• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Hi vọng trong hoang tàn

Chương 04 : Làm quen người mới

0 Bình luận - Độ dài: 3,676 từ - Cập nhật:

Beorn khoanh tay trước hiên nhà, ánh mắt trầm ngâm khi quan sát Kai. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua tán cây, chiếu xuống khoảng sân nhỏ nơi Kai đang đứng, hơi thở của buổi sáng se lạnh, mang theo chút mùi ẩm của đất và gỗ mục.

“Cậu biết điều kỳ lạ nhất là gì không?”

Beorn cất giọng, trầm ổn nhưng mang theo một chút khó hiểu.

Kai ngừng động tác, thanh kiếm gỗ trong tay hắn hơi hạ xuống, mồ hôi chậm rãi lăn trên thái dương nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung.

Beorn nhếch môi, giọng lão thoáng chút giễu cợt. “Cả thôn này chỉ có ba người biết sử dụng mana là ta, Elen và một người khác.”

Kai thoáng nhíu mày.

Beorn tiếp tục. “Cậu có thể cảm nhận được mana, nhưng lại không thể vận dụng. Điều đó nghĩa là cậu có tiềm năng, nhưng không đủ để bộc lộ nó. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ mãi chỉ là một kẻ cầm kiếm như bao nông dân khác.”

Hắn nắm chặt chuôi kiếm gỗ, cảm giác bất lực len lỏi trong suy nghĩ. Hắn đã thử, đã tập trung, nhưng mana vẫn chẳng hề nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Lão Beorn cười khẽ, vác rìu lên vai rồi quay người đi, ném lại một câu.

“Trước khi nghĩ đến chuyện điều động mana, cậu nên lo rèn luyện thể chất trước đi.”

Kai không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Nếu không thể tìm ra câu trả lời ở đây, có lẽ hắn cần hiểu rõ hơn về nơi này trước tiên.

Sáng hôm sau, hắn quyết định rời khỏi nhà Beorn để vào thôn.Những con đường lát đá trải dài dưới ánh nắng sớm, thôn làng tuy nhỏ nhưng không kém phần nhộn nhịp. Từng nhóm dân làng qua lại, kẻ khuân vác, người sửa chữa nhà cửa, tiếng búa nện lên kim loại vang lên từ lò rèn bên kia con phố.

Thôn này nằm trong lãnh địa của Bá tước Alden, không lớn, chỉ có khoảng vài trăm người, nhưng vẫn duy trì được sự trật tự dưới sự cai trị của một quý tộc.

Ở trung tâm thôn, một tòa nhà lớn hơn nằm gần kho thóc và quảng trường, nơi những người đại diện của bá tước làm việc. Kai có thể thấy một số lính canh mặc giáp da đi tuần tra, sự kiểm soát không quá nghiêm ngặt nhưng vẫn đủ để thấy được quyền lực của giới quý tộc.

Hắn bước chậm rãi, quan sát từng ngóc ngách.

Khi hắn dừng lại bên giếng nước, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Ngươi là người mới à?”

Kai quay lại.

Một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu sẫm, ánh mắt hổ phách sắc sảo, khoanh tay đứng trước mặt hắn. Bên cạnh là một thanh niên thấp hơn nhưng có vẻ vững chãi hơn, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt xám mang theo vẻ điềm tĩnh.

Kai gật đầu. “Ta là Kai.”

Người kia cười thoải mái. “Ta là Rean, còn tên ít nói này là Dain.”

“Ngươi ở nhà ai trong thôn?”

“Nhà Beorn.”

Rean lập tức bật cười. “Lão già đó à? Vậy chắc ngươi khổ lắm.”

Kai chỉ nhún vai. Dain thì lặng lẽ quan sát hắn, rồi chậm rãi hỏi.

“Ngươi từ đâu đến?”

Kai cân nhắc một chút rồi đáp.

“Xa lắm. Một nơi mà các ngươi chưa từng nghe đến.”

Dain không hỏi thêm, còn Rean thì hứng thú hơn.

“Vậy ngươi định làm gì ở đây? Ở lại lâu chứ?”

Kai chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác chen vào, lạnh nhạt nhưng rõ ràng.

“Các ngươi đang làm phiền người mới đấy.”

Hắn quay lại.

Một cô gái mái tóc bạc dài đứng cách đó không xa, đôi mắt xanh biếc như hồ nước phản chiếu ánh sáng ban mai. Ánh mắt cô không lạnh lùng nhưng cũng không tỏ ra quá thân thiện, chỉ mang theo một chút uy nghi tự nhiên.

Kai lập tức nhận ra khí chất khác biệt của cô gái này.

Cô không giống những người dân làng bình thường. Dáng đứng của cô vững chãi, ánh mắt sắc bén, từng cử động đều mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối.

Rean cười nhẹ.

“Ôi trời, Lyra, chúng ta chỉ đang chào hỏi thôi mà.”

Kai nhìn cô gái mới đến. “Ngươi là ai?”

Lyra nhìn hắn, ánh mắt đánh giá.

“Lyra. Ta sống ở đây.”

Kai gật đầu nhẹ, không hỏi thêm.

Lyra khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn. “Ngươi đang học kiếm thuật?”

Kai thoáng khựng lại nhưng không phủ nhận.

Rean nhướn mày. “Ngươi đoán ra từ đâu?”

Lyra lắc đầu, giọng dứt khoát. “Không cần đoán. Chỉ cần nhìn là biết.”

Kai chờ đợi lời giải thích.

Lyra chậm rãi nói. “Dáng đứng của ngươi. Cách ngươi bước đi. Ngay cả khi không cầm kiếm, cơ thể ngươi vẫn giữ một tư thế phòng thủ tự nhiên. Người bình thường không có dáng đứng như vậy.”

Kai không phản bác, vì điều đó là sự thật.

Lyra khẽ gật đầu. “Tốt. Thôn này luôn cần những người biết dùng kiếm.”

Rean bật cười. “Nhưng đừng quên, ở đây Lyra là thiên tài duy nhất.”

Kai thoáng ngạc nhiên.

Dain cũng lên tiếng, giọng trầm ổn. “Nói không quá, nếu không phải vì cô ấy sinh ra ở thôn này, có lẽ bây giờ đã là kiếm sĩ hoàng gia.”

Kai nhìn Lyra, lần này bằng ánh mắt khác.

Một thiên tài ở một thôn nhỏ như thế này?

Lyra không tỏ vẻ gì trước lời khen đó, chỉ lạnh nhạt nói. “Chuyện đó không quan trọng.”

Kai trầm ngâm, chưa kịp nói gì thì Lyra bất ngờ hỏi.

“Ngươi đã nắm giữ được mana chưa?”

Kai thoáng bất ngờ vì câu hỏi trực diện, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh đáp.

“Ta có thể cảm nhận nó, nhưng chưa thể điều động.”

Rean bật cười.

“Ngươi nghiêm túc quá đấy. Cả thôn này có mỗi Elen và Lyra là biết dùng mana, còn lại ai cũng chỉ là những người lao động bình thường. Ngay cả bọn ta cũng không biết điều khiển mana, chỉ rèn luyện thể chất để mạnh hơn thôi.”

Lyra khẽ gật đầu, giọng cô đều đều.

“Vậy ngươi đã thử bao nhiêu lần?”

“Mỗi ngày.”

Dain, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng cất giọng trầm ổn.

“Nhưng nếu không thể sử dụng mana thì ngươi sẽ mãi chỉ là một kẻ vung kiếm thôi.”

Kai hiểu ý hắn. Một kiếm sĩ không có mana chẳng khác nào một chiến binh bị khuyết mất một phần sức mạnh.

Lyra vẫn chăm chú quan sát, rồi nhẹ giọng hỏi.

“Ngươi có biết cách nào để khai mở mana không?”

Kai nhíu mày. “Beorn chỉ nói với ta rằng phải tập trung.”

Cô gái này có điều gì đó khác biệt so với những người hắn từng gặp. Dáng đứng kiêu hãnh, ánh mắt sắc bén, từng lời nói đều mang theo sự tự tin tuyệt đối. Cô không giống Beorn, cũng không giống Elen. Nếu Beorn là một lão già dày dặn kinh nghiệm và Elen là một cô gái có tâm hồn dịu dàng nhưng kiên định, thì Lyra lại mang trong mình khí chất của một chiến binh thực thụ.

“Ngươi nói Beorn dạy kiếm thuật cho ngươi?”

Kai gật đầu. “Đúng vậy.”

Lyra khẽ cau mày, ánh mắt hiện lên chút khó chịu. “Lão ấy chỉ dạy ngươi cầm kiếm, nhưng không dạy ngươi về bản chất của chiến đấu.”

Kai thoáng ngạc nhiên.

Lyra bước một bước về phía trước, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng mặt trời. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mái tóc bạc dài của cô, tựa như một chiến binh bước ra từ truyền thuyết.

“Ngươi có biết trong thế giới này, có nhiều hướng đi khác nhau cho những kẻ muốn mạnh lên không?”

Kai lặng lẽ lắng nghe.

Lyra chậm rãi nói, giọng cô không nhanh không chậm nhưng mang theo một sức nặng khiến người khác khó mà bỏ qua.

“Kiếm sĩ là những người chiến đấu cận chiến, sử dụng mana để cường hóa cơ thể và vũ khí. Kiếm sĩ giỏi có thể chém xuyên giáp, di chuyển nhanh hơn con người bình thường, thậm chí có thể dùng kiếm khí để tấn công từ xa.”

Kai khẽ gật đầu.

“Phù thủy thì khác. Họ không dùng kiếm mà dùng phép thuật. Những kẻ này điều khiển các nguyên tố như lửa, nước, gió, đất và một số ít có thể sử dụng hắc ám. Phù thủy phụ thuộc hoàn toàn vào mana, nếu hết mana, họ chẳng khác gì người bình thường.”

Kai trầm ngâm.

“Vậy còn pháp sư?”

Lyra nhếch môi, ánh mắt sắc bén hơn. “Pháp sư là những kẻ bước lên một tầm cao hơn phù thủy. Họ không chỉ dùng phép thuật đơn thuần mà có thể triệu hồi các thực thể khác, tạo kết giới bảo vệ, thậm chí có thể thao túng không gian và thời gian. Nhưng để đạt đến trình độ đó, không chỉ cần mana mà còn phải có trí tuệ và sự nghiên cứu sâu rộng.”

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Kai gật đầu. “Vậy triệu hồi sư thì sao?”

Lyra cười nhạt. “Triệu hồi sư là những người giao tiếp với các thực thể từ thế giới khác. Họ không cần trực tiếp chiến đấu nhưng có thể gọi ra những sinh vật mạnh mẽ để chiến đấu thay mình. Những kẻ giỏi có thể triệu hồi rồng, quái vật hoặc thậm chí những thực thể cổ xưa.”

Kai suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Còn tu sĩ?”

Lyra nghiêng đầu, giọng trầm xuống. “Tu sĩ không phải là chiến binh nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Họ dùng mana để hồi phục, thanh tẩy độc tố, cường hóa thể chất và đôi khi còn có thể hồi sinh người đã chết trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, họ rất yếu về phòng thủ, nếu bị giết trước khi kịp sử dụng phép, họ chẳng thể làm gì cả.”

Kai trầm giọng. “Vậy hiệp sĩ thần thánh thì sao?”

Lyra chậm rãi bước đến gần hơn, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Hiệp sĩ thần thánh là cấp độ cao hơn của tu sĩ. Nếu tu sĩ chỉ hỗ trợ thì hiệp sĩ thần thánh là những chiến binh thực sự. Họ vừa có thể sử dụng kiếm vừa có thể niệm phép. Mana của họ không chỉ giúp họ hồi phục mà còn giúp họ triệu hồi vũ khí ánh sáng, tạo kết giới, triệu hồi sấm sét để trừng phạt kẻ thù.”

Kai nhíu mày. “Chẳng phải họ quá mạnh sao?”

Lyra cười nhạt. “Đúng, nhưng cái gì cũng có cái giá. Sức mạnh của họ không đến từ bản thân mà đến từ niềm tin. Một khi họ mất đi niềm tin vào con đường của mình, họ sẽ không thể triệu hồi sức mạnh thần thánh nữa.”

Kai trầm mặc một lúc lâu. Nếu hiệp sĩ thần thánh mạnh như vậy, tại sao trong thôn này không có ai theo con đường đó?

Lyra đọc được suy nghĩ của hắn, cô cười nhẹ. “Hiệp sĩ thần thánh không dành cho những kẻ do dự. Họ thường xuất thân từ các giáo hội lớn hoặc những gia tộc danh giá. Nếu không có niềm tin vững chắc, họ sẽ không thể tồn tại trong thế giới này.”

Kai hít sâu, đôi mắt tối lại.

Hắn có thể cảm nhận được mana, nhưng không thể điều động nó. Nếu không đủ điều kiện để kích phát, vậy điều kiện đó là gì?

Hắn hít sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lyra.

“Vậy… theo ngươi, ta nên làm gì?”

Gió cuốn qua con phố nhỏ, mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng , vạt váy của Lyra khẽ tung bay, lướt nhẹ theo từng cơn gió, tựa như ngọn lửa bạc đang nhảy múa giữa ánh nắng mờ nhạt. Mái tóc dài của cô cũng bị gió cuốn lên, những sợi tóc mềm mại lấp lánh dưới ánh sáng, khiến cô trông như thể không thuộc về nơi này, mà là một lữ khách từ thế giới khác, đứng giữa bầu trời rộng lớn mà không hề bị cuốn theo dòng chảy của thế gian.

Cô không vội trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai, đôi mắt xanh biếc lướt qua Kai với một tia hứng thú ẩn sâu trong đáy mắt. Dưới ánh nắng nhạt, ánh mắt ấy phản chiếu sắc lạnh của một chiến binh dày dạn, nhưng cũng mang theo chút gì đó như thể cô đang thử thách hắn.

Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe môi Lyra. Không quá rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến người khác cảm thấy một luồng áp lực vô hình.

“Ngươi hỏi ta làm gì ư?”

Giọng nói của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng không hề mất đi sự chắc chắn.

Gió vẫn thổi, mang theo chút bụi mờ trong không khí. Cô nhìn thẳng vào Kai, đôi mắt sắc bén hơn khi chậm rãi cất lời:

“Dù ngươi chọn đi theo hướng nào, chẳng phải chiến đấu vẫn là cách tốt nhất để mạnh lên hay sao?”

Kai khẽ giật mình, nhưng không phải vì câu trả lời của Lyra, mà bởi chính khoảnh khắc đó,gió cuốn qua, vạt váy cô khẽ lay động, mái tóc bạc óng ánh dưới ánh mặt trời. Cô đứng đó, ung dung và đầy kiêu hãnh, như thể chẳng có gì trên đời này có thể lay động được mình.

Bên cạnh hắn, Rean và Dain đều sững sờ. Ánh mắt họ vô thức dán vào Lyra, không phải bởi vẻ ngoài, mà bởi khí chất tỏa ra từ cô,sắc bén, mạnh mẽ, và đầy tự tin. Gió thổi qua làm không gian như chững lại, một khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi nhưng đủ để in sâu vào tâm trí của những kẻ đang chứng kiến.

Lyra không nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi. Kai nhìn theo, thấy cô rời khỏi thôn, tiến thẳng về phía rừng mà không cần quay lại xem ba người họ có theo sau hay không. Cảm giác như cô đã quyết định, và những kẻ còn lại chỉ có thể lựa chọn đi cùng hoặc ở lại.

Rean nhướn mày, nhưng rồi cũng bước theo. Dain im lặng, Kai thì cân nhắc một chút rồi cũng theo sau.

Khi cả ba bước vào khu rừng, Lyra dừng lại, ánh mắt quét qua xung quanh rồi đưa tay bẻ ba nhánh cây dài, đường kính vừa đủ để nắm chắc trong tay. Ngay khi những cành cây rời khỏi thân, cô đặt chúng xuống đất, ngón tay lướt nhẹ qua từng nhánh khi đôi môi khẽ động, niệm một câu chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa.

Ngay lập tức, những cành cây thô kệch biến đổi—vỏ ngoài trở nên nhẵn mịn, phần đầu hơi vát như lưỡi kiếm, từng nhánh cây đã hóa thành ba thanh kiếm gỗ hoàn chỉnh.

Rean và Dain ngơ ngác nhìn, Kai cũng bất ngờ trước cách Lyra sử dụng mana, nhưng hắn không nói gì.

Lyra đứng dậy, quét mắt nhìn cả ba rồi bất ngờ ném một thanh kiếm về phía Kai. Hắn nhanh chóng đưa tay bắt lấy, cảm nhận được trọng lượng hoàn hảo của nó.

“Ngươi đấu với bọn họ.”

Kai nhíu mày. “Ngươi nói gì?”

Lyra không lặp lại, chỉ ném hai thanh còn lại cho Rean và Dain. Hai tên kia cũng có chút bối rối.

Rean bật cười. “Khoan đã, ngươi bảo bọn ta cùng tấn công hắn sao?”

Lyra khoanh tay, ánh mắt sắc bén. “Đúng vậy.”

Dain nhíu mày. “Tại sao?”

Lyra không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Kai. Hắn hiểu ngay.

“…Ngươi muốn thử sức ta?”

Lyra gật đầu nhẹ. “Đúng vậy. Nếu chỉ chiến đấu với một người, ngươi sẽ không thể bộc lộ toàn bộ khả năng. Vậy nên, hãy xem ngươi có thể làm gì khi đối mặt với hai kẻ cùng lúc.”

Rean bật cười, quay sang Dain. “Chuyện này có hơi không công bằng nhỉ?”

Dain gật đầu. “Đúng. Không công bằng cho chúng ta.”

Kai nắm chặt thanh kiếm gỗ, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn hiểu ý Lyra. Nếu hắn muốn mạnh hơn, đây là cách nhanh nhất.

“Vậy thì… bắt đầu đi.”

Không cần chờ thêm, Rean và Dain lao lên.

Trận chiến diễn ra ngay giữa khu rừng, nơi ánh sáng xuyên qua những tán lá, tạo thành những mảng bóng tối đan xen trên mặt đất. Rean có tốc độ nhanh hơn, liên tục lao đến từ các góc độ khác nhau, còn Dain thì giữ vững vị trí, ra đòn mạnh mẽ nhưng dứt khoát.

Kai phải vất vả né tránh, từng đường kiếm của hắn chỉ vừa đủ để hóa giải đòn tấn công, nhưng không thể phản công ngay lập tức. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng hắn không lùi bước. Hắn không có mana, không có lợi thế về thể chất như họ, nhưng hắn có sự tính toán.

Từng bước chân, từng nhịp thở, từng chuyển động của họ—hắn quan sát tất cả.

Rồi cơ hội đến.

Ngay khi Rean lao vào một góc quá lộ, Kai xoay người tránh né rồi dùng khuỷu tay đập mạnh vào vai hắn, làm hắn loạng choạng mất thăng bằng. Cùng lúc đó, Dain vung kiếm xuống, nhưng Kai đã sớm đoán được, hắn cúi thấp người, lướt qua dưới đòn đánh rồi bất ngờ quét ngang kiếm gỗ, đập mạnh vào chân Dain khiến hắn mất thăng bằng.

Rean chưa kịp lấy lại tư thế thì Kai đã xoay người, mũi kiếm gỗ chĩa thẳng vào cổ hắn.

Dain cũng vừa ngã xuống đất.

Cả hai sững sờ, thở dốc, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.

Lyra đứng yên, vẫn bình tĩnh như trước, nhưng có gì đó thoáng ánh lên trong mắt cô—một chút kinh ngạc.

Kai thả lỏng tay, thở nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

“…Ta thắng.”

Rean cười khổ. “Được rồi… Ngươi thắng.”

Dain vẫn chưa hết bàng hoàng. “Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

Lyra nhìn Kai, ánh mắt sâu thẳm hơn.

“Thú vị đấy.”

Lyra nhìn Kai, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút tán thưởng. Cô khoanh tay, gật đầu nhẹ.

“Ngươi rất có thiên phú của một kiếm sĩ.”

Rean vẫn còn thở dốc, nhưng hắn bật cười. “Không thể phủ nhận. Ngươi nhanh và có chiến thuật.”

Dain dù không phải kẻ hay khen ngợi, nhưng cũng gật đầu đồng tình. “Không tệ.”

Kai không đáp ngay. Hắn nhìn xuống thanh kiếm gỗ trong tay, cảm nhận được mồ hôi rịn ra trên lòng bàn tay. Hắn biết bản thân chiến thắng không phải nhờ sức mạnh, mà nhờ quan sát, phán đoán và tận dụng sơ hở của đối thủ.

Nhưng hắn vẫn bận tâm một chuyện hơn cả.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối lại.

Không có mana…

Nếu không thể điều động mana, hắn vẫn chỉ là một người bình thường.

Bất kể hắn có kiếm pháp tốt đến đâu, có thể đánh bại bao nhiêu đối thủ đi nữa, thì trong thế giới này, sức mạnh thật sự đến từ mana.

Lyra nhận ra sự trầm mặc của hắn. Cô không hỏi, chỉ liếc nhìn Kai một lúc rồi chậm rãi nói:

“Ngươi vẫn còn nghĩ về mana sao?”

Kai hít sâu, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Không có mana, ta không thể tiến xa hơn.”

Lyra khẽ nghiêng đầu, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, nhưng lần này không mang theo sự châm chọc hay kiêu ngạo.

“Có lẽ vậy.”

Cô không phủ nhận, cũng không an ủi hắn. Chỉ đơn giản là một câu trả lời thẳng thắn, như thể muốn hắn tự tìm ra con đường của mình.

Mặt trời đã dần ngả về phía chân trời, ánh sáng xuyên qua tán lá, nhuộm khu rừng bằng một màu vàng nhạt.

Rean đứng dậy, vươn vai. “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Dain cũng đứng lên, phủi bụi trên áo. “Ngày mai gặp lại.”

Kai nhìn họ, rồi quay sang Lyra.

Cô cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. “Ngày mai.”

Kai im lặng một lúc, sau đó cũng gật đầu.

Kai nhìn theo bóng ba người khuất dần trong rừng, nhưng trong đầu hắn vẫn quanh quẩn một câu hỏi. Cô đã biến cành cây thành kiếm chỉ bằng một câu niệm chú.

Bất giác, hắn khựng lại, mắt mở lớn.

“Lyra… ngươi là phù thủy sao?”

Ba người phía trước dừng bước.

Rean và Dain nhìn nhau, rồi quay sang Lyra. Cô không lập tức quay lại, chỉ đứng im một thoáng, để gió thổi tung vạt áo choàng và mái tóc bạc óng ánh dưới ánh hoàng hôn.

Rồi cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt xanh biếc phản chiếu sắc cam nhạt của bầu trời chiều. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi—bí ẩn và đầy thách thức.

“Vậy…” Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Doán xem?”

Không đợi câu trả lời, cô xoay người rời đi, bóng dáng dần khuất trong rừng.

Kai đứng lặng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm gỗ. Gió lại thổi qua, mang theo một cảm giác bí ẩn khó nắm bắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận