Những ngày qua, Akzuha nhận thấy số ánh mắt dõi theo mình trong làng đã tăng lên đáng kể. Một số người nhìn anh với sự tò mò, một số khác có chút dè chừng, nhưng phần lớn chỉ đơn thuần là hiếu kỳ.
Anh không quan tâm lắm.
Công việc hằng ngày vẫn vậy – chăm sóc vườn rau, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hôm nay có một chuyện đặc biệt: anh đã đọc hết sạch đống sách trong nhà.
"Chắc phải ra thư viện một chuyến." Anh lẩm bẩm.
Akzuha bước đi trên con đường đất dẫn đến trung tâm làng, nơi có một thư viện nhỏ nhưng khá đầy đủ. Mọi người trên đường thỉnh thoảng liếc nhìn anh, có người thì thầm to nhỏ, nhưng anh mặc kệ.
Ngay khi anh đến nơi, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ồ, cậu cũng thích đọc sách sao?"
Akzuha quay lại. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và bộ quần áo đơn giản đang mỉm cười nhìn anh.
"Cũng giống ông thôi, trưởng làng." Akzuha nói với một giọng vô cảm, trái ngược với trưởng làng, một người luôn nở nụ cười trên môi.
Trưởng làng bật cười. “Ha ha, cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ.”
Akzuha chỉ nhún vai, không đáp. Anh không thích những cuộc trò chuyện xã giao, nhất là với một người có vẻ ngoài lúc nào cũng tươi cười như thế này.
Trưởng làng xoa cằm, ánh mắt có chút tinh nghịch. “Ta nghe nói cậu đánh bại một nhóm mạo hiểm giả đấy. Là thật à?”
Akzuha liếc ông ta, rồi gật nhẹ. “Chúng phá cửa nhà ta, ta chỉ đơn giản là đáp trả.”
“Thế mà vẫn đủ nhẹ tay để không giết ai, thật đáng khen.” Trưởng làng nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố đọc vị anh. “Nhưng mà này, cậu có biết không? Sau vụ đó, có kha khá người trong làng bắt đầu đồn thổi về cậu rồi đấy.”
Akzuha không ngạc nhiên.
“…Ta cũng muốn tin cậu là một người tốt, nhưng với một kẻ mạnh như cậu, nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng.” Trưởng làng nói tiếp, giọng không còn đùa cợt như trước. “Ta không cấm cậu làm gì cả, chỉ là mong cậu đừng gây rắc rối.”
Akzuha im lặng một lúc, rồi nhún vai. “Ta không có hứng thú gây rối.”
Trưởng làng nhìn anh một lúc, rồi bật cười. “Tốt, ta mong là vậy. Thôi, không làm phiền cậu nữa.”
Nói rồi, ông ta vẫy tay chào và rời đi, để lại Akzuha đứng đó.
Anh nhìn theo bóng dáng trưởng làng, khẽ nheo mắt.
“…Tên đó, không đơn giản nhỉ.”
Sau đó, anh quay lại mục tiêu ban đầu vào thư viện và tìm một cuốn sách thú vị để đọc.
"Học viện ma vương, cuộc phiêu lưu quả 7 thế giới...thật sự là ở đây cũng không có gì để ta có thể đọc."
Akzuha lướt qua từng giá sách, mắt lướt nhanh qua tựa đề.
"Học viện Ma Vương, Cuộc Phiêu Lưu Qua 7 Thế Giới, Bí Ẩn Long Tộc…" Anh lẩm bẩm. "Thật sự là ở đây cũng chẳng có gì thú vị để đọc."
Dù thư viện của làng không quá nhỏ, nhưng số lượng sách lại khá hạn chế. Phần lớn đều là truyện phiêu lưu, sử thi về các anh hùng, hoặc sách hướng dẫn nông nghiệp.
Anh thở dài, định bỏ cuộc thì một quyển sách cũ kỹ trên kệ cao nhất thu hút sự chú ý của anh.
"Tóm lược về Hắc Ấn Luân Hồi?" Akzuha nhíu mày.
Đây không phải lần đầu tiên anh nghe về thứ này. Trước đó, một kẻ tên Avos Dilhevia cũng đã nhắc đến nó.
Anh cầm quyển sách xuống, phủi bụi rồi lật vài trang đầu tiên. Nội dung có vẻ đã cũ, chữ viết mờ nhạt nhưng vẫn còn đọc được.
“Hắc Ấn Luân Hồi là một cơ chế cổ xưa, xuất hiện từ trước khi các vị thần đặt luật lệ lên thế giới này. Những ai bị ấn này khắc lên sẽ không thể thoát khỏi vòng lặp tái sinh, mãi mãi sống, chết rồi lại hồi sinh, không thể siêu thoát…”
Akzuha cau mày.
"Cái này…"
Anh tiếp tục lật nhanh các trang tiếp theo, nhưng càng đọc, sắc mặt anh càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Hừm, mặc dù có vẻ hay nhưng mà thứ này ta không cần đến." Akzuha vứt cuốn sách sang một bên rồi chú ý đến bên nhà thờ đang có nhiều người tụ tập lại.
Bước ra khỏi thư viện, Akzuha tiến về phía nhà thờ, nơi đang có rất nhiều người tụ tập. Anh vỗ vai một ông bác gần đó. "Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy bác?"
Ông bác quay sang, giọng đầy hứng khởi. "Cậu chưa nghe sao? Có một vị Thánh Nữ từ thủ đô đến đây! Nghe nói cô ấy có thể ban phước cho bất kỳ ai!"
Akzuha chớp mắt. "Thánh Nữ sao?"
Cảm giác quen thuộc không mấy dễ chịu len lỏi trong lòng anh. Những Thánh Nữ trong quá khứ chẳng bao giờ mang đến điều tốt đẹp cho anh cả. Nhưng nghĩ lại, đây là một cuộc sống mới, có khi mọi chuyện sẽ khác.
Anh nhún vai. "Thế thì cũng đáng để xem thử đấy."
Akzuha khoanh tay, đứng từ xa quan sát đám đông. Giữa trung tâm, một cô gái mặc áo choàng trắng thuần khiết, mái tóc dài óng ả, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như một thiên thần.
Cô đứng trên bậc thềm nhà thờ, nhẹ nhàng vươn tay, giọng nói trong trẻo vang lên. "Xin hãy yên lặng. Tôi đến đây theo ý chỉ của Thánh Điện, để mang đến phước lành cho mọi người."
Đám đông trầm trồ, nhiều người thậm chí cúi đầu cầu nguyện.
Akzuha khẽ thở dài dài rồi lắc đầu. "Vẫn như đám Thánh nữ ở các thế giới mà ta đã đi quá." Akzuha quay người lại và rời khỏi đó.
Nhưng ngay khi Akzuha vừa quay đi, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua gáy anh. Một cơn ớn lạnh, một linh cảm mơ hồ… như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh chậm rãi liếc mắt ra sau.
Và đúng như dự đoán, Thánh Nữ kia không còn tập trung vào buổi lễ nữa. Đôi mắt xanh biếc của cô đang dán chặt vào Akzuha, biểu cảm dần chuyển từ bình tĩnh sang kinh ngạc, rồi đến ngờ vực.
Akzuha chớp mắt. “À… không lẽ…”
Cô gái mím môi, bàn tay khẽ siết lại. Trong một thoáng, có vẻ như cô định lao xuống, nhưng rồi cố giữ mình lại.
Akzuha tặc lưỡi. “Xem ra… mình lại dính thêm phiền phức rồi.”
Không muốn dây dưa thêm, anh nhanh chóng bước đi, nhưng một giọng nói vang lên, rõ ràng giữa tiếng ồn ào của đám đông.
“Xin hãy dừng lại!”
Mọi người đồng loạt quay ra sau, ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía Akzuha.
Anh nhắm mắt, thở dài. "Có gì thì nói luôn đi, Thánh Nữ."
Cả đám đông nín lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Akzuha, nhiều người lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một kẻ vô danh trong làng lại dám nói chuyện với Thánh Nữ theo kiểu đó sao?
Thánh Nữ thoáng khựng lại, dường như không ngờ rằng anh sẽ phản ứng thẳng thừng như vậy. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, bước xuống bậc thềm, tiến về phía anh.
“Anh là ai?” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dò xét.
Akzuha nhún vai. “Một nông dân.”
Cô nheo mắt. “Chỉ là một nông dân sao?”
Anh gật đầu không chút do dự. “Ừ. Không hơn, không kém.”
Bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ. Người dân xung quanh bắt đầu xì xào, tò mò không hiểu vì sao Thánh Nữ lại đặc biệt để ý đến Akzuha như vậy.
Cô im lặng một lát, rồi bất ngờ giơ tay lên.
“Hãy để ta kiểm tra.”
Một vòng ma pháp sáng lên trong lòng bàn tay cô, lan tỏa một luồng khí ấm áp. Akzuha lập tức cảm nhận được dònnăng lượng ấy quét qua người mình một dạng phép thuật thấu thị, có lẽ dùng để xác định danh tính hoặc sức mạnh.
Anh vẫn đứng yên, chờ xem cô phát hiện ra gì.
Và ngay sau đó, ánh mắt cô mở lớn.
[Không thể xác định]
"Nếu cô kêu tôi đứng đây cũng chỉ để lãng phí thời gian của tôi chỉ để làm màu thì tôi sẽ rời khỏi đây." Giọng nói khô khan của anh vang lên một cách không có cảm xúc rồi tính rời khỏi đó.
Thánh Nữ siết chặt tay, ánh mắt dao động.
“Khoan đã.”
Akzuha dừng bước, nhưng không quay đầu.
Cô cắn môi, rồi hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. “Anh… không phải người bình thường, đúng chứ?”
Anh bật cười nhạt. “Cô vừa nói gì? Ta không nghe rõ.”
Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào tấm lưng anh, rồi hạ giọng. “Tôi biết anh không phải chỉ là một nông dân bình thường. Kết quả phép thấu thị của tôi không thể xác định danh tính của anh. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây.”
“Vậy à?” Akzuha thờ ơ. “Thế thì có lẽ cô nên kiểm tra lại xem ma pháp của mình có bị lỗi không.”
Bầu không khí trở nên nặng nề. Những người dân xung quanh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng họ không dám xen vào.
Cuối cùng, Thánh Nữ hạ giọng, thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.
“Anh… có phải là một trong những Đứa Con Của Ma Vương không?”
Ngay khoảnh khắc đó, bước chân Akzuha khựng lại.
Lời nói của cô làm cho anh nhớ lại quá khó của mình, một quá khứ mà anh luôn luôn muốn chôn vùi. Anh quay lại nhìn Thánh Nữ với một khuôn mặt nhăn nhó.
"Cô đang...phân biệt giàu nghèo sao hả Thánh Nữ?"
"Tôi đã nghĩ rằng là cô sẽ không giống với lũ nhà giàu trên vương quốc, nhưng mà ai đè...cô cũng chỉ coi bọn nông dân như bọn tôi như lũ quỷ thôi sao?"
Thánh Nữ sững sờ. “Không… ý tôi không phải vậy!”
Nhưng Akzuha đã khoanh tay, nghiêng đầu với vẻ mặt thất vọng. “Nông dân chúng tôi làm gì cũng bị nghi ngờ hả? Chỉ cần không thể xác định danh tính là lập tức bị gán ghép thành con của Ma Vương à?”
Cô bối rối, vội vàng xua tay. “Không, tôi chỉ—”
“Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cô có quyền nghĩ gì thì nghĩ.” Akzuha cắt ngang, giọng điệu lạnh nhạt. “Cô cứ tiếp tục công việc cao quý của mình đi. Tôi không có hứng thú.”
Anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại Thánh Nữ đứng đó với ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.
Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, có vài kẻ nhìn Akzuha với ánh mắt nghi ngờ. Thánh Nữ cắn môi, cô không biết mình vừa gây ra rắc rối gì.
Akzuha bước đi, trong lòng thầm thở dài.
"Con chẳng bao giờ muốn nhớ lại cái ký ức đó, mẹ à."
Thánh nữ nhìn Akzuha đang từ từ đi ra xa, một trong số dân làng bước lại trấn an cô.
"Cô đừng có thấy có lỗi Thánh Nữ ạ, dù sao thì anh ta cũng sống ẩn dật lắm."
Thánh Nữ quay sang người dân và hỏi. "Mọi người có biết anh ta là ai không?"
Người dân nhìn nhau, rồi một ông bác gãi đầu đáp:
“Cũng chẳng rõ lắm, chúng tôi còn không biết là cậu ta đến đây từ khi nào nữa, mà nghe nói là một nông dân từ vùng khác đến.”
Một người phụ nữ khác tiếp lời: “Nhưng cậu ta mạnh lắm đấy! Hôm trước còn đánh bại một nhóm mạo hiểm giả gây rối trong làng!”
Một thanh niên khoanh tay, gật đầu: “Ừ, nghe bảo cậu ta dùng phép thuật kỳ lạ nào đó quật cả bọn bay lên trời.”
Thánh Nữ im lặng, nhìn về hướng Akzuha đã rời đi, cô nắm chặt cây trượng trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp.
Cô nhớ về quá khứ của mình.
Cô tên là Rose, tên của cô được mẹ của mình đặc cho vì mái tóc màu hồng của mình. Cô được sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ khi sinh ra thì có vẻ như là số phận của cô đã được định đoạt cho công việc Thánh Nữ.
Cô đã được Nữ thần ánh sáng Lumina ban cho ba khả năng, đó là khả năng ban phước, khả năng thao túng ánh sáng và các loại ma pháp phát quan sẽ được tăng sức mạnh lên gấp 30 lần, nhưng khả năng cuối cùng của cô rất là vô dụng đó chính là cảm nhận được dòng máu của Ma Vương.
Bà cô từng kể rằng hơn 1000 năm trước thì Quỷ Vương Kamikaze đã liên tục cưới hơn 500 người vợ để có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh với sức mạnh của thần. Nhưng mà những đứa con đó cùng với Quỷ Vương đã bị anh hùng Arthur giết chết. Nếu có vài kẻ thoát được thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên có thể nói là khả năng này của cô quá vô dụng rồi.
Nhưng mà ngay tại đây, tại ngôi làng này, tại khu vực này cô đã tìm thấy một người.
Rose siết chặt cây trượng trong tay.
"Không thể nào… một hậu duệ của Ma Vương vẫn còn tồn tại?"
Dòng máu của Quỷ Vương Kamikaze đã bị xóa sổ hơn một thiên niên kỷ trước. Nếu có ai đó sống sót, thì hắn đã phải lẩn trốn rất kỹ để tránh bị săn lùng.
"Nhưng tại sao một kẻ như vậy lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa… hắn lại sống ẩn mình."
Cô nhớ lại ánh mắt của Akzuha khi nghe câu hỏi của mình. Đó không phải là sự hoảng sợ của một kẻ có bí mật bị phát hiện. Cũng không phải sự phẫn nộ của một con quỷ thực thụ. Mà là…
Đau đớn.
Một nỗi đau sâu thẳm, như thể câu nói của cô đã chạm đến một vết thương cũ.
Rose cắn môi, tâm trí rối bời.
"Mình cần phải xác nhận lại. Nếu hắn thực sự là hậu duệ của Ma Vương, mình không thể làm ngơ được. Nhưng nếu hắn không có ý xấu, thì… liệu có cần phải báo lên Thánh Điện không?"
End chương 8


2 Bình luận
Như main ấy, từ những chap đầu đã thể hiện anh main là người kiểu khó thể hiện cảm xúc của mình và ít nói ấy. Nhưng rồi đột nhiên khi chuyển tới làng sống thì cảm xúc thể hiện rõ hẳn, biết quan tâm người khác nè, nói cười vui vẻ nè. Khá là đột ngột, bác nên để main phát triển suy nghĩ và cảm xúc của mình theo một quá trình.
Và bác cũng rất đột ngột cho main những khả năng kỳ lạ mà hình như chưa từng nhắc tới trước đây. (Hoặc có thể tui không để ý, nếu vậy thì tui xin lỗi)
Đây chỉ là ý kiến dưới góc nhìn chủ quan của một thằng nood như tui, bác có thể tham khảo.
Truyện hay lắm!