Chương 1: Một ngày bình thường bắt đầu mọi bất thường
1.3
0 Bình luận - Độ dài: 4,012 từ - Cập nhật:
“Này! Critias!”
Một giọng nữ cao vút cắt ngang cuộc trò chuyện. Critias vừa kịp đặt cốc rượu xuống thì một bóng dáng quen thuộc đã sừng sững trước mặt anh. Lysandra Ornorado, cô em gái của Gridos, hai tay chống hông, đôi mắt xanh lục sáng rực lên vì phẫn nộ. Nhưng điều đáng chú ý nhất là… cô đang phồng má giận dỗi như một con sóc bị chọc tức.
Critias vừa liếc nhìn đã cảm thấy nhức đầu. “Lại nữa…”
Gridos thì vui ra mặt, khoanh tay cười đầy thích thú. “Ôi, chết thật, ai lại khiến Lysandra nhà tao tức đến mức này thế nhỉ?”
“Là ai nữa? Chính là anh Critias đáng ghét kia!” Lysandra dậm chân, mặt đỏ bừng vì tức. “Anh vừa nói xấu Fiora đấy! Đừng tưởng tôi không nghe thấy!”
Critias chống cằm, lười biếng đáp: “Ờ, có nói. Nhưng nói thật. Em gái anh ngu quá, có vấn đề gì không?”
“Có đấy!” Lysandra gần như hét lên, bực tức đến mức giậm chân liên tục. “Fiora là một người tuyệt vời! Một cô gái tốt bụng, đáng yêu, và hết lòng vì anh trai! Chỉ là… chỉ là cô ấy đã chọn một cách quá liều lĩnh để bảo vệ anh thôi!”
Critias nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tao không cần bảo vệ. Nhất là cái kiểu ngu xuẩn như vậy.”
“Anh… anh đúng là đồ tảng băng không có trái tim!” Lysandra siết chặt nắm đấm. “Fiora lúc nào cũng kể về anh, lúc nào cũng lo lắng cho anh! Ngay cả trước khi… trước khi…”
Cô nghẹn lại, giọng nhỏ dần, đôi mắt long lanh như sắp khóc. “Cô ấy thực sự rất yêu quý anh…”
Critias nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Anh không muốn tranh cãi với Lysandra—một phần vì cô là bạn thân của Fiora, một phần vì cô thực sự quá giống Fiora. Cái cách cô giận dỗi, cái cách cô bảo vệ người mình quý mến… tất cả làm anh nhớ đến đứa em gái đã khuất.
Anh cầm cốc rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi khẽ lẩm bẩm: “Ừ, tao biết.”
Lysandra tròn mắt. Cô chưa kịp phản ứng thì Gridos đã cười lớn, đập vai Critias.
“Xem ra mày vẫn còn chút lương tâm đấy, bạn già.”
Critias đặt cốc rượu xuống, lườm Gridos. “Im đi, đồ ồn ào.”
Lysandra nhìn Critias, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Sự giận dữ trong mắt cô dịu lại một chút, nhưng đôi má vẫn phồng lên một cách đáng yêu.
“Thôi được rồi… nhưng đừng có mắng Fiora nữa! Nếu không tôi sẽ giận anh thật đấy!”
Critias đang mải nhìn chằm chằm vào cốc rượu của mình, tâm trí lơ đãng giữa dòng suy nghĩ, chẳng thèm để ý đến cuộc trò chuyện bên cạnh. Rốt cuộc, anh vừa mới nốc cạn cả một cốc lớn để dập tắt cơn nhức đầu do Lysandra gây ra.
Gridos, với nụ cười gian xảo, nghiêng người về phía em gái mình, ghé sát tai cô thì thầm:
“Mà này, Lysandra… em định khi nào thì tỏ tình với Critias đây?”
Lysandra lập tức đóng băng. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, còn khuôn mặt thì đỏ bừng như vừa bị nhúng vào lửa.
“A… A… A… ANH GRIDOS!!”
Cô hét lên, suýt nữa làm đổ cả cốc nước trên bàn.
Critias khẽ nhíu mày, lúc này mới ngẩng lên, nhìn hai anh em nhà Ornorado bằng ánh mắt thờ ơ. “Cái quái gì mà ồn ào thế?”
Lysandra hoảng hốt vẫy tay lia lịa, cố gắng che giấu sự xấu hổ: “KHÔNG CÓ GÌ HẾT! ANH NGHE NHẦM RỒI!!”
Critias nhún vai, chẳng buồn hỏi thêm. Thành thật mà nói, anh chẳng nghe thấy gì cả. Có vẻ như cái cốc rượu kia đã làm tốt nhiệm vụ khiến anh tạm thời miễn nhiễm với những trò lố xung quanh.
Gridos nhìn em gái đang luống cuống, rồi lại nhìn Critias – kẻ hoàn toàn không nhận ra mình vừa bỏ lỡ một bí mật động trời – và suýt nữa cười sặc ra rượu.
“Trời ạ, Lysandra, em may thật đấy.”
Lysandra vẫn chưa hết hoảng loạn, chỉ có thể cúi đầu uống nước thật nhanh để che giấu gương mặt đang đỏ lựng.
Critias ngả người ra sau, khoanh tay: “Tao không biết tụi mày đang lẩm bẩm cái gì, nhưng tao đoán cũng chẳng có gì quan trọng.”
Lysandra gật đầu thật mạnh. “ĐÚNG ĐÚNG! KHÔNG QUAN TRỌNG GÌ HẾT!!”
Gridos chỉ cười cười, nhấp một ngụm rượu đầy thỏa mãn.
"Ờ, chắc là vậy."
Critias lơ đãng khuấy cốc rượu của mình, mắt nhìn xa xăm ra chợ đêm đang tấp nập người qua lại. Không khí huyên náo xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến anh, bởi vì hai anh em nhà Ornorado đã kéo nhau ra góc khác bàn tán điều gì đó, để lại anh ngồi một mình.
Critias thở hắt ra, bâng quơ cầm miếng xúc xích nóng lên rồi lại đặt xuống.
“Quả là lũ rắc rối.”
Dù anh không nghe thấy những lời Gridos thì thầm với Lysandra, nhưng nhìn biểu cảm hoảng loạn của cô nàng, anh cũng đoán được có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra. Nhưng, chẳng hơi đâu mà quan tâm.
Anh nhấp một ngụm rượu, mắt lim dim tận hưởng cái nóng cay của thứ chất lỏng nồng nặc này, trước khi khẽ cười nhạt:
"Mấy người này đúng là lúc nào cũng có thể tự bày ra drama cho mình."
Ở một góc khác, Gridos đang ghé sát tai Lysandra, giọng đầy tinh quái:
“Lysandra, đừng nói với anh là em định giấu bí mật này mãi nhé?”
Lysandra siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng. “Anh mà còn nói nữa thì em xử anh ngay tại đây đấy!”
Gridos bật cười khúc khích: “Ờ, nhưng mà, em có để ý không?”
Lysandra nghi hoặc: “Gì cơ?”
Gridos chỉ tay về phía Critias, hạ giọng như thể đang nói một điều gì cực kỳ bí mật.
“Critias chẳng thèm để ý gì hết. Nếu không phải em phản ứng mạnh quá, nó còn chẳng nhận ra hai đứa mình đã kéo nhau đi.”
Lysandra há hốc miệng, quay ngoắt lại nhìn Critias – người vẫn đang lặng lẽ uống rượu, hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm tới câu chuyện của họ.
Cô tức đến nỗi suýt nữa cắn luôn cái ly nước trên tay.
“Đồ vô tâm!!”
Gridos phì cười: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Vậy em tính sao đây?”
Lysandra bặm môi, giậm chân thình thịch. “Em còn chưa tính được đây! Nhưng chắc chắn không để anh chọc em mãi đâu!”
Critias từ xa liếc qua hai anh em nhà kia, thấy họ thì thào to nhỏ rồi thỉnh thoảng Lysandra lại phồng má lên. Anh khẽ nhếch môi, lắc đầu.
"Không cần đoán cũng biết là Gridos lại trêu em gái hắn rồi."
Anh tiếp tục cúi xuống, cầm lấy miếng xúc xích của mình, nhấm nháp một cách bình thản. Dù sao thì, tạm thời, cứ để bọn họ bàn tán thoải mái đi.
Gridos khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhìn Lysandra đang hậm hực mà thầm nghĩ một câu không mấy tích cực về tương lai của em gái mình:
“Thua từ trong trứng nước rồi, em gái ạ.”
Dù Lysandra có phản ứng mạnh mẽ đến đâu, thì Gridos vẫn quá hiểu Critias để biết rằng—cái gã chiến binh cứng đầu kia không dễ gì động lòng.
Hắn ngó qua phía Critias—kẻ đang uống rượu và ăn xúc xích một cách đầy thờ ơ, chẳng hề quan tâm đến không khí căng thẳng mà Lysandra tự tạo ra cho mình.
"Đấy, nhìn mà xem. Đúng là tượng đá."
Gridos quay lại, vỗ nhẹ lên đầu Lysandra như thể thương hại.
“Lysandra, em có biết ngay cả Trưởng Công Chúa Ruby còn chịu thua trước cái mặt vô cảm kia không?”
Lysandra lập tức lườm anh trai mình cháy mặt. "Anh đang nói gì thế hả!?"
Gridos nhún vai, giọng đầy vẻ hiểu biết.
“Ý anh là… Ruby đấy. Một trong những người phụ nữ quyền lực nhất đế chế này, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, có cả danh tiếng và địa vị, lại còn từng chiến đấu kề vai với Critias trên chiến trường…”
Hắn dừng lại một chút để quan sát Lysandra đỏ mặt, chưa rõ là vì tức hay vì ngượng.
“…Thế mà còn chưa cưa đổ được Critias.”
Lysandra mắt tròn mắt dẹt. “Anh đang làm em nản lòng đấy!!”
Gridos bật cười, huých vai cô. “Anh chỉ nói sự thật thôi. Nếu Ruby không làm gì được, thì em nghĩ mình có cơ hội à?”
Lysandra cắn môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Hừ… Ruby thì là gì chứ!?”
Gridos lại cười nhếch mép, mắt nheo nheo đầy vẻ trêu chọc.
“Ừm, để anh nghĩ xem… Một trong những chiến binh giỏi nhất, có danh tiếng, có vẻ đẹp, có sức mạnh, lại có lịch sử lâu dài bên Critias? Em có muốn anh liệt kê thêm lý do không?”
Lysandra suýt nữa nện luôn anh trai mình một đấm, nhưng Gridos nhanh chóng né được và cười phá lên.
“Thôi nào, Lysandra. Nếu em thực sự muốn thử thì anh sẽ cổ vũ, nhưng đừng quên là em đang bước vào trận chiến khó nhất đời mình đấy.”
Lysandra phồng má, gầm gừ như một con mèo nhỏ.
“Cứ chờ xem! Em không dễ bỏ cuộc đâu!”
Lysandra tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy ly nước, ánh mắt vô thức hướng về phía Critias.
Gã chiến binh ấy vẫn ngồi ở bàn ăn ngoài trời, ánh đèn chợ hắt lên mái tóc bạc và bộ giáp cũ kỹ của anh ta. Khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt vô hồn như thể chẳng gì trên thế gian có thể khiến anh bận tâm—ngoại trừ cái xúc xích nóng đang ăn dở.
"Hắn ta đúng là... chẳng để tâm đến ai cả." Lysandra thở dài trong lòng.
Nhưng chính cái vẻ lạnh lùng, bất cần đó lại khiến Lysandra không thể rời mắt.
Cô chống cằm, mắt hơi mơ màng, nhớ lại những lần hiếm hoi Critias thể hiện chút cảm xúc—một cái nhếch mép mỉa mai, một ánh nhìn thoáng qua khi ai đó nhắc đến Fiora, một câu nói trầm đục giữa đêm khuya khi anh tưởng rằng chẳng ai lắng nghe…
Gridos liếc sang và ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó.
“Lại nữa kìa.”
Hắn khẽ nhếch môi, vỗ nhẹ lên đầu em gái mình khiến Lysandra giật mình hất tay hắn ra ngay lập tức.
“Cái gì mà lại nữa!?”
Gridos nhún vai, giọng đầy trêu chọc.
“Mỗi lần thấy Critias em đều có cái biểu cảm y như vậy. Đúng là hết thuốc chữa.”
Lysandra bĩu môi, quay đi, nhưng tai đã đỏ ửng.
"Anh nói vớ vẩn gì thế!?"
Gridos cười khúc khích, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết rõ—khi một cô gái nhìn một chàng trai với ánh mắt như thế, mọi lời chối cãi đều chỉ là vô nghĩa.
Gridos khoanh tay, dựa người vào bức tường đá của khu chợ, ánh mắt lấp lửng nửa trêu chọc, nửa thương hại khi nhìn em gái mình vẫn đang mơ màng nhìn Critias.
Hắn thở dài, rồi nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
"Này Lysandra... Em có nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa?"
Lysandra khựng lại, ánh mắt vẫn dán vào Critias, nhưng bàn tay cầm ly nước siết chặt hơn một chút.
"Anh nói cái gì?"
Gridos bật cười khẽ, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn trêu chọc nữa, mà mang chút gì đó chua chát.
"Ý anh là... em nên dừng lại. Cái bóng của Critias quá lớn, quá sâu. Ngay cả Đại Công Chúa Ruby còn không thay đổi nổi hắn, em nghĩ em có thể sao?"
Lysandra mím môi, rõ ràng là không muốn nghe.
"Ruby là Ruby, em là em. Đừng có so sánh chứ."
Gridos nhún vai, nhưng vẫn tiếp tục:
"Không so sánh cũng vậy thôi. Critias đâu có để ai chạm vào hắn? Kể cả những người quan trọng nhất với hắn còn bị gạt ra, thì em... chỉ là em gái của một thằng quý tộc quèn như anh thôi đấy."
Lysandra bực bội quay sang:
"Anh nghĩ em chưa biết sao? Nhưng nếu em từ bỏ, chẳng phải là hèn nhát lắm à!?"
Gridos lắc đầu, nheo mắt nhìn cô.
"Từ bỏ một điều không thể với tới không phải là hèn nhát. Đó là thực tế."
Rồi hắn vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng điệu nửa cợt nhả, nửa nghiêm túc:
"Em gái à, thay vì cứ ôm mộng mơ về một gã chiến binh đã mục rữa vì quá khứ, hay là em về nhà chuẩn bị lấy chồng đi? Có cả tá quý tộc xếp hàng xin cưới em đấy."
Lysandra bật dậy ngay lập tức, trợn mắt nhìn hắn:
"Anh chết đi, Grid! Ai bảo anh lắm mồm thế hả!?"
Cô giơ tay lên định đấm hắn, nhưng Gridos né rất nhanh, vừa cười vừa chạy lùi lại:
"Anh chỉ đang cho em lời khuyên chân thành thôi mà! Kẻo vài năm nữa em lại tiếc, không có ai rước đâu nha—"
"CÚT!!!"
Giữa khu chợ nhộn nhịp, Lysandra đuổi đánh Gridos, trong khi ở phía xa, Critias chẳng nghe thấy gì, vẫn đang bình thản thưởng thức phần xúc xích còn dang dở, hoàn toàn không biết bản thân vừa vô tình là nguyên nhân của một cuộc cãi vã nho nhỏ.
Gridos vừa cười vừa vuốt cằm, mắt láo liên như đang tính toán điều gì đó. Hắn nghiêng đầu nhìn Lysandra, vẫn còn đang bực bội vì chuyện vừa rồi, rồi bất ngờ cất giọng đầy hứng thú:
"Mà này, nhắc đến chuyện lấy chồng... Em có muốn anh giới thiệu vài cái tên không?"
Lysandra dừng lại, quay sang trừng mắt:
"Không!"
Nhưng Gridos đã bỏ ngoài tai câu trả lời, giơ tay đếm từng ngón, làm ra vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.
"Đầu tiên là Bá tước Raviel—cậu ta giàu nứt đố đổ vách, lãnh địa rộng, có mỗi cái tật hơi lùn chút, nhưng em cao quá đâu có sao, phải không?"
Lysandra bật cười khẩy:
"Bỏ đi, em không lấy một ông quý tộc suốt ngày chỉ biết ngồi đếm tiền."
Gridos gật gù, rồi tiếp tục:
"Vậy còn Hoàng tử thứ bảy của Vương quốc phía Nam? Ta nghe nói hắn đẹp trai, hào hoa, biết làm thơ, còn là kỵ sĩ giỏi—"
Lysandra ngắt lời ngay lập tức:
"Hắn có ba người vợ rồi đấy!"
Gridos giả vờ bối rối, búng ngón tay:
"À, nhỉ. Vậy còn Hiệp sĩ trưởng Nolan? Tay này có vẻ hợp gu em đấy—cao ráo, cường tráng, nghiêm túc, hơi ít nói nhưng lại cực kỳ trung thành."
Lysandra nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khinh bỉ:
"Anh đang bảo em cưới một tên cứng nhắc không biết tán gái sao?"
Gridos phì cười, giơ tay lên tỏ vẻ chịu thua:
"Được rồi, được rồi! Em kén chọn quá đấy, Lys. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mười năm nữa em vẫn chưa tìm được ai đâu."
Lysandra khoanh tay, hất cằm đầy kiêu hãnh:
"Còn hơn là cưới một kẻ mà em không yêu!"
Gridos lắc đầu, búng tay một cái:
"Vậy thì chỉ còn một phương án duy nhất."
Lysandra hơi nhíu mày:
"Là gì?"
Gridos cười nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Critias vẫn đang thong thả ăn uống bên kia bàn:
"Tự đi mà cưa tên đầu gỗ kia đi."
Lysandra đỏ bừng mặt, giơ tay lên tát vào vai anh trai một cái thật mạnh:
"ANH CÂM NGAY!"
Gridos cười sặc sụa, còn Critias thì vẫn chẳng thèm bận tâm, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Gridos và Lysandra vừa trở lại bàn, còn đang tranh cãi dở, thì cảnh tượng trước mắt khiến cả hai cùng khựng lại.
Critias đang ngồi thong thả, vẻ mặt điềm nhiên như không, nhưng thứ trong tay anh ta thì... hơi có vấn đề.
Trên bàn là một cục xương sườn đã bị gặm sạch, và Critias đang cầm nó lên, tỉ mỉ mài giũa bằng con dao nhỏ.
Gridos nhướn mày, cười khan:
"Ờ... Mày đang làm gì đấy?"
Critias không ngẩng lên, vẫn tiếp tục mài, giọng bình thản:
"Đang làm dao găm."
Lysandra đảo mắt nhìn qua, rồi bật ra một tiếng chép miệng đầy kinh hãi:
"Từ một cái xương sườn?"
Critias gật đầu không chút do dự:
"Ừ. Dao găm xương. Nhẹ, sắc, dễ làm, lại có phong cách. Dùng để đâm kẻ thù thì cũng khá thú vị."
Gridos và Lysandra nhìn nhau, mặt đờ ra.
Gridos vỗ trán, lẩm bẩm:
"Chúa ơi, không phải tao đã bảo mày đừng dọa người ta ở nơi công cộng sao?"
Critias đặt cục xương xuống, nhún vai:
"Tao có dọa ai đâu. Nếu ai sợ thì do họ yếu tim thôi."
Lysandra khoanh tay, lườm Critias, nhưng rồi lại thở dài đầy bất lực:
"Anh đúng là kỳ quặc hết thuốc chữa."
Critias nhướng mày, cầm con dao găm xương lên, xoay xoay trên tay:
"Không kỳ quặc. Chỉ là tận dụng tài nguyên hiệu quả thôi."
Gridos ngồi xuống, rót rượu, vừa cười vừa lắc đầu:
"Đúng là không bao giờ có một ngày nhàm chán khi đi cùng mày."
Dưới trời chiều nhàn nhạt, nắng như đang cố giữ chút tự tôn cuối ngày bằng ánh vàng rót xuống mái ngói lưa thưa bụi, Gridos quay sang nhìn Critias bằng ánh mắt nửa như nghi ngờ, nửa như phát hiện ra sinh vật lạ ngoài hành tinh.
“Này…” Gridos nheo mắt, giọng anh ta kéo dài như đang chuẩn bị ném ra một cú đấm triết lý. “Tóc mày kinh lắm rồi đấy. Tao nhìn mà tưởng đống rễ cây mục bị mối gặm. Toàn sâu với mọt. Muốn đi cắt với sửa sang lại ngoại hình chút không?”
Critias không thèm quay đầu, vẫn đang cắm cúi gặm nốt chiếc xúc xích cuối cùng trong tay, dửng dưng đáp như kẻ đã đắc đạo:
“Mày trả thì tao đi.”
Gridos thở ra như rút linh hồn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Anh ta rõ ràng không ưa cái tính keo kiệt của bạn mình, một kiểu tiết kiệm đến mức nghe cũng phát khô cổ, nhưng… anh lại chẳng thể từ chối. Không phải vì thích chiều chuộng gì, mà bởi vì nợ máu cứu mạng thì vẫn là nợ máu, và Gridos là kiểu người không bao giờ quên điều đó. Dù đôi khi anh tự hỏi: "Sao mình lại nợ mạng cái gã này chứ?"
Vậy là hai người lóc cóc dắt nhau vào chợ lớn như cặp đôi ăn vạ tiền trợ cấp. Họ đi qua hàng vải, hàng da, hàng thổ cẩm, hàng đồ ngọc – đủ thứ rực rỡ sắc màu như lễ hội của thần may vá – nhưng Critias vẫn giữ nguyên bộ mặt như đang tham gia tang lễ. Hắn thử vài bộ, từ áo choàng lông cáo trắng như thể chuẩn bị sang Bắc Cực chinh chiến, đến đôi giày lông vũ sặc sỡ như chân phượng hoàng bị vặt lông, nhưng cuối cùng – không ngoài dự đoán – hắn chỉ chọn một bộ đồ đen từ đầu tới chân.
“Chán như cục đá trầm tích.” – Gridos lầm bầm.
Tới hiệu cắt tóc – một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng với mùi oải hương thoang thoảng và vài chiếc ghế nệm đã sờn, anh thợ cắt tóc – một chàng trai cao lều nghều, gầy đến mức tưởng chừng có thể bị gió cuốn bay – bước ra đón hai người:
“Chào mừng hai vị tới quán của tôi!”
Gridos cười xã giao, chỉ vào Critias:
“Anh có thể cắt và giúp cậu ta làm sạch tóc chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, thưa ngài!” – Anh thợ tươi cười, nhưng vừa nhìn lên đầu Critias xong thì mặt tái mét.
“Lũ sâu này thì phải xử lý rồi… Còn anh thì sao, anh muốn cắt ngắn hay để dài?”
“Cắt ngắn một chút giúp tôi.” – Critias bình thản đáp, như thể đang nói về một vết muỗi đốt.
Anh thợ thở dài như sắp lên chiến trường, rút kéo và nhíp như hai thanh kiếm trấn yêu, bắt đầu cuộc chiến dài dằng dặc với lũ "kí sinh quân" đang mở hội trên đầu Critias. Những con sâu tóc bò lúc nha lúc nhúc, khiến anh thợ cắn môi như đang tỉa cỏ dại trong vườn bị bỏ hoang cả thập kỷ.
Lysandra – cô em gái duyên dáng của Gridos, đột nhiên ló đầu vào quán – hai mắt ngạc nhiên như vừa thấy thần linh đầu thai vào một con rồng mất sừng.
“Ơ… ai kia…?” – Lysandra dụi mắt. “Critias…?!”
Gridos nhướn mày, khoanh tay, cười nhạt:
“Phải đấy. Cuối cùng thì thiên thần tóc rối của em cũng được lột xác rồi.”
Critias nhìn vào gương, thoáng ngẩn người.
Mái tóc ngắn gọn, phần mái kéo sang một bên, búi cao phía sau như cái tổ chim sang chảnh, những lọn tóc thả rủ xuống quanh tai một cách bất cần. Ánh mắt đen tím thẫm giờ càng sắc lạnh, nhìn vào như có thể lột sạch tâm can người khác rồi nướng lên ăn với xúc xích.
Nhưng bên trong, anh không thấy gì ngoài một khoảng trống. Trong khoảnh khắc, mái tóc xưa, dài và bồng bềnh, hiện lên trong ký ức, và lời nói ngọt ngào của Fiora:
“Em thích mái tóc dài của anh.”
Chỉ một thoáng thôi. Rồi anh lặng lẽ gật đầu. Fiora không còn. Nhưng cuộc đời anh vẫn phải tiếp tục.
Lysandra nhìn không rời mắt, rồi lẩm bẩm:
“Trông anh ấy… đẹp quá. Như con cáo bị ép tắm xong được chải lông cẩn thận vậy…”
Gridos quay đầu, trợn mắt nhìn em gái:
“Này. Cái so sánh đó là đang khen hay chê vậy?!”
Lysandra không nghe, mắt vẫn sáng rỡ như vừa nhìn thấy nam chính bước ra từ tiểu thuyết.
“Thật… kiểu này mà đội vương miện lên thì trông như vị vua u sầu bị đày khỏi thiên quốc…”
Gridos thì thở dài.
“Anh thật sự khuyên em nên về nhà chuẩn bị lấy chồng đi. Đừng dây vào cái ông thánh mặt lạnh ấy nữa. Ruby còn chịu đựng hắn được thì đã là thần tích rồi. Em không đủ điểm nhân phẩm để unlock cái ending đó đâu.”
Lysandra sụt sùi, quay mặt đi như nữ chính si tình, bi kịch trong tiểu thuyết cẩu huyết:
“Em chỉ muốn ở gần anh ấy, ngắm thôi cũng được… Nhìn mái tóc kia là em muốn… chải cho nó cả ngày…”
Gridos quay sang nhìn Critias đang chỉnh lại cổ áo ngoài cửa kính bằng ánh mắt của một cha xứ bất lực khi thấy con chiên mê gấu hơn mê Chúa.
“Đúng là… tóc gọn thì có khác. Vẫn là con người đấy chứ không phải tảng đá biết đi.”
Critias khoác áo lên, buộc tóc lại, rồi chỉ tay ra hướng cổng chợ:
“Tới đây thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên về đi. Hội chợ vẫn còn hai ngày nữa mà.”
Lysandra mắt long lanh như thiếu nữ trong thơ tình cổ, lén thở dài một tiếng khi đi sau lưng anh.
Còn Gridos thì tự nhủ:
“Thế giới này đúng là không thiếu đứa dại trai. Nhưng dại vì Critias thì là cả một đẳng cấp.”


0 Bình luận