• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02: Tin Đồn Lan Truyền (Rework)

1 Bình luận - Độ dài: 3,725 từ - Cập nhật:

Thứ Hai quay trở lại như một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi, kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng dễ chịu sau khoảnh khắc chia sẻ bánh ngọt bất ngờ với Haruka vào cuối tuần. Bầu không khí quen thuộc của Học viện Seiryuu tràn ngập hành lang – tiếng giày dép nện trên sàn, tiếng cười nói ồn ào, mùi sách vở cũ và phấn viết bảng. Mọi thứ dường như vẫn như cũ. Nhưng chỉ có tôi biết, một điều gì đó đã thay đổi. Một điều gì đó rất lớn và tiềm ẩn đầy rắc rối.

Sự thay đổi đó bắt đầu lộ diện ngay khi tôi bước chân qua ngưỡng cửa lớp 10-B. Thay vì sự thờ ơ quen thuộc, tôi cảm nhận được những ánh mắt. Những cái liếc nhanh, những tiếng xì xào nhỏ dần khi tôi đến gần. Radar cảnh báo nguy hiểm trong đầu tôi bắt đầu nhấp nháy những tín hiệu đầu tiên. Cảm giác bất an len lỏi trong dạ dày. Trước đây, tôi là bóng ma lướt qua hành lang, là bức tường vô hình trong lớp học. Giờ đây, tôi cảm thấy như mình đang mặc một bộ đồ kỳ dị và đi giữa quảng trường đông đúc.

Và rồi, quả bom phát nổ.

"KAITO! CÓ THẬT KHÔNG?!"

Một tiếng hét như sấm rền vang lên ngay bên tai tôi, kèm theo một lực tác động mạnh vào vai khiến tôi suýt ngã dúi dụi. Daichi Satou, thằng bạn thân trời đánh của tôi, đã lao tới với tốc độ của một con báo đang săn mồi, khuôn mặt cậu ta biểu lộ một sự kinh ngạc tột độ pha lẫn phấn khích điên cuồng.

"Thật cái... cái quái gì mới được?"

Tôi nhíu mày, cố gắng đẩy cậu ta ra và giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù tim đã bắt đầu đập loạn xạ. Sự chú ý của gần nửa lớp lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tuyệt vời. Màn kịch mới bắt đầu mà đã có biến.

"Cậu còn giả vờ à?!"

Daichi túm lấy hai vai tôi, lắc mạnh như muốn não tôi văng ra ngoài.

"Cậu và Tanaka-san! Haruka Tanaka! Nữ thần băng giá của lớp 10-A! Hoa khôi không chính thức của toàn trường! Hai người... hai người đang HẸN HÒ á?!"

Cậu ta gần như gào lên từ cuối cùng, đôi mắt mở to như hai cái đèn pha ô tô, soi thẳng vào mặt tôi như muốn tìm ra dấu hiệu nói dối.

Chết tiệt! Tôi thầm rủa trong lòng. Tin đồn lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Thầy Yamada chết tiệt! Chắc chắn 100% là do thầy ấy đã quá phấn khích mà buột miệng với một giáo viên khác, rồi cứ thế câu chuyện được thêm mắm dặm muối qua mạng lưới buôn chuyện siêu tốc của trường học. Tôi đã hy vọng có thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, nhưng xem ra là không thể.

"Ồn ào quá đấy, Daichi."

Tôi cố gắng gỡ tay cậu ta ra, tỏ vẻ thờ ơ hết mức có thể, và lầm lũi đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình ở dãy bàn gần cửa sổ.

"Ai nói với cậu cái tin vịt đó thế?"

"Tin vịt á? Cả trường đang đồn ầm lên như ong vỡ tổ kìa!"

Daichi vẫn không chịu buông tha, lẽo đẽo theo sau tôi như hình với bóng, giọng nói vẫn đầy vẻ kích động.

"Sáng nay tớ vừa đến cổng trường đã nghe thấy rồi! Có người chắc chắn như đinh đóng cột là thấy hai cậu ĐI XEM PHIM riêng cuối tuần! Tại Green Mall!"

"Thì... thì sao? Chỉ là tình cờ gặp nhau ở đó thôi."

Tôi nói dối một cách vụng về, cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cái cớ này nghe còn yếu ớt hơn cả một con sứa.

"Tình cờ?"

Daichi nhếch mép cười khẩy, rõ ràng không tin một nửa lời tôi nói.

"Tình cờ mà đi xem phim chung? Lại còn là cái bộ phim hành động bom tấn mà bình thường cậu ghét cay ghét đắng vì cho rằng nó thiếu chiều sâu cốt truyện và chỉ toàn kỹ xảo rẻ tiền ấy hả?"

Cậu ta bắt chước giọng điệu ra vẻ triết lý của tôi một cách hoàn hảo. Chết tiệt, sao cậu ta lại nhớ rõ mấy lời nhận xét vớ vẩn của tôi thế nhỉ?

"Cậu đi đâu cũng gặp được nữ thần Haruka à? Tần suất tình cờ này có hơi cao quá không?"

Daichi khoanh tay trước ngực, nhìn tôi dò xét.

"Khai thật mau, Kaito Suzuki! Có phải cậu đã bí mật dùng hack cheat gì đó ngoài đời thực không đấy? Hay là cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Tanaka-san rồi?"

Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy một cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu xuất hiện. Đối phó với sự tò mò và năng lượng dư thừa của Daichi đôi khi còn mệt mỏi hơn cả việc đối mặt với kế hoạch mai mối của thầy Yamada.

"Im đi. Đó không phải chuyện của cậu."

Tôi lườm cậu ta, hy vọng ánh mắt sắc như dao (theo tôi tưởng tượng) có thể khiến cậu ta im lặng.

Đúng lúc bầu không khí giữa tôi và Daichi đang căng thẳng, cửa lớp 10-B lại mở ra. Và lần này, không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại trong giây lát. Haruka Tanaka bước vào, theo sau là cô bạn thân Yumi Yamamoto. Mọi ánh mắt trong lớp, bao gồm cả của tôi và Daichi đang trợn tròn, lập tức đổ dồn về phía họ như nam châm hút sắt.

Haruka trông có vẻ hơi bối rối và choáng ngợp trước sự chú ý đột ngột này. Đôi má cô ấy thoáng ửng hồng, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng rồi dừng lại ở chỗ tôi trong một phần nghìn giây trước khi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cô ấy bước nhanh về phía khu vực lớp 10-A (may mắn là lớp chúng tôi và lớp Haruka học chung một số tiết phụ và giờ nghỉ, nhưng phòng học chính thì riêng biệt), trông như muốn chạy trốn khỏi những ánh nhìn tò mò. Ngược lại, Yumi Yamamoto thì tỏ ra hoàn toàn thoải mái. Cô ấy nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khi bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi nhướn một bên mày như thể đang nói: Xem kịch vui đây.

"Thấy chưa? Thấy chưa?"

Daichi huých mạnh vào vai tôi, giọng thì thầm đầy phấn khích.

"Cái nhìn đó! Cái cách cô ấy đỏ mặt khi nhìn cậu kìa! Chắc chắn là có gì đó mờ ám giữa hai người rồi! Không thể chối cãi được nữa nhé!"

Tôi mặc kệ những lời bình luận của cậu ta, cố gắng giả vờ tập trung giở sách Lịch sử ra, nhưng tai vẫn dỏng lên như radar, thu thập những mảnh đối thoại xì xào đang lan truyền khắp lớp như một loại virus.

"Nghe gì chưa? Suzuki lớp B và Tanaka lớp A đấy..."

"Không thể nào tin được! Hai người đó như nước với lửa mà?"

"Sao có thể chứ? Tanaka-san xinh đẹp hoàn hảo như vậy..."

"...còn Suzuki thì... ờm... cậu ta có gì đặc biệt đâu nhỉ? Ngoài điểm Lịch sử cao chót vót?"

"Hay là Tanaka-san thích kiểu con trai thông minh, trầm tính?"

"Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó rồi..."

...

Cảm giác bị săm soi, bị bàn tán sau lưng thật sự rất khó chịu. Trước đây, tôi là kẻ vô hình, điều đó đôi khi cũng buồn tẻ, nhưng ít nhất là yên bình. Giờ đây, tôi cảm thấy như mình đang đứng trần trụi giữa sân khấu lớn, với hàng trăm ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, lột tả mọi khuyết điểm. Nhưng đây là một phần không thể tránh khỏi của giao ước. Tôi đã đồng ý bước vào vở kịch này, và tôi phải chấp nhận cả những vai phụ không mong muốn như thế này. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Bình tĩnh, Kaito. Mày đã đối mặt với boss cuối trong game còn khó hơn thế này nhiều.

Giờ nghỉ trưa đến như một sự giải thoát tạm thời khỏi những ánh mắt tò mò trong lớp học. Theo thói quen, tôi cầm hộp cơm bento mẹ chuẩn bị sẵn, định chuồn lên sân thượng – thánh địa yên bình quen thuộc của mình – để thưởng thức bữa trưa cô đơn nhưng tĩnh lặng. Nhưng kế hoạch của tôi đã bị phá sản ngay từ trong trứng nước.

"Định đi đâu đấy, Kaito?"

Daichi đã đứng chặn ngay cửa lớp từ lúc nào, hai tay chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc như một viên cảnh sát đang chặn bắt tội phạm.

"Trốn à? Đừng hòng!"

"Tránh ra, Daichi. Tớ muốn lên sân thượng hít thở không khí."

Tôi cố gắng lách qua cậu ta.

"Hít thở không khí hay là trốn tránh quần chúng?"

Daichi túm lấy cánh tay tôi, sức cậu ta khỏe như vâm do tham gia câu lạc bộ bóng đá.

"Không được! Hôm nay cậu phải ăn trưa với bọn này ở căng tin! Để mọi người cùng chiêm ngưỡng cặp đôi mới của trường chứ!"

"Đã bảo không phải mà! Với lại tớ không thích căng tin ồn ào."

Tôi gắt lên, cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích.

"Và nhân tiện."

Daichi nhe răng cười gian xảo.

"Giới thiệu bạn gái tin đồn của cậu cho mọi người cùng biết luôn thể!"

"Ngài Suzuki, hình như có người đang tìm ngài thì phải."

Ngay lúc tôi đang vật lộn với Daichi, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa lớp, giọng điệu có phần chế giễu nhưng lại không thể phủ nhận là khá dễ nghe. Là Yumi Yamamoto. Cô bạn thân của Haruka đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, mái tóc nhuộm highlight thời thượng khẽ đung đưa, môi nở một nụ cười tinh quái nhìn thẳng về phía tôi.

"Haruka đang đợi cậu ở căng tin dưới kia đấy."

Yumi nói, giọng cố tình kéo dài.

"Hai người không định ăn trưa cùng nhau à, bạn trai?"

Cô ấy nhấn mạnh từ cuối cùng, khiến vài đứa con gái gần đó khúc khích cười.

Trời ạ! Muốn độn thổ ngay lập tức! Tôi thầm rên rỉ trong lòng. Yumi rõ ràng là đang cố tình trêu chọc tôi và Haruka. Chắc chắn Haruka đã kể cho cô ấy nghe sự thật về giao ước giả vờ này, hoặc ít nhất, Yumi với sự nhạy bén của mình đã đoán ra được phần lớn câu chuyện và đang tận hưởng việc khuấy động tình hình.

Daichi thì ngược lại, mắt sáng rực lên như vừa tìm thấy kho báu.

"Ố ồ! Thấy chưa! Chính chủ gọi tên kìa! Không đi không được rồi!"

Cậu ta càng siết chặt tay tôi hơn.

"Đi thôi Kaito! Đến giờ ra mắt quần chúng rồi!"

Không còn đường lui. Dưới sự lôi kéo nhiệt tình của Daichi và ánh mắt thúc giục đầy ẩn ý của Yumi, tôi đành phải lết cái thân tàn của mình đi về phía căng tin – nơi mà tôi ghét thứ hai chỉ sau văn phòng thầy Yamada. Suốt quãng đường đi dọc hành lang đông đúc, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và cả hoài nghi đang dán chặt vào mình. Những lời xì xào lại nổi lên xung quanh. Tôi cảm thấy mình như một tên tội phạm bị áp giải ra pháp trường, chỉ khác là pháp trường này đầy mùi thức ăn và tiếng ồn ào. Daichi thì cứ đi bên cạnh, huých vai tôi liên tục và cười toe toét, hoàn toàn không nhận ra sự khổ sở của tôi.

Căng tin trường Seiryuu vào giờ nghỉ trưa luôn là một mớ hỗn độn ồn ào và náo nhiệt. Tiếng khay đĩa va chạm, tiếng cười nói rôm rả, mùi đủ loại thức ăn trộn lẫn vào nhau. Yumi dẫn đường, khéo léo lách qua đám đông, đưa chúng tôi đến một chiếc bàn khuất trong góc, nơi Haruka đã ngồi sẵn từ lúc nào. Cô ấy hơi cúi mặt xuống khay cơm cà ri của mình, trông có vẻ căng thẳng và bất an thấy rõ. Mái tóc dài xõa xuống che đi một phần khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy được vành tai cô ấy hơi đỏ lên.

Yumi ngồi xuống ghế đối diện Haruka một cách tự nhiên, và nháy mắt với tôi khi tôi và Daichi cũng kéo ghế ngồi xuống. Tôi chọn ngồi cạnh Haruka, giữ một khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ gần để trông giống một cặp đôi (theo lý thuyết). Daichi nhanh chóng chiếm lấy ghế đối diện Yumi, đặt khay cơm của cậu ta xuống bàn một cái rầm.

"Chào."

Tôi lí nhí cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng giữa tôi và Haruka.

"Ch-chào."

Haruka đáp lại, giọng cũng nhỏ không kém, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi.

Sự im lặng lại bao trùm chiếc bàn của chúng tôi, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh. Tôi lúng túng nhìn khay cơm của mình – món thịt heo chiên xù trông khô khốc và chẳng hấp dẫn chút nào trong tình cảnh này.

"Vậy là..."

Yumi là người mở lời trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một giọng điệu đầy vẻ thích thú và tò mò. Cô ấy chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi và Haruka luân phiên.

"Tin đồn là đúng thật nhỉ? Bất ngờ thật đấy!"

"Haruka nhà chúng tôi cuối cùng cũng biết rung động rồi cơ đấy."

Yumi cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Mà đối tượng lại là Suzuki-kun đây, người mà trước giờ cậu còn chẳng bao giờ nhắc đến tên. Thật sự là quá bất ngờ nha!"

"Yumi! Cậu nói linh tinh gì thế!"

Haruka ngẩng phắt đầu lên, lườm cô bạn thân của mình, đôi má đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Sao chứ? Tớ chỉ tò mò vì quan tâm cậu thôi mà."

Yumi nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Cả trường đang phát sốt lên vì tin tức này đấy. Mau khai báo thành thật đi nào. Hai cậu bắt đầu cảm nắng nhau từ khi nào thế? Ai là người dũng cảm tỏ tình trước?"

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt dò xét.

"Cái... cái đó..."

Haruka lắp bắp, trông hoàn toàn bối rối, ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi. Tôi thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt cô ấy. Chết tiệt, chúng tôi chưa hề chuẩn bị bất kỳ kịch bản nào cho tình huống bị tra hỏi như thế này cả!

"Là... là bí mật của bọn tớ."

Tôi nhanh trí đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và tự tin nhất có thể, dù trong lòng đang gào thét.

"Bọn tớ muốn giữ chuyện này riêng tư một chút, chưa muốn công khai rầm rộ."

Tôi liếc nhanh sang Haruka, hy vọng cô ấy hiểu ý.

Haruka lập tức gật đầu phụ họa.

"Đúng... đúng vậy! Bọn tớ muốn từ từ tìm hiểu nhau kỹ hơn trước."

"Ồ..."

Yumi kéo dài giọng một cách đầy nghi ngờ, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua loa của chúng tôi.

"Giữ bí mật cơ đấy? Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng mà càng bí mật thì lại càng khiến người ta tò mò hơn thôi."

Cô ấy nháy mắt.

"Thế còn cậu thì sao, Satou-kun?"

Yumi quay sang Daichi, người đang cắm cúi ăn phần cơm của mình.

"Bạn thân chí cốt của cậu có người yêu mà cậu không hề hay biết một chút gì cho đến sáng nay à? Tình bạn của hai người có vẻ hơi... hời hợt nhỉ?"

"Này, đừng nói thế chứ!"

Daichi ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đầy cơm, la lên phản đối.

"Tớ cũng vừa mới biết sáng nay thôi! Tên Kaito này kín miệng như hũ nút ấy! Nhưng mà không sao!"

Cậu ta nuốt vội miếng cơm, rồi cười toe toét, giơ ngón tay cái về phía tôi và Haruka.

"Quan trọng là kết quả! Chúc mừng nhé Kaito! Chúc mừng Haruka-san! Hai cậu trông đẹp đôi lắm!"

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự vô tư của Daichi. Cậu ta đúng là đồng minh nhiệt tình nhưng lại hoàn toàn không nắm bắt được tình hình.

Bữa trưa tiếp tục diễn ra trong bầu không khí kỳ quặc và căng thẳng. Tôi và Haruka gần như không nói chuyện trực tiếp với nhau câu nào, chỉ tập trung vào việc ăn (hoặc giả vờ ăn) phần cơm của mình. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại vô tình chạm mắt nhau qua bàn, rồi cả hai lại vội vàng quay đi như thể vừa chạm phải điện cao thế. Trong khi đó, Daichi và Yumi lại như hình thành một liên minh tạm thời, thay nhau bắn phá chúng tôi bằng đủ loại câu hỏi và lời trêu chọc.

"Vậy cuối tuần hai cậu đi xem phim thấy thế nào? Có lãng mạn không?" 

"Kaito, cậu thấy Haruka-san mặc đồ thường có xinh không?" 

"Hai người có định tham gia lễ hội văn hóa sắp tới cùng nhau không?" 

"Này Kaito, đã nắm tay chưa đấy?" 

...

Chúng tôi cố gắng chống đỡ một cách yếu ớt, đưa ra những câu trả lời mơ hồ, chung chung, hoặc đánh trống lảng. Có một lần, Yumi hỏi về kỷ niệm lần đầu gặp mặt, tôi và Haruka đã suýt nữa đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. May mắn là Haruka đã nhanh trí ho một tiếng và nói rằng đó là một kỷ niệm đặc biệt chỉ hai người biết, kịp thời cứu vãn tình thế. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc đó.

Diễn xuất tệ hại, tôi lại tự đánh giá trong đầu. Nhìn từ bên ngoài, trông chúng tôi giống một cặp đôi đang trải qua chiến tranh lạnh hoặc chuẩn bị ký đơn ly hôn hơn là một cặp tình nhân mới yêu đang trong giai đoạn mặn nồng. Liệu có ai tin vào màn kịch vụng về này không? Hay họ chỉ đang lịch sự không vạch trần chúng tôi?

"Này, Kaito."

Giữa lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, Daichi đột nhiên ghé sát vào tai tôi, hạ giọng thì thầm, đủ nhỏ để chỉ hai đứa nghe thấy.

"Trông cậu có vẻ không được tự nhiên lắm đâu."

Tôi giật mình quay sang nhìn cậu ta.

"Tanaka-san thì xinh thật đấy, không thể phủ nhận."

Daichi tiếp tục thì thầm, ánh mắt có chút dò hỏi.

"Nhưng trông cậu cứ căng thẳng thế nào ấy. Có chuyện gì à? Hay là... cậu không thực sự thích cô ấy như mọi người nghĩ?"

Câu hỏi thẳng thắn của Daichi như một mũi kim châm thẳng vào bong bóng lo lắng của tôi. Mình có thích Haruka không? Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi ăn miếng bánh Mont Blanc hôm Thứ Bảy lại thoáng qua trong đầu tôi một cách không mời mà đến. Cái cách trái tim tôi đã đập loạn xạ khi tay chúng tôi vô tình chạm nhau trong rạp chiếu phim. Cái cảm giác ấm áp kỳ lạ khi ngồi chia sẻ bánh ngọt cùng cô ấy.

Không! Không được! Tôi vội vàng lắc đầu, xua đi những hình ảnh đó. Quy tắc số bốn! Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm thật! Đây chỉ là diễn kịch!

"Chỉ là..."

Tôi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, đáp lại lời Daichi một cách qua loa.

"Còn hơi ngại thôi mà. Cậu biết tính tớ rồi đấy, không quen chỗ đông người, lại càng không quen... ờ... thể hiện tình cảm."

Tôi đưa ra một cái cớ hợp lý (ít nhất là đối với bản thân tôi).

"Ừ thì... cũng đúng."

Daichi gật gù, có vẻ tạm chấp nhận lời giải thích.

"Cậu đúng là kiểu người như vậy. Nhưng mà này."

Cậu ta vỗ mạnh vào lưng tôi.

"Cố gắng lên nhé! Đừng có mà rụt rè quá rồi để vuột mất nữ thần đấy! Cơ hội ngàn năm có một thôi!"

Tôi chỉ biết cười gượng. Cơ hội hay là thảm họa thì vẫn chưa biết được.

Khi bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc, Yumi nhanh chóng kéo Haruka đứng dậy rời đi trước. Trước khi đi, cô ấy còn không quên ném lại cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý và một câu nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

"Diễn xuất cần cải thiện nhiều đấy, Suzuki-kun."

Chết tiệt, cô ấy biết chắc rồi.

Daichi thì vẫn còn hừng hực khí thế, vỗ vai tôi bôm bốp.

"Thấy chưa! Mọi chuyện ổn cả mà! Cứ tự tin lên! Tối nay nhớ gọi điện kể chi tiết vụ xem phim cho tớ nghe đấy nhé! Không được giấu diếm đâu!"

Tôi chỉ biết đứng đó, thở dài nhìn theo bóng hai cô gái khuất dần sau cánh cửa căng tin, rồi lại nhìn sang thằng bạn thân đang cười toe toét bên cạnh. Đối phó với tin đồn, đối phó với bạn bè tò mò, đối phó với những cảm xúc hỗn loạn của chính mình... Vở kịch này mới chỉ bắt đầu được một ngày chính thức, mà tôi đã cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần rồi.

Liệu chúng tôi có thể duy trì được cái giao ước mong manh này trong bao lâu nữa đây? Và liệu trái tim ngu ngốc của tôi có thể tuân thủ quy tắc số bốn đến cùng hay không? Con đường phía trước bỗng trở nên mờ mịt và đầy bất trắc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Talya