Trường Đại học Quốc tế H., tháng 3 năm 2014.
Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng một cơn mưa phùn lạnh lẽo, nhưng bầu không khí tại ký túc xá nữ đã đặc quánh từ rạng sáng. Một nữ sinh năm hai, tên Lê Thu An, được phát hiện treo cổ trong phòng 403, tòa B. Cơ thể cô lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài xõa rũ rượi che khuất một phần khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn lưu lại nỗi hoảng loạn cùng cực trước khi chết. Đây là vụ tự tử thứ tư chỉ trong vòng ba tháng qua.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trường. Sinh viên bàn tán xôn xao, một số người lo sợ, một số lại đồn đoán về một thế lực bí ẩn nào đó. Có người nói họ từng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ vào ban đêm, có người thì khẳng định đã thấy bóng ai đó lướt qua hành lang lúc nửa đêm.
Ban giám hiệu ngay lập tức phong tỏa thông tin, tránh để sự việc ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Các giảng viên được yêu cầu giữ im lặng, còn sinh viên bị nhắc nhở không lan truyền tin đồn thất thiệt. Nhưng tin tức vẫn len lỏi trên các diễn đàn, trong những nhóm chat bí mật.
Công an đã vào cuộc. Điều tra viên Trần Minh Phong—người nổi tiếng với những vụ án kỳ lạ—được cử đến để tìm hiểu sự thật.
Khi bước vào hiện trường, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hành lang tầng bốn của ký túc xá dài hun hút, ánh sáng u ám của buổi sáng mưa phùn hắt qua những khung cửa sổ hẹp, tạo nên những vệt sáng nhợt nhạt trên nền gạch. Không khí nặng nề, đặc quánh một mùi ẩm mốc pha lẫn chút mùi thuốc tẩy, nhưng không thể át đi cảm giác tử khí lẩn khuất đâu đây. Cửa phòng 403 vẫn còn mở, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài trời chiếu vào, kéo dài những cái bóng của tổ công tác thành các hình thù kỳ quái trên tường.
Bên trong căn phòng nhỏ, không có dấu hiệu của sự giằng co hay lộn xộn. Mọi thứ đều ngăn nắp một cách kỳ lạ, như thể chủ nhân của nó đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước khi rời đi mãi mãi. Trên chiếc bàn học, cuốn sổ tay vẫn đang mở, cây bút đặt ngay ngắn bên cạnh. Giường được dọn sạch sẽ, chỉ có một chiếc chăn mỏng được gấp gọn trên đầu giường. Nhưng ngay giữa phòng, dưới ánh sáng nhợt nhạt, thi thể của Lê Thu An lơ lửng trên không trung, treo lủng lẳng bằng một sợi dây thừng cũ kỹ.
Khuôn mặt của cô khiến Trần Minh Phong khẽ cau mày. Không giống những vụ tự tử mà anh từng thấy trước đây—nét mặt thường thanh thản hoặc đau đớn—khuôn mặt của Lê Thu An lại cứng đờ trong một biểu cảm kinh hoàng. Đôi mắt mở trừng trừng, lòng trắng lộ rõ, miệng hơi hé ra như muốn hét lên nhưng lại bị cắt ngang đột ngột. Đầu ngón tay của cô tím tái, cứng đờ, bàn tay vẫn nắm chặt như thể đã cố bấu víu vào thứ gì đó trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Một tờ giấy bị vò nát nằm gần bàn học của nạn nhân, trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nó đang đến..."
Dù tò mò về lời nhắn bí ẩn kia, Trần Minh Phong vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến nó. Hiện trường không có dấu vết của người thứ hai, mọi thứ đều chỉ ra đây là một vụ tự tử bình thường. Nhưng bản năng của anh mách bảo rằng, có điều gì đó không đúng.
Lật giở điện thoại của Lê Thu An, anh tìm thấy tin nhắn cuối cùng cô gửi đi vào tối qua. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Cứu tôi."
Nó được gửi thông qua ứng dụng nhắn tin của mạng xã hội F, gửi đến một tài khoản có nickname "Kẻ Lười Biếng."
Một cảm giác bất an xộc lên trong lòng anh. Người này là ai? Liệu có liên quan gì đến vụ án không? Tại sao những vụ án trước đó lại không có sự xuất hiện của người này?
Lập tức, Trần Minh Phong nhờ đến tổ an ninh mạng truy tìm danh tính của "Kẻ Lười Biếng." Nhưng mọi thứ rõ ràng không đơn giản, người này rõ ràng có hiểu biết sâu rộng về công nghệ. Gã không để lại bất cứ dấu vết nào—không có thông tin cá nhân, không ảnh đại diện, cũng chẳng biết có thể tìm được gã giữa hàng tá người trên mạng xã hội hay không nữa.
Trong lúc chờ đợi tổ an ninh mạng, Trần Minh Phong tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Anh lướt tay qua mép bàn, mở từng ngăn kéo nhưng chỉ thấy sách vở, đồ dùng cá nhân, không có gì khả nghi. Tủ quần áo gọn gàng, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Gầm giường trống trơn, ngoài một chiếc hộp nhỏ đựng vài món đồ lưu niệm.
Anh dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn tờ giấy với dòng chữ bí ẩn và tin nhắn cuối cùng trên màn hình điện thoại.
Câu từ đơn giản, nhưng chất chứa sự tuyệt vọng cùng cực. Nếu Lê Thu An thực sự tự tử, tại sao cô lại cầu cứu ngay trước khi chết?
Những manh mối rời rạc đối lập nhau khiến Trần Minh Phong không móc nối để suy luận được.
Cảm thấy bầu không khí trong phòng quá ngột ngạt, Trần Minh Phong để lại hiện trường cho tổ công tác, anh bước ra ngoài, đi dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường.
Mưa phùn lất phất, những hàng cây trụi lá xào xạc trong gió lạnh. Anh châm một điếu thuốc nhưng chỉ cầm trong tay, không hút. Đầu óc anh đang cố xâu chuỗi những manh mối rời rạc lại với nhau.
Một hồi lâu sau, điện thoại anh rung lên. Một cuộc gọi từ tổ an ninh mạng.
"Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể tìm ra chút thông tin nào của Kẻ Lười Biếng. Người này hiện không online, nếu không có thể lần theo địa chỉ IP để tìm ra vị trí của hắn.”
Trần Minh Phong im lặng, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Kẻ Lười Biếng là ai? Hắn có liên quan gì đến những cái chết trước đây không?
Một câu hỏi khác cũng xoáy sâu trong tâm trí anh: Nếu Lê Thu An thực sự tự tử, tại sao cô ấy lại gửi tin nhắn cầu cứu ngay trước khi chết?
Trần Minh Phong thở dài, lượng thông tin quá ít ỏi khiến anh không thể suy luận được gì nhiều. Trực giác mách bảo anh rằng đây có thể là vụ án để đời—nếu như anh có thể phá giải nó.
Anh tiếp tục bước đi, ánh mắt lướt qua những nhóm sinh viên tụ tập trong khuôn viên trường. Dù nhà trường đã thông báo cho nghỉ cả ngày, nhưng sự tò mò vẫn kéo không ít người ở lại. Tin tức không thể bị phong tỏa hoàn toàn, những lời đồn đại vẫn lan truyền trong các nhóm nhỏ.
Dưới màn mưa phùn, không khí trầm mặc và có phần căng thẳng. Một số sinh viên đứng thành từng cụm, thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía ký túc xá nữ với ánh mắt vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ. Vài người che ô, cúi đầu lướt điện thoại, có lẽ đang đọc những tin tức mới nhất về vụ án trên diễn đàn bí mật của trường. Một số khác chỉ khoanh tay đứng lặng, khuôn mặt đăm chiêu đầy lo lắng.
Ở góc xa hơn, một nhóm sinh viên nam cười đùa, có vẻ như đang cố gắng làm nhẹ bầu không khí, nhưng giọng điệu của họ cũng không giấu được sự bất an. Những tiếng bàn tán không dứt, từng ánh mắt đổ dồn về phía tòa ký túc xá như thể mong chờ một diễn biến nào đó xảy ra.
Trần Minh Phong lặng lẽ quan sát tất cả, trong đầu vẫn không ngừng xâu chuỗi những manh mối rời rạc.
Phan Thiên Phúc, một sinh viên năm hai, đứng lặng lẽ dưới tán cây xà cừ lớn trong sân trường. Những giọt mưa phùn li ti rơi xuống, thấm ướt vai áo cậu, nhưng Phúc hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt cậu dán chặt vào tòa ký túc xá nữ, không chớp, như thể đang cố nhìn xuyên qua những bức tường kia để tìm kiếm một điều gì đó.
Hai bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. Dù trong lòng đang dậy sóng, vẻ mặt Phúc vẫn giữ nguyên sự trầm ngâm đến lạnh lùng. Chỉ có cơ hàm hơi căng ra, chứng tỏ cậu đang kìm nén một cảm xúc dữ dội.
Cơn gió lạnh quét qua sân trường, khiến tán lá xào xạc, vài giọt nước mưa nhỏ xuống tóc và khuôn mặt cậu, nhưng Phúc vẫn bất động. Đôi mắt sâu thẳm lấp lóe những tia cảm xúc khó đoán—giận dữ, đau đớn pha lẫn những thứ ngổn ngang trong lòng.
Dù ánh mắt vẫn chăm chú dán vào tòa ký túc xá, Phúc vẫn cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén quét lướt qua chỗ mình.
Trần Minh Phong.
Cậu không cần quay lại cũng biết người đàn ông đó đang quan sát từng biểu hiện của mình.
Không muốn gây chú ý, Phúc khẽ nghiêng đầu rồi lặng lẽ rời đi. Bước chân cậu chậm rãi nhưng có chút nặng nề, như thể mỗi bước đều kéo theo một gánh nặng vô hình.
Phúc không tham gia vào các nhóm hay diễn đàn, nên cậu không nắm rõ những tin tức đang lan truyền trong trường. Nhưng khi thấy công an phong tỏa ký túc xá nữ, cậu lập tức hiểu ra. Lê Thu An... có lẽ đã chết.
Lúc này, trong lòng cậu tràn ngập sự tự trách. Cậu hoàn toàn có thể cứu cô khỏi “thứ đó”, lẽ ra cậu nên làm điều gì đó... nhưng sự do dự ngu ngốc của mình đã đẩy cô vào con đường chết. Cảm giác tội lỗi siết chặt trái tim, khiến từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề.
Trong mắt Phúc, Lê Thu An chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm sao có thể chống lại “thứ đó” được, chính vì cậu đã không giúp, nên cô ấy mới phải chết.
Đây đã là nạn nhân thứ tư. Phúc biết rõ, “thứ đó” chắc chắn sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng lần này, không còn là nỗi sợ hãi hay do dự. Mà là quyết tâm.
Phúc siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấu vào da thịt. Cậu tự nhủ với lòng, lần này nhất định phải làm gì đó. Không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này mãi được. Không thể để thêm một ai khác phải chết.
Trần Minh Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Phan Thiên Phúc đang dần khuất xa.
Vụ tự tử đầu tiên, anh không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này, nên đã không đặc biệt chú ý đến những sinh viên xung quanh.
Nhưng kể từ vụ thứ hai, anh bắt đầu quan sát kỹ hơn—cố gắng ghi nhớ từng gương mặt xuất hiện gần hiện trường, từng ánh mắt khác thường, từng biểu cảm không phù hợp với bầu không khí tang tóc.
Và đây đã là lần thứ ba anh nhìn thấy cậu sinh viên này.
Nhìn bóng lưng ảo não, bước chân nặng nề ấy, trực giác mách bảo anh rằng... đây không thể là sự trùng hợp.
Đó là thứ trực giác mà sau nhiều năm phá án, Trần Minh Phong mới có được. Nó không phải là cảm giác mơ hồ hay suy đoán vô căn cứ, mà là sự nhạy bén được mài giũa qua hàng loạt vụ án. Anh luôn tin tưởng vào trực giác của mình, và chính nó đã giúp anh phá không ít vụ án hóc búa trong sự nghiệp.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh trầm xuống. Không thể bỏ qua chi tiết này.
Không chần chừ thêm, Trần Minh Phong lập tức sải bước nhanh theo Phan Thiên Phúc, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng cậu sinh viên bí ẩn.
Trần Minh Phong bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách với Phan Thiên Phúc. Đến khi chỉ còn cách vài bước, anh lên tiếng:
“Cậu sinh viên kia, chờ một chút.”


0 Bình luận