Đau đớn hơn cái chết, đó chính là tan biến khỏi tâm trí mọi người.
*
**
Tôi vô tình đưa mắt nhìn vào đôi mắt nâu vàng kia, chỉ thấy trong đồng tử đó có một vòng xoáy bất tận, giống như một lỗ đen cực lớn, cứ xoáy mãi vào tâm trí mình, những hình ảnh vừa vụt qua trong đầu bắt đầu mờ ảo, giống như đã bị ai đó tẩy xóa hoàn toàn.
Khi thính giác của tôi lấy lại ý thức, chỉ nghe Jiro càm ràm:
- Đúng là đẳng cấp khác biệt, chả xóa nổi, chỉ có thể chôn vùi.
Ken cong nhẹ môi:
- Xóa kí ức vốn đâu phải dị năng của tôi.
Tôi mất hết mấy giây để nghe và hiểu, chớp mắt nhìn họ:
- Hai người nói gì vậy?
Cả hai lắc đầu, còn Hiểu Khiết thì xanh mặt nhìn ba chúng tôi. Tôi nhấc mày làm bộ điệu hỏi Hiểu Khiết, cậu chỉ nguầy nguậy lắc đầu, vẻ mặt cực kì sợ hãi.
Tôi hừ lạnh, không nói thì thôi. Tôi đi đến chỗ Ban Mai đang nằm, đỡ con bé dậy, phủi bụi rồi lay.
- Này, cưng, tỉnh đi nào!
Mai choàng mở mắt, hét lên, thở hồng hộc:
- Có quỷ!
Tôi cố gắng trấn an, dỗ dành nó:
- Không sao đâu, đã biến mất rồi.
Ban Mai dần lấy lại bình tĩnh, nói:
- Đó là ảo giác đúng không? Sao tớ lại thấy thật quá nhỉ? - Mai liền thấy Đằng ngồi đực trên đất, đờ đẫn - Hà Mã, cậu sao thế? Anh cậu đâu rồi?
Đằng không nói gì, bắt đầu dần bình tĩnh lại, không náo loạn nữa. Ban Mai dời sự chú ý về phía An Tử Đằng, dốc lòng hỏi han. Tôi cũng không phiền nó nữa, chỉ vỗ thêm mấy phát vào lưng áo nó cho bụi rơi xuống rồi lùi chân, đứng bên cạnh Khiết.
Còn nhớ có một thời gian Khiết từng ầm ĩ đòi khám phá bí mật nơi đây, đến bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, bản thân cậu có thấy thoả mãn không?
- Công ty thầu dự án khu C thuộc quản lý của nhà An Tử Đằng. - Cậu ấy nói rất chậm rãi - Cuối cùng đã hiểu vì sao một thiết kế bất hợp lý như vậy vẫn được nghiệm thu.
Cậu ấy nói làm tôi nhớ đến bộ ống vẽ trước kia Hiệu trưởng đã bảo chúng tôi tiêu huỷ. Đó là bằng chứng tố cáo Hiệu trưởng cũ cùng nhà thầu gian lận trong quá trình thi công. Lý Uyển Đình đã từng bí mật ám chỉ một số lỗi thiết kế trong bộ bản vẽ kí hoạ khu C, có lẽ lúc đó chính là thời gian sau khi họ chuẩn bị tốt nghiệp.
- Tại sao Hiệu trưởng không tự tay tiêu hủy? Ông ấy vốn nghi ngờ điều gì đó, nhưng lại mượn danh nghĩa bản vẽ thuộc sở hữu của Hội Mỹ thuật, muốn chúng ta tự giải quyết? - Tôi nói nhỏ với Khiết - Đúng hơn là muốn mượn tay cậu đốt nó.
- Hiệu trưởng thật là... - Khiết mỉm cười - Đúng là trong đầu có sạn.
- Hai người nhắc gì tới ông của tớ vậy? - Ban Mai chớp mắt nhìn tôi.
Tôi liền lắc đầu, cười nhẹ:
- Không, không có gì.
Khiết thở dài, nhận ra nhà mình đã đầu tư lỗ một khoản khá đau ví, phải bỏ hoang cả khu C. Nên nhớ rằng việc xây dựng khu C có sự ủng hộ tài chính từ nhà họ Dương, nhưng họ không giám sát sát sao quá trình thi công được. Việc xây dựng vẫn mang danh nghĩa là của trường An Đằng, nhà họ Dương chỉ thấy hơi tiếc rẻ vì phải bỏ một khu đất rộng lớn khi mới xây dựng được một năm đã xảy ra tai nạn. Như vậy cũng tốt, nơi đây vốn không phải là vùng đất yên lành. Oán khí của cô gái đó mạnh mẽ như vậy, nếu như học sinh tiếp tục học ở đây chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành.
- May mà tớ bước vào đây. Vừa rồi tớ còn nghe nói sau khi khu vực này hết phong tỏa, cha tớ sẽ triển khai cải tạo lại khu C. Xem ra khu C này phải dỡ bỏ hoàn toàn rồi.
Tôi cũng mong là nơi đây triệt để bị tháo dỡ. Như vậy là tốt nhất.
- Hết việc rồi, không nghe Ken nói sao? Mọi người đi đi. - Jiro nói - Đi ngược về hướng vừa rồi, có bột dạ quang, không lạc được đâu.
Khiết có hơi không nỡ, nói:
- Tôi không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Mọi người đi thật sao?
- Ừm, bọn tớ phải về rồi. - Tôi cũng hơi luyến tiếc nhưng vẫn kiên quyết - Ba người nhanh rời đây đi.
Khiết đưa mắt nhìn Uyển Nghi, bất đắc dĩ quay lưng đi, cậu vịn vai Ban Mai nhắc nhở rồi dùng sức xốc Đằng đứng dậy.
Ban Mai hốt hoảng nhìn chúng tôi, bối rối ôm lấy cổ tôi, nói:
- Chia tay thật ư? Cậu có quay lại thăm tớ không Hạ Anh?
Tôi ôm lưng nó, cười:
- Có, nhất định sẽ về thăm cậu.
- Nhớ nhé, tớ chờ cậu. - Mai gạt nước mắt, cố gắng hít hơi sâu, xoa đầu tôi, rồi quay lưng bước theo Khiết.
Bọn họ đi được mười bước chân rồi.
Nằm bên dưới sàn, Lý Uyển Nghi bỗng cười khục khặc, tiếng cười vô cùng ma quái, cả lồng ngực của chị ta cũng rung theo. Uyển Nghi bật dậy, ánh mắt đỏ lừ, giọng nói khào khào bằng giọng đàn ông, nói:
- Dễ dàng vậy sao? Bọn ngươi vừa đủ để ta phát động trận pháp này.
Vừa nói vừa hành động, từ mặt đất bỗng trồi lên những tia phép vàng như rễ cây quấn chặt lấy cổ chân mọi người, giam cầm. Rễ cây vừa chạm lấy Jiro cùng Ken, hai người họ liền vỡ tan thành hoa giấy.
Ngay cả họ cũng bất ngờ.
Pháp thuật khắc chế đáng sợ như vậy.
Đây là hạn chế của hình nhân giấy, đụng phải phép thuật khắc chế sẽ tạm thời đánh nát thân thể tạm, hồn phách cũng tán loạn, mất một thời gian để tụ hồn lại. Khoảng thời gian này đủ để gã điên kia xử gọn những người bị trói.
Tôi thấy một viền lửa đỏ bao bọc lấy bốn cạnh hồ bơi, lửa rực cháy. Còn tôi, Ban Mai, Khiết, Đằng cùng bị trói lại bằng tia phép vàng, từ tia phép tạo thành một mũi kim, đâm vào động mạch của chúng tôi, hút lấy máu liên tục.
Không ngờ hắn ẩn thân vào người của chị Nghi.
Max trong bộ dạng của Lý Uyển Nghi, một mái tóc đen xoã dài sau lưng, bóng dáng yếu mềm xinh đẹp, vẻ điên loạn ma mị cùng ác độc hiện lên trong ánh mắt đó.
Ban Mai hét lên:
- Lý Uyển Nghi, chị bị điên à?
- Đó không phải Uyển Nghi, tuyệt đối không phải! - Tôi bị trói chặt ở một góc, chỉ có thể cố gắng nói.
- Hai người kia đâu cả rồi? - Khiết bị rễ hút máu bấu vào cổ, thều thào nói.
Tôi nhìn cột lửa dần bao bọc hết đỉnh đầu, sức lực từng khắc một trôi đi, chỉ có thể yếu ớt đáp:
- Họ cũng bị đánh trúng.
Hoa giấy đổ dưới chân, Ken và Jiro bị đột kích bất ngờ, tán hồn loạn phách, nếu nóng vội tụ hồn có thể một lần nữa đoạ thành Quỷ hồn.
Jiro còn nguy hiểm hơn, sinh hồn cậu mà tổn thương có khi sẽ tử vong.
Tôi bị rễ cây cắm vào cổ chân. Một chân đau buốt, không thể cử động.
- Bất ngờ lắm đúng không? Lũ oắt con, ta sống hơn 300 năm qua, sao có thể bị một đám ranh con dễ dàng trấn áp được.
Hắn nói bản thân đã sống qua 300 năm, vậy là còn lớn hơn pháp sư trưởng tộc Miura. Hắn đã giấu giếm lợi hại như thế, quả nhiên là ẩn thân thật giỏi.
- Công chúa Miyuki, năm đó ta bế nàng ra khỏi thế giới đó, cốt để tìm cách bình phục và thoát khỏi Miura Yamato. Bây giờ ta có thể nhờ nàng mà quay về rồi. - Tôi thấy bàn tay hắn đang điều khiển rễ cây, đưa tay kéo tôi về phía mình.
Rõ ràng trước mặt là Lý Uyển Nghi, nhưng tôi lại hình dung ra bộ dạng nhỏ thó xấu xí cực hạn của hắn.
Hắn bắt ấn, buộc tôi phải toả ra một thứ năng lượng lạ lẫm mà tôi cảm thấy sức mạnh này quá cường hãn, cảm giác nóng rực đau nhức này khiến tôi vô cùng hoảng loạn.
Sau lưng tôi như có lửa đốt. Giống như là tôi mọc thêm một con mắt sau lưng, tự lặng lẽ nhìn vết bớt sau lưng mình hoá thành một đoá hoa xuyên tuyết đẫm máu, rơi rụng từng cánh hoa xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Đau đớn này...
Ken, Jiro, hai người ở đâu?
Tôi đau!
Rất đau!
Đau đến mức bật tung đôi cánh trắng.
Giống như cả sinh lực bị rút cạn.
Giống như là bản thân bị một lực mạnh điên cuồng xé toạt.
Mắt tôi mờ dần. Mê man.
Thất thần trong phút chốc đó khiến tôi nhớ loáng thoáng một điều gì đó rất xa xôi.
"Chúc mừng Nữ hoàng, là một công chúa xinh đẹp."
"Gọi nó là Hoa Tuyết Nhỏ."
"Con là niềm hi vọng của thế gian này."
"Thưa Nữ hoàng, người thực sự muốn?"
"Ta đền cho Quỷ tộc một Chiến thần."
"Đưa con bé thật xa nơi đây, sau này phải nhờ vả tộc Saito gánh vác rồi!"
"Chúng ta liệu có thể làm được không?"
"Một ngày đẹp trời, tuyết sẽ ngừng rơi trên mảnh đất này! Miyuki sẽ đưa thế gian này về với bầu trời xanh trong!"
Một tiếng rít dài, tôi bỗng nhiên choàng tỉnh, thấy mình vẫn mê man lơ lửng giữa không trung. Rễ cây điên cuồng uống máu. Chỉ là trên đỉnh đầu từ bao giờ đã rách toạt một đường dài, hiện ra một vực sâu đầy tuyết.
Tôi có thể thấy tuyết đang đổ ập vào không gian này.
Lỗ hổng không gian bị xé ra rồi!
Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi gào lên, vung tay, bùng lên ngọn lửa dữ dội, đốt sạch những rễ cây đang bấu chặt mình và ba người kia.
Thật khó nhọc, rốt cuộc tôi cũng làm được!
Khiết đã gần hôn mê, Ban Mai và Tử Đằng đã ngất lịm. Điều đáng sợ nhất đó là lực hút của không gian trên đỉnh đầu quá lớn, chúng tôi đã bị cuốn vào lỗ hổng không gian, với muôn ngàn tuyết trắng và ánh sáng mơ hồ.
Xoay vòng, xoay vòng.
Một tia sáng tím lao vùn vụt tới, cuốn lấy từng người một, giữ lại.
Tôi bừng tỉnh, suýt khóc, gào lên:
- Kennnnn!
Bốn người chúng tôi đã bị trượt vào một ống dài không rõ hình thù, có vẻ như là chiều không gian thứ tư mà các bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhắc đến.
Tôi nhìn thấy đôi cánh xanh ngọc ở phía xa xa, đang chao liệng dữ dội. Hình như đang có một cuộc hỗn chiến rất dữ dội ở ngay cổng không gian. Ắt hẳn hồn của Ken và Jiro đã tụ lại, dù sao cũng là hồn phách, đánh với tà phái pháp sư hơn 300 trăm tuổi vẫn có sự chênh lệch. Bốn chúng tôi bị treo dọc trong ống không gian. Sợi dây ánh tím quấn vào thắt lưng tôi, tựa như vòng tay Ken đang đỡ lấy tôi.
Bụi phép thuật đổ xuống, rơi trên mặt tôi, màu xanh, màu tím, màu vàng.
Hai không gian này đảo ngược nhau, bây giờ, chúng tôi đang bị lực hút ở không gian vừa mở hút kéo xuống, không gian vừa rồi ở tận đỉnh đầu mình.
Cảm giác này vừa bất lực vừa chênh vênh. Một ngón tay tôi cũng không nhấc nổi, chỉ có thể treo mình thoi thóp.
Tôi vô tình ghé mắt vào một lỗ hổng trong ống trượt không gian, bỗng nhiên thấy một cảnh tượng quái dị.
Tôi đã thấy một ai đó đốt một rừng cây lớn, lửa cháy dữ dội, kẻ đó điên cuồng vô cùng, còn gào lên:
"Nàng thích độ thế ư? Ta cho nàng toại nguyện!"
"Ta đem nàng tế thế gian này! Nàng nhìn đi, đây là thứ nàng muốn! Nàng xem đi!"
Cảnh tượng rất nhanh vụt qua, tôi thấy bóng dáng mờ ảo đó lại điên cuồng gom tro bụi của rừng cây, một mình nhào nặn, rồi lại cười trong điên loạn.
Hắn làm giấy. Đúng là kĩ thuật làm giấy, để bột gỗ lắng trong nước, bột gỗ cháy đen, hắn còn cố kết dính mọi thứ bằng phép thuật. Rồi hắn phơi giấy cho khô. Những tờ giấy khô thành một loại giấy có màu lờ nhờ như bị trộn lẫn với huyết nhục của ai đó.
Hắn lại cắt giấy, cắt thành hình người. Hắn cắt tới đâu, hình nhân bé nhỏ liền động đậy chạy nhảy. Bọn họ bái lạy hắn. Bọn họ gọi hắn là Thần Tôn.
Tôi sợ hãi đến tim đập dồn dập.
Đây là gì?
Thật sự quá đáng sợ!
Tôi chỉ thấy quá mức kinh khủng, giống như hắn sắp nhìn thấy tôi, rồi sẽ đốt tôi thành tro, trộn với bột giấy, làm thành hình nhân giấy.
May thay, sợi dây ánh tím bị hạ xuống một đoạn, đẩy ánh mắt tôi rời khỏi lỗ hổng kia.
Đột ngột có một thân thể ai đó đang rơi xuống, tôi nheo mắt nhìn, đó là Lý Uyển Nghi, mà bám chặt với người chị ta còn có Jiro, hai người rơi một mạch như mũi tên trượt xuống ống, lướt qua mặt tôi.
Sợi dây tím đang dần buông lỏng. Giống như người giữ đã không còn đủ sức nữa.
Chúng tôi đang trượt dần, tôi thấy Saito Ken cũng đang rơi xuống, nhưng một ngôi sao băng màu tím, trượt khỏi bầu trời. Sợi dây tím không giữ được bốn người nữa.
Lúc này, An Tử Đằng đã tỉnh táo, cậu bấu chặt lấy vách của ống không gian, nơi có một số chỗ gồ ghề. Tôi cũng cố tạo nên một sợi dây bấu vào vách tường này, cột ba người họ cố định lại. Tôi đang dùng sức mình neo cả ba người kia đang lung lay sắp rơi xuống. Tử Đằng ở dưới cùng, cậu bám chặt vào vách, lấy vai mình đỡ Ban Mai. Khiết cũng bám vào tường, một tay nắm lấy cổ chân tôi, tôi nhận ra cậu ấy đang giữ chặt chỗ mà rễ cây đã đâm trúng. Nơi đó tạo thành một vết thương liên tục đổ máu, Khiết đang cầm máu cho tôi.
Nhưng mà tôi không cầm cự được lâu, liền bị trượt đi. Ban Mai rất nhanh chụp lấy cánh tay tôi. Ba người họ vừa bám lấy vách tường, vừa khó khăn giữ lấy tôi.
- Khiết, Mai, buông tay tớ ra!
Ban Mai bình thường yếu mềm ấy vậy mà sức lực lúc này lại vô cùng mạnh mẽ, nó gần như dùng hết sức bình sinh để giữ tay tôi.
- Mai, buông tay!
Lúc này, khe nứt bắt đầu thu hẹp lại.
Tôi hoảng hốt hét lên:
- Buông nhanh!
Tôi cố gắng cầu nguyện cho ai đó, hoặc là Ken, hoặc là Jiro có thể cứu được họ.
Vách tường đang cử động, hẹp dần.
Tôi bỗng nhìn thấy dưới chân mình, Jiro đang bay ngược lên, đôi cánh đen ánh lên sắc xanh ngọc lấp lánh. Jiro làm một hành động: dùng chiếc nhẫn trên ngón tay rạch vào các mắt của ngón tay mình, máu tươm ra, tạo thành một tấm lưới rào ba người họ lại, đẩy lên cao.
Tôi an lòng, buông tay.
Ban Mai hốt hoảng nhìn tôi rơi tự do. Tôi đã bật sẵn đôi cánh trắng, đáy lòng vô cùng thanh tĩnh, như một phần bản thân đã vụn vỡ, đau đáu nhìn những người họ càng lúc càng xa tầm mắt của mình. Trong mắt, hình ảnh cuối cùng là Jiro ném ra ba tia sáng xanh bắn vào trán bọn họ, rồi dùng sức lực kinh hồn đẩy họ bay ngược lên cao.
Hình như trên má tôi còn thấm máu của Jiro.
Tôi thì thầm:
- Vĩnh biệt các cậu!
Xa vời trong mắt tôi, chỉ thấy màu phép thuật của Jiro như một chiếc ô đang bọc lấy nền trời phía xa, nơi màu bầu trời vẫn còn đỏ đục sau cơn mưa, nơi rất gần gũi với tôi, là ngôi trường và những người bạn thân thuộc.
Thoảng quanh tôi như có mùi hương ngọt nhẹ trên người Ban Mai, mùi mồ hôi khỏe khoắn khi An Tử Đằng tập bóng lúc hai giờ chiều liền đổ ập tới trước mặt tôi, mùi sơn hăng hắc bám trên cổ tay áo của Khiết. Mùi của cỏ xanh sau cơn mưa. Mùi của bồ công anh. Mùi của ly trà sữa nóng và bắp rang bơ. Mùi ấm áp của căn bếp mà Ken vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi trở về. Mùi sữa trên má của lũ trẻ ở cô nhi viện. Mùi của Mây.
Từng chút một trôi xa...
Kết giới đóng lại. Trong mắt tôi là một mảng mơ hồ hỗn độn.
Vốn có những chuyện, dù đã nghĩ hàng trăm, hàng ngàn cái kết khác nhau, cũng không thể nào ngờ được diễn biến của nó vào phút cuối.
Trước khi đi ra ngoài, tôi nhớ Ken đã đưa con cá nhỏ trở về với chiếc hồ của nó. Chắc là cậu cũng sợ không ai trở về cho nó ăn, cậu cũng sợ nó hóa thành một bộ xương trắng trong chậu nước.
Thỏi chocolate cuối cùng tôi cũng ăn mất rồi. Nhưng soup cà chua vẫn còn một ít, vốn dĩ tôi muốn uống cạn, chỉ tiếc là bụng không chứa nổi nữa.
Dây thường xuân rồi sẽ chết đi. Những đóa Tóc Tiên vẫn sẽ yếu ớt bám rũ trên hàng rào, dù không thể tươi tốt bằng trước kia. Ngôi nhà nhỏ sẽ hoang vắng, mọi thứ về tôi, cả tên tuổi và dáng hình sẽ vĩnh viễn xóa sạch trong kí ức mọi người đã tiếp xúc với tôi.
Châu Hạ Anh không còn nữa.
Đau đớn hơn cái chết, đó chính là tan biến khỏi tâm trí mọi người.
*
**
Ở lưu vực phía Bắc sông băng, biên tái của Elurra và Herzlos, quân đoàn viễn chinh của Ngư tộc đang lặng lẽ hành quân từng nhóm một dưới mặt sông băng kéo dài vào sâu nội địa Baridi. Tàu ngầm chỉ huy neo tại lãnh hải của họ, áp sát với tàu sân bay, giám sát quân đoàn đang tách khỏi tàu mẹ, từng chiếc một như những con cá đuối mềm mại bơi trong lòng đại dương bao la, sự chuyển động nhịp nhàng và quy củ. Dưới mặt nước, tàu ngầm kín đáo ngủ yên như một rặng san hô yên tĩnh không gây ra bất cứ âm thanh xáo động đáy biển nào.
Bầu trời đêm đầy sao, những bông tuyết nhỏ rơi lả tả.
Từ radar cảnh báo, một tín hiệu dồn dập phát báo động, còi cảnh báo kéo lên từng đợt dài sắc bén.
Phía xa, ánh sáng vàng chói loà như một thiên thạch rơi từ nền trời tối đen. Ánh sáng rực rỡ đó như một quả cầu lửa lao xuyên qua lớp băng mỏng, rơi ùm xuống đáy biển lạnh lẽo.
Những bọt khí trắng nổi lên, tín hiệu cảnh báo của tàu ngầm thăm dò vẫn vang dồn dập.
Trong buồng chỉ huy, gã hơi nhấc mi, khó chịu với âm cảnh báo từ máy móc vang lên mấy lần.
Người quân nhân đã trở về sau chuyến kiểm tra tình hình, báo cáo:
- Thưa Tư lệnh, là một con người.
Gã vẫn biếng nhác nhắm mắt, mái tóc xanh dương phủ hờ che đi một phần chân mày kiếm tuấn tú. Bộ điệu biếng nhác trên gương mặt hoàn mỹ chỉ khiến hắn tạo nên thần thái gian tà hơn. Tuy trông như vừa mới ngủ gật, nhưng giọng hắn lại tỉnh táo và lạnh lẽo:
- Giết.
Người quân nhân ấp úng, cố gắng trình bày cụ thể hơn:
- Là một phụ nữ. Hơn nữa không đo được bất cứ tần số phép thuật nào, càng không có phát ra dị năng.
Gã mở mắt, ánh nhìn loé lên sự ngang tàng, khẽ ngáp một cái và rướn mình. Bây giờ là nửa đêm, cho dù là một con cá voi chạm phải hàng rào an ninh đánh thức gã trong giấc ngủ nông cũng đã đủ thả một quả ngư lôi cho chết quách đi rồi. Huống hồ là một con người, còn rơi ngay lãnh hải của gã.
Nhưng cấp dưới vừa nói gì cơ? Phụ nữ?
Gã đứng dậy, cầm áo khoác quân phục xanh lam khoác vào, dứt khoát trực tiếp đi kiểm tra.
Theo quy tắc, bất cứ đối tượng xâm phạm vào hải phận của Ngư tộc, người hay vật đều bị bắn bỏ, nhưng đây dù sao cũng là vùng chồng lấn với biên giới Quỷ tộc, mọi hành động đều phải cân nhắc. Chẳng hiểu sao một con người sờ sờ cứ vậy mà bình an rơi đến tận đáy biển này.
Trước khi cấp trên cho phép giết, việc giữ cái mạng cho kẻ kia cũng là một loại trách nhiệm vì thế những người lính không dám làm càn. Nhóm quân nhân đã tạo một bóng nước đủ lớn thả từ tàu trôi đến chỗ người khả nghi, giam người kia vào trong, lửng lơ đáp ở rặng đá ngầm.
Từ cửa sổ tàu ngầm, Itsuki chú tâm quan sát qua ống nhòm, xuyên qua bóng nước, chỉ thấy bóng người nhỏ bé, mái tóc như những sợi tảo biển dài mềm mại bồng bềnh trôi.
Tất cả đồng hồ đo phép thuật đều ở con số 0.
- Cô ta được bao bởi một pháp chú hộ thân khá kì lạ, có một số đoạn tương tự chú thuật của Baridi, nhưng cũng có một số đoạn phương ngữ khá cổ xưa, nhưng chỉ là nhờ pháp chú này mới bảo toàn được cơ thể, ngoài ra, từ chính bản thân thì lại không phát hiện ra nguồn gốc của phép thuật.
Sau khi nghe lời sĩ quan trình bày, hắn đưa tay ra lệnh cho quân thu thập bụi phép thuật ở khu vực cô gái rơi xuống để xác định nguồn gốc.
Bản thân hắn cũng thắc mắc làm sao mà không có bất cứ báo động nào? Một người bình thường dù yếu ớt cũng phải dò được một dãy sóng phép thuật nhỏ của họ, nhưng với vận tốc rơi kiểu gì mới vang lên xáo động đến thế? Pháp chú hộ thân cũng phải do người có đẳng cấp mới có thể giúp cơ thể này toàn vẹn không vết xước.
Itsuki chép miệng, sự tò mò vẫn khiến hắn cử một nhóm quân mang trang bị hạng nặng áp tải kẻ tình nghi đó về tàu.
Quân đặc công nước của Ngư tộc áp tải kẻ khả nghi với tác phong chuẩn mực và đề phòng, nào ngờ an toàn thuận lợi lôi người ấy về tàu không chút bất thường.
Cửa buồng áp suất mở ra rồi đóng lại, cô gái bị vác lên tàu, phần váy quá ngắn, lộ ra một đôi chân trắng mịn thon dài. Một sĩ quan không chịu được, liền dùng áo quân phục đắp lại, che đi đôi chân tuyết trắng đó.
So với quan tâm khuôn mặt, đàn ông Ngư tộc thường bị kích thích mạnh bởi những cô gái có đôi chân dài đẹp hơn. Bất cứ đàn ông hay phụ nữ Ngư tộc nào cũng xem đôi chân là một chuẩn mực nhan sắc đáng quan tâm. Vì họ là người cá, đôi chân dù sao cũng có ít khiếm khuyết, như là sẽ ẩn hiện một lớp vảy óng ánh trên chân hoặc thô to với các ngón chân xoè ra như cánh quạt.
Cô gái này có bàn chân nhỏ nhắn, làn da mịn màng, giống như chân của người Quỷ tộc vì người Quỷ tộc bay nhiều hơn đi, chân họ thường không quá thô tục, gót chân cũng mềm như da của trẻ sơ sinh.
Chẳng may, Itsuki đã vừa kịp nhìn thấy đôi chân trắng mịn mê hồn này trước khi chiếc áo quân phục được đắp lên, gã dường như tỉnh táo hẳn.
Một đám quân nhân toàn là nam, việc khắc chế bản tính đã là sự rèn luyện khắc nghiệt. Huống hồ bây giờ có mười mấy quân nhân trơ mắt nhìn một cô gái nhỏ bé nằm ướt nhẹp dưới sàn tàu, kiên định cỡ nào cũng khó lòng dời được ánh mắt đi.
Huống hồ là kẻ nổi tiếng trăng hoa như Itsuki.
Một quân nhân nhận được chỉ thị, cẩn thận chỉnh gương mặt của cô gái về hướng chính diện của người chỉ huy.
Cô gái vô lực bất tỉnh. Mái tóc nâu vàng ướt sũng, trang phục dính sát vào cơ thể lộ ra đường cong mê người. Khuôn mặt trắng bệch nhưng ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp rất lạ lùng. Không phải kiểu khơi gợi quyến rũ như những mỹ nhân ngư, càng không hoàn mỹ phi thực tế như các cô gái Quỷ tộc. Vẻ đẹp mềm mại thuận mắt này, từng chi tiết trên khuôn mặt là sự vừa đủ, lông mi cong dài nhưng không quá rậm, mũi cao thon mềm, đôi môi mỏng sắc hồng nhạt cùng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc nâu dính ướt trên làn da mang theo sự hoang dại quyến rũ.
Quá đẹp.
Gã hít thầm, cảm thấy thứ nhan sắc này quá mới mẻ, quá hiếm khi được trông thấy.
Hình như đây là người Baridi.
Mọi sự cảnh giác được nới lỏng, Itsuki hắng giọng, nhận thấy cổ họng hơi khô nóng, gã ra lệnh:
- Giam giữ theo diện người vượt biên trái phép, cử quân y giám sát.
Hai quân nhân tiếp cận cô gái, mũi lê trên họng súng vẫn chưa thu vào, cẩn thận xác nhận lần nữa để khẳng định cô ta không phải là một tử thi, máy quét X-Quang di động được đưa tới kiểm tra cơ thể đó một lượt, sau đó đem tống thẳng đến nhà giam.


1 Bình luận