Khu phố 7 rồi tới khu phố 8, dưới những ánh đèn biển hiệu rực rỡ, nơi đây chất đầy các tòa nhà cao tầng san sát nhau, ngó qua ngó lại chỉ toàn là doanh nghiệp, cửa hàng các loại. Đến giữa ngã tư, Linh đột ngột lên tiếng.
“Đến đây là được rồi, còn lại tớ sẽ đi bộ về.”
Chiếc xe máy chầm chậm dừng lại, đỗ sát mép lề vỉa hè. Đức Anh khẽ nhíu mày, liếc sang Linh đang tháo mũ bảo hiểm.
“Không phải nhà bà còn vài cây nữa sao? Hay tôi nhớ nhầm?”
Linh lặng lẽ xuống xe, cô đưa mũ lại cho cậu.
“Không cần đâu, chỉ còn cách một vài tòa nhà nữa là đến nhà tớ rồi.”
Đức Anh treo mũ lại vào cạnh xe, hai tay nắm chặt côn.
“Tùy bà. Thôi, tôi về trước đây.”
Cậu vừa định vặn ga, nhưng liếc nhìn Linh thì khựng nhẹ lại, ký ức buổi trưa thoáng qua trong đầu cậu như một lời thủ thỉ. Cắn nhẹ môi, cậu vô thức siết chặt tay côn, ánh mắt đảo phía khác không dám đối diện.
“À… thì, trưa nay tôi có hơi lớn giọng với bà…”
Giọng cậu nhỏ dần, rườm rà một cách khó chịu.
“Ừm… Ý tôi là… Xin lỗi!”
Linh nhìn cậu một thoáng, rồi bật cười khẽ.
“Biết lỗi rồi thì đừng nghĩ đến chuyện cúp tiết nữa đó nha.”
Tim cậu đánh cái “thót”, gật đầu rồi vội vàng quay đi.
“Vậy nha. Mai gặp lại.”
Nói xong, cậu rời khỏi khu phố 8, lao đi trên con đường rộng, để lại Linh phía sau đảo bước mà ngoảnh lại dõi theo cậu. Tiếng động cơ lẫn tiếng gió thổi nhẹ vào mặt, cậu phi xe hòa vào nhịp đêm tĩnh lặng. Thành phố về khuya vẫn còn rực rỡ với ánh đèn đường, những bảng hiệu nhấp nháy, nhưng sau lưng cậu lại có chút gì đó trống trải lạ thường.
Đức Anh nghiêng đầu, lẩm bẩm một cách khó chịu. Cái câu xin lỗi lúc nãy… quả thật thốt ra không hợp với cậu. Bình thường, cậu không phải người mà sẽ nói được câu xin lỗi trực tiếp như vậy. Vậy mà không hiểu sao lại lỡ miệng ngay trước mặt Linh.
Cậu khẽ nhíu mày.
“Cái đệt. Ngại vãi cứt!”
Nói xong, cậu lắc đầu, nhấn ga, tăng tốc chạy về phía khu phố 9 quen thuộc.
Phía bên kia, dưới ánh đèn đường, Linh tiếp tục đi bộ về nhà, đôi chân lướt nhẹ trên con đường lát gạch xen lẫn cỏ xanh. Bên tai, tiếng động cơ xe máy đang hòa dần vào nhịp đập đô thị trong màn đêm nhộn nhịp. Khu phố 8 về đêm vẫn tấp nập như thường lệ. Vốn là chốn thiên đường của khu vui chơi, nơi đây luôn mang vẻ hào nhoáng và sành điệu.
Cô chậm rãi đi qua những cửa hàng sang trọng, ánh đèn lung linh phản chiếu lên đôi mắt trầm lặng. Xung quanh, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng không ai chú ý đến cô. Chính sự thờ ơ ấy lại càng khiến dáng vẻ cô trở nên bí ẩn hơn. Mỗi bước chân của cô vang lên nhẹ nhàng, hòa trộn giữa những âm thanh xôn xao của khu dân cư cao cấp. Xa xa, tiếng loa phát thanh vang lên, nhắc nhở một cách đều đặn.
“Thông báo toàn thể nhân dân, nếu không có việc gì quan trọng, xin hãy về nhà trước khi mặt trời lặn.”
Sau một quãng đường dài, cô đã dừng lại trước một cánh cổng lớn màu đen với hoa văn uốn lượn tinh xảo. Cánh cổng vốn đã mở hé, như thể ai đó quên khóa hoặc cũng có thể chỉ là một sự bất cẩn. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong sân vườn.
Từ bên ngoài nhìn vào, khu vườn vẫn sáng sủa dưới ánh đèn hắt ra từ trong căn biệt thự, nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường. Không một tiếng động, không một bóng người, chỉ có những tán cây khẽ lay động theo làn gió đêm.
Cô nghĩ rằng bố mẹ vẫn đang ở trong cơ quan. Mà kể cả như vậy thì nhà cô vẫn luôn có người giúp việc đi qua lại, vậy mà hôm nay lại yên tĩnh và trầm mặc đến lạ. Dù sao, hôm nay cũng đã có quá nhiều thứ xảy ra rồi, nên cô chẳng còn bận tâm lắm về sự yên tĩnh bất thường này mà tiến đến cửa nhà.
…


0 Bình luận