• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 02: Vụ án tự sát hàng loạt

0 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

Phúc khựng lại, nhưng không quay đầu. Cậu chậm rãi hít vào, ánh mắt tối đi một chút trước khi xoay người, trên mặt chỉ còn vẻ bình tĩnh.

“Chú gọi tôi?” Cậu nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút ngạc nhiên tự nhiên đến mức gần như hoàn hảo.

“Cậu là sinh viên năm hai?” Phong hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu.

“Vâng.” Phúc gật đầu. “Có chuyện gì sao chú?”

“Tôi có thể xem thẻ sinh viên của cậu không?” Phong bước lên chắn ngang trước người Phúc.

Phúc từ tốn tháo chiếc thẻ đang đeo trên cổ xuống đưa cho Phong.

“Cậu không tò mò chuyện gì đang xảy ra trong trường à?” Phong hỏi trong lúc đang xăm soi cái thẻ sinh viên trên tay.

Phúc chớp mắt, rồi nhún vai. “Tò mò nên mới tới đây nè chú? Công an nhiều vậy chắc là có chuyện gì nghiêm trọng hả chú?”

Phong hơi nheo mắt. “Cậu có quen Lê Thu An không?”

Phúc thoáng dừng một giây, nhưng nhanh chóng mỉm cười lắc đầu. “Tên này nghe quen quen, chắc là người trong trường. Nhưng tôi không biết cô ấy.”

“Thế à?” Phong chậm rãi nói, giọng điệu có chút khó đoán. “Vậy tại sao tôi lại thấy cậu xuất hiện gần hiện trường của mấy vụ tự tử trước?”

Phúc nhíu mày, như thể vừa nghe thấy điều gì kỳ quái. “Thật sao? Chắc chú nhầm rồi. Trường này có cả nghìn sinh viên, chú lại nhớ tôi rõ vậy à?”

“Tôi có thói quen quan sát.” Phong bình thản đáp. “Nhất là những người xuất hiện lặp đi lặp lại trong một vụ án.”

Phúc bật cười. “Chỉ là trùng hợp thôi. Nghe tin có người tự tử thì ai mà không tò mò hả chú?”

Phong im lặng vài giây, như thể muốn ép đối phương phải nói thêm. Nhưng Phúc chỉ nhìn lại, ánh mắt không có chút dao động nào.

Cuối cùng, Phong thở ra một hơi, trả lại chiếc thẻ sinh viên, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. “Cậu có thể đi.”

“Cảm ơn chú.” Phúc cười nhạt, gật đầu rồi xoay người bước đi, dáng vẻ ung dung như thể chưa từng có cuộc đối thoại này.

Phong nhìn theo, chân mày nhíu chặt.

Nhìn theo bóng lưng Phúc, trong đầu anh không ngừng phân tích lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Một sinh viên năm hai, đứng trước một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm chất vấn, vậy mà không hề có chút lúng túng nào. Từ đầu đến cuối, câu trả lời của cậu ta không có kẽ hở, thậm chí phản ứng còn rất tự nhiên, như thể đã quen với những tình huống như thế này.

Người bình thường khi bị công an trực tiếp hỏi chuyện, dù không có tội cũng sẽ ít nhiều căng thẳng. Nhất là một sinh viên chưa va chạm nhiều với xã hội, khả năng giữ được bình tĩnh tuyệt đối là rất thấp.

Nhưng cậu sinh viên này thì không.

Không một giọt mồ hôi, không một cái nuốt khan, không có chút chần chừ hay ấp úng. Cậu ta thậm chí còn biết cách lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình.

“Cậu ta không đơn giản.”

Phong lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt càng thêm sắc bén. Trực giác của anh chưa bao giờ sai.

Ra khỏi cổng trường, tim Phúc đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Cậu bước đi không quá nhanh, không quá chậm, duy trì nhịp độ ổn định như thể chỉ là một sinh viên vừa tan học. Nhưng trong lòng, cậu hiểu rõ—mình đã bị chú công an ấy để ý.

Phúc nhanh chóng rảo bước về phía bãi xe của trường, gạt phắt đám sinh viên đang xì xào bàn tán ra khỏi tâm trí. Cậu leo lên chiếc xe máy cà tàn quen thuộc, vặn ga rồi phóng đi ngay khi vừa ra khỏi cổng trường.

Cậu không ở ký túc xá, nơi đó chỉ dành cho những sinh viên từ tỉnh khác đến học. Nhà cậu ở phường K, cách trường khoảng mười cây số, nên việc đi lại khá thuận tiện. Nhưng hôm nay, con đường về nhà dường như dài hơn hẳn. Mưa phùn lất phất, hơi lạnh len qua lớp áo, nhưng Phúc không quan tâm. Trong lòng cậu chỉ có một nỗi thấp thỏm không yên.

Năm năm trước, cậu từng vướng vào một vụ án kinh hoàng. Mặc dù được chứng minh vô tội và được thả, nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ đã buông tha cậu. Cái danh “quỷ đội lốt người" của vụ tự tử tập thể ấy vẫn là một vết nhơ, dù cậu có cố gắng lờ đi bao nhiêu chăng nữa. Và giờ đây, cậu lại tiếp tục bị công an để mắt tới.

Nếu cứ thế này, liệu có ngày nào đó cậu bị bỏ tù oan hay không?

Phúc siết chặt tay lái, đầu óc xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ. Cậu thừa biết những vụ án kiểu này, dù có điều tra thế nào đi nữa, công an cũng khó lòng phá giải. Cuối cùng, họ vẫn sẽ đưa ra kết luận là tự sát.

Nhưng liên tiếp nhiều vụ tự sát như vậy chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận. Danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng, người dân có thể sẽ phẫn nộ và gán cho lực lượng điều tra cái mác "vô dụng." Đến lúc đó, ai dám chắc họ sẽ không tìm một người chết thay để xoa dịu dư luận?

Mà nhìn đi nhìn lại, cậu chính là mục tiêu phù hợp nhất. Một sinh viên từng liên quan đến vụ tự sát tập thể trong quá khứ, lại luôn xuất hiện gần hiện trường những vụ tự sát kỳ quái này... Nếu ai đó cần một kẻ thế mạng, chẳng phải cậu là lựa chọn hoàn hảo sao?

Lại nói, Trần Minh Phong sau khi thấy Phúc rời đi liền nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho anh Điều ở phòng quản lý nhân khẩu.

“Anh Điều, là tôi Phong của phòng cảnh sát hình sự đây.”

Âm thanh ồm ồm của một người đàn ông trung niên phát ra từ chiếc điện thoại: “À, là cậu à? Sao đột nhiên rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?

Giọng nói có phần thân thiết, hai người dường như không phải xa lạ gì nhau.

“Cũng không có gì lớn, chỉ là tôi đang theo một vụ tự sát trong trường đại học quốc tế H nên muốn nhờ anh tra thông tin một vài sinh viên thôi ấy mà.” Phong thoải mái nói.

Anh Điều có chút kinh ngạc thốt lên: “Là mấy vụ tự sát liên hoàn mấy tháng nay đúng không?”

“Đúng vậy.” Phong cũng không giấu diếm.

Anh Điều cảm thán: “Haizz, vụ lần này làm tôi nhớ lại vụ án năm năm trước ghê. Đối với những người từng tới hiện trường mà nói, đó đúng là một cơn ác mộng.”

Phong nóng lòng muốn biết thông tin Phúc nên cũng không muốn dài dòng: “Vậy, tôi gửi anh thông tin cậu sinh viên này. Anh giúp tôi lấy chút thông tin nhé.”

“Được rồi, có điều sẽ mất chút thời gian đấy!” Anh Điều đáp.

Sau khi gửi toàn bộ thông tin về Phúc mà mình biết cho anh Điều, Phong đứng lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Dù có mang ô, nhưng mưa phùn đã tạt ướt đôi chân anh từ lúc nào không hay. Gió lạnh mang theo hơi nước lướt qua mặt, nhưng anh không để tâm.

Gần nửa giờ sau, điện thoại Phong lại rung lên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc—anh Điều. Trần Minh Phong lập tức bắt máy, giọng anh trầm ổn:

“Alo, tôi nghe.”

Đầu dây bên kia, giọng Anh Điều có chút ngập ngừng:

“Phong, tôi vừa rà soát thông tin cậu sinh viên cậu nhờ kiểm tra… Có một điều khá trùng hợp.”

Phong nhíu mày: “Anh nói đi.”

Anh Điều hạ giọng, như thể sợ có ai đó nghe lén:

“Phan Thiên Phúc, sinh năm 1995, ba là quân nhân, mẹ là cán bộ thị trấn K, hiện nay là phường K thuộc thành phố B. Nhưng điều đặc biệt là… cậu ta chính là một trong bảy học sinh trong vụ tự sát tập thể ở trường trung học phổ thông K năm năm trước.”

Phong hơi nheo mắt, siết chặt điện thoại trong tay. Anh Điều tiếp tục, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc rõ rệt:

“Tôi chỉ làm bên nhân khẩu nên không có hồ sơ chi tiết về vụ án đó, nhưng cậu cũng hiểu… một vụ án kinh hoàng như vậy, đến giờ vẫn có người nhắc đến. Tôi nghĩ cậu nên liên hệ với bên công an hình sự để có thêm thông tin.”

Phong gật đầu, sắc mặt trầm xuống. “Được rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh.”

Anh Điều thở dài: “Hy vọng chỉ là trùng hợp… nhưng trực giác của tôi nói rằng, cậu ta không đơn giản đâu.”

Cuộc gọi kết thúc, Phong trầm ngâm một lúc rồi lập tức bấm số của anh Quyết bên công an hình sự hình sự tỉnh.

Điện thoại vang lên vài hồi chuông trước khi có người bắt máy. Giọng anh Quyết trầm thấp, có chút bất ngờ khi nhìn thấy số của Trần Minh Phong:

“Alo, Phong à? Sao hôm nay lại có hứng gọi cho tôi thế?”

Phong không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

“Anh Quyết, tôi cần anh giúp một việc. Anh biết gì về vụ tự sát tập thể ở trường trung học phổ thông K năm năm trước không?”

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi giọng anh Quyết trở nên nghiêm túc:

“Cậu vừa nhắc đến một vụ án không hề đơn giản. Cậu hỏi vụ đó làm gì?”

Phong ngẩng mặt nhìn về hướng kí túc xá nữ.

“Tôi đang điều tra một vụ án tại Đại học Quốc tế H. Có để ý đến một sinh viên tên Phan Thiên Phúc—sau khi nhờ anh Điều bên nhân khẩu điều tra thì trùng hợp lại là một trong các học sinh của vụ án năm đó. Tôi muốn biết thêm chi tiết.”

Anh Quyết thoáng kinh ngạc rồi thở dài một hơi, giọng trầm xuống:

“Thì ra là vậy. Cậu mới được điều chuyển về tỉnh B hai năm nay, nên chưa biết, nhưng vụ án năm năm trước là một trong những vụ nổi tiếng nhất thời điểm đó. Đó không chỉ đơn giản là một vụ tự sát thông thường.”

Phong nhíu mày: “Ý anh là sao?”

Anh Quyết chậm rãi giải thích:

“Bảy học sinh lẻn vào trường vào nửa đêm để chơi cầu cơ. Đó cũng chỉ là trò chơi vô hại, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà ba trong số họ đột nhiên tự sát ngay tại chỗ. Hiện trường cực kỳ thảm khốc. Các nạn nhân… không chỉ đơn giản là tự sát, mà còn có dấu hiệu tự xâu xé cơ thể mình trước khi chết.”

Phong nắm chặt điện thoại, trầm giọng: “Tự xâu xé cơ thể?”

“Đúng vậy. Một người cào rách cổ họng mình, một người dùng tay đập nát khuôn mặt, người còn lại thì tự cắn đứt lưỡi. Không ai biết tại sao họ lại hành động như vậy. Trường học thời đó không được lắp đặt camera hiện đại như bây giờ nên rất khó điều tra. Cảnh sát đã điều tra suốt một thời gian dài nhưng không tìm được bằng chứng cho thấy có ai đó đứng sau vụ việc. Cuối cùng, vụ án kết luận là tự sát hàng loạt.”

Phong im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì vừa nghe được.

“Còn bốn người sống sót thì sao? Trong đó có Phan Thiên Phúc?”

“Bốn người sống sót gồm hai nam, hai nữ. Có điều…” Anh Quyết ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục, “Học sinh nam còn lại đã khai rằng chính Phúc là người lên kế hoạch cho chuyến đi cầu cơ hôm đó. Hai học sinh nữ vì quá sợ hãi đã không khai báo được gì nhiều, nhưng cũng không ai phản đối lời khai kia, vì vậy Phúc trở thành nghi phạm chính vào thời điểm đó.”

Phong hơi nheo mắt, anh càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

“Vậy cuối cùng cậu ta có bị buộc tội không?”

Vừa thốt ra câu hỏi, Phong đã cảm thấy mình hỏi thừa. Vụ án rõ ràng đã được kết luận là tự sát hàng loạt. Tuy vậy, anh Quyết vẫn trả lời anh.

“Không. Hiện trường hôm đó còn có một người thuộc giáo hội, người này cũng bị coi là nghi phạm. Nhưng vấn đề là không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đó là một vụ án giết người. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết bạo lực hay có ai ép buộc nạn nhân. Đến cuối cùng, cảnh sát buộc phải kết luận đây là một vụ tự sát hàng loạt.”

Phong cau mày, ngón cái vô thức cào nhẹ lên tay nắm ô.

“Còn những người sống sót thì sao? Họ thế nào sau vụ việc?”

Anh Quyết chậm rãi trả lời:

“Sau vụ án, cả bốn người đều chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Hai nữ sinh phải nhập viện tâm thần một thời gian, học sinh nam còn lại thì chuyển ra nước ngoài ngay sau đó. Phan Thiên Phúc là trường hợp duy nhất tiếp tục học tập bình thường.”

Phong nhếch môi, anh biết có cái gì không đúng rồi, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự sắc bén:

“Một người bình thường, sau khi trải qua chuyện như vậy, có thể sống tiếp như không có gì sao?”

Anh Quyết im lặng vài giây rồi cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào:

“Cậu đang nghi ngờ cậu ta à?”

Phong thở dài, giọng anh không còn vẻ đùa cợt.

“Tôi không tin vào trùng hợp. Nếu thằng nhóc tên Phúc này thực sự chỉ là một nhân chứng vô tội, tại sao bây giờ cậu ta lại tiếp tục dính líu đến một loạt vụ tự sát khác?”

Anh Quyết thở dài:

“Cậu muốn hồ sơ vụ án đúng không? Được rồi, tôi sẽ gửi qua cho cậu. Nhưng Phong này, tôi khuyên cậu một câu… nếu có thể, đừng đào sâu vào chuyện này quá.”

Phong cười nhạt, giọng chắc nịch:

“Anh biết tôi rồi đấy, nếu đã chạm tay vào một vụ án thì tôi không có khái niệm bỏ cuộc.”

Anh Quyết im lặng một lúc rồi nói, giọng anh trầm thấp hơn trước:

“Phong, cậu tham gia nhiều vụ án kỳ lạ rồi, chắc cũng biết một chút về giáo hội chứ?”

Phong khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức lại cào nhẹ cán ô.

“Anh đang nói đến tổ chức tín ngưỡng đó sao? Trong mắt người ngoài, nó chỉ là một hội nhóm tôn giáo bình thường.”

Anh Quyết cười nhạt:

“Thôi ba láp ba xàm đi. Trong giới cảnh sát điều tra các vụ án đặc biệt, chúng tôi có một cách gọi khác cho giáo hội, đó là Hội Trừ Tà. Tôi không tin là cậu không biết.”

Phong im lặng, đợi Anh Quyết nói tiếp.

“Tôi không muốn bàn về mê tín dị đoan. Là cảnh sát, tôi chỉ tin vào bằng chứng. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận… Một tổ chức lừa đảo sẽ không thể có quy mô toàn cầu và tồn tại hàng nghìn năm mà không bị xóa sổ.”

Phong nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

“Giáo hội có liên quan đến vụ án năm đó?”

Anh Quyết chậm rãi đáp:

“Tôi không có bằng chứng, nhưng có một người của giáo hội xuất hiện tại hiện trường. Chắc cậu cũng biết, người của giáo hội sẽ không xuất hiện lung tung. Đặc biệt là ở trường học vào ban đêm.”

Phong trầm ngâm trong giây lát rồi cười nhạt:

“Anh đang khuyên tôi đừng điều tra sâu quá sao? Ý của anh là vụ án lần này không phải do con người gây ra sao?”

Anh Quyết không phủ nhận, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Giọng anh mang theo một chút cân nhắc:

“Tôi không can ngăn cậu. Tôi biết rõ tính cách của cậu, một khi đã nắm được manh mối thì sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng Phong này, đừng chỉ nhìn bằng con mắt của một cảnh sát. Đôi khi, có những chuyện không thể giải thích bằng logic thông thường.”

Phong bật cười, nhưng trong mắt anh ánh lên một tia sắc lạnh.

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng dù là con người hay… thứ gì khác, chỉ cần có liên quan đến vụ án, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật.”

Anh Quyết thở dài, cuối cùng cũng không muốn can dự thêm.

“Được thôi, tôi sẽ gửi hồ sơ vụ án cho cậu. Nhưng nhớ, hãy cẩn thận.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận