• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Hi vọng trong hoang tàn

Chương 02 : Hiểu rõ về thế giới

0 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Kai nâng cốc sứ lên, đưa mắt nhìn chất lỏng màu ngọc trai đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Hắn nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi cảm giác ấm áp như một dòng suối nhỏ chảy khắp cơ thể. Vết đau âm ỉ trên cánh tay không biến mất ngay lập tức, nhưng sự tê cứng đã giảm đi đáng kể. Hắn từ từ nâng cánh tay, lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy thấy nó có thể cử động lại được. Dù mỗi cử động vẫn còn đau, nhưng ít nhất nó không còn bất động như trước nữa.

Elen đang lau mồ hôi trên trán bằng một tấm vải nhỏ, ngước mắt nhìn Kai. “Cậu cảm thấy thế nào?”

Kai thử gập cánh tay lại, rồi nói, “Cánh tay tôi đã có thể cử động rồi. Dù vẫn còn đau, nhưng như thế này đã là rất tốt. Cảm ơn cô.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc. “Cô là thần tiên hay phù thủy?”

Elen thoáng khựng lại, đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên. “Thần tiên?” Cô nghiêng đầu, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. “Thần tiên là gì?”

Kai cau mày, không ngờ cô lại không biết đến khái niệm này. “Ý tôi là những người có phép thuật, sống lâu và thường xuất hiện trong các câu chuyện huyền bí.”

Elen khẽ lắc đầu, trên gương mặt hiện rõ sự bối rối. “Tôi không phải thần tiên và tôi cũng không phải phù thủy.” Cô ngừng lại, ánh mắt nhìn hắn có chút dò xét. “Cậu mất trí nhớ à?”

Câu hỏi của Elen khiến Kai ngẩn ra. Hắn không mất trí nhớ, nhưng câu hỏi ấy lại như chạm đến một góc sâu trong tâm trí hắn, nơi có gì đó dường như đã phai mờ. Hắn cúi đầu, đáp chậm rãi, “Có thể… có thể tôi đã quên mất một phần ký ức.”

Elen nhìn Kai, ánh mắt có chút thương cảm. “Cậu thật sự không nhớ gì sao?”

Kai im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. “Tôi chỉ còn nhớ tên mình là Kai. Ngoài ra... chẳng còn gì cả.”

Elen thoáng giật mình, nhớ ra rằng cô chưa từng hỏi tên cậu. “Kai... Vậy mà đến giờ tôi mới biết tên cậu. Tên đẹp đấy.” Cô mỉm cười nhẹ, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đôi mắt như lạc vào dòng suy nghĩ. “Có lẽ cậu không quen thuộc với nơi này, nhưng để tôi kể cho cậu một chút về thế giới này nhé. Ít ra, cậu sẽ không cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.”

Cô bắt đầu nói, giọng điệu đều đều nhưng ấm áp. “Thế giới này rất rộng lớn, và không chỉ có con người. Có những người thú với tai mèo, tai cáo, hoặc những chiếc đuôi dài; có tinh linh sống giữa các cánh rừng lớn, họ được biết đến với tài năng bắn cung và phép thuật. Rồi còn có những bộ tộc orc mạnh mẽ, da xanh lá, thường sống ở những vùng núi cao; họ thường bị xem là hung dữ, nhưng thật ra không phải ai trong số họ cũng xấu. Và cả những sinh vật huyền thoại nữa...”

Elen ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Kai. “Chúng tôi gọi họ là rồng. Nhưng tôi chỉ nghe cha kể, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Cha bảo rằng rồng sống ở những nơi xa xôi, những vùng núi lửa hoặc thung lũng bí ẩn. Không ai dám chắc rồng có tồn tại hay không, nhưng các câu chuyện thì luôn nhắc đến họ.”

Nghe đến đây, Kai không giấu nổi sự kinh ngạc. “Rồng? Thật sự có rồng sao?”

Elen mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như nhớ lại những câu chuyện thuở nhỏ. “Từ nhỏ đến giờ, tôi cũng chỉ nghe cha kể lại thôi. Chưa ai trong làng này từng nhìn thấy một con rồng thực sự. Có lẽ, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết... hoặc ẩn mình rất kỹ.”

Kai suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy còn phù thủy thì sao?”

Elen hơi ngập ngừng, rồi đáp: “Đúng là có phù thủy nhưng tôi không xem mình là phù thủy.” Cô nhìn xuống bàn tay mình, như đang cố nhớ lại. “Phù thủy phải học các câu thần chú để niệm ra ma thuật. Quan trọng hơn cả là phải nắm giữ mana và hiểu cách vận hành nó. Điều này không phải ai cũng làm được, nên số lượng phù thủy thực sự rất ít.”

Kai nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. “Vậy cô học thần chú từ đâu?”

Elen mỉm cười nhẹ, nhưng nét mặt dần trở nên trầm lặng. “Tôi học từ cuốn sách mà mẹ để lại. Chỉ là những câu thần chú cơ bản, nhưng phải mất đến năm năm tôi mới nắm vững được một số câu cơ bản nhất.”

Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Nhưng để học ma thuật nâng cao, tôi cần rời khỏi làng, tiến về học viện ở thủ đô. Học viện đó rất nổi tiếng, nhưng cũng rất khó vào. Người bình thường gần như không thể đăng ký, trừ khi có giấy mời đặc biệt hoặc là con cái của các bá tước, quý tộc.”

Cô thở dài, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, như chìm vào một ký ức xa xăm. “Đôi khi tôi nghĩ... Nếu mẹ còn sống, chắc bà sẽ chỉ dạy cho tôi nhiều hơn. Nhưng tôi đã phải tự mình học từ những trang sách cũ kỹ đó. Và đến bây giờ, tôi vẫn chỉ biết được những điều cơ bản.”

Elen ngừng nói, nét mặt trở nên trầm tư hơn. “Những điều đó... đôi khi nghĩ lại, tôi cũng không biết mình học vì điều gì nữa. Có lẽ chỉ để cảm thấy gần gũi hơn với mẹ.” Giọng cô thoáng buồn bã, đôi mắt nhìn vào khoảng không.

Kai im lặng, không biết phải nói gì để an ủi. Một cảm giác khó chịu thoáng qua, nhưng hắn không giỏi việc chọn lời lẽ để vỗ về ai. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Tôi có thể xem qua cuốn sách mà cô nói không?”

Elen nhìn hắn, nét mặt đỡ u ám hơn. Cô bật cười nhẹ, đôi môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. “Khi nào cậu khỏe hơn, tôi sẽ cho cậu mượn đọc.”

Rồi cô dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên đôi chút. “À, tôi quên mất. Ngoài phù thủy, còn có kiếm sĩ. Họ cũng vận dụng mana tương tự phù thủy. Cha tôi là một người như vậy, nên nếu muốn hiểu rõ hơn, cậu nên hỏi ông ấy.”

Kai nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. “Kiếm sĩ?”

Elen gật đầu. “Đúng vậy. Họ không cần niệm chú, nhưng để phát huy sức mạnh thì cũng phải nắm được cách vận hành mana. Nói thật, nhìn cậu, tôi nghĩ cậu hợp làm một kiếm sĩ hơn là phù thủy.”

Kai bật cười, giọng nói thoáng vẻ hài hước. “Có lẽ vậy. Nếu một ngày tôi đến thủ đô, cô có muốn đi cùng không?”

Trong lúc không khí đang trở nên yên ắng, cánh cửa gỗ bỗng bị đẩy mạnh ra, cha Elen bước vào với một tiếng cười lớn, giọng nói vang dội. “Cậu nhóc này còn chưa biết từ đây đến thủ đô xa xôi, trắc trở như nào mà đã tính rủ người khác đi cùng rồi!”

Kai hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Beorn. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu như để tránh ánh nhìn trực diện. Elen nhanh chóng đứng lên, ánh mắt trách móc rõ ràng. “Cha! Cha làm gì vậy? Cậu ấy đang cần nghỉ ngơi mà!”

Beorn khoát tay, cười sảng khoái. “Ta chỉ đùa thôi mà. Cậu nhóc này cũng thật thú vị đấy chứ.”

Elen thở dài, rồi nhanh chóng kéo cha mình ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Kai, vẻ mặt áy náy. “Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Đừng để ý đến ông ấy.”

Cánh cửa đóng lại, để lại Kai một mình trong căn phòng. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ trước lời nói của Beorn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng có chút gì đó muốn chứng tỏ bản thân.

Trong khi đó, bên ngoài phòng, Beorn đứng chống tay vào khung cửa, ánh mắt sắc sảo như đang suy tính điều gì. “Định đoạt con gái rượu của lão già này dễ vậy à? Phải để ý cậu nhóc này một chút.”

Elen liếc cha mình, vẻ mặt không vừa lòng. “Cha lại nghĩ đi đâu vậy? Cậu ấy chỉ là khách của chúng ta.”

Beorn nhún vai, nhưng không nói thêm gì.

Trở lại trong phòng, Kai ngả người ra giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà gỗ thô ráp. Có gì đó vừa thoáng qua mà hắn không hiểu được. Một cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ đã thay đổi, dù bản thân hắn vẫn chưa nhận ra được đó là gì.

Thời gian dần trôi, vết thương của Kai cũng hoàn toàn hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Elen. Hắn đã có thể hoạt động như bình thường, không còn cảm giác đau âm ỉ khi cử động cánh tay. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn dần hiểu rõ hơn về thế giới mà mình đang ở, từ cách mọi người sống, những phong tục tập quán cho đến những điều cơ bản về phép thuật.

Nhưng thứ hắn mong chờ nhất vẫn là cuốn sách mà Elen đã hứa sẽ cho hắn mượn. Hắn đã đợi ngày này từ lâu, tò mò muốn tìm hiểu xem nó chứa đựng những gì. Dù không nói ra, nhưng từ lúc thấy Elen sử dụng phép thuật để chữa trị và bảo quản thực phẩm, hắn đã luôn muốn tìm hiểu sâu hơn về sức mạnh này.

Trong khi đó, cuộc sống ở đây vẫn diễn ra một cách bình lặng. Beorn, cha của Elen, thường xuyên vào rừng săn bắn, có khi mang về một con thỏ, có khi là hươu hoặc gà rừng. Công việc xử lý thịt và nấu nướng chủ yếu do Elen đảm nhiệm. Cô rất giỏi trong việc chế biến, những món ăn luôn có hương vị đậm đà dù nguyên liệu không quá phong phú. Ngoài ra, cô còn dùng phép thuật để bảo quản thịt, nhưng theo lời cô, đây chỉ là phép thuật cơ bản nên thực phẩm chỉ có thể giữ được tối đa năm ngày.

Kai cũng dần nhận ra một thói quen thú vị của Beorn—lão thường trốn đi quán rượu. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản là Beorn thích uống rượu, nhưng về sau mới phát hiện ra mỗi lần đi, ông ta đều mang về một ít rượu và tìm cách kéo hắn vào cuộc.

“Cậu không uống sao?” Beorn ngồi xuống bàn, đẩy bình rượu về phía Kai, ánh mắt có chút mong chờ. “Không phải ta mua cho cậu đâu. Nhưng có khách thì phải có rượu chứ.”

Kai liếc nhìn bình rượu, rồi nhìn sang Elen, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt rõ ràng là chẳng muốn dính dáng đến chuyện này. “Tôi không quen uống.”

Beorn lắc đầu, tự rót cho mình một chén, uống cạn rồi thở dài đầy thoải mái. “Vậy thì ta uống thay cậu vậy. Đỡ phí.”

Kai dần hiểu ra, cái cớ “có khách nên phải mua rượu” thực chất chỉ là để ông ta có lý do mang rượu về uống mà thôi. Mỗi lần trở về từ quán rượu, Beorn đều tỏ ra rất hào phóng, nhưng cuối cùng lại là người uống hết phần lớn. Kai chỉ ngồi nhìn, không tham gia, còn Elen thì chỉ biết thở dài mỗi lần thấy cha mình như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận