Vào ngày 20 tháng 12 năm 190 theo thời gian của thế giới này.
Một vị anh hùng đã xuất hiện.
Tên của hắn là Arthur.
Arthur không phải là một con người bình thường. Hắn là "Anh Hùng Triệu Hồi" một người đến từ thế giới khác, được ban phước bởi các vị thần và sở hữu sức mạnh vượt xa những kẻ phàm tục. Với thanh thánh kiếm trong tay, hắn quét sạch lũ quái vật, hạ gục những con rồng, và mang lại hy vọng cho nhân loại.
Anh ta đã đi khắp thế giới để tiêu diệt ma vương để tiêu diệt hắn và những đứa con của hắn.
Nhưng Arthur không chiến đấu một mình.
Anh ta có những người đồng đội những kẻ được gọi là "Bảy Đại Hiền Giả," mỗi người đều sở hữu sức mạnh vượt xa những kẻ phàm tục. Cùng nhau, họ đã đánh bại vô số thế lực hắc ám, thu phục những vương quốc loài người, và trở thành biểu tượng của công lý.
Rồi đến ngày định mệnh trận chiến cuối cùng giữa Arthur và Ma Vương.
Cả hai giao tranh suốt bảy ngày bảy đêm, xé toạc bầu trời và làm rung chuyển đại lục. Cuối cùng, Arthur chiến thắng. Ma Vương bị đánh bại, và vương quốc của quỷ tộc sụp đổ.
Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc.
"Chúng ta không thể để lũ quỷ này sống sót." một trong Bảy Đại Hiền Giả lên tiếng. "Chúng ta phải xóa sạch mọi dấu vết của Ma Vương."
Arthur gật đầu và Hắn bắt đầu một cuộc thánh tẩy.
Dưới danh nghĩa công lý, quân đội của Arthur càn quét tàn dư của quỷ tộc. Những kẻ sống sót bị săn lùng,nô lệ bị quỷ tộc bắt thì được giải thoát, những ngôi làng quỷ bị thiêu rụi. Cả một chủng tộc dần bị xóa sổ khỏi lịch sử.
"Đây là...thứ gì chứ?" Anh hùng Arthur khi đang lục soát tòa lâu đài thì đã vô tình tìm thấy một vườn hoa, vườn hoa của Akzuha "Tại sao...tại sao ở đây lại có một vườn hoa vậy chứ?"
Arthur đứng giữa khu vườn, đôi mắt xanh của hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên.
Cả tòa lâu đài của Ma Vương đã bị tàn phá, ngập trong tro tàn và máu. Nhưng ở nơi này giữa sự hủy diệt một khu vườn hoa vẫn tồn tại, nguyên vẹn và tươi tốt.
"Không thể nào..." Arthur cúi xuống, chạm nhẹ vào một bông hoa trắng muốt. Nó không héo úa, không bị nhuốm bẩn bởi chiến tranh.
Hắn đã đi qua vô số chiến trường, đã phá hủy biết bao vương quốc của quỷ tộc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ gì đó đẹp đẽ đến vậy.
Một trong Bảy Đại Hiền Giả, một nữ pháp sư mang áo choàng xanh, bước đến bên cạnh hắn.
"Anh hùng Arthur, có chuyện gì sao?"
Arthur nhìn khu vườn, ánh mắt hắn trở nên phức tạp.
"Ta không hiểu..." Hắn lẩm bẩm. "Vì sao một con quỷ lại trồng hoa? Vì sao nơi này lại tồn tại?"
Nữ pháp sư im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Dù là quỷ hay con người, ai cũng có những điều quan trọng với mình. Có lẽ ai đó đã chăm sóc khu vườn này với tất cả tình yêu của họ."
Arthur siết chặt nắm tay.
"Nhưng ta đã tiêu diệt tất cả bọn chúng... Phải không?"
Gió thổi qua khu vườn, làm những cánh hoa trắng khẽ lay động.
Arthur đứng lặng một lúc lâu, rồi xoay người bước đi.
"Đốt hết."
Lệnh của hắn vang lên lạnh lùng.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng khu vườn trong chốc lát.
Nhưng trước khi rời đi, Arthur cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn không biết rằng, ở nơi nào đó trong bên ngoài tòa lâu đài của Quỷ Vương đang có một người đang mang một chiếc hòm nặng nề như thể nó không chứa gì hết cả.
"Nếu như mà bà ấy được chôn...thì phải được chôn tại một nơi tốt đẹp hơn chỗ đó."
Akzuha lê bước trong tuyết, một tay ôm lấy cánh tay rách nát của mình, tay kia nắm chặt chiếc hòm gỗ. Bên trong là thi thể của mẹ anh người duy nhất từng trao cho anh tình yêu vô điều kiện.
Ngọn lửa bốc lên từ phía sau, thiêu rụi tất cả những gì từng thuộc về anh.
Lâu đài đã sụp đổ. Quỷ tộc đã diệt vong. Và bây giờ, ngay cả khu vườn cũng bị xóa sạch.
Akzuha không quay đầu lại. Anh không muốn nhìn. Không muốn chứng kiến mọi thứ bị xóa bỏ như thể chúng chưa từng tồn tại.
Anh chỉ tiếp tục bước đi.
Không biết bao lâu, không biết đã đi bao xa, chỉ biết rằng tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Anh dừng lại bên một triền núi, nơi bầu trời mở rộng và gió thổi mạnh. Ở đây, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, nhưng bên dưới là lớp đất màu mỡ. Một nơi thích hợp để trồng trọt. Một nơi thích hợp để an nghỉ.
Akzuha quỳ xuống, bắt đầu đào đất bằng chính đôi tay của mình. Không có phép thuật, không có thần lực, chỉ có một con người đang cố gắng chôn cất người thân của mình.
Mỗi lần bàn tay anh cào xuống đất, những kỷ niệm lại ùa về.
Những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp.
Những đêm đông, khi mẹ anh nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho anh.
Những lần bà mỉm cười, dịu dàng nói:
"Con yêu, con không cần phải mạnh mẽ như một vị thần. Con chỉ cần sống như một con người mà thôi."
Anh cắn chặt răng, tiếp tục đào.
Cho đến khi một ngôi mộ nhỏ được hoàn thành.
Anh đặt chiếc hòm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nắp gỗ như thể đó là lần cuối cùng anh có thể chạm vào mẹ mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Akzuha không khóc.
Anh đã khóc quá nhiều rồi.
Anh chỉ nhìn ngôi mộ, rồi lặng lẽ lấy ra một hạt giống từ túi áo.
Một bông hoa trắng.
Anh vùi nó xuống lòng đất, ngay bên cạnh mộ phần.
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể giữ mẹ an toàn."
"Con xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ."
"Nhưng con hứa, con sẽ sống. Không phải như một vị thần. Không phải như một kẻ hủy diệt."
"Con sẽ sống như một con người."
Tuyết tiếp tục rơi, phủ lên nấm mộ, phủ lên Akzuha.
Nhưng giữa trời đông lạnh lẽo, hạt giống nhỏ bé kia đã bắt đầu nảy mầm.
___________________
Hơn 3000 năm sau tại một ngôi làng tên là Lanra, có một cô bé đưa thư đang vội vã đến nơi làm việc của mình vì cô đã đến trễ.
Cô bé đưa thư tên là Mira, một thiếu nữ 16 tuổi với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt xanh lục tràn đầy sức sống. Hôm nay, cô dậy muộn vì tối qua mải mê đọc sách đến khuya.
"Trời ơi, muộn mất rồi!" Mira hốt hoảng chạy băng qua con đường lát đá của làng Lanra, né tránh những người dân đang bận rộn với công việc sáng sớm.
Khi đến được bưu điện của làng, cô vội vàng mở cửa và bước vào, thở hổn hển.
"Mira! Lại đến trễ nữa hả?" Một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm—ông Gerald, chủ bưu điện—trừng mắt nhìn cô.
"Xin lỗi! Hôm nay cháu lỡ ngủ quên!" Mira gãi đầu cười gượng.
Gerald thở dài, lắc đầu rồi đưa cho cô một xấp thư.
"Hôm nay cháu có một lá thư đặc biệt. Người gửi không có tên, nhưng địa chỉ nhận là ngôi nhà ở rìa làng, chỗ của người nông dân đó."
"Người nông dân?" Mira chớp mắt.
"Ừ, cái người kỳ lạ mới chuyển đến làng ta rất lâu rồi. Không ai biết rõ quá khứ của anh ta, nhưng anh ấy sống một mình, chỉ trồng hoa và hầu như chẳng giao tiếp với ai."
Mira nghe vậy thì tò mò.
Đúng là có nột người nông dân sống ở đây thật nhưng mà chưa bao giờ có ai biết anh ta là ai hay thậm chí là nơi sống trước kia của anh ta và Mira cũng nằm trong số đó. Một người sống tách biệt với dân làng sao?
"Cũng được! Để cháu đi giao cho anh ấy!" Mira vui vẻ nhận thư rồi nhanh chóng rời khỏi bưu điện.
Cô chạy dọc theo con đường làng, hướng về phía ngôi nhà ở rìa rừng nơi ở của người nông dân bí ẩn.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây.
Ngôi nhà đang ở trước mắt cô bé
Ngôi nhà nằm ở rìa rừng, tách biệt hoàn toàn với làng Lanra.
Nó không lớn, chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ, nhưng xung quanh lại tràn ngập những luống hoa đủ màu sắc. Hoa cúc trắng, hoa hồng xanh, tử đằng tím, và cả những loài hoa lạ mà Mira chưa từng thấy.
Một khu vườn đầy hoa giữa khu rừng yên tĩnh.
"Wow..." Mira tròn mắt kinh ngạc.
Cô từng nghe nói người đàn ông này là một nông dân, nhưng không ngờ anh ta không trồng rau mà lại trồng hoa.
Mira bước đến trước cửa, gõ nhẹ.
Cốc cốc cốc!
Không có ai trả lời.
Cô nghiêng đầu, rồi thử gọi lớn hơn:
"Xin chào? Tôi là người đưa thư! Có ai ở nhà không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Mira liếc nhìn bức thư trong tay. Cô không thể cứ bỏ nó ở đây được. Nếu không có ai mở cửa, cô sẽ phải quay lại bưu điện.
Mira chần chừ rồi cũng liền mở cửa và bước vào căn nhà
Bên trong căn nhà tối hơn so với bên ngoài, ánh sáng từ cửa sổ chỉ đủ để Mira nhìn thấy những đồ đạc đơn giản. Một bàn gỗ với vài quyển sách đặt ngăn nắp, một chiếc ghế cũ, một kệ chén bát bằng gỗ, và một chiếc giường nhỏ gọn gàng.
Không có ai ở đây cả.
Mira do dự.
Bước vào nhà của người khác mà không xin phép là hành động bất lịch sự, nhưng nếu không đưa được thư, cô sẽ bị ông Gerald mắng cho xem.
Cô ngần ngại một chút rồi đặt lá thư lên bàn.
Đột nhiên cô chú ý đến cánh cửa dẫn đến khu vườn đang mở và có âm thanh của cây cuốc đang liên tục đập xuống.
Mira nuốt nước bọt.
Có ai đó đang ở ngoài vườn.
Cô do dự một chút, rồi quyết định bước ra khỏi nhà.
Khi đi qua cánh cửa gỗ, Mira lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang chăm chú làm việc giữa khu vườn đầy hoa.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Mái tóc đỏ hơi rối của anh phản chiếu ánh nắng, còn đôi mắt được che đi bởi một tấm vải thì chỉ tập trung vào công việc trước mặt.
Mira nhìn chằm chằm.
"Một nông dân mà lại có thể làm việc với đôi mắt bị che như vậy sao?"
Người đàn ông không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Anh tiếp tục vung cuốc, cẩn thận làm đất bên cạnh một luống hoa màu xanh lam rực rỡ. Mỗi chuyển động đều mạnh mẽ nhưng không thừa thãi, như thể anh đã làm việc này hàng nghìn lần.
Mira hít sâu, rồi lên tiếng:
"Ừm... Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi là người đưa thư của làng Lanra! Anh có một lá thư—"
Cô đột nhiên vô ý mà làm một chiếc bình bên cạnh ngã xuống đất rồi vỡ toang.
Choang!
Tiếng vỡ chát chúa vang lên phá tan sự yên tĩnh trong khu vườn.
Mira sững người, mắt mở to nhìn những mảnh vỡ vương vãi trên nền đất.
"Ôi trời..." Cô lắp bắp. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Người đàn ông dừng lại.
Anh ta chậm rãi đặt cây cuốc xuống, đứng thẳng dậy và quay về phía Mira. Dù đôi mắt bị che bởi một tấm vải, Mira vẫn có cảm giác ánh nhìn của anh đang xuyên thấu mình.
Một làn gió nhẹ lướt qua, làm rung động những cánh hoa.
"Này, ngươi ổn chứ?" Người đó nói với một vô cảm.
"Ơ...không sao ạ, chỉ là cái bình..." Mira từ từ nhìn sang chiếc bình, người đó cũng đã chú ý đến "Không sao cả, dù sao thì ta cũng chỉ mua nó cho vui thôi."
Mira thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng sẽ bị mắng, nhưng người đàn ông này dường như không hề bận tâm.
"Vậy... ừm, tôi có một lá thư gửi cho anh!" Mira nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng lấy bức thư trong túi ra và đưa cho anh ta.
Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó đưa tay nhận lấy.
Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mép phong thư, như thể đang kiểm tra gì đó. Rồi anh quay lưng, đi về phía hiên nhà, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ.
Mira nhìn anh một lúc rồi không nhịn được mà hỏi:
"Anh sống ở đây một mình à?"
Người đàn ông không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản đáp:
"Phải."
Mira chớp mắt. Câu trả lời ngắn gọn đến mức cô không biết nên tiếp tục thế nào.
"Anh không thấy buồn sao?"
Lần này, người đàn ông dừng lại. Anh im lặng trong vài giây, rồi cười nhẹ.
"Buồn sao?" Giọng anh trầm thấp nhưng không có cảm xúc. "Có lẽ là không."
Mira cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất kỳ lạ. Không chỉ vì đôi mắt bị che kín, mà còn vì cái cách anh ta nói chuyện—lạnh nhạt, thờ ơ, như thể không còn bận tâm đến thế giới này nữa.
Cô lén liếc nhìn xung quanh. Khu vườn đầy hoa thật sự rất đẹp, nhưng nó cũng có một cảm giác cô độc lạ thường.
"...Anh thích trồng hoa lắm à?" Mira thử đổi chủ đề.
Người đàn ông đặt lá thư xuống bàn, hơi nghiêng đầu về phía cô.
"Ngươi tò mò về ta sao?"
Mira giật mình, vội xua tay. "Không, không hẳn! Chỉ là... chưa từng thấy ai ở làng trồng nhiều hoa thế này thôi!"
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Ta thích hoa. Chúng yên tĩnh, không nói chuyện, không phản bội, không phẫn nộ, không khóc thương và chỉ đơn giản là đung đưa trong gió và tỏa.ra một mùi hương thơm ngát mà thôi."
Mira mở to mắt.
Câu nói đó... nghe có chút gì đó đau thương.
Cô không biết tại sao, nhưng đột nhiên cảm thấy có một bức tường vô hình đang ngăn cách người đàn ông này với thế giới bên ngoài.
Gió lại thổi qua. Những cánh hoa bay lả tả, như những ký ức xa xăm bị cuốn đi theo thời gian.
Người đàn ông nông dân này rốt cuộc là ai...?
Mira không biết phải nói gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy một sự cô độc kỳ lạ bao quanh anh ta.
"Vậy... anh có muốn mở thư không?" Cô cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
Người đàn ông lướt ngón tay lên mép phong thư một lần nữa. Anh không có vẻ vội vã mở nó ra.
"Không cần." Anh đặt lá thư lên bàn. "Nếu nó quan trọng, ta sẽ đọc sau."
Mira chớp mắt. Bình thường, mọi người đều sẽ tò mò muốn biết nội dung thư ngay lập tức. Nhưng người này thì không.
"Anh không sợ đó là tin xấu à?" Cô hỏi.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu.
"Nếu là tin xấu, nó cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu là tin tốt, ta cũng không mong đợi điều gì." Anh nhún vai. "Dù gì thì nó cũng chỉ là một mảnh giấy."
Mira không biết phải đáp lại thế nào.
Anh ta thật sự không quan tâm đến bất cứ thứ gì sao?
Cô lén quan sát anh thêm một chút. Khuôn mặt anh ta có vẻ trẻ, có lẽ chỉ hơn hai mươi một chút. Nhưng có điều gì đó trong cách nói chuyện của anh làm cô có cảm giác... như thể anh đã sống rất lâu, lâu hơn tuổi thật của mình rất nhiều.
Giống như một người đã nhìn thấy quá nhiều, đã trải qua quá nhiều, và cuối cùng chỉ còn lại sự thờ ơ với tất cả.
Một cơn gió khác lại thổi qua, làm rung động những cánh hoa.
"Ngươi còn việc gì khác không?" Anh hỏi, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Mira giật mình, rồi vội vàng gật đầu
"Nếu đó là việc giao thư, thì hãy đi làm đi." Người đàn ông nói, có vẻ như là anh đang đuổi Mira vậy.
Mira bĩu môi. Cô không thích cách anh ta nói chuyện lạnh lùng như vậy, cứ như thể cô chỉ là một hạt bụi vô danh bị gió cuốn đi.
"Được rồi, được rồi! Tôi đi đây!" Cô hậm hực quay lưng, nhưng vẫn không quên lén nhìn anh ta lần cuối.
Người đàn ông đó không hề nhìn cô, cũng chẳng bận tâm đến sự hiện diện của cô nữa. Anh cúi xuống, tiếp tục công việc làm vườn của mình như thể chưa từng có ai xuất hiện.
Mira hít một hơi sâu, rồi bước ra khỏi ngôi nhà. Nhưng khi đi được vài bước, cô không nhịn được mà ngoái lại.
Anh ta thật sự sống như thế này mỗi ngày sao? Một mình, với những luống hoa và những cơn gió?
Không biết tại sao, nhưng Mira cảm thấy có chút... khó chịu với điều đó.
"Thật là một người kỳ lạ." Cô lẩm bẩm.
Rồi, không nghĩ ngợi gì thêm, Mira rời khỏi đó, trở lại con đường dẫn về làng.
Trong vườn, người đàn ông chậm rãi đứng dậy, đôi tay phủi đi lớp đất bám trên áo.
Anh quay đầu, như thể có thể cảm nhận được ánh mắt của cô bé vừa rời đi.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên giữa khu vườn yên tĩnh.
Emd chương 5


1 Bình luận