• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc

Chương 16

0 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:

Nhìn lại bàn tay đang nhói rát từng cơn, chỉ là một đòn nhỏ nhưng lại ra nông nổi này. Căn phòng nhỏ dưới lâu đài, dù sao vẫn hơn mùi hôi thối dưới Sa ngục. Có thể là tốt hơn chăng, nhưng đó không phải vấn đề gì lớn, mà là tìm cách xâm nhập nơi này. Cơ thể mệt nhoài dần chìm vào giấc mơ từ lúc nào mà Marilyn chẳng hay.

Một căn phòng lạ hiện ra trước mắt, Marilyn choàng tỉnh dậy trên sàn. Trước mắt cô giờ đây như thế giới nào đó hoàn toàn khác biệt, khi Marilyn còn chẳng cảm nhận được strein trong cơ thể hay bất cứ thứ gì quen thuộc. Lẽ nào, cô đã được đưa đến đâu rồi sao?

"Đây… đây là đâu?"- Dù bỡ ngỡ, nhưng Marilyn biết bản thân cần trấn tĩnh lại. Xem nơi này có gì nguy hiểm không.

"Chỗ ở của một đứa vô dụng, đang gắng gõ từng chữ cho cuộc đời cô. Bà mẹ, gõ mất dấu rồi…"- Chưa dứt câu thì đã đập mạnh bàn phím.

Tiếng gõ phím lạch cạch xen kẽ tiếng thở dài, một đứa con gái đang gõ cái máy kỳ lạ. Marilyn tiến đến xem, thì thấy những ngôn ngữ khác hẳn trên Lục Địa. Ngỡ ngàng, bất ngờ và không thể tin nổi những lời con nhỏ kia vừa nói.

"Nhóc… nhóc vừa mới nói gì? Gõ từng chữ cho cuộc đời ai cơ?"- Marilyn bất giác lùi lại, lẽ nào ngay từ đầu cô chỉ là một nhân vật sao.

"Nhóc? Đủ wow rồi đó, giờ hai mươi tuổi đầu còn bị kêu là nhóc, cay thật…"- Cô gái kỳ lạ kia xoay lại nhìn cô với giọng trách móc.

Dường như có thứ gì đó khiến Marilyn choáng váng, khi mở mắt ra thì cô đã hiểu được thứ ngôn ngữ kia. Kỳ lạ, làm sao con nhỏ này biết được những việc mà Marilyn trải qua, để có thể gõ ra rõ ràng như vậy chứ. Một pháp sư quyền năng nào đó đang tạo ra cô sao.

Không, không thể nào chấp nhận bản thân lại chỉ là những con chữ tạo nên. Marilyn túm lấy cổ áo của cô gái đó, giơ lên cao với vẻ hoang mang tột độ. Nhưng dường như cô ta cũng chẳng phản kháng, mà chỉ tháo kính để sang một bên nghe từng câu hỏi của cô.

"Nói! Cô là ai? Cô có quyền gì mà đòi viết cuộc đời tôi! Lẽ nào, là do tên Đại tư tế phái đến sao? Hay cô là kẻ thân cận của tên Encantor…"

"Bố mày là chúa sáng thế? Được chưa? Và đừng có bốc đồng như vậy, nghe bố giải thích… Buông ra."

Bàn tay Marilyn bị gạt ra, lẽ nào bản thân đúng là một nhân vật trong tay người khác làm Marilyn khó lòng chấp nhận được. Nhưng cô gái kia vẫn từ tốn giải thích cô là ai, và thế giới cô đang sống là thế nào, mọi quy luật, mọi thứ kể cả quá khứ, hiện tại của Marilyn. Mọi chân tơ kẽ tóc dường như nằm gọn trong bàn tay đó.

"Cô… cô nói thật?"- Hơi thở dần gấp gáp, tim cũng đập loạn trong lồng ngực.

"Bố nói điêu, được chưa? Tốn thời gian vãi, quá trớn rồi xích ra dùm đi. KPI hai nghìn chữ của bố vẫn chưa xong…"

"Ơ khoan, vậy… vậy tại sao cô tạo ra tôi?"

Chẳng ngờ lại hỏi câu ngây ngô như thế, nhưng cô gái kia chỉ cười nhạt. Như nào nhỉ, một lý do để tốn công tạo ra cả quá khứ, hiên tại và cả tương lai của một nhân vật sao. Có lẽ là một lý tưởng nào đó của bản thân chưa thực hiện được, và dồn hết vào đứa con tinh thần của mình.

"Thích, vậy thôi…"

"Vậy tôi tồn tại không vì lý do gì à? Nó… nó hoàn toàn vô nghĩa sao?"

"Không, không hề mà còn ngược lại… Có lẽ, một hy vọng sống chăng? Thời gian của tao không còn nhiều, nên muốn tạo ra thứ gì đó sống thay?"

"Không… không lẽ cô sắp?"

"Ai biết, kệ đi… Ngày nào còn sống thì còn viết, đến khi con trầm cảm có thể đánh bại tao. Nhưng mày biết gì không, mấy con cá rô đồng thôi…"- Cô gái kia phì cười, rồi nhìn sang cô.

"Cố lên, tao chưa nản thì mày cũng không được nản. Và tao nhất định sẽ hoàn thành nó. Hứa…"

Nếu có khả năng tạo ra thế giới mà Marilyn sống, thì đây chính là chúa sáng thế sao. Khác hoàn toàn tưởng tượng của cô, khi nhìn mặt lại hâm hâm thế nào ấy. Đôi mắt thì thâm quầng, dáng người không đáng tin cậy chút nào.

Ngón út được đưa ra trước mặt cô, vẻ mặt đắc ý đó như thể giấu đi mọi cơn sầu não. Chúa sáng thế thật ra cũng chỉ như này sao? Nhưng Marilyn vẫn cười nhạt, dần chấp nhận bản thân là một sản phẩm của trí tưởng tượng, ít nhất còn lý do tồn tại nhỉ?

"Vậy cố lên nhé?"

"Clac! Không bao giờ bỏ cuộc!"

Cái móc ngoéo đã lóe lên đưa cô về thực tại, một thực tại thay thế xảy ra đồng thời và chồng chất lên nhau phá vỡ cả bức tường sao? Làm Marilyn bật dậy trên giường với vẻ hoang mang vô cùng tận. Mọi ký ức trong giấc mơ dần mơ hồ, và người cô mới gặp là ai thế nhỉ? Tiếng gõ cửa khe khẽ làm Marilyn giật thót.

"Joseil, tiểu thư muốn gặp ngươi!"

"Vâng, tôi sẽ đến ngay."

Dù trong lòng vẫn còn hàng ngàn câu hỏi nghi hoặc, nhưng Marilyn vẫn nhanh chóng chuẩn bị đến đó. Bước theo chân của người hầu, mọi nẻo đường trong lâu đài dường như ghi nhớ rõ. Có điều, nơi nào cũng có lính canh khó mà tự ý hành động.

"Ngươi là nô lệ từ đâu đến?"- Amtisa vẫn tựa vào ghế đọc sách mà chẳng nhìn sang Marilyn.

"Lưu lạc từ phía đông, thưa tiểu thư."

Mùi hương hoa hồng tỏa nhẹ, lan rộng khắp căn phòng. Có lẽ Amatisa hơi ấn tượng với Marilyn, giờ đây là một chàng trai với mái tóc vàng óng. Khác hẳn khuôn mặt nhem nhuốt hôm trước, nhưng thứ Amatisa cần đó chính là sức mạnh. Và mang Marilyn về cũng chẳng có gì ngoài làm bao cát cho cô.

"Vậy sao? Nhưng…"- Cuốn sách được đặt xuống, Amatisa bình thản bước đến trước mặt cô.

"…Ta thấy ngươi không giống lắm."

Cây dao găm nhỏ đã rút ra từ bao giờ, và lưỡi của nó xoẹt qua khuôn mặt Marilyn. Dù có thể né, nhưng cô vẫn đứng im không di chuyển. Một chút sợ hãi chẳng lộ diện nơi đáy mắt, có gì đó khiến cô bất ngờ mà cũng chỉ là phần nhỏ không đáng kể.

"Không né à? Hay ta đánh giá ngươi quá cao?"

"Mạng của Joseil này là của tiểu thư. Một nô lệ thì không nên tránh né chủ nhân của minh…"

Amatisa im lặng quan sát cô một lúc, làm Marilyn không đoán được cô ta muốn làm gì. Lẽ nào đã phát hiện ra gì rồi sao. Vậy cần phải ứng phó như thế nào, khi mà còn chưa thể tiếp cận bàn làm việc của Amatisa. Chết thật…

"Trung thành đấy, nhưng cho đến khi ngươi làm cận vệ của ta hoàn toàn thì…"- Amatisa lấy khan tay lau đi lưỡi dao rồi nói tiếp.

"Biểu hiện như thế là tốt rồi."

"Vâng, tiểu thư…"- Marilyn cúi đầu nhẹ.

Đột nhiên mảnh vải lụa mềm chạm trên vết thương làm Marilyn giật thót, nhưng nhìn Amatisa không thấy có ác ý gì nên thôi. Dù tim đang đấp loạn nhịp, Marilyn vẫn cố trấn tĩnh vì bản than không thể để lộ vẻ khả nghi lúc này.

"Mặc thêm áo choàng đi, chúng ta ra ngoài…"

"Người muốn ra ngoài sao?"

"Nhỏ thôi, vì bọn chúng sẽ làm ầm lên mất…"

Không lẽ cô ta muốn ra ngoài à, theo bóng lưng Amatisa mãi mới ra khỏi nơi đây. Rộng thật, và giờ trước mắt cô chính là khu chợ trung tâm thành phố. Cảnh quan này có lẽ là thứ cô đã quên từ khi nào.

Những dân buôn cưỡi trên than lạc đà, mang theo những món đồ quý hiếm. Vàng bạc, châu báo và trang sức. Bình gốm tinh xảo, đồ kỹ nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa. Mùi cà ri, mùi hồi và quế phảng phất trong không khí. Những tấm vải lụa dệt từ tơ tầm thú óng ánh, màu sắc bắt mắt đến độc lạ.

"Tiểu thư cần mua gì sao?"

"Không, chỉ là muốn ra ngoài cho thoải mái chút. Nhưng ta không yên tâm đi một minh, nên mới cần cận vệ tập sự như ngươi…"

Hóa ra đó là lý do, nhưng thật sự ai lại có thể thoải mái dưới cái thời tiết sa mạc này. Nóng rát đến cực độ, khi chân mang giày còn muốn bỏng. Một chút gió cũng chẳng có, giữa cái nắng gay gắt và không khí náo nhiệt, may mà luôn có những quầy bán nước giải khát đầy màu sắc, giúp xua tan cơn khát cho khách bộ hành.

"Trà bạc hà không? Nhìn ngươi tệ quá."

"Vâng, tùy người…"

Dù nói như vậy, nhưng cổ họng Marilyn gần khát khô. Dừng chân trước quầy bán nước, mùi bạc hà thơm ngát như xua tan cái oi bức của nơi này. Cái ly với hình thù kỳ lạ bên trong là thức uống được pha từ lá trà xanh và bạc hà tươi, thêm chút đường để cân bằng vị chát.

"Atay là thức uống ngon nhất ở chợ đấy, ngươi thử đi."

"…"

Không có độc đâu nhỉ? Trong lòng vẫn đầy phân vân khi cầm ly nước lên mà uống cạn, nhưng cảm giác sảng khoái này lạ thật. Đúng là mùi hương bạc hà the mát cả cổ họng, xen kẽ hậu vị ngọt nhẹ thật khiến người khác dễ chịu.

"Ngươi ít nói thật, không giống những tên trước… Tiếc là bọn chúng nói quá nhiều."

"Nên người đuổi họ đi à?"

"Không, ta cắt lưỡi bọn chúng…"

Quên nhỉ? Bản thân cô mong chờ gì, ở một đứa con gái của tên lính đánh thuê tàn bạo như Amatisa nhỉ? Và cô đến đây cũng chẳng phải bảo vệ cô ta, việc gì phải bận lòng vì vốn dĩ Amatisa với cô đã là kẻ hai đầu chiến tuyến.

Bỗng từ phía bên kia vang lên tiếng náo loạn, một con tầm thú gầm rú vang trời. Dường như nó đã mất kiểm soát mà lao điên cuồng về phía quầy nước, miệng phóng ra những sợi tơ acid khiến Marilyn buộc phải chắn cho Amatisa.

"Tiểu thư coi chừng!"

Sợi tơ nhanh chóng ăn mòn đi những lớp áo, khiến vai Marilyn nhói rát. May mà che kịp cho Amatisa nên cô ta không bị gì cả. Nhưng dường như con tầm thú đã chọc giận cô ta, Amatisa im lặng đẩy nhẹ Marilyn ra.

"Thứ thú vật!"- Ánh mắt Amatisa giờ đây đáng sợ hơn nhiều.

"Tách!"

Một cú búng tay của cô ta đã làm những cột thạch anh nhọn hoắc, đâm xuyên thủng con tầm thú trước khi nó lặn mất tăm dưới cát. Thạch anh đó lẽ nào chính là strein của cô ta sao, làm Marilyn có chút bất ngờ.

"Ngươi không sao chứ?"- Amatisa cúi xuống xem vết thương của cô.

"À, người đừng lo. Không sao đâu, tiểu thư."- Marilyn dường như nhận ra thứ gì đó lạ trên con tầm thú.

Thứ làm cô bất ngờ hôm nay không phải strein của Amatisa, mà là trên người con tầm thú có chứa ký hiệu điều khiển. Lẽ nào đó không phải ngẫu nhiên, mà là có kẻ nào đó đang ám sát Amatisa sao. Không được, giờ đây Amatisa đã là một con cờ quan trọng và không thể nào để cô ta chết được.

"Kẻ dám làm ra thứ này là ai?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận