Định Luật
demon king
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Công Lý

Chương 05: Lời giải.

0 Bình luận - Độ dài: 2,826 từ - Cập nhật:

“Ta là Định Luật Của Sinh Mệnh…”

“Định luật của… Sinh mệnh?”

Đức Anh lặp lại, giọng đầy hoang mang.

“Đúng. Không phải chỉ là sinh mệnh của tuổi thọ, mà là toàn bộ mọi thứ.”

Đức Anh im lặng. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dán chặt như muốn tìm kiếm một lời giải thích.

Cô vẫn mỉm cười. Bình thản. Từng chuyển động của cô đều nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường. Cô cầm cốc cà phê lên, thìa khẽ khuấy, tiếng va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Ta sẽ giải thích đến tận cùng cho ngươi…”

cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Nhưng trước tiên, ta phải uống hết cốc cà phê này đã. Ngươi muốn hỏi gì ngoài lề, cứ hỏi đi. Ta sẽ trả lời.”

Đức Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác như lần đầu tiên được thở sau một thời gian dài bị nhấn chìm trong áp lực vô hình.

Cậu nhắm mắt, để tiếng thìa va vào thành cốc vang vọng trong tâm trí mình, từng tiếng một như đánh thức những suy nghĩ sâu kín nhất. Khi cảm thấy bản thân đã lấy lại sự bình tĩnh, cậu mở mắt.

“Tuy vẫn hơi mơ hồ, nhưng tôi nghĩ mình đã tạm hiểu.”

Cậu nhìn thẳng vào cô.

“Cô không phải là… người, đúng không?”

“Cái đó còn tùy ngươi nghĩ thế nào. Nếu ta là quái vật trong mắt ngươi, thì cứ coi là vậy.”

Cô khẽ nói.

Đức Anh siết chặt hai bàn tay trên đùi, ánh mắt không hề rời khỏi cô gái kỳ lạ trước mặt.

“Vậy… cô là một định luật?”

Cậu hỏi, giọng vẫn chưa chắc chắn liệu mình đang nói chuyện với một người hay một khái niệm vừa khoác lên hình hài con người.

“Đúng vậy.”

Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn không mất đi vẻ mơ hồ.

 “Mọi lựa chọn, mọi khả năng, mọi con đường dẫn đến tận cùng của tồn tại đều phải đi qua ta.”

“Nghe như kiểu… số phận?”

Cô bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.

“Số phận chỉ là một nhánh nhỏ của ta, một biến số trong một phương trình dài vô tận.”

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi buột miệng hỏi

“Nếu cô là định luật của sinh mệnh… thì tôi có thể thay đổi được gì?”

Cô phẩy tay, như thể vấn đề đó chẳng đáng để bàn lúc này.

“Ngươi đặt câu hỏi khác đi.”

Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, ánh mắt lóe lên sự giận dữ bị đè nén.

“Vậy! Tại sao cô lại đánh tôi?”

Một thoáng im lặng.

Nụ cười của cô không biến mất, nhưng ánh mắt lại ánh lên như lưỡi dao mỏng lướt qua không khí.

“À…”

Cô dựa lưng vào ghế, giọng kéo dài đầy hứng thú.

“Ngươi thật sự không nhớ sao?”

Cậu không đáp lại.

“Ngươi đã nói chuyện với Định Luật Công Lý.”

Cô thốt ra điều đó như một bản án, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

“Trong thế giới này, mọi định luật đều có ranh giới riêng.”

Cô tiếp tục, giọng nhẹ như tơ nhưng lạnh buốt, từng chữ như khắc vào tâm trí cậu.

“Sự cân bằng tồn tại vì không ai được phép chen ngang vào quy luật của kẻ khác.”

Cô ngừng lại, đưa thìa lên liếm một giọt cà phê còn sót lại, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt như lưỡi dao vừa cắt xuyên qua suy nghĩ của Đức Anh.

“Và trong lúc cô ta đang đắn đo nhất về cái cách hoạt động của mình…”

Giọng cô hạ thấp, trở nên trầm hơn, nguy hiểm hơn.

“Chính lúc đó… ngươi xuất hiện. Cuộc hội thoại mang tính đùa cợt của ngươi lại là lý do khiến cô ta thay đổi.”

“Thay đổi. “Ý cô là sao?”

Cậu thốt lên

“Công Lý không phải là thứ có thể dao động.”

Cô nói chậm rãi.

“Cô ta tồn tại để giữ sự cân bằng tuyệt đối, để không một ai có thể lách qua ranh giới của đúng và sai. Dù vậy khi cái sai bắt đầu chất chồng, như một cơn lũ cuốn trôi mọi nguyên tắc…”

Cô dừng lại, nhấc tách cà phê lên, uống thêm ngụm nữa.

“Cũng là lúc cô ấy bắt đầu thay đổi. Dù vậy, cái đúng vẫn còn hiện hữu… và chính điều đó khiến cô ấy bắt đầu hoài nghi bản thân mình.”

Đặt tách cà phê xuống, cô ngả người ra sau.

“Nhưng ngươi…”

Giọng cô hạ thấp, như một bản nhạc nền nguy hiểm.

“Chỉ với một vài câu nói vô nghĩa và sự ngây thơ ngu ngốc, ngươi đã vô tình trở thành lý do… để cô ta tiếp tục bước về phía trước.”

Câu nói đó như một lưỡi kiếm xuyên qua tâm trí cậu, kéo Đức Anh trở về với ký ức của cuộc đối thoại đêm đó.

69d369fc-743f-4769-ab34-cb0d11913af1.jpg

"Theo cậu… Pháp luật là gì?"

"Thứ đó là kẻ thù của tôi. Thứ gọi là ‘pháp luật’ mà chúng ta tin tưởng, thực chất chỉ là một bộ quy tắc do con người đặt ra cho chính con người. Nó không phải chân lý tuyệt đối, cũng chẳng phải công lý thuần túy. Khi nó đứng về phía kẻ mạnh, nó trở thành lá chắn bảo vệ họ. Khi bị bóp méo bởi lợi ích, nó có thể khiến một kẻ phạm tội sống ung dung trong nhung lụa, còn người bị hại chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. Vậy nên, tôi không tin vào thứ ‘pháp luật’ đó. Tôi chỉ tin vào những gì mình có thể tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào."

Giờ đây, cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống dưới bàn, đôi bàn tay siết chặt run lên.

Cô nghiêng người về phía trước, giọng khẽ nhưng nặng nề như chì.

“Thấy chưa? Giờ thì ngươi đã khiến cô ta tận tay chạm vào rồi đấy.”

Giọng cô bắt đầu lớn dần, mỗi từ như một nhát dao cắt vào không khí.

“Ta đã gần như kiểm soát lại được tình hình… Vậy mà một biến số như ngươi…”

Cô bật dậy, giọng nói tràn ngập giận dữ.

“Một sinh mệnh nhỏ bé như ngươi lại có thể…!”

Cô đột ngột khựng lại, tay cô vuốt mái nhẹ mái tóc. Giọng cô trở lại, trầm và lạnh buốt.

“Thay đổi được...”

Cô cúi người xuống, ánh mắt như đóng băng lấy cậu.

“Ta đã thực sự muốn giết ngươi. Nhưng ta không thể… Vì chỉ kẻ tạo ra lý do mới có thể tự giải quyết hậu quả của nó. Bởi vì điều đó… đã trở thành một định luật rồi.”

Một khoảng lặng nhẹ kéo dài, không nặng nề, mà giống như một lời nhắc nhở nhỏ.

Một lúc sau, giọng cô cất lên, nhẹ như hơi thở.

“Câu hỏi tiếp theo.”

Đức Anh ngồi trầm ngâm, ánh mắt dán xuống mặt bàn, cậu đang cố tìm ra một câu hỏi giúp ích cho mình nhất.

Trong lúc cậu chìm vào suy tư, cô thản nhiên một tay chống cằm, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt khẽ lim dim như đang lắng nghe một bản nhạc không lời.

Đôi mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ hơi sương, nơi con đường trống vắng trải dài không một bóng người.

“Đúng rồi!”

Tiếng thốt lên đầy bất ngờ của Đức Anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cậu bật người dậy

“Công lý! Nãy tôi thấy cô ta có chạy vào đây!”

Cô vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cái đó là do ta làm đấy.”

Cô vừa nói vừa khẽ thổi nhẹ vào mái tóc mái

“Ta không rõ khi nào sinh mệnh của ngươi mới đi qua, vì vậy ta đã mượn một chút sinh mệnh của cô ta… để khiến ngươi đuổi theo.”

Mắt cậu ánh lên vẻ kinh ngạc, không giấu được sự tò mò.

“Đó… có phải là sức mạnh của cô không?”

Cô khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt, như thể câu hỏi của cậu là điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Sức mạnh?”

Cô thổi nhẹ một lần nữa, mái tóc mái khẽ lay động theo nhịp thở của cô. 

“Không hẳn. Đó chỉ là… bản chất của ta.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, lần này không còn vẻ hờ hững mà thay vào đó là một sự thích thú mơ hồ.

“Sức mạnh là thứ mà con người các ngươi định nghĩa khi cố áp đặt ranh giới lên điều mà các ngươi không hiểu. Ta không cần sức mạnh. Ta chỉ cần tồn tại đúng với vai trò của mình.”

Cô ngồi dậy, vươn vai một cách chậm rãi, từng chuyển động uyển chuyển như một điệu múa vô thức. Dáng người cô thon gọn, và khi đôi vai kéo căng, đường cong nơi lồng ngực cũng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, đầy tự nhiên và không chút gượng ép.

“Mà nếu để dùng tới [sức mạnh], thì chỉ có thể dùng lên các định luật với nhau thôi.”

Đức Anh đưa hai ngón tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư.

“Ra vậy…”

Thực ra, những gì cô vừa nói, cậu hoàn toàn không hiểu nổi một chữ nào.

Cô liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa nhẹ, như thể vừa đọc được suy nghĩ ngây ngô trong đầu cậu.

“Bộ dạng đó của ngươi…”

Giọng cô kéo dài, pha chút châm chọc.

“Rõ ràng là không hiểu gì mà vẫn cố tỏ ra thông minh.”

Đức Anh khựng lại, ngón tay cứng đơ giữa chừng.

“Ờ thì… tôi đang cố hiểu mà,”

Cô khẽ thở dài, nhấc tách cà phê trống rỗng lên lắc nhẹ.

“Được rồi, cốc cà phê đã hết, ta sẽ giải thích…”

“Khoan đã, tôi có điều muốn nói trước.”

“Ừ, nói đi.”

“Thứ nhất, tôi là con người.”

Cậu giơ hai ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc một cách buồn cười.

“Thứ hai, tôi không thông minh.”

“Thứ ba…”

“Ta biết hết rồi, không cần nhắc lại.”

“À, nhỉ, quên mất cô là ai cơ chứ.”

Đức Anh bật khí cười.

Cô hiện lên ánh mắt thích thú.

“Mà ngươi làm quen nhanh nhỉ? Ta cứ tưởng ngươi sẽ la hét hoặc cố chống lại cơ.”

“Khi vừa gặp cô, cô đã đánh tôi đến mức không còn sức để la hét rồi còn đâu.”

“Còn cái thứ hai thì chịu thôi.”

Cậu thở dài.

“Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình có đang ở thế giới thực hay không.”

Cô khẽ nhếch môi, hài lòng.

Nghe cho kỹ này."

Giọng cô trầm xuống, từng từ như dội vào tâm trí Đức Anh.

“Điều mà ta muốn làm bây giờ là giết công lý. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không? Nói theo cách của mấy người… là giết một vị thần.”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như muốn đo lường phản ứng.

“Dao, súng, bom, độc, hay thậm chí là hạt nhân… tất cả đều vô nghĩa khi cố gắng gây sát thương lên một định luật. Từ đầu đã rất khó… và ngươi, lại vô tình đưa cho cô ta một lý do.”

Giọng cô hạ thấp.

“Giờ thì khó hơn gấp bội. Bởi lý do đó đã được chính cô ta chấp nhận và hòa nhập trở thành một định luật riêng của cô ta. Giờ đây, chỉ có ngươi, người đã vô tình đưa ra lý do mới có thể xóa bỏ nó. Chỉ khi lý do đó bị xóa bỏ hoàn toàn, chúng ta mới có thể giết được cô ta. Ta chỉ có thể hỗ trợ. Còn việc này… hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi.”

Cô ngả người về phía trước, ánh mắt sắc như dao

“Như thế nào thì sinh mệnh của ngươi sẽ quyết định. Ta không can thiệp được”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi cũng đủ để Đức Anh nhớ lại việc của cậu.

“Còn về vụ án…”

Giọng cô trở nên đanh lại.

“Đúng là cô ta gây ra… nhưng chỉ với 52 mạng người đầu tiên.

Từ sau đó, không phải cô ta nữa, mà là ai đó khác đã tiếp tục việc đó.”

“Kể cả vụ ở nhà bạn tôi?”

“À… Cái đứa con gái đó? Không, cũng không phải do Công lý gây ra.”

Đức Anh nắm chặt tay.

“Vậy giờ chúng ta phải tìm ra cô ta kiểu gì giờ?”

“Giờ… chẳng thể làm gì được. Sinh mệnh của định luật là thứ gì đó rất mơ hồ, đến cả ta cũng không thể lần ra nó hoàn toàn.”

Cô quay mặt đi, giọng cô khẽ như gió thoảng.

“Nếu cô ta quyết định làm theo ý ngươi… có lẽ cô ta sẽ còn thảm sát nhiều hơn nữa.”

“Tại sao, nếu là định luật, sao từ đầu cô không ngăn cô ta lại? Đợi đến khi tôi buông lời mới chịu can thiệp?”

Cô lặng im một lúc như thể đang suy tư gì đó.

“Ngăn lại?”

“Định luật không thể bị ngăn cản, chúng chỉ có thể tự điều chỉnh hoặc bị phá vỡ bởi một lý do đủ mạnh.”

Cô nhấn mạnh từng chữ.

“Lúc đó, cô ta vẫn giữ được cân bằng. Ta không có quyền can thiệp vào sự tồn tại của một định luật đang vận hành đúng. Chỉ khi ngươi xuất hiện, với cái lý do ngớ ngẩn nhưng lại đầy sức nặng của ngươi… mọi thứ mới bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.”

Nếu cô ta cân bằng, thì sao lại giết đến tận 52 sinh mạng?”

Đức Anh nhanh chóng đặt câu hỏi

“Vì công lý là lẽ phải. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng cả 52 sinh mạng kia đều cực kỳ xấu xa… bất kể hoàn cảnh hay lý do.”

Giọng cô đều đều, không hề mang theo chút cảm xúc.

“Đôi mắt của cô ta không chỉ nhìn thấy hiện tại mà còn soi chiếu cả quá khứ lẫn tương lai. Mọi tội lỗi, dù là nhỏ nhất, đều hiện rõ trong tầm nhìn ấy. Và chính cô ta sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.”

Cô ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.

“Nhưng giờ đây… chỉ cần mang trong mình một tội danh. Dù không ai biết, dù chỉ là một hành động tưởng như vô hại như ngắt một bông hoa, giẫm lên một nhánh cỏ…”

“Tất cả đều được tính là có tội trong mắt cô ta. Và kẻ có tội… thì phải chịu hình phạt. Mà hình phạt duy nhất chính là cái chết.”

Đức Anh giờ đây đã nhận ra sự kinh khủng của tình thế.

“Haha…”

Cậu bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát

“Hay nhỉ… tôi chỉ là một thằng sinh viên bình thường, vậy mà tự nhiên bị lôi vào cái mớ hỗn độn này.”

“Không có gì là ‘bình thường’ cả,”

Cô lập tức đáp lại.

“Chỉ là đến một lúc nào đó thì ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình.”

Đức Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Câu nói đó… Cô biết gì về tôi sao?”

“Hửm? Từ đầu ta chưa nói với ngươi à?”

“Chừng nào các ngươi còn mang trong mình sinh mệnh, ta đều nắm được hết.”

Đức Anh thở dài, đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt bàn.

“Mà kệ đi. Thế… giờ làm sao để ra khỏi đây được?”

Tách.

Chỉ trong một nháy mắt, âm thanh hỗn tạp của thế giới thực lập tức ùa về. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng kéo ghế, tiếng muỗng thìa chạm vào thành ly. Tất cả hòa thành bản nhạc ồn ào quen thuộc.

Xung quanh, quán cà phê đã trở lại vẻ đông đúc thường ngày. Những vị khách mới vào, nhân viên tất bật phục vụ, như thể chưa từng có điều gì bất thường xảy ra.

Cô ta ngồi đó, đôi mắt giờ đây lấp lánh một nét bí ẩn khó đoán.

“Chỉ đơn giản vậy thôi. Khi sinh mệnh sẵn sàng, thế giới sẽ lại vận hành như bình thường.”

Đức Anh nhíu mày, cảm giác mọi chuyện vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ, nhưng lại để lại trong lòng cậu một vết cắt sâu hoắm của thực tại.

“Thật sự là tôi… đang không mơ rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận