định gán ghép tôi với vài người khác nữa! Tôi... tôi thực sự không muốn bị ép buộc phải tìm hiểu hay hẹn hò với bất kỳ ai theo cách đó!"

Cô ấy thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Lúc nãy, khi thấy cậu ở trong đó với thầy, tôi đã rất hoảng sợ. Và... tôi đã buột miệng nói ra lời nói dối đó. Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Tôi nhìn Haruka. Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy không giống như một nữ thần xa vời, mà giống một cô gái bình thường đang gặp rắc rối và cảm thấy bất lực. Điều đó khiến tôi... cảm thấy hơi đồng cảm. Tôi cũng ghét cay ghét đắng sự mai mối của thầy Yamada.

"Suzuki-kun."

Cô ấy lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy hy vọng mong manh.

"Làm ơn... cậu có thể... có thể giả vờ làm bạn trai tôi một thời gian được không?"

Lại một cú sốc nữa. Đại não tôi lại đình công. Giả vờ. Làm bạn trai. Của Haruka Tanaka. Tôi? Kaito Suzuki? Kẻ vô hình? Kẻ chỉ biết đến Lịch sử và game? Đây chắc chắn là một giấc mơ. Hoặc là một cái bẫy tinh vi nào đó được dàn dựng bởi hội học sinh hay đám con trai ghen ghét tôi (dù chẳng có lý do gì để ghen ghét tôi cả).

"Chỉ... chỉ một thời gian ngắn thôi!"

Cô ấy vội vàng nói thêm khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi.

"Chỉ cần đủ lâu để thầy Yamada tin rằng chúng ta thực sự là một cặp và để thầy ấy từ bỏ ý định mai mối. Sau đó... sau đó chúng ta có thể nói là đã chia tay hoặc gì đó. Làm ơn đi mà, Suzuki-kun! Tôi sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu! Coi như... coi như giúp tôi một lần này thôi!"

Cô ấy chắp hai tay trước ngực, một cử chỉ van nài đầy thành khẩn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Haruka Tanaka đang cầu xin tôi. Điều này còn khó tin hơn cả việc người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất. Đầu óc tôi là một mớ hỗn độn những suy nghĩ trái ngược. Một phần trong tôi hét lên

"Chạy ngay đi! Đây là thảm họa!".

Phần khác thì lại bị cám dỗ bởi ý nghĩ điên rồ: được ở gần Haruka Tanaka, dù chỉ là giả vờ. Được bước vào thế giới rực rỡ của cô ấy, dù chỉ với tư cách một diễn viên đóng thế. Đó là một ảo mộng nguy hiểm, tôi biết. Nhưng...

Nhìn vẻ mặt khổ sở và chân thành của cô ấy, nhớ lại nỗi kinh hoàng khi đối mặt với kế hoạch mai mối của thầy Yamada, và có lẽ, chỉ một chút xíu thôi, là vì cái cách ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc này... tôi thấy mình không thể nói lời từ chối. Ít nhất thì, việc này cũng giúp cả hai chúng tôi thoát khỏi thầy Yamada.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Được rồi."

Giọng tôi khản đặc, lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Tôi... tôi đồng ý."

Đôi mắt Haruka sáng lên.

"Thật... thật sao?!"

"Ừm."

Tôi gật đầu, cảm thấy má mình nóng ran.

"Nhưng... phải nhớ rõ đấy! Chỉ là giả vờ thôi! Tuyệt đối chỉ là giả vờ!"

Tôi nhấn mạnh điều đó, như thể đang cố thuyết phục chính bản thân mình nhiều hơn là cô ấy.

"Cảm ơn cậu, Suzuki-kun! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Haruka thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười rạng rỡ và chân thật lần đầu tiên xuất hiện trên môi cô ấy kể từ khi bước vào văn phòng. Nụ cười đó đẹp đến nao lòng, khiến tôi bất giác phải quay mặt đi. Nguy hiểm quá. Nụ cười này thực sự nguy hiểm.

"Vậy... để cho chắc chắn."

Cô ấy nói, vẻ tinh nghịch thoáng qua trong mắt.

"Chúng ta... lập một bản giao ước nhé? Về việc hẹn hò giả này?"

Giao ước? Nghe cứ như trong mấy bộ manga vậy. Nhưng có lẽ, đó cũng là cách tốt để giữ cho mọi thứ rõ ràng và không đi quá xa.

Và thế là, ngay tại hành lang vắng lặng dưới ánh nắng chiều vàng úa của trường cao trung Seiryuu, bản hợp đồng tình yêu giả mạo, kỳ quặc và đầy bất trắc giữa tôi, Kaito Suzuki – kẻ vô hình của lớp 10-B, và Haruka Tanaka – nữ thần hoàn hảo của toàn trường, đã chính thức được ký kết bằng lời nói. Tất cả chỉ vì một thầy giáo chủ nhiệm quá nhiệt tình và một lời nói dối bột phát.

Ai mà ngờ được, sự khởi đầu ngớ ngẩn và đầy tính sắp đặt này lại là chương mở đầu cho những tháng ngày dở khóc dở cười, đầy biến động và đảo lộn hoàn toàn cuộc sống cao trung nhàm chán đến tẻ nhạt của tôi.

Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất được cả hai ngầm đồng ý ngay lúc đó: Tuyệt đối không được phép nảy sinh tình cảm thật sự với đối phương.

Dễ thôi mà, phải không?

...Phải không?!

Thế giới xung quanh tôi dường như vừa nghiêng đi một góc. Hoặc có lẽ, chỉ là tôi đang chóng mặt vì thiếu máu não mà thôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

C-cũng cuốn🤟
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn nho <3
Xem thêm
Đọc xong thấy khá giônhs meme và LAI
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Là sao á?
Xem thêm
@0w1a: nó kiểu phổ thông và lai xiếu
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Cái này meme lắm á nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bro sắp bay truyện 💀
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời