Tám năm trước
Ngõ Giai—một thôn nhỏ nghèo nàn nép mình giữa những cánh đồng hoang vu. Trời hôm ấy xám xịt, nắng chẳng buồn chiếu xuống, gió lạnh len lỏi qua từng mái nhà rách nát, kéo theo mùi đất ẩm và hơi sương lạnh buốt.
Trên một mẫu đất nhỏ ở rìa thôn, có một căn nhà tàn tạ đứng trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo. Mái tôn thủng lỗ chỗ, những bức tường gỗ nứt nẻ, loang lổ vết mục. Trước nhà là một cánh cổng tre đơn sơ, đã xiêu vẹo từ lâu, từng cơn gió thổi qua cũng đủ khiến nó rung rinh kẽo kẹt. Hàng rào xung quanh gần như không còn nguyên vẹn, những thanh tre gãy đổ rạp xuống đất, lẫn vào đám cỏ dại mọc hoang.
Trước căn nhà đó, một thằng nhóc sáu tuổi, cơ thể gầy gò, hai bàn tay bé nhỏ bám đầy đất cát, đang run rẩy nắm chặt cây xẻng to hơn cả người nó. Nó dùng hết sức để xúc từng xẻng đất, từng nhát, từng nhát một, chậm chạp mà kiên trì.
Đất không mềm, nhưng nó chẳng hề kêu ca.
Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ tiều tụy. Hai mắt sưng vù, đỏ hoe, dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhưng dù nó có lau bao nhiêu lần đi chăng nữa, lệ vẫn không ngừng chảy xuống. Đôi môi nứt nẻ, tái nhợt, nhưng nó vẫn không mở miệng kêu lấy một lời.
Cái hố cứ thế dần sâu xuống.
Người trong thôn đi ngang qua, có kẻ liếc nhìn, có kẻ thở dài, nhưng không một ai dừng lại. Họ bước qua như thể cảnh tượng này chẳng liên quan gì đến họ—hoặc giả, họ đã quen với cái chết đến mức không còn thấy đau lòng nữa. Một người, rồi hai người, ba người... cuối cùng không còn ai cả.
Thằng nhóc vẫn tiếp tục đào.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, hố cuối cùng cũng xong. Nó vứt cái xẻng sang một bên, cơ thể run lên vì kiệt sức, nhưng nó không dừng lại. Bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu lấy thành hố, khó nhọc trèo lên. Khi đã đứng trên mặt đất, nó lảo đảo vài bước, ngã quỵ xuống cạnh thi thể của một người phụ nữ còn khá trẻ.
Tấm áo nàng mặc đã cũ, vài chỗ rách toạc, lấm lem bụi bẩn. Làn da trắng bệch, không còn sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền, tựa như chỉ đang say ngủ, nhưng mãi mãi chẳng thể tỉnh lại nữa.
Thằng nhóc im lặng nhìn nàng rất lâu. Rồi, như thể không thể kìm nén thêm nữa, nó vùi mặt vào lòng bàn tay, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, thấm vào làn đất khô cằn.
Nó không muốn khóc nữa.
Nhưng nước mắt không nghe lời nó.
Chẳng ai đến giúp. Chẳng ai nói một lời an ủi.
Thằng nhóc run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt người phụ nữ. Giọng nó khàn đặc, nứt vỡ từng chữ:
“Mẹ…”
Gió thổi qua, mang theo tiếng nức nở lạc lõng giữa khoảng trời rộng lớn.
Thoáng chốc, đứa trẻ năm xưa giờ đã mười một tuổi.
Ngày một tháng một.
Trong căn nhà rách nát đơn sơ, một thiếu niên đứng lặng lẽ. Cậu cầm trong tay một cành anh đào, những cánh hoa nhạt màu khe khẽ lay động trong cơn gió lùa qua khung cửa sổ vỡ. Vài cánh rơi xuống, lả tả như tuyết phai.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng quét qua góc trần. Một lớp mạng nhện mỏng tang vương trên đầu ngón tay, những sợi tơ mong manh đứt đoạn, rơi xuống và tan biến vào hư không.
Chẳng biết từ bao giờ, căn nhà này đã phủ đầy bụi thời gian.
Cậu đứng yên một lúc, ánh mắt trầm mặc. Rồi, như gạt đi thứ gì đó vô hình trong lòng, cậu tiếp tục quét dọn.
“Tốt lắm!” – Cậu lẩm bẩm, giọng điệu kiên định.
Nhảy xuống sàn, cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình. Nơi đây chẳng có gì nhiều—một cái bếp đất, một cái giường cũ kỹ, và một bộ bàn ghế gia đình đã mòn theo năm tháng. Nhưng với cậu, nhiêu đây là đủ.
Cậu đã dọn xong phần trần, giờ đến sàn nhà. Cậu nhặt lấy chiếc khăn cũ rách, khẽ bật cười, thì thầm như nói với một người bạn lâu năm:
“Mày còn lớn tuổi hơn cả tao nữa.”
Và rồi cậu bắt tay vào dọn dẹp.
Không biết bao lâu trôi qua, khi mọi thứ cuối cùng cũng sạch sẽ, trời đã về khuya. Cậu bước ra khỏi căn nhà rách nát, ngồi xuống ngay trước bậc cửa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó trong khoảng trời đêm đen thẳm.
Những ký ức ngày xưa chậm rãi ùa về, từng mảnh, từng mảnh một.
Cậu nhớ lại lời cha trước khi rời đi:
“Ta chôn vài kẹo hồ lô ở phía sau núi. Kết hợp với nước đường và chất làm lạnh, để càng lâu dưới đất sẽ càng ngon. Nhưng hạn là năm nay con phải đào lên, nhớ đấy. Hưởng thụ hương vị này rồi trả lời cho ta nhé.”
Chớp mắt một cái, hai mắt cậu bỗng sáng lên. Toàn thân cậu bật dậy như thể vừa bừng tỉnh.
Bên tai, từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Lạch tạch, lạch tạch—nhẹ nhàng nhưng chẳng hề báo trước.
“Không được rồi! Sau núi cũng gần, mình phải nhanh lấy thôi.”
Cậu cau mày, có chút khó chịu khi mưa lại rơi vào đúng lúc này, nhưng cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Chỉ hậm hực lẩm bẩm một câu:
“Đời ta làm chuyện gì cũng gặp khó khăn.”
Cậu vội vàng đứng dậy, thổi tắt ngọn nến trong nhà. Chạy đến cửa, cậu kéo mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ để đóng lại, rồi chầm chậm bước ra cổng. Trước khi đi, cậu ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà quen thuộc phía sau lưng.
Một cơn gió lạnh lùa qua, cánh cổng kẽo kẹt rung lên.
Cậu khẽ nhếch môi, thì thầm:
“Con đi rồi về.”
Nói xong, cậu chạy thẳng ra phía sau núi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt lạnh buốt rơi trên vai, trên tóc, dần thấm vào áo cậu. Ban đầu chỉ là lất phất, nhưng rồi, khi càng đến gần chân núi, cơn mưa dường như trở nên giận dữ hơn.
Những cơn gió rít lên, từng đợt quất vào mặt cậu. Lá cây xào xạc, đường đất lầy lội dưới chân khiến mỗi bước đi đều trở nên nặng trĩu.
Nhưng đôi mắt cậu lúc này kiên định hơn bao giờ hết.
Tâm cậu vững như đá.
Lòng cậu cứng như sắt.
Cậu đã quyết làm, thì sẽ làm cho bằng được.
Bóng dáng thiếu niên dần chìm vào màn đêm, tiến về phía chân núi trong cơn mưa không dứt.
Mỗi bước di chuyển của cậu đều là một thử thách đầy chông gai. Dù ngọn núi này nằm ngay gần nhà, nhưng chưa bao giờ cậu đi xa và lên cao đến vậy. Mưa lạnh như cắt, hơi thở cậu phả ra làn khói trắng trong không khí ẩm ướt.
Càng lên cao, con đường càng khó đi. Đất đá trở nên trơn trượt vì cơn mưa kéo dài, từng bước chân đều phải cẩn trọng, nếu không rất dễ trượt ngã. Lối đi cũng dần thu hẹp lại, cảm giác như chỉ cần bước lệch một chút là có thể rơi xuống vực sâu.
"Đường của sư thầy lúc nào cũng khó đi đến vậy sao?" – Cậu thầm nghĩ, trong lòng không khỏi trầm ngâm.
Băng qua những lùm cây rậm rạp, vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, cuối cùng cậu cũng lên đến phần trên của núi.
Nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu. Vẫn hoang sơ, hẻo lánh, nhưng không phải là một vùng đất gồ ghề hiểm trở. Trái lại, mặt đất khá bằng phẳng, thậm chí còn có một con đường được lát đá đơn giản. Cậu men theo con đường ấy, bước từng bước chậm rãi giữa màn mưa lạnh buốt.
Trước mắt cậu dần hiện ra một bãi đất trống khá rộng. Giữa nơi ấy có một bức tượng đá—hoặc ít nhất là những gì còn lại của nó. Phần đầu của bức tượng đã bị mất, để lại một phần cổ gãy trơ trọi.
"Nếu như có đầu thì mình đã biết đây là ai rồi..." – Cậu thở dài, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên bức tượng một lát trước khi tiếp tục tìm kiếm theo lời dặn của cha.
Sau một hồi loay hoay giữa bãi đất trống, cậu cũng tìm thấy thứ mình cần: một phiến đá đặc biệt. Nó có hình vuông ở phía dưới và phần trên hơi bầu dục, mặt trước khắc chữ, còn mặt sau là một hình vẽ mơ hồ.
Nhớ lại lời cha dặn, cậu đứng thẳng trước mặt chữ, tập trung quan sát. Khi nhìn thẳng, cậu lập tức thấy một hình tròn khác với một ký hiệu đặc biệt. Cậu vội chạy đến đó, rồi tiếp tục nhìn theo hướng được chỉ dẫn.
Lần này là một hình tam giác với chữ khắc trên đó.
Cứ như vậy, cậu đi hết điểm này đến điểm khác, mỗi lần đều chỉ nhìn thấy một dấu hiệu mới khi đứng đúng vị trí. Mải mê di chuyển theo các ký hiệu, cậu chẳng hề nhận ra mình đã rời khỏi bãi đất trống từ lúc nào.
Mưa vẫn rơi, thấm ướt quần áo, khiến cậu trông chẳng khác gì một con chuột lột[note68943]. Gió lạnh lùa qua, khiến cả người run lên từng đợt.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra sự quan trọng của phiến đá đầu tiên:
"Chỉ khi bắt đầu từ mặt có chữ và luôn đi theo hướng thẳng thì mới đến được cuối cùng. Nếu như nhìn sai hướng hoặc bắt đầu từ chỗ khác… sẽ chỉ loanh quanh trong bãi đất mà thôi."
Cậu không khỏi kinh ngạc trước sự thông minh của người đã tạo ra cơ chế này.
Cuối cùng, cậu cũng đến đích. Nó không phải là một nơi khó tìm, nhưng lại không mấy ai để ý đến. Dưới màn mưa mịt mù, cậu cúi xuống, nhận ra đây chính là chỗ cha cậu đã nói.
Nhưng bây giờ… cậu không có dụng cụ để đào.
Cậu chần chừ trong giây lát, rồi bất chợt nhớ lại một bài giảng cũ.
"Mana giống như không khí vậy. Các em hãy tưởng tượng nó xoay vòng, hấp thụ và truyền đi, rồi tạo thành một dòng xoáy, giống như cách quạt gió hoạt động."
Lời dạy của tiên sinh vang lên trong ký ức. Cậu hồi tưởng về những lần lén quan sát các buổi học của tiên sinh, rồi từ từ đưa tay ra.
Cậu nhắm mắt, tập trung tinh thần.
Một luồng mana bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay trái, dần dần tạo thành một quả cầu xoáy mạnh. Ban đầu, nó có màu trắng, nhưng dần dần, nước mưa bị hấp thụ vào, khiến nó chuyển sang sắc xanh lam nhạt.
Cậu sững sờ, một thoáng ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đổi tư thế một chút rồi đẩy quả cầu xuống đất.
Quả cầu xoáy mang thuộc tính thủy, khi tiếp xúc với mặt đất ướt mềm do mưa, nó lập tức khoét sâu vào trong. Đất đá bị hút vào dòng xoáy, vỡ vụn rồi biến mất như bị tan thành tro bụi. Càng xuống sâu, quả cầu càng nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn tan biến.
Trước mặt cậu, một cái hố sâu gần bằng một sải tay đã xuất hiện.
Cậu không kìm được sự phấn khích, lập tức dùng đôi bàn tay chai sạn mà đào bới tiếp. Mưa vẫn rơi, bùn đất bám đầy người, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm.
Sau một hồi, cậu chạm vào một vật cứng.
Một chiếc hộp gỗ.
Cậu vội vàng kéo nó lên, bàn tay siết chặt, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu quan sát chiếc hộp một cách cẩn thận.
Nó khá bình thường, không có hoa văn chạm trổ hay dấu hiệu gì đặc biệt. Chiếc khóa vốn có trên hộp đã bị bẻ gãy từ lâu. Tuy vậy, hộp không quá nặng, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó đang nằm bên trong.
Cậu nuốt nước bọt, tim càng đập nhanh hơn.
Không thể chờ thêm được nữa.
Cậu chậm rãi mở nắp hộp…


0 Bình luận