• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 03: Manh mối

0 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Màn đêm nhanh chóng bao trùm toàn bộ khuôn viên trường đại học, kéo theo một sự tĩnh lặng bất thường. Những cột đèn đường rải rác phát ra ánh sáng vàng vọt, nhưng dường như chẳng thể soi thấu những góc tối đang giăng kín lối đi.

Ký túc xá nữ, nơi từng nhộn nhịp tiếng cười nói, giờ đây im lặng đến rợn người. Những vụ tự tử liên tiếp đã khiến sinh viên hoảng loạn bỏ đi gần hết, chỉ còn lại những dãy phòng tối đen, cửa sổ trống hoác như những hốc mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm xuống sân. Gió nhẹ lùa qua hành lang, làm mấy tấm rèm cũ kỹ khẽ lay động, phát ra những tiếng sột soạt nhỏ, tựa như ai đó đang thì thầm.

Trần Minh Phong sải bước trên vỉa hè, tâm trí chìm sâu trong những tình tiết của vụ án năm năm trước mà anh vừa đọc từ hồ sơ do anh Quyết gửi. Những manh mối rời rạc, mâu thuẫn khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Anh đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, cố gắng xua đi cảm giác căng thẳng.

Khi tầm mắt rời khỏi màn hình điện thoại và nhìn quanh, anh mới nhận ra mình đã vô thức bước đến trước cổng trường đại học. Trên thực tế, con đường này nằm trên tuyến chính từ đồn công an về nhà anh, việc ngang qua đây cũng không có gì lạ. Nhưng Phong không khỏi cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc—giống như trong những bộ phim anh từng xem, khi nhân vật chính bế tắc, họ lại vô tình đi đến hiện trường vụ án, rồi đột nhiên tìm ra manh mối quan trọng.

Anh nhếch môi cười nhạt, tự giễu bản thân. Nếu đời thực cũng đơn giản như phim ảnh thì sẽ đỡ vất vả biết bao nhiêu.

Thoáng nhìn đồng hồ, Phong nhận ra đã hơn 10 giờ đêm. Ở khu vực này, giờ này đáng lẽ vẫn còn khá nhộn nhịp, thế nhưng hôm nay lại khác. Không đến mức vắng tanh, nhưng so với thường ngày, các hàng quán bên đường đều đìu hiu hơn hẳn. Một số quán đã sớm đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn le lói hắt ra từ những cửa tiệm còn mở, phản chiếu trên mặt đường nhựa ẩm ướt.

Phong đút tay vào túi quần, tiếp tục bước đi. Dù gấp rút với vụ án, anh vẫn hiểu rõ một điều—thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng suy luận. Nếu không giữ đầu óc tỉnh táo, dù có trong tay bao nhiêu manh mối cũng vô ích.

Phong quyết định ngày mai sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ người thân của nạn nhân, còn bây giờ cứ về ngủ đủ giấc cái đã. Dù sao, với tình trạng hiện tại, việc tiếp tục suy nghĩ cũng chẳng giúp ích được gì.

Thế nhưng, chỉ mới đi được một đoạn, anh chợt khựng lại. Một cuộc trò chuyện vang lên từ quán cà phê vỉa hè bên đường lọt vào tai anh. Hai sinh viên, một nam một nữ, đang ngồi đối diện nhau, thấp giọng bàn tán điều gì đó.

Phong vốn không có hứng thú chú ý đến những cặp đôi yêu đương, nhất là vào lúc này khi đầu óc anh còn đang bận rộn với vụ án. Nhưng ngay khi nghe được cuộc trò chuyện của hai sinh viên, anh lập tức đổi hướng, bước nhanh đến quán cà phê ven đường.

Giọng cô gái không lớn, nhưng giữa không gian yên tĩnh bất thường của khu phố, từng lời đều lọt vào tai Phong một cách rõ ràng.

"Đừng đi vào đó! Đã chết bốn người rồi, anh không biết chỗ đó bây giờ khủng khiếp thế nào đâu!" Cô gái hạ giọng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Chàng trai đối diện dù vẻ mặt cũng hãi hùng nhưng vẫn tỏ ra không hề dao động. "Hiện tại An đã chết, còn Oanh thì đang hôn mê. Nếu anh không tìm được cách cứu Oanh, em ấy sẽ chết giống như An vậy." Giọng cậu đầy kiên quyết, hai tay siết chặt lại như cố đè nén sự sợ hãi.

Cô gái thở hắt ra, giọng càng gấp gáp hơn. "Anh… anh không hiểu được thứ đó đáng sợ như thế nào đâu!”

Chàng trai nghiến răng, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn kiên định. "Anh không thể ngồi im nhìn Oanh chết! Nếu em thực sự coi Oanh là bạn, thì đi cùng anh. Còn nếu không, em cứ về trước… tụi mình xem như không quen biết."

Nghe đến đây, Phong lập tức không chần chừ thêm giây nào, anh nhanh chóng bước đến quán, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Móc điện thoại ra, anh bấm loạn trên màn hình, giả vờ đang chờ nhân viên gọi nước đến, nhưng toàn bộ sự tập trung của anh đều dồn vào hai sinh viên kia.

Cô gái vẫn không bỏ cuộc, giọng nói pha lẫn lo lắng và tức giận: "Anh nghĩ vào ký túc xá tìm thứ đó thì sẽ cứu được Oanh sao? Anh tỉnh lại đi!"

Chàng trai khựng lại, ánh mắt có chút dao động nhưng vẫn kiên quyết. "Anh không thể ngồi yên được. Nếu không làm gì, Oanh sẽ—"

Cô gái cắn môi, do dự một lúc rồi thấp giọng nói, "Nếu anh tin em, đợi ngày mai, em sẽ dẫn anh đi tìm một người. Người đó… chắc chắn có cách cứu Oanh."

Phong hơi nheo mắt, ngón tay khẽ gõ lên màn hình điện thoại. "Một người"? Ai lại có thể giúp trong chuyện này?

Phong thầm nghĩ, hai người này rõ ràng có quen biết với Lê Thu An. Theo lời họ, còn một cô gái tên Oanh đang hôn mê—rất có thể cũng là bạn của nạn nhân. Xâu chuỗi lại, bọn họ dường như thuộc cùng một nhóm bạn.

Hôm nay, tổ công tác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và liên hệ với người nhà nạn nhân, nhưng vẫn chưa lấy được lời khai từ bạn cùng lớp của cô ấy. Xem ra đây là một thiếu sót của tổ công tác. Việc này cũng khó trách, là do tình trạng thiếu hụt nhân sự. 

Phong không khỏi thở dài.

Anh không chần chừ, đứng dậy bước thẳng đến bàn của hai sinh viên.

“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Trần Minh Phong, công an hình sự, đang phụ trách vụ án tự tử của Lê Thu An.”

Hai người đang trò chuyện đột ngột im bặt, vẻ mặt lộ rõ sự hốt hoảng. Cô gái theo phản xạ ngồi thẳng người, còn chàng trai thì vẻ mặt thoáng căng thẳng.

Thấy phản ứng đó, Phong chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bàn, giọng điệu trấn an: “Không cần căng thẳng. Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”

Dù anh đã cố tỏ ra thân thiện, nhưng với một người chuyên tiếp xúc hiện trường án mạng, khí chất trên người anh vẫn tạo ra một áp lực vô hình. Điều này khiến cả hai sinh viên không khỏi có chút dè chừng, đặc biệt là chàng trai—cậu ta siết chặt nắm tay, ánh mắt né tránh.

Bọn họ đang định tiến vào hiện trường của một vụ án, hiện tại lại gặp phải công an. Không sợ mới là lạ. Nếu bị bắt tại hiện trường, có lẽ sẽ bị coi là nghi phạm luôn rồi.

Phong nhìn lướt qua hai người rồi nhẹ nhàng hỏi: “Hai đứa tên gì?”

Cô gái nuốt khan rồi lên tiếng trước: “Em tên Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh viên năm hai khoa Ngoại ngữ.”

Mặc quần bò phối cùng áo thun bó sát, thân hình mảnh mai nhưng đường cong thì đầy đặn. Cả người Nhi toát ra sức sống bừng bừng của tuổi trẻ. Tuy nhiên, dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt tái nhợt của cô khiến người nhìn có chút hốt hoảng. Cũng may nhờ vẻ xinh đẹp của cô đã cứu vớt phần nào.

Chàng trai nhìn Nhi một cái, sau đó cũng trả lời: “Em tên Bùi Minh Tuấn, sinh viên năm ba khoa Tài chính.”

Thân hình cao ráo, chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng tạo cho Tuấn một phong thái chững chạc. Đúng chuẩn một sinh viên tài chính.

Phong khẽ gật đầu, mắt vẫn quan sát sắc mặt và cử chỉ của cả hai. “Hai đứa quen Lê Thu An à?”

Nhi hơi chần chừ một chút, vẻ mặt lại tái thêm vài phần, nhưng cuối cùng vẫn trả lời thành thật:

"Tụi em là bạn thân."

Cô nắm chặt hai tay dưới bàn, ly nước trước mặt đã tan hết đá, nhưng cô dường như chẳng để tâm đến nó.

Phong khẽ gật đầu, ngả nhẹ người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Giọng anh không nhanh không chậm nhưng mang theo sự chắc chắn:

"Tôi vừa nghe hai đứa nhắc đến người tên – Oanh. Người này cũng quen biết Lê Thu An đúng không?"

Câu hỏi vừa dứt, Tuấn lập tức gật đầu, không chút do dự.

"Đúng vậy, Oanh là bạn thân từ nhỏ của em. Còn An và Nhi là bạn cùng lớp của Oanh, tụi em chơi chung với nhau từ năm nhất đại học."

Tuấn nói một cách dứt khoát, nhưng hai tay đặt trên đùi lại hơi siết lại. Phong không bỏ qua chi tiết nhỏ này.

Anh chậm rãi quan sát phản ứng của họ, trong lòng suy tính bước tiếp theo. 

Nếu như Oanh, An, Nhi và Tuấn đều là một nhóm bạn thân, Oanh lại đang hôn mê, còn An thì đã chết? Liệu có liên quan gì với hai người này không? Theo như những gì họ nói ban nãy thì gã Tuấn này định vào ký túc xá nữ để tìm thứ gì đó? Đó là thứ gì?

Mười vạn câu hỏi vì sao lóe lên trong đầu Phong, anh cũng thật không ngờ chỉ đi ngang hiện trường vụ án cũng có thể bắt được manh mối, xem ra phim ảnh cũng không hẳn là lừa người ta.

Phong tiếp tục dò hỏi:

“Vừa rồi tôi có nghe hai đứa nói muốn vào ký túc xá phải không?”

Cả hai liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Phong tiếp tục hỏi:

“Hai đứa định vào đó để làm gì?”

Ánh mắt cả hai vô thức trao đổi với nhau, như đang tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. Không lẽ giờ nói rằng họ định vào đó tìm ma? Nghe đã thấy vớ vẩn. Cả hai đều là sinh viên đại học, mấy chuyện đó ngay cả bản thân còn thấy khó tin, huống hồ là công an.

Tuấn nuốt nước bọt, chần chừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng điệu đầy do dự:

“Bọn em... muốn xem An có để lại gì không thôi.”

Phong hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như nhìn xuyên thấu nội tâm đối phương.

“Ý em là di thư sao? Cậu có chắc là di thư mà không phải là ma quỷ không?”

Nhi cúi đầu, không đáp. Tuấn khá ngạc nhiên khi hai từ ma quỷ lại được thốt ra từ một công an.

Không gian rơi vào im lặng trong vài giây. Cuối cùng, Tuấn cắn răng, thấp giọng nói: 

“Anh là công an, chắc không tin mấy chuyện ma quỷ đâu? Nhưng tụi em thì khác. Hai tuần trước An có nói với tụi em rằng bạn ấy đang bị ma ám. Cho nên, tụi em nghĩ bạn ấy không phải là tự sát.”

Không có dáng vẻ cười cợt như trong tưởng tượng. Tuấn và Nhi thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Phong trầm ngâm sau khi nghe chuyện hoang đường đó. Dường như anh công an này có vẻ tin lời họ thật.

Thoáng chốc, ba người nhìn nhau không nói gì. Không khí chìm vào im lặng.

Trong khi cả ba người đang ba lăng nhăng với nhau về chuyện ma quỷ, thì ở một góc tối của ký túc xá nữ vắng lặng, hai bóng dáng mờ ảo lặng lẽ lướt qua dãy hành lang dài.

Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn cũ kỹ, hai bóng dáng ấy thoát ẩn thoát hiện. Bước chân nhẹ bẫng không hề vang lên tiếng động. Chỉ trong nháy mắt, bóng người đã luồn lách qua những dải băng cảnh giới của công an, biến mất vào căn phòng tối tăm.

Cánh cửa phòng 403 vẫn đóng chặt, như thể chưa từng được mở ra. Nhưng bầu không khí lạnh lẽo trong hành lang dường như càng trở nên u ám hơn, mang theo một hơi thở quái dị khó tả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận