Reiji và Misaka đi dọc theo con đường rừng, ánh trăng rọi xuống những vệt sáng mờ ảo. Tiếng côn trùng rả rích hoà cùng tiếng gió thổi qua tán lá, tạo thành một bản giao hưởng của thế giới xa lạ này.
"Này, Reiji, anh có biết không?" Misaka đột nhiên lên tiếng, giọng cô bé nhẹ bẫng như không.
"Biết gì?" Reiji không buồn quay sang, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.
"Nếu em bảo rằng mình thực ra là một nữ thần giáng thế nhưng bị nguyền rủa, anh có tin không?" Misaka nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Reiji thoáng dừng lại một giây, rồi nhún vai. "Không."
"Lạnh lùng thế! Ít ra cũng giả vờ bị lừa một chút đi chứ!" Cô bé phồng má phụng phịu, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười. "Mà này, anh vẫn chưa quên lời hứa đấy chứ? Anh đã nói sẽ giúp em phá giải lời nguyền mà!"
Reiji liếc nhìn Misaka. "Anh không bao giờ quên những lời đã hứa. Chỉ là... em có chắc mình muốn giải lời nguyền không? Biết đâu, trong một thế giới nào đó, em đã quen với việc sống mãi trong hình dạng này rồi thì sao?"
Misaka lặng đi một chút, rồi bất ngờ bật cười khúc khích. "Anh lại nghiêm túc quá rồi! Đùa chút thôi mà! Nhưng... nếu là Reiji, em đoán mình có thể tin tưởng được." Cô bé nhón chân, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Reiji một cái. "Cố lên nhé, người hùng của em!"
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận