Chín tháng trên trường
Trần Thanh Lương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nắng tháng Tám

Chương 01 : Ngày mới

2 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Nếu như hè tới, thì bạn sẽ làm gì? Đi chơi, hay đi học? Nếu đi học, thì bạn có thể liên tục ôn tập và tích lũy kiến thức, nhờ đó bạn sẽ không bị hổng kiến thức trong ba tháng nghỉ hè. Ở phía ngược lại, đi chơi đồng nghĩa với trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước kia bạn chưa có cơ hội thử bao giờ, từ đó sẽ dần trưởng thành và trở nên cứng cỏi trước những sóng gió trong đời. Hỏi tôi sao? Đương nhiên là tôi sẽ chọn đi chơi rồi. Ấy vậy nhưng, tháng tám rồi, chúng ta làm gì được đi chơi đâu. Ai, là ai đã bảo rằng lên cấp ba sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè hả? Là ai??? Tôi ghét đi học! Tôi muốn đi chơi cơ! Tại sao tôi chỉ được nghỉ có hai tháng chứ? Tại sao??? Hỡi ôi, tại sao tôi lại phải chịu cái cảnh khốn cùng này chứ? Chiều lại còn phải đi làm nữa chứ, tại sao trường lại ác độc với người thiếu nữ bé bỏng này tới như vậy? Hỡi mái trường thân yêu ơi, người hãy trả lời em đi…

- Tôi xin được mời chị Tố Như lên làm câu C. Đâu rồi, chị Tố Như nay có đi học không?

- Dạ vâng ạ.

Tôi ghét Toán.

Thực ra thì tôi ghét những môn Khoa Học Tự Nhiên nói chung cơ, chúng phức tạp, rối rắm, khó hiểu, nói chung là ghét, ghét cay ghét đắng. Ai bảo hồi thi đầu vào tôi bị điểm Lý kéo xuống cơ. Tuy rằng vẫn thừa điểm để vào trường nhưng tôi vẫn thấy tiếc hùi hụi. Cho phép tôi chen ngang mạch truyện, tôi cấm các bạn đọc tới đây rồi buông những lời mang tính thiếu thiện chí. Với một đứa trẻ vẫn đang ảo tưởng rằng mình đứng nhất chuỗi thức ăn, hay chính là tôi lúc đó, thì chuyện bị kéo điểm xuống như thế này là một sự đả kích rất lớn. Cộng với việc nhịp học cũng như kiến thức của cấp ba nó khác hoàn toàn với cấp hai khiến tôi không tài nào theo kịp, tôi cũng dần sinh ghét các môn Tự Nhiên. Cơ mà đúng là ghét của nào trời trao của nấy thật, tôi học ban Xã Hội nhưng điểm các môn Tự Nhiên lại luôn được trên 9, trong khi đó môn Văn lại bị dính con 6.5 ngay cái điểm thành phần, làm tôi suýt chút nữa là mất cái giấy khen Học sinh Giỏi kỳ I lớp 10 cũng như hai trăm nghìn tiền thưởng của Hội Phụ huynh.

Nói chung là tôi thích và có hứng thú với những môn Xã Hội hơn là những môn Tự Nhiên, nên nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả mối quan hệ giữa tôi với chúng, thì tôi xin được dùng cụm “Né như né tà”. Tất nhiên là né không nổi rồi, thế nên tôi mới bị gọi lên làm câu C như trên đó.

À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Trần Tố Như, học sinh lớp 11C trường THPT Mỹ Năng. Sao, chưa nghe tới Mỹ Năng bao giờ à? Cũng đúng thôi, Mỹ Năng của tôi đặt tại vùng ngoại ô Hà Nội, lại còn là trường tư nữa, nên không biết cũng là dễ hiểu. Mà kể có biết, thì chắc chắn cũng không phải Mỹ Năng mà tôi đang tận hưởng đau khổ này, mà là trường chuyên năng khiếu ở trung tâm thành phố có cùng tên với trường tôi. Nhưng đừng có nghe hai chữ “trường tư” mà vội đánh giá chất lượng giáo dục của nơi này kém nha. Để mà nói thì trường có rất nhiều học sinh đã ẵm được giải trong cuộc thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố trong nhiều năm gần đây đấy, chỉ là số lượng chắc chắn không thể bằng trường nào đó gần Loa Thành mà tôi muốn giấu tên. Nhiều khi tôi tự hỏi là học sinh trường đó ngoài học ra còn làm gì nữa không vậy?

- Với bài tìm phương trình đường thẳng, thì như tôi đã giảng cho các anh chị năm ngoái, chúng ta sẽ tìm véc-tơ chỉ phương của đường thẳng này là bước thứ nhất, sau đó sẽ lập phương trình với điểm M(x0 y0). Đây là một bài siêu dễ dành cho các anh chị, và tôi cũng sẽ lấy chính điểm mà anh chị tích lũy được để cho các anh chị một đầu điểm thường xuyên, tức là tôi đang tạo rất nhiều điều kiện cho anh chị, nên anh chị liệu hồn mà làm cho đúng vào. Được rồi, các bạn đã làm xong bài rồi, cả lớp hãy nhìn lên bảng… Úi dời ơi, cái gì thế này? Ai làm câu A đây, đứng lên cho tôi xem nào.

Chà, ai là kẻ đã làm sai câu A đây ta? Vừa ngày đầu đến lớp mà đã có người đắc tội tày trời với cô Nhung rồi. Bão nhiệt đới giật cấp sáu, cấp bảy chuẩn bị đổ bộ, kính đề nghị mọi người hãy im lặng mà chịu trận.

- Đây, chị Tố Như làm xong rồi đây. Ừm, đúng rồi. Chị lên chữa lại câu A luôn cho tôi đi.

Ơ kìa…

- Chị có lên không, hay là để tôi nhường con 10 cho người khác?

Em lên, em lên cô ơi!

*

- Sao mày hay bị cô Nhung gọi thế?

- Tao biết thế quái nào được!

Một cậu bạn tới bắt chuyện với tôi. Hắn, “soái ca lớp 11C”, tên là Hoàng Thái Luân. Tôi quen tên này từ cấp hai cơ, nhưng hồi đó trông cậu khác bây giờ lắm. Trước kia thì cậu như cục bột ý, còn giờ thì sao? Cái cậu bạn hiền lành, dễ thương của tôi lên cấp ba trông không khác gì một tay chơi thứ thiệt. Ở bên cạnh hắn, mỹ nữ lớp 11C chúng tôi đang ngồi uống hộp Milo có vẻ được ai đó lớp bên tặng. Sẽ là hiển nhiên nếu hai con người này đang yêu nhau thắm thiết, nhưng bất ngờ chưa, họ không. Nhiều khi họ còn đánh nhau như chó với mèo cơ.

- Nhưng mày mở bát bằng con 10 rồi còn gì.

- Đấy là đền bù tổn thất tinh thần.

Cô bạn bình thản hút hết hộp Milo rồi ném cái vỏ rỗng qua đầu tôi, bay xuyên qua cửa sổ và rơi xuống chiếc thùng rác một cách hoàn hảo. Chị này ngầu thật.

- Đầu năm thế là ngon rồi. Tao muốn còn không được này!

- Chừng nào cô Nhung còn dạy thì chừng đó mày không có duyên với Toán.

- Vui chưa, cô ghim tao từ lớp 10 tới giờ rồi.

- Thì mày cãi cô làm gì? Ngầu cho lắm vào, giờ hối hận.

- Mày thì khác gì tao? Có mỗi cái bài phương trình đường thẳng cũng không làm được.

- Thôi đi, chuyện quá khứ rồi! Mà tối có đi Tiến Bạc không?

- Có. Cần bạn đèo không?

Đôi trai tài gái sắc này nói chuyện với nhau mà không có tôi kìa. Tình cảm thế, tiên sư chúng mày. Không có tí tôn trọng nào dành cho lớp trưởng cả.

- Như có đi Tiến không?

- Không, tao thấy không cần thiết phải đi.

- Mấy con 6 Văn vẫn chưa chừa à?

- Thêm câu nữa thì mày sẽ là người chừa đấy Luân ạ!

Tuy làm bạn với cả hai đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người này phối hợp để dồn tôi vào chân tường một cách hoàn hảo như thế này. Hai đứa này mà không phải người yêu thì mới là chuyện lạ ý.

Tiến Bạc là trung tâm luyện thi đúng không nhỉ? Nếu cuối kì này mà điểm Ngữ văn của tôi vẫn đóng vai đồng loại của giun đất thì tôi sẽ làm một khóa vậy. Không thể để đứt chuỗi 12 năm liên tiếp đạt Học sinh Giỏi đã đề ra được.

*

Tôi không thực sự thích cơm ở căng tin trường cho lắm. Không phải là nó không ngon, mà là do ở đấy họ chỉ bán duy nhất cơm gà với bún cá thôi, ăn hoài cũng sẽ phải thấy chán. Tôi cũng từng nêu vấn đề này với cô hiệu trưởng, nhưng có vẻ lần “hiến kế” đó không có hiệu quả rồi. Dù sao thì có hiệu quả hay không cũng không quan trọng, vì tôi chả bao giờ ăn cơm ở căng tin cả. Nhưng tôi không ăn không có nghĩa là người khác cũng thế, và nếu hỏi rằng tôi sẽ nghĩ tới ai đầu tiên khi được hỏi chuyện này thì tôi sẽ nói tên của Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ này, chị Ngô Bạch Liên. Và cũng vừa hay, chị Liên cũng đang ngồi trước mặt tôi, đôi tay thanh mảnh đang xúc từng miếng cơm gà vào miệng với tốc độ đáng kinh ngạc.

- Tóm gọn lại, em sẽ là người trực phòng tư vấn học sinh. Lý do thì chị cũng nói rồi, thầy cô thấy rằng em có một đôi mắt tinh tường về những gì đang diễn ra xung quanh cũng như khả năng sắp xếp thông tin và đưa ra kết luận chính xác trong thời gian ngắn. Chưa kể, em lại giàu lòng cảm thông và sẵn sàng lắng nghe người khác tâm sự, nên giao trọng trách này cho em là hợp lý rồi.

- Đó là ý của thầy cô, còn ý kiến của chị thì sao?

- Thầy cô đã quyết rồi, lời chị sẽ không tạo sự khác biệt nào đâu. Nhưng để mà nói thì chị sẽ bảo đó là hạ sách. Để em tư vấn khéo em chửi người ta chứ khuyên răn nỗi gì.

Thế đấy, vừa đi học lại mà tôi đã hay tin mình được thầy cô giao cho một trọng trách lớn tới mức có thể thay đổi cả cách mà người ta tư duy. Tôi có vui không, tất nhiên là không rồi. Theo như thời khóa biểu thì lớp 11C chúng tôi sẽ chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều thì chỉ có thứ hai với thứ tư ôn tập tăng cường thôi. Nhưng vì trực phòng tư vấn mà tôi không được phép vắng mặt ở trường trong thời gian mở cửa, cũng chính là buổi chiều mà tôi lẽ ra phải được nghỉ đó. Hay là giờ tôi đẩy việc cho Luân nhỉ? Chắc nó không ý kiến gì đâu.

Tôi xúc một miếng cơm căng tin bỏ vào miệng. Nguội ngắt. Đã thế còn không có vị gì cơ. Hạt cơm lại còn cứng nữa chứ, như thể có ai vừa lấy đĩa cơm này từ tủ lạnh ra đem lên cho tôi vậy. Tôi gắp thử miếng gà lên ăn thử, và hoàn toàn hối hận vì quyết định ngu xuẩn này. Thịt gì mà dai thế? Trường mua đâu ra con gà già tới độ sắp thành tinh về nấu cơm cho học sinh thế? Con gà này phải được dân làng lập cho cái miếu thờ mới phải ấy chứ. Thế mà chị Liên vẫn ăn như chẳng có gì cả, đúng là nể thật.

Tôi còn một lý do nữa để từ chối, đó chính là tôi chỉ có thể có mặt vào buổi chiều thôi, chứ sáng thì phải học. Nếu coi cuộc nói chuyện này là một ván Sâm, thì cái lý do này sẽ chính là ba con Hai trong tổng số mười lá bài đang nằm trong tay tôi. Tất nhiên, trong đa số trường hợp thì phần thắng thuộc về tôi rồi. Nhưng khổ nỗi là ba con Hai to mấy cũng không thắng nổi hai chữ “Báo Sâm”. Ngoài tôi ra, chị cũng sẽ đề cập chuyện này với một em lớp mười tới đây, và ngỏ ý mời em ấy tham gia cùng. Tôi có thể thấy rất rõ, chị như đập cả mười lá bài xuống bàn, tạo thành một dây từ 3 đến Q, thẳng tay nghiền nát niềm tin chiến thắng của người hậu bối. Không còn đường lui, tôi đành phải chấp nhận rằng năm học mới sẽ bận rộn lắm đây.

Lần sau tôi xin thề sẽ tránh xa cơm gà căng tin.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Bác có thể dùng dấu " để chỉ các cuộc hội thoại mà .
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haha...do thói quen ý mà. Thôi thì vẫn đúng Nghị định 30 :))))))
Xem thêm