Tại Việt Nam, có một ngôi trường mang tên Đại học Cảnh sát Quốc Gia, tọa lạc tại vị trí giao thoa giữa hai thành phố lớn phía Bắc. Đây là nơi đào tạo những sinh viên trong tương lai sẽ trở thành cảnh sát và thám tử. Vì là bộ mặt của chính phủ, ngôi trường này được xây dựng khang trang và toát lên vẻ uy nghiêm.
Đại học Cảnh sát nằm giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa người Việt. Từng khung cửa kính phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Đằng sau lớp kính ấy lại là những giảng đường rộng lớn, nơi hàng trăm sinh viên nghe giảng về các môn học.
Ở trung tâm khuôn viên trường rộng rãi, đủ để những bài huấn luyện diễn ra mỗi ngày, là một đài phun nước hoạt động ngày đêm, xung quanh là các hàng cây cổ thụ lâu đời. Chỉ cần liếc qua, dù không phải người trong trường, cũng có thể biết được ngôi trường này đã tồn tại hàng trăm năm.
Là một trong những ngôi trường bậc nhất về quy củ, nhưng dù sao đi nữa, đại học vẫn cứ là đại học. Đây là nơi tụ hội của đủ mọi kiểu người đến từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó có những người mang trong mình ước mơ cháy bỏng, quyết tâm trở thành quan to chức lớn, cho đến những kẻ tự gieo những ảo tưởng, suốt ngày đắm chìm trong mẩu chuyện công lý tầm phào, tất nhiên là có cả những người không vì lí do gì cũng có mặt tại đây, phần nhiều do sự sắp xếp của người thân. Tóm lại, một mớ hỗn độn đúng nghĩa, nhưng vẫn vô cùng quy củ, một mớ lộn xộn sẽ được đào tạo đầy đủ để trở thành những viên cảnh sát danh vọng tương lai.
Dưới bóng cây bàng mát rượi, Toản và Đức Anh đang ngồi dài trên chiếc ghế đá, trò chuyện về những câu chuyện bình thường của sinh viên, xen lẫn là những câu đùa cợt:
“Mày lại mua xiên bẩn à?”
Đức Anh, với dáng người cao ráo bên cạnh đó vẫn có nét thư sinh, không quá mạnh mẽ lên tiếng. Mái tóc đen bù xù, xen kẽ là những sợi tóc lơ thơ đâm chọt đủ hướng, như một tổ quạ đúng nghĩa. Bộ đồng phục hơi nhàu, toát lên vẻ tùy ý nhưng không gây khó chịu. Đôi mắt hai mí khá to, hiền, mang chút ngây ngô khiến cậu dễ tạo thiện cảm với mọi người. Thoạt nhìn có vẻ vô tư, nhưng khi tập trung, dù cậu không giỏi che dấu cảm xúc qua khuôn mặt, ánh mắt cậu vẫn trở nên nghiêm túc và sắc bén.
“Giờ này chỉ có xiên bẩn thôi. Muốn ăn ngon thì đợi giờ nghỉ trưa đi.”
Toản, trái ngược với bạn mình, có vóc dáng nhanh nhẹn, đôi mắt với đồng tử luôn mở to, lộ rõ sự tinh nghịch và năng động. Bộ đồng phục của cậu luôn gọn gàng, khác biệt với vẻ bừa bộn của Đức Anh. Tuy nhiên, Toản không thiếu sự hài hước và cũng chẳng ngại đùa giỡn.
“Đây, muốn ăn ké một miếng không?”
Toản chĩa cây xiên bẩn trước mặt cậu bạn Đức Anh, tỏ vẻ tinh nghịch.
“Chịu! Nhường mày tất đấy.”
Đức Anh hẩy nhẹ cánh tay, đẩy cây xiên bẩn đầy dầu mỡ ra xa.
“Không ăn thì bố mày xin!”
Vừa nói, Toản hớn hở, một ngoạm kéo hết sạch những viên xiên bẩn xuống bụng. Chẳng để ý lời các cụ nhai kỹ thức ăn, mà cậu ta vừa cho vào miệng được ba giây đã nuốt xuống bụng, rồi thở ra một hơi
“Phù, đúng là tinh hoa của học sinh mà.”
“Mày cứ ăn đồ cổng trường mãi thế này thì có ngày mà tiêu chảy đó Toản à.”
“Hừm. Tao nói cho mà biết. Cái thằng không ăn như mày mới bị tiêu chảy sớm đó. Sau này ai mà dúi mày một cây xiên bẩn thì cấm mày ăn nghe chưa, kẻo lại trách cha trách mẹ bấy lâu nay cho con ăn cám.”
Vừa dứt câu, Toản cầm que xiên bẩn vứt thẳng vào thùng rác, nói.
“Mà mày nhìn xem, trường xây trông to bổ chảng lung linh thế này, tiền học lại tầm trung bình, có khi nào… rửa tiền hay không? Là thật là lập công thành công an khỏi cần học luôn đấy!.”
Đức Anh nhìn Toản, không mấy quan tâm, phẩy tay đáp lại một câu bâng quơ.
“Cái đó thì mày đi mà hỏi mấy ông quan chức, vì đó là bí mật cầm quyền của họ mà.”
Toản thẩn mặt, trông có vẻ không hài lòng.
“Mày không thích nói chuyện về mấy vụ này nhỉ?”
“Ờ, thì nó chán chết, vì chúng ta cũng đâu có làm được gì.”
Nét mặt Toản bỗng nhiên trở lên nghiêm túc.
“Thế còn về việc mày thích thằng Trung thì sao?”
Đức Anh bật dậy, hai tay siết chặt.
“Mày biết thừa tao vẫn thích mày mà!”
Toản mặt đỏ ửng, khép nhẹ hai chân, ngượng ngùng, lí nhí nói.
“V-Vậy sao!”
Sau một khoảng lặng, cả hai nhìn nhau nụ cười khẽ hở trên môi. Vẫn là câu đùa nhảm của đôi bạn trẻ FA này. Đột nhiên Toản ngừng lại, ánh mắt sáng lên như thể nhớ ra được gì đó.
“Mày biết ông tổ trưởng bên khu phố số 13 có con làm thiếu tá không?”
Đức Anh nghiêng nhẹ đầu, suy nghĩ một lúc, cậu đáp.
“Ông Xuân Vũ phải không? Không lạ gì ông ấy, tao thấy trên thời sự vài lần rồi.”
Toản gật đầu, hạ giọng xuống chút.
“Đúng rồi, mấy tháng đổ lại gần đây cả nhà ông ấy như vớ phải vàng. Đất thì mua chục lô, xe loại nào cũng có. Sướng thật đấy.”
Đức Anh lại tỏ vẻ không mấy quan tâm. Thở hắt ra.
“Ông ấy làm, ông ấy hưởng. Việc gì tao phải quan …!”
Không chờ Đức Anh nói hết, Toản đệm thêm vào.
“Cả nhà ông ấy đã bị sát hại vào tối qua. Cảnh sát phong tỏa hiện trường vào sáng nay, thế mà đến giờ vẫn chưa có manh mối gì cả.”
Lời vừa dứt. Đức Anh giật mình.
“Lại nữa à…!”
Chỉ vỏn vẹn một tháng mà có tới hơn mười vụ. Kẻ sát nhân thì vẫn chưa rõ tung tích.
Cậu vuốt mặt, cố ép mình bình tĩnh.
“Có còn thông tin gì sáng giá hơn không?”
Toản lắc đầu. Không cần suy nghĩ.
“Mày nghĩ lần này có thêm manh mối chắc? Giống như lần trước, thủ phạm vẫn là bí ẩn.”
Đức Anh cau mày. Không chấp nhận câu trả lời.
“Thế còn bố mày? Ông ấy làm trong ngành mà. Mày thử hỏi xem.”
Toản ngửa đầu lên trời, tay vắt ra sau gáy.
“Tao sẽ hỏi bố tao trong bữa cơm tối nay. Có gì thì nhắn tin cho mày sau. Còn giờ thì…!”
Toản liếc nhìn phía sau nháy mắt ra hiệu.
“Mắt mày bị sao vậy?”
“...!”
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
“Sao vậy, buôn tiếp đi chứ.”
Đức Anh giật bắn mình.
Cậu ngoái lại trong sự tuyệt vọng khó tả, chào đón cậu là khuôn mặt đầy sát khí của Linh, lớp trưởng của lớp. Linh đứng đó, cơ thể thẳng tắp, tay khoanh trước ngực, báo hiệu án tử cho cả hai. Với dáng đứng vững chãi, gương mặt sắt đá cùng đôi mắt như lưỡi dao lam của một người lãnh đạo, cô ấy chẳng cần làm gì cũng khiến bất kỳ ai nhìn thấy phải ngột ngạt. Mái tóc đen dài của Linh được buộc gọn gàng như một tiêu chuẩn của lớp trưởng điển hình, để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh, cùng đồng phục lớp, áo sơ mi trắng và quần dài, càng làm nổi bật ngoại hình quyết đoán và uy lực của cô.
Vì là trường đào tạo cảnh sát nên nắm đấm của phụ nữ và đàn ông đều bình đẳng như nhau.
“Ô-ô kìa. C-chị Linh cũng ở đây à? Có gì thì hai chị em mình trùm chăn bảo nhau chứ ai lại giết người ở giữa sân trường như thế này! Đúng không Toản…!”
Thật buồn làm sao ngay khi vừa ngoảnh lại thì người anh em chí cốt tưởng như vào sinh ra tử với nhau đã [biến mất] bỏ lại một mảnh đời cô hạnh phía sau, theo sau đó là tiếng gió thổi nhẹ.
“N-Như em đã nói...!”
Cậu đang cố gắng vớt vát, nhưng giọng nói lạnh lùng của Linh đã cắt đứt mọi hy vọng.
“Biết hậu quả của việc trốn tiết không?”
Không cần trả lời, cô tiếp tục.
“Báo cáo vi phạm, hạ điểm rèn luyện, nguy cơ bị điều tra nội bộ.”
Đức Anh bất giác nuốt nước bọt. Gục mặt xuống cố tránh ánh mắt của Linh.
Một cục tức giật giật bên thái dương Linh. Giọng nói thể hiện uy quyền.
“Còn giả ngây làm gì? Chạy 10 vòng sân cho tôi. NGAY. LẬP. TỨC.”
“V-V-Vâng, lớp trưởng!!!”
Đức Anh vừa lắp bắp, luống cuống lao ra sân trường mà cắm đầu chạy bán sống bán chết.
"Cậu có biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi không hả?"
"Dạ thưa, tôi không biết ạ!"
"Bé quá không nghe thấy gì cả!!!"
"DẠ THƯA!!! Tôi không biết ạ!!!"
Cứ như vậy, sau đôi mươi phút đau đớn, cuối cùng Đức Anh lập tức đổ gục xuống ngay sau khi chạm vào vạch đích, mồ hôi đổ như mưa.
Một tiếng động “Sụp” khô khốc vang lên, bụi đất bốc lên mù mịt quanh người Đức Anh. Cậu đổ gục ngay ở một gốc cây bàng.
“Hờ hờ hờ... Đ-Đợi bố mày đó Toản, hờ hờ hờ…!”
Cậu thở hổn hển. Dưới cái nắng kinh khủng của buổi trưa, cậu chổng mặt lên trời, vừa đớp không khí vừa rủa thầm thằng bạn đã bỏ chạy trước.
Linh đứng đó khoanh tay quan sát.
“Nước đây, uống đi, lần sau mà thế thì lên làm việc với thầy Hoàng nhá.”
Cô đột ngột lên tiếng, chất giọng lạnh lùng nhưng đầy ý bảo vệ. Cô đưa cho Đức Anh một chai nước lọc, nhãn hiệu TH Fakemilk, lạnh lẽo và êm dịu, như thể đem lại cho cậu một chút hy vọng trong giây phút tuyệt vọng. Đức Anh nhanh chóng quơ tay vồ lấy chai nước, uống cạn hết trong một hơi.
“Ahh... Phù!”
Đức Anh phều phào, cảm giác mát lạnh tỏa ra khắp cơ thể.
“Cảm ơn nha. Thật cảm động khi người giết mình lại muốn cứu mình như vậy…”
Linh liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao, không hề có chút cảm thông nào.
“Bớt xàm ngôn lại chút đi.”
Cô đáp lại, giọng nói không chút cảm xúc, như thể đã quá quen với những lời đùa cợt của cậu.
Một tiếng “Xoạt!”, Linh ngồi bệt xuống bên cạnh, mặc kệ mặt đất có bẩn ra sao, đôi mắt không rời khỏi Đức Anh, như thể chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Đức Anh lúc này chỉ còn biết ngồi thở hổn hển, không còn sức để nói gì thêm.
Trong khi đó, Toản đứng gần đó, ẩn mình một cách tinh vi sau chiếc cột trụ của trường và chỉ biết đứng nhìn cậu bạn với ánh mắt khó hiểu, một chút thương hại lẫn sự ngạc nhiên. Cậu ta cảm thấy như Đức Anh đã vượt qua giới hạn của bản thân, và nếu có thể, cậu ta chắc chắn sẽ chở Đức Anh đi viện ngay lập tức. Nhưng bây giờ, Toản chỉ có thể đứng đó và hóng chuyện thôi.
“Linh à. Thật ra, Toản là thằng đầu têu của lần này, chứ cúp học thì tớ không dám quá bốn lần một tuần đâu…!”
Đức Anh lập tức phủi mọi tội lỗi lần này lên đầu Toản. Thấy vậy Linh lẩm bẩm vài câu cho qua.
“Hhhh...! Thật Không hiểu làm sao hai người có thể chơi với nhau đến hiện tại được...!”
Ánh mắt cô vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng trong giọng nói của cô có chút gì đó nghiêm túc lạ thường. Cô nhìn thẳng vào Đức Anh, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự lo lắng.
“Đức Anh. Cậu có hiểu không, hiện tại chúng ta đã là sinh viên cuối cấp rồi đấy. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Nếu bây giờ mà hai cậu không nghiêm túc vào việc học, thì ngay cả việc qua môn cũng không hề dễ dàng chứ đừng nói đến chuyện tốt nghiệp. Hai cậu cũng đâu thể cứ chôn chân mãi tại ngôi trường này được, đúng không?”
Linh dừng lại một chút, để cho những lời của mình thấm vào tâm trí của cả hai người bạn. Cô hít một hơi dài rồi tiếp tục, giọng cô lại trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không kém phần kiên quyết.
“Tớ nói với tư cách là một người bạn thân, cũng như là lớp trưởng của lớp mình…! Cậu hiểu chứ?”
Đức Anh cười khổ, phủi phủi mái tóc rối xù của mình, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, nhưng ánh mắt Linh không hề dao động. Dẫu cho cô ấy biết rằng điều này phiền đến mức nào.
“Cậu có thể cười đùa, nhưng khi bước ra khỏi cổng trường này, không ai cười với cậu đâu. Đức Anh cậu phải…!”
“Haizz…! nói chung là chỉ cần tốt nghiệp là được chứ gì.”
Đức Anh nói chen vào, ngả người ra sau với vẻ mặt mệt mỏi. Cậu đã nghe câu này cả trăm lần, từ thầy cô, bạn bè, thậm chí là từ bản thân mình, đến mức nó trở thành một chân lý quá hiển nhiên đến nhàm chán.
Linh khoanh tay, nhướng mày.
“Thế cậu định tốt nghiệp kiểu gì khi mà điểm số của cậu lúc nào cũng sau Toản hả?”
Đức Anh không buồn trả lời ngay. Cậu vươn nhẹ đôi vai rồi bắt đầu dùng những câu châm ngôn tối ưu của cậu để phản bác.
“Sao không nói là đội sổ luôn cho rồi và điểm số không quan trọng, quan trọng là kiến thức.”
Linh khẽ giật lông mày. Cô không lạ gì kiểu lý luận này, những câu châm ngôn tối ưu mà Đức Anh luôn dùng để biện minh cho sự lười biếng của mình.
“Câu đó không sai.”
Giọng cô điềm tĩnh nhưng câu từ đã bén hơn.
“Nhưng trong trường hợp này điểm số lại là thứ duy nhất giúp cậu đo đạc được lượng kiến thức mà cậu có.”
Đức Anh đã dần dần hồi phục lại thể lực kể từ khi uống cạn chai nước từ Linh. Cậu thở dài một hơi, môi cậu cười gượng tỏ ra đang rất bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào lớp trưởng.
“Thế sao? Nhưng ở ngoài kia, khi một tên tội phạm cầm dao lao vào cậu thì bài trắc nghiệm 100 điểm liệu có hóa thành anh hùng giúp cậu không?”
Linh nhíu mày trước giọng điệu cáu cùn của cậu.
“Đừng đánh tráo khái niệm. Điểm số không phải tất cả, nhưng nó phản ánh mức độ tiếp thu của cậu. Nếu cậu không thể nắm vững lý thuyết ngay cả khi ngồi trong lớp, thì ra ngoài thực chiến cậu có chắc là mình đủ năng lực?”
Đức Anh nở một nụ cười nhạt đầy thách thức.
“Cậu nói như thể những thằng điểm cao đều biết múa dao vậy, giờ một người chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chưa từng ra thực chiến, chưa từng cảm nhận sự nguy hiểm thực sự, thì có thể sống sót ngoài kia à?”
Linh siết chặt tay.
“Và cậu nghĩ những người giỏi trong lớp không bao giờ tập luyện thực chiến sao? Ai nói rằng học tốt thì đồng nghĩa với yếu đuối? Những người thực sự giỏi là những người không bỏ sót bất kỳ khía cạnh nào, cả lý thuyết lẫn thực hành.”
“Nhưng vẫn có những kẻ chỉ giỏi trên giấy mà không biết cách đối mặt với thực tế.”
“Và cũng có những kẻ suốt ngày trốn học, không có kiến thức cơ bản, rồi tự tin rằng mình có thể làm được mọi thứ chỉ bằng kinh nghiệm chắp vá.”
Lời nói của Linh sắc như một nhát dao, khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Đức Anh tỏ ra khó chịu, sự vui vẻ lúc trước giờ đã không còn. Cậu nhìn chằm chằm vào cô rồi nói.
“Thế người học giỏi nhất lớp với kiến thức đồ sộ có thể cho tôi biết là tại sao tôi hay cúp học không!?”
Linh im lặng, đôi mắt khẽ giao động, như thể câu trả lời đã có sẵn trong đầu vậy mà cô cũng không hé một lời. Đức Anh hoàn toàn không để ý tới và tiếp tục nói, cậu giờ đây còn không giữ nổi tông giọng của mình.
“Nào thử nói để thằng này hiểu ra xem nào, thử nói về cái pháp luật hay cái công lý mà thằng này theo đuổi xem nào…”
“Reng… Reng… Reng…!!!”
Tiếng chuông báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã đến, sự ồn ào phá vỡ đi khung cảnh căng thẳng khi từng đợt học sinh phi ra ngoài trong tình trạng uể oải, ai nấy lúc này chỉ muốn thật nhanh kiếm gì đó bỏ bụng và tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sân trường vốn yên tĩnh lúc trước giờ đây đã tràn ngập tiếng cười đùa.
Đức Anh giật mình, bừng tỉnh, tiếng chuông như đánh thức cậu. Cậu nhận ra mình lại để cơn giận nuốt chửng lấy bản thân, điều mà cậu ghét cay ghét đắng.
“Haizzz…!”
Cậu thở một tiếng dài, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh vốn có rồi quay đi, trong lòng vẫn còn một chút ái ngại khó nói. Linh im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy và phủi nhẹ lớp bụi bám trên chiếc quần dài của mình.
Giữa lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên, kéo cả hai trở lại thực tại.
“Chờ mãi chờ mãi, thời khắc mà tao chen vào đã có.”
Toản bước đi chậm rãi với vẻ mặt tự mãn và hai tay giang rộng.
“Nào cả ba cùng đi ăn trưa thôi nào, nghe hai chúng mày tình tứ làm tao đói quá.”
Đức Anh bất ngờ lao tới, bắt lấy cổ Toản, dùng thế gông cổ siết chặt với 30% sức lực.
“Thằng chó bỏ bạn mà vẫn nói được câu như vậy hả?”
Toản la lên, lắc lắc đầu, mặt mày nhăn nhó.
“Ái…ái…Đau, đau, bỏ ra nào bạn!”
“Chậc, tha cho mày đó.”
Linh bỏ ngoài tai những lời rủ rê của Toản, lạnh lùng nhặt chai nước mà Đức Anh đã uống rồi lặng lẽ đi về lớp. Khuôn mặt của cô vẫn cau có, nhưng ánh mắt có chút gì đó ảm đạm, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Biết cô đang cố tránh mặt, Toản liền buông lời giục giã.
“Ê, không nghe thấy gì sao? Tôi bảo cả ba đi ăn đó.”
Linh không buồn đáp lại, vẫn thờ ơ bước đi tiếp. Toản lại không chịu bỏ cuộc, bồi thêm.
“Mới cãi nhau như một cặp vợ chồng mới cưới giữa sân trường xong mà cứ đi như vậy sao?”
Toản đứng yên một lúc, nhìn Linh bước đi với đôi tai ửng đỏ và chai nước đã bị bóp chặt trong tay. Cậu nhếch môi cười một cách đầy ngạo nghễ, rồi quay lại nhìn Đức Anh đang nhìn lên trời.
“Ê, mày thấy không?”
Toản ghé sát vào tai Đức Anh thì thầm.
“Linh cứ giả vờ nghiêm túc, chứ tao thấy rõ là cô ấy quan tâm lắm đấy.”
Đức Anh không trả lời ngay, ánh mắt cậu dõi theo bầu trời trong xanh phía trên, những tia nắng xuyên qua tán lá cây, chiếu lên khuôn mặt của cậu, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và chút suy tư trong đôi mắt. Cậu thở dài một hơi, biết rằng mình sai cậu nói.
“Đúng là mày nói cũng có lý…Nhưng mà cô ấy cứ lúc nào cũng khiến tao cảm thấy như đang đứng giữa hai lựa chọn. Một là học, hai là về chăn bò!”
Toản bật cười.
"Thế mày chọn gì? Đi chăn bò thuê à?"
Đức Anh khẽ lắc đầu, nhếch môi.
"Chắc chắn là học rồi."
Nghe vậy, Toản liền hất ngón cái về phía căn tin, hào hứng nói:
"Chốt rồi nha! Đi đớp thôi."
Nói xong, cậu khoác vai Đức Anh, kéo đi trong tiếng cười rộn rã. Hai bóng lưng hòa vào dòng học sinh đang đổ về căn tin, bỏ lại phía sau một bóng hình lặng lẽ, tay vẫn siết chặt chai nước.
….
Căn tin nằm trong dãy nhà chính ngay gần giảng đường E3, vì là nơi duy nhất để phục vụ sinh viên nên nó rất rộng rãi. Bên trong là dãy bàn ghế nhựa xếp sát nhau, đủ chỗ cho hàng trăm học sinh cùng lúc, còn bên ngoài, từng chiếc bàn nhựa thấp lè tè được đặt ngay dưới tán cây, tạo nên không gian thư giãn hơn.
Không khí nơi đây luôn náo nhiệt, người thì buôn chuyện, cười mất nhân tính con người, người thì la hét inh ỏi gọi món, nói chung là không khác gì một cái sở thú. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp không gian, hòa lẫn với hơi ấm của hàng chục nồi cơm, nồi canh phía sau quầy phục vụ.
Đức Anh và Toản bước vào, quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng biết nên đi đâu. Toản ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, vươn vai một cách thoải mái. Đức Anh ngồi xuống cạnh Toản.
Toản vỗ vãi Đức Anh, hồ hởi.
"Được rồi, hốc cho no vào rồi đi học!"
"Ừ… Mà liệu có học thật không đấy?"
"Chuyện đó tính sau!"
Cả hai bật cười, đồng thanh gọi món.
"Cho bọn cháu hai xuất cơm 40 nghìn nha cô."
Cô bán hàng kêu to một tiếng đồng ý.
"Cho con thêm đĩa mì bò nữa ạ."
Không biết từ bao giờ, Linh đã đứng trước mắt họ, cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi ngồi ngay ngắn đối diện.
Toản chớp mắt nhìn Linh, rồi liếc sang Đức Anh với vẻ ngạc nhiên không che giấu.
"Ô kìa xem ai quay lại này. Không phải mới nãy còn lạnh lùng bỏ đi sao?"
Linh không đáp, chỉ lẳng lặng đặt ba chai nước lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Toản thấy chai nước liền chộp lấy.
"Cảm ơn nha. Người tốt có khác."
Linh mở nắp chai nước của mình, uống một ngụm rồi đáp tỉnh bơ.
"Không có gì."
Đức Anh cầm lấy chai nước và không nói gì. Toản nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà chống cằm tặc lưỡi.
"Không khí này là sao đây? Lại tính tình tứ với nhau tiếp hả?"
Linh giương mắt nhìn Toản, rồi dửng dưng nói.
"Cậu nói nữa là tôi đổ nước lên đầu cậu đấy."
"Dạ vâng em xin lỗi ạ!"
Toản lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười ở miệng của cậu vẫn không giấu nổi sự thích thú.
Một lát sau, đồ ăn được mang ra. Linh vừa cầm đũa lên thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đức Anh.
"Bà quên không bảo họ bỏ hành kìa."
Cô dừng tay, ngước lên. Đức Anh đã đổi phần mì của cô với phần cơm của cậu.
"Nay ăn tạm cơm đi, ăn nhiều mì cũng không tốt đâu."
Linh im lặng nhìn cậu một lúc, cô khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi trôi qua, nhưng Toản thì suýt sặc miếng cơm trong miệng.
"Chẳng phải cậu bạn tôi đây ghét ăn những thứ không tốt cho sức khỏe sao?"
Đức Anh lườm Toản nói, đáp lại một cách mỉa mai.
"Linh, cho thằng này một bát cơm vị nước lọc."
Linh chỉ lướt nhìn Toản một cái rồi gật đầu.
"Ừ."
Nghe xong, Toản vội cắm cúi ăn nhanh đĩa cơm. Nếu không thoát khỏi đây cậu toang mất.
Đức Anh thì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa ăn. Nhưng dù không ai nhắc đến, bầu không khí trên bàn ăn dường như đã có chút thay đổi. Họ đã thực sự làm lành với nhau chỉ với vài câu từ trong một bữa ăn.
Vẫn là căn tin ồn ào, vẫn là những tiếng cười nói rôm rả xung quanh. Nhưng giữa ba người họ vẫn duy trì một không gian riêng.
“Reng, Reng, Reng”
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa ít ỏi đã chấm dứt.
Sau khi nghe thấy, cả ba không tốn thêm thời gian trò chuyện hay dọn dẹp, chỉ nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi căn tin. Linh là người đi đầu, bước ra ngoài mà không quay lại, theo sau là Đức Anh và Toản, bước nhanh trong làn người đang vội vã chạy về phía giảng đường.
Toản vừa đi vừa thì thầm.
"Đi học nào là đi học nào…!"
Đức Anh không nói gì, chỉ cúi đầu bước đi. Linh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, bước nhanh như muốn tránh xa mọi thứ xung quanh.
Khi cả ba bước vào giảng đường, không khí có chút ngột ngạt, nhộn nhịp của học sinh đang tìm chỗ ngồi. Linh với công việc của một lớp trưởng, cô từ từ đi kiểm tra quân số lớp, dụng cụ dạy học, và rồi lại chậm rãi đi về phía góc phòng, nơi cô luôn ngồi. Đức Anh và Toản cũng tìm được chỗ ngồi ngay sau, không nói thêm lời nào. Toản ngồi xuống, mở sách, đọc được vài chữ cậu đã muốn đi về. Giảng đường bắt đầu im lặng khi thầy giáo bước vào. Mọi người nhanh chóng lấy vở ra và chuẩn bị cho tiết học. Linh không thay đổi thói quen, vẫn chăm chú viết bài, đôi lúc lại đảo sang canh trừng hai cậu bạn của mình. Đức Anh ngồi ngay cạnh Toản, thỉnh thoảng cười khẽ với cậu bạn, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì ngoài việc cố gắng theo kịp bài giảng.
Đến cuối tiết học, tiếng chuông vang lên như một dấu hiệu của sự kết thúc. Mọi người đều thu dọn đồ đạc, vội vàng ra khỏi giảng đường, mỗi người một hướng. Linh là người đầu tiên đứng lên, nhanh chóng bước ra ngoài. Đức Anh và Toản không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau.
Khi bước ra khỏi giảng đường, không khí bên ngoài có chút se lạnh của buổi chiều tà, nhưng không ai trong ba người tỏ ra khó chịu. Toản đi phía sau Đức Anh, miệng lẩm bẩm linh tinh về vụ án tối qua. Linh không nói gì, bước nhanh ra ngoài cổng trường nơi mà cô vẫn hay đợi tài xế riêng của mình đón.
Cả hai cậu bạn nhanh chóng tiến về hầm để xe.
Đến hầm để xe, từng chiếc xe đạp, xe máy xếp hàng dài chật chội, ai cũng muốn mình là người đầu tiên ra khỏi trường. Đức Anh biết giờ đây mới là cuộc chiến thật sự của cậu, sự đông đúc này, sự bon chen này. Đức Anh đứng trước chiếc xe của mình, loay hoay rồi cẩn thận đẩy nó ra khỏi hàng. Cậu hơi vất vả vì những chiếc xe khác đỗ san sát, nhưng cũng không đến mức làm chậm bước đi của mình.
Một lúc lâu sau, khó khăn lắm cậu mới thoát được ra ngoài cổng, người cậu toát dã mồ hôi. Đứng chờ bên ngoài là Toản đã lấy được xe ngay trước cả khi đội sinh viên kia đi xuống.
"Tao về trước đây. Tối nay đừng quên check tin nhắn đấy!"
Nói xong Toản nhấn ga mạnh phóng xe cái vèo, mũ chưa kịp đội.
Đức Anh chỉ kịp vẫy tay một cái, nhìn theo Toản lao đi. Cậu thở dài một câu rồi khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú, cậu trèo lên xe, rồi vặn ga. Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu lại vô tình nhìn thấy bóng Linh qua gương chiếu hậu.
Cậu quay lại hỏi.
"Sao đến giờ này rồi mà ông tài xế riêng nhà bà vẫn chưa ra hả?"
Linh đang đứng ngẩn người bấm điện thoại, mắt vẫn lạnh như băng, nghe thấy tiếng cậu cô giật mình, ngước lên nhìn.
"Tớ có gọi vài cuộc rồi mà không thấy ai trả lời."
Đức Anh thở dài, vẻ mặt không mấy bận tâm. Cậu vỗ nhẹ yên xe, ra hiệu ngồi lên.
"Lên đi. Tôi tiện đường trở về luôn."
Linh đứng lặng một chút, có vẻ do dự, nhưng rồi cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô nhanh chóng bước lại gần, leo lên yên sau. Dù động tác của cô vẫn khá chậm rãi và có chút e dè, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ biết ơn.
Đức Anh nhún vai, lặng lẽ vặn ga. Tiếng động cơ lại vang lên, và cả hai bắt đầu lao về phía trước, hòa vào dòng xe cộ ngoài kia.
Ở trường cấp 3 bên cạnh, có vài thanh niên phóng xe không mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng rất quen thuộc với sinh viên ở đây. Đột ngột một cậu trai với mái tóc nhuộm trắng phóng vọt qua, khiến cậu suýt mất lái. Cậu khẽ chửi thầm trong miệng "Cái đụ con mẹ mả tổ cái thằng này đi ngu vãi", người vẫn giữ vững tay lái.
Linh ngồi phía sau, không kịp phản ứng lại, giật mình túm chặt lấy hai bên áo của Đức Anh. Hai mắt cô nhắm chặt.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy khía cạnh cảm xúc này của cô. Không để thời gian trôi, cậu nhanh chóng khịa một câu.
"Cảnh sát mà như vậy thì vất đi rồi."
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi lời nói của cậu phát ra, cô đã buông tay ra và ngồi thẳng người lại, ánh mắt trở lại như bình thường như không có gì xảy đến. Cô véo nhẹ vào eo cậu.
"Đau!!!"
"Tập trung vào lái xe!"
"Vâng!"
Cậu thăm dò qua gương chiếu hậu, khoảnh khắc đó, chỉ một giây nhỏ thoáng qua, viền môi cô khẽ cong lên, như thể đang cố nén một nụ cười. Đức Anh bất giác nhếch môi, thầm nghĩ "Gì chứ, thanh niên vừa nãy đi xe giỏi phết."
Cứ như vậy, họ im lặng, chiếc xe vẫn lướt đi trên con đường quen thuộc. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ lại không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc được buộc gọn gàng của Linh khẽ đung đưa.
…


0 Bình luận