Ngay khi ngồi vào chỗ, bàn học của tôi ngay lập tức bị vây kín, cầm đầu mọi người là Masao, cứ như thể viễn cảnh ngày hôm trước được lặp lại vậy. Đây cũng là điều tôi đã lường trước được, nhưng lướt nhìn một hồi, tôi vẫn không thấy có sự hiện diện của Nozomi, khi quay sang bên cạnh, cặp sách của cậu ấy vẫn đang nằm trên mặt bàn, điều này có nghĩa là Nozomi đã đến lớp và có lẽ đã đi đâu đó. Quay lại với những cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình , không ai nói gì mà chỉ im lặng như đang yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng, nhất là Masao.
“Chuyện là… mình thấy cậu ấy khá hợp gu nên đã thử đồng ý một lần ý mà, không có gì to tát đâu”
Tôi vừa nói vừa xua tay.
“Rõ là thích mà hôm trước còn bày đặt ra vẻ, cái thằng đẹp mã như mày chết quách đi cho xong.” -Masao lên giọng chỉ trích.
Một người khác chen vào.
“Vậy từ giờ là hẹn hò chính thức hả?”
“Ừm, là vậy đó.” - tôi gật gù đáp lại.
“Tuyệt quá ha, vậy là tốt cho Hirokazu rồi, cuối cùng cũng tìm được người phù hợp với mình”
“Phải đó, chúc mừng hai người nhé”
Tôi mỉm cười gượng gạo, mệt mỏi đón nhận những lời chúc mừng của những người xung quanh. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên và thế là tất cả lại trở về chỗ ngồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc ấy, Nozomi cũng bước vào từ cửa lớp, cô vẫy tay chào tôi trước khi ngồi xuống chiếc bàn học bên phải quen thuộc.
“Vừa đi đâu vậy, Nozomi?”
Cô ấy nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười như thường ngày.
“Mình có chút việc phải sang lớp khác ý mà, nhớ tui à hay sao?
“Chỉ là tớ thấy lạ khi không thấy cậu trong lớp thôi.”
Hẳn là lúc này cô ấy đã biết chuyện của tôi rồi.
Chúng tôi nhìn nhau, và tôi có thể cảm nhận được chút gì đó bất mãn đến từ cái cách Nozomi đang hơi bĩu môi, có lẽ chẳng còn lý do gì khác ngoài chuyện giữa tôi và Naruse khi mà hôm trước tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ từ chối Naruse, nhưng hôm nay thì lại vừa công khai rằng bọn tôi đang hẹn hò. Nozomi có lẽ cũng đang yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng.
“Này Nozomi, về chuyện của tớ…”
Ngay khi tôi định thật lòng nói với cậu ấy chuyện của mình, rằng tôi và Naruse thực chất chỉ đang giả hẹn hò thì giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào. Sau khi đứng lên chào và ngồi xuống, Nozomi mới quay sang.
“Hồi nãy ông định nói gì hả?”
“À à… không có gì đâu.”
Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của Nozomi như đang thiêu đốt mặt mình, nhưng tôi chọn đảo mắt và né tránh nó. Tôi hiếm khi thiếu quyết đoán về việc chia sẻ điều gì đó với Nozomi vì biết rõ cậu ấy là người bản thân có thể tin tưởng, song lần này tôi quyết định sẽ tạm không đề cập đến nó, có lẽ để khi khác sẽ hợp lý hơn.
“Vậy sao… à xém chút nữa quên mất, chúc mừng chuyện giữa ông và Naruse nhé, tui thực sự mong chờ hai người sẽ tiến triển ra sao đó.”
Đó không phải là một lời nói dối, song cũng không phải một lời nói thật, đúng hơn là một câu nói mang tính chất xã giao nhưng mang nhiều hàm ý. Tôi chợt nhận ra Nozomi từ trước đến giờ đã luôn mâu thuẫn như vậy, từ tính cách, cử chỉ đến lời nói. Ngoài mặt thì luôn vui vẻ hòa đồng nhưng bên trong thì là một mớ cảm xúc hỗn độn mà có lẽ đến chính cô cũng chẳng thể hiểu hết, như thể sự hiện diện của cô nàng nằm ở một vùng xám không thể đặt tên.
Tôi không đáp lại cậu ấy mà chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười ngờ nghệch như muốn quên đi tất cả. Khi bên tai giờ đây chỉ còn tiếng viên phấn kêu lên lạch cạch, tiếng giở sách vở sột soạt, tiếng chiếc bút chì lướt trên trang giấy rẹt rẹt, tôi lại thả trôi bản thân vào một chiều không gian xa xôi nào đó, nơi tôi có thể hét lên thật to với đứa trẻ bên trong tâm hồn mình.
Nhìn xuống cuối lớp, chiếc kim giờ và người bạn kim phút của nó đang nặng nề trở mình, nhích từng bước đầu tiên đi đến giờ nghỉ trưa.
**
Tiết học thứ 4, và tôi- Naruse Airi đang ngồi ngẩn ngơ.
Đang là tiết Ngoại ngữ, người giáo viên đang đứng trên bục giảng hình như đang giải thích về cấu trúc câu hay gì đó tương tự, những lời ông ấy nói cứ lọt qua tai tôi, từ tai nọ qua tai kia, nhìn xuống vở ghi, trong đó hoàn toàn trống rỗng chẳng có một chữ nào. Dù sao thì Ngoại ngữ cũng chẳng phải môn học yêu thích của mình.
Còn nhớ trước khi vào tiết 1, tôi đã phải trả lời biết bao nhiêu là câu hỏi. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu học cấp ba, mọi người chủ động bắt chuyện với tôi nhiều đến thế. Không phải tôi là dạng người bị cô lập hay bắt nạt gì đó đâu, chỉ là tôi vẫn bị mang cái mác là “khó tiếp cận” nên người ta mới dè chừng mà thôi. Thực chất, tôi cũng có một nhóm bạn toàn con gái nhỏ để chơi chung đấy chứ, nhưng ngặt nỗi chúng tôi học khác lớp nên nếu không phải giờ nghỉ trưa hay nghỉ giải lao thì tôi nhìn lúc nào cũng một mình. Còn với mọi người trong lớp thì cũng không phải tôi không thường xuyên nói chuyện với ai, nếu phải kể ra thì sẽ có Ai và Sakura, không nhiều, nhưng với tôi thì như vậy là đủ.
Nếu muốn tôi đột ngột trở nên xa cách với những người khác hay thay đổi 180 độ trở thành một cô nàng hướng ngoại vui tươi, hoạt bát, làm thân với tất cả mọi người thì đều được cả thôi, chẳng qua là tự tôi không muốn như vậy.
Hồi cấp hai, cũng vì quá ngây thơ và dễ dãi trong việc chấp nhận tình bạn nên tôi đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Tôi nhận ra việc duy trì những mối quan hệ xã hội mệt mỏi hơn tôi tưởng, nhất là khi phải đóng vai “Naruse Airi của tất cả mọi người”. Khi mà việc bạn đối xử tốt với người khác đã được coi là một điều gì đó “hiển nhiên” thì khi bạn thất bại trong việc đưa ra câu trả lời mà ai đó mong muốn hay làm điều gì đó đúng như kỳ vọng của họ, họ sẽ mặc nhiên cảm thấy như bị phản bội bởi cái hình tượng về tôi mà do chính họ tạo nên, cuối cùng, người sẽ phải hứng chịu gánh nặng của việc không thể đáp ứng kỳ vọng của họ không ai khác chính là tôi. Cũng chính bởi cái cách xây dựng mối quan hệ sai lầm này mà khi đó…
…Đã không có một ai đứng lên vì tôi.
Dù sao thì giờ đây, mọi thứ đã trong tầm kiểm soát. Cái cấp ba đầy ảm đạm này rồi sẽ trôi qua thôi, khi lớn lên, có lẽ tôi sẽ học được cách quên đi những sai lầm trong quá khứ của mình để sống tiếp. Mỗi sai lầm là một bài học, nhưng luôn thật khó để bước qua sự ám ảnh và dằn vặt chứ chưa nói đến học được bài học gì từ nó.
Đến giờ, tôi vẫn ám ảnh về những sai lầm trong quá khứ của mình và đang vô thức đi tìm cách sửa chữa chúng, việc hẹn hò với Hirokazu Kousei chính là giải pháp mà tôi đi tới. Tôi có lý do của mình và biết mình cần điều gì từ mối quan hệ giả tạo này. Nhưng liệu đây có phải một sai lầm khác của tôi?
Không thể sửa chữa một sai lầm bằng một sai lầm khác, tôi biết, vậy nên thực tâm, tôi nguyện cầu rằng đây không phải là một sai lầm.
“...Airi, nghe không đó?”
“Hả?”
Người đang cất tiếng gọi là Sakura, bên cạnh là Ai, dường như họ đã gọi tôi trong suốt một khoảng thời gian thì phải.
“Bọn mình hỏi cậu có muốn ăn trưa cùng nhau không?”
Tôi quay người nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì nhận ra lúc này đã là 12 giờ 15, giờ nghỉ trưa đã bắt đầu và bằng cách nào đó, tiếng chuông reo đã trôi qua tai tôi, bị lấn át bởi những suy nghĩ mông lung của tôi.
“À, hôm nay mình không đi được bởi vì… mình có hẹn với Kousei rồi”
Sakura trố mắt, nhưng rồi ồ lên một tiếng như thể vừa nhớ ra gì đó.
“Là Hirokazu hả? Phải rồi ha, vậy thì chúc hai người “chim chuột” vui vẻ nhé”
“Không có “chim chuột” gì đâu mà” -tôi nói, dơ tay hình chữ X.
Sau đó, hai người họ cũng rời đi, tôi cũng nhanh chóng mở cặp rồi lấy ra hộp đồ ăn của mình. Đứng dậy thôi- tôi tự nhủ.
Hôm nay mình có hẹn với “bạn trai” mà.
**
Đứng dưới bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, tôi đang đợi “bạn gái” của mình, là Naruse Airi.
Sau tất cả những chuyện đã diễn ra, một buổi sáng tấm thường nữa ở trường trung học Kasugano lại trôi qua. Bốn tiết học nhàm chán đã kết thúc, giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi đang đợi Naruse trên sân thượng của trường học.
Tại sao lại là sân thượng nhỉ? Nhiều khi tôi cũng muốn biết lắm, bởi nơi này cứ như là một địa điểm siêu lãng mạn với đám học sinh cấp ba ý. Địa điểm tỏ tình, ăn cơm trưa, thậm chí là trốn học để dành thời gian cho nhau, tại sao cứ phải là trên sân thượng vậy? Nhưng vài phút trước khi gặp Naruse, cô ấy đã nói tôi là lên đợi cô ấy ở trên này.
Thông thường, cửa ra vào nơi này sẽ bị khóa, nhưng sẽ được mở vào mỗi chủ nhật và đôi khi sẽ bị để im như vậy cho đến thứ hết thứ hai, tức là hôm nay. Giống như là một quán ăn ngon nhưng chỉ mở cửa vào một ngày nhất định trong tuần, mà làm gì có ai mở quán như thế? Xung quanh nơi này cũng được rào một màn lưới thép cao khoảng 3 mét để đảm bảo an toàn, có lẽ cũng bởi thế mà trường tôi khá lỏng tay trong việc quản lí học sinh lên sân thượng chăng?
Khi nãy lúc tôi lên đây có một hai cặp đôi gì đó, nhưng khi vừa trông thấy tôi thì họ ngay lập tức bỏ chạy, có vẻ sự hiện diện của tôi thật sự đáng lo ngại với họ. Vậy cũng tốt thôi, ít nhất chúng tôi sẽ không phải diễn những cử chỉ thân mật trước mặt họ.
Vù, cơn gió thu mát mẻ thổi qua, một chiếc là úa vàng đáp đất, tôi tự hỏi làm cách nào nó có thể bay được cao đến như vậy?
Cạch. Tiếng cánh cửa sắt được mở ra, mùi hương dịu dàng của nước xả vải hòa cùng cơn gió.
“Làm gì mà đứng ngẩn người ra như thế, anh yêu.”
Khi quay người lại, Naruse đã đứng đó, tay cầm hộp cơm, khẽ mỉm cười.
“Không còn ai khác ngoài chúng ta ở đây đâu, không cần phải gọi tôi như vậy.” -tôi đáp lại.
“Vậy à… thế tôi có nên bỏ đi đâu đó khác không? Dù sao mục đích của việc hẹn nhau như này là để mọi người nghĩ chúng ta đang hẹn hò, nhưng khi chẳng có ai như này thì việc đó cũng chẳng cần thiết.”
“Muốn đi thì cũng phải đợi cho hết giờ ăn trưa rồi mới đi chứ, ngốc. Chẳng phải mấy cặp đôi phải tình tứ suốt giờ ăn trưa cùng nhau hay sao?”
Nghe vậy, Naruse khúc khích che miệng cười.
“Vừa rồi chỉ là hỏi thử thôi, dù sao thì cũng đã bắt cậu lên đây chờ rồi, kiếm chỗ nào ngồi đi.”
Thế là chúng tôi đi đến một góc sân thượng, Naruse ngồi xuống mặt sân bê tông trước, khép hai chân rồi đưa chúng ra sau mình, tôi hơi bất ngờ với sự thoải mái của cô ấy.
“Cậu ngồi vậy ổn hả? Không cần thảm hay gì đó sao?”
“Không sao đâu, chỉ là chút bụi bẩn thôi, bộ cậu nghĩ tôi là tiểu thư được bao bọc đến mức sẽ sợ hãi việc để bộ đồng phục của mình hơi lấm bẩn hả?” -Naruse mỉa mai.
“Không hẳn, nhưng tôi đã chuẩn bị thảm đó.”
“Hửm? Sao cậu biết tôi sẽ gọi cậu lên đây mà chuẩn bị thảm?”
“Hồi nãy tôi đã đi hỏi mượn.”
Khuôn mặt cô ấy chuyển sang một biểu cảm ngạc nhiên, đờ ra một lúc, mắt mở to hơn chút, đầu hơi nghiêng sang một bên, trong một giây, tôi đã lầm tưởng người trước mặt với một bé gái tò mò đang ngắm nhìn những sắc màu của chùm bóng bay trong công viên giải trí.
“Quả là người bạn trai chu đáo nhỉ, Kousei?” -một nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên gương mặt Naruse.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến thành sự trách móc.
“Mà lẽ ra cậu phải nói trước khi tôi ngồi chứ.”
Tôi thở dài.
“Vâng, vâng…”
Thế là Naruse đứng dậy, phủi đi chút bụi đã bám lấy chiếc váy rồi bước qua một bên. Tôi đi đến nơi mình đã gấp gọn tấm thảm thành một hình vuông vắn, cầm nó lên rồi hất tung ra, tấm thảm mở rộng như đôi cánh dang ra, để lộ ra họa tiết caro màu vàng trắng rồi trải lên mặt đất. Chúng tôi ngồi xuống, tôi cũng lấy ra hộp cơm của mình.
“Cảm giác như đi picnic vậy nhỉ?”
“Ừ, nhưng có lẽ vẫn cần nhiều thức ăn hơn để biến nó thành một buổi đi picnic thực sự, gia đình tôi cũng hay đi picnic, họ luôn mang theo đủ thứ đồ ăn để rồi chẳng bao giờ ăn hết.”
“Gia đình cậu có bao nhiêu người?” Naruse hỏi, giọng hiếu kì.
“Bố, mẹ và một người em gái nhỏ. Tính cả tôi là bốn người”
“Cậu là con một nhỉ? Tôi cũng vậy, chỉ khác là tôi chẳng có người anh chị em nào hết, bố tôi thì bỏ đi năm tôi ba tuổi, bởi vậy mỗi khi đi picnic, tôi và mẹ cũng chẳng phải chuẩn bị gì quá nhiều, cứ như chỉ mang đồ ăn ra ngoài để thay đổi không khí ấy.”
Thoáng lướt qua gương mặt Naruse, mặt cô ấy vẫn điềm tĩnh, đôi mắt đang dính chặt lấy hộp cơm trưa mặc cho vừa tự đề cập đến một vấn đề khá nhạy cảm của bản thân. Tôi biết mình đang không ở vị trí có thể hỏi thêm thông tin hay có thể nói mấy lời “Xin lỗi vì chuyện của cậu” xáo rỗng, lần đầu tiên từ lúc bước lên sân thượng, tôi thấy mình ngập ngừng.
Cạch, bỗng chốc, một mùi hương đầy ấm áp và kích thích bao trùm lấy không gian, tôi nhận ra Naruse vừa mở hộp bento của cô ấy.
Là tamagoyaki [note68908], bên cạnh là một nắm cơm nhỏ, rắc furikake—những miếng rong biển và hạt mè nhỏ xíu tạo nên sự tương phản về màu sắc. Chỉ một chiếc lá tía tô đã tách cơm ra khỏi các món ăn kèm khác , bao gồm nấm hương ninh óng ánh trong nước dùng làm từ đậu nành và củ sen thái lát mỏng, hoa văn tinh tế thấm đẫm nước dùng dashi mặn ngọt được hầm. Thậm chí còn có một ngăn nhỏ để rau bina chần sơ, rưới nước sốt mè, mùi thơm bùi bùi và đậm đà. Như tạm quên đi những gì vừa được nghe về gia đình của Naruse, tôi thở dài.
“Nếu đây là một cuộc thi thì tôi mất thua rồi, của tôi chỉ có shokupan [note68910] thôi.”
Naruse rướn mày nhìn về hướng này.
“Thật sao? Không có gì ăn kèm hả?”
“Thường thì tôi không hay chuẩn bị đồ ăn trưa đâu, tôi là khách quen của căng tin. Bữa hôm nay cũng là do tôi gói bừa tối hôm qua”
Nhắc mới nhớ, không biết Masao không có tôi giờ đang làm gì dưới căng tin thế nhỉ? Tôi tưởng tượng ra cảnh tên đó nằm ườn ra bàn và đang nguyền rủa tôi vì lần nữa bỏ rơi cậu ta. Quả thực tôi nợ Masao một lời xin lỗi.
“Mẹ cậu không chuẩn bị cho cậu à?”
“Trước đây thì có, nhưng vì tôi toàn quên nên bà ấy đã nói “Từ giờ tự xuống căng tin mà ăn”, thế đấy.”
Bà ấy thậm chí còn không cho thêm tiền hằng tháng để tôi mua đồ ăn, cũng bởi vậy mà chỗ tiền tiêu vặt của tôi giờ đây chỉ còn có 1000 yên, có lẽ đã sắp đến lúc tôi phải vứt bỏ “liêm sỉ” mà quỳ xuống cầu xin mẹ tiếp tục làm cơm trưa cho mình rồi.
“Sao cậu không tự nấu?”
“Tôi từng thử làm omurice [note68909] và lỡ tay biến nó thành “trứng bóng đêm” đấy.”
Cô ấy im lặng một lúc, khẽ đặt hộp bento xuống tấm thảm rồi nở một nụ cười tinh nghịch .
“Vậy thì…để từ giờ tôi làm bento cho cậu nhé? Bữa hôm nay cũng là do tôi tự chuẩn bị đấy”
Tôi lại khẽ liếc nhìn hộp bento của Naruse lần nữa, nhìn cách nó được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, “nội dung” bên trong thì chưa cần thử cũng biết chúng được làm một cách hoàn hảo. Có lẽ chỉ một phần tư chỗ này cũng đủ để cứu đói tôi trong một tuần.
“Không cần đâu, với tôi thì shokupan là đủ tuyệt vời rồi.”
“Cậu chẳng chịu để tôi đóng vai người bạn gái dịu hiền gì cả.” Naruse tặc lưỡi rồi thở dài.
Nhìn cô ấy, tôi suy xét một lần nữa về lời đề nghị kia. Có một người bạn gái đảm đang chuẩn bị cơm trưa cho mình chính là ước mơ của mọi thằng con trai trên đời này, tôi biết chứ. Thế nhưng, tôi là một thằng rất ghét phải phụ thuộc vào người khác, hay đúng hơn là có một cái tôi cao, nên thôi vậy, giờ mà bảo cô ấy suy nghĩ lại thì cũng kỳ.
“Nè, ngồi lâu quá đồ ăn sẽ nguội mất đó, nên là… itadakimasu”
Bộp, cô ấy chắp hai tay rồi cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn. Tôi thấy vậy cũng lọ mọ mở chiếc hộp nhựa của mình, lấy ra hai miếng bánh mì rồi đưa vào miệng, nhai chúng như bò nhai rơm. Khô thật đấy- tôi tự nhủ.
Từ lúc ấy, không còn một lời nào được thốt ra nữa, chúng tôi tập trung hoàn toàn vào bữa trưa của mình, tranh thủ tận hưởng chút yên bình ngắn ngủi dưới bầu trời nắng nhẹ của tháng 10. Thỉnh thoảng, Naruse lại huých vai tôi trêu trọc, nói muốn thử đút cho tôi ăn, thế là tôi cũng bị ép phải ăn một hai lần, nhưng công nhận tamagoyaki Naruse làm rất ngon, đến mức tôi suýt nữa muốn thử học cách tự nấu chúng.
Khi đã no bụng, tôi ngồi dựa người vào tấm rào chắn thép cạnh đó, ngửa mặt song song với bầu trời. Những lúc như này, cơn buồn ngủ lại kéo tới, và tôi cảm nhận được mí mắt của mình đang dần trở nên nặng hơn.
“Có chuyện này tôi đã muốn hỏi cậu từ ngày hôm đó rồi… tại sao lại đồng ý thế? Chuyện đóng giả làm bạn trai tôi ý, chẳng phải ban đầu cậu nói nó rất ngớ ngẩn hay sao?”
Thoáng giật mình với người vừa đưa ra câu hỏi là Naruse, tôi tạm quên đi cảm giác buồn ngủ kia, sau một hồi suy nghĩ, tôi chỉ có thể đáp trả một cách thật lòng.
“Tôi thấy cậu… khá giống tôi hồi sơ trung, và khi đó, cậu đã khóc.”
Những gì đã xảy ra ngày hôm đó như một giấc mơ đối với tôi vậy. Trong giấc mơ ta sẽ đưa ra những quyết định không thể lý giải được, làm những thứ đi ngược lại với mọi quy chuẩn về logic, thốt ra những điều không bao giờ dám nói ở thế giới thực. Để rồi, khi tỉnh dậy, những thứ đó như hòa vào hiện thực hiện ra ngay trước mắt, tan biến, để lại ta bối rối khó hiểu với những chuyện đã xảy ra.
“Kousei tốt bụng hơn mình tưởng đấy…”
“Nói vậy là có ý gì hả?”
“Là khen đó, nhưng quả thực, mềm lòng vì một đứa con gái đáng ghét mới chỉ gặp có một lần chỉ vì cậu ta tỏ ra yếu đuối, tôi thực sự nghĩ cậu sẽ không làm như vậy.”
Nghe được những lời thật lòng đó, tim tôi như thắt lại.
“Vì tôi là Hirokazu Kousei sao?”
“Phải, vì cậu là Kousei.”
Cảm giác khó chịu trong lòng dần trở nên mãnh liệt hơn, cuối cùng, như được xé bỏ niêm phong, tôi cất tiếng, đi tìm câu trả lời cho sự băn khoăn được kìm nén từ đầu đến giờ của mình.
“Còn cậu thì sao? Tại sao lại chọn tôi làm bạn trai giả?”
Cậu ta nhoẻn miệng cười
“Vì cậu đẹp trai đó”
“Đừng nói nhảm nữa được không?”
Một khoảng lặng bao trùm lấy khoảng không gian chỉ có hai người, ở nơi này, những tiếng nói chuyện, cười đùa của đám học sinh trở nên thật xa vời, như đang vọng lại từ một chiều không gian xa xôi nào đó. Ánh nắng mặt trời cũng trở nên nhạt đi, cả thế giới như biến thành một bức tranh đơn sắc, chỉ để lại sắc đỏ vương trên đôi môi của người con gái đang đứng trước mặt tôi.
Bỗng dưng thế giới trước mặt tôi chao đảo…
Phịch.
Tôi nhận ra mình đã ngã ra đất, tôi theo phản xạ định đưa hai tay ra trước, thế nhưng, cổ tay đã bị ai đó giữ lại từ lúc nào. Một bóng hình xuất hiện trước mắt, tròng mắt tôi nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự hiện diện người đó.
Naruse đang đè tôi xuống, mặt của hai đứa giờ đây chỉ còn cách nhau vài centimet. Trong đôi mắt xanh như phản chiếu bầu trời đang treo trên đầu, một mảng đen dần xuất hiện.
“Tôi ghét việc phải từ chối người khác, cho dù biết rõ bản thân không có lỗi khi không thể nảy sinh tình cảm với những ai thích mình, nhưng cái cảm giác dằn vặt đó, cậu cũng hiểu mà…nhưng xa hơn nữa…”
Cô ấy ngừng lại một đoạn, nụ cười dần trở nên méo mó.
“… tôi nhắm đến cơ thể cậu đó, Kousei, tôi muốn biến tên con trai nổi tiếng nhất trường thành của mình.”
Cổ họng tôi lập tức trở nên khô rát sau khi nghe những lời vừa rồi, mọi hoạt động từ trong mạch máu đến trái tim, não bộ, dây thần kinh đột ngột dừng lại như thể chủ nhân của chúng đã chết.
Thình thịch
Thình thịch
Từng nhịp đập của trái tim trở nên ngày một nặng nề.
Huỵch
Trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã hất mạnh Naruse qua một bên. Một hương vị đắng ngắt tuôn trào trong miệng, tay tôi đã siết lại thành nắm đấm, mạnh đến nỗi cảm tưởng như nó đang bị nghiền nát, những đốt ngón tay đã biến thành một màu trắng xóa, mạch máu bên trong như đã đứt hết. Hàm răng cắn chặt như thể muốn nghiền nát tất cả, lúc ấy tôi nhận ra…
…Tôi đang tức giận.
“Này, tôi thực sự… rất kinh tởm mấy đứa con gái hay trò như cậu đấy. Chỉ toàn tự biến mình thành trò hề, nghĩ rằng chỉ cần hạ thấp giá trị bản thân và lấy thân thể ra làm vật trao đổi để nhận lấy tình yêu, thực sự…
“...Rất đáng kinh tởm đấy”
Vị đắng trong miệng tiếp tục lan tỏa như đang nhấn chìm mọi giác quan, mặt tôi nóng như lửa, ngọn lửa của sự căm phẫn. Tôi không hề nhìn thấy mặt mình lúc này, nhưng khá chắc nó rất xấu xí và đáng sợ, như thể tôi bị đưa trở lại căn phòng học 2 năm trước.
“Tôi biết mà… chuyện cậu ghét những đứa con gái dễ dãi ấy.”
Hả?
Lướt qua gương mặt của Naruse, tôi không thấy sự sợ hãi, không thấy sự ghét bỏ, chẳng thấy sự khó chịu.
Trái ngược lại là sự điềm tĩnh đến lạ, mảng đen trong đôi mắt khi nãy cũng không còn nữa, tôi sực người nhận ra đây mới chính là con người thật của Naruse, và tất cả những gì tôi thấy từ trước đến giờ…
…Chỉ là lớp hóa trang.
Lớp hóa trang về người con gái yếu đuối rơi lệ nhờ tôi đóng giả bạn trai, lớp hóa trang về người con gái điên rồ muốn biến tôi thành của riêng mình, lớp hóa trang về một Naruse Airi xinh đẹp, tài giỏi của tất cả mọi người.
“Vậy nên tôi mới chọn cậu, vậy nên tôi mới làm những điều này, tất cả chỉ để chắc chắn…”
“…Cậu sẽ là người duy nhất sẽ không thực sự thích tôi.”


2 Bình luận