- Giờ nói tao nghe, sao mày lại ra nông nỗi này?
Uyên hỏi tôi, hai tay bê đĩa hoa quả đã được gọt sẵn để lên bàn học. Tôi, người đang nằm li bì trên giường, cố gượng dậy và với tay lên lấy miếng táo được Uyên cắt hoàn hảo. Tôi vẫn không tài nào học lỏm được cách gọt táo của cô bạn, cái cách gọt sao cho lượng thịt táo bị mất đi ít nhất có thể.
- Đêm qua tao đi tắm lúc tối muộn ý mà. Ai mà nghĩ tao dính cảm ngay lập tức chứ…
“Hắt xì!!!”
- Cái nhà mày chưa đủ ma à?
Lời lẽ cay nghiệt quá! Mà thôi, không cay nghiệt thì không phải là Uyên. Nhưng đó lại là những lời thật lòng của cô bạn tôi quen được hơn một năm trời. Lúc mới đầu gặp, tôi cứ tưởng Uyên là một đứa khó gần hay có tật khinh người, nhưng hóa ra không phải. Cô nàng là người có trái tim ấm áp, chỉ mỗi tội cái miệng thì lại chả khác nào cái tiệm dao di động thôi.
- Đây là bài hôm nay, còn đây là thuốc. Cần tao kiếm cái gì cho mày ăn không?
- Thôi không cần đâu. Cảm ơn…
Uyên ngồi xuống cạnh bàn học, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm miếng táo trên đĩa lên ăn. Ủa? Tưởng bạn tôi đi về chứ, sao vẫn ngồi ở đây vậy? Ủa? Uyên ơi, về đi không người nhà ngóng trông kìa. Về với tiệm sách nhỏ nơi thị trấn đi Uyên.
- Không về à?
“Bạn đuổi được thì tôi về, còn không thì thôi.” Uyên vừa cười vừa nói, trên tay trái lúc này không phải là chiếc điện thoại, mà là quyển “Đảo giấu vàng” cũ tôi sưu tập được. Nhanh khiếp, tôi còn không nhớ mình đã để quyển này ở đâu cơ.
Uyên ngồi gác chân chữ ngũ, tay chống xuống bàn. Eo ơi, con gái con đứa mà trông không đứng đắn gì cả. Như đã nói rồi, mấy tên con trai mà thấy con chuột chù này chắc sẽ không dám tưởng tượng đấy là bạn Thu Uyên đẹp người đẹp nết mà họ thầm thương trộm nhớ đâu. Tôi nghĩ vậy và cười thầm trong lòng, thì đột nhiên bên dưới nhà có tiếng gọi tôi. Đó là giọng của bác tôi, nhà ngay bên cạnh. Nhanh như cắt, Uyên bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới. Tôi xuống giường và chạy theo cô bạn với vẻ rệu rã. Uyên ơi, bạn tự xuống được mà…
- Cháu là bạn của Như à?
- Dạ vâng, cháu là bạn của Như. Bạn Như đang làm thu ngân ở tiệm sách nhà cháu ạ.
Có tiếng nói chuyện dưới nhà. Tôi ngó xuống hai người từ trên cầu thang. Uyên với bác tôi đang đứng ở cửa nói chuyện với nhau. Lúc này, dù không thể thấy nhưng tôi dám chắc cô bạn đang nở một nụ cười công nghiệp trước mặt bác. Tôi mời bác vào nhà, tiện kéo theo “con chuột chù” vào luôn. Trên tay bác có cầm một cái nồi, có lẽ do thấy tôi ốm nên mang sang cho tôi.
- Cháu gái người ở đâu đây? – Bác tôi rót nước vối vào trong cốc mời Uyên.
- Cháu trên thị trấn, gần trường Nguyễn Huy Tưởng ạ.
- Tiệm sách trên thị trấn, thế cháu là con nhà Thắng Luyên ở đối diện trường à?
Nhầm rồi. Tiệm sách nhà Uyên ở cách trường Nguyễn Huy Tưởng tầm hai trăm mét cơ. Nhưng cũng không trách được, tiệm ở đối diện trường nó nổi hơn hẳn. Tới cả Uyên cũng hay tới đó mua sách truyện, trong khi chính nhà nó bán sách cơ mà.
- Không ạ. Cháu con nhà Chiến Lợi ạ.
- Chiến Lợi à – bác tôi trầm ngâm – Chiến Lợi nào nhỉ? Bác nghe quen lắm mà không nhớ ra nổi.
- Vợ chồng Chiến Lợi chết cách đây chục năm đấy bác. Nhà Chiến Lợi tai nạn ở dưới cầu Nhật Tân đấy ạ.
Tôi xém nữa chết sặc. Uyên ơi, cái bầu không khí chưa đủ căng thẳng à? Đừng có ném bom hội nghị như thế chứ! Bác tôi cũng bắt đầu thấy ngại vì đã khơi lại chuyện không đâu rồi. Có vẻ nó cũng nhận ra mình vừa lỡ miệng cái không nên nói rồi.
- Thế cháu giờ ở với ông bà à?
- Dạ vâng, cháu giờ sống với ông bà nội. Nhà ngoại cũng thường xuyên ghé chơi với cháu.
- Thế thì… Cũng ổn rồi nhỉ? Thế cháu đã có định hướng gì chưa?
Bác tôi chuyển chủ đề cái xoạch. Cũng đúng thôi, nói chuyện làm quen với nhau thì sao có thể khơi ra những chủ đề nặng nề như khi nãy chứ. Uyên cũng nhanh chóng trả lời luôn.
- Cháu vẫn chưa có định hướng gì cụ thể lắm. Nếu kết quả ổn thì cháu tính vào Sư phạm.
- Tốt. Có chí hướng như thế là tốt. Nhưng bác bảo trước, trên tư cách là giáo viên, vào sư phạm thì thời gian đầu sẽ khó khăn đủ đường, khó trụ lắm.
- Dạ vâng ạ.
Bác tôi ở lại nói thêm mấy câu nữa, dặn tôi phải cẩn thận rồi đi về. Hẳn là bác không muốn quấy rầy hai đứa bọn tôi. Chưa kể con Uyên lỡ mồm kiểu đấy rồi thì đố ai dám nói thêm câu gì nữa đấy.
Hai đứa bọn tôi vẫn ngồi ở phòng khách. Uyên chỉ lặng lẽ lấy ấm nước rót vào cốc của mình rồi uống. Cứ liên tục như vậy. Cô bạn thân của tôi đang im lặng tới đáng sợ. Chỉ có tiếng từng ngụm nước ừng ực trôi xuống cổ cô bạn. Đột nhiên Uyên thở dài.
- Tao không thích khi người khác thấy thương cảm cho tao cả.
Lần đầu nghe đấy.
- Đúng là chuyện bố mẹ tao tai nạn là sự thật, và chuyện tao vẫn thấy buồn là sự thật, nhưng tao không bao giờ thấy thoải mái khi người khác tỏ ra đồng cảm khi biết chuyện này cả. Nó giống như tao đã thiếu mất một thứ quan trọng để trở thành một con người, giống như tao không được phép cư xử như một con người bình thường, giống như tao bị khinh thường vậy. Tao không thích và cũng chưa hề muốn bi kịch xảy ra với mình, nhưng tao đâu có thay đổi được quá khứ đâu. Những gì tao có thể làm chỉ là chấp nhận chuyện đấy và tiếp tục sống thôi. Nhưng mọi người thì lại luôn cố dành cho tao sự cảm thông của họ, nói rằng tao đã khổ nhiều rồi, nói rằng tao đã khó khăn nhiều rồi, và không để tao trở thành một đứa bình thường. Họ luôn xem tao là Trần Đoàn Thu Uyên, một đứa trẻ mất đi cha mẹ, chứ không phải là Trần Đoàn Thu Uyên, một học sinh cấp ba như biết bao học sinh cấp ba khác. Cha mẹ tao qua đời là chuyện đã cũ rồi, và đối với tao, nó cũng chả khác nào một câu chuyện vô tình nói ra trên bàn ăn cả.
Bằng việc làm một hơi hết cốc nước, Uyên đã nói hết những ức chế ra thành lời. Tôi yên lặng nhìn cô bạn bộc bạch hết những nỗi khổ tâm của mình. Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hẳn Uyên đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói hết những gì trong lòng, dù cho người nghe có là tôi đi chăng. Và tôi cũng phải mất hơn hai phút mới có thể hiểu được đống lộn xộn phát ra từ miệng cô bạn.
- Nói xong chưa?
Nếu tôi không quen biết Uyên, tôi hẳn sẽ nói rằng “Vất vả rồi.”, vì tôi cũng là một trong những người đã từng thấy cảm thông cho số phận của cô bạn. Và tôi của ngày xưa chắc chắn sẽ thấy rằng những lời mà tôi đã nói ra sao mà không có chút tình người nào cả. Uyên trợn tròn mắt nhìn tôi rồi bật cười. Một nụ cười rất đẹp.
- Bảo sao tao lại là bạn của mày nhỉ…
Uyên chỉ cười trong một khoảnh khắc đó thôi, rồi sau đó quay mặt đi. cô bạn đứng dậy dọn cốc trên bàn, rồi bắc nồi thức ăn lên bếp hâm nóng.
Cứ nghĩ tới chuyện này là tôi lại bất giác thở dài thườn thượt. Cô bạn tôi đã mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thương tâm, và tuy rằng đã hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn thấy trên đôi mắt Uyên vẫn phảng phất nỗi buồn gì đó khó nói thành lời. Có lẽ đó chính là lý do mà cậu ấy thu hút ánh nhìn của mọi người chăng? Uyên không thích được người khác cảm thông cho hoàn cảnh của mình, vì như thế thì chả khác nào đang khinh thường nó cả. Nhưng chỉ có nó nghĩ vậy thôi, chứ người bình thường chả ai nghĩ như vậy cả. Tất nhiên, tôi cũng là đứa khác thường như nó.
Hai đứa chúng tôi ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Món sốt vang của bác tôi vẫn ngon như thường lệ. Tất nhiên thôi, cả cuộc đời bác gắn với cái bếp cái hàng mà. Hẳn Uyên cũng thấy ngon cho xem.
- Cái vị này… ăn quen quen…
- Hả?
Trần Đoàn Thu Uyên, một người chưa từng biết bác tôi, và chắc chắn chưa bao giờ đến quán của bác tôi ăn, lại bảo rằng món sốt vang này ăn quen quen. Lạ thật.
Uyên hỏi:
- Bác mày có mở quán không?
Tôi trả lời:
- Có, sao?
Uyên lại tiếp câu nữa:
- Có phải là cái quán ở chỗ cạnh trường Liên Hà không?
Sai rồi. Tôi trả lời Uyên:
- Đối diện chứ.
Uyên không tin vào tai mình:
- Sao lại đối diện. Đối diện trường Liên Hà làm gì có nhà nào đâu.
Ủa, tôi nhớ rõ là Liên Hà mà.
- Hay là trường cấp hai?
Uyên phản bác:
- Lại sai. Đối diện cấp hai Liên Hà là cấp một mà.
Tôi lục lại trí nhớ của mình và lên tiếng:
- Tao nhớ là đi một đoạn xong rẽ phải vào Châu Phong mà.
Uyên lại phản bác:
- Đấy là cấp hai. Bạn người Liên Hà đây, thích cãi không?
Tôi á khẩu. Nhưng tôi nhớ rõ ràng từng mở quán đối diện trường học mà. Không thể nào có chuyện là tôi nhớ nhầm được. Tôi có nhớ là đi quá thêm chút nữa là tới chỗ có mấy xưởng gỗ nữa mà.
- Tao nhớ là đi quá nữa là sẽ tới chỗ xưởng gỗ…
- Việt Hùng! Chỗ xưởng gỗ thì là Việt Hùng, chứ quanh Liên Hà chả có ai làm xưởng gỗ cả.
Ra là Việt Hùng à… Vậy ra quán bác tôi ở cạnh cấp ba Liên Hà. Ơ thế quán đối diện cấp hai Việt Hùng là quán nào nhỉ?
Sau khi ăn xong, tôi dọn rửa như mọi khi. Ừm, đáng lẽ phải thế. Chuyện là do tôi đang sốt 38 độ nên Uyên cấm tôi sờ vào bát đĩa, và bắt tôi lên phòng nghỉ. Tôi thì không dám trái lời nó, vì không khéo nó cầm hàng nóng ép tôi mất.
Tôi ngồi phịch xuống giường. Tôi nhìn quanh, và nhận ra phòng tôi rộng hơn tôi nghĩ, chỉ là mọi khi tôi không có để ý thôi. Mà cũng phải, cái phòng hai mươi mét vuông kê toàn kệ sách thì tôi nhận ra làm sao được. Số sách trong đây cũng phải bằng một phần tư nhà sách của Uyên đấy.
Tôi nhìn sang quyển “Đảo giấu vàng” Uyên đọc dở. Ở cạnh trang giấy có một thứ gì đó màu hồng. Cô nàng cẩn thận thật, còn dùng cả dấu trang nữa.
- Ồ, Lolita này. – Uyên lên tiếng từ đằng sau tôi, khiến tôi xém trụy tim mà chết. Uyên ơi, tim bạn yếu lắm.
Nó lại ngồi xuống cái ghế nhựa ở bàn học. Bây giờ mới có 7 giờ, hãy còn sớm. Tầm này thì thường cô bạn của tôi sẽ ngồi làm bài tập, nhưng hôm nay thì lại không. Bất ngờ chưa, cô bạn ngoan hiền này của tôi đang ngồi đánh game. Nghiện thì cứ phải gọi là cực kỳ. Nhưng hỡi ôi, nó chơi tệ quá. Tôi cũng chả muốn nhìn nó đánh nữa, trông bẩn mắt thực sự. Có tôi nhắc bài mà nó vẫn không thắng được nữa. Nếu không phải bị ốm thì tôi sẽ ngồi xuống cho nó sáng mắt ra luôn.
Uyên chơi tới tầm tám rưỡi rồi thôi. Nói thật, thua nãy giờ mà vẫn có khả năng đánh tiếp thì tôi cũng nể nó lắm đấy. Nó gấp máy và quay trở lại với quyển “Đảo giấu vàng”. Trong thời gian đấy, tôi đã đọc xong mấy quyển Nguyễn Nhật Ánh mà tôi mua từ trước. Chính xác là mua từ hơn một năm trước, nhưng giờ mới có dịp đọc. Tôi khác Uyên, tôi đọc rất nhanh, nhưng cũng chính vì thế mà rất nhiều tình tiết hay dụng ý nghệ thuật tôi không có nhận ra được. Chính vì vậy mà tôi dù chất cả đống sách trong phòng cũng không thể nào đấu lại với cô bạn thân trong môn Ngữ văn. Giờ chắc tình tiết của “Ngồi khóc trên cây” cũng biến khỏi đầu tôi rồi, chắc tôi phải đọc lại thôi.
- Cảm giác khi mất mẹ có đau đớn không? – Uyên lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía quyển truyện đã ngả màu.
Tôi không biết phải trả lời cô bạn như thế nào. Liệu tôi sẽ nói gì đó phật ý cô nàng chứ? So với một người đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình trút hơi thở cuối cùng như Uyên, tôi liệu có tư cách để nói rằng mình cũng thấy đau đớn không? Tôi có lẽ may mắn hơn Uyên, vì mẹ tôi mất từ lúc tôi còn chưa biết gì về thế giới này. Quyển sách trong tay Uyên im bặt, cứ như thể nó đang cùng cô bạn nín thở chờ câu trả lời của tôi.
- Không biết nữa. Có lẽ do chuyện đã xảy ra lâu rồi nên tao không nhớ được nữa.
Uyên không nói gì cả. Quyển sách trên tay cũng bắt đầu sột soạt trở lại. Có phải cô nàng đã mong chờ một câu trả lời thực sự sao? Hay cô bạn đã mong rằng tôi có thể nói ra sự đồng cảm với mình. Tôi đã nói ra điều gì đó không phải rồi nhỉ…
- Được mẹ cưng chiều… cảm giác thích lắm. Khi đi học về thì mẹ sẽ cho ăn những món ăn vặt mẹ nấu, khi học không vào thì mẹ sẽ mắng vốn và giảng lại từ đầu, khi bị ốm thì mẹ sẽ chăm bẵm tận tình. Khi mất đi những thứ đó, nhất thời tao không biết phải làm như thế nào cả. Tao…
Uyên đột nhiên im bặt. Tôi không phải là quyển sách kia, nên không thể nào biết được cô bạn đang có biểu cảm gì. Nhưng tôi biết rõ một điều, đó là cô bạn này thực sự chưa từng nghĩ rằng người khác đang thương hại mình. Chỉ là cô không muốn người khác đối xử đặc biệt với mình.
Tôi tắt điện phòng và dùng vũ lực kéo Uyên đi ngủ. Mười giờ tối. Cô bạn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nằm gọn trên giường, trong vòng tay của tôi. So với tôi, một người có nền tảng thể chất, cô nàng mong manh tới dễ sợ. Uyên chạm tay vào trán tôi. “Hết sốt rồi này”, cô nói, rồi đẩy tôi sang bên cạnh. Trong đêm tối, đôi mắt chúng tôi nhắm lại. Cứ thế, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy thì đã không thấy Uyên đâu. Đoán chừng cô bạn đã về từ sớm, tôi đứng dậy và đi tắm. Tất nhiên không quên vươn vai một cái rồi. Sau đó, tôi bước xuống nhà và thấy cô bạn đang ngồi chơi ở dưới. Điện thoại trong tay cô đột nhiên reo lên. Uyên nhấc máy, ừ ừ vài câu rồi đưa cho tôi, bảo là Luân hỏi thăm. Khả năng cao Luân biết Uyên đang ở đây nên không dám sang. Ở qua đêm với hai thiếu nữ, nghe kiểu gì cũng thấy không ổn tí nào.
Sau khi ăn sáng, Uyên mau mắn thu dọn đồ dùng của mình rồi về. Luân đã đứng sẵn ở cổng chờ cô bạn. Hai người nói với nhau gì đó, rồi phóng xe máy đi.
Lạ thật. Tại sao lồng ngực lại thấy nhói đau…


0 Bình luận