- Hừm...
Tôi sẽ xếp văn học nước ngoài lên kệ thứ ba từ phía cửa ra vào, cạnh với kệ sách giáo khoa và sách tham khảo. Văn học Nhật thì chắc sẽ để riêng một kệ luôn, gần đây chúng khá là nổi tiếng nếu so với những tác phẩm văn học nước ngoài khác. Nhưng mấy tựa đề của chúng dài kinh. Nào là “Chuyển sinh thành thất anh hùng, nhưng tôi đã bị đá khỏi tổ đội.” hay “Liệu sẽ có cơ hội nào cho tôi, một kẻ bình thường ở trường học chứ?” Sao họ thích đặt tiêu đề dài vậy trời? Chẳng lẽ họ sợ người đọc không hiểu mình đang đọc cái gì sao? Lý do tôi đọc sách là vì tôi không thể biết được trong đấy sẽ viết cái gì, chứ đặt tiêu đề như vậy thì còn gì là tò mò nữa. Cái tiêu đề nó nghiễm nhiên trở thành tóm tắt cho câu chuyện rồi.
Tôi cúi xuống bàn thu ngân để xếp một số đồ dùng học tập, hay đúng hơn là nhồi nhét chúng vào trong cái ngăn chật hẹp mà khách hàng thấy một cách nào đó gọn gàng nhất có thể. Mong khách yêu thông cảm cho chúng em một chút, tiệm sách này có hơi nhỏ để xếp một kệ bày đồ dùng học tập riêng. Còn đồ thủ công thì cứ để vào kho, chắc lấy ra vài tờ giấy màu với mấy que gỗ để trưng bày vậy. Dù sao cũng chẳng có mấy ai thèm mua những thứ này cả. Trong kho vẫn còn vài quyển truyện tranh nữa, tôi sẽ mang chúng ra xếp lên bàn thu ngân xem ai muốn lấy hay không. Giờ chỉ cần bê hàng vừa nhập vào kho thôi là tôi chỉ còn việc ngồi trực quầy thu ngân. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác nay ít khách hơn mọi khi nhỉ?
- Đến sớm… “oáp”… rồi Như ơi. Tao vừa ngủ dậy xong.
- Ngủ nhiều thế cô nương?
Oáp… Tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Lẽ ra không nên nhìn con bạn ngáp mới phải.
Đang nói chuyện với tôi là một cô gái bằng tuổi có mái tóc dài rối tung như tổ quạ do mới ngủ dậy, quần áo thì trông như là vừa bị vò viên rồi ném lăn lốc dưới đất cả ngày vậy. Có khả năng cô nàng thực sự đã lăn lộn dười sàn cả ngày hôm nay đấy chứ. Cộng thêm với cái điệu ngồi sõng soài lên bàn thu ngân nữa, cô đúng chính xác là định nghĩa của từ “nhếch nhác”. Các đơn vị xuất bản nếu muốn thì có thể sử dụng cô bạn này làm ảnh minh họa trong từ điển. Nhưng tôi không thể nói như vậy được, vì cô gái bằng tuổi này chính là người sẽ quyết định tháng này tôi có bị trừ lương hay không.
Cô tên là Uyên, mỹ nữ lớp 11C, và cũng là cháu gái của chủ tiệm sách mà tôi đang làm thêm. Ừ thì trông có vẻ nhếch nhác thật, nhưng đây lại chính là mỹ nhân được mọi người săn đón đấy. Nhưng tất nhiên là không phải bạn Uyên tổ quạ này mà là bạn Uyên với mái tóc suôn mượt cùng áo quần phẳng tướm không một nếp nhàu cơ. Tôi mà nói rằng mỹ nhân của mấy anh con trai chính là con chuột chù trước mặt này thì họ sẽ chẳng tin đâu. Tôi dùng tay đẩy nhẹ đống “bùi nhùi” xuống đất để lấy chỗ đặt những quyển truyện tranh vừa lấy trong kho ra. Uyên kêu lên một tiếng “Oái!!!” thật vang trước khi rơi cái bịch xuống đất, tạo ra một âm thanh cũng vang chẳng kém tiếng oái kia. Đôi mắt nó nhìn tôi như thể muốn lao vào cắn xé tôi lắm, đôi môi mấp máy muốn nói những lời thiếu thiện chí với người bạn cùng lớp đang ở trước mặt. Nhưng không, nó đứng dậy đi luôn chứ chẳng thèm nói câu nào với tôi nữa. Thôi kệ vậy, lát nữa nó cũng sẽ phải xuống bán hàng với tôi thôi.
Tôi không bao giờ khen đểu ai cả, mà đúng hơn là tôi không bao giờ khen đểu người quen của tôi cả, và Uyên cũng không phải ngoại lệ. Tôi có dùng hết ngày cũng khó lòng mà miêu tả được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của cô bạn thân, nên hãy cứ tạm coi là cô ấy rất xinh đi. Hiện tại là bốn giờ hai mươi hai phút chiều, mặt trời tháng tám vẫn chói chang, vẫn còn chiếu từng tia sáng qua ô cửa sổ. Ánh nắng ấy soi từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, biến chúng thành những hạt kim tuyến lấp lánh vương vào bức tranh màu nắng. Ở giữa bức tranh ngập ánh vàng đó chính là Trần Đoàn Thu Uyên, mỹ nhân lớp 11C với kết quả học tập đứng thứ 7 của trường. Và đương nhiên, để đứng được ở vị trí mà không phải ai cũng đứng được ấy thì điểm trung bình của cậu ấy luôn là trên con số 9 ở mọi môn từ Tự nhiên cho tới Xã hội. Nếu đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, thì Uyên hẳn sẽ là hình mẫu nữ chính hoàn hảo mọi mặt được nam thần để ý, còn tôi sẽ chỉ mãi là một nữ phụ chả có điểm gì nổi bật cả. Tiếc ghê, tôi muốn nếm thử cảm giác được mọi người săn đón thật. Mà “nam thần” ở đây có thể là ai nhỉ? Tự nhiên tôi thấy tò mò...
- C-Chị ơi… Cho em hỏi…
- Dạ?
Chết thật, tôi quên mất là mình vẫn đang đứng quầy.
- Dạ bạn hỏi gì ạ? Nếu bạn tìm văn học kinh điển thì có thể tới chỗ mà bạn kia đang quét bụi, văn học hiện đại thì ở kệ số ba, truyện Nguyễn Nhật Ánh thì ở kệ số hai chỗ gần cửa, còn nếu bạn muốn mua truyện tranh thì đi theo mình. Truyện đặt trên bàn chỉ để trưng bày thôi ạ.
Đứng trước mặt tôi là một cô gái đang đần mặt ra y như một con thỏ đang không biết gì cả. Cũng tại tôi hoảng quá mà nói một tràng y như mấy tay bán hàng dạo ở đầu ngõ. Cô nàng cứ lý nhí cái gì đó mà mà tôi nghe không ra, nên tôi đành phải phiền cô ấy nói to hơn chút để tôi hiểu. Dám chắc chú thỏ này sợ tôi rồi. Tôi là sói.
- C-Cho em mua sách giáo khoa ạ. Sách giáo khoa lớp mười một…
- Vậy bạn ra chỗ mà có bạn đang cầm chổi quét bụi ý ạ. Sách giáo khoa cũng được xếp ở phía đó.
Cô khách hàng nhỏ nhắn cúi đầu cảm ơn và đi tới chỗ Uyên. Khoan, có gì đó sai sai… Tôi có xếp chúng ở cùng chỗ với truyện Nguyễn Nhật Ánh không nhỉ? Tôi như một con nai vàng ngơ ngác, mặt nghệt ra thì thấy Uyên cùng cô gái nọ đang đi về phía tôi. Cô khách thì vẫn một khuôn mặt như ban nãy, còn Uyên thì đang mỉm một nụ cười thân thiện. Cô đi về phía sau bàn thu ngân, đứng mặt đối mặt với tôi và với tay lấy quyển sách đằng sau lưng. Đó là quyển sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập hai. Thôi chết, lỡ chỉ dại cho khách rồi.
- Dạ đây ạ, sách giáo khoa được chúng mình xếp ở kệ này ạ. Bạn có yêu cầu gì nữa không ạ?
Cô khách nhỏ có yêu cầu thêm vài quyển nữa, chủ yếu là sách giáo khoa với sách tham khảo. Trùng hợp thay, chúng đều được xếp ở sau lưng tôi. Sau khi thanh toán, cô khách cúi đầu chào tạm biệt chúng tôi. Sau khi xác nhận vị khách đã đi khỏi, nụ cười thân thiện được Uyên sử dụng khi tiếp khách đã trở thành nụ cười lạnh giá được sử dụng khi tiếp những kẻ gây sự với cô. Cô nàng vỗ vai tôi, nhẹ nhàng thốt lên bốn chữ “Tháng này trừ lương”.
Nói vậy thôi, chứ cô nàng sẽ không làm vậy thật đâu. Tôi vẫn nhớ hồi lớp mười khi mà tôi mới bắt đầu vào làm ở đây, do sai quá nhiều lỗi ngớ ngẩn nên đã nghe hai tiếng trừ lương ít nhất là tám lần trong cùng một tháng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ âm lương luôn cơ, nhưng khi tới hẹn thì ông cậu ấy vẫn đưa đúng số tiền như đã thỏa thuận trước khi vào làm. Hỏi ra thì biết Uyên chỉ dọa để tôi có thể rút kinh nghiệm thôi, chứ việc trừ lương là đi ngược với luật Lao động hiện hành. Nhưng giờ nghĩ lại, chả phải để người dưới 18 làm việc chả phải đã là vi phạm pháp luật rồi sao?
Tôi thường làm tới tám giờ rồi mới về. Có thể với người khác thì sẽ phạm giờ ăn cơm tối, nhưng với tôi thì đấy không thật sự là vấn đề lắm. Cũng có đôi lúc nhà Uyên sẽ mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi nào dám ở lại. Nếu ở lại thì đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ ngồi tới tối mất, và nếu như thế thì tôi sẽ không về nhà được. Với cả, tôi cũng thấy hơi ái ngại khi được họ mời như vậy, đặc biệt là khi họ vốn đã biết tới hoàn cảnh của tôi.
Tôi mở cánh cổng sắt và dắt xe về phía sau nhà. Mùa hè vẫn nóng như vậy. Tôi lấy hết sức bình sinh mở cửa ra, rồi ngay lập tức dập bẹp xuống sàn nhà. Lạnh. Khác với cái nóng nực của tiết trời, cái sàn nhà lát gạch này lạnh tựa băng xanh. Tôi nhấc người lên, tránh xa khỏi nguồn lạnh, và lết chân vào bếp. Tôi mở tủ lạnh và lấy ra bát thịt băm đã nấu từ sáng, bát cơm nguột đã để vào từ hôm qua và quả trứng mua được cả tháng ra ngoài. Tôi cúi người xuống, mở tủ lấy cái chảo chống dính rồi đặt lên bếp, tay với đôi đũa. Tôi xắn một mảnh thịt băm cho vào chảo, đảo đều cho nóng cũng như khiến mỡ trên thịt chảy xuống chảo. Tôi với cái bát to xúc thịt băm nóng ra, rồi đổ cơm nguội vào đảo. Tôi đặt bếp xuống nhiệt độ thấp, gác đôi đũa lên trên bát thịt mới đảo nóng, rồi mở tủ lạnh lấy hành ra thái nhỏ. Tôi lại quay lại cái chảo, cầm quả trứng lên đập và cho vào chảo, rồi lại đảo đều cho tới khi cơm chuyển sang màu vàng. Tôi đổ bát thịt vào trong chảo, nêm chút hạt tiêu, thêm hành vừa xắt nhỏ và đổ ra bát. Một bát cơm rang đơn giản được làm từ phương pháp đổ bừa những đồ thừa trong tủ lạnh vào chảo và trộn với nhau. Tất nhiên ăn như vậy chỉ để ăn cho no, chứ vị thì không phải là thứ gì đó có thể gọi là ngon.
Tôi vào phòng và nhảy thẳng lên chiếc ghế giường gấp của mình. Chiếc đệm bông ép không thật sự thoải mái lắm, nhưng lại quá đủ để khiến cơ thể mệt mỏi của tôi mềm nhũn ra và chìm dần vào giấc ngủ say. Mí mắt tôi trĩu nặng, rồi đóng sập xuống. Không còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào mắt tôi nữa. Tôi cứ thế mà ngủ, ngủ say, say tới mức có khi trời sập tôi vẫn ngủ. Đùa thôi, tôi sẽ ngủ cho tới khi ánh bình minh vàng chói len lỏi qua tấm rèm cửa rơi thẳng vào mắt tôi, kéo tôi dậy khỏi vở kịch đầy màu hồng của tâm trí.


0 Bình luận