Chương 1: Một ngày bình thường bắt đầu mọi bất thường
1.4
0 Bình luận - Độ dài: 5,370 từ - Cập nhật:
Một tiếng ầm! như trời long đất lở nổ tung trên cao. Bầu trời vừa nãy còn xanh trong, giờ đột ngột bị xé toạc bởi những đám mây đen xám ngoét, như thể ai đó vừa hất đổ mực lên cả thiên cung. Một cơn mưa ập xuống, không có lấy một giây báo trước — mưa không phải kiểu lách tách dịu dàng, mà là trút ào ào như có cả biển nước đổ thẳng từ trời.
"Ôi trời đất ơi!" — một bà lão bán bánh nướng hét lên, tay giơ cao cái sạp gỗ mong manh như thể có thể che được cả giông tố.
"Chạy đi! Mưa gì như thác đổ thế này!" — một người đàn ông kéo theo hai đứa trẻ nhỏ, nhưng trượt chân vì nước và máu đã hòa lẫn tạo thành bùn trơn trượt dưới chân.
Từng tia sét đen ngòm xé nát bầu trời, đánh ầm xuống mặt đất như những nhát chém của quỷ dữ. Mỗi tia đánh tới đâu là nơi đó bốc khói, biến mất, tiêu tán. Người. Sạp hàng. Cây cối. Mọi thứ.
“C-cái đó là gì…?” — một tiếng gào kinh hoàng bật ra từ đám đông, khi những sinh vật thấp lùn lùn bắt đầu tràn xuống từ phía bên kia cổng hội chợ.
Chúng mặc áo giáp đồng thô ráp, mắt lồi, da xanh sậm như rêu ẩm, tay cầm kiếm rỉ mà vung lên loạn xạ như lũ điên. Không, chúng không giống goblin — chúng tệ hơn, bệnh hoạn hơn, hoang dã hơn. Chúng gào rống như không cần thở, chém lia lịa vào bất kỳ ai chúng thấy. Dân thường ngã xuống như rạ, lính gác không kịp phản ứng. Máu loang thành dòng đỏ tươi, hòa vào mưa lạnh ngắt như vết chém đang rạch toạc lòng đất.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con!” — một bé gái gào khóc, bị cuốn đi bởi một vòi rồng màu xám giữa chợ. Người mẹ gào rú chạy theo, nhưng đã bị một tia sét đen nện trúng — bốc hơi trong tích tắc.
Tiếng gào thét, tiếng kim loại va nhau, tiếng gió rít, lốc xoáy, mưa đập, tất cả hòa thành một khúc hợp xướng rùng rợn.
Gridos đứng đó, toàn thân ướt sũng, chôn chân như thể linh hồn anh đã bị rút cạn. Mắt anh dán chặt vào cảnh tượng trước mắt — không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc tuyệt đối.
“Cái… cái gì đang xảy ra thế này…?”
Critias thì khác. Anh đứng yên một lúc. Một tia sét vừa giáng cách chỗ họ chỉ vài bước. Không chớp mắt. Không hoảng hốt.
Anh hít một hơi thật sâu. Thở ra. Ánh mắt màu tím đen trầm lặng nhìn về phía xa — nơi cột ánh sáng trắng kỳ dị đang chiếu thẳng từ bầu trời xuống như một mũi kim khâu xuyên tầng mây và mặt đất. Bản năng nói với anh: "Đó là trung tâm."
Critias đặt tay lên vai Lysandra.
“Giữ nhịp thở. Cứ như lúc tập bắn cung ấy. Đừng để cơn hoảng loạn của người khác lan sang mình.”
Lysandra gật đầu, hơi run nhưng đôi mắt đã kịp lấy lại sự tập trung. Cô rút thanh đoản kiếm nhỏ giắt bên hông, lưỡi thép lấp lánh dưới cơn mưa như ánh trăng bị lạc.
Critias nhìn Gridos.
“Này, tỉnh chưa? Nếu còn đứng đó nữa thì xác cậu sẽ bị nướng trước khi mấy con yêu lùn ấy kịp chém.”
Gridos giật mình. Anh gượng cười gượng gạo, thốt ra:
“…Ừ… Mẹ kiếp. Cái gì thế này? Vòi rồng? Sét đen? Còn mấy cái… mấy cái thứ mặc giáp kia?”
Critias không trả lời. Tay anh đã siết chặt lại. Trong đầu, khuôn mặt Fiora hiện lên — giọng nói của cô bé văng vẳng:
"Anh ơi… trời mưa rồi, che cho em với!"
Anh nhắm mắt, như thể cơn đau nơi ngực trái đang khiến cơ thể bị xé làm hai. Createragon. Hắn. Hắn đã trở lại.
“Lysandra, theo tôi.”
Không cần thêm lời nào, Critias lao vào màn mưa như một bóng đen mở đường, còn Lysandra nhanh nhẹn chạy phía sau, thanh kiếm nhỏ sáng lên trong tay, phản chiếu khuôn mặt đang dần hóa nghiêm nghị và trưởng thành giữa khung cảnh hỗn mang.
Phía xa, có tiếng cười vang vọng từ trong cơn lốc:
“Hỡi những đứa con của đất… Hãy quỳ xuống trước kỷ nguyên mới.”
— Và vậy là cơn mưa không chỉ mang nước.
Nó mang theo thần thánh và tai họa.
Dưới cơn mưa xối xả như trời sập, Critias không chần chừ thêm một giây. Anh mở túi da, lấy ra toàn bộ các viên ngọc hắc ám còn sót lại—những mảnh hồn từng được rèn từ thời Fiora còn sống. Trong tay anh, những viên ngọc rung lên dữ dội như cảm nhận được chủ nhân đang bước vào cơn bão định mệnh. Một luồng ma lực đen ngả tím bao trùm lấy Critias, xoắn lấy tay anh như những dây xích sống. Từ lòng bàn tay anh, một mũi giáo đen nhánh dần thành hình—Hắc Long Thương, vũ khí từng mang lời nguyền “sát thần” khắc dọc sống giáo, giờ lại một lần nữa hiện hữu. Ánh tím lập lòe chạy dọc thân thương, khiến ngay cả sấm sét trên cao cũng như chững lại.
Một bộ giáp rồng cùng sắc đen tím hiện lên, ôm sát thân hình cao lớn của Critias, gắn chặt với làn da như thứ ký ức không thể tách rời. Anh đóng khóa giáp bằng một động tác thuần thục, quay phắt lại, nhìn Gridos—người vẫn còn đứng chôn chân giữa khung cảnh hỗn loạn.
“Đến kinh thành! Gọi viện binh! Mau!!” – Critias hét lớn, đôi mắt sáng rực sự sống còn. Anh xua tay như trút một mệnh lệnh cuối cùng, rồi quay lưng, không đợi thêm bất kỳ lời từ biệt nào.
Tiếng vó ngựa dội thẳng lên mặt đường ướt át, vang vọng qua từng con hẻm đã ngập nước và xác người. Critias cắm đầu lao về phía trước, không ngoái nhìn. Với gia huy của tộc và vị thế từng có, chỉ cần Gridos tới được kinh thành, một đội quân hai vạn lính sẽ lập tức kéo đến. Nhưng anh biết, nếu chậm trễ... chẳng còn ai để cứu nữa.
Gió rít lên từng hồi như tiếng khóc than, quất vào mặt như lưỡi dao. Mưa rơi thành dòng, cuốn theo máu, đất, cả những mảnh thịt văng vãi từ xác dân thường bị xé nát. Khắp khu hội chợ, từng tiếng gào thét không ngớt vang lên:
“Chạy đi! Nó tới rồi!”
“Cứu tôi với!!”
“Thằng bé con tôi! Ai đó... làm ơn...!”
Những sinh vật nhỏ lùn, mặc giáp đồng, tay cầm kiếm thô, gào rú như dã thú. Chúng không phải yêu tinh—chúng là thứ gì đó tồi tệ hơn, lai giữa linh hồn phẫn nộ và ma thuật cổ đại, đang say sưa trong sát khí và thèm khát máu người. Một vài tên chém phăng đầu lính gác như thái rau, rồi cười khằng khặc giữa cơn mưa như đổ máu thay nước.
Một cơn gió mạnh quật ngang qua, kéo theo lốc xoáy nhỏ xé nát mái nhà và vặn cong cây cột. Lũ sinh vật rú lên nhưng vẫn không lùi bước. Từ xa, một cột sáng lớn như xuyên thủng tầng mây, lấp lánh ánh vàng nhưng lại toát ra sự ghê rợn. Critias nheo mắt, nhìn vào cột sáng ấy—thứ khởi nguyên của cơn ác mộng. Anh nghiến răng.
Createragon.
Anh biết. Chỉ có hắn mới tạo ra được thứ ma lực vừa thiêng liêng, vừa đầy khinh miệt và hủy diệt đến vậy. Phong ấn đã không còn. Hắn... đã trở lại.
Lysandra, toàn thân ướt sũng, chạy sát theo sau. Tóc cô rũ xuống, dính đầy bùn đất. Nhưng ánh mắt vẫn vững vàng, và đôi tay không rời khỏi thanh kiếm. Critias bỗng giật cương ngựa, quay ngọn giáo sang bảo vệ cô khỏi một tên nhỏ lùn đang lao tới từ góc chợ. Một đường xiên, thân thể sinh vật bị chẻ làm đôi, ngọn giáo vẫn sáng rực lên sau khi máu kẻ địch bốc hơi ngay khi chạm vào thân nó.
“Anh... không định bỏ tôi lại, đúng không?” – Lysandra thở hổn hển, song vẫn nở một nụ cười yếu ớt giữa những giọt mưa lạnh như băng.
“Tôi không có thời gian để bỏ ai cả,” – Critias đáp nhanh, rồi phóng ngựa chậm lại, đủ để Lysandra nhảy lên sau lưng. “Nếu em còn sống đến sáng mai, hãy hỏi lại câu đó.”
Ngựa chạy xuyên qua khu dân cư đổ nát, nơi từng có tiếng cười của trẻ nhỏ và những ánh đèn rực rỡ vào buổi tối hội. Giờ đây chỉ còn những xác người bị nghiền nát, những đứa trẻ không đầu và những đôi mắt trừng trừng vĩnh viễn không khép.
“Thứ ma thuật này...” – Lysandra nắm chặt hông Critias, giọng run nhẹ. “Nó không giống những cơn bão thông thường. Em... em cảm nhận được sự sống đang bị bẻ gãy. Có gì đó từ tầng trên... đang rút lấy sinh khí của tất cả.”
“Tôi cũng cảm thấy,” – Critias lạnh lùng đáp. “Createragon không cần chiến tranh. Hắn cần sự đầu hàng.”
Họ tới đoạn dốc, nơi nước mưa tràn xuống như dòng sông. Critias liền vung giáo, niệm lớn:
“Tri thức—Dấu ấn Quang Thần.”
Đầu giáo phát sáng chói lòa, một ánh sáng trắng xanh đâm thẳng vào màn đêm. Sương mù tan biến như bị thiêu cháy, để lộ hàng trăm cặp mắt đang bò lổm ngổm quanh hai người, bám trên tường, bám trong nước, thậm chí có cả những cánh tay vươn ra từ lòng đất. Nhưng tất cả đều bị ánh sáng ấy đốt cháy từng lớp da, kêu gào thảm thiết như ma quỷ bị lôi khỏi địa ngục.
Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng gào, tiếng sét—tất cả như một bản hòa ca của tận thế.
“Chúng sẽ không dừng lại,” – Lysandra lẩm bẩm.
“Vậy thì tôi cũng không,” – Critias siết chặt giáo, gầm khẽ. “Tôi sẽ kéo chúng xuống địa ngục trước.”
Ánh sáng từ đầu giáo phản chiếu trong mắt Lysandra—không chỉ là một ánh sáng phép thuật. Mà là ánh sáng cuối cùng còn lại giữa cơn bão của một vị thần sắp thức tỉnh.
Tiếng gió gào rít trên cao, tiếng mưa như roi quất vào mặt, Critias siết dây cương cho ngựa dừng lại dưới một mái hiên đổ nát. Anh quay người, kéo Lysandra xuống đất—cô đã bắt đầu run, không rõ vì lạnh hay vì những thứ họ vừa chứng kiến. Không nói gì, Critias bất ngờ kéo cô vào lòng, giữ sát vào lớp giáp lạnh như băng nhưng vững như tường đồng.
“Đứng sát vào tôi,” anh nói nhỏ, nhưng giọng nặng như đá đè. “Chúng đánh hơi được máu người. Em không thể run như thế.”
Lysandra ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. “Anh... không phải kiểu người hay làm thế này…”
“Đúng, nhưng tôi cũng không phải kiểu người chết trong một cái hẻm đầy phân và máu.”
Anh buông cô ra nhẹ nhàng, cúi xuống nhặt lấy cây nỏ từ xác con quái mà mình vừa hạ. Nỏ cổ, cơ khí thô sơ, nhưng dây đã được thay bằng gân thú và có lẫy bật nhanh. Critias lật qua lật lại, rồi nhét vào tay Lysandra, cùng với ba mũi tên thép dài bằng cổ tay.
“Cầm lấy. Nhắm đầu chúng mà bắn. Nếu trượt, bắn tim. Nếu vẫn không chết—chạy.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi?” – Anh cười nhạt, đôi mắt lạnh tanh quét qua con phố đổ nát. “Tôi sẽ dọn đường.”
Cô siết nỏ trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Critias… Em không phải chiến binh như anh. Em từng học y thuật, không phải sát nhân…”
“Vậy bắn vào chân chúng. Rồi chạy.” – Anh bước ra khỏi mái hiên, quay đầu nhìn cô lần cuối. “Nhưng nếu em ngần ngại khi đứng trước chúng—em sẽ chết. Và tôi cũng vậy.”
Một tiếng rít ghê rợn vang lên từ bên kia ngõ. Tường gạch sụp xuống, để lộ một sinh vật cao gần ba mét, da đen như than cháy, mắt trắng dã. Nó hít một hơi sâu bằng hai cái lỗ mũi hình chữ thập, rồi gào lên một tiếng khủng khiếp, giẫm nát xác người nằm giữa đường như đạp một cái túi vải rách.
“Lui lại,” Critias nói, mắt không chớp. “Giữ khoảng cách.”
“Đó là gì?!” – Lysandra lùi về, nỏ rung trong tay.
“Chưa biết. Nhưng nó vừa chọn sai người để rượt.”
Critias cầm chặt Hắc Long Thương, mũi thương sáng tím lên như bốc cháy. Anh tiến lên một bước, rồi hai bước, mắt không rời con quái. Bất ngờ, nó phóng tới như một cơn lốc, hàm răng ngoạm thẳng vào đầu anh.
Vù!
Mũi thương đâm xéo qua má sinh vật, cắm sâu tới tận xương sọ. Nó rú lên, lùi lại, máu đen tuôn xối xả. Nhưng Critias không dừng. Anh nhảy lên bức tường bên cạnh, bật người như một con báo, đâm tiếp mũi thứ hai vào cổ nó.
“Nhắm vào chân trái nó! Bây giờ!!” – Anh quát.
Lysandra phản xạ, nâng nỏ, bóp cò.
Phập!
Mũi tên ghim thẳng vào đầu gối quái vật, khiến nó quỵ xuống. Critias tiếp đất bằng một vòng xoay, chém ngang, chặt phăng bàn tay vươn ra chộp Lysandra.
“Một tên.” – Anh nói, thở nhẹ ra, máu chảy từ khóe môi. “Còn bao nhiêu nữa?”
Lysandra không đáp. Cô nhìn qua vai anh, ánh mắt chết lặng.
Critias xoay đầu.
Từ trong sương mù, hàng chục cặp mắt trắng đang mở ra. Những hình thể vặn vẹo, cao gầy, có kẻ bốn tay, có kẻ bò bằng bụng. Tất cả đang tiến đến, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng thở khò khè và âm thanh mưa táp vào thân xác mục ruỗng.
“Critias…” Lysandra lùi lại, môi tái đi. “Chúng... vây kín rồi…”
Critias không đáp, chỉ lạnh lùng bước đi, từng bước chân nặng nề mà mạnh mẽ.
Tiếng mưa đập vào mái tôn gỉ réo rắt như trống trận. Critias kéo Lysandra vào một căn nhà cũ, cánh cửa gần như rơi ra khỏi bản lề, gỗ mục đến mức chỉ cần một cú đạp là tan nát. Nhưng giờ phút này, đó là nơi duy nhất có thể che chắn tạm thời khỏi lũ quái vật và ánh mắt rình mò ngoài kia.
Anh đóng cửa bằng một thanh xà gỗ gãy, đẩy một chiếc bàn lật nghiêng chặn ngang. Rồi anh quay lại, thở gấp, ánh mắt quét qua từng góc nhà — có vẻ là một tiệm may cũ, vẫn còn mảnh vải rách treo trên tường, và cái khung thêu gãy nát nằm dưới đất.
“Chúng sẽ đánh hơi ra chúng ta sớm thôi,” anh nói, giọng trầm. “Nhưng ít nhất có vài phút.”
Lysandra tựa lưng vào tường, cầm nỏ trong tay, người vẫn run lên bần bật. Cô nuốt khan.
“Chúng… chúng có phải từ Createragon không? Là tay sai của hắn?”
Critias lặng vài giây. “Có thể. Nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này. Lũ nhỏ mặc giáp đồng có vẻ như bọn gobloid. Nhưng mấy con cao lớn... là thứ gì đó... bị biến dạng.”
Anh kéo chiếc rèm rách xuống, xé ra làm hai, một nửa đưa cho cô.
“Lót giày đi. Nếu phải chạy, đừng để chân trượt vì bùn máu.”
Lysandra cầm lấy, tay khẽ chạm vào tay anh. “Anh có nghĩ... đây là khởi đầu của một cuộc tấn công toàn diện không?”
Critias nhíu mày, nhìn ra khe cửa sổ vỡ nát. Một tia sét đen xé ngang trời. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Xa xa, một cái vòi rồng nữa lại nổi lên, cuốn cả mái nhà lên không trung.
“…Đây là tín hiệu. Chúng không đến để thăm dò. Chúng đến để chiếm lấy.”
Lysandra cắn môi. “Vậy anh tính làm gì?”
Anh đặt Hắc Long Thương xuống, tựa vào tường, rồi nhìn thẳng vào cô. “Tôi sẽ đưa em tới chỗ an toàn. Rồi quay lại xử lý cái cột sáng đó.”
“Anh không thể một mình—”
“Không cần em đồng ý.” – Anh ngắt lời, mắt sắc lại. “Tôi từng chiến đấu một mình đủ lâu để biết giới hạn của mình.”
Một khoảng lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng gió hú qua khe hở.
Lysandra nói khẽ: “Em sẽ không bỏ lại anh.”
Critias không trả lời ngay. Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào thanh giáp trên vai, nơi có khắc tên Fiora.
“Người ta cứ nghĩ tôi không cần ai. Nhưng thật ra… tôi luôn để ai đó đi trước. Để mình không phải chọn giữa sống và hy sinh.”
Trên nền tiếng mưa nện dồn dập và ánh sáng nhấp nháy từ tia sét đen ngoài cửa sổ, căn nhà cũ dường như tách biệt khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài. Lysandra ngồi dựa vào vách gỗ mục, còn Critias ngồi đối diện, ngọn giáo đặt bên cạnh, mắt vẫn mở, cảnh giác nhưng không căng cứng như thường lệ.
Sau một hồi im lặng, Lysandra lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ bầu không khí:
“Anh có bao giờ… thấy mệt không?”
Critias khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
“Mệt vì cái gì?”
“Vì cứ phải gồng lên, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, kiên cường. Như thể mọi nỗi sợ, mọi cảm xúc yếu mềm đều là một cái tội.”
Anh im lặng một lúc. Rồi trả lời, chậm rãi:
“Không phải tôi không sợ. Chỉ là… nếu tôi run tay, thì người khác sẽ chết.”
Lysandra nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng từ lưỡi thương tím đen. “Anh không cần phải gánh cả thế giới một mình. Có người sẵn sàng cùng anh... chỉ cần anh để họ bước vào.”
Critias khẽ cười, không hẳn là vui. “Tôi đã để người khác bước vào. Và từng người một, họ rời đi. Hoặc là chết.”
“Như Fiora?” Lysandra hỏi rất khẽ.
Cơ hàm anh căng ra. Lát sau, anh gật đầu.
“Fiora. Scezny, Celtic. Ba người em của tôi. Rồi cả những người khác nữa. Mỗi cái tên là một vết khắc trên tâm trí. Tôi không quên.”
Lysandra cắn môi. “Anh có từng nghĩ… nếu anh chia sẻ nỗi đau đó, nó sẽ nhẹ đi?”
Critias lặng im hồi lâu. Gió lạnh rít qua những kẽ hở khiến bức rèm rách bay phấp phới. Cuối cùng, anh nói:
“Lysandra. Em là người tốt. Và em có một trái tim rất trong sáng. Nhưng… trong chiến tranh, lòng tốt đôi khi là thứ khiến người ta chết nhanh hơn.”
“Em không ngốc đến mức mù quáng vì lòng tốt,” cô đáp, giọng bất ngờ cứng cỏi. “Em chiến đấu được. Em cũng biết nỗi đau mất mát là gì. Nhưng em tin… có những người như anh đáng để được lắng nghe, được ở bên. Dù chỉ là một đoạn đường.”
Critias nhìn cô thật lâu. Ánh mắt không còn vô hồn như lúc trước — chỉ là một thoáng thoải mái, mong manh như ánh chớp ngoài trời.
“Vậy… hãy sống sót. Nếu có thể, em hãy sống sót lâu hơn."
Critias siết chặt lệnh bài Gridos để lại—một miếng ngọc đen khắc tinh xảo biểu tượng của gia tộc Ornorado. Anh đứng dậy, bước đến gần Lysandra đang còn đang cố chống chọi với cơn lạnh và vết thương nhẹ. Không nói thêm lời nào, anh đặt tay lên vai cô, ánh mắt kiên quyết.
“Critias… gì vậy—?” Lysandra nhìn anh, linh cảm có điều gì đó không ổn.
Anh không đáp, chỉ lẩm nhẩm niệm chú bằng giọng trầm, dứt khoát:
“Tri thức — Mở khóa lệnh bài!”
Lệnh bài phát sáng rực rỡ, từng đường vân tím bạc chảy dọc như máu sống, rồi bùng lên một vòng tròn ánh sáng bao quanh Lysandra. Cô sững người, toàn thân run lên khi cảm nhận không gian xung quanh mình bắt đầu xoáy chuyển, như thể thời gian và không gian bị bẻ cong.
“Không! Anh định—!”
“Về phủ Ornorado,” anh nói khẽ, cắt ngang lời cô. “Nơi đó an toàn. Em cần sống, Lysandra.”
“Không! Anh sẽ—!”
Ánh sáng bùng lên, cắt đứt mọi âm thanh. Trong khoảnh khắc cuối, Critias thấy ánh mắt Lysandra rực lên một nỗi đau khó tả, và đôi môi mấp máy một điều gì đó anh không nghe rõ—chỉ còn ánh sáng tím bạc cuốn cô đi.
Và rồi… cô biến mất.
Gió lại rít qua căn nhà mục nát. Critias quay lưng, cầm chắc Hắc Long Thương. Phía sau anh chỉ còn vết cháy khét từ phép dịch chuyển. Phía trước, là tiếng gầm gào của lũ sinh vật, là ánh sáng đen nơi cột sáng đang vỡ dần.
Một mình.
Và đó là điều anh quen thuộc nhất.
Cả thế giới như bị xé toạc ra trong khoảnh khắc.
Lysandra loạng choạng ngã khuỵu xuống nền đá lạnh lẽo khi luồng sáng tím bạc tắt đi. Không còn tiếng mưa, không còn mùi máu tanh, không còn bóng dáng của Critias. Chỉ còn tiếng chim non ríu rít đâu đó trong khuôn viên phủ, và không khí trong lành đến lạ lẫm.
“...Mình... đang ở đâu?” — Cô lẩm bẩm, đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ xung quanh.
Trước mắt cô là phủ Ornorado. Hành lang đá hoa cương trải dài, những cột trụ khắc hình rồng uốn lượn bốc hơi nước nhẹ như chào đón, nhưng với Lysandra, tất cả chỉ là một cơn choáng váng ngơ ngác.
“Critias…?!” — Cô quay đầu, hy vọng có một lỗi gì đó trong phép. Nhưng không, cô biết phép đó là hoàn hảo.
Cô nhìn quanh, người hầu trong phủ bắt đầu chạy đến khi nhận ra cô gái vừa dịch chuyển đến mang trang phục dính đầy bùn đất và máu khô, gương mặt thất thần.
“Thưa tiểu thư Lysandra! Người bị thương rồi sao?”
“Không... không sao... Critias đâu?” — Cô hỏi, giọng lạc đi.
Không ai trả lời được. Người hầu nhìn nhau bối rối. Lysandra nắm chặt bàn tay, gục đầu xuống, cảm thấy đôi chân mình run rẩy. Đầu cô còn văng vẳng tiếng gọi của anh trước khi cô bị đưa đi, ánh mắt kiên quyết ấy—lần đầu cũng có thể là lần cuối cô thấy anh như thế.
“Anh… lại đẩy em ra một lần nữa,” cô khẽ nói, cổ họng nghèn nghẹn. “Và em không biết mình có còn cơ hội quay lại không…”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Trên tay cô, vẫn còn giữ chặt cây nỏ mà Critias đã đưa. Đó là tất cả những gì anh để lại cho cô—một vũ khí, và một quyết định mà cô chẳng thể thay đổi.
Lysandra đứng dậy.
“Cho ta một cánh cổng liên lạc. Phải có ai... ai đó còn ở gần anh ấy…”
Vẻ ngơ ngác ban đầu dần được thay bằng một quyết tâm mơ hồ, non nớt nhưng rắn rỏi. Cô sẽ không ngồi yên. Không lần này.
- Cargast
Cùng với tiếng hí rợn người của con ngựa xương, Critias mở tung cửa, cưỡi nó như thể đang cưỡi chính cơn thịnh nộ của mình. Mắt anh đỏ ngầu, đôi mày hằn sâu những vết nhăn như thể thách thức bão tố, mái tóc dài rối bết nước mưa, mỗi bước đi của con ngựa xương đều như gió quật đập mạnh vào mặt. Môi anh không ngừng lặp lại như một khúc nguyền rủa, giọng anh trầm đục, sắc lạnh như băng:
"Tao sẽ giết mày... Tao sẽ giết mày, Createragon!"
Lời nguyền thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt, mỗi từ ngập trong tức giận, lặp đi lặp lại như tiếng trống thúc quân — lạnh lẽo, không khoan nhượng. Mỗi bước tiến của anh là một lời thề đẫm máu, mỗi nhịp tim là một hồi chuông gọi chiến, vang vọng trong tâm trí anh, buộc anh phải tiếp tục hành trình này — một cuộc hành trình không có chỗ cho sự sợ hãi.
Cơn mưa rơi nặng hơn. Những giọt nước đập xuống như những viên đá lạnh giá, bắn tung tóe khắp người anh. Sương mù dày đặc như một làn sương chết chóc, cuộn tròn quanh anh, che lấp tất cả tầm nhìn. Ngọn đuốc ma thuật trên yên ngựa chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ xung quanh, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, đầy u ám. Mỗi bước tiến là một bước đi vào bóng tối, vào những nguy hiểm không rõ ràng.
Và trong màn sương đó… chúng xuất hiện.
Yêu tinh. Lũ lâu la. Những bóng đen câm lặng đang rình rập.
Một tên yêu tinh đột ngột xuất hiện từ màn sương, đôi mắt phát sáng như hai ngọn lửa điên loạn, gương mặt gớm ghiếc, khét lẹt mùi thối rữa. Nó vươn tay về phía Critias, định bắt lấy yên ngựa của anh, đôi bàn tay dài như những chiếc móng vuốt quái dị.
Critias không thèm nhìn. Anh cúi người xuống, một cú thúc mạnh khiến ngựa xương rít lên như một con quái vật hoang dại. Con ngựa bật vọt qua, tiếng gào thét tức tối của yêu tinh vang lên phía sau, nhưng Critias không dừng lại. Anh không bao giờ dừng lại.
Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi ánh sáng rực rỡ phía trước chiếu xuống mặt đất như một vầng dương bị giam cầm trong cơn mưa. Chúng chiếu thẳng xuống từ một khoảng cách xa xăm, như thể đang dẫn lối cho anh, cho mục tiêu duy nhất trong đầu anh: Createragon.
“Phải chăng... đó là hắn?” — lời thì thầm khẽ khàng từ trong miệng Critias, mắt anh nheo lại đầy cảnh giác. Phía trước là một ánh sáng tuyệt vọng, nhưng cũng là tia hy vọng duy nhất.
Tiếng hò hét từ sau lưng vọng tới, ngày càng gần. Lũ yêu tinh đã tập hợp lại, và chúng đã đón đầu. Một bẫy vây đã được dựng nên, hoàn hảo và tàn nhẫn. Chúng chỉ chờ đợi anh sa chân vào.
Nhưng Critias không chùn bước. Anh rút thương, một cây thương thon dài, ánh thép lấp lánh trong màn mưa. Giọng anh trầm đục, khô khốc, như sắt lạnh:
"Tao quên không dặn chúng mày chuẩn bị hố chôn nhỉ... Nhưng chắc giờ cũng chẳng cần nữa đâu."
Anh siết chặt dây cương, và con ngựa xương lập tức đáp trả, hét lên một tiếng dài và đầy giận dữ, đôi móng guốc đập mạnh xuống đất, tạo thành những vệt lửa trong bóng tối. Lưỡi giáo trong tay anh xé gió như cắt không gian, tạo ra một đường cong sáng lóa xuyên qua màn sương, tỏa ra một vầng sáng như một đường dẫn tới sự diệt vong.
Lũ lâu la ào ra như sóng tràn. Mấy tên yêu tinh lao về phía Critias, đôi mắt sáng rực, miệng nhếch lên trong nụ cười quái dị. Chúng như những bóng ma không hề sợ hãi, cuồng loạn lao vào anh, nhưng Critias không né tránh. Anh lao vào giữa chúng như một cơn bão bạo liệt, không còn phân biệt bạn hay thù, không còn thấy rõ đường đi, chỉ biết tiến về phía trước, tiến về phía cái chết của kẻ thù.
Giáo vung mạnh, một cú vung mạnh từ trái sang phải, cắt đứt không khí, chém đôi không gian. Một tên lâu la ngã xuống, mặt nó cắm chặt vào đất, máu đỏ tràn ra, bắn tung tóe lên những tên khác.
Nhưng Critias không dừng lại.
Anh quay mình, lưỡi giáo cắm thẳng vào bụng một tên yêu tinh đang lao tới. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên đinh tai nhức óc, khiến không gian như lùi lại, tiếng vang ấy xé tan bầu không khí yên lặng, lấp đầy cơn mưa nặng hạt.
Critias nhếch môi, tay vẫn không ngừng vung thương. Một tên lâu la nữa lao vào từ bên phải, tay cầm một thanh đao sắc bén, nhưng Critias không kịp nghĩ, anh chỉ phản ứng bằng bản năng chiến binh. Anh quay người, thọc giáo về phía tên đối thủ. Một cú đâm vào bụng kẻ thù, khiến nó ngã vật xuống, miệng phun ra những dòng máu đen ngòm.
Không dừng lại, Critias tiếp tục lao về phía quả đồi nơi lũ yêu tinh đang bao vây. Con ngựa xương vọt tới, lướt qua đám lâu la, mỗi cú thúc của Critias khiến ngựa rít lên như một loài dã thú. Lưỡi giáo lại một lần nữa đâm xuyên qua bụng một tên lâu la khác, khiến nó rơi xuống như một tảng đá.
Anh không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy đau đớn. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của những người đồng đội đã ngã xuống, những người mà anh không thể bảo vệ. Cơn giận của anh là động lực duy nhất, mái tóc ướt sũng, từng bước chân đầy sự quyết tâm.
Mưa vẫn rơi, vẫn lạnh, nhưng Critias không thấy lạnh. Anh không cảm thấy gì ngoài cơn giận đang thiêu đốt lòng mình, không có thời gian để ngơi nghỉ, không có thời gian để cảm nhận sự tê tái.
Lũ yêu tinh đang gào thét. Những tên lâu la đang dồn lại như sói vây quanh con mồi. Nhưng đối với Critias, từng cú đâm của anh là sự trừng phạt, là lời nguyền sẽ khiến tất cả chúng phải trả giá.
Critias chưa chết. Và sự giận dữ của anh… còn sống — sống hơn bao giờ hết.
-Ở phủ Ornorado
Lysandra đứng giữa sảnh lớn lạnh lẽo, gió đêm thổi vù vù qua những cánh cửa chưa đóng hẳn. Ánh dịch chuyển còn chưa tan hết trên người cô, từng tia sáng tàn dần trên tấm áo choàng sũng nước. Mái tóc ướt rũ bết lại bên vai, bàn tay vẫn siết chặt dây nỏ như thể còn đang đứng bên Critias nơi chiến trường.
Cô nghiến răng, ánh mắt ngập tràn phẫn uất.
“Tại sao… TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ?!?”
Tiếng hét bật ra vang dội cả tiền sảnh, dội vào từng bức tường đá như phản chiếu lại cơn giận dữ đang sôi trào trong lòng cô.
Cô bước loạng choạng về phía trước vài bước rồi đấm mạnh vào cột trụ bằng đá, máu ứa ra ở tay nhưng cô chẳng buồn để ý.
“Tôi không phải món đồ để bị ném đi như thế! Critias… anh nghĩ tôi yếu đến mức đó sao?!”
Lysandra không biết phải giận ai trước — anh, hay chính bản thân cô.
Anh không cho cô một lời chào tạm biệt. Không một lời cám ơn. Không một cái nhìn cuối cùng.
Chỉ là một mệnh lệnh lạnh lẽo, rồi ánh sáng dịch chuyển hất cô ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm…
…và khỏi anh.
Một gia nhân bước vội vào, định mở miệng, nhưng Lysandra giơ tay cắt ngang, giọng lạnh băng:
“Mang cho ta bản đồ toàn bộ khu vực Cargast. Và liên lạc với đội trưởng cận vệ.
Ta sẽ quay lại.”
Mắt cô sáng rực. Bất chấp bị đẩy về, bất chấp bị bỏ lại, Lysandra sẽ không để Critias đơn độc giữa tử địa.
Không phải lần này. Không khi trái tim cô vẫn còn đang đập mạnh vì anh như thế này.


0 Bình luận