Vì cảm giác áy náy với An, Phúc vốn đã có ý định tham gia vào chuyện này. Giờ nghe Nhi kể, cậu càng thêm chắc chắn. Suy tính một lát, Phúc nói:
"Dẫn tôi đi gặp cô bạn đó trước đã."
Nhi lập tức vui mừng, cô lau vội nước mắt, giọng nhẹ nhõm hơn hẳn:
"Vậy ông học xong rồi ra cổng nhé, bọn tôi đợi ở đó."
Phúc nhíu mày:
"Đi luôn đi, bỏ một tiết cũng không sao."
Thật ra, trong lòng cậu cũng có chút nôn nóng.
Nhi nghe thế liền quay sang Tuấn:
"Vậy anh đi lấy xe đi."
Không chần chừ thêm, cả ba nhanh chóng rời trường, thẳng hướng bệnh viện.
Trong khi đó, sau khi nhận được cuộc gọi báo có vụ án, Phong nhanh chóng lái xe đến hiện trường.
Khi vừa xuống xe, một cơn gió lạnh buổi sáng sớm thổi qua mặt anh, mang theo hơi nước ẩm ướt từ mặt hồ. Không khí nơi đây có mùi ngai ngái đặc trưng của rêu và bùn đất, nhưng xen lẫn vào đó là một thứ mùi tanh thoang thoảng khiến người ta khó chịu.
Khu vực đập nước phường K vốn là một vùng ít người lui tới, xung quanh mọc đầy lau sậy và cây cối um tùm. Nơi đây chỉ có một cây cầu bê tông cũ kỹ bắt ngang chặn dòng nước, tạo thành một cái hồ lớn. Nước trong hồ tối đen, phản chiếu bầu trời u ám buổi sáng như một tấm gương mờ đục. Dưới ánh nắng nhợt nhạt, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước, như thể nơi này đang che giấu một bí mật nào đó sâu thẳm.
Phong xuất trình thẻ ngành, một công an trẻ liền bước đến dẫn anh vào hiện trường. Dưới chân cầu, khu vực xung quanh đã được giăng dây phong tỏa. Tổ pháp y và đội khám nghiệm hiện trường đang bận rộn làm việc, tiếng máy ảnh chụp liên tục vang lên, ghi lại từng chi tiết.
Ở mép hồ, hai nhân viên pháp y mặc đồ bảo hộ kín mít đang cúi xuống xử lý thi thể. Cái xác trôi dạt vào bờ, một nửa thân thể chìm trong bùn nước. Dù đã trương phình, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy nạn nhân là một người trẻ tuổi, tóc dài bết lại vì ngâm nước quá lâu. Làn da trắng bệch nổi bật giữa đám rêu xanh lởm chởm bám đầy trên tảng đá gần đó.
Hải, một công an hình sự lão luyện, đang đứng bên cạnh quan sát. Thấy Phong đến, anh ta liếc nhìn rồi gật đầu chào:
"Tới rồi à? Vụ cũ chưa xong đã lại có vụ mới, xem ra hôm nay lại mệt đây."
Phong tiến lại gần, mắt vẫn không rời khỏi thi thể. Anh hỏi thẳng:
"Chi tiết vụ án thế nào?"
Hải thở hắt ra, kéo găng tay cao su lên rồi chỉ về phía nạn nhân:
"Sáng nay có người dân chạy bộ ngang đây thì thấy cái xác nổi trên mặt hồ, liền gọi báo công an. Khi chúng tôi đến nơi, xác đã trôi dạt vào mép nước. Nhìn tình trạng phân hủy thì chắc cũng đã ở dưới nước vài ngày rồi."
Phong cau mày, nhìn chằm chằm vào cái xác. Từ vị trí này, anh có thể thấy rõ đôi mắt của nạn nhân hoặc đúng hơn là hốc mắt trống rỗng. Không còn tròng mắt, chỉ có những vết rách loang lổ xung quanh.
Bản năng phá án khiến Phong lập tức nhận ra điều bất thường. Nếu là xác chết trôi bình thường, có thể mắt sẽ bị cá hoặc vi sinh vật ăn mất, nhưng kiểu rách này… giống như bị ai đó cố ý móc đi hơn. Một cảm giác lạnh sống lưng thoáng qua.
Phong trầm giọng hỏi:
"Nhận dạng được chưa? Đã có ai báo mất tích chưa?"
Hải lắc đầu:
"Không có giấy tờ tùy thân, chúng tôi đang rà soát danh sách người mất tích những ngày gần đây. Nhưng cậu nhìn đi, có một thứ rất lạ."
Nói rồi, Hải ra hiệu cho pháp y lật cổ tay của nạn nhân lên. Dưới lớp da nhợt nhạt là một dấu vết đỏ sậm như vết cháy xém, tạo thành một hình thù kỳ lạ. Một vòng tròn với những ký tự ngoằn ngoèo ở giữa.
Phong nhìn dấu vết ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Hình thù này… có gì đó rất quen.
Anh nhanh chóng trở lại xe, mở cốp lôi ra chiếc máy tính xách tay chuyên dùng để lưu trữ tài liệu vụ án. Anh đặt máy lên ghế phụ, bật nguồn và thao tác một cách thành thạo.
Chỉ trong chốc lát, tập tin tài liệu về vụ tự sát tập thể mà anh Quyết gửi hôm qua đã hiện lên màn hình. Hàng loạt bản ghi chép và ảnh chụp hiện trường lướt qua trước mắt anh.
Lướt qua những tài liệu cũ kỹ, ánh mắt Phong đột nhiên khựng lại. Anh phóng to một trong những bức ảnh chụp thi thể ba nạn nhân năm đó, rồi lập tức cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Rõ ràng trên cổ tay của cả ba người bọn họ đều có cùng một hình thù kỳ dị, hoàn toàn trùng khớp với dấu vết trên xác nạn nhân dưới hồ sáng nay.
Phong nhíu mày, suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Đây không còn là sự trùng hợp đơn thuần nữa. Nếu hai vụ án cách nhau năm năm lại có chung một dấu hiệu đáng ngờ, thì rất có thể thứ mà họ đang đối mặt không chỉ là một vụ án thông thường.
Đúng lúc này, Hải bước tới, tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop. Đôi mắt anh ta trợn tròn khi nhận ra hình ảnh trên đó.
"Là nó…" Hải vô thức thốt lên, giọng pha lẫn sự kinh hãi:
"Ảnh này cậu lấy ở đâu vậy? Chẳng lẽ đây là án mạng liên hoàn?"
Án mạng liên hoàn là thuật ngữ dùng để chỉ các vụ án có chung một cách thức gây án hoặc dấu hiệu nhận diện, xảy ra trong một khoảng thời gian dài, có thể ở nhiều địa điểm khác nhau. Trong một số trường hợp, hung thủ có chủ đích gây ra hàng loạt vụ giết người theo một mô típ nhất định, nhưng cũng có những vụ án liên hoàn xảy ra mà không rõ hung thủ hoặc động cơ thực sự.
Những vụ án kiểu này thường khiến cơ quan điều tra đau đầu vì sự phức tạp và mức độ lan rộng của chúng.
Phong im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, như thể đang xác nhận lại điều gì đó. Cuối cùng, anh trầm giọng đáp:
"Đây là ảnh hiện trường của vụ tự sát hàng loạt tại trường trung học phổ thông K… năm năm trước."
Khoảnh khắc đó, Hải bất giác rùng mình.
Vụ án kinh hoàng năm ấy, tưởng rằng đã bị chôn vùi theo thời gian dường như đang sống lại một lần nữa, với những cái chết mới và những bí ẩn chưa từng được giải đáp.
Nghĩ về vụ án năm năm trước, Phong không khỏi liên tưởng đến Phúc.
Tất cả những sự kiện này dường như có một sự kết nối kỳ lạ với cậu sinh viên bí ẩn ấy. Càng nghĩ, Phong càng cảm thấy như thể mình đang bỏ sót một mắt xích quan trọng.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Phong vội vã bấm liên tục trên bàn phím, mở một tập tin có tiêu đề: "Vụ án tự sát liên hoàn - Trường Đại học Quốc tế H".
Hải đứng bên cạnh tò mò nhìn theo, thấy trên màn hình lần lượt hiện ra bốn bức ảnh chụp thi thể của bốn nạn nhân khác nhau. Anh thoáng giật mình, chẳng lẽ hai vụ án này thực sự có liên quan?
Nhưng khi nhìn kỹ, Hải lại chau mày khó hiểu.
Trên cổ tay của cả bốn thi thể này đều không hề có bất kỳ hình xăm hay dấu vết nào giống như xác chết dưới hồ nước.
Phong không dừng lại, anh tiếp tục mở qua hàng loạt hình ảnh chụp thi thể trong phòng pháp y, lật giở từng trang tài liệu báo cáo khám nghiệm. Nhưng dù tìm kỹ đến đâu, anh vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào trùng khớp với vụ án lần này.
Hải không khỏi thắc mắc, lên tiếng hỏi:
“Này, cậu thực sự nghĩ hai vụ này có liên quan à? Tôi không thấy điểm chung nào cả.”
Phong cau mày, cảm thấy đầu óc như rối tung. Rốt cuộc, mình đã bỏ sót điều gì?
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh quyết định: Phải đi tìm Phúc. Mấu chốt của tất cả chuyện này, chắc chắn nằm ở cậu sinh viên đó.
Mặc khác, Phúc đi cùng hai người Nhi và Tuấn đến bệnh viện nơi Oanh đang điều trị, vẫn chưa biết chút gì về vụ án ở đập nước. Theo chân hai người, Phúc nhanh chóng đến trước phòng bệnh của Oanh.
Dưới ánh đèn trắng nhạt của bệnh viện, Phúc cùng Nhi và Tuấn bước vào phòng bệnh. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thi thoảng phát ra tiếng bíp nhẹ. Phòng bệnh khá rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi, chứng tỏ gia cảnh của Oanh không hề tầm thường.
Trên giường, Oanh nằm im lặng, khuôn mặt nhợt nhạt như đang say ngủ. Bên cạnh giường, một người phụ nữ trung niên ngồi thẫn thờ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Thấy ba người bước vào, bà cố gắng nở một nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng có phần mệt mỏi:
“Tụi con đến thăm Oanh à? Hôm nay không đi học sao?”
Ánh mắt bà lướt qua Nhi và Tuấn với vẻ quen thuộc, nhưng khi dừng lại ở Phúc, bà có chút ngạc nhiên. Rõ ràng, bà không nhận ra cậu.
Phúc chỉ cúi người chào, không nói gì. Cậu không giỏi đối đáp với người lớn, nhất là trong tình huống này.
Nhi tiến lên một bước, khẽ đặt tay lên tay Oanh, giọng cô có chút nghẹn lại:
“Dạ, tụi con đến xem Oanh thế nào rồi ạ… Bác sĩ có nói gì thêm không bác?”
Người phụ nữ thở dài, lắc đầu:
“Vẫn vậy, bác sĩ bảo không tìm ra nguyên nhân. Cơ thể nó không có tổn thương gì, nhưng cứ nằm mãi không tỉnh…”
Nhi nghe vậy thì siết nhẹ bàn tay Oanh, ánh mắt đầy lo lắng. Tuấn đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ căng thẳng, nhưng cậu không biết phải nói gì để an ủi.
Phúc không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến đến gần giường bệnh. Cậu quan sát Oanh một lúc, ánh mắt trầm tĩnh.
Khuôn mặt cô bình thản, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu đau đớn hay khó chịu. Nếu không biết trước, có lẽ ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô đang ngủ rất ngon.
Mẹ Oanh chú ý đến Phúc, ánh mắt bà thoáng nghi hoặc. Sau một lát do dự, bà cất giọng nhẹ nhàng:
“Đây là bạn cùng lớp với Oanh à?”
Nhi vội gật đầu:
“Dạ, cậu ấy cũng là bạn của bọn con ạ.”
Nghe vậy, bà khẽ gật đầu rồi đứng dậy, giọng điềm đạm:
“Vậy mấy đứa ngồi chơi nhé, bác ra ngoài gọt ít trái cây cho tụi con.”
Nói rồi, bà rời khỏi phòng, để lại ba người bên trong.
Phúc im lặng nhìn Oanh thêm một lúc. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Cậu không lên tiếng, nhưng dường như đang cảm nhận điều gì đó.
Bỗng giọng nói của Châu vang lên trong đầu cậu:
“Ba hồn vẫn còn nguyên nhưng đã mất đi sáu phách. Nếu không tìm lại sớm, để mất đi một phách sau cùng, e rằng sẽ rất khó cứu.”


0 Bình luận