Thành phố Ilvain hiện ra trước mắt họ như một công trình kiến trúc hùng vĩ mang đậm dấu ấn của một nền văn minh cổ đại kết hợp với ma thuật. Những bức tường thành cao chót vót, đan xen giữa đá đen và thép phù phép, tạo nên một sự vững chãi tuyệt đối, như một pháo đài bất khả xâm phạm. Trên đỉnh tường, những tháp canh lặng lẽ quan sát dòng người bên dưới, trong khi những lá cờ mang huy hiệu của lãnh chúa Ilvain phấp phới trong cơn gió se lạnh của buổi chiều tà.
Ánh sáng dịu nhẹ từ các ngọn đèn ma pháp trải dọc theo con đường lát đá, phản chiếu những tia xanh lam nhàn nhạt trên bề mặt trơn bóng của những phiến đá đã mài mòn qua năm tháng. Không khí xung quanh tràn ngập âm thanh của xe ngựa, tiếng rao hàng, và mùi hương hòa quyện giữa bánh mì nướng mới ra lò, gia vị phương xa, cùng mùi mồ hôi đặc trưng của những lữ khách đường dài.
Cổng thành đồ sộ, được gia cố bằng lớp thép đen phủ phép bảo vệ, trông như cái miệng há rộng của một con quái vật khổng lồ, sẵn sàng nuốt trọn dòng người đổ vào thành. Những binh sĩ trong bộ giáp sắt, tay cầm thương dài, đứng canh gác nghiêm ngặt, ánh mắt dò xét từng người bước qua. Trong đám đông có đủ loại người, thương nhân với những cỗ xe chở đầy hàng hóa, mạo hiểm giả khoác áo choàng sờn cũ, vũ khí lấp ló bên hông, và những kẻ lén lút di chuyển giữa dòng người, ánh mắt tinh ranh tìm kiếm cơ hội để ra tay.
Reiji bước đi với dáng vẻ bình thản, hai tay đút túi áo khoác, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chỉ trong vài giây, anh đã phân loại được đâu là lính gác dày dạn, đâu là những kẻ mang vũ khí bị che giấu, và thậm chí cả những tên trộm vặt đang len lỏi giữa đám đông.
“Hừ, thế giới nào cũng đầy rẫy tội phạm nhỉ.” Anh buông một câu nhận xét hờ hững, như thể đang nói về một điều hiển nhiên.
“Kẻ đáng nghi như ngươi cũng phát bệnh với lũ tội phạm sao?”
“Phải, bàn tay này cũng đã nhúng chàm nhiều đến mức phát ngán rồi.”
“Cái kiểu trả lời đó càng khiến cho sự tin tưởng của ta vào ngươi càng hao hụt thôi, chàng trai trẻ từ thế giới khác.”
Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực. Một người đàn ông cao lớn bước tới, bộ giáp bạc được khắc hoa văn phù phép phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới trời chiều. Lớp giáp cũ kỹ với những vết trầy xước và móp nhẹ chứng tỏ ông ta đã trải qua vô số trận chiến. Khuôn mặt góc cạnh, sạm nắng với vết sẹo kéo dài từ trán xuống má càng tôn lên vẻ dày dạn kinh nghiệm của một chiến binh lão luyện. Đôi mắt sắc bén như chim ưng không ngừng phân tích từng cử động của Reiji và Misaka.
Ông ta không ai khác chính là tổng chỉ huy Galvain của Trinh sát đoàn Iron Talon, đội quân tinh nhuệ giữ gìn trật tự cho thành Ilvain. Gương mặt bặm trợn của ông ta thoáng hiện nét thích thú khi quan sát hai người lạ mặt.
“Reiji à, lúc nào anh cũng làm cho người ta hiểu lầm hết á.” Misaka chu môi, giọng đầy hờn dỗi khi thấy Reiji nói những lời xám xịt.
Reiji khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua người đàn ông trước mặt. “Ở đây chắc là vẫn còn tồn tại những người được gọi là ‘thị trưởng’ hay ‘lãnh chúa’ nhỉ? Bọn ta sẽ được gặp họ chăng?”
Misaka nhíu mày, phồng má, một đứa trẻ bị ngó lơ. “Này, anh vừa ngó lơ em đó à!“
Gã chỉ huy bật cười, tiếng cười trầm vang lên như tiếng sấm. Ông ta chống một tay lên chuôi kiếm ở thắt lưng, nghiêng đầu nhìn họ với vẻ nửa đùa nửa thật. “Haha! Chưa đâu, hai đứa các ngươi sẽ được tạm giam tại nhà ngục để khai thác thông tin. Tùy vào lời khai của các ngươi mà bọn ta sẽ quyết định có tin tưởng hay không. Nếu các ngươi là những kẻ nguy hiểm… thì không những chẳng được gặp Lãnh chúa mà còn có thể bị thả vào Vực sâu tuyệt vọng Abyss đấy.”
Giọng nói của ông ta nghe có vẻ bông đùa, nhưng ánh mắt thì không. Sự sắc bén trong từng câu chữ giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào bầu không khí. Thế nhưng, thay vì tỏ ra lo lắng, Reiji chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhạt.
“Nghe thú vị đấy. Vậy chúng ta đi thôi?”
Reiji và Misaka được dịp ngắm nhìn mỹ cảnh của thành phố Ilvain, nơi những tòa nhà cổ kính với mái vòm cao vút hòa cùng ánh nắng mặt trời nhạt nhòa. Con đường lát đá cuội vang vọng những âm thanh quen thuộc, tiếng rao bán hàng, tiếng vó ngựa lóc cóc, và tiếng những chiến binh tuần tra trong bộ giáp sáng loáng…
Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy nhanh chóng bị xé toạc.
Một tiếng hét chói tai vang lên, kéo theo đó là sự náo động bất thường. Người dân hoảng sợ nép vào những góc khuất, tạo thành một vòng tròn trống trải giữa con đường. Ở trung tâm, một gã đàn ông với mái tóc rối bù, gương mặt hốc hác đầy vết sẹo, đang giữ chặt một người đàn ông lớn tuổi.
Đường phố đông đúc chật kín người qua lại. Không khí nặng trĩu bởi sự căng thẳng vô hình, những con mắt dõi theo cuộc đụng độ ngay giữa trung tâm con đường lát đá xám. Tên côn đồ, kẻ mang vẻ ngoài nhếch nhác nhưng ánh mắt lại sáng rực lên một tia điên loạn, dí chặt con dao vào cổ con tin, mỉm cười như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển của riêng mình.
Binh sĩ của Trinh sát đoàn Iron Talon lập tức bao vây hắn, vũ khí rút ra, sẵn sàng ra tay. Một trong số đó, người chỉ huy nhóm, bước lên trước, giọng trầm cứng rắn.
“Bỏ vũ khí xuống, ngươi không thể thoát đâu!”
Tên côn đồ bật cười khanh khách, lưỡi dao khẽ cứa một đường trên cổ con tin, máu rỉ ra từng giọt.
“Thoát ư? T..Thoát… Ta không có ý định chạy trốn đâu~ Ta chỉ muốn biết... ngươi nghĩ gì về điều này...? Nếu ta giết hắn… ngay trước mặt ngươi… ngươi sẽ cảm thấy gì? Đau đớn? Phẫn nộ? Hay ngươi sẽ chỉ hành động theo lệnh, như một con rối của luật pháp nhỉ?”
Binh sĩ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lay động một thoáng. “Ngươi không có quyền quyết định mạng sống của người khác!”
Tên côn đồ nheo mắt, ánh nhìn đầy khinh bỉ. “Vậy ai có quyền? Các ngươi? Những kẻ tự xưng là công lý, nhưng rồi cũng giết chóc nhân danh nó? Nếu ta là kẻ ác vì giết một người, các ngươi khác gì ta khi giết hàng chục, hàng trăm kẻ khác?”
Chiến binh cắn chặt răng. “Ngươi là một kẻ sát nhân không hơn không kém. Đừng ngụy biện.”
“Nói xem, binh sĩ. Ngươi nghĩ thế nào về sự tồn tại của cái ác? Nếu ta giết hắn ngay lúc này... có phải ta chỉ đơn giản là đang hoàn thành một vai trò được sắp đặt từ trước không?” Hắn nheo mắt, giọng điệu nhẹ bẫng như đang bàn chuyện thời tiết.
Người chiến binh đứng đối diện hắn nắm chặt chuôi kiếm, hàm răng nghiến chặt đến mức có thể nghe thấy âm thanh ken két. “Ngươi là cặn bã. Đừng có dùng triết lý rẻ tiền để ngụy biện cho tội ác của mình. Bỏ con tin xuống ngay lập tức!”
Tên côn đồ bật cười, một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo đến gai người. “Cặn bã? Ngươi vừa xúc phạm một sinh mạng khác đấy. Sao nào, vì ta có con dao trong tay mà ngươi tự cho mình quyền phán xét sao? Nếu vậy, chính ngươi cũng chẳng khác gì ta.”
Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra như một cơn ác mộng. Trước khi ai kịp phản ứng, hắn vung dao, một đường cắt ngọt lịm lấy đi sinh mạng của con tin ngay trước mắt tất cả mọi người. Máu phun ra như một vòi phun bị vỡ, nhuộm đỏ bộ giáp của binh sĩ. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy đám đông.
“Thật tiếc, nhưng ta không thích bị ép buộc.” Hắn nhún vai, liếm vết máu trên lưỡi dao, ánh mắt lóe lên sự khoái trá bệnh hoạn.
“TÊN KHỐN!” Binh sĩ lao tới gào thét giận dữ. Không còn cách nào khác, anh ta vung kiếm nhằm chém thẳng vào kẻ sát nhân. Nhưng ngay khi thanh kiếm chém xuống, tên côn đồ xoay người né tránh với một chuyển động cực kỳ nhỏ gọn. Lưỡi kiếm sượt qua vai hắn, để lại một vết cắt nông nhưng không thể gây chí mạng.
Hắn lùi lại, tay run rẩy, nhưng thay vì hoảng sợ, hắn đưa lưỡi liếm vệt máu trên con dao của mình, đôi mắt sáng lên vì phấn khích.
Cảm giác này... mới thật tuyệt vời làm sao!
Không để binh sĩ kịp phản ứng, hắn lao thẳng vào hàng ngũ chiến binh, tung một cú đâm nhanh đến mức khó tin. Một binh sĩ vung kiếm chặn lại, nhưng hắn đã tính trước điều đó. Hắn xoay cổ tay, thay đổi góc tấn công trong tích tắc, lưỡi dao lướt ngang qua hông đối thủ, rạch ra một vệt dài đau đớn.
Binh sĩ gầm lên, lao thẳng về phía hắn, thanh kiếm trong tay vung xuống như tia chớp. Nhưng tên khốn đó lại né được. Không hoàn toàn, nhưng đủ để tránh đòn chí mạng. Một vết cắt sắc lẹm xé toạc cánh tay trái của hắn, máu nhỏ thành từng giọt xuống nền đá.
Reiji đứng từ xa, mắt anh nheo lại khi quan sát chuyển động của tên côn đồ.
“Lạ thật... Những đòn đánh của hắn trông rất đơn giản. Nhưng tại sao lại nguy hiểm đến thế?”
Hắn không hề có kỹ năng kiếm thuật bài bản, nhưng lại có thể tận dụng từng kẽ hở nhỏ nhất của đối thủ. Mọi đòn đánh của hắn đều là những cú đâm và rạch cơ bản, nhưng được thực hiện với tốc độ và góc độ hoàn hảo để tránh đòn phản công. Hơn thế nữa, hắn nắm bắt tâm lý kẻ thù một cách đáng sợ. Hắn tạo ra áp lực, khiến đối phương rơi vào trạng thái hoảng loạn, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm.
Misaka kinh hãi trước sự tấn công dồn dập của hắn “Đáng sợ… Gã này… không phải kẻ điên bình thường. Hắn là một con thú săn mồi thực thụ…!”
Cô bé muốn giúp nhưng binh lính kia nhưng không thể tự mình phá còng được.
Reiji im lặng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Này, không phải ông nên làm gì đó sao? Chỉ huy?”
“Im ngay. Ta đang quan sát để tìm cách kiểm soát hắn đây. Hắn không thể bị đánh bại bằng sức mạnh thông thường. Nếu còn để hắn sống, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người chết…“
Gã sát nhân lùi lại, hơi thở dồn dập, nhưng nụ cười vẫn không tắt. “Hay lắm...! Một màn trình diễn đầy cảm xúc. Nhưng liệu ngươi có chắc mình là kẻ chính nghĩa không? Khi mà tay ngươi cũng sắp nhuốm máu như ta?”
Binh sĩ không đáp. Anh ta lao vào một lần nữa, nhưng đúng lúc đó.
Phập!
Một âm thanh gọn ghẽ vang lên, như tiếng một mũi kim xuyên qua lớp lụa mỏng. Mắt tên côn đồ trợn trừng. Một mũi tên nhỏ, gọn gàng, sắc bén cắm sâu vào cổ hắn, ngay giữa yết hầu. Máu trào ra từ miệng hắn, đôi mắt điên loạn phút chốc mờ đục.
Hắn cố quay đầu lại, như thể tìm kiếm ai đó giữa đám đông hỗn loạn. Nhưng trước khi kịp làm vậy, cơ thể hắn đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Reiji nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua những con phố xung quanh. Ai đó vừa ra tay. Một kẻ có kỹ năng bắn cung siêu việt đến mức có thể hạ sát trong một nhịp thở. Nhưng hắn ở đâu?
Và rồi, giữa đám đông, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, Reiji bắt gặp một bóng hình.
Một thanh niên bí ẩn, đứng lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại. Anh ta có mái tóc đen, đôi mắt xanh xám sắc bén. Hắn đội một chiếc mũ beret, bộ trang phục giản dị nhưng gọn gàng như của một thám tử. Một bàn tay giấu nhẹm vào trong ống tay trái, nơi vừa xuất hiện một chiếc nỏ cầm tay nhỏ gọn. Không biểu cảm, chỉ có sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
Reiji định cất bước về phía anh ta, nhưng trong một cái chớp mắt, bóng dáng ấy đã biến mất.
Misaka kéo nhẹ vạt áo Reiji. “Này, anh thấy gì không?”
“Không chắc nữa... nhưng chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường.”
Gã thanh niên đó... Không chỉ có thị lực siêu phàm, mà còn có khả năng cảm nhận vượt ngoài giới hạn con người. Một phát bắn từ khoảng cách xa đến thế mà vẫn trúng ngay điểm yếu chí mạng, không hề chệch một ly. Kẻ đó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn ta có mục đích gì?
Reiji trầm mặc. Trong tâm trí anh, những giả thuyết bắt đầu đan xen nhau.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận