Píp píp píp píp… Píp píp píp píp.
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Bốn giờ sáng. Tôi ngồi dậy khỏi giường, vươn vai thật cao và ngáp thật dài để nỗi buồn ngủ trôi đi. Tôi đứng dậy bước tới nhà tắm, xả hết mệt mỏi còn vương lại trên cơ thể và thay một bộ quần áo thoải mái hơn, đồng phục thể dục.
Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng. Sau khi tự tặng cho mái tóc mình một chiếc đuôi ngựa, tôi xuống nhà lấy chìa khóa, đeo giày rồi ra khỏi nhà. Sau khi khóa cửa cổng cẩn thận, tôi bắt đầu chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Tuy còn trẻ, nhưng tôi lại hay được nhận xét rằng tôi trông như người già, ngủ ít hoạt động nhiều. Và những nhận xét đấy lại đến từ những người già trong làng, biết rõ nhất họ đang sống như thế nào.
Năm giờ sáng. Tôi rẽ phải và chạy xuống bờ kè ven sông Hồng. Vẫn như mọi hôm, gió sông Hồng nhẹ nhàng vuốt má tôi, mang theo hơi thở trĩu nặng hòa vào tiếng sóng rì rào. Tiếng sóng rì rào cũng đan vào tiếng bình bịch của đôi chân, tạo nên bản hợp âm khá vui tai. Nhưng tai tôi lại không có rảnh rỗi để nghe bản hợp âm lộn xộn ấy.
Trước mặt có chướng ngại vật. Một đường ống dân sinh bị nứt, nước trong ống nhựa rỉ ra ngoài, nếu ai không cẩn thận thì có thể bị trượt chân và ngã lộn cổ xuống bãi đá. Tôi cũng từng là một nạn nhân của ống nước này, nhưng tôi không trôi tuột xuống bãi đá. May mắn thay, lúc đó tôi tóm được một cái cây con, nên đã tránh được kiếp đua xe lăn khi còn tuổi xuân. Tôi giảm tốc độ, rồi bật qua cái ống nước. Sau khi vượt qua chướng ngại vật, tôi lại tiếp tục chạy.
Mặt trời cũng bắt đầu thế chỗ cho những ngôi sao lờ mờ cắm vào bức vải đen trên đầu tôi. Sông Hồng sóng xô sóng, tạo thành những đỉnh sóng nhỏ phản chiếu ánh hồng của bình minh chiếu sáng cả một vùng ven sông. Trước khi nhận ra, tôi đã tắm mình trong mặt trời ấm áp của mùa hè rồi. Tôi vẫn chạy đều đều, như cái cách đã tôi luôn chạy.
Sáu giờ sáng. Tôi lại vào nhà tắm, xả hết sự nhức mỏi sau một chuyến chạy bộ. Tôi thay bộ đồng phục gồm áo sơ mi và quần âu như mọi hôm, sửa soạn tóc tai, xách cặp rồi nhảy lên xe phóng đi học. Tất nhiên là cửa nẻo đã được khóa kĩ càng rồi.
Sáu giờ hai mươi phút sáng. Tôi đang có mặt tại quán bánh mì ở cổng trường, tay cầm chiếc bánh kẹp thịt mua được với giá mười lăm nghìn. Tôi gặp chị Liên, người vừa bước ra khỏi cổng trường và có vẻ định tiến đến chỗ tôi đang đứng. Tất nhiên rồi, đây là quán yêu thích của chị mà.
- Hello em yêu, nay vẫn trông như mọi hôm nhỉ. – Chị nói – Cô cho cháu cái bánh mì kẹp xúc xích ạ.
- Em chào chị.
Tôi trả lời, giọng gần như không cảm xúc. Chị Liên thì vẫn như mọi khi thôi, vẫn là một người lạc quan tới độ bất ngờ. Tôi đợi chị lấy bánh mì rồi cùng quay về trường. Cả hai chị em ngồi xuống chiếc ghế đá gần hòn non bộ của trường, rồi không hẹn mà cùng cầm bánh mì lên ăn cùng một lúc. Đột nhiên chị Liên lên tiếng:
- Vẫn không son phấn gì sao?
- Thứ son phấn hạ đẳng đó chỉ làm bổn cung thêm phần xấu xí thôi, tốt nhất là không dùng.
- Thế mua giùm chị chưa?
À quên. Đúng là tuần trước chị có gửi tôi link và nhờ tôi mua giùm thỏi son thật, nhưng tôi lại quên béng mất. Chị không nhắc thì em không nhớ nổi đâu.
- Cho bổn cung một tuần. Đợi giảm giá đã.
- Thế để chị đợi.
Bảy giờ sáng. Tôi đang ngồi trong lớp. Hiện tại chúng tôi đang học Ngữ văn, hay đúng hơn là lẽ ra đang học…
- Chúng mày khỏi xét. Đồng hoa thì cứ nhân bốn cho tao.
- Mẹ kiếp!
- Trừ tao ra!
Tôi cùng mấy người bạn đang đánh ba cây. Không rõ lý do vì sao mà lúc nào cầm chương, Uyên luôn là đứa ăn đậm nhất, nên chúng tôi có một luật bất thành văn đó là không được để nó cầm lượt đầu. Nhưng có vẻ có là lượt thứ bao nhiêu thì số nó vẫn cứ gọi là đỏ bạc. Cả bọn còn chưa kịp khui bài thì nó đã lật ra ba lá 7 8 9 bích, thắng thì cứ phải gọi là cực đậm. Nãy giờ chúng tôi mà chơi tiền thì dù chỉ hai nghìn thôi, riêng lượt này Uyên đã ăn tám chục rồi. Nhưng nó vẫn không ăn được của tôi, vì bài của tôi là 7 8 9 rô, coi như là lết được qua cửa tử. Ván sau nó mà bốc được sáp thì tôi nghỉ khỏe.
- 10 át cụ. Trừ Thúy sáp ra, còn lại nhân hai hết cho tao.
Vậy, nếu không chơi tiền, thì nãy giờ chúng tôi nhân hai nhân bốn gì ở đây? Câu trả lời chính là “búng tai”. Đúng vậy, hình thức thưởng phạt thường thấy nhất của học sinh cấp ba. Bọn tôi coi thua là một cái búng tai, và cứ thế mà nhân lên nếu có 10, sáp hay đồng hoa thôi. Chứ học sinh cấp ba thì đào đâu ra tiền để mà cá cược chứ. Mà kể cả có thì bọn tôi cũng chẳng dám chơi đâu, Uyên mà nổ cho quả đồng hoa như lúc nãy thì lỗ vốn hết.
- Đứa nào cầm chương đi, tao búng mỏi tay lắm rồi.
- Tao nghỉ đây…
- Tao cũng đi.
Vậy là cả bọn giải tán. Đương nhiên là vậy rồi, cả bọn tai đứa nào cũng đỏ như cà chua, chơi nữa khéo chuyển sang tím mất. Mà chúng tôi chơi nãy giờ mà chả thấy cô Hoài vào nhỉ…
Chín giờ năm mươi lăm phút sáng.
“Ting~~”
Ồ… Điện thoại có tin nhắn.
- Như, qua đây nói chuyện tí.
- Ừm.
Uyên vỗ vai và bảo tôi đi với nó một lát. Là bạn với nó đã lâu (mới được một năm), sự tin tưởng mà tôi dành cho nó là gần như tuyệt đối. Chắc chắn nó sẽ không kéo tôi vào đám nào đang tỷ thí võ thuật đâu. Với lại, nó cũng hẳn biết rằng nó mà kéo tôi vào chỗ đấy thì tôi sẽ đấm nó đầu tiên, do nó gần tôi hơn cả. Dù không phải kiểu tư lợi, nhưng nó sẽ không bao giờ làm những điều sẽ hại cho chính mình. Chỉ cần thế là tôi yên tâm rồi.
- Hơi bất lịch sự tí, nhưng mày có nghĩ đứa con gái hôm qua có hơi lạ không?
Bất lịch sự thật.
- Và tại sao mày lại hỏi tao câu này?
- Vì mày bất lịch sự như tao thôi, đương nhiên rồi.
Không cãi được… Tại sao con bé này lại được đám con trai thích cơ chứ? Thích tôi có phải hơn rồi không!
- Ừ đúng là có hơi lạ. Giọng đấy không phải là của người nói tiếng Việt, mà là của người đang học tiếng Việt, tao chắc chắn luôn.
- Đúng chứ! Với cả điệu cúi đầu cảm ơn với xin lỗi nữa, tao không nghĩ con bé ấy nhát tới nỗi phải làm vậy đâu.
Uyên vào căng tin mua hai chiếc bánh bao. Thanh toán xong, nó đưa tôi một cái và bảo “Bạn mời”. Tôi buột miệng nói có độc à, thế là nó giơ chân đá vào mông tôi một cái. Bạn đùa tí thôi mà, làm gì mà căng thế…
- Vậy tức là mày nghĩ nó người nước ngoài?
- Đúng vậy! Có thể là người Nhật hoặc Hàn.
- Nhưng sao mày tò mò thế? Chả phải mình tiếp khách nước ngoài suốt rồi còn gì?
Hai người bọn tôi lại sóng bước về phía sân bóng rổ. Nếu may mắn, chúng tôi có thể gặp được người mà bọn tôi đều biết là ai. Nhưng có vẻ là hôm nay bọn tôi hơi đen rồi.
- Nhưng tao cứ có linh cảm rằng đó sẽ không phải là lần cuối cùng mình sẽ phải gặp nhỏ. Trực giác mách bảo tao vậy, mày có hiểu không?
Chúng tôi lại tìm tới chiếc bàn ở một góc hành lang, gần phòng tư vấn học sinh, và ngồi đối diện với nhau. Ngay sau đó, cả hai mở túi nilon ra và cắn một miếng bánh bao nóng hôi hổi. Tôi đưa điện thoại của mình cho Uyên, trên màn hình hiển thị tin nhắn tôi mới nhận được khi nãy. Thực ra trực giác của Uyên cực kỳ chính xác, chúng tôi sẽ gặp lại cô bạn hôm qua ít nhất là thêm hai năm nữa, theo như tin nhắn của cô Yến chủ nhiệm.
- Có vẻ lớp sẽ vui đấy.
- Chính xác là như vậy. Với sự xuất hiện của du học sinh, lớp chúng ta có thể có thể trở thành Lớp tiêu biểu kỳ này. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu.
- Thế chuyện này liên quan gì đến tao?
- Liên quan chứ, liên quan chứ. Bạn vừa lấy bằng N3 đúng không nè, công cuộc hướng dẫn "cô bé nhút nhát" người Nhật đấy đâu thể giao cho ai khác ngoài bạn hiền của tôi được.
Tôi cắn trúng quả trứng cút của cái bánh bao. Nhìn vào trong, tôi thấy ngoài nửa quả trứng ra thì vẫn còn có một cái gì đó tròn tròn trắng trắng. Cái bánh bao có hai trứng. Có vẻ Uyên may mắn thật. Sao tôi cứ cảm giác mình đã quên gì vậy nhỉ? Mà thôi, chắc cũng chả quan trọng lắm đâu.
“Họ là Kamisato, còn tên là Chizuru… Hừm… Một ngàn con hạc, tức là sống thật lâu đấy hả?” Uyên trầm ngâm nghĩ ngợi, không có vẻ gì là đang hỏi tôi. Tôi cũng chả quan tâm lắm. Bánh bao cũng bắt đầu nguội, tức là cả hai đứa cũng ra khỏi lớp kha khá thời gian rồi đấy.
“Ting~~”
- Lên lớp thôi…
- Ừm.
Mười một giờ hai mươi phút sáng. Người đang đứng lớp chúng tôi không phải là cô Hoài, mà là thầy Toản. Ôi, lần đầu tiên tôi có thể thức chép bài trong tiết Ngữ văn một cách tự nguyện từ đầu đến cuối. Mấy tên lớp F cứ bảo là thầy Toản dạy khó lắm, chứ tôi thấy học thầy dễ hiểu mà. Giọng đọc truyền cảm, kiến thức đúng trọng tâm, bài tập đơn giản dễ hiểu. Nếu có gì để phàn nàn thì chỉ có thể là thầy giao nhiều bài tập gấp đôi cô Hoài thôi. Mới học có một lát mà chúng tôi đã viết mỏi cả tay. Đột nhiên Uyên, người đang ngồi ở kế tôi, quay sang và bảo “Bảo sao bọn lớp F khỏe thế, dứt mãi chẳng ra”. Chả là khi trước Uyên có được một đứa lớp F tỏ tình. Cái đáng nói là sai khi bị từ chối, cậu bạn kia không có rời đi mà cứ nắm tay Uyên dùng dằng, khiến cô bạn nổi tiếng là lành tính này của tôi phải sử dụng tới vũ lực để thoát ra.
Sáu giờ mười hai phút chiều.
- Chào Kamisato. Hôm nay bạn tới tìm gì ạ?
- Mình cần… Hả?


0 Bình luận