Akzuha bước ra khỏi ngôi làng, trên tay của anh là bông hoa màu trắng, bông hoa mà anh đã đưa cho mẹ của anh trước khi bà ấy chết.
Anh lặng lẽ rời khỏi làng, bước chân không phát ra một tiếng động. Ánh nắng ban mai chiếu xuống cánh đồng cỏ rộng lớn, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Nhưng trong mắt Akzuha, khung cảnh này chỉ là một bức tranh vô nghĩa.
Anh dừng lại trước một gốc cây già cỗi bên bìa rừng. Dưới tán cây này, anh đã tự tay chôn mẹ mình. Một nấm mồ đơn sơ, không bia đá, không hoa lệ, chỉ có một tảng đá nhỏ làm dấu.
Akzuha quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bông hoa trắng lên mộ. Anh không nói gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào tảng đá.
“Mẹ à… hôm nay con lại đến thăm mẹ đây.”
Gió nhẹ thoảng qua, lay động những tán lá.
“Con vẫn đang sống, theo cách mà mẹ mong muốn. Nhưng con không biết liệu con có đang làm đúng hay không…”
Anh nắm chặt tay, những ký ức cũ ùa về. Ký ức về một người phụ nữ đã từng ôm anh vào lòng, từng xoa đầu anh và nói rằng anh không phải một con quái vật. Một người phụ nữ đã bảo vệ anh khỏi sự kỳ thị, khỏi những ánh mắt ghê tởm của thế giới này.
Nhưng bà ấy đã không thể bảo vệ bản thân.
Akzuha hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc.
“Con đã hứa sẽ sống như một con người. Nhưng làm người… thật khó quá, mẹ ạ.”
Gió nhẹ thổi qua, lay động bông hoa trắng đặt trên nấm mồ. Akzuha vẫn quỳ đó, lặng lẽ nhìn tảng đá vô tri.
Anh biết, dù có nói gì đi nữa, bà cũng không thể nghe thấy. Nhưng anh vẫn muốn nói.
“Mẹ à… thật ra con không chắc mình có đang sống đúng như mong muốn của mẹ không.”
Bàn tay anh siết chặt lại, như thể muốn giữ chặt lấy thứ gì đó nhưng chỉ có khoảng không lạnh lẽo.
“Mẹ luôn bảo rằng con không phải quái vật. Rằng con có thể sống như một con người, tìm thấy hạnh phúc như một con người.”
Anh cười nhạt.
“Nhưng con vẫn không hiểu… hạnh phúc đó rốt cuộc là gì?”
Ánh mắt Akzuha lạc vào bầu trời rộng lớn. Một thế giới mênh mông, nhưng lại chẳng có nơi nào thực sự thuộc về anh.
Gió lại thổi qua.
Không có ai trả lời.
Anh cũng không mong đợi một câu trả lời.
Akzuha đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên áo. Anh nhìn nấm mồ lần cuối, đôi mắt vô cảm như thường lệ, nhưng sâu bên trong vẫn còn đọng lại một thứ gì đó chưa thể gọi tên.
"Con sẽ quay trở lại."
Dưới ánh nắng ban mai, bóng Akzuha kéo dài trên con đường đất, từng bước chân anh vang lên trong sự tĩnh lặng của khu rừng. Không một ai nhìn thấy, không một ai tiễn đưa.
Nhưng khi anh đi được vài bước, một cơn gió nhẹ lướt qua vai anh. Không mạnh, không vội vã, chỉ là một làn gió ấm áp, như thể ai đó đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Akzuha khẽ dừng lại.
Anh quay đầu nhìn về phía nấm mồ, ánh mắt sắc lạnh của anh thoáng dịu đi trong giây lát. Rồi, không nói gì nữa, anh tiếp tục bước đi.
Xa xa, bông hoa trắng trên nấm mồ vẫn rung rinh theo làn gió nhẹ, như một lời tiễn đưa không lời.
Akzuha bước chậm rãi vào làng, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy Thánh nữ Rose đang ngồi dưới một gốc cây gần đó. Cô không ở một mình cạnh cô là Mira, cô bé đưa thư có vẻ luôn bám theo Rose dạo gần đây.
Anh lùi lại một bước theo bản năng, rồi khẽ nheo mắt. Không phải vì anh sợ bị phát hiện, mà vì anh không thích bị cuốn vào mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Akzuha nhẹ nhàng dịch sang một bên, nép mình vào một bức tường đá cũ kỹ. Anh không định nghe lén, nhưng vài câu nói từ Rose vẫn lọt vào tai.
"Chị thấy em đang rất vui sau tiệc sinh nhật nhỉ, Mira” Rose nói khi Mira đang nhảy lại điệu nhảy mà cô cà Akzuha đã nhảy tối qua.
Mira cười tươi, xoay một vòng đầy hào hứng rồi dừng lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Vâng! Đây là lần đầu tiên em có một sinh nhật đáng nhớ như vậy!"
Rose mỉm cười, nhưng ánh mắt cô lại lóe lên một tia suy tư. "Và… dường như em còn có một điều gì đó đặc biệt hơn muốn nói, đúng không?"
Mira hơi đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi mới gật đầu. "Ừm… thật ra, tối qua, sau bữa tiệc, em đã có một khoảnh khắc rất đặc biệt."
Rose nghiêng đầu, tò mò. "Ồ? Em nói thử xem nào."
Mira khẽ cắn môi, rồi chậm rãi kể lại chuyện mình được dẫn đến Hồ Ánh Trăng, về ảo ảnh căn phòng lộng lẫy, và điệu nhảy cùng Akzuha.
Rose im lặng nghe, nhưng khi Mira nhắc đến tên Akzuha, cô không khỏi liếc về phía bức tường đá cũ kỹ bên cạnh nơi cô cảm nhận được một luồng khí quen thuộc đang lẩn khuất.
Akzuha vẫn giữ im lặng, nhưng khi thấy ánh mắt Rose thoáng nhìn về phía mình, anh biết rằng cô đã nhận ra sự hiện diện của anh.
Akzuha bước ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi thở dài, anh lấy ra một lá thư từ trong túi áo, thứ mà sau khi suy nghĩ rất lâu thì anh quyết định sẽ gửi cho Elda, anh bước lại gần cả hai và chen vào cuộc nói chuyện của cả hai. "Giao giúp ta bức thư này đi."
Mira bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy lá thư từ tay Akzuha. "Lúc nào anh cũng bí ẩn như vậy… Mà Elda là ai thế?"
Akzuha khoanh tay, liếc nhìn cô bé một cách hờ hững. "Không liên quan đến ngươi."
Rose ngồi bên cạnh, quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, khẽ bật cười. "Cậu lúc nào cũng có cách nói chuyện làm người khác khó chịu nhỉ."
Akzuha nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. "Miễn sao bức thư được giao đến đúng nơi là được."
Mira lật qua lật lại lá thư một chút, rồi tò mò hỏi. "Nhưng ít ra anh cũng phải nói cho em biết Elda ở đâu chứ? Em đâu thể đi lung tung tìm người không rõ địa chỉ được!"
Akzuha im lặng một lúc, rồi rốt cuộc cũng chịu trả lời. "Bà ấy sống ở thành phố Celestria. Nếu ngươi đi theo con đường lớn về phía bắc, sẽ thấy một thị trấn nhỏ gần biên giới. Từ đó, cứ hỏi về 'Tháp Hoàng Hôn', người ta sẽ chỉ đường cho ngươi."
Mira nhíu mày. "Tháp Hoàng Hôn? Nghe cứ như là một nơi đầy huyền bí ấy nhỉ."
Rose chống cằm, nở một nụ cười khó hiểu. "Celestria… Nơi đó không phải một trong những thành phố cổ đại nổi tiếng sao? Người quen của cậu ở một nơi đặc biệt như vậy, chắc chắn không phải người bình thường rồi."
Akzuha không đáp, chỉ nhìn Rose với ánh mắt sâu thẳm, như thể trong lòng anh đang giấu một điều gì đó.
"Thôi, em đi đây." Mira ngay lập tức chạy đến bến tàu.
Akzuha nhìn theo bóng lưng của Mira khuất dần sau con đường dẫn ra cảng, ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư nhưng nhanh chóng vụt tắt.
Rose vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát Akzuha. "Người quen của cậu... là một ai đó rất quan trọng, đúng chứ?"
Akzuha khoanh tay, dựa người vào gốc cây, không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi. "Chỉ là một người nợ ta vài điều thôi."
Rose không tin lắm vào câu trả lời nửa vời đó. Cô mỉm cười, ánh mắt sắc bén như thể đang cố nhìn xuyên qua vẻ ngoài lạnh lùng của anh. "Lần đầu tiên tôi thấy một người trong số những đứa con của Ma Vương quan tâm đến người khác."
Akzuha nhướng mày. "Hừm, vậy là ngươi đã chọn đáp án là chấp nhận việc ta là con của Ma Vương sao, vậy giờ thì ngươi sẽ làm gì đây?"
Rose không trả lời ngay. Cô im lặng nhìn Akzuha, đôi mắt tím sâu thẳm ẩn chứa nhiều điều khó đoán. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tà váy trắng của cô.
Rồi, cô mỉm cười. "Tôi chưa nói tôi tin hoàn toàn, đúng không?"
Akzuha hừ nhẹ. "Vậy sao?"
Rose nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét anh. "Nhưng nếu anh thật sự là con của Ma Vương, thì sao nào? Tôi nên cảm thấy sợ hãi ư? Hay là nên rút kiếm ra và chiến đấu ngay bây giờ?"
Akzuha vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong đôi mắt kia thoáng hiện lên một tia sáng khó đoán. Anh bước một bước về phía cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút châm chọc. "Ngươi nghĩ một Thánh nữ như ngươi có thể đánh bại ta à?"
Rose cười khẽ. "Ai biết được. Nhưng tôi không nghĩ anh muốn một cuộc chiến ngay lúc này."
Akzuha không phủ nhận. Anh khoanh tay lại, dựa lưng vào thân cây, nhìn Rose một cách đầy ẩn ý. "Ngươi không định báo với Giáo Hội sao? Một 'thằng con của Ma Vương' như ta, lẽ ra nên bị truy lùng chứ nhỉ?"
Rose lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tôi không quan tâm anh là ai trong quá khứ. Điều tôi quan tâm là con người cậu ở hiện tại."
Câu trả lời của cô khiến Akzuha hơi sững lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi, anh lại bật cười khẽ, không rõ là chế giễu hay tán thưởng. "Ngươi đúng là một Thánh nữ kỳ lạ."
Rose mỉm cười, không phủ nhận. "Và anh cũng là một nông dân kỳ lạ."
Cả hai im lặng trong chốc lát. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển.
Akzuha nhìn về hướng Mira đã đi khuất, rồi xoay người rời đi. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt, anh để lại một câu nói không rõ là đùa cợt hay cảnh báo:
"Chấp nhận ta là ai... có thể sẽ mang đến nhiều rắc rối cho ngươi đấy, Thánh nữ."
Rose nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt phản chiếu những tia sáng rực rỡ của mặt trời. Nhưng thay vì e ngại hay lo lắng, cô chỉ khẽ cười.
"Vậy để xem... rắc rối đó sẽ thú vị đến mức nào."
Rose bước đi và để lại Akzuha đứng đó, suy nghĩ về những gì mà cô đã nói.
Tại Thánh điện, Thánh Nữ Scarlets đang bước đi nhanh về phía một cánh cổng được trang hoàng lộng lẫy cùng với đó là hai Golem Thánh khổng lồ đang đứng canh. "Mau mở cửa đi, ta cần thặp Thánh Nữ Suten."
Hai Golem Thánh khổng lồ chậm rãi quay đầu nhìn xuống Scarlets. Đôi mắt đá của chúng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, quét qua cô như thể xác nhận danh tính. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ một trong hai Golem:
"Thánh Nữ Scarlets, xác nhận danh tính. Cánh cổng sẽ mở."
Tiếng cơ khí nặng nề vang lên khi cánh cổng lộng lẫy từ từ mở ra, để lộ một đại sảnh rộng lớn bên trong.
Scarlets không chậm trễ, cô bước nhanh vào trong, ánh mắt sắc bén như thể đang mang theo một nhiệm vụ quan trọng.
Tại trung tâm đại sảnh, một người phụ nữ đứng giữa vô số tấm kính màu phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ trên cao. Cô khoác trên mình một bộ lễ phục trắng thuần khiết, mái tóc bạc dài xõa xuống như dòng suối ánh trăng.
Thánh Nữ Suten.
Cô chậm rãi ngước lên khi nghe tiếng bước chân của Scarlets. “Scarlets?”
Scarlets không vòng vo, trực tiếp nói thẳng. “Ta muốn hỏi người về một chuyện. Một chuyện rất quan trọng.”
Suten đặt cuốn sách xuống, đôi mắt màu lam nhạt ánh lên vẻ tò mò. “Chuyện gì?”
Scarlets siết chặt tay. “Thần đã tìm thấy con trai của Ma Vương." Suten nghe vậy thì khá là bất ngờ. "Vậy...đó có thể là ai và hắn ta đang ở đâu?"
Scarlets liền kể về lần đầu cô ghặp Akzuha vào buổi tối khi cãi nhau với Rose, sát khí mà anh tỏa ra hoàn toàn không giống như của một người bình thường. "Hơn nữa." Scarlets đưa tay ra và một con bọ liền bò ra từ tay cô, con bọ đó liền phát cuộc nói chuyện giữa Akzuha và Rose.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Akzuha vang lên từ con bọ nhỏ, từng từ rõ ràng và không chút nhiễu loạn:
"Ngươi không định báo với Giáo Hội sao? Một 'thằng con của Ma Vương' như ta, lẽ ra nên bị truy lùng chứ nhỉ?"
Suten lắng nghe không nói gì, ánh mắt phản chiếu những tấm kính màu xung quanh. Khi đoạn hội thoại kết thúc, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“Scarlets, ngươi nghĩ sao?”
Scarlets nhìn chằm chằm Suten, vẻ mặt đầy nghiêm túc. “Hắn ta là một mối nguy tiềm tàng. Nếu thật sự là con của Ma Vương, chúng ta không thể để yên.”
Suten khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang vẻ vui vẻ. “Ngươi có chắc hắn thật sự là con của Ma Vương không?”
Scarlets cau mày. “Vậy còn những gì hắn đã nói thì sao? Rõ ràng hắn không phủ nhận.”
Suten nhẹ nhàng bước đến một tấm kính lớn, đưa tay chạm vào bề mặt nhẵn bóng của nó. Trong tấm kính phản chiếu, hình ảnh Akzuha hiện lên khi đang đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt thờ ơ như thể không quan tâm đến thế giới này.
“Scarlets, nếu hắn thật sự là con của Ma Vương… tại sao hắn không hề che giấu điều đó?”
Scarlets im lặng. Câu hỏi đó cũng khiến cô băn khoăn. Nếu Akzuha muốn ẩn mình, lẽ ra hắn nên phủ nhận hoặc ít nhất là không nói mập mờ như vậy. Nhưng thái độ thản nhiên của hắn lại làm cô thấy bất an.
Suten thu tay lại, quay người đối diện với Scarlets. “Ngươi có muốn lập tức hành động không?”
Scarlets gật đầu, không do dự. “Chúng ta không thể để hắn tự do quá lâu.”
Suten nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. “Vậy thì, bắt sống hắn ta về đây, chúng ta có thể dò ra nơi mà những lẻ khác đang ở."
Scarlet liền gật đầu và cô liền rời đi, nhưng trước đó thì Suten đã ngăn cô lại. "Khoan đã Scarlets." Suten giơ ngón tay lên và một ngọn giáo màu vàng thẩm lấp lánh xuất hiện.
"Đó là..." Scarlets bất ngờ vì đó là ngọn giáo Gae Bolg.
Scarlets mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn giáo màu vàng thẫm đang lơ lửng giữa không trung. Gae Bolg một trong những vũ khí huyền thoại được lưu truyền từ thời xa xưa, mang sức mạnh có thể xuyên thủng số phận của bất kỳ ai nó nhắm đến.
Suten nhẹ nhàng cầm lấy ngọn giáo, xoay nó trong tay một cách thành thạo. “Ngươi biết rõ, nếu Akzuha thực sự là con của Ma Vương, sẽ không dễ để bắt giữ hắn. Nếu cần thiết…”
Cô không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô đã nói lên tất cả.
Scarlets mím môi, rồi hít sâu một hơi. “Ta hiểu.”
Suten bước đến gần Scarlets, trao ngọn giáo cho cô. “Đừng dùng nó trừ khi không còn cách nào khác. Nếu có thể, ta muốn bắt hắn sống.”
Scarlets nhận lấy Gae Bolg, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Sự hiện diện của món vũ khí này như một lời nhắc nhở rằng nhiệm vụ lần này không đơn giản chỉ là một cuộc điều tra nữa.
Cô cúi đầu trước Suten. “Ta sẽ không để hắn trốn thoát.”
Suten nhìn theo Scarlets khi cô rời khỏi thánh điện, ánh mắt cô không hề gợn sóng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự trầm tư khó đoán.
Sau cùng, dù thế nào đi nữa, con đường của Akzuha cũng đã bị Giáo Hội chú ý. Và lần này, họ sẽ không để hắn tự do quá lâu.
Mikari nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hờ hững nhìn xuống Suten. “Tốt lắm, ít ra ngươi vẫn biết giữ lễ nghi.”
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm suy tư. “Vậy là thằng nhóc đó vẫn còn sống… Ta phải nói là ta hơi bất ngờ đấy.”
Suten ngước lên, cẩn trọng hỏi. “Ngài đã biết về sự tồn tại của hắn từ trước sao, thưa Mikari-sama?”
Mikari bật cười khẽ. “Tất nhiên. Nhưng ta chẳng có lý do gì để đi tìm một đứa em cùng cha khác mẹ mà ta chưa từng gặp.”
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới gần Suten, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng từ những tấm kính màu trong phòng. “Nhưng giờ thì khác rồi. Nếu Giáo Hội đã ra tay, thì chuyện này có thể sẽ thú vị hơn ta nghĩ.”
Suten vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô biết rõ—Mikari không phải kiểu người sẽ nhúng tay vào chuyện gì đó nếu hắn không thấy có lợi.
Mikari đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai Suten. “Ngươi có vẻ đang phân vân điều gì đó?”
Suten khẽ giật mình. “Thần chỉ đang suy nghĩ về nhiệm vụ lần này.”
Mikari nghiêng đầu, đôi mắt xảo quyệt ánh lên sự thích thú. “Vậy sao? Ta thì lại nghĩ ngươi đang lo lắng về việc bắt một kẻ có dòng máu của Ma Vương.”
Suten im lặng.
Mikari cười nhạt, rời tay khỏi vai cô rồi quay lưng bước về phía ghế ngồi. “Dù sao thì, cứ để ta xem các ngươi sẽ làm được gì. Nếu thằng nhóc đó thú vị, có lẽ ta sẽ tự mình gặp mặt nó một lần.”
Hắn ngồi xuống, cầm ly rượu lên, ánh mắt mơ hồ. “Hãy chắc chắn là đừng để nó chết sớm quá đấy.”
"Thần xin tuần lệnh thưa Mikari-sama." Suten quỳ xuống và Chào tạm biệt Mikari đang dần dần tan biến.
Mikari chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt vẫn mơ hồ và thâm trầm. Hắn không còn tập trung vào Suten nữa, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó xa vời. Dưới sự tĩnh lặng của căn phòng, bóng dáng hắn dần dần mờ dần, như thể hòa vào trong không khí.
Suten vẫn giữ tư thế quỳ, không dám động đậy cho đến khi Mikari hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cảm giác của sự hiện diện mạnh mẽ từ hắn vẫn còn vương vấn trong không gian, khiến cô cảm thấy cả cơ thể lẫn tâm trí như đang bị chấn động nhẹ.
Khi không còn nghe thấy tiếng động, Suten cuối cùng đứng dậy, ánh mắt cứng rắn và kiên quyết. Cô chậm rãi xoay người, bước ra khỏi phòng, không còn nghi ngờ hay lo lắng về chuyện gì nữa. Nhiệm vụ đã rõ ràng.
Ánh sáng bên ngoài chiếu qua những tấm kính màu, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên tường. Suten hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho hành động tiếp theo.
“Đã đến lúc.” cô thì thầm.
End chương 11


0 Bình luận