Chương 1: Một ngày bình thường bắt đầu mọi bất thường
1.2
0 Bình luận - Độ dài: 11,454 từ - Cập nhật:
Cả lò rèn rực đỏ trong ánh lửa, từng nhát búa vang lên chát chúa, tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Ông thợ rèn—một người đàn ông trung niên, râu ria lởm chởm, dáng người vạm vỡ—đang cầm một thanh sắt đỏ rực, giáng những nhát búa mạnh mẽ xuống. Khi thấy Critias bước vào, ông ta ngừng tay, chống búa xuống mặt đất, rồi lấy tấm giẻ lau mồ hôi trên trán.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt ông ta, làm nổi bật những nếp nhăn hằn sâu, đôi mắt như hai hòn than rực sáng giữa khuôn mặt ám khói. Chiếc khăn đỏ quấn trên đầu hơi xộc xệch, nhưng ông ta chẳng bận tâm. Bộ quần áo lao động đen kịt bụi than, hai cánh tay trần lộ ra những thớ cơ bắp săn chắc cùng hình xăm con rồng đen uốn lượn từ vai trái xuống tận cẳng tay.
Critias đặt cây giáo lên bàn, gõ nhẹ vào phần lưỡi giáo đã sứt mẻ một chút:
“Xem hộ tôi cái này.”
Ông thợ rèn liếc nhìn cây giáo, rồi cầm lên xoay xoay, chạm vào phần lưỡi với vẻ mặt của một người am hiểu. Ngón tay chai sần của ông ta lần theo từng vết xước trên thân giáo, khẽ gõ vào phần cán để kiểm tra độ chắc chắn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông ta mới cất giọng khàn khàn, đặc trưng của những người sống lâu trong khói than và lửa lò:
“Thưa ông, ông muốn sửa chữa hay rèn vũ khí mới?”
Critias hơi nghiêng đầu, giọng nói của anh cũng có chút khàn khàn như ông ta, nhưng trầm hơn:
“Vậy giá cả thế nào?”
Ông thợ rèn đặt cây giáo xuống bàn, hai tay chống hông, lắc đầu một cái như thể đang cân nhắc. Cuối cùng, ông ta cười khà khà, vỗ mạnh vào cây giáo một cái làm nó rung lên:
“Sửa chữa thì tám đồng bạc, còn nếu ông muốn một cây mới tinh—đúng ý ông, rèn theo kích cỡ riêng—thì hai đồng vàng.”
Critias khẽ nhướn mày. “Hai đồng vàng?”
Ông thợ rèn bật cười, tiếng cười vang như tiếng búa giáng xuống sắt:
“Ha! Đắt à? Tôi thề với mớ râu trên mặt mình, cây giáo đó sẽ bền gấp ba lần mấy món hàng bán ngoài chợ! Mà tôi nói trước, nếu ông muốn cái gì màu mè như đám quý tộc kia, có khảm đá quý, khắc gia huy, thì tìm lò khác mà đặt. Ở đây, tôi chỉ làm vũ khí để giết người, không phải để trưng bày.”
Critias khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nhìn ông thợ rèn vẫn đang thản nhiên đứng đó, vẻ mặt đầy tự tin. Anh khẽ cười, nhưng tiếng cười của anh không chỉ đơn thuần là vui vẻ—nó ẩn chứa một chút thử thách, một chút châm chọc.
“Được rồi, vậy nếu ta nói cây thương này tên là gì, ông có còn giữ nguyên giá đó không?”
Ông thợ rèn nhướn mày, khoanh tay lại, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò lẫn thách thức. “Tên vũ khí à? Ha! Cây thương nào chẳng có một cái tên, ta đây đã nghe đủ thứ nào là ‘Thương Hủy Thiên’, ‘Thần Tốc Thương’, ‘Lôi Đình Thương’… Cứ nói thử xem nào, biết đâu ta lại từng nghe qua.”
Critias cúi người, vỗ nhẹ vào thân cây thương rồi nói với giọng chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ:
“Hắc Long Thương.”
Không gian trong lò rèn như đột ngột trầm xuống. Ông thợ rèn đang đứng vững chãi bỗng chốc cứng người lại. Đôi mắt già dặn đầy kinh nghiệm của ông ta trợn lên, nhìn chăm chăm vào cây thương như thể vừa nhận ra mình đang cầm một thứ không thuộc về thế giới phàm nhân.
“C-cái gì? Hắc Long Thương á?” Ông ta lắp bắp, hai tay run nhẹ, suýt nữa làm rơi cây thương xuống đất.
Cái tên đó không phải là một huyền thoại xa vời mà ai cũng biết tới. Nó là một lời thì thầm trong những câu chuyện rùng rợn của các chiến binh sống sót sau chiến tranh, một vũ khí đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ thù. Nó không chỉ là một món vũ khí—nó là một cơn ác mộng.
“Không… không thể nào…!” Ông thợ rèn lẩm bẩm, nhìn Critias như thể vừa nhận ra mình đang đứng trước một con quái vật đội lốt con người.
Critias chỉ nhếch môi, nhấc cây thương lên, xoay nhẹ một vòng trên tay mình. Dưới ánh lửa bập bùng của lò rèn, thân thương màu đen tuyền phản chiếu một thứ ánh sáng chết chóc, còn những hoa văn khắc trên lưỡi thương trông như những con rồng đen đang cuộn mình, sẵn sàng lao ra nuốt chửng mọi thứ.
“Giờ thì sao, lão thợ rèn?” Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị. “Còn tám đồng bạc chứ?”
Ông thợ rèn nuốt khan, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nếu là một vũ khí bình thường, ông ta có thể sửa chữa như bao lần khác, nhưng đây… đây là Hắc Long Thương—một thứ không thể tùy tiện động vào.
Critias vỗ nhẹ lên vai ông thợ rèn, nửa đùa nửa thật:
"Không sao đâu, lão già. Nó cắn người lạ thôi, chứ nếu ta bảo nó ngoan thì nó sẽ ngoan mà."
Nói đoạn, anh nắm chặt thân thương, ngón tay khẽ lướt qua những hoa văn khắc trên lưỡi thương. Một luồng khí lạnh tỏa ra, những đường khắc tối đen như vực sâu bỗng lóe lên ánh sáng đỏ rực như dung nham. Sát ấn trên cây thương lập tức kích hoạt.
Không khí trong lò rèn chợt trở nên nặng nề. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa, như thể có một con rồng khổng lồ vừa tỉnh giấc, đang giương mắt nhìn kẻ phàm nhân nhỏ bé trước mặt. Bên dưới, nền đất khẽ rung lên, hệt như những cơn chấn động khi thú dữ bước đi.
Ánh sáng đỏ từ sát ấn phản chiếu trong mắt ông thợ rèn, khiến ông ta trông như hóa đá. Cảm giác như chính hơi thở của mình cũng bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh tà ác ấy. Cái tên Hắc Long Thương không chỉ đơn thuần là một huyền thoại—nó là một con quái vật bằng kim loại và sát khí.
Critias nhẹ nhàng xoay cổ tay, sát ấn lập tức tắt lịm như chưa từng tồn tại, để lại cây thương với vẻ ngoài bình thường như bất kỳ vũ khí nào khác. Anh cười cợt, lắc nhẹ cây thương trước mặt ông thợ rèn.
"Sao? Giờ thì tin chưa?"
Ông thợ rèn lùi lại một bước, lau mồ hôi trên trán, giọng khô khốc:
"Đ-được rồi... Thực sự là nó... ta không thể sai được..."
Critias khẽ nhún vai rồi chìa ra một đồng vàng:
"Vậy thì... ta đề nghị thế này: một đồng vàng, sửa chữa toàn diện, đảm bảo vẫn sắc bén như ngày đầu tiên."
Ông thợ rèn lập tức trợn mắt:
"Một... một đồng? Ông đùa tôi đấy à?!"
Critias cười lớn, giọng cợt nhả:
"Là một đồng vàng, hoặc không có gì cả. Chẳng lẽ ông thực sự nghĩ mình có thể ra giá với một món vũ khí có sát ấn à?"
Ông thợ rèn há hốc mồm, rồi lại nhìn cây thương, rồi lại nhìn Critias. Hắn biết rõ, dù có muốn đòi giá cao hơn, nhưng với thứ vũ khí này, ngay cả việc nhận sửa nó cũng đã là một sự đánh cược.
Cuối cùng, ông thở dài, nhận lấy cây thương bằng hai tay, giọng bất đắc dĩ:
"Thôi được rồi... Một đồng thì một đồng... Nhưng ta nói trước, ta không chịu trách nhiệm nếu nó có nổi điên đâu đấy!"
Critias bật cười sảng khoái, vỗ vai ông ta lần nữa:
"Tốt lắm, lão già! Đừng lo, nó chỉ nổi điên khi gặp kẻ ngu xuẩn thôi!"
Critias vừa bước ra khỏi lò rèn thì một bóng người khác tiến lại gần. Đó là một lão già vạm vỡ, mái tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như thép nguội. Trên cánh tay trái lão có một hình xăm cũ kỹ—một con rồng đen uốn lượn, từng nét mực đã mờ đi theo năm tháng.
Critias lập tức nhận ra, ánh mắt anh chậm rãi quét qua lão trước khi cất giọng trầm khàn:
"Hình xăm đó… ông từng là cựu binh của đội Hắc Long phải không?"
Lão già đứng yên một thoáng, dường như không tin vào tai mình. Nhưng rồi lão chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi môi mấp máy như đang lục lại ký ức xa xăm. Chỉ một giây sau, khuôn mặt lão bỗng bừng sáng như thể vừa tìm lại một người anh em thất lạc từ lâu.
"Critias… là cậu thật sao?" Lão thốt lên, giọng lão tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng. "Ta tưởng cậu đã biến mất từ lâu rồi!"
Critias khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa bao điều khó tả.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, ông là Morrian, phó đội Hắc Long ngày xưa. Tôi không biến mất đâu, chỉ là… ở ẩn một thời gian thôi. Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại."
Morrian gật đầu, ánh mắt như đang nhìn thấu con người trước mặt. Critias bây giờ đã khác xa so với vị tướng quân hùng mạnh năm nào. Không còn hào quang chói lòa, không còn chiến bào kiêu hùng, chỉ còn một chiến binh phong trần khoác lên mình lớp áo của thời gian.
Morrian liếc qua cây thương Hắc Long đang nằm trong tay ông thợ rèn, bỗng nhiên ánh mắt sắc lại.
"Đưa đây, để ta rèn lại nó cho cậu."
Ông thợ rèn vừa mới nhận tiền xong, chưa kịp động tay vào cây thương thì Morrian đã đưa tay giật lấy.
"Lão vẫn còn rèn sao?" Critias nhướn mày hỏi.
Morrian hừ nhẹ, nhấc cây thương lên và ngắm nghía nó bằng ánh mắt của một người thợ thực thụ. "Tay ta chưa run đến mức không vung nổi cái búa đâu, thằng nhóc."
Nói rồi, lão quay người, xắn tay áo, đi thẳng vào lò rèn.
---
Ba tiếng sau…
Trong lò rèn, tiếng búa vang lên liên tục, từng nhịp đập dứt khoát, mạnh mẽ, mang theo hơi thở của một chiến binh lão luyện. Morrian làm việc không ngừng nghỉ, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng từng cú vung búa đều chính xác đến đáng sợ.
Cây thương Hắc Long từng bị bào mòn bởi thời gian, những vết nứt nhỏ trên lưỡi thương gần như đã ăn sâu vào cấu trúc kim loại. Nhưng dưới bàn tay của Morrian, từng mảnh kim loại được nung đỏ, đập rèn cẩn thận, lớp vỏ bạc mài giũa lại sáng loáng, đường khắc rồng trên cán thương một lần nữa hiện lên rõ ràng, như thể con rồng đen huyền thoại đang trở lại từ tro tàn.
Critias đứng ngoài lò rèn, chờ đợi trong im lặng. Gió thổi qua mái tóc anh, mang theo hơi nóng và mùi kim loại cháy khét. Anh nhìn những đứa trẻ chạy nhảy ngoài chợ, nhìn đám thương nhân chào mời khách qua đường, nhìn các chiến binh đang kiểm tra vũ khí trước khi lên đường làm nhiệm vụ…
Thời gian đã trôi xa đến mức nào rồi? Những ngày huy hoàng ấy giờ đã trở thành quá khứ, còn anh—vẫn chỉ là một cái bóng lạc lối giữa cõi đời này.
Ba tiếng chờ đợi trôi qua như một cái chớp mắt, và rồi Morrian bước ra từ lò rèn, tay cầm theo cây Hắc Long Thương đã được phục hồi.
Lưỡi thương sáng bóng, ánh lên thứ ánh sáng chết chóc quen thuộc. Những đường khắc ẩn chứa ma lực bên trong đã được tẩy rửa sạch sẽ, sắc bén hơn, tinh tế hơn. Khi Morrian vung nhẹ cây thương một vòng, nó xé gió tạo ra âm thanh trầm đục, như tiếng gầm gừ của một con thú hoang.
"Xong rồi."
Critias đón lấy cây thương từ tay Morrian. Anh lướt ngón tay trên thân thương, cảm nhận sự mượt mà của kim loại, cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển bên trong.
Morrian nhìn anh, bỗng nhiên nói:
"Cậu vẫn chưa trả lời ta. Tại sao lại đưa ta bản đồ lục địa? Ngày trước cậu quý nó lắm mà."
Critias im lặng một thoáng, rồi chỉ nhún vai:
"Quý thì quý thật, nhưng tôi không cần tới nó nữa. Ông cứ giữ đi, sẽ có ngày ông cần đến nó."
Morrian khẽ nhíu mày. Lời nói của Critias như mang theo một lời tiên đoán mơ hồ, nhưng lão không hỏi thêm. Cả hai đều biết rằng có những sự thật không cần phải nói ra bằng lời.
Lão đứng nghiêm, đưa tay lên chào theo nghi thức của tướng quân năm nào. Nhưng Critias chỉ cau mày, xua tay như đuổi muỗi:
"Thời thế thay đổi rồi. Tôi rất cảm kích ông vì tình nghĩa cũ nơi chiến trường, nhưng giờ chúng ta chẳng còn là phó đội hay tướng quân gì cả. Chúng ta chỉ là những người bạn cũ thôi."
Morrian hạ tay xuống, ánh mắt có chút thất vọng nhưng cũng hiểu rằng Critias nói đúng. Những ngày tháng xưa cũ đã qua đi, họ không thể nào quay lại được nữa.
Critias xoay người, bước đi giữa phố chợ, cây thương Hắc Long khẽ rung lên trong tay anh như đang nhớ về quá khứ.
Lâu lắm rồi anh mới đi xa đến vậy. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi thở của thế giới này. Anh nhìn từng dãy nhà, từng quán rượu, từng gian hàng, từng ánh mắt của những con người đang bận rộn với cuộc sống của họ.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bánh nướng từ quầy chợ, mùi khói từ những bếp lửa, và mùi của thời gian đã cũ kỹ.
Critias không ngoảnh đầu lại. Anh tiếp tục bước đi, để mặc cho những ký ức cũ kỹ lặng lẽ bám theo sau lưng như một cái bóng không bao giờ rời xa.
Gridos tròn mắt nhìn cây thương Hắc Long mới được rèn lại, miệng há hốc như thể vừa thấy một con rồng thật sự xuất hiện ngay trước mặt. Anh dụi dụi mắt, rồi lại nhìn lần nữa, như thể sợ rằng mình đang mơ giữa ban ngày.
"Ôi trời đất ơi, Critias! Cây thương này...! Nó như vừa được lôi ra từ kho báu của một vị thần vậy!"
Anh vươn tay định chạm vào nhưng ngay lập tức rụt lại, như thể sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là nó sẽ phóng ra tia sét thần thánh thiêu cháy bàn tay anh. "Này, nó có phát nổ không đấy?"
Critias nhướn mày nhìn anh, khẽ xoay cán thương một vòng trên tay. Lưỡi thương vạch ra một vệt sáng sắc lạnh trong không khí, phản chiếu ánh mặt trời như một tia chớp. Gridos theo phản xạ lùi lại một bước.
"Thề với trời, nó sáng bóng đến mức có thể soi gương luôn được! Nhìn nó xem, chẳng khác gì một con quái vật vừa được đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm!"
Anh nghiêng đầu, lẩm bẩm như đang tự nói với mình: "Không, không đúng… nó giống như một con mãnh thú vừa được tắm rửa, chải lông, xức nước hoa, và giờ đang sẵn sàng xé xác kẻ nào dám chạm vào!"
Gridos quay sang Critias, mắt long lanh đầy sự thán phục:
"Chẳng phải hồi sáng nó còn trông như một thanh sắt gỉ sét bị vứt xó sao? Giờ thì nó chẳng khác nào vương trượng của thần chiến tranh!"
Critias hờ hững đáp: "Chỉ là một cây thương thôi mà."
Gridos há hốc miệng, nhìn anh như thể vừa nghe thấy một con sư tử gọi tiếng gầm của nó là "một tiếng kêu nho nhỏ".
"Chỉ là một cây thương thôi á? Chẳng khác nào gọi một con rồng là 'một con thằn lằn hơi lớn' vậy!"
Critias khẽ cười, vung nhẹ cây thương một vòng. Âm thanh sắc bén vang lên, như một lời cảnh báo lạnh lùng với bất cứ kẻ nào có ý định thử vận may. Gridos thở dài, lắc đầu đầy cảm thán.
"Tao không biết ông thợ rèn già đó là ai, nhưng chắc chắn ông ta không chỉ đơn thuần là một thợ rèn... mà là một kẻ phù phép cho vũ khí! Nếu không, làm sao cây thương này lại có thể tái sinh như vậy được?"
Critias chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản. Nhưng dù có làm bộ thờ ơ thế nào, không ai có thể phủ nhận rằng cây thương Hắc Long trong tay anh lúc này không chỉ là một vũ khí—nó là một biểu tượng, một huyền thoại, và có lẽ… cũng là một lời nhắc nhở về một thời đại đã qua, nhưng chưa bao giờ thực sự lụi tàn.
Critias nhìn bộ dạng của Gridos, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Anh xoay cây thương trên tay, để ánh sáng phản chiếu lên lưỡi thương sắc bén rồi nghiêng đầu hỏi bằng giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
“Thế nào? Định mua lại nó từ tao với giá 100 đồng vàng không?”
Gridos lập tức xua tay như thể vừa bị dí dao vào cổ.
“Trời ơi, đừng có đùa! Với cái độ nguy hiểm của nó, nếu tôi mà cầm nó ra đường chắc bị nhầm là sát thủ ngay lập tức! Người ta chưa kịp hỏi danh tính tôi đã bị treo cổ rồi!”
Critias giả vờ trầm ngâm một lát, rồi gật gù như thể đang cân nhắc rất nghiêm túc:
“Ừm… Vậy thì làm sao đây? Hay tao sẽ để lại nó trong nhà mày, ngay cạnh giường ngủ nhé? Để mỗi sáng tỉnh dậy mày có thể chào nó như một con thú cưng?”
Gridos lập tức giật lùi một bước, mặt méo xệch:
“Thôi thôi thôi, tao không muốn sáng dậy mà thấy một con ‘rồng’ đang trừng mắt nhìn tao đâu! Ông cứ giữ nó bên mình đi, tao không dám mơ mộng đâu!”
Critias bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên cán thương:
“Vậy thì mày cứ tận hưởng mà nhìn nó từ xa đi. Cũng giống như khi ngắm gái đẹp vậy, nhìn thì được nhưng đừng dại mà sờ vào.”
Gridos nghe vậy thì cạn lời, chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy cam chịu:
“Mẹ kiếp, nếu tao biết có ngày phải ghen tị với một cây thương thì tao đã không đi theo mày rồi!”
Critias khẽ vung tay, cây Hắc Long Thương phát ra một luồng khí đen nhàn nhạt rồi dần dần thu nhỏ lại. Từng đường vân ma thuật trên cán thương sáng lên trong khoảnh khắc, sau đó toàn bộ thân thương biến thành một luồng sáng đen tuyền, bị hút thẳng vào viên ngọc ma thuật màu đen trong tay anh. Viên ngọc khẽ rung lên, như thể vừa nuốt trọn một con quái vật khổng lồ, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại ánh sáng âm u thỉnh thoảng lóe lên bên trong nó.
Gridos nuốt khan, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trong tay Critias, rồi buột miệng nói:
"Tao có cảm giác… nếu tao lỡ tay làm rơi viên ngọc đó, nó sẽ nổ tung và nhổ cả cái thành phố này lên trời mất!"
Critias bật cười, nhẹ nhàng tung viên ngọc lên không trung rồi bắt lại bằng một tay.
"Yên tâm đi, nó không dễ vỡ thế đâu. Chỉ có điều… nếu ai đó cố tình mở nó ra mà không có sự cho phép của tao, e rằng không chỉ thành phố này, mà cả khu vực xung quanh cũng sẽ có thêm một cái hố địa ngục mới."
Gridos lập tức lùi lại một bước, giơ hai tay lên như thể đầu hàng:
"Được rồi, được rồi! Tao sẽ giả vờ như chưa từng nhìn thấy nó! Tốt nhất là mày cứ giữ nó xa xa tao ra!"
Critias nhún vai, cất viên ngọc vào thắt lưng rồi vỗ nhẹ lên vai bạn mình:
"Vậy thì đi thôi, còn nhiều thứ ở hội chợ đang chờ ta ném tiền vào lắm."
Critias đứng giữa khu chợ sầm uất, mắt dõi theo dòng người nhộn nhịp qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng đồng xu leng keng trong tay những người mua kẻ bán… tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy sức sống. Nhưng với anh, nó lại như một bức tranh xa lạ. Một thế giới mà anh từng thuộc về, nhưng giờ đây chỉ có thể đứng ngoài rìa mà nhìn ngắm.
Anh khẽ thở dài, bàn tay siết chặt lấy cán thương. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh, mơ hồ như bóng ma của quá khứ:
“Có chăng… mình đã từng…”
Critias đứng lặng rất lâu. Đến mức Gridos, người nãy giờ vẫn kiên nhẫn đi cạnh anh, phải cau mày, huých nhẹ vào vai bạn mình:
"Này, đừng nói là mày đang hoài niệm về thời hoàng kim khi cả đám tung hô mày như một anh hùng đấy nhé?"
Critias nhẹ nhàng gật đầu. Anh không định phủ nhận. Không phải vì anh còn nuối tiếc vinh quang cũ, mà bởi vì ký ức ấy quá nặng, quá thật. Những hình ảnh của chiến trường, những tiếng la hét đau đớn, và trên tất cả—nỗi kinh hoàng khi phải tự tay kết liễu em trai mình… Tất cả vẫn bám riết lấy anh, ám ảnh từng giấc mơ.
Gridos nhìn thấy vẻ mặt đó, cái vẻ mặt mà hắn ghét nhất ở Critias—lạnh lẽo, xa cách, nhưng chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên. Hắn khoanh tay, hất mặt ra vẻ bất cần:
"Nghe này, tao biết chiến trường không phải là chỗ ai muốn quay lại. Nhưng mày không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. Nếu chỉ có quá khứ mà không có tương lai, thì mày khác gì một hồn ma đâu?"
Critias khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ.
"Nói thì dễ lắm. Nhưng thử tưởng tượng xem, mày sống sót trong khi tất cả đồng đội của mình đều nằm lại trên chiến trường. Mày có thể vui vẻ bước tiếp không? Hay mỗi bước đi đều nặng trĩu như đang giẫm lên những bóng ma?"
Gridos im lặng trong giây lát. Những lời Critias nói không hề quá, nhưng hắn cũng chẳng muốn thấy bạn mình chìm đắm mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó.
Hắn thở dài, đặt một tay lên vai Critias, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ chút nhẹ nhàng:
"Tao không thể hiểu hết những gì mày đã trải qua. Nhưng tao biết một điều: nếu bọn họ còn sống, chắc chắn họ cũng muốn mày tiếp tục sống… như một con người, chứ không phải cái xác biết đi."
Critias không đáp. Nhưng đôi mắt anh, dù chỉ trong thoáng chốc, đã ánh lên chút gì đó khác lạ—một chút dịu lại, một chút biết ơn.
Gridos thấy vậy thì cười lớn, vỗ mạnh lên lưng bạn mình:
"Thôi nào! Chợ búa thế này mà đứng thở dài thì phí lắm. Đi kiếm gì ăn đi, chứ nhìn bộ dạng mày chẳng khác nào một lão già héo hon vì tình đâu."
Critias cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày có chút thoải mái. Anh đảo mắt quanh chợ, cuối cùng dừng lại trước một quầy bánh mì nóng hổi với xúc xích vàng ươm.
"Lấy cho tôi một cái." Anh nói, tay chỉ về phía hàng quán. "Dù gì thì, tao cũng không thể để cái bụng đói làm gián đoạn chuyến đi của mình được."
Gridos bật cười:
"Lý do vĩ đại thật đấy, cứ như thể bụng đói có thể ảnh hưởng đến cả vận mệnh thế giới không bằng."
Họ tìm một góc khuất bên đường, ngồi xuống chiếc bàn gỗ đơn sơ. Critias chậm rãi cắn miếng bánh, cảm nhận vị thơm của bột mì và mùi khói nhẹ từ xúc xích. Một bữa ăn quá đỗi bình thường, vậy mà lại khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ, âm thanh nhịp nhàng của cuộc sống… Tất cả như một khúc nhạc êm dịu len lỏi vào tâm trí, gột rửa đi phần nào những u uất vẫn còn vương lại.
Gridos nhấp một ngụm nước, rồi nhìn sang Critias, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:
"Thấy không? Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nếu mày cứ mãi quay đầu nhìn về quá khứ, mày sẽ bỏ lỡ hết tất cả những thứ đẹp đẽ ở hiện tại đấy."
Critias suýt nữa vứt luôn cây xúc xích nóng hổi trên tay. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, đôi mắt trợn trừng khi ký ức về ba đứa em trời đánh lóe lên trong đầu.
“Chết tiệt… Tao từng nghĩ không ai có thể ngu xuẩn hơn bọn Orc. Hóa ra tao sai. Tao có ba đứa em và tụi nó vượt xa bọn Orc về khoản đó.”
Anh nghiến răng, bẻ đôi miếng bánh mì như thể đang bóp nát những quyết định ngu ngốc nhất mà lũ em anh từng đưa ra.
“Celtic, đồ đầu đất! Mày nghĩ cái quái gì khi xông thẳng vào sóng âm hư không của Destroyneigast? Mày tưởng mình là ai? Một chiến binh dũng cảm? Một vị anh hùng? Không, mày chỉ là một con tam giác long ngu ngốc, chạy hùng hục vào chỗ chết như một con bò tót mù màu!"
Critias hừ một tiếng, nhớ lại cái khoảnh khắc mà sóng âm quét qua Celtic, biến nó thành một thứ gì đó không còn giống con người nữa. Khi đó, đôi mắt Celtic đã mờ đi, nhưng trước khi hóa thành quái vật, nó vẫn kịp hét lên:
“Anh Critias! Giết em đi!”
… Và Critias đã làm. Một nhát thương gọn gàng, kết thúc mạng sống của thằng em xấu số.
“Cái chết của mày bi tráng đấy, Celtic à. Nhưng cũng ngu không tưởng tượng nổi.”
Anh nhấp một ngụm nước, lắc đầu cay đắng. Nhưng chưa kịp tiêu hóa xong sự ngu xuẩn của Celtic, thì đến lượt Scezny, tên chiến lược gia thiên tài… trên giấy.
“Và rồi đến mày, Scezny. Mày tính toán giỏi lắm, tao công nhận. Nhưng đáng lẽ khi thấy bảy mũi thương phục sinh của Rebornegron chĩa vào mày, thì phản ứng hợp lý phải là né hoặc chạy chứ không phải đứng đấy vỗ tay như thể sắp được phong thần!!”
Critias gần như muốn cắn nát cả cây xúc xích.
“Mày di chuyển tệ đến mức tao còn tưởng chân mày bị trói vào nhau. Kết quả? Ăn bảy mũi thương vào bụng, suýt bị biến thành xác sống, và tao lại phải tự tay ‘giải thoát’ mày trước khi mày bắt đầu đi cắn người khác như một con zombie đói khát."
Anh day day thái dương, tự hỏi liệu có phải dòng máu bán thần của mình có chứa một lời nguyền ngu ngốc nào đó không.
Và rồi, Fiora—đứa em út mà anh từng yêu quý nhất.
"Còn mày nữa, Fiora. Mày đáng yêu, tao không phủ nhận. Nhưng đáng yêu không có nghĩa là được quyền lao ra chắn Tia Sáng Tạo của Createragon như một con thiêu thân muốn thử nghiệm sức chịu đựng của cơ thể!!”
Critias giơ hai tay lên trời, như thể muốn nguyền rủa cả vũ trụ.
“Tao nhớ rõ, trước lúc lao ra, mày còn cười tươi rói nhìn tao, như thể đang làm một việc hết sức đúng đắn. Và rồi ‘bùm’—mày tan thành tro trước mặt tao. Chết kiểu đó tao còn không biết nên khóc hay nên chửi nữa."
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đúng lúc đó, một ký ức khác đập vào não anh như một cú đấm trời giáng—chuyện tình yêu hết sức vớ vẩn của Celtic.
“Và tất nhiên, tao không thể không nhắc đến cái cú sốc to nhất đời tao—người yêu của Celtic, Tam Công Chúa Emerald."
Critias đập mạnh tay xuống bàn, làm vài cái ly gần đó rung lên.
"Lạnh lùng, cục băng di động, không có lấy một chút cảm xúc! Tao không hiểu nổi Celtic kiếm đâu ra dũng khí để cưa cẩm cô ta. Mày nghĩ gì vậy, thằng nhóc? Mày thích cảm giác bị người yêu nhìn chằm chằm mà chẳng buồn chớp mắt à? Hay mày thấy kích thích khi mỗi lần tỏ tình xong là nhận lại đúng một cái gật đầu chậm rãi đầy sát khí?”
Anh chống tay lên trán, lắc đầu ngao ngán. Và hay ho hơn nữa, Emerald ghét Critias thấu xương.
"Hiện giờ cô ta còn đang cầm quân đánh bọn Goblin ở dãy North. Và chắc chắn nếu có dịp, cô ta sẽ xé xác tao ra mà không cần một lời giải thích."
Critias thở hắt ra, mắt liếc lên trời như thể đang cầu xin vị thần nào đó giải thích cho anh hiểu tại sao số phận lại oái oăm như vậy.
Rồi anh nhớ lại nguồn gốc của bốn anh em trước khi trở thành bán thần:
Critias: Cự long than đá, mạnh mẽ, bền bỉ, đầy uy quyền.
Celtic: Tam giác long—loài khủng long chả có điểm gì đặc biệt ngoài hình dáng trông như cái kẹp giấy.
Scezny: Báo đen—nhanh nhẹn, thông minh, nhưng lại chết vì di chuyển ngu.
Fiora: Bướm. BƯỚM??!
Critias đập tay xuống bàn lần nữa, lần này mạnh đến mức làm cây xúc xích rơi xuống đất.
“Bà mẹ kiêm thần Tri Thức Martias của bốn đứa tao chắc phải say khướt khi quyết định năng lượng tạo ra bọn tao. Một cự long, một tam giác long, một báo đen, và một con bướm? Bướm cái khỉ gì? Đáng lẽ em út tao phải là rồng lửa hay ít nhất là sư tử chứ?!”
Gridos ngồi bên cạnh nãy giờ, cố nhịn cười nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Hắn vỗ vai Critias, cười đến mức suýt sặc:
"Này, mày có nhận ra là mỗi lần kể về gia đình mình, mày đều có biểu cảm y như một ông già bất lực với đám con cháu hư đốn không?"
Critias lừ mắt nhìn Gridos, nhưng không phản bác. Hắn nói đúng.
“Thôi kệ đi, ít nhất tao vẫn còn sống.” Anh thở dài, vươn người ra sau, mắt nhìn về bầu trời xa xăm. “Mà cũng chưa chắc đó là điều tốt…”
Gridos bật cười, vỗ vai bạn mình một cái thật mạnh.
“Chắc chắn là tốt rồi. Nếu không thì lấy ai ngồi đây chửi rủa đám em ruột của mình một cách đầy tâm huyết thế này chứ?"
Gridos ôm bụng, cười sằng sặc đến mức suýt sặc cả rượu, nước mắt rơm rớm vì vừa buồn cười vừa đau lòng. Hắn biết Critias đang cay cú, nhưng cũng biết đó chỉ là cách anh đối mặt với nỗi đau.
“Chết tiệt, Critias… Tao thề, nếu bọn họ còn sống, tụi nó sẽ đánh mày vì cái kiểu chửi cay nghiệt này.”
Critias liếc ngang, nhướn mày đầy khinh bỉ:
“Ồ, đánh tao à? Với cái trình tự sát ngu xuẩn của tụi nó thì may ra đánh được con kiến trước khi chết lãng xẹt lần nữa.”
Gridos lại cười rũ rượi, nhưng tiếng cười đó xen lẫn chút cay đắng. Hắn cũng từng quen biết ba đứa em của Critias. Celtic là kẻ sống cảm xúc, Scezny là thiên tài trên giấy nhưng thực hành như rác, còn Fiora—Fiora thì đáng yêu, nhưng cũng ngu xuẩn theo một cách đầy đáng yêu.
Hắn nhớ như in cái ngày Critias đâm chết Celtic, gương mặt đầy giằng xé của anh khi nhìn đứa em mình biến thành quái vật. Nhớ Scezny ngã xuống, máu thấm đẫm chiến trường, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt vì sai số chết người. Và nhớ Fiora, cô bé với đôi mắt sáng rực, cười ngây thơ trước khi bị xóa sổ bởi tia sáng tạo của Createragon.
Tiếng cười của Gridos dần nhỏ lại.
“… Bọn họ đúng là ngu thật, nhưng cũng đáng thương thật.”
Critias trầm ngâm một chút, rồi khịt mũi:
“Đáng thương cái gì? Tao mới là thằng đáng thương. Tao phải đi thu dọn hậu quả của ba đứa ngu đó. Ai là người giết Celtic? Tao. Ai là người giết Scezny? Tao. Ai chứng kiến Fiora hóa tro ngay trước mắt? Tao nốt. Tụi nó chết rồi, còn tao thì phải sống với mớ ký ức này."
Gridos nhìn Critias, thấy anh đang nghiến răng, mắt đỏ lên vì tức giận—hay có lẽ là vì một cảm xúc gì đó còn nặng nề hơn.
Hắn không nói gì nữa, chỉ rót thêm rượu vào cốc của Critias.
Critias nhìn cốc rượu, rồi cầm lấy, uống Cả lò rèn rực đỏ trong ánh lửa, từng nhát búa vang lên chát chúa, tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Ông thợ rèn—một người đàn ông trung niên, râu ria lởm chởm, dáng người vạm vỡ—đang cầm một thanh sắt đỏ rực, giáng những nhát búa mạnh mẽ xuống. Khi thấy Critias bước vào, ông ta ngừng tay, chống búa xuống mặt đất, rồi lấy tấm giẻ lau mồ hôi trên trán.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt ông ta, làm nổi bật những nếp nhăn hằn sâu, đôi mắt như hai hòn than rực sáng giữa khuôn mặt ám khói. Chiếc khăn đỏ quấn trên đầu hơi xộc xệch, nhưng ông ta chẳng bận tâm. Bộ quần áo lao động đen kịt bụi than, hai cánh tay trần lộ ra những thớ cơ bắp săn chắc cùng hình xăm con rồng đen uốn lượn từ vai trái xuống tận cẳng tay.
Critias đặt cây giáo lên bàn, gõ nhẹ vào phần lưỡi giáo đã sứt mẻ một chút:
“Xem hộ tôi cái này.”
Ông thợ rèn liếc nhìn cây giáo, rồi cầm lên xoay xoay, chạm vào phần lưỡi với vẻ mặt của một người am hiểu. Ngón tay chai sần của ông ta lần theo từng vết xước trên thân giáo, khẽ gõ vào phần cán để kiểm tra độ chắc chắn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông ta mới cất giọng khàn khàn, đặc trưng của những người sống lâu trong khói than và lửa lò:
“Thưa ông, ông muốn sửa chữa hay rèn vũ khí mới?”
Critias hơi nghiêng đầu, giọng nói của anh cũng có chút khàn khàn như ông ta, nhưng trầm hơn:
“Vậy giá cả thế nào?”
Ông thợ rèn đặt cây giáo xuống bàn, hai tay chống hông, lắc đầu một cái như thể đang cân nhắc. Cuối cùng, ông ta cười khà khà, vỗ mạnh vào cây giáo một cái làm nó rung lên:
“Sửa chữa thì tám đồng bạc, còn nếu ông muốn một cây mới tinh—đúng ý ông, rèn theo kích cỡ riêng—thì hai đồng vàng.”
Critias khẽ nhướn mày. “Hai đồng vàng?”
Ông thợ rèn bật cười, tiếng cười vang như tiếng búa giáng xuống sắt:
“Ha! Đắt à? Tôi thề với mớ râu trên mặt mình, cây giáo đó sẽ bền gấp ba lần mấy món hàng bán ngoài chợ! Mà tôi nói trước, nếu ông muốn cái gì màu mè như đám quý tộc kia, có khảm đá quý, khắc gia huy, thì tìm lò khác mà đặt. Ở đây, tôi chỉ làm vũ khí để giết người, không phải để trưng bày.”
Critias khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nhìn ông thợ rèn vẫn đang thản nhiên đứng đó, vẻ mặt đầy tự tin. Anh khẽ cười, nhưng tiếng cười của anh không chỉ đơn thuần là vui vẻ—nó ẩn chứa một chút thử thách, một chút châm chọc.
“Được rồi, vậy nếu ta nói cây thương này tên là gì, ông có còn giữ nguyên giá đó không?”
Ông thợ rèn nhướn mày, khoanh tay lại, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò lẫn thách thức. “Tên vũ khí à? Ha! Cây thương nào chẳng có một cái tên, ta đây đã nghe đủ thứ nào là ‘Thương Hủy Thiên’, ‘Thần Tốc Thương’, ‘Lôi Đình Thương’… Cứ nói thử xem nào, biết đâu ta lại từng nghe qua.”
Critias cúi người, vỗ nhẹ vào thân cây thương rồi nói với giọng chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ:
“Hắc Long Thương.”
Không gian trong lò rèn như đột ngột trầm xuống. Ông thợ rèn đang đứng vững chãi bỗng chốc cứng người lại. Đôi mắt già dặn đầy kinh nghiệm của ông ta trợn lên, nhìn chăm chăm vào cây thương như thể vừa nhận ra mình đang cầm một thứ không thuộc về thế giới phàm nhân.
“C-cái gì? Hắc Long Thương á?” Ông ta lắp bắp, hai tay run nhẹ, suýt nữa làm rơi cây thương xuống đất.
Cái tên đó không phải là một huyền thoại xa vời mà ai cũng biết tới. Nó là một lời thì thầm trong những câu chuyện rùng rợn của các chiến binh sống sót sau chiến tranh, một vũ khí đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ thù. Nó không chỉ là một món vũ khí—nó là một cơn ác mộng.
“Không… không thể nào…!” Ông thợ rèn lẩm bẩm, nhìn Critias như thể vừa nhận ra mình đang đứng trước một con quái vật đội lốt con người.
Critias chỉ nhếch môi, nhấc cây thương lên, xoay nhẹ một vòng trên tay mình. Dưới ánh lửa bập bùng của lò rèn, thân thương màu đen tuyền phản chiếu một thứ ánh sáng chết chóc, còn những hoa văn khắc trên lưỡi thương trông như những con rồng đen đang cuộn mình, sẵn sàng lao ra nuốt chửng mọi thứ.
“Giờ thì sao, lão thợ rèn?” Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị. “Còn tám đồng bạc chứ?”
Ông thợ rèn nuốt khan, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nếu là một vũ khí bình thường, ông ta có thể sửa chữa như bao lần khác, nhưng đây… đây là Hắc Long Thương—một thứ không thể tùy tiện động vào.
Critias vỗ nhẹ lên vai ông thợ rèn, nửa đùa nửa thật:
"Không sao đâu, lão già. Nó cắn người lạ thôi, chứ nếu ta bảo nó ngoan thì nó sẽ ngoan mà."
Nói đoạn, anh nắm chặt thân thương, ngón tay khẽ lướt qua những hoa văn khắc trên lưỡi thương. Một luồng khí lạnh tỏa ra, những đường khắc tối đen như vực sâu bỗng lóe lên ánh sáng đỏ rực như dung nham. Sát ấn trên cây thương lập tức kích hoạt.
Không khí trong lò rèn chợt trở nên nặng nề. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa, như thể có một con rồng khổng lồ vừa tỉnh giấc, đang giương mắt nhìn kẻ phàm nhân nhỏ bé trước mặt. Bên dưới, nền đất khẽ rung lên, hệt như những cơn chấn động khi thú dữ bước đi.
Ánh sáng đỏ từ sát ấn phản chiếu trong mắt ông thợ rèn, khiến ông ta trông như hóa đá. Cảm giác như chính hơi thở của mình cũng bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh tà ác ấy. Cái tên Hắc Long Thương không chỉ đơn thuần là một huyền thoại—nó là một con quái vật bằng kim loại và sát khí.
Critias nhẹ nhàng xoay cổ tay, sát ấn lập tức tắt lịm như chưa từng tồn tại, để lại cây thương với vẻ ngoài bình thường như bất kỳ vũ khí nào khác. Anh cười cợt, lắc nhẹ cây thương trước mặt ông thợ rèn.
"Sao? Giờ thì tin chưa?"
Ông thợ rèn lùi lại một bước, lau mồ hôi trên trán, giọng khô khốc:
"Đ-được rồi... Thực sự là nó... ta không thể sai được..."
Critias khẽ nhún vai rồi chìa ra một đồng vàng:
"Vậy thì... ta đề nghị thế này: một đồng vàng, sửa chữa toàn diện, đảm bảo vẫn sắc bén như ngày đầu tiên."
Ông thợ rèn lập tức trợn mắt:
"Một... một đồng? Ông đùa tôi đấy à?!"
Critias cười lớn, giọng cợt nhả:
"Là một đồng vàng, hoặc không có gì cả. Chẳng lẽ ông thực sự nghĩ mình có thể ra giá với một món vũ khí có sát ấn à?"
Ông thợ rèn há hốc mồm, rồi lại nhìn cây thương, rồi lại nhìn Critias. Hắn biết rõ, dù có muốn đòi giá cao hơn, nhưng với thứ vũ khí này, ngay cả việc nhận sửa nó cũng đã là một sự đánh cược.
Cuối cùng, ông thở dài, nhận lấy cây thương bằng hai tay, giọng bất đắc dĩ:
"Thôi được rồi... Một đồng thì một đồng... Nhưng ta nói trước, ta không chịu trách nhiệm nếu nó có nổi điên đâu đấy!"
Critias bật cười sảng khoái, vỗ vai ông ta lần nữa:
"Tốt lắm, lão già! Đừng lo, nó chỉ nổi điên khi gặp kẻ ngu xuẩn thôi!"
Critias vừa bước ra khỏi lò rèn thì một bóng người khác tiến lại gần. Đó là một lão già vạm vỡ, mái tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như thép nguội. Trên cánh tay trái lão có một hình xăm cũ kỹ—một con rồng đen uốn lượn, từng nét mực đã mờ đi theo năm tháng.
Critias lập tức nhận ra, ánh mắt anh chậm rãi quét qua lão trước khi cất giọng trầm khàn:
"Hình xăm đó… ông từng là cựu binh của đội Hắc Long phải không?"
Lão già đứng yên một thoáng, dường như không tin vào tai mình. Nhưng rồi lão chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi môi mấp máy như đang lục lại ký ức xa xăm. Chỉ một giây sau, khuôn mặt lão bỗng bừng sáng như thể vừa tìm lại một người anh em thất lạc từ lâu.
"Critias… là cậu thật sao?" Lão thốt lên, giọng lão tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng. "Ta tưởng cậu đã biến mất từ lâu rồi!"
Critias khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa bao điều khó tả.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, ông là Morrian, phó đội Hắc Long ngày xưa. Tôi không biến mất đâu, chỉ là… ở ẩn một thời gian thôi. Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại."
Morrian gật đầu, ánh mắt như đang nhìn thấu con người trước mặt. Critias bây giờ đã khác xa so với vị tướng quân hùng mạnh năm nào. Không còn hào quang chói lòa, không còn chiến bào kiêu hùng, chỉ còn một chiến binh phong trần khoác lên mình lớp áo của thời gian.
Morrian liếc qua cây thương Hắc Long đang nằm trong tay ông thợ rèn, bỗng nhiên ánh mắt sắc lại.
"Đưa đây, để ta rèn lại nó cho cậu."
Ông thợ rèn vừa mới nhận tiền xong, chưa kịp động tay vào cây thương thì Morrian đã đưa tay giật lấy.
"Lão vẫn còn rèn sao?" Critias nhướn mày hỏi.
Morrian hừ nhẹ, nhấc cây thương lên và ngắm nghía nó bằng ánh mắt của một người thợ thực thụ. "Tay ta chưa run đến mức không vung nổi cái búa đâu, thằng nhóc."
Nói rồi, lão quay người, xắn tay áo, đi thẳng vào lò rèn.
---
Ba tiếng sau…
Trong lò rèn, tiếng búa vang lên liên tục, từng nhịp đập dứt khoát, mạnh mẽ, mang theo hơi thở của một chiến binh lão luyện. Morrian làm việc không ngừng nghỉ, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng từng cú vung búa đều chính xác đến đáng sợ.
Cây thương Hắc Long từng bị bào mòn bởi thời gian, những vết nứt nhỏ trên lưỡi thương gần như đã ăn sâu vào cấu trúc kim loại. Nhưng dưới bàn tay của Morrian, từng mảnh kim loại được nung đỏ, đập rèn cẩn thận, lớp vỏ bạc mài giũa lại sáng loáng, đường khắc rồng trên cán thương một lần nữa hiện lên rõ ràng, như thể con rồng đen huyền thoại đang trở lại từ tro tàn.
Critias đứng ngoài lò rèn, chờ đợi trong im lặng. Gió thổi qua mái tóc anh, mang theo hơi nóng và mùi kim loại cháy khét. Anh nhìn những đứa trẻ chạy nhảy ngoài chợ, nhìn đám thương nhân chào mời khách qua đường, nhìn các chiến binh đang kiểm tra vũ khí trước khi lên đường làm nhiệm vụ…
Thời gian đã trôi xa đến mức nào rồi? Những ngày huy hoàng ấy giờ đã trở thành quá khứ, còn anh—vẫn chỉ là một cái bóng lạc lối giữa cõi đời này.
Ba tiếng chờ đợi trôi qua như một cái chớp mắt, và rồi Morrian bước ra từ lò rèn, tay cầm theo cây Hắc Long Thương đã được phục hồi.
Lưỡi thương sáng bóng, ánh lên thứ ánh sáng chết chóc quen thuộc. Những đường khắc ẩn chứa ma lực bên trong đã được tẩy rửa sạch sẽ, sắc bén hơn, tinh tế hơn. Khi Morrian vung nhẹ cây thương một vòng, nó xé gió tạo ra âm thanh trầm đục, như tiếng gầm gừ của một con thú hoang.
"Xong rồi."
Critias đón lấy cây thương từ tay Morrian. Anh lướt ngón tay trên thân thương, cảm nhận sự mượt mà của kim loại, cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển bên trong.
Morrian nhìn anh, bỗng nhiên nói:
"Cậu vẫn chưa trả lời ta. Tại sao lại đưa ta bản đồ lục địa? Ngày trước cậu quý nó lắm mà."
Critias im lặng một thoáng, rồi chỉ nhún vai:
"Quý thì quý thật, nhưng tôi không cần tới nó nữa. Ông cứ giữ đi, sẽ có ngày ông cần đến nó."
Morrian khẽ nhíu mày. Lời nói của Critias như mang theo một lời tiên đoán mơ hồ, nhưng lão không hỏi thêm. Cả hai đều biết rằng có những sự thật không cần phải nói ra bằng lời.
Lão đứng nghiêm, đưa tay lên chào theo nghi thức của tướng quân năm nào. Nhưng Critias chỉ cau mày, xua tay như đuổi muỗi:
"Thời thế thay đổi rồi. Tôi rất cảm kích ông vì tình nghĩa cũ nơi chiến trường, nhưng giờ chúng ta chẳng còn là phó đội hay tướng quân gì cả. Chúng ta chỉ là những người bạn cũ thôi."
Morrian hạ tay xuống, ánh mắt có chút thất vọng nhưng cũng hiểu rằng Critias nói đúng. Những ngày tháng xưa cũ đã qua đi, họ không thể nào quay lại được nữa.
Critias xoay người, bước đi giữa phố chợ, cây thương Hắc Long khẽ rung lên trong tay anh như đang nhớ về quá khứ.
Lâu lắm rồi anh mới đi xa đến vậy. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi thở của thế giới này. Anh nhìn từng dãy nhà, từng quán rượu, từng gian hàng, từng ánh mắt của những con người đang bận rộn với cuộc sống của họ.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bánh nướng từ quầy chợ, mùi khói từ những bếp lửa, và mùi của thời gian đã cũ kỹ.
Critias không ngoảnh đầu lại. Anh tiếp tục bước đi, để mặc cho những ký ức cũ kỹ lặng lẽ bám theo sau lưng như một cái bóng không bao giờ rời xa.
Gridos tròn mắt nhìn cây thương Hắc Long mới được rèn lại, miệng há hốc như thể vừa thấy một con rồng thật sự xuất hiện ngay trước mặt. Anh dụi dụi mắt, rồi lại nhìn lần nữa, như thể sợ rằng mình đang mơ giữa ban ngày.
"Ôi trời đất ơi, Critias! Cây thương này...! Nó như vừa được lôi ra từ kho báu của một vị thần vậy!"
Anh vươn tay định chạm vào nhưng ngay lập tức rụt lại, như thể sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là nó sẽ phóng ra tia sét thần thánh thiêu cháy bàn tay anh. "Này, nó có phát nổ không đấy?"
Critias nhướn mày nhìn anh, khẽ xoay cán thương một vòng trên tay. Lưỡi thương vạch ra một vệt sáng sắc lạnh trong không khí, phản chiếu ánh mặt trời như một tia chớp. Gridos theo phản xạ lùi lại một bước.
"Thề với trời, nó sáng bóng đến mức có thể soi gương luôn được! Nhìn nó xem, chẳng khác gì một con quái vật vừa được đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm!"
Anh nghiêng đầu, lẩm bẩm như đang tự nói với mình: "Không, không đúng… nó giống như một con mãnh thú vừa được tắm rửa, chải lông, xức nước hoa, và giờ đang sẵn sàng xé xác kẻ nào dám chạm vào!"
Gridos quay sang Critias, mắt long lanh đầy sự thán phục:
"Chẳng phải hồi sáng nó còn trông như một thanh sắt gỉ sét bị vứt xó sao? Giờ thì nó chẳng khác nào vương trượng của thần chiến tranh!"
Critias hờ hững đáp: "Chỉ là một cây thương thôi mà."
Gridos há hốc miệng, nhìn anh như thể vừa nghe thấy một con sư tử gọi tiếng gầm của nó là "một tiếng kêu nho nhỏ".
"Chỉ là một cây thương thôi á? Chẳng khác nào gọi một con rồng là 'một con thằn lằn hơi lớn' vậy!"
Critias khẽ cười, vung nhẹ cây thương một vòng. Âm thanh sắc bén vang lên, như một lời cảnh báo lạnh lùng với bất cứ kẻ nào có ý định thử vận may. Gridos thở dài, lắc đầu đầy cảm thán.
"Tao không biết ông thợ rèn già đó là ai, nhưng chắc chắn ông ta không chỉ đơn thuần là một thợ rèn... mà là một kẻ phù phép cho vũ khí! Nếu không, làm sao cây thương này lại có thể tái sinh như vậy được?"
Critias chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản. Nhưng dù có làm bộ thờ ơ thế nào, không ai có thể phủ nhận rằng cây thương Hắc Long trong tay anh lúc này không chỉ là một vũ khí—nó là một biểu tượng, một huyền thoại, và có lẽ… cũng là một lời nhắc nhở về một thời đại đã qua, nhưng chưa bao giờ thực sự lụi tàn.
Critias nhìn bộ dạng của Gridos, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Anh xoay cây thương trên tay, để ánh sáng phản chiếu lên lưỡi thương sắc bén rồi nghiêng đầu hỏi bằng giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
“Thế nào? Định mua lại nó từ tao với giá 100 đồng vàng không?”
Gridos lập tức xua tay như thể vừa bị dí dao vào cổ.
“Trời ơi, đừng có đùa! Với cái độ nguy hiểm của nó, nếu tôi mà cầm nó ra đường chắc bị nhầm là sát thủ ngay lập tức! Người ta chưa kịp hỏi danh tính tôi đã bị treo cổ rồi!”
Critias giả vờ trầm ngâm một lát, rồi gật gù như thể đang cân nhắc rất nghiêm túc:
“Ừm… Vậy thì làm sao đây? Hay tao sẽ để lại nó trong nhà mày, ngay cạnh giường ngủ nhé? Để mỗi sáng tỉnh dậy mày có thể chào nó như một con thú cưng?”
Gridos lập tức giật lùi một bước, mặt méo xệch:
“Thôi thôi thôi, tao không muốn sáng dậy mà thấy một con ‘rồng’ đang trừng mắt nhìn tao đâu! Ông cứ giữ nó bên mình đi, tao không dám mơ mộng đâu!”
Critias bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên cán thương:
“Vậy thì mày cứ tận hưởng mà nhìn nó từ xa đi. Cũng giống như khi ngắm gái đẹp vậy, nhìn thì được nhưng đừng dại mà sờ vào.”
Gridos nghe vậy thì cạn lời, chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy cam chịu:
“Mẹ kiếp, nếu tao biết có ngày phải ghen tị với một cây thương thì tao đã không đi theo mày rồi!”
Critias khẽ vung tay, cây Hắc Long Thương phát ra một luồng khí đen nhàn nhạt rồi dần dần thu nhỏ lại. Từng đường vân ma thuật trên cán thương sáng lên trong khoảnh khắc, sau đó toàn bộ thân thương biến thành một luồng sáng đen tuyền, bị hút thẳng vào viên ngọc ma thuật màu đen trong tay anh. Viên ngọc khẽ rung lên, như thể vừa nuốt trọn một con quái vật khổng lồ, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại ánh sáng âm u thỉnh thoảng lóe lên bên trong nó.
Gridos nuốt khan, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trong tay Critias, rồi buột miệng nói:
"Tao có cảm giác… nếu tao lỡ tay làm rơi viên ngọc đó, nó sẽ nổ tung và nhổ cả cái thành phố này lên trời mất!"
Critias bật cười, nhẹ nhàng tung viên ngọc lên không trung rồi bắt lại bằng một tay.
"Yên tâm đi, nó không dễ vỡ thế đâu. Chỉ có điều… nếu ai đó cố tình mở nó ra mà không có sự cho phép của tao, e rằng không chỉ thành phố này, mà cả khu vực xung quanh cũng sẽ có thêm một cái hố địa ngục mới."
Gridos lập tức lùi lại một bước, giơ hai tay lên như thể đầu hàng:
"Được rồi, được rồi! Tao sẽ giả vờ như chưa từng nhìn thấy nó! Tốt nhất là mày cứ giữ nó xa xa tao ra!"
Critias nhún vai, cất viên ngọc vào thắt lưng rồi vỗ nhẹ lên vai bạn mình:
"Vậy thì đi thôi, còn nhiều thứ ở hội chợ đang chờ ta ném tiền vào lắm."
Critias đứng giữa khu chợ sầm uất, mắt dõi theo dòng người nhộn nhịp qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng đồng xu leng keng trong tay những người mua kẻ bán… tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy sức sống. Nhưng với anh, nó lại như một bức tranh xa lạ. Một thế giới mà anh từng thuộc về, nhưng giờ đây chỉ có thể đứng ngoài rìa mà nhìn ngắm.
Anh khẽ thở dài, bàn tay siết chặt lấy cán thương. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh, mơ hồ như bóng ma của quá khứ:
“Có chăng… mình đã từng…”
Critias đứng lặng rất lâu. Đến mức Gridos, người nãy giờ vẫn kiên nhẫn đi cạnh anh, phải cau mày, huých nhẹ vào vai bạn mình:
"Này, đừng nói là mày đang hoài niệm về thời hoàng kim khi cả đám tung hô mày như một anh hùng đấy nhé?"
Critias nhẹ nhàng gật đầu. Anh không định phủ nhận. Không phải vì anh còn nuối tiếc vinh quang cũ, mà bởi vì ký ức ấy quá nặng, quá thật. Những hình ảnh của chiến trường, những tiếng la hét đau đớn, và trên tất cả—nỗi kinh hoàng khi phải tự tay kết liễu em trai mình… Tất cả vẫn bám riết lấy anh, ám ảnh từng giấc mơ.
Gridos nhìn thấy vẻ mặt đó, cái vẻ mặt mà hắn ghét nhất ở Critias—lạnh lẽo, xa cách, nhưng chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên. Hắn khoanh tay, hất mặt ra vẻ bất cần:
"Nghe này, tao biết chiến trường không phải là chỗ ai muốn quay lại. Nhưng mày không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. Nếu chỉ có quá khứ mà không có tương lai, thì mày khác gì một hồn ma đâu?"
Critias khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ.
"Nói thì dễ lắm. Nhưng thử tưởng tượng xem, mày sống sót trong khi tất cả đồng đội của mình đều nằm lại trên chiến trường. Mày có thể vui vẻ bước tiếp không? Hay mỗi bước đi đều nặng trĩu như đang giẫm lên những bóng ma?"
Gridos im lặng trong giây lát. Những lời Critias nói không hề quá, nhưng hắn cũng chẳng muốn thấy bạn mình chìm đắm mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó.
Hắn thở dài, đặt một tay lên vai Critias, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ chút nhẹ nhàng:
"Tao không thể hiểu hết những gì mày đã trải qua. Nhưng tao biết một điều: nếu bọn họ còn sống, chắc chắn họ cũng muốn mày tiếp tục sống… như một con người, chứ không phải cái xác biết đi."
Critias không đáp. Nhưng đôi mắt anh, dù chỉ trong thoáng chốc, đã ánh lên chút gì đó khác lạ—một chút dịu lại, một chút biết ơn.
Gridos thấy vậy thì cười lớn, vỗ mạnh lên lưng bạn mình:
"Thôi nào! Chợ búa thế này mà đứng thở dài thì phí lắm. Đi kiếm gì ăn đi, chứ nhìn bộ dạng mày chẳng khác nào một lão già héo hon vì tình đâu."
Critias cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày có chút thoải mái. Anh đảo mắt quanh chợ, cuối cùng dừng lại trước một quầy bánh mì nóng hổi với xúc xích vàng ươm.
"Lấy cho tôi một cái." Anh nói, tay chỉ về phía hàng quán. "Dù gì thì, tao cũng không thể để cái bụng đói làm gián đoạn chuyến đi của mình được."
Gridos bật cười:
"Lý do vĩ đại thật đấy, cứ như thể bụng đói có thể ảnh hưởng đến cả vận mệnh thế giới không bằng."
Họ tìm một góc khuất bên đường, ngồi xuống chiếc bàn gỗ đơn sơ. Critias chậm rãi cắn miếng bánh, cảm nhận vị thơm của bột mì và mùi khói nhẹ từ xúc xích. Một bữa ăn quá đỗi bình thường, vậy mà lại khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ, âm thanh nhịp nhàng của cuộc sống… Tất cả như một khúc nhạc êm dịu len lỏi vào tâm trí, gột rửa đi phần nào những u uất vẫn còn vương lại.
Gridos nhấp một ngụm nước, rồi nhìn sang Critias, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:
"Thấy không? Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nếu mày cứ mãi quay đầu nhìn về quá khứ, mày sẽ bỏ lỡ hết tất cả những thứ đẹp đẽ ở hiện tại đấy."
Critias suýt nữa vứt luôn cây xúc xích nóng hổi trên tay. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, đôi mắt trợn trừng khi ký ức về ba đứa em trời đánh lóe lên trong đầu.
“Chết tiệt… Tao từng nghĩ không ai có thể ngu xuẩn hơn bọn Orc. Hóa ra tao sai. Tao có ba đứa em và tụi nó vượt xa bọn Orc về khoản đó.”
Anh nghiến răng, bẻ đôi miếng bánh mì như thể đang bóp nát những quyết định ngu ngốc nhất mà lũ em anh từng đưa ra.
“Celtic, đồ đầu đất! Mày nghĩ cái quái gì khi xông thẳng vào sóng âm hư không của Destroyneigast? Mày tưởng mình là ai? Một chiến binh dũng cảm? Một vị anh hùng? Không, mày chỉ là một con tam giác long ngu ngốc, chạy hùng hục vào chỗ chết như một con bò tót mù màu!"
Critias hừ một tiếng, nhớ lại cái khoảnh khắc mà sóng âm quét qua Celtic, biến nó thành một thứ gì đó không còn giống con người nữa. Khi đó, đôi mắt Celtic đã mờ đi, nhưng trước khi hóa thành quái vật, nó vẫn kịp hét lên:
“Anh Critias! Giết em đi!”
… Và Critias đã làm. Một nhát thương gọn gàng, kết thúc mạng sống của thằng em xấu số.
“Cái chết của mày bi tráng đấy, Celtic à. Nhưng cũng ngu không tưởng tượng nổi.”
Anh nhấp một ngụm nước, lắc đầu cay đắng. Nhưng chưa kịp tiêu hóa xong sự ngu xuẩn của Celtic, thì đến lượt Scezny, tên chiến lược gia thiên tài… trên giấy.
“Và rồi đến mày, Scezny. Mày tính toán giỏi lắm, tao công nhận. Nhưng đáng lẽ khi thấy bảy mũi thương phục sinh của Rebornegron chĩa vào mày, thì phản ứng hợp lý phải là né hoặc chạy chứ không phải đứng đấy vỗ tay như thể sắp được phong thần!!”
Critias gần như muốn cắn nát cả cây xúc xích.
“Mày di chuyển tệ đến mức tao còn tưởng chân mày bị trói vào nhau. Kết quả? Ăn bảy mũi thương vào bụng, suýt bị biến thành xác sống, và tao lại phải tự tay ‘giải thoát’ mày trước khi mày bắt đầu đi cắn người khác như một con zombie đói khát."
Anh day day thái dương, tự hỏi liệu có phải dòng máu bán thần của mình có chứa một lời nguyền ngu ngốc nào đó không.
Và rồi, Fiora—đứa em út mà anh từng yêu quý nhất.
"Còn mày nữa, Fiora. Mày đáng yêu, tao không phủ nhận. Nhưng đáng yêu không có nghĩa là được quyền lao ra chắn Tia Sáng Tạo của Createragon như một con thiêu thân muốn thử nghiệm sức chịu đựng của cơ thể!!”
Critias giơ hai tay lên trời, như thể muốn nguyền rủa cả vũ trụ.
“Tao nhớ rõ, trước lúc lao ra, mày còn cười tươi rói nhìn tao, như thể đang làm một việc hết sức đúng đắn. Và rồi ‘bùm’—mày tan thành tro trước mặt tao. Chết kiểu đó tao còn không biết nên khóc hay nên chửi nữa."
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đúng lúc đó, một ký ức khác đập vào não anh như một cú đấm trời giáng—chuyện tình yêu hết sức vớ vẩn của Celtic.
“Và tất nhiên, tao không thể không nhắc đến cái cú sốc to nhất đời tao—người yêu của Celtic, Tam Công Chúa Emerald."
Critias đập mạnh tay xuống bàn, làm vài cái ly gần đó rung lên.
"Lạnh lùng, cục băng di động, không có lấy một chút cảm xúc! Tao không hiểu nổi Celtic kiếm đâu ra dũng khí để cưa cẩm cô ta. Mày nghĩ gì vậy, thằng nhóc? Mày thích cảm giác bị người yêu nhìn chằm chằm mà chẳng buồn chớp mắt à? Hay mày thấy kích thích khi mỗi lần tỏ tình xong là nhận lại đúng một cái gật đầu chậm rãi đầy sát khí?”
Anh chống tay lên trán, lắc đầu ngao ngán. Và hay ho hơn nữa, Emerald ghét Critias thấu xương.
"Hiện giờ cô ta còn đang cầm quân đánh bọn Goblin ở dãy North. Và chắc chắn nếu có dịp, cô ta sẽ xé xác tao ra mà không cần một lời giải thích."
Critias thở hắt ra, mắt liếc lên trời như thể đang cầu xin vị thần nào đó giải thích cho anh hiểu tại sao số phận lại oái oăm như vậy.
Rồi anh nhớ lại nguồn gốc của bốn anh em trước khi trở thành bán thần:
Critias: Cự long than đá, mạnh mẽ, bền bỉ, đầy uy quyền.
Celtic: Tam giác long—loài khủng long chả có điểm gì đặc biệt ngoài hình dáng trông như cái kẹp giấy.
Scezny: Báo đen—nhanh nhẹn, thông minh, nhưng lại chết vì di chuyển ngu.
Fiora: Bướm. BƯỚM??!
Critias đập tay xuống bàn lần nữa, lần này mạnh đến mức làm cây xúc xích rơi xuống đất.
“Bà mẹ kiêm thần Tri Thức Martias của bốn đứa tao chắc phải say khướt khi quyết định năng lượng tạo ra bọn tao. Một cự long, một tam giác long, một báo đen, và một con bướm? Bướm cái khỉ gì? Đáng lẽ em út tao phải là rồng lửa hay ít nhất là sư tử chứ?!”
Gridos ngồi bên cạnh nãy giờ, cố nhịn cười nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Hắn vỗ vai Critias, cười đến mức suýt sặc:
"Này, mày có nhận ra là mỗi lần kể về gia đình mình, mày đều có biểu cảm y như một ông già bất lực với đám con cháu hư đốn không?"
Critias lừ mắt nhìn Gridos, nhưng không phản bác. Hắn nói đúng.
“Thôi kệ đi, ít nhất tao vẫn còn sống.” Anh thở dài, vươn người ra sau, mắt nhìn về bầu trời xa xăm. “Mà cũng chưa chắc đó là điều tốt…”
Gridos bật cười, vỗ vai bạn mình một cái thật mạnh.
“Chắc chắn là tốt rồi. Nếu không thì lấy ai ngồi đây chửi rủa đám em ruột của mình một cách đầy tâm huyết thế này chứ?"
Gridos ôm bụng, cười sằng sặc đến mức suýt sặc cả rượu, nước mắt rơm rớm vì vừa buồn cười vừa đau lòng. Hắn biết Critias đang cay cú, nhưng cũng biết đó chỉ là cách anh đối mặt với nỗi đau.
“Chết tiệt, Critias… Tao thề, nếu bọn họ còn sống, tụi nó sẽ đánh mày vì cái kiểu chửi cay nghiệt này.”
Critias liếc ngang, nhướn mày đầy khinh bỉ:
“Ồ, đánh tao à? Với cái trình tự sát ngu xuẩn của tụi nó thì may ra đánh được con kiến trước khi chết lãng xẹt lần nữa.”
Gridos lại cười rũ rượi, nhưng tiếng cười đó xen lẫn chút cay đắng. Hắn cũng từng quen biết ba đứa em của Critias. Celtic là kẻ sống cảm xúc, Scezny là thiên tài trên giấy nhưng thực hành như rác, còn Fiora—Fiora thì đáng yêu, nhưng cũng ngu xuẩn theo một cách đầy đáng yêu.
Hắn nhớ như in cái ngày Critias đâm chết Celtic, gương mặt đầy giằng xé của anh khi nhìn đứa em mình biến thành quái vật. Nhớ Scezny ngã xuống, máu thấm đẫm chiến trường, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt vì sai số chết người. Và nhớ Fiora, cô bé với đôi mắt sáng rực, cười ngây thơ trước khi bị xóa sổ bởi tia sáng tạo của Createragon.
Tiếng cười của Gridos dần nhỏ lại.
“… Bọn họ đúng là ngu thật, nhưng cũng đáng thương thật.”
Critias trầm ngâm một chút, rồi khịt mũi:
“Đáng thương cái gì? Tao mới là thằng đáng thương. Tao phải đi thu dọn hậu quả của ba đứa ngu đó. Ai là người giết Celtic? Tao. Ai là người giết Scezny? Tao. Ai chứng kiến Fiora hóa tro ngay trước mắt? Tao nốt. Tụi nó chết rồi, còn tao thì phải sống với mớ ký ức này."
Gridos nhìn Critias, thấy anh đang nghiến răng, mắt đỏ lên vì tức giận—hay có lẽ là vì một cảm xúc gì đó còn nặng nề hơn.
Hắn không nói gì nữa, chỉ rót thêm rượu vào cốc của Critias.
Critias nhìn cốc rượu, rồi cầm lấy, uống một hơi dài. Hơi cay trôi xuống cổ họng, thiêu đốt tất cả cảm xúc trong anh.
Gridos lại phá lên cười, lần này khàn hơn một chút.
“Này, nếu tụi nó còn sống, mày sẽ nói câu nào tử tế về chúng nó không?”
Critias đặt cốc rượu xuống, khoanh tay lại, nghĩ ngợi một lúc lâu.
“… Không.”
Gridos cười đến mức đập cả bàn, nhưng trong tiếng cười ấy, có một chút gì đó nghèn nghẹn.
một hơi dài. Hơi cay trôi xuống cổ họng, thiêu đốt tất cả cảm xúc trong anh.
Gridos lại phá lên cười, lần này khàn hơn một chút.
“Này, nếu tụi nó còn sống, mày sẽ nói câu nào tử tế về chúng nó không?”
Critias đặt cốc rượu xuống, khoanh tay lại, nghĩ ngợi một lúc lâu.
“… Không.”
Gridos cười đến mức đập cả bàn, nhưng trong tiếng cười ấy, có một chút gì đó nghèn nghẹn.


0 Bình luận