Sinh mệnh là gì?
Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng trong nó một bí ẩn sâu thẳm, như màn sương mờ che phủ ngọn núi cao nhất của thế giới này.
"Sinh mệnh là mạng sống, là sự tồn tại."
Người ta thường nói vậy, với giọng điệu chắc chắn như thể đó là chân lý không thể chối cãi. Một nhịp tim đập, một hơi thở nhẹ nhàng, hay ánh sáng le lói trong đôi mắt của một kẻ đang sống. Tất cả đều là minh chứng cho điều đó.
Nhưng liệu chỉ như thế thôi đã đủ?
Thực ra, sinh mệnh không chỉ là việc bạn còn sống hay đã chết. Nó là căn nguyên của thế giới này, là từng giây phút bạn hiện hữu, từng quyết định bạn đưa ra và từng con đường bạn chọn đi. Là khoảnh khắc bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao và tự hỏi mình.
“Ta tồn tại vì điều gì?”
Vậy theo bạn, sinh mệnh là gì?
…
Với tốc độ của một cảnh sát hình sự, chú phóng vụt ra khỏi cổng trường, nhảy lên chiếc ô tô đã chờ sẵn bên ngoài.
“Nhớ là Bệnh viện Quân đội đấy, hai đứa!”
Vừa dứt lời, chú đạp ga, xe lao đi trong chớp mắt.
Trong khi đó, Đức Anh vẫn đang loay hoay trong hầm, vật lộn lôi con xe của mình ra.
“Toản, mày cứ đi trước đi! Tao sắp xong rồi!”
“Đi cùng tao luôn đi! Mày lề mề quá!”
Giọng Toản vang lên ngay trước cửa hầm. Lúc nào cũng thế, cứ như có giác quan thứ sáu, nó luôn xuất hiện đúng lúc người ta cần.
Đức Anh liếc cái xe còn chưa lôi ra hết, quyết định vứt xừ nó ở đó rồi chạy thẳng ra chỗ Toản.
Cậu chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, nhảy phắt lên xe. Mũ? Kệ đi! Linh là quan trọng nhất!!!
Toản liếc sang, nhếch mép.
“Lôi cái đứa bắt chúng ta chạy mười vòng dậy nào!”
Vừa dứt lời, cậu vít ga hết cỡ.
Xe lao đi như một cơn gió, bỏ lại phía sau hầm gửi xe vẫn còn đang chỏng chơ con xe của Đức Anh.
…
Gió rít qua tai.
Toản nghiêng người, đánh lái điệu nghệ như một tay đua chuyên nghiệp. Xe lượn qua từng khúc cua, bánh trượt sát mặt đường tạo ra âm thanh ken két đầy kích thích đến mức mấy cô Ninja Lead phải gọi bằng mồm.
“Thôi, chậm thôi Toản ơi!!”
Đức Anh gào lên, bám chặt tay vào eo Toản.
“Mày cứ tin tưởng tao!”
Toản cười hớn hở, mắt vẫn dán chặt vào đường.
Tốc độ hiện tại: 110 km/h.
Khung cảnh hai bên đường vút qua như những vệt màu mờ ảo, đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng nhòe nhoẹt trong mắt Đức Anh. Tim cậu đập thình thịch, không rõ vì adrenaline hay vì nỗi lo sắp xuống gặp tổ tiên.
Đức Anh đưa mắt, trợn trừng nhìn con số 120 km/h đã tăng lên trên đồng hồ tốc độ.
“Không. Đừng, đừng, Toản ơi, đừng!!”
“Tao đã bảo mày là tin tưởng tao rồi mà!”
Toản cười nhếch mép.
“Tao là FABIO QUARTARARO!!!” [note68810]
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải to tướng đang chậm rãi rẽ ngang.
“Mẹ nó. Toảnnnnnnnn. Kyaaaaaaaaaaa!!!”
Đức Anh hét lên như một bé gái, còn Toản thì không tỏ ra nao núng chút nào. Cậu ta vặn tay lái, xoay ngoắt xe một góc 45 độ, lách qua khe hẹp giữa đầu xe tải và lề đường chỉ trong gang tấc.
Xung quanh, người đi bộ đứng hình, mấy ông bác ngồi vỉa hè uống trà đá cũng lặng cả người, tay cứng đơ cầm cốc trà.
Két!
Lốp trượt trên mặt đường tạo thành một vệt cháy khét lẹt.
“Ối giời ơi, chúng mày đi như thế hả!?”
Một bà thím bán bánh đa cua thậm chí còn đứng bật dậy, miệng há thành chữ O.
“Mấy thằng này con nhà ai thế không biết?!”
Một ông lão bức xúc chỉnh lại cái kính lão, nhìn theo hai thanh niên đang lao đi mất hút.
Ở phía xa, Đức Anh vẫn còn đang thở dốc, hồn vía cậu giờ đã gửi cho ông bà. Cậu run rẩy liếc sang Toản.
“Tao đái ra rồi hay sao ấy!”
Toản nhe răng cười, đáp tỉnh queo:
“Tao cũng thế!”
“…”
“Theo cậu. Pháp luật là gì?”
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng gió rít bên tai đều mờ dần, chỉ còn lại giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực kia.
Cậu chậm rãi ngoái đầu lại.
Hình bóng đó…
Không thể nào mà nhầm được.
Không kịp suy nghĩ. Đức Anh lập tức nhảy phắt xuống xe.
Bốp! Bịch bịch bịch!
Cậu lăn vòng trên mặt đường như một bao gạo bị vứt đi. Chiếc xe vẫn lao về phía trước.
Cậu loạng choạng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo (thực ra là đang tỏ ra ngầu vì đau vãi đái), rồi hét lên vì khoảng cách đang xa dần:
“Tao đi vệ sinh một lát!!! Mày ra chỗ Linh trước đi!!!”
Toản vẫn vít ga, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Cậu ta ngoái đầu, nhíu mày hét lớn:
“Mày đái ra quần thật đấy hả!!!?”
“Chốc tao kể cho mày sau!!!”
Nhưng chắc chắn Toản không thể nghe được câu cuối cùng.
Bởi vì bây giờ, hình bóng của cậu chỉ còn là một dấu chấm nhỏ xíu mờ ảo giữa ban ngày.
Thấy vậy, Đức Anh quay lại. Cậu nheo mắt, nhìn kỹ hơn.
Chiếc váy đen.
Chiều cao.
Dáng đi.
Không thể sai được.
Bóng người đang bước vào một quán café gần đó.
Cảm giác quen thuộc này. Môi cậu khẽ mấp máy, lẩm bẩm theo phản xạ:
“Không thể nào nhầm được… chính là con ả đó.”
Không do dự thêm một giây nào nữa.
Cậu lao hết tốc lực về phía quán café.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong, không gian thoảng mùi cà phê rang mới, hòa cùng chút hương bánh ngọt. Một vài vị khách ngồi rải rác, trò chuyện khe khẽ.
Nhưng Đức Anh chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Ánh mắt cậu lia quanh khắp quán.
Chiếc váy đen. Diệu!!! Cô ta đâu rồi!?
Bàn tay cậu siết chặt, cảm giác như một thợ săn vừa mất dấu con mồi.
Cậu rảo bước, quét qua từng góc một.
Và rồi… Không có.
Không thể nào…
Cậu kiểm tra lại lần nữa, ánh mắt quét nhanh qua từng góc quán.
Một bàn hai người, một ông chú đang cắm mặt vào laptop. “Không phải.”
Một nhóm sinh viên cười đùa, tranh nhau gọi đồ. “Không phải.”
Quầy barista, nhân viên đang pha chế. “Không phải.”
Cô ta biến mất.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cậu.
Ảo giác ư?
Không thể nào. Cậu chắc chắn đã thấy cô ta bước vào đây.
Cậu cố lau giọt mồ hôi, bình tĩnh lại.
“Thì ra bản mặt cậu trông như thế này.”
Ở kia.
Góc trong cùng, ngồi ngay sát cửa sổ...
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi đó, lật nhẹ trang thực đơn, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua từng dòng chữ.
Không chút vội vàng. Không chút bất ngờ. Như thể cô đã biết trước cậu sẽ đến.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô, không rời mắt. Cảm giác này, không khác gì tối hôm qua.
“Câu đó, cô nói tôi hả?”
Cô ta quay ra nhìn cậu. Ánh mắt cô… Thật tuyệt vời.
Mắt hai màu.
Một bên xanh lục trầm tĩnh, một bên xám lạnh như tro tàn.
Mái tóc dài, hơi xoăn, bù xù một cách tự nhiên, như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài hoặc vừa bước ra từ một cơn gió. Kèm theo đó là một chiếc váy trắng xám, nhẹ nhàng ôm lấy dáng người thanh mảnh. Họa tiết tinh tế rải rác trên vải, như những nét vẽ mơ hồ trên nền nghệ thuật.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa quán lại vang lên thêm lần nữa khi một vị khách khác bước vào.
Nhưng với Đức Anh, thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại cô ta.
Và ánh mắt đó.
Bàn tay cô cầm thực đơn khẽ đặt xuống bàn.
"Ừ, ta nói ngươi đó. Cái bản mặt ngu si đần độn, không khác gì một con chó của nhà ngươi cả."
Đức Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Hả…!”
BỐP!!!
Một cú đạp ngang, mạnh như trời giáng, xé gió lao thẳng vào bụng cậu. Không khí bị nén chặt trong lồng ngực.
Tất cả những gì Đức Anh cảm nhận được chỉ là lực va chạm kinh hoàng...
ẦM!!
Cơ thể cậu bắn ngược ra sau, đập mạnh vào quầy pha chế.
Rắc!!
Một tiếng nứt khô khốc vang lên. Không biết là của tường, của quầy hay của chính xương sườn cậu.
Hàng loạt túi cà phê rơi xuống, bụi bay khắp nơi, hòa lẫn vào tro bột từ bức tường vừa bị lõm một góc.
"Khụ! Khụ!"
Giữa lớp bụi mù mịt, Đức Anh ho sặc sụa. Một phần vì cú đạp, một phần vì cà phê bay đầy vào mũi.
Nước mắt giàn giụa.
Không thể nào…
Cậu không tin nổi một người phụ nữ nhỏ nhắn lại có thể tung ra cú sút mạnh chẳng khác gì một chiếc xe lao vào người cậu với tốc độ 80 km/h.
"Phản xạ tốt đấy, với một kẻ như ngươi."
Giọng nói vang lên, điềm nhiên, không chút dao động.
Lớp khói bụi dần tan, để lộ cô gái đứng đó, tay khoanh lại, nụ cười vẫn bình thản. Mái tóc trắng nổi bật như thể đang hấp thụ ánh sáng.
Xung quanh, từ lúc nào đã không còn một ai. Kể cả ngoài đường.
Đức Anh chống tay lên tủ rượu phía sau quầy pha chế, cố gượng đứng dậy.
Mắt cậu nhắm một bên, miệng cắn chặt, vai áo phủ đầy bụi đang dần rơi xuống.
Cậu nhận ra:
Cánh tay trái vừa nãy dùng để đỡ đòn… đã gãy nát. Nhưng adrenaline vẫn đang bơm thẳng vào huyết quản, khiến cơn đau tạm thời mờ đi.
"Ah… C-cô…!!"
Cậu há miệng, định hét lên, nhưng không thể.
Nội tạng bên trong… có gì đó không ổn. Mồ hôi lạnh túa ra, tầm nhìn mờ dần.
Bàn tay cậu run rẩy đưa lên bụng, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể đang lan tỏa. Chắc chắn… thứ gì đó bên trong đã bị thương nặng.
Cô ta vẫn đứng đó, khoanh tay, bình thản, như thể cú đạp vừa rồi chẳng là gì cả.
"Dậy! Học khoa Đặc nhiệm mà yếu vậy!" [note68811]
Giọng nói ấy lạnh lẽo, từng chữ như một lưỡi dao sắc lướt qua tinh thần đang rệu rã của Đức Anh.
Cô ta bắt đầu tiến lại gần. Bước chân nhẹ nhàng, thong thả.
Nhưng mỗi khi bàn chân chạm đất, Đức Anh cảm giác như cả không gian đều nặng nề hơn.
Mỗi bước của cô ta giống như một chiếc kim đâm thẳng vào tâm trí cậu.
Cậu không thể nhúc nhích. Không phải vì đau đớn.
Mà vì…
Áp lực này. Không phải con người. Cậu chắc chắn thứ đứng trước mình không phải con người.
Cơ thể cậu đang gào thét: Hãy chạy ngay đi! Nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống sàn.
Cô ta cúi người xuống, mắt chạm mắt với cậu, rồi thì thầm:
“Cậu biết điều khiến ta khó chịu nhất là gì không?”
Giọng nói mềm mại, chậm rãi, nhưng lạnh đến mức khiến cậu nổi da gà.
“Cái bản mặt vô tội này! Trông ngứa hết cả mắt!”
Đức Anh cắn răng, cơ thể bản năng chống trả dù sức lực còn rất ít.
Bàn tay phải run rẩy mò xuống sàn…
Cái gì đó…
Cái gì đó để phản kháng…
Bụi!
Cậu lấy bàn tay đã gãy nát của mình, hết sức nắm bụi hất vào mặt cô gái.
BỘP!
Lớp bụi cà phê văng tung tóe, phủ kín khuôn mặt cô gái.
Cô ta hơi khựng lại.
Chính là lúc này! Cậu đứng dậy, tung cú đấm.
Ngay lúc đó, một cú đấm được tung ra… nhanh hơn, mạnh hơn, tàn bạo hơn gấp nhiều lần cú đá trước đó.
BỤP!!!
Nắm đấm của cô ta ghim thẳng vào bụng Đức Anh với sức mạnh khủng khiếp.
Cậu không kịp phản ứng. Toàn thân tê liệt trong giây lát.
Mắt cậu trợn trừng, cơn buồn nôn ập đến. Rồi đến cơn đau.
Ruột gan cậu như bị nghiền nát.
Miệng cậu trào máu, đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Ự... kh…!!"
Không để cậu kịp phản ứng, cô đã túm lấy cổ áo cậu với một tốc độ gần như không thể nhìn thấy. Chỉ trong một cái giật mạnh, cả cơ thể cậu bị hất văng sang một bên như một món đồ chơi vô hồn.
Lực ném không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cả dãy bàn ghế đổ rạp.
Uỳnh!
Âm thanh va chạm vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của cửa tiệm.
Cậu nằm đó, bất động. Đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà mờ nhạt, nhưng ánh sáng trong đó dần phai nhạt. Hơi thở trở nên khó nhọc, đứt quãng như một ngọn lửa sắp lụi tàn.
Mỗi lần hít vào, một cơn đau xé toạc lồng ngực, như thể từng chiếc gai nhọn đang đâm sâu vào phổi. Máu bắt đầu trào ngược lên cổ họng, tràn qua khóe miệng. Cảm giác ngột ngạt nhanh chóng nhấn chìm mọi ý thức.
Phổi đã vỡ. Máu không ngừng lấp đầy bên trong. Từng giây trôi qua, sinh mệnh của cậu như ngọn đèn dầu cạn kiệt, le lói ánh sáng cuối cùng.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi và lạnh lẽo như tiếng tích tắc của đồng hồ đo thời gian cuối cùng của một đời người.
Cô gái bước lại gần, ánh mắt vẫn không gợn chút cảm xúc. Đôi mắt ấy không chứa giận dữ, cũng chẳng có sự thương xót, chỉ là khoảng trống vô tận của một định mệnh đã được an bài.
"Tuy ta vẫn không ưa nổi bản mặt ngươi…"
Giọng cô lạnh như thép, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
"Nhưng cũng đủ rồi, dừng lại tại đây thôi."
Cô giơ tay lên, ngón tay thon dài khẽ búng một cái.
Tách.
…
Cậu mở bừng mắt.
Vẫn là quán cà phê ấy, ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ xuống những bộ bàn ghế gỗ quen thuộc. Mọi thứ đều trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Không có máu, không có đau đớn, không có cơn hấp hối quằn quại.
Chỉ có tiếng thìa va nhẹ vào thành cốc, vang lên lách cách.
Cậu đờ người, đôi mắt vẫn còn tràn ngập sự kinh hoàng của khoảnh khắc cuối cùng trước khi cái chết nuốt chửng.
Đối diện, cô gái ấy ngồi bình thản, tay khuấy nhẹ cốc cà phê. Đôi mắt sâu thẳm tập trung vào cốc cà phê, nhưng lần này không còn chút sát khí nào.
"Bao giờ tỉnh thì nói tôi một câu."
Giọng cô vang lên, bình thản đến mức như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Sau khi nói xong, cô đưa cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Cậu vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt trợn trừng đến mức không rời khỏi cô, cả cơ thể cứng đờ như tượng đá.
"Cô… thật sự là ai?"
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy giọng nói của mình, run rẩy nhưng đầy hoài nghi.
Cô đặt cốc cà phê xuống, ngón tay thon dài khẽ chạm vào môi, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ riêng.
"Tên à…"
Cô lẩm bẩm, rồi đặt hai tay lên bàn, chống cằm đầy vẻ hờ hững. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú mơ hồ.
"Ta tên là Huyền."
Cô ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
"Và ta… là một định luật. [Định luật của Sinh mệnh]."


0 Bình luận