Ba người men theo con đường mòn nhỏ giữa rừng. Không khí nơi đây vừa tĩnh lặng vừa rợn người. Những tán cây cao vút che phủ gần như toàn bộ bầu trời, chỉ để lại một vài tia nắng xuyên qua, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.
-Này, rừng này có thú dữ không đấy? - Hoàng hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng.
-Có. - Teric trả lời gọn lỏn.
Minh và Hoàng lập tức dừng bước.
-Đùa à? - Minh nuốt khan. - Vậy lỡ gặp phải thì sao?
-Chạy. - Teric cười nhẹ.
…
Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Nhưng rồi, khi đi sâu hơn vào rừng, Minh để ý thấy một điều kỳ lạ.
-Ê, có thấy rừng này hơi… im lặng quá không?
Hoàng giật mình. Bình thường, rừng phải có tiếng chim hót, côn trùng kêu, hoặc ít nhất cũng có tiếng lá cây xào xạc. Nhưng ở đây, ngoại trừ tiếng bước chân của ba người, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.
Teric cũng đã nhận ra điều này. Cậu ta lập tức ra hiệu cho Minh và Hoàng dừng lại.
-Có chuyện gì sao? - Hoàng hỏi nhỏ.
-Không ổn rồi…
Teric cúi người xuống, đặt tay lên mặt đất. Một lúc sau, ánh mắt cậu ta trầm xuống.
-Có thứ gì đó… đang tiến lại gần.
Minh và Hoàng cứng đờ.
-Cái gì? Nó ở đâu? - Minh hỏi rồi bắt đầu hoảng loạn.
Teric chỉ tay về phía rừng sâu. Ngay khi Minh và Hoàng quay đầu nhìn theo hướng đó, họ cảm thấy một luồng áp lực vô hình ập đến.
Một cặp mắt đỏ rực xuất hiện trong màn tối, lấp lánh như hai viên hồng ngọc phát sáng.
-Chạy!
Lời của Teric vừa dứt, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên, rung chuyển cả khu rừng. Một sinh vật khổng lồ lao đến từ đằng xa, nhắm thẳng vào họ.
Minh và Hoàng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Ngay khi nghe Teric nói “Chạy,” cả hai lập tức quay đầu bỏ chạy theo bản năng.
-Cái quái gì thế?! - Hoàng hét lên trong khi chân cậu ta cố chạy nhanh nhất có thể.
-Ai mà biết! Nhưng nếu nó cắn một phát chắc đi luôn đấy! - Minh hốt hoảng đáp.
Tiếng gầm rền vang phía sau khiến cả khu rừng run rẩy. Sinh vật đó rõ ràng đang đuổi theo họ. Dù không quay lại nhìn, Minh cũng có thể cảm nhận được nó đang áp sát.
-Đừng chạy theo đường thẳng! Né sang hai bên để khó đoán hướng di chuyển! - Teric hét lên, rồi nhanh chóng lao sang trái.
Minh và Hoàng lập tức làm theo. Cả hai liên tục đổi hướng, luồn lách qua các tán cây và tảng đá, cố gắng khiến con quái vật khó bắt kịp.
Nhưng dù có làm gì đi nữa, nó vẫn bám riết lấy họ.
-Thứ quái này là cái gì thế?! - Minh hét lên khi nghe tiếng gào của con thú vang qua tai.
Bất ngờ, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội. Từ trong bụi rậm, một móng vuốt khổng lồ vung ra, suýt nữa chém ngang qua Minh.
-XÍU NỮA LÀ TOANG! - Minh hoảng loạn nhảy lùi lại.
Hoàng, lúc này cũng đã kịp nhìn thấy sinh vật đang truy đuổi họ. Một con quái vật to lớn, thân hình vạm vỡ, phủ đầy lông đen, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối của khu rừng. Nó trông giống như một con sói khổng lồ, nhưng mang theo một khí tức đáng sợ hơn nhiều.
-Teric, có cách nào thoát khỏi nó không?! - Hoàng hét lên.
Teric cắn răng, mắt cậu ta quét nhanh khung cảnh xung quanh. Chạy mãi thế này không phải là cách. Rồi cậu ta nhìn thấy một thứ…
-Cả hai, nhảy xuống kia!
Minh và Hoàng nhìn theo hướng Teric chỉ. Một vách đá dựng đứng xuất hiện trước mặt, phía dưới là một con suối chảy xiết.
-NHẢY?! CẬU ĐIÊN À?! - Minh hét lên.
-Muốn bị nó vồ hay muốn thử vận may?! - Teric gắt lại.
Minh và Hoàng liếc nhìn con quái vật đang lao tới như một cơn lốc đen. Không còn thời gian để suy nghĩ.
-Chết thì chết! NHẢYYYYY!!!
Cả ba đồng loạt lao xuống vách đá. Không khí vút qua tai, nước từ dưới ngày càng gần…
BÙM!
Ba người rơi thẳng xuống dòng suối lạnh buốt. Dòng nước mạnh mẽ cuốn họ đi ngay lập tức.
Quái vật đứng trên mép vách đá, gầm lên một tiếng đầy tức giận khi con mồi đã thoát khỏi tầm với.
. . .
*Dưới dòng nước
Hoàng hoảng loạn quẫy đạp giữa dòng suối lạnh buốt. Dòng nước xiết cuốn cậu đi như một chiếc lá bị bão thổi bay.
-CỨU TÔI VỚI!!!
Minh cũng chẳng khá hơn. Cậu ta vừa trồi lên mặt nước được một giây đã bị dòng chảy nhấn chìm trở lại.
-Khụ khụ! Chết tiệt! Cái suối này chảy đi đâu vậy hả?! - Minh vừa ho vừa hét.
Teric dường như là người duy nhất có chút kinh nghiệm bơi lội. Cậu ta cố gắng điều chỉnh cơ thể, đạp nước để không bị dòng chảy xoay vòng như hai tên ngốc kia.
-Đừng vùng vẫy lung tung! Thả lỏng cơ thể, để dòng nước đưa đi! - Teric hét lên.
Hoàng nghe vậy liền thử làm theo. Cậu ta ngừng quẫy đạp một cách vô tội vạ mà thay vào đó duỗi người ra, để dòng nước đẩy đi theo cách nhẹ nhàng hơn.
-Ê, cũng có lý phết!
-Có lý cái đầu mày ấy! Làm ơn tìm cách lên bờ trước đi!!! - Minh bực bội quát.
Dòng nước cuốn ba người đi xa hơn vào bên trong khu rừng. Hai bên bờ là những tán cây dày đặc, bóng tối trùm lên mặt nước. Âm thanh của côn trùng vang vọng khắp nơi, chỉ có dòng suối không ngừng chảy xiết.
Bất chợt, Minh thấy một thứ gì đó phía trước.
-Này! Có cái gì đó kìa!
Teric lập tức quay lại nhìn. Xa xa phía trước, dòng suối đổ xuống một nơi thấp hơn…
-THÁC NƯỚC!!
-CÁI GÌ??!
Minh và Hoàng chưa kịp phản ứng thì dòng nước đã kéo cả ba lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
-BÁM VÀO CÁI GÌ ĐÓ ĐI!!! - Teric hét lên.
Minh vội vã quờ quạng tìm bất cứ thứ gì có thể giúp cậu thoát khỏi cú rơi kinh hoàng sắp tới. Hoàng cũng làm y như vậy.
-Đây rồi!!
Minh vớ được một tảng đá lớn nhô ra giữa dòng nước, tay bám chặt lấy nó như thể mạng sống của cậu đang treo lơ lửng.
Hoàng cũng may mắn túm được một cành cây gần bờ. Cậu ta bám vào nó bằng cả hai tay, toàn thân đu đưa trên mặt nước.
Nhưng Teric thì không may mắn như vậy. Cậu ta đã bị cuốn đi quá xa, hoàn toàn không có gì để bám vào.
-TERIC!!!
Minh và Hoàng chỉ kịp hét lên trước khi thấy Teric biến mất khỏi mép thác nước, rơi thẳng xuống bên dưới.
ÙM!!!
Một cột nước lớn bắn lên khi Teric chạm mặt nước. Minh và Hoàng nhìn nhau, tim đập thình thịch.
-Có… có khi nào cậu ta bị… - Hoàng lắp bắp.
Minh không trả lời. Cậu ta nghiến răng, ánh mắt đầy lo lắng.
-Phải xuống đó xem sao! - Hoàng lập tức nói mà không do dự.
Minh nhìn xuống dòng nước sôi trào bên dưới, tim đập thình thịch. Teric đã rơi xuống đó, nhưng vẫn chưa thấy cậu ta nổi lên.
-Mày điên à?!!
-Mày muốn nhảy xuống đấy à? Dưới đó toàn đá thì sao?!
Minh quát Hoàng nhưng một phần cũng muốn xuống đó càng nhanh càng tốt để tìm cách cứu Teric.
-Vậy mày tính ở đây đợi à?! - Hoàng quát lại.
Minh nhìn dòng thác một lần nữa. Dưới đó không chỉ có nước mà còn những tảng đá lớn lởm chởm. Một cú rơi không cẩn thận có thể khiến cả hai tan xác.
Nhưng… bỏ mặc Teric không phải là lựa chọn.
-Chết tiệt… được rồi! Mày nhảy trước hay tao?
Minh nhíu mày.
-Nhảy cùng lúc! Nếu có chuyện gì thì ít nhất cũng còn người hỗ trợ!
Hoàng thở dài, cậu ta biết không còn cách nào khác.
-Được rồi… Đếm đến ba nhé?
-Ba!
-HẢ??
Trước khi Minh kịp phản ứng, Hoàng- đã buông tay khỏi tảng đá, lao xuống dưới!
-THẰNG ĐIÊN!!!
Không còn lựa chọn, Minh cũng nhảy theo ngay sau đó.
Cả hai rơi tự do giữa không trung, gió tạt vào mặt như thể có ai đó đang tát họ liên tục. Cảnh vật xung quanh như quay chậm lại.
-MẸ ƠI CON HỐI HẬN RỒI!!! - Hoàng hét toáng lên.
-NGẬM MIỆNG LẠI VÀ CHUẨN BỊ ĐI!! - Minh quát lại.
ÙM!!!
Cả hai cắm đầu xuống nước, bọt nước xung quanh văng lên trắng xóa cả dòng nước .
Dòng chảy mạnh đến mức Minh cảm giác như có hàng trăm bàn tay kéo cậu xuống. Cậu cố gắng trồi lên, quẫy đạp thật mạnh.
May mắn thay, không có tảng đá nào làm thịt cả hai. Nhưng lúc này quan trọng hơn cả là…
-Teric đâu?!
Minh và Hoàng đảo mắt nhìn xung quanh. Dòng nước chảy chậm hơn ở đây, nhưng vẫn đủ mạnh để khiến họ trôi đi nếu không bám vào thứ gì đó.
-Tao không thấy tên đấy đâu cả ! - Hoàng lo lắng.
Minh nghiến răng. Nếu Teric đã rơi trước họ mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu…
-Không, không thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất được!
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống nước.
Bên dưới tối tăm, chỉ có những tia sáng yếu ớt len qua mặt nước. Minh mở mắt ra hết mức có thể, tìm kiếm bóng dáng của Teric.
Và rồi cậu thấy một thứ…
Ở gần đáy suối, một bóng người đang bất động.
"TERIC!!"
Minh quẫy mạnh, lao xuống phía dưới. Cậu nắm lấy tay Teric và kéo lên hết sức.
Nhưng cậu không thể.
Minh vội nhìn xung quanh rồi nhận ra chân của Teric đang bị kẹt giữa hai tảng đá lớn.
Cậu cố gắng kéo, nhưng chẳng nhúc nhích chút nào. Lượng không khí trong phổi đang cạn dần.
"Chết tiệt!"
Cậu cần phải làm gì đó, ngay bây giờ!
Hoàng trên bờ nhận ra Minh đã lặn xuống lâu bất thường. Cậu ta lo lắng hét lên:
Minh! Mày có nghe thấy không?!
Không có hồi đáp.
Hoàng cắn răng, rồi hít một hơi thật sâu.
-Chết tiệt, đây là lý do mình ghét đi bơi…
Và rồi cậu ta cũng lao xuống.
Ùm!
Bọt nước tung tóe khi Hoàng lao xuống dòng suối. Cậu mở mắt, nước lạnh buốt khiến cơ thể run lên.
Ở phía dưới, Minh vẫn đang cố kéo Teric ra khỏi tảng đá, nhưng có vẻ như không thành công.
"Cái quái gì thế này?!"
Hoàng bơi nhanh về phía họ, trong đầu nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng trước tiên, cậu cần thở một hơi thật sâu trước khi xuống sâu hơn.
Cậu ngoi lên mặt nước, hớp lấy một hơi dài rồi lại lặn xuống.
Minh đã gần hết hơi, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cố đẩy tảng đá ra bằng tất cả sức lực còn lại.
Hoàng đến gần, nhìn tình hình. Cậu vỗ vai Minh, ra dấu bằng tay:
"Để tôi lo!"
Minh gật đầu, dù mắt cậu ta đã hoa lên vì thiếu không khí.
Hoàng đưa tay xuống thử di chuyển tảng đá, nhưng giống như Minh, cậu cũng không thể làm nó nhúc nhích.
"Chết tiệt, thế này thì chết chắc!"
Lúc này Minh vừa ngoi lên để lấy hơi. Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp được. Và rồi cậu nhìn thấy một khúc cây lớn bị mắc kẹt giữa hai mỏm đá gần đó.
"Có thể dùng dùng đòn bẩy…!"
Cậu bơi đến, ôm lấy khúc cây và kéo mạnh nó ra. Sau một lúc giằng co, nó cũng tuột ra khỏi khe đá.
Minh nhanh chóng quay lại chỗ Teric, cậu chèn khúc cây vào giữa tảng đá và dùng toàn bộ sức lực để đẩy nó lên.
Hoàng, dù đã gần hết hơi, cũng cố gắng giúp một tay.
"LÊN… NÀO!!!"
Cạch!
Tảng đá dịch chuyển một chút.
"LẠI MỘT LẦN NỮA!!"
Cạch!
Lần này, khe hở đủ rộng để Teric thoát ra!
Minh nhanh chóng túm lấy Teric và kéo cậu ta lên mặt nước. Hoàng cũng vội bơi theo sau.
-Hộc… hộc…!!!
Cả ba ngoi lên khỏi mặt nước, hớp lấy không khí trong tuyệt vọng. Minh ho sặc sụa, còn Hoàng thì thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
Teric lúc này có vẻ đang bất tỉnh.
-Terci vẫn chưa thở! - Hoàng hoảng hốt.
Minh nghiến răng.
-Được rồi, đưa tên này vào bờ trước đã!
Cả hai nhanh chóng bơi vào chỗ nông hơn, cố gắng kéo Teric lên bờ.
Minh đặt cậu ta xuống đất, kiểm tra hơi thở.
"Không ổn rồi!"
Không cần suy nghĩ nhiều, Minh ngay lập tức thực hiện sơ cứu. Cậu ấn mạnh lên ngực Teric, liên tục theo từng đợt.
-Một… hai… ba…!!
Vẫn không có phản ứng.
Hoàng sốt ruột:
-Có cần hô hấp nhân tạo không?!
-Tao không muốn làm thế với con trai chút nào đâu! - Minh nhăn mặt.
-NHƯNG TỤI MÌNH CÒN LỰA CHỌN KHÁC À?!
-Thế mày làm đi! - vừa trả lời Minh vừa liên tục ấn mạnh vào ngực Teric.
Hoàng cắn răng.
-Được rồi, được rồi!
Cậu cúi xuống, chuẩn bị làm một điều cậu không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trong đời…
-ỌE!!
Bất ngờ, Teric ho mạnh một cái, nước trong phổi bắn ra ngoài. Cậu ta mở mắt, bắt đầu thở dốc.
Hoàng vội vàng lùi ra sau, ôm ngực thở phào.
-Mừng quá… Cứ tưởng phải hy sinh đôi môi của tao vì một thằng đực rựa rồi…
Minh bật cười, nằm phịch xuống đất.
-Cậu có số hưởng đấy, Teric… vừa tỉnh dậy đã suýt được thằng con trai khác hôn.
Teric mệt mỏi liếc nhìn họ. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Hộc… Cái quái gì vừa xảy ra vậy…?
Minh chống nạnh, nhìn cậu ta đầy bực tức.
Cậu xém chết đuối rồi đấy! Nếu không nhờ bọn tôi, chắc bây giờ cậu đang trôi theo dòng nước rồi!
Teric nhắm mắt, cố gắng nhớ lại… và rồi, cậu ta rùng mình.
-Tôi nhớ rồi… Tôi bị dòng nước cuốn đi, rồi… rồi kẹt giữa hai tảng đá… Sau đó, tôi không nhớ gì nữa…
Hoàng thở dài.
Chà, ít nhất bây giờ cậu còn sống…
Ba người nằm dài trên bãi cát gần dòng suối, mệt mỏi rã rời.
Nhưng ít nhất, họ đã sống sót.
Minh có vẻ khá mệt. Cậu thở dài một hơi.
Lần sau… tao sẽ không nhảy thác nữa.
Hoàng bật cười.
Lần sau?! Tao không nghĩ mày còn sống đến lần sau đâu.
Teric ngước nhìn họ, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn nói với hai người kia:
-Không ngờ lại có ngày tôi được hai người cứu mạng đấy...
Vừa dứt lời, Teric liền ngất lịm đi vì kiệt sức.
-Chắc là hắn không chết đâu nhỉ? - Hoàng quay đầu sang hỏi Minh.
-Có vẻ hắn mệt quá nên ngất thôi. Hai đứa tụi mình chắc cũng phải nghỉ ngơi một lát để hồi sức trước đã.
Vừa nói xong Minh ngẩn đầu lên trời.
-Không ổn rồi...
-Gì nữa đây? - Hoàng với vẻ mặt cau có quay sang Minh.
-Mày nhìn lên kìa... - Vừa nói Minh vừa chỉ tay lên trời
Bầu trời bây giờ đã dần ngả sang màu cam đỏ, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Cả Minh và Hoàng đều ướt sũng, còn Teric thì có vẻ vẫn đang ngủ.
Minh và Hoàng biết rằng họ không thể tiếp tục đi trong tình trạng này khi đêm xuống.
-Tụi mình cần tìm nơi trú ẩn! - Hoàng vừa vắt nước từ tay áo vừa nói.
-Nếu cứ ở ngoài trời thế này mà ngủ thì cảm lạnh mất! - Minh gật đầu đồng ý.
Minh đứng dậy, nhìn quanh một lúc rồi ra hiệu cho Hoàng đi theo mình.
-Thế còn tên này thì sao? - Hoàng vừa nói vừa chỉ vào Teric đang nằm.
-Mày với tao vác nó chứ biết sao giờ...
-Thật luôn!- Hoàng ngơ ngác
-Ừ...
. . .
Cả ba di chuyển dọc theo một con đường nhỏ giữa rừng, nơi ánh sáng mặt trời le lói xuyên qua những tán lá.
Cuối cùng, họ tìm thấy một cái hang nhỏ, đủ để làm chỗ trú qua đêm. Bên trong khá tối, nhưng ít nhất thì nó khô ráo.
-Chỗ này là ổn rồi, đêm nay ngủ tạm ở đây vậy... - Minh thở phào nhẹ nhõm - từ từ đặt Teric xuống.
Không còn lựa chọn nào khác. - Minh thả mình ngồi xuống nền đất.
-Bây giờ cả bọn cần lửa rồi đây.
-Để tao đi tìm một ít cành cây, cũng may đây là rừng đấy chứ là hoang mạc hay chỗ nào không có cây thì chết chắc!
Hoàng nói xong liền vội đi tìm cành cũi khôười men theo con đường mòn nhỏ giữa rừng. Không khí nơi đây vừa tĩnh lặng vừa rợn người. Những tán cây cao vút che phủ gần như toàn bộ bầu trời, chỉ để lại một vài tia nắng xuyên qua, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.
-Này, rừng này có thú dữ không đấy? - Hoàng hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng.
-Có. - Teric trả lời gọn lỏn.
Minh và Hoàng lập tức dừng bước.
-Đùa à? - Minh nuốt khan. - Vậy lỡ gặp phải thì sao?
-Chạy. - Teric cười nhẹ.
…
Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Nhưng rồi, khi đi sâu hơn vào rừng, Minh để ý thấy một điều kỳ lạ.
-Ê, có thấy rừng này hơi… im lặng quá không?
Hoàng giật mình. Bình thường, rừng phải có tiếng chim hót, côn trùng kêu, hoặc ít nhất cũng có tiếng lá cây xào xạc. Nhưng ở đây, ngoại trừ tiếng bước chân của ba người, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.
Teric cũng đã nhận ra điều này. Cậu ta lập tức ra hiệu cho Minh và Hoàng dừng lại.
-Có chuyện gì sao? - Hoàng hỏi nhỏ.
-Không ổn rồi…
Teric cúi người xuống, đặt tay lên mặt đất. Một lúc sau, ánh mắt cậu ta trầm xuống.
-Có thứ gì đó… đang tiến lại gần.
Minh và Hoàng cứng đờ.
-Cái gì? Nó ở đâu? - Minh hỏi rồi bắt đầu hoảng loạn.
Teric chỉ tay về phía rừng sâu. Ngay khi Minh và Hoàng quay đầu nhìn theo hướng đó, họ cảm thấy một luồng áp lực vô hình ập đến.
Một cặp mắt đỏ rực xuất hiện trong màn tối, lấp lánh như hai viên hồng ngọc phát sáng.
-Chạy!
Lời của Teric vừa dứt, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên, rung chuyển cả khu rừng. Một sinh vật khổng lồ lao đến từ đằng xa, nhắm thẳng vào họ.
Minh và Hoàng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Ngay khi nghe Teric nói “Chạy,” cả hai lập tức quay đầu bỏ chạy theo bản năng.
-Cái quái gì thế?! - Hoàng hét lên trong khi chân cậu ta cố chạy nhanh nhất có thể.
-Ai mà biết! Nhưng nếu nó cắn một phát chắc đi luôn đấy! - Minh hốt hoảng đáp.
Tiếng gầm rền vang phía sau khiến cả khu rừng run rẩy. Sinh vật đó rõ ràng đang đuổi theo họ. Dù không quay lại nhìn, Minh cũng có thể cảm nhận được nó đang áp sát.
-Đừng chạy theo đường thẳng! Né sang hai bên để khó đoán hướng di chuyển! - Teric hét lên, rồi nhanh chóng lao sang trái.
Minh và Hoàng lập tức làm theo. Cả hai liên tục đổi hướng, luồn lách qua các tán cây và tảng đá, cố gắng khiến con quái vật khó bắt kịp.
Nhưng dù có làm gì đi nữa, nó vẫn bám riết lấy họ.
-Thứ quái này là cái gì thế?! - Minh hét lên khi nghe tiếng gào của con thú vang qua tai.
Bất ngờ, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội. Từ trong bụi rậm, một móng vuốt khổng lồ vung ra, suýt nữa chém ngang qua Minh.
-XÍU NỮA LÀ TOANG! - Minh hoảng loạn nhảy lùi lại.
Hoàng, lúc này cũng đã kịp nhìn thấy sinh vật đang truy đuổi họ. Một con quái vật to lớn, thân hình vạm vỡ, phủ đầy lông đen, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối của khu rừng. Nó trông giống như một con sói khổng lồ, nhưng mang theo một khí tức đáng sợ hơn nhiều.
-Teric, có cách nào thoát khỏi nó không?! - Hoàng hét lên.
Teric cắn răng, mắt cậu ta quét nhanh khung cảnh xung quanh. Chạy mãi thế này không phải là cách. Rồi cậu ta nhìn thấy một thứ…
-Cả hai, nhảy xuống kia!
Minh và Hoàng nhìn theo hướng Teric chỉ. Một vách đá dựng đứng xuất hiện trước mặt, phía dưới là một con suối chảy xiết.
-NHẢY?! CẬU ĐIÊN À?! - Minh hét lên.
-Muốn bị nó vồ hay muốn thử vận may?! - Teric gắt lại.
Minh và Hoàng liếc nhìn con quái vật đang lao tới như một cơn lốc đen. Không còn thời gian để suy nghĩ.
-Chết thì chết! NHẢYYYYY!!!
Cả ba đồng loạt lao xuống vách đá. Không khí vút qua tai, nước từ dưới ngày càng gần…
BÙM!
Ba người rơi thẳng xuống dòng suối lạnh buốt. Dòng nước mạnh mẽ cuốn họ đi ngay lập tức.
Quái vật đứng trên mép vách đá, gầm lên một tiếng đầy tức giận khi con mồi đã thoát khỏi tầm với.
. . .
*Dưới dòng nước
Hoàng hoảng loạn quẫy đạp giữa dòng suối lạnh buốt. Dòng nước xiết cuốn cậu đi như một chiếc lá bị bão thổi bay.
-CỨU TÔI VỚI!!!
Minh cũng chẳng khá hơn. Cậu ta vừa trồi lên mặt nước được một giây đã bị dòng chảy nhấn chìm trở lại.
-Khụ khụ! Chết tiệt! Cái suối này chảy đi đâu vậy hả?! - Minh vừa ho vừa hét.
Teric dường như là người duy nhất có chút kinh nghiệm bơi lội. Cậu ta cố gắng điều chỉnh cơ thể, đạp nước để không bị dòng chảy xoay vòng như hai tên ngốc kia.
-Đừng vùng vẫy lung tung! Thả lỏng cơ thể, để dòng nước đưa đi! - Teric hét lên.
Hoàng nghe vậy liền thử làm theo. Cậu ta ngừng quẫy đạp một cách vô tội vạ mà thay vào đó duỗi người ra, để dòng nước đẩy đi theo cách nhẹ nhàng hơn.
-Ê, cũng có lý phết!
-Có lý cái đầu mày ấy! Làm ơn tìm cách lên bờ trước đi!!! - Minh bực bội quát.
Dòng nước cuốn ba người đi xa hơn vào bên trong khu rừng. Hai bên bờ là những tán cây dày đặc, bóng tối trùm lên mặt nước. Âm thanh của côn trùng vang vọng khắp nơi, chỉ có dòng suối không ngừng chảy xiết.
Bất chợt, Minh thấy một thứ gì đó phía trước.
-Này! Có cái gì đó kìa!
Teric lập tức quay lại nhìn. Xa xa phía trước, dòng suối đổ xuống một nơi thấp hơn…
-THÁC NƯỚC!!
-CÁI GÌ??!
Minh và Hoàng chưa kịp phản ứng thì dòng nước đã kéo cả ba lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
-BÁM VÀO CÁI GÌ ĐÓ ĐI!!! - Teric hét lên.
Minh vội vã quờ quạng tìm bất cứ thứ gì có thể giúp cậu thoát khỏi cú rơi kinh hoàng sắp tới. Hoàng cũng làm y như vậy.
-Đây rồi!!
Minh vớ được một tảng đá lớn nhô ra giữa dòng nước, tay bám chặt lấy nó như thể mạng sống của cậu đang treo lơ lửng.
Hoàng cũng may mắn túm được một cành cây gần bờ. Cậu ta bám vào nó bằng cả hai tay, toàn thân đu đưa trên mặt nước.
Nhưng Teric thì không may mắn như vậy. Cậu ta đã bị cuốn đi quá xa, hoàn toàn không có gì để bám vào.
-TERIC!!!
Minh và Hoàng chỉ kịp hét lên trước khi thấy Teric biến mất khỏi mép thác nước, rơi thẳng xuống bên dưới.
ÙM!!!
Một cột nước lớn bắn lên khi Teric chạm mặt nước. Minh và Hoàng nhìn nhau, tim đập thình thịch.
-Có… có khi nào cậu ta bị… - Hoàng lắp bắp.
Minh không trả lời. Cậu ta nghiến răng, ánh mắt đầy lo lắng.
-Phải xuống đó xem sao! - Hoàng lập tức nói mà không do dự.
Minh nhìn xuống dòng nước sôi trào bên dưới, tim đập thình thịch. Teric đã rơi xuống đó, nhưng vẫn chưa thấy cậu ta nổi lên.
-Mày điên à?!!
-Mày muốn nhảy xuống đấy à? Dưới đó toàn đá thì sao?!
Minh quát Hoàng nhưng một phần cũng muốn xuống đó càng nhanh càng tốt để tìm cách cứu Teric.
-Vậy mày tính ở đây đợi à?! - Hoàng quát lại.
Minh nhìn dòng thác một lần nữa. Dưới đó không chỉ có nước mà còn những tảng đá lớn lởm chởm. Một cú rơi không cẩn thận có thể khiến cả hai tan xác.
Nhưng… bỏ mặc Teric không phải là lựa chọn.
-Chết tiệt… được rồi! Mày nhảy trước hay tao?
Minh nhíu mày.
-Nhảy cùng lúc! Nếu có chuyện gì thì ít nhất cũng còn người hỗ trợ!
Hoàng thở dài, cậu ta biết không còn cách nào khác.
-Được rồi… Đếm đến ba nhé?
-Ba!
-HẢ??
Trước khi Minh kịp phản ứng, Hoàng- đã buông tay khỏi tảng đá, lao xuống dưới!
-THẰNG ĐIÊN!!!
Không còn lựa chọn, Minh cũng nhảy theo ngay sau đó.
Cả hai rơi tự do giữa không trung, gió tạt vào mặt như thể có ai đó đang tát họ liên tục. Cảnh vật xung quanh như quay chậm lại.
-MẸ ƠI CON HỐI HẬN RỒI!!! - Hoàng hét toáng lên.
-NGẬM MIỆNG LẠI VÀ CHUẨN BỊ ĐI!! - Minh quát lại.
ÙM!!!
Cả hai cắm đầu xuống nước, bọt nước xung quanh văng lên trắng xóa cả dòng nước .
Dòng chảy mạnh đến mức Minh cảm giác như có hàng trăm bàn tay kéo cậu xuống. Cậu cố gắng trồi lên, quẫy đạp thật mạnh.
May mắn thay, không có tảng đá nào làm thịt cả hai. Nhưng lúc này quan trọng hơn cả là…
-Teric đâu?!
Minh và Hoàng đảo mắt nhìn xung quanh. Dòng nước chảy chậm hơn ở đây, nhưng vẫn đủ mạnh để khiến họ trôi đi nếu không bám vào thứ gì đó.
-Tao không thấy tên đấy đâu cả ! - Hoàng lo lắng.
Minh nghiến răng. Nếu Teric đã rơi trước họ mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu…
-Không, không thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất được!
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống nước.
Bên dưới tối tăm, chỉ có những tia sáng yếu ớt len qua mặt nước. Minh mở mắt ra hết mức có thể, tìm kiếm bóng dáng của Teric.
Và rồi cậu thấy một thứ…
Ở gần đáy suối, một bóng người đang bất động.
"TERIC!!"
Minh quẫy mạnh, lao xuống phía dưới. Cậu nắm lấy tay Teric và kéo lên hết sức.
Nhưng cậu không thể.
Minh vội nhìn xung quanh rồi nhận ra chân của Teric đang bị kẹt giữa hai tảng đá lớn.
Cậu cố gắng kéo, nhưng chẳng nhúc nhích chút nào. Lượng không khí trong phổi đang cạn dần.
"Chết tiệt!"
Cậu cần phải làm gì đó, ngay bây giờ!
Hoàng trên bờ nhận ra Minh đã lặn xuống lâu bất thường. Cậu ta lo lắng hét lên:
Minh! Mày có nghe thấy không?!
Không có hồi đáp.
Hoàng cắn răng, rồi hít một hơi thật sâu.
-Chết tiệt, đây là lý do mình ghét đi bơi…
Và rồi cậu ta cũng lao xuống.
Ùm!
Bọt nước tung tóe khi Hoàng lao xuống dòng suối. Cậu mở mắt, nước lạnh buốt khiến cơ thể run lên.
Ở phía dưới, Minh vẫn đang cố kéo Teric ra khỏi tảng đá, nhưng có vẻ như không thành công.
"Cái quái gì thế này?!"
Hoàng bơi nhanh về phía họ, trong đầu nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng trước tiên, cậu cần thở một hơi thật sâu trước khi xuống sâu hơn.
Cậu ngoi lên mặt nước, hớp lấy một hơi dài rồi lại lặn xuống.
Minh đã gần hết hơi, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cố đẩy tảng đá ra bằng tất cả sức lực còn lại.
Hoàng đến gần, nhìn tình hình. Cậu vỗ vai Minh, ra dấu bằng tay:
"Để tôi lo!"
Minh gật đầu, dù mắt cậu ta đã hoa lên vì thiếu không khí.
Hoàng đưa tay xuống thử di chuyển tảng đá, nhưng giống như Minh, cậu cũng không thể làm nó nhúc nhích.
"Chết tiệt, thế này thì chết chắc!"
Lúc này Minh vừa ngoi lên để lấy hơi. Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp được. Và rồi cậu nhìn thấy một khúc cây lớn bị mắc kẹt giữa hai mỏm đá gần đó.
"Có thể dùng dùng đòn bẩy…!"
Cậu bơi đến, ôm lấy khúc cây và kéo mạnh nó ra. Sau một lúc giằng co, nó cũng tuột ra khỏi khe đá.
Minh nhanh chóng quay lại chỗ Teric, cậu chèn khúc cây vào giữa tảng đá và dùng toàn bộ sức lực để đẩy nó lên.
Hoàng, dù đã gần hết hơi, cũng cố gắng giúp một tay.
"LÊN… NÀO!!!"
Cạch!
Tảng đá dịch chuyển một chút.
"LẠI MỘT LẦN NỮA!!"
Cạch!
Lần này, khe hở đủ rộng để Teric thoát ra!
Minh nhanh chóng túm lấy Teric và kéo cậu ta lên mặt nước. Hoàng cũng vội bơi theo sau.
-Hộc… hộc…!!!
Cả ba ngoi lên khỏi mặt nước, hớp lấy không khí trong tuyệt vọng. Minh ho sặc sụa, còn Hoàng thì thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
Teric lúc này có vẻ đang bất tỉnh.
-Terci vẫn chưa thở! - Hoàng hoảng hốt.
Minh nghiến răng.
-Được rồi, đưa tên này vào bờ trước đã!
Cả hai nhanh chóng bơi vào chỗ nông hơn, cố gắng kéo Teric lên bờ.
Minh đặt cậu ta xuống đất, kiểm tra hơi thở.
"Không ổn rồi!"
Không cần suy nghĩ nhiều, Minh ngay lập tức thực hiện sơ cứu. Cậu ấn mạnh lên ngực Teric, liên tục theo từng đợt.
-Một… hai… ba…!!
Vẫn không có phản ứng.
Hoàng sốt ruột:
-Có cần hô hấp nhân tạo không?!
-Tao không muốn làm thế với con trai chút nào đâu! - Minh nhăn mặt.
-NHƯNG TỤI MÌNH CÒN LỰA CHỌN KHÁC À?!
-Thế mày làm đi! - vừa trả lời Minh vừa liên tục ấn mạnh vào ngực Teric.
Hoàng cắn răng.
-Được rồi, được rồi!
Cậu cúi xuống, chuẩn bị làm một điều cậu không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trong đời…
-ỌE!!
Bất ngờ, Teric ho mạnh một cái, nước trong phổi bắn ra ngoài. Cậu ta mở mắt, bắt đầu thở dốc.
Hoàng vội vàng lùi ra sau, ôm ngực thở phào.
-Mừng quá… Cứ tưởng phải hy sinh đôi môi của tao vì một thằng đực rựa rồi…
Minh bật cười, nằm phịch xuống đất.
-Cậu có số hưởng đấy, Teric… vừa tỉnh dậy đã suýt được thằng con trai khác hôn.
Teric mệt mỏi liếc nhìn họ. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Hộc… Cái quái gì vừa xảy ra vậy…?
Minh chống nạnh, nhìn cậu ta đầy bực tức.
Cậu xém chết đuối rồi đấy! Nếu không nhờ bọn tôi, chắc bây giờ cậu đang trôi theo dòng nước rồi!
Teric nhắm mắt, cố gắng nhớ lại… và rồi, cậu ta rùng mình.
-Tôi nhớ rồi… Tôi bị dòng nước cuốn đi, rồi… rồi kẹt giữa hai tảng đá… Sau đó, tôi không nhớ gì nữa…
Hoàng thở dài.
Chà, ít nhất bây giờ cậu còn sống…
Ba người nằm dài trên bãi cát gần dòng suối, mệt mỏi rã rời.
Nhưng ít nhất, họ đã sống sót.
Minh có vẻ khá mệt. Cậu thở dài một hơi.
Lần sau… tao sẽ không nhảy thác nữa.
Hoàng bật cười.
Lần sau?! Tao không nghĩ mày còn sống đến lần sau đâu.
Teric ngước nhìn họ, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn nói với hai người kia:
-Không ngờ lại có ngày tôi được hai người cứu mạng đấy...
Vừa dứt lời, Teric liền ngất lịm đi vì kiệt sức.
-Chắc là hắn không chết đâu nhỉ? - Hoàng quay đầu sang hỏi Minh.
-Có vẻ hắn mệt quá nên ngất thôi. Hai đứa tụi mình chắc cũng phải nghỉ ngơi một lát để hồi sức trước đã.
Vừa nói xong Minh ngẩn đầu lên trời.
-Không ổn rồi...
-Gì nữa đây? - Hoàng với vẻ mặt cau có quay sang Minh.
-Mày nhìn lên kìa... - Vừa nói Minh vừa chỉ tay lên trời
Bầu trời bây giờ đã dần ngả sang màu cam đỏ, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Cả Minh và Hoàng đều ướt sũng, còn Teric thì có vẻ vẫn đang ngủ.
Minh và Hoàng biết rằng họ không thể tiếp tục đi trong tình trạng này khi đêm xuống.
-Tụi mình cần tìm nơi trú ẩn! - Hoàng vừa vắt nước từ tay áo vừa nói.
-Nếu cứ ở ngoài trời thế này mà ngủ thì cảm lạnh mất! - Minh gật đầu đồng ý.
Minh đứng dậy, nhìn quanh một lúc rồi ra hiệu cho Hoàng đi theo mình.
-Thế còn tên này thì sao? - Hoàng vừa nói vừa chỉ vào Teric đang nằm.
-Mày với tao vác nó chứ biết sao giờ...
-Thật luôn!- Hoàng ngơ ngác
-Ừ...
. . .
Cả ba di chuyển dọc theo một con đường nhỏ giữa rừng, nơi ánh sáng mặt trời le lói xuyên qua những tán lá.
Cuối cùng, họ tìm thấy một cái hang nhỏ, đủ để làm chỗ trú qua đêm. Bên trong khá tối, nhưng ít nhất thì nó khô ráo.
-Chỗ này là ổn rồi, đêm nay ngủ tạm ở đây vậy... - Minh thở phào nhẹ nhõm - từ từ đặt Teric xuống.
Không còn lựa chọn nào khác. - Minh thả mình ngồi xuống nền đất.
-Bây giờ cả bọn cần lửa rồi đây.
-Để tao đi tìm một ít cành cây, cũng may đây là rừng đấy chứ là hoang mạc hay chỗ nào không có cây thì chết chắc!
Hoàng nói xong liền vội đi tìm cành củi khô.
Trong khi đó Minh đang loay hoay.
-Ủa mà tạo lửa kiểu gì?... - Minh sững sờ trong chốc lát.
-Đúng rồi! Teric có mang theo balô nên hẳn phải có bật lửa hoặc đá lửa! - Minh nhanh chóng đến gần Teric và bắt đầu lục lọi trong túi đồ của anh ta.
. . .
-Đây hẳn phải là đá lửa chứ không là cả bọn đi đời...
-Tao mang củi về này! - Hoàng gọi từ đằng xa
-Ê, lại đây tao hỏi.
Hoàng chạy lại, đặt bó củi xuống rồi nghiên đầu sang Minh.
-Mày hỏi chuyện gì?
-Đây phải đá lửa không mày? - Minh hỏi với một ánh mắt đầy lo ngại.
-Mày đùa tao à?! thế nếu đây không phải thì chết cả lũ đấy! - Hoàng quát vào mặt Minh
-Chứ mày nghĩ tìm đá lửa dễ lắm à? - Minh vội vã đáp lại.
-Giờ đặt cược vào hòn đá này cả...
*Cạch!
. . .
Bóng tối bắt đầu lan ra khắp khu rừng, nhưng đâu tại một nơi nào đó, một tia lửa đang lớn dần lên...
-CÓ LỬA RỒI!!!
Minh và Hoàng hét lên trong vui sướng.
-Ấy im mày! không biết được chỗ này có con gì đâu. - Minh the thé nói với Hoàng.
Hoàng khẽ gật đầu.
-... đây... là đâu?
Cả hai giật mình quay sang bên cạnh.
-Hú hồn, nói nhỏ thôi Teric.
Teric dần tỉnh dậy, vươn vai.
-Ồ hai người làm được lửa rồi à? - Teric ngạc nhiên hỏi cả hai.
-Vừa mới đây thôi. - Minh đáp
-Thế giờ tôi tỉnh lại rồi, cả hai đi ngủ đi. Tôi đủ sức để gác đêm rồi. - Vừa nói Teric vừa tiến đến vỗ vai hai người.
-Thế bọn tôi đi ngủ trước đây.
Minh và Hoàng trả lời trong mệt mỏi. Họ tiến đến cạnh tường hang rồi ngủ thiếp đi.


0 Bình luận