• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thế Giới Mới

Chương IX: Trò chuyện đêm

0 Bình luận - Độ dài: 3,391 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó là một đêm mất ngủ đối với Thánh Nữ Rose.

Cô nằm trên chiếc giường trong căn phòng được dân làng chuẩn bị, trần nhà gỗ đơn giản hiện ra trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến chập chờn bên cửa sổ, khiến những suy nghĩ trong đầu cô càng trở nên rối bời.

"Mình cần phải làm gì đây?"

Cô lăn qua lăn lại, tay đặt lên trán, nhưng dù có cố thế nào, giấc ngủ vẫn không chịu đến. Câu nói của Akzuha khi rời đi vẫn vang vọng trong đầu cô:

"Cô cũng chỉ coi bọn nông dân như lũ quỷ thôi sao?"

Cô không có ý đó. Nhưng phản ứng của anh ta… rõ ràng không phải là của một người bình thường.

Sau một hồi trăn trở, Rose thở dài, ngồi dậy và khoác thêm áo choàng. Nếu không ngủ được thì tốt nhất là đi dạo một chút để đầu óc tỉnh táo hơn.

Ở một góc vườn gần nhà nhà của mình, dưới ánh trăng, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Đó là Akzuha.

Anh nhìn vào khu vườn rồi nhìn vào phía trước. "Ta thấy ngươi ở đó đấy, Death."

Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên, có chút trêu chọc:

“Ngươi nhạy cảm hơn ta tưởng đấy, Akzuha.”

Từ khoảng không, một thực thể lặng lẽ xuất hiện. Một bộ áo choàng đen phủ kín cơ thể, mái tóc dài rủ xuống như màn đêm bất tận, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bí hiểm Death, Thần Chết, kẻ từng đứng cùng chiến tuyến với Akzuha trong quá khứ, là người đồng đội thân thiết đối với Akzuha trước khi ghặp Izumo.

"Nếu muốn nói chuyện thì tự tìm ghế rồi ngồi đi."

Death bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như gió thoảng qua nghĩa địa. "Ngươi vẫn thô lỗ như ngày nào."

Akzuha không đáp, chỉ nhặt một viên đá dưới đất rồi ném nó ra xa. Viên đá lăn vài vòng trên mặt đất, mất hút trong bóng đêm.

Death nhún vai rồi nhặt một cái khúc cây gần đó, khúc cây bắt đầu già đi rồi Death liền biến nó thành một chiếc ghế.

Hắn đi đến bên cạnh Akzuha rồi ngồi xuống. "Ta cũng bất ngờ đấy."

"Ta chỉ chọn công việc này vì Izumo đã nói rằng nó thú vị và mẹ của ta muốn ta sống như một con người mà thôi." Akzuha nói xong thì Death liền lắc đầu " Không phải, ý của ta là tại sao mà ngươi lại thể hiện cảm xúc tệ hại như vậy?" Akzuha nhìn Death với khuôn mặt khó hiểu.

"Ý ta là ngươi đã được Izumo dạy cách để có thể mỉm cười, rồi khi chuyển sinh thì ngươi đã có một người mẹ, người đã cho ngươi sự ấm áp và biết thế nào là tình thân, cái lúc mà mẹ của ngươi bị trừng phạt thì ngươi đã tức giận rồi lao vào quyết sống mái với hắn ta, rồi sau khi mẹ của ngươi mất thì ngươi đã biết thế nào là khóc và thế nào là sự cô đơn."

Death hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Ý ta là ta nghĩ sau khi chôn cất mẹ của ngươi và đến ngôi làng này thì ngươi sẽ thể hiện cảm xúc nhưng mà rốt cuộc thì khuôn mặt của ngươi vẫn như vậy, lạnh như băng luôn."

Akzuha im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh vô hồn nhìn về phía trước. Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ dại. Cuối cùng, anh khẽ cất giọng:

"...Có lẽ là ta không biết phải làm thế nào."

Death nhướng mày. "Không biết phải làm thế nào?"

Akzuha chậm rãi gật đầu. "Ngươi nói đúng, khi còn là một vị thần thì ta không quan tâm đến chuyện thể hiện cảm xúc. Sau khi tái sinh, ta đã học được nhiều thứ… nhưng khi mẹ mất, ta nhận ra rằng dù có học được bao nhiêu, có cố gắng thế nào, ta vẫn không thể cười một cách tự nhiên được."

Anh đưa tay lên, chạm vào mặt mình, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó đã mất. "Ta biết cách mỉm cười. Nhưng khi ta làm vậy, nó không có cảm giác chân thật. Giống như một hành động máy móc hơn là một phản ứng tự nhiên."

Death nhìn Akzuha một lúc, rồi hắn khẽ cười. "Thì ra là vậy… Ngươi không phải không biết thể hiện cảm xúc. Chỉ là ngươi không cảm thấy có lý do để làm vậy."

Akzuha không đáp.

Death nghiêng đầu, chống tay lên ghế. "Vậy còn những người ở làng này? Chẳng lẽ không ai trong số họ khiến ngươi muốn mỉm cười sao?"

Akzuha khẽ cau mày, rồi bất giác nhớ đến những khoảnh khắc mình đã trải qua: những lần cãi nhau với Rose, những trò đùa nhảm nhí của đám trẻ con trong làng, những lúc anh đọc những cuốn sách.

"...Ta không biết." Anh lặp lại. "Có lẽ là chưa."

Death mỉm cười, đứng dậy, phủi tay. "Vậy thì cứ tiếp tục sống đi, Akzuha. Biết đâu một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được lý do để nở nụ cười thật sự."

Hắn quay người bước đi, nhưng trước khi biến mất vào bóng đêm, hắn dừng lại và nói thêm một câu:

"Nhưng đừng để đến lúc đó rồi mới nhận ra… ngươi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."

Akzuha không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Death cho đến khi hắn biến mất.

Akzuha ngồi đó và nhìn lên trên bầu trời trời, gió thì thổi và các ngôi sao cứ sáng như thế, Akzuha biết rằng đây là cuộc sống mà nhiều người muốn có nhưng mà tại sao...tại sao nó lại cô đơn như vậy.

Anh vươn tay lên, như muốn chạm vào những ngôi sao xa xăm trên bầu trời. Nhưng dù có vươn tới đâu, chúng vẫn luôn ngoài tầm với.

"Có lẽ… ta chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này."

Akzuha thì thầm với chính mình.

Anh đã sống hai kiếp, đã trải qua vô số trận chiến, đã tận mắt chứng kiến cả sự sống lẫn cái chết. Bây giờ, anh chỉ là một nông dân bình thường, sống trong một ngôi làng nhỏ, trồng rau, săn thú, và trò chuyện với những con người giản dị. Nhưng… liệu đây có thực sự là cuộc sống của anh?

Không có trận chiến. Không có kẻ thù. Không có những mục tiêu vĩ đại.

Chỉ có một khoảng lặng vô tận.

Cô đơn.

Anh cúi đầu, siết chặt bàn tay. "Ta đã đánh đổi tất cả để có được một cuộc sống bình yên... nhưng rốt cuộc, ta vẫn cảm thấy trống rỗng."

Dưới bầu trời đầy sao, Akzuha lặng lẽ ngồi đó, để mặc cơn gió đêm cuốn qua, mang theo những suy nghĩ vẫn chưa có lời giải đáp.

Bên phía của Thánh Nữ thì cô đang đi dạo gần con sông nhỏ của làng. "Em đang suy nghĩ gì sao?" Một người phụ nữ đã đứng sau lưng cô, người đó mặc một bộ trang phục Thánh nữ giống với Rose nhưng mà lại mang cảm giác uy quyền hơn. "Chị Scarlets, sao chị lại ở đây?"

"Ta chỉ lo rằng em sẽ bị lũ dân quê ở đây quấy rối nên là đã đến xem thử, mà có vẻ là ta đến hơi muộn nhỉ."

Rose lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Không có chuyện đó đâu, người dân ở đây rất tốt."

Scarlets khoanh tay, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt em gái. "Vậy sao? Thế tại sao trông em lại có vẻ lo lắng vậy?"

Rose im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Chị, nếu một người mang trong mình dòng máu của Ma Vương, nhưng họ không có ý xấu, thì… chúng ta có nên xem họ như kẻ thù không?"

Scarlets hơi nhướng mày, rồi cười nhạt. "Đây không giống em chút nào, Rose. Chúng ta là Thánh Nữ, là sứ giả của Nữ Thần Ánh Sáng. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là nghi ngờ, mà là bảo vệ thế giới khỏi những điều nguy hiểm."

Rose cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo choàng. "Nhưng nếu họ không nguy hiểm thì sao? Nếu họ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường?"

Scarlets im lặng một lúc, rồi bước đến gần em gái, đặt tay lên vai cô. "Rose, em còn trẻ và còn quá nhân hậu. Đó là điều tốt… nhưng cũng là điều nguy hiểm." Cô nhìn thẳng vào mắt Rose, giọng nói trầm xuống. "Lịch sử đã dạy chúng ta rằng dòng máu Ma Vương luôn là một mối đe dọa. Chỉ cần một người trong số họ tồn tại, thì sẽ luôn có khả năng thảm kịch xảy ra lần nữa."

Rose nắm chặt bàn tay, đầu óc rối bời. Cô không muốn tin rằng mọi thứ lại đơn giản như vậy. Nhưng lời của Scarlets… có phải là sự thật không?

"Nhưng mà...không lẽ em đã tìm thấy một đứa con của Ma Vương sao, Rose?"

Rose giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời. Cô vội lắc đầu. "Em không chắc… chỉ là một cảm giác thôi."

Scarlets nheo mắt, quan sát em gái. "Rose, em không giỏi nói dối đâu."

Rose cắn môi, cúi đầu. "Em… em chỉ cảm nhận được dấu vết mờ nhạt thôi. Nhưng người đó không hề có dấu hiệu tà ác hay thù địch. Nếu anh ta thực sự là hậu duệ của Ma Vương… thì có lẽ—"

Scarlets lập tức cắt ngang. "Không có ‘có lẽ’ nào hết." Giọng cô trở nên sắc lạnh hơn. "Dòng máu của Ma Vương là một lời nguyền. Dù hôm nay họ có thể không nguy hiểm, nhưng ai dám đảm bảo rằng một ngày nào đó, bản chất thực sự của họ sẽ không thức tỉnh?"

Rose siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động. "Nhưng nếu anh ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thì sao? Chúng ta có quyền gì để phán xét số phận của một người chỉ vì huyết thống của họ?"

Scarlets nhếch mép cười, nhưng nụ cười của cô không có chút ấm áp nào. "Em đúng là một Thánh Nữ lạ lùng, Rose. Thay vì bảo vệ nhân loại khỏi nguy cơ, em lại đang cố tìm cách biện hộ cho nó."

Rose im lặng, những lời của Scarlets người mà cô coi như chị gái cứ vang vọng trong đầu cô. Liệu cô có đang phạm sai lầm không? Hay chính những giáo lý mà cô được dạy từ nhỏ mới là điều cần phải đặt câu hỏi?

"Nói cho chị biết đi Rose." Scarlets nâng cằm Rose lên. "Em đã phát hiện ra một kẻ đúng không?"

Rose do dự, ánh mắt dao động giữa niềm tin và trách nhiệm. Cô có nên nói ra không? Nếu cô nói, số phận của Akzuha có thể sẽ không còn nằm trong tay anh nữa.

Nhưng… nếu cô không nói, Scarlets chắc chắn sẽ nghi ngờ.

"Em không chắc..." Rose nói khẽ, giọng cô pha chút run rẩy. "Chỉ là cảm giác thôi. Không có gì xác thực cả."

Scarlets quan sát cô một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nửa miệng. "Em đúng là một kẻ yếu đuối, Rose."

Rose cắn môi, nhưng không phản bác.

Scarlets quay người, khoanh tay. "Nghe này, nếu thực sự có một kẻ như vậy ở đây, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải loại bỏ hắn trước khi chuyện xấu xảy ra."

Rose siết chặt nắm tay. "Nhưng nếu anh ta vô tội thì sao?"

Scarlets bật cười khẽ. "Vô tội? Em ngây thơ quá đấy, Rose. Dòng máu đó không thể nào vô tội được."

Cô bước đi, để lại Rose đứng đó với hàng loạt suy nghĩ rối bời.

Cô đã thề sẽ bảo vệ mọi người, nhưng liệu bảo vệ có nghĩa là tiêu diệt một người chỉ vì họ có thể trở thành mối nguy hiểm? Nếu vậy, thì ai mới thực sự là kẻ đáng sợ hơn Ma Vương, hay chính những kẻ mang danh nghĩa 'công lý' như cô và Scarlets?

"Ngươi có nghĩ việc đưa một người vào thế khó là bất lịch sự không?" Scarlets bất ngờ mà nhìn về phía giọng nói, người nói câu đó đang đứng sau lưng cô, mặc một bộ trang phục làm vườn và khuôn mặt vô cảm giống như những người đã khuất.

Scarlets giật mình, cô có kỹ năng cảm nhận mana của những kẻ có ý đồ xấu hay là sắp làm hại cô trong tương lai, nhưng người đàn ông này lại xuất hiện sau lưng cô mà không để lại một tiếng động nào cả. Cô liền bật lùi ra xa và lườm kẻ đó. "Ngươi là ai vậy hả?" Người đó nhìn Scarlets, cô quan sát người đó và nhận ra là kẻ đó đang đeo một mảnh vải trên mắt của mình, vậy mà cô lại có cảm giác như là đôi mắt đó đang nhìn xuyên qua tâm can của cô. "Ta là Akzuha Shashiki, người sống ở ngôi nhà bên kia." Anh chỉ về phía nhà của mình.

Scarlets nheo mắt. Cái tên này… cô chưa từng nghe qua, nhưng cách anh ta xuất hiện không một tiếng động khiến cô cảnh giác ngay lập tức.

"Ngươi đã nghe được bao nhiêu?" Cô giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đã khẽ đặt lên cây trượng bên hông, sẵn sàng niệm phép bất cứ lúc nào.

Akzuha nhún vai. "Đủ để biết rằng cô đang cố gây áp lực lên một người mà đáng lẽ không nên làm thế."

Scarlets cười khẩy. "Ta chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Nếu có một kẻ thừa kế dòng máu Ma Vương ở đây, thì hắn ta có thể là mối nguy hại. Ta không thể làm ngơ được."

Akzuha gật đầu, ánh mắt không hề dao động. "Vậy sao? Vậy để ta hỏi ngược lại cô nhé. Nếu một đứa trẻ sinh ra với dòng máu đó, nhưng chưa từng làm hại ai, chưa từng gây chiến hay tấn công ai, cô vẫn sẽ giết nó chỉ vì nó có khả năng có thể gây nguy hiểm trong tương lai?"

Scarlets cứng người lại.

Akzuha tiếp tục, giọng anh đều đều nhưng có chút châm chọc. "Nếu thế thì có khác gì kẻ phản diện đâu?"

Rose đứng im, ánh mắt dao động.

Scarlets siết chặt tay. "Ngươi đang biện hộ cho một thứ có thể trở thành hiểm họa. Cái gọi là công lý không thể khoan nhượng với những thứ như thế!"

Akzuha cười nhạt. "Công lý à… Nghe có vẻ cao thượng nhỉ. Nhưng ta thấy nó giống như sự ngụy biện cho những kẻ sợ hãi hơn."

Scarlets định phản bác, nhưng ánh mắt của Akzuha đằng sau tấm vải đó khiến cô khựng lại. Đó không phải là ánh mắt của một người bình thường mà là ánh mắt của kẻ đã từng chứng kiến quá nhiều thứ trên thế gian này. Một ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo, và dường như đã mất đi niềm tin vào những lời hoa mỹ như "công lý".

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Rose đứng giữa hai người, cảm thấy như mình đang bị xé làm đôi bởi hai luồng suy nghĩ đối lập.

Cuối cùng, Scarlets nhìn Rose một cái rồi rời đi. "Chị sẽ ghặp lại em, nhưng mà lúc đó thì chị mong em sẽ thành thật, Rose."

Scarlets quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác khó chịu. Cô không thể đoán được người đàn ông đó là ai, nhưng có một điều chắc chắn là hắn ta rất nguy hiểm. Không phải vì hắn có ý đồ xấu, mà chính vì hắn không có chút sợ hãi nào trước những lời của cô.

Cô đã gặp rất nhiều kẻ mạnh, từ những hiệp sĩ hùng mạnh đến các pháp sư quyền năng, nhưng ai cũng có điểm yếu, có thứ gì đó mà họ sợ mất đi. Còn hắn thì sao? Một nông dân với ánh mắt của kẻ đã từng trải qua nhiều mất mát và nỗi đau.

Scarlets không thích điều đó.

Rose nhìn theo chị mình, lòng ngổn ngang. Cô biết Scarlets luôn là người tin vào giáo lý của Thánh Điện một cách tuyệt đối, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng những lời của Akzuha đã khiến cô dao động.

Khi Scarlets đã khuất dạng, Rose mới quay lại nhìn Akzuha, người vẫn đứng đó như chưa từng để tâm đến chuyện vừa xảy ra.

"...Anh không định giải thích gì sao?" Rose hỏi, giọng cô có chút lo lắng.

Akzuha không quay lại, chỉ nhìn lên bầu trời đêm. "Cô muốn nghe cái gì? Một lời phủ nhận, hay một lời thú nhận?"

Rose cắn môi. Cô không biết. Cô chỉ biết rằng sau cuộc gặp gỡ này, mọi thứ trong cô bắt đầu lung lay.

Và cô không chắc mình có muốn câu trả lời nữa hay không. Nhưng cô vẫn muốn có một câu trả lời để chắc chắn.

"Tôi muốn hỏi anh một câu, liệu anh có phải là con của Ma Vương hay không?" Rose lại hỏi câu hỏi đó nhưng lần này thì Akzuha không tỏ ra tức giận mà lại quay lại hỏi cô. "Nếu cô đã hỏi thì ta cũng sẽ hỏi cô một câu hỏi, cô tên Rose đúng chứ? Vậy nếu ta nói đúng thì cô sẽ làm gì và nếu ta nói không thì cô sẽ làm gì?"

Rose sững người. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một câu trả lời rõ ràng, nhưng không ngờ Akzuha lại phản hỏi ngược lại cô.

Cô không biết mình mong đợi điều gì. Nếu anh thừa nhận, cô sẽ phải báo lên Thánh Điện sao? Nếu anh phủ nhận, liệu cô có tin không?

"…Tôi…" Rose mở miệng nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Akzuha lặng lẽ nhìn cô, không thúc giục, không ép buộc.

"Cô có thực sự quan tâm đến câu trả lời không?" Anh tiếp tục. "Hay cô chỉ đang tìm kiếm một lý do để xác nhận những gì mình đã tin tưởng từ trước đến giờ?"

Câu hỏi đó khiến Rose cảm thấy khó chịu. Nó khiến cô nhận ra rằng, ngay từ đầu, thứ mà cô tìm kiếm không phải là sự thật… mà là một lý do để giữ vững niềm tin của mình.

Cô đã tin rằng Ma Vương là tà ác, rằng con cháu của hắn là mối đe dọa. Nhưng bây giờ, khi đứng trước một người như Akzuha—một kẻ mạnh mẽ nhưng không hề có ác ý, một người sống lặng lẽ như bao dân làng khác—cô bắt đầu tự hỏi liệu niềm tin của mình có thực sự đúng đắn không.

"Cô đang do dự." Akzuha nhận xét. "Tốt hơn là nên suy nghĩ kỹ trước khi muốn nghe câu trả lời."

Rose siết chặt cây trượng trong tay, lòng cô ngổn ngang. Cô không phủ nhận lời anh nói, bởi vì… có lẽ anh đã đúng.

Nhưng cô vẫn muốn biết.

"Tôi không biết tôi sẽ làm gì…" Rose thừa nhận, giọng cô nhỏ dần. "Nhưng tôi vẫn muốn nghe."

Akzuha nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Vậy thì… hãy tự tìm ra câu trả lời."

Nói xong, anh quay người bước đi, để lại Rose đứng đó một mình dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.

End chương 9

Note: lý do mà Akzuha giúp và Rose chắc cũng là do không muốn bả nói ra danh phận của ổng thôi, mặc dù bà Rose cũng không chắc chắn lắm cái sức mạnh của bả tỷ lệ thuận với đức tin của bả mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận