Tập 02: Hi vọng trong hoang tàn
Chương 03 : Bước chân đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 3,597 từ - Cập nhật:
Kai đã hoàn toàn hồi phục, cơ thể hắn không còn cảm giác đau nhức khi cử động nữa. Dù vẫn chưa quen với cuộc sống tại đây, hắn quyết định bắt đầu phụ giúp công việc như một cách để đáp lại sự giúp đỡ của Elen và cha cô.
Sáng hôm đó, Beorn ném cho hắn một chiếc rìu, chỉ vào đống gỗ cao ngất bên cạnh nhà. “Cậu thử chặt củi xem sao.”
Kai cầm lấy rìu, đánh giá trọng lượng trong tay. Hắn chưa từng làm công việc này bao giờ, nhưng cũng không nghĩ nó khó đến mức không thể làm được. Hắn nhắm vào một khúc gỗ, giơ rìu lên cao rồi bổ xuống với toàn bộ sức lực.
Cộc!
Lưỡi rìu chỉ chém được một nửa, khiến hắn phải nhấc lên bổ tiếp vài lần mới tách được khúc gỗ ra. Mồ hôi nhanh chóng đọng trên trán, hơi thở có phần nặng nề.
Beorn đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn chặt vài khúc, rồi bật cười lớn. “Hahaha! Nhìn cậu kìa! Chặt củi thôi mà như đánh trận vậy! Có khi cậu nên bỏ rìu đi, chuyển sang học may vá thì hợp hơn!”
Elen cũng liếc nhìn, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ cười trước vẻ mặt hơi bối rối của Kai.
Kai không để tâm đến lời trêu chọc, chỉ im lặng tiếp tục công việc. Hắn nhanh chóng nhận ra mình không thể cứ dùng sức mà bổ loạn xạ được. Chặt củi không chỉ là việc đập mạnh vào gỗ mà còn cần tính toán. Hắn bắt đầu thử thay đổi cách tiếp cận, tìm điểm yếu của từng khúc gỗ, điều chỉnh tư thế, giữ nhịp độ hợp lý. Khi cảm thấy cơ bắp căng cứng, hắn dừng lại vài phút, thả lỏng rồi tiếp tục.
Cứ thế từ sáng đến chiều, hắn làm việc không ngừng nghỉ nhưng không để bản thân kiệt sức. Khi mặt trời ngả bóng, đống củi trước nhà đã được chẻ gọn gàng.
Beorn bước lại gần, ánh mắt có chút bất ngờ. “Ồ? Cậu làm thật à?”
Kai đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán. “Ông nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao?”
Beorn không trả lời ngay mà chỉ đứng đó, nhìn Kai với ánh mắt khác hẳn so với lúc sáng. Nếu khi nãy vẫn còn trêu chọc, thì giờ đây ánh mắt lão lại có chút gì đó công nhận. Dù không nói ra, nhưng Kai có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy.
Một lát sau, Beorn bật cười, giọng đầy vẻ thoải mái. “Cậu làm tốt lắm, chặt củi cả ngày như thế chắc mệt rồi. Uống chút rượu không?”
Kai lắc đầu. “Tôi không uống.”
Beorn thở dài, tặc lưỡi. “Dạo này Elen cấm không cho ta đụng đến rượu nữa. Nói là ta uống quá nhiều.” Lão liếc nhìn về phía cửa nhà, rồi hạ giọng như thể đang bàn chuyện bí mật. “Nhưng nếu cậu nói giúp một câu, có khi con bé sẽ cho phép ta uống một chút.”
Kai nhướn mày, không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối ngay lập tức. Hắn đã quá quen với những chiêu trò của Beorn, và lần này cũng chẳng khác gì những lần trước. Hắn liếc về phía cửa, cảm thấy như thể nếu bây giờ gật đầu, có lẽ bản thân sẽ bị Elen nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Kai chỉ cười nhẹ, nhưng không nói gì. Beorn chờ đợi một lúc rồi cũng chỉ biết thở dài, tặc lưỡi đầy tiếc nuối. “Thôi được rồi. Ta cũng đoán trước là cậu sẽ không giúp.”
Kai nhún vai, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lão Beorn nhìn hắn, chợt cảm thấy có chút khó chịu—không phải vì bị từ chối mà vì cái thái độ không bị lay chuyển này của cậu ta. Một người như vậy, lão cảm thấy cần phải để mắt đến nhiều hơn.
Nhưng rồi Kai bất ngờ lên tiếng. “Tôi có thể giúp ông một lần.”
Beorn sững lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú. “Thật sao? Vậy cậu định nói gì với con bé?”
Kai khoanh tay, nhìn lão chậm rãi đáp. “Nhưng với một điều kiện.”
Beorn nhướng mày, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. “Điều kiện gì?”
Kai nhìn thẳng vào lão, giọng bình thản nhưng chắc chắn. “Ông phải dạy tôi làm kiếm sĩ.”
Beorn chớp mắt, rồi bật cười lớn. “Hahaha! Cậu nghiêm túc à?”
Kai không cười theo, ánh mắt vẫn trầm tĩnh. “Tôi không đùa.”
Tiếng cười của Beorn dần nhỏ lại. Lão híp mắt nhìn Kai một lúc, dường như đang đánh giá cậu trai trẻ trước mặt. Một người từ nơi khác đến, không biết gì về thế giới này, nhưng lại có suy nghĩ muốn học kiếm thuật? Lão không biết cậu ta có bao nhiêu tố chất, nhưng ít nhất… lão cũng cảm thấy hứng thú.
Beorn khoanh tay, khẽ hừ một tiếng. “Cậu nghĩ chỉ cần học là có thể làm kiếm sĩ sao?”
Kai đáp lại ngay lập tức. “Không thử sao biết?”
Beorn im lặng một lúc, rồi bất giác nhếch mép cười. “Hừm… thú vị đấy.” Lão không từ chối ngay, nhưng cũng không đồng ý ngay lập tức.
Rồi sau một lúc trầm ngâm, lão vỗ mạnh vào vai Kai, giọng cất lên đầy thách thức. “Được rồi, ta sẽ dạy cậu. Nhưng nhớ kỹ, nếu không học được thì đừng có trách là do ta không dạy.”
Kai khẽ gật đầu đồng ý với Beorn, trong lòng có chút mong đợi. Hắn không biết lão sẽ dạy kiểu gì, nhưng ít nhất đây cũng là bước đầu tiên để hắn làm quen với kiếm thuật.
Sau đó, hắn rời khỏi sân, đi thẳng vào bếp. Elen đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối, từng động tác nhanh nhẹn và thuần thục. Trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi tay dính chút bột trắng còn gương mặt thì lấm lem, có lẽ là do vừa nhóm bếp.
Kai đứng lại một chút rồi lên tiếng. “Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?”
Elen ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn. “Chuyện gì?”
Kai chần chừ một giây rồi nói thẳng. “Tôi đã nhờ Beorn dạy kiếm thuật. Ông ấy đồng ý rồi.”
Elen dừng tay, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ. “Thật sao? Cha tôi đồng ý dạy cậu?”
Kai gật đầu. “Phải. Nhưng tôi cần xin phép cô trước.”
Elen nhìn hắn, vẻ mặt không có gì là vui vẻ. Cô im lặng một chút rồi thở dài, đặt dao xuống bàn. “Tôi không cấm cậu học, nhưng tôi biết cha tôi. Nếu cậu nghiêm túc muốn học, tốt nhất đừng mong đợi gì nhiều.”
Kai nhíu mày. “Ý cô là sao?”
Elen không trả lời ngay, chỉ lắc đầu nhẹ. Cuối cùng, cô nói: “Thôi được, tôi không ngăn cản. Chỉ là…” Cô khẽ mím môi, có vẻ không muốn nói tiếp.
Kai cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ gật đầu, coi như đã được sự cho phép của cô.
Khi bữa tối dọn ra, Beorn cười híp mắt, có vẻ rất hài lòng với thỏa thuận của mình với Kai. Điều đáng nói là không biết lão đã chuẩn bị rượu từ lúc nào.
Như mọi khi, chỉ có mỗi Beorn uống. Lão cụng ly với chính mình, uống cạn từng chén, rồi bắt đầu nói nhảm một mình về những chuyện chẳng ai hiểu. Kai nhìn lão mà không biết nên cảm thấy thế nào.
Thời gian trôi qua, bữa tối kết thúc. Kai vẫn chưa nghe được một lời dạy dỗ nào về kiếm thuật. Cuối cùng, khi rượu đã cạn, Beorn thở dài một cái, vỗ vai Kai rồi lăn ra ngủ ngay tại bàn.
Kai nhìn lão, rồi nhìn sang Elen. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ lắc đầu, thu dọn bát đĩa như thể chuyện này đã quá quen thuộc.
Hắn thở dài. Hóa ra, bài học đầu tiên của hắn… chưa từng bắt đầu.
Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ gỗ, tiếng chim hót lẫn trong tiếng xào xạc của tán lá. Kai vừa tỉnh giấc thì đã nghe thấy tiếng trách mắng bên ngoài vọng vào.
“Cha! Hôm qua cha lại lừa Kai, đúng không?”
Giọng Elen có chút bực bội, nhưng không quá lớn, có lẽ cô vẫn giữ ý tứ vì không muốn làm phiền người khác.
Beorn, như thường lệ, chẳng có vẻ gì là áy náy. Lão cười lớn, giọng điệu lười biếng như một lữ khách vừa uống say trước lửa trại. “Lừa gì mà lừa? Ta chỉ bảo sẽ dạy, chứ có nói là dạy ngay đâu.”
Elen khoanh tay, ánh mắt đầy bất mãn. “Cha không dạy gì hết thì khác gì lừa gạt!”
Beorn thở dài, khoát tay với vẻ bất cần. “Người như cậu ta mà học được thì mới là chuyện lạ.”
Kai đứng dậy, chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Cảnh đầu tiên hắn thấy là Elen đang chống nạnh đứng trước cha mình, trông không khác gì một quý tiểu thư đang ép một kỵ sĩ thề trung thành với mình.
Vừa thấy Kai, Elen lập tức quay sang. “Kai! Cha tôi đã hứa thì phải thực hiện! Không thể cứ nói suông rồi bỏ qua như vậy!”
Kai liếc nhìn Beorn, thấy lão vẫn giữ vẻ nhàn nhã như mọi khi, chẳng có chút áp lực nào.
“Thật ra…” Hắn chưa kịp nói tiếp thì Elen đã cắt ngang.
“Không có ‘thật ra’ gì hết! Cha, cha đã nói thì phải dạy, không được trốn tránh!”
Beorn nhún vai, ánh mắt như đang thấy trước một tương lai đầy phiền phức. Cuối cùng, lão chỉ có thể gãi đầu, lầm bầm với giọng bất lực. “Được rồi, được rồi… Sao con gái ta lại cứng đầu như vậy chứ.”
Elen gật đầu hài lòng, như thể vừa giành được chiến thắng trong một cuộc thương thảo quan trọng.
Kai đã nghĩ rằng từ hôm nay, hắn sẽ được cầm kiếm và học cách chiến đấu, nhưng thực tế lại khác xa mong đợi.
Beorn đứng trước hắn, khoanh tay, giọng đầy thản nhiên. “Cậu tưởng ta sẽ đưa kiếm cho cậu ngay à? Quên đi. Trước tiên, cậu phải có thể lực đã.”
Kai nhíu mày. “Ý ông là sao?”
Beorn nhún vai, ném cho hắn một cái rìu. “Từ ngày mai, cậu sẽ phải đốn củi, gánh nước, và học bắn cung. Nếu đến cầm rìu còn không nổi thì đừng nghĩ đến kiếm thuật.”
Kai nhìn cái rìu trong tay, rồi nhìn Beorn. Hắn không phản đối, nhưng cũng không thể không cảm thấy mình bị lừa lần nữa.
“Còn kiếm thì sao?”
Beorn ngáp dài. “Ta sẽ kiếm cho cậu một thanh kiếm gỗ, nhưng chỉ khi nào ta thấy cậu đủ sức để tập luyện.”
Kai không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn hiểu lão không phải đang trêu chọc, mà thực sự muốn hắn rèn luyện nền tảng thể lực trước.
Và thế là những ngày sau đó, hắn làm đúng như những gì Beorn yêu cầu. Mỗi ngày hắn đều phải gánh nước từ giếng xa về nhà, chặt từng khúc gỗ, thậm chí còn phải học bắn cung với lý do “một kiếm sĩ giỏi cũng cần có sự chính xác”.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Elen lâu lâu lại vào rừng hái thảo dược rồi đi đến làng để trao đổi hàng hóa. Beorn thì vẫn săn thú, có lúc mang về thỏ, có lúc là hươu, phần thịt dư đem đi bán, còn lại giữ lại cho gia đình.
Chỉ có Kai từ khi đến thế giới này, hắn vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà, làm những công việc lao động tay chân mà trước kia hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng hắn không than vãn, vì hắn biết nếu muốn học kiếm thuật, đây chính là con đường hắn buộc phải đi qua.
Chỉ sau một tuần, Kai đã thuần thục bắn cung đến mức khiến Beorn không khỏi sửng sốt.
Lão khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén quét qua từng phát bắn. Những mũi tên cắm sâu vào bia gỗ với độ chính xác gần như tuyệt đối. Không chỉ nhắm trúng mục tiêu, mà lực bắn, góc độ, thậm chí cả nhịp thở của Kai đều đạt đến mức hoàn hảo mà lão không thể ngờ tới.
Beorn nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ dạo này ta uống rượu nhiều quá nên khả năng phán đoán có sai sót?
Ngay cả lão cũng phải mất một tháng mới đạt được trình độ này, vậy mà tên nhóc này chỉ mất một tuần. Lão không thể phủ nhận rằng cậu ta có thiên phú vượt xa người bình thường.
Kai thì không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ tiếp tục luyện tập như thường lệ. Khi không bắn cung, hắn gánh nước, chặt củi, rèn luyện sức bền của bản thân. Ngày qua ngày, hắn nhận ra cơ thể mình trở nên rắn chắc hơn, cử động cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều.
Thời gian trôi qua, hai tháng rồi cũng đến. Lúc này, thể lực của Kai đã đủ vững, kỹ năng bắn cung cũng vượt xa mong đợi. Beorn cuối cùng cũng không thể chần chừ thêm được nữa.
Một buổi sáng, lão ném một thanh kiếm gỗ về phía Kai, giọng trầm xuống. “Được rồi, nhóc. Đã đến lúc cậu học kiếm thuật.”
Kai cầm lấy thanh kiếm gỗ, cảm nhận trọng lượng của nó trong tay. Không quá nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng như hắn tưởng. Dù là gỗ, nhưng cảm giác cầm nắm rõ ràng khác xa hoàn toàn so với những gì hắn từng hình dung về một thanh kiếm thực thụ.
Beorn khoanh tay đứng trước mặt hắn, đôi mắt đầy vẻ thách thức. “Tấn công ta đi.”
Kai không do dự, bước lên trước, vung kiếm chém thẳng vào người lão. Nhưng ngay khi thanh kiếm còn chưa chạm tới, một lực mạnh mẽ đã quét ngang, khiến hắn lảo đảo.
Bốp!
Đau nhói. Cánh tay bị hất ra, kiếm suýt rơi khỏi tay. Hắn nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục tấn công.
Bốp!
Lại một cú đánh nữa, lần này là vào chân. Hắn mất thăng bằng, suýt ngã xuống đất.
Kai lùi lại, siết chặt chuôi kiếm hơn. Hắn không hề thấy một động tác nào từ Beorn, nhưng bằng cách nào đó, lão vẫn dễ dàng đánh trúng hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Beorn nhếch mép cười. “Chỉ thế thôi à?”
Kai hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Hắn không nóng vội, cũng không cảm thấy bực bội. Ngược lại, hắn nhận ra lão không hề dùng toàn lực, mà dường như chỉ đang… trêu đùa hắn.
Kai nằm thở hổn hển, mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn không biết đã bị đánh bại bao nhiêu lần, nhưng cơ thể hắn đau nhức như thể vừa trải qua một trận chiến kéo dài hàng giờ.
Beorn đứng trước mặt hắn, vẫn nhàn nhã như thể chưa hề tốn chút sức lực nào. Lão chống kiếm xuống đất, nhướng mày. “Cứ tiếp tục vung kiếm loạn xạ như vậy thì cậu có thể đánh cả ngày mà chẳng chạm được vào ta đâu.”
Kai ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi. “Vậy thì phải làm sao?”
Beorn ném thanh kiếm gỗ về phía hắn. “Trước khi cậu có thể tấn công, ít nhất cậu phải biết cách cầm kiếm cho đúng đã.”
Kai nắm lấy chuôi kiếm, nhìn xuống bàn tay mình. Hắn vẫn cầm như lúc nãy, nhưng Beorn lắc đầu. “Sai.”
Lão bước tới, giật lấy thanh kiếm từ tay hắn. “Cậu đang cầm kiếm như thể đây là một thanh gậy gỗ bình thường. Nhưng kiếm không phải chỉ để vung bừa. Nó là sự mở rộng của cánh tay cậu, nếu cậu không cảm nhận được nó như một phần cơ thể mình, thì đừng mong có thể sử dụng nó một cách linh hoạt.”
Beorn đưa tay điều chỉnh lại vị trí ngón tay Kai trên chuôi kiếm. “Nắm chắc, nhưng không siết quá chặt. Nếu giữ kiếm quá cứng nhắc, cổ tay cậu sẽ nhanh chóng mỏi, tốc độ ra đòn cũng chậm đi.”
Kai thử siết nhẹ, rồi thả lỏng theo chỉ dẫn của Beorn. Cảm giác thoải mái hơn nhiều so với trước.
Beorn gật đầu. “Được rồi. Bây giờ, đứng vững.”
Kai chỉnh lại tư thế, hai chân mở rộng một chút. Beorn nhíu mày, dùng đầu kiếm gõ nhẹ vào chân hắn. “Quá rộng. Cậu không phải đang cưỡi ngựa. Nếu đứng thế này, cậu sẽ mất thăng bằng khi di chuyển.”
Kai lùi lại một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai chân, nhưng vẫn giữ trọng tâm thấp.
Beorn gật gù. “Tốt hơn rồi. Bây giờ, ta sẽ dạy cậu cách vung kiếm.”
Lão nhấc thanh kiếm gỗ lên, chuyển động uyển chuyển như nước chảy. “Khi vung kiếm, đừng chỉ dùng cánh tay. Sức mạnh đến từ cả cơ thể, từ vai, từ hông, từ chân. Nếu chỉ vung bằng tay, đòn đánh của cậu sẽ yếu và dễ đoán.”
Kai quan sát từng cử động của Beorn. Lão không vung kiếm nhanh, nhưng mỗi động tác đều có lực, có trọng tâm rõ ràng.
“Bây giờ, thử làm theo ta.”
Kai giơ kiếm lên, bắt đầu bắt chước. Ban đầu còn cứng nhắc, nhưng theo từng lần điều chỉnh của Beorn, hắn dần dần nắm được cảm giác vung kiếm đúng cách.
Beorn khoanh tay đứng nhìn một lúc, rồi cười khẽ. “Không tệ. Nhưng đừng nghĩ chỉ cần biết vung kiếm là đủ. Cậu còn cả một chặng đường dài phía trước.”
Ánh nắng chiếu xuống khoảng sân rộng, nơi Beorn và Kai đang đứng đối diện nhau. Sau nhiều ngày luyện tập, Beorn quyết định đưa Kai đến một bước xa hơn. Hôm nay, hắn sẽ không chỉ đơn thuần vung kiếm nữa, hắn sẽ học cách dẫn động mana.
Beorn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày. “Cậu đã quen với thanh kiếm trong tay rồi, giờ là lúc để cậu hiểu thế nào mới thực sự là một kiếm sĩ.”
Kai im lặng, tập trung lắng nghe.
Beorn tiếp tục. “Ta không biết cách vận dụng mana của phù thủy, nhưng kiếm sĩ thì khác. Chúng ta không niệm chú, không cần vẽ ma pháp trận, mà dùng chính cơ thể và ý chí để điều khiển mana.”
Lão giơ thanh kiếm lên, chuôi kiếm được nắm chặt, bàn tay lão không hề run rẩy.
“Một kiếm sĩ không chỉ đơn thuần cầm kiếm và vung loạn xạ. Chúng ta tập trung mana vào lưỡi kiếm, dùng nó để gia tăng tốc độ, sức mạnh và thậm chí cắt xuyên qua cả những thứ vốn không thể bị chém đứt.”
Kai nhìn thanh kiếm trong tay mình, dường như đã hiểu ra phần nào, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
Beorn nhếch môi, giọng trầm xuống. “Đó chỉ là bước đầu. Nếu muốn mạnh hơn, cậu phải điều động mana khắp cơ thể, kết hợp với chiêu thức để bộc phát toàn bộ sức mạnh. Một kiếm sĩ thực thụ không chỉ dựa vào cơ bắp, mà còn phải biết cách để khiến mỗi đòn chém của mình trở thành một đòn kết liễu.”
Lão bước ra phía trước, vung tay kéo một đường cung tròn, chuẩn bị làm mẫu.
“Nhìn cho kỹ.”
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, như thể có một áp lực vô hình vừa bao trùm lên không gian. Kai cảm nhận được luồng mana chảy trong không khí, từng dòng năng lượng hội tụ về phía Beorn.
Thanh kiếm của lão dần phát sáng, ánh đỏ hừng hực như lưỡi kiếm được nung trong lửa địa ngục. Những tia năng lượng chạy dọc thân kiếm, từng đường vân trên lưỡi gỗ phát ra ánh sáng như đang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài.
Vù!
Beorn nhấc kiếm lên, chém mạnh xuống.
Ầm!
Gốc cây trước mặt lão lập tức nứt ra, trước khi đổ sập xuống như một tượng đài vừa bị phá hủy. Tiếng gió rít qua lưỡi kiếm, mặt đất xung quanh cũng rung lên nhẹ vì lực chấn động.
Kai đứng đó, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh mà một kiếm sĩ có thể tạo ra khi kết hợp kiếm thuật với mana.
Beorn hạ kiếm xuống, thở nhẹ ra, nhưng ngay sau đó, sắc mặt lão thoáng thay đổi khi nhận ra…
“Ôi trời…” Lão liếc nhìn gốc cây đã đổ xuống, nhăn mày rồi lầm bầm. “Elen chắc chắn sẽ giết ta mất.”
Kai nhướn mày, không hiểu lão đang lo lắng điều gì. Nhưng khi hắn nhìn về phía căn nhà nơi Elen thường nghiêm khắc với việc bảo vệ thiên nhiên xung quanh hắn dần hiểu ra vấn đề.


0 Bình luận