Tập 02: Hi vọng trong hoang tàn
Chương 01 : Thế giới xa lạ
0 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ gỗ cũ chiếu vào căn phòng nhỏ, làm nổi bật những vật dụng đơn giản nhưng sạch sẽ. Kai mở mắt, đầu vẫn còn cảm giác nặng nề, nhưng hắn không hề mất đi ký ức. Hắn nhớ rất rõ ràng mọi thứ đã xảy ra, từng mảnh ký ức vẫn nguyên vẹn chỉ là hiện thực trước mắt khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.
Nhìn quanh, hắn thấy cánh tay phải đã được băng bó kỹ lưỡng. Mùi thuốc thảo mộc phảng phất trong không khí và qua lớp băng, hắn cảm nhận vết thương đã được xử lý cẩn thận. Kai cố gắng ngồi dậy, cảm giác đau nhói khiến hắn nhăn mặt, nhưng đó chỉ là cơn đau vật lý, không phải sự bối rối vì ký ức mơ hồ. Hắn biết rõ mình đã trải qua điều gì và đang cố xâu chuỗi những chi tiết để hiểu tại sao hắn lại ở đây.
Cánh cửa phòng mở ra với tiếng kẽo kẹt. Một người đàn ông cao lớn bước vào, trên người khoác một bộ đồ da thú gọn gàng. Áo chẽn từ da hươu, thắt lưng da đeo một con dao găm nhỏ và vài túi vải chứa dụng cụ đi săn. Đôi ủng da cao đến gối dính vài vệt bùn khô, trông như vừa trở về từ một chuyến săn dài. Kai ngẩng lên nhìn, cảm nhận ngay rằng đây không phải một nông dân thông thường.
Người đàn ông bước thêm vài bước, ánh mắt không lộ vẻ nghi ngờ nhưng có chút thận trọng. “Cậu tỉnh rồi, tốt. Cánh tay cậu bị thương nặng, nhưng giờ đã ổn. Đừng cố gắng quá sớm.”
Kai gật đầu nhẹ, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông. “Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Người đàn ông đặt tay lên hông, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc trước khi trả lời. “Con gái tôi tìm thấy cậu trong rừng. Khi đó, cậu bất tỉnh gần một gốc cây lớn, máu chảy nhiều. Nó chạy về gọi tôi, và tôi đưa cậu về đây.”
Kai nhớ rất rõ cảnh tượng trước khi bất tỉnh: bóng tối mịt mù, cơn đau từ cánh tay phải, và khung cảnh xung quanh không còn giống thế giới mà hắn quen thuộc. Hắn không có chút mất trí nhớ nào, chỉ là những sự kiện xảy ra quá đột ngột khiến hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
“Tôi nhớ rồi,” Kai đáp. “Tôi bị thương, rồi có một cô gái đến. Đó là con gái ông?”
Người đàn ông gật đầu. “Đúng. Con bé đi hái thảo dược gần bìa rừng thì phát hiện ra cậu. Nó sợ lắm nhưng vẫn chạy về gọi tôi. May mà chúng tôi đưa cậu về kịp thời.”
Kai nhìn người đàn ông chăm chú, nhận ra bộ trang phục và những dụng cụ săn bắt xung quanh. “Ông là thợ săn?”
Người đàn ông khẽ mỉm cười, như thể đó là điều hiển nhiên. “Đúng, tôi sống nhờ vào săn bắt và bẫy thú. Quần áo tôi mặc, dụng cụ tôi dùng, tất cả đều từ những con thú tôi bắt được. Nhưng cậu đừng lo. Ở đây cậu an toàn. Cứ nghỉ ngơi, tay cậu cần thời gian để hồi phục.”
Nói xong, ông quay lưng rời khỏi phòng, để lại Kai ngồi yên trên giường. Hắn không hề quên những gì đã xảy ra, nhưng lúc này, hắn cần tập trung vào hiện tại, vào tình cảnh kỳ lạ và những con người mà hắn vừa gặp trong ngôi làng này.
Kai chạm tay vào cánh cửa gỗ, cảm giác mát lạnh từ bề mặt thô ráp như khắc sâu vào ngón tay. Hắn đẩy nhẹ, bản lề kêu một tiếng cót két trước khi cánh cửa mở ra hoàn toàn.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào, không phải là ánh sáng điện lạnh lẽo mà hắn từng quen thuộc, mà là thứ ánh sáng mềm mại từ bầu trời xanh trong vắt. Không gian trước mặt mở rộng ra một vùng đất khác lạ, đầy những cây cổ thụ cao vút, tán lá xanh biếc phủ lên bầu trời một sắc xanh thăm thẳm. Bên dưới là những luống cỏ cao đến đầu gối, xen kẽ những bông hoa nhỏ màu tím, vàng, trắng, rải rác như một bức tranh thiên nhiên không chút sắp đặt. Xa xa, hắn có thể thấy các ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, khói bếp nhẹ nhàng bay lên thành từng sợi mỏng, hòa vào không khí trong lành.
Ngước mắt về phía trước, Kai thấy người thợ săn đang đứng gần một cây to, chiếc rìu trong tay vung xuống tạo ra tiếng “rắc” giòn giã. Những khúc gỗ nhỏ gọn bị bổ làm đôi, rơi xuống đất thành từng đống ngay ngắn. Ông ta làm việc đều đặn, cử động chắc chắn nhưng không hề vội vã, như thể đã quen với nhịp điệu này trong suốt cả đời.
Kai bước ra khỏi cửa, cảm giác mặt đất dưới chân không giống bê tông hay đường nhựa, mà là lớp đất mềm xen lẫn cỏ êm. Hắn tiến lại gần người đàn ông, giọng nói trầm nhưng không quá lớn: “Tôi có thể hỏi, ông tên gì không?”
Người đàn ông dừng tay, đặt cán rìu tựa vào thân cây, quay lại nhìn Kai. “Tôi là Beorn,” ông trả lời ngắn gọn, đôi mắt sáng lên vẻ thân thiện.
Kai gật đầu, đôi mắt vẫn quan sát mọi thứ xung quanh. Cảnh vật vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, giống như một bức tranh mà hắn chỉ từng thấy trong những câu chuyện cổ tích hay tiểu thuyết giả tưởng. Nhưng đây là thực, là thế giới hắn đang đứng. Hắn không nói thêm, chỉ nhìn về phía ngôi nhà gần đó, rồi lại hướng ánh mắt về Beorn. “Con gái ông đâu?”
Beorn khẽ nhún vai, giọng điềm tĩnh: “Con bé đi hái thuốc trong rừng. Nó muốn tìm thêm vài loại thảo dược để chữa vết thương cho cậu.”
Kai còn đang lơ đãng nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Một giọng nói trong trẻo nhưng không giấu được vẻ trách móc cất lên: “Cha lại để khách ra ngoài à? Con đã dặn rồi mà!”
Hắn quay đầu, trông thấy một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh buộc lỏng sau gáy, vài sợi tóc mảnh thả tự nhiên bên vai. Khuôn mặt Elen thon gọn, làn da hơi rám nắng nhưng vẫn giữ được vẻ mịn màng, đôi má hơi hồng do đi bộ dưới ánh nắng. Đôi mắt màu nâu sẫm sáng lên vẻ nghiêm nghị, hàng mi cong tự nhiên làm tăng thêm nét duyên dáng. Bộ quần áo cô mặc tuy đơn giản nhưng gọn gàng, với chiếc áo chẽn màu xanh nhạt và chiếc váy nâu dài đến mắt cá chân. Trên vai, cô mang một túi vải nhỏ, bên trong lộ ra vài cành thảo dược vừa hái.
Người cha, Beorn, chỉ cười xòa, chẳng tỏ vẻ gì là bận tâm trước lời trách cứ của con gái. Ông nhún vai, vác lại chiếc rìu lên vai và nói: “Không phải cha đưa cậu ta ra đâu. Cậu ta tự đi đấy chứ!”
Elen thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại. “Cha thật là…” Rồi ánh mắt cô dừng lại trên Kai, một chút ngạc nhiên xen lẫn quan tâm. “Cậu nên ở trong phòng nghỉ ngơi, vết thương còn chưa lành. Ra ngoài thế này không tốt chút nào.”
Kai chợt cảm thấy có chút áy náy. “Xin lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ muốn cảm ơn hai người đã giúp tôi.” Hắn cúi nhẹ đầu, nói thêm: “Nếu có việc gì cần tôi giúp, xin cứ nói.”
Beorn bật cười, giọng trêu chọc: “Giúp gì chứ? Nhìn tình trạng của cậu hiện tại, tôi chỉ cần cậu ngồi yên để khỏi vướng tay chân là tốt rồi. Nhưng mà này, cậu nợ tôi một khoản đấy nhé. Khi nào khỏe lại, phải trả tiền công đấy!”
Elen lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc hơn. “Cha lúc nào cũng vậy. Đừng có dọa người ta.” Cô bước tới gần Kai, đỡ nhẹ tay hắn. Đôi tay cô nhỏ nhắn nhưng vững chãi, những ngón tay khéo léo cho thấy sự quen thuộc với công việc hái thuốc và chăm sóc người khác. “Thôi, tôi giúp cậu trở về phòng. Đừng đứng đây nữa, không tốt cho vết thương đâu.”
Kai khẽ gật đầu, để cô dìu hắn quay vào trong. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng vững chãi từ cánh tay cô khiến hắn yên tâm hơn. Beorn vẫn đứng đó, tay chống rìu, nhìn theo hai người với vẻ hài hước pha lẫn một chút tự hào. “Nhớ nghe lời con gái tôi đấy. Cô bé tên Elen, sau này đừng quên cảm ơn nó.”
Kai bước trở lại căn phòng nhỏ, cảm giác thân thuộc bắt đầu len lỏi khi hắn nhìn thấy những vật dụng mộc mạc và chiếc giường đơn sơ nơi hắn đã tỉnh lại lần đầu tiên. Hắn ngồi xuống mép giường, tay vẫn giữ yên để tránh làm vết thương thêm đau. Trong khi đó, Elen đặt túi thảo dược của mình lên bàn, mở ra từng lớp một cách cẩn thận.
Cô lấy ra những cành lá xanh non, vài bông hoa nhỏ màu tím, và một số rễ cây gầy guộc nhưng thơm nhẹ. Đôi tay cô nhanh nhẹn, từng nhánh thảo dược được đặt gọn gàng trên bàn, chia thành các nhóm khác nhau. Hắn không khỏi chú ý đến sự khéo léo của cô: mỗi loại thảo dược dường như đều có vị trí riêng, và cô phân loại chúng không chút chần chừ, như thể đã làm việc này hàng trăm lần trước đó.
Kai nghĩ rằng cô sẽ lấy một ấm nước, bỏ thảo dược vào, đun sôi, rồi tạo thành một loại thuốc chữa bệnh như những phương pháp dân gian hắn từng nghe qua. Nhưng điều xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn.
Elen đưa bàn tay lên, hơi cúi đầu, môi khẽ nhẩm những lời nói mà Kai không hiểu được. Giọng cô nhẹ nhàng, đều đều như một bài ca bí ẩn. Căn phòng dường như lặng đi, chỉ còn tiếng thì thầm của cô vang lên rõ ràng. Những cành lá, hoa, và rễ cây trước mặt bắt đầu chuyển động nhẹ. Hắn thấy ánh sáng mờ mờ xuất hiện quanh các thảo dược, và chúng dần dần tan ra thành những giọt sáng lung linh.
Khi các giọt sáng mang nhiều màu sắc khác nhau bắt đầu lơ lửng trên bàn, Elen dường như đã phải cố gắng rất nhiều để giữ mọi thứ ổn định. Hơi thở cô trở nên dồn dập, từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô vẫn nhẩm lời, giọng nói đôi khi ngắt quãng như thể sự tập trung đang dần vơi đi. Tay cô khẽ run nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không để bất kỳ giọt sáng nào rơi xuống.
Kai nhìn chằm chằm, cảm giác như chứng kiến một cuộc chiến giữa ý chí và sự kiên trì. Elen cố gắng duy trì dòng chảy của những giọt sáng, tay cô siết chặt lại trong khi mồ hôi từ trán rơi xuống từng giọt, hòa vào không khí căng thẳng trong phòng. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như bất tận, tất cả giọt sáng tụ lại thành một thể thống nhất. Màu sắc rực rỡ hòa quyện, tạo nên một giọt sáng lớn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tinh khiết.
Cô đặt giọt sáng ấy vào một chiếc cốc sứ nhỏ trên bàn, ánh mắt dần dịu lại. Hơi thở cô vẫn còn gấp gáp, và bàn tay khẽ run khi cô quay sang Kai. “Uống đi. Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Kai cầm chiếc cốc, cảm nhận được sự nặng nề của một điều đơn giản mà cô vừa tạo ra. Hắn nhìn vào chất lỏng lấp lánh bên trong, tự hỏi thế giới này còn bao nhiêu điều lạ lùng mà hắn chưa từng biết đến.


0 Bình luận