• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 : Vấn đề của người mẹ

0 Bình luận - Độ dài: 3,243 từ - Cập nhật:

Tôi cần một cuốn sổ. Thế là tôi mở ngăn tủ bề bộn của mình ra để tìm kiếm. Không phải cuốn sổ xé dùng để viết nhanh những thứ ghi nhớ, mà là một cuốn sổ thực sự với những dòng kẻ hẳn hoi sẽ lưu lại từ từ ngữ được con người viết lên chúng. Tôi không thể không có một cuốn sổ. Không học giả nào sống mà thiếu đi những quyển sổ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình đã làm mẹ. Tôi đã không còn mảy may tới việc học hành nữa rồi. Điều đó đâu phải tình cờ, khi tôi đã hứa rằng sẽ đặt gia đình lên trên tất cả. Làm tất cả vì chồng con, làm một người phụ nữ nội trợ. Không còn nghĩ ngợi tới dòng xoáy của những câu chuyện được tạo dựng nên bởi những con người nằm yên dưới thảm cỏ.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng nên để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên thay vì tính toán và sắp xếp mọi thứ trong tầm kiểm soát. Và giờ có lẽ ân trên đang trừng phạt tôi vì sai lầm của mình.

Cuối cùng, cuốn sổ nhỏ bé bằng da thuộc đã nằm yên ắng trên tay, tôi đặt nó lên bàn, lật từng trang giấy bé bằng một phần ba cuốn vở, những dòng chữ sâu đậm thơm mùi mực cũ vẫn thoang thoảng trong bầu không khí. Tôi bỏ qua chúng một cách vô tình rồi, mà lật giở từng trang cho đến khi tìm thấy được phần mình chưa đặt nét bút.

Lấy một cuốn sách khác đặt lên bàn, tôi kéo nhẹ chiếc đèn bàn lại gần hơn. Cách làm mẹ, dòng chữ như thể cười chê trước sự vô lực của một bà mẹ thất bại. Cuối cùng tôi quay lại nhìn về phía giường, nơi người chồng của tôi đang an lành bên trong những giấc mơ. Anh ngủ say như những ông già lẩm cẩm, khó lòng bị đánh thức vì bất cứ chuyện gì trên đời.

Nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn, bây giờ đã qua khoảng mười một giờ khuya. Tôi đứng dậy, kéo chiếc rèm cửa sổ mà hé mắt ra nhìn bầu trời đêm bên ngoài, những đóa hoa tinh khiết nhỏ bé đang thả mình xuống nhân gian.

Một cảnh tượng đơn thuần não lòng và mệt mỏi.

Có lẽ nhiệt độ bên ngoài này hẳn là lạnh lắm.

Quay trở lại bàn, cầm chiếc bút lông vũ lên tay. Tôi lật giở từng trang sách, ghi chép những điều cảm thấy bản thân mình cần, đôi lúc là ghi ngờ rồi ngẫm nghĩ. Trong khi đó, một phần trí óc của tôi lại bắt đầu loay hoay, đến mức trong một khoảnh khắc bất cẩn, chiếc bút trong tay tôi đã gãy mất từ khi nào và cắm sâu vào da thịt, khiến dòng huyết hải chảy lách tách xuống những trang giấy. Cảm nhận cơn đau nhức nhối, tôi định kéo phần bút gãy ra khỏi tay, thì đột ngột một bàn tay mạnh mẽ đặt lên bên bả vai tôi.

"Em lại thức đến giờ này à?"

Giọng của Kenny thì thào bên tai tôi.

"Em làm phiền tới giấc ngủ của anh rồi."

"Không chỉ là việc bẻ gãy bút vào giờ này không phải ý hay. Giống như ghi chép. Em biết giờ là giờ chúng ta nên ngủ mà."

Anh nói, khi nhìn vào đồng hồ kim giờ đã chỉ đến hai giờ sáng hơn.

"Không, chỉ là em không có tâm trạng."

"Suỵt, tay em vẫn đang chảy máu kìa. Đợi anh một lát."

Sau đó anh rời phòng và quay trở lại sau đó, trên tay là bông băng cùng một ít thuốc bôi. Đèn phòng được bật sáng, xua tan đi sự ủ rũ của căn phòng nhỏ, khiến tôi lo điều đó gây ra tiếng động khiến con gái mình tỉnh dậy. Nhưng anh bảo tôi im lặng. Sau đó kéo chiếc ghế bành ngồi bên cạnh tôi, và bắt đầu xử lý vết thương một cách nhuần nhuyễn. Cảm giác nhức nhối và cay nóng từ chiếc lọ màu sáp, bàn tay chai sần đầy dịu dàng của anh lau sạch đi vết máu đang cố tìm cách chảy ra. Nhưng anh không để chuyện đó diễn ra, anh ép phần bông lên vết thương rồi dùng băng gạc cuốn lại.

"Có còn đau nữa không?"

Anh hỏi.

Tôi lắc đầu không trả lời.

Không hỏi được gì, anh quay sang nhìn lên bàn. Nhìn thấy quyển sổ ướm máu. Anh cầm quyển sổ lên và xem xét kỹ càng.

"Có lẽ em cần một quyển sổ mới."

Tôi gật đầu. Cho đến hiện tại, tôi không thể mở miệng vì một sự xấu hổ đang ngập tràn trong tâm trí. Đáng lẽ mọi chuyện không nên như vậy.

"Anh biết em đang gặp khó khăn với con gái chúng ta. Nhưng anh nghĩ điều ấy cũng cần thời gian để có thể làm quen."

"Ít nhất là thay đổi bản thân để làm quen."

"Không Kenny, em, em không biết mình nên làm gì nữa. Em đã làm sai điều gì đó khiến con mình ghét mẹ nó chăng. Tại sao con bé cứ lạnh lùng như vậy?"

"Anh không thấy em có lỗi trong chuyện này, thậm chí là cố gắng hơn nhiều người làm mẹ khác."

Anh vớ lấy cuốn sách 'cách làm mẹ' quơ quơ trong không trung.

"Nghe này Mora, em đã làm hết sức mình rồi."

Rồi anh nắm chắc vai tôi, dùng đôi mắt chân thành mà đăm chiêu. Nhưng điều ấy chỉ càng khiến nỗi bất an của tôi tăng tiến dần theo thời gian, và tôi bắt đầu sợ.

Tôi run rẩy đáp với sự thất vọng về bản thân.

"Em thấy mình lạc lối và chẳng biết mình nên làm gì... Hoàn toàn vô dụng."

"Em khùng quá, sẽ chẳng còn người phụ nữ nào hữu dụng nếu em nói ra điều đó cả. Mora ạ. Em là người vợ tuyệt vời nhất mà anh từng biết đến, hơn hẳn những tiểu thư đài các hay các nàng công chúa. Luôn biết mình làm gì, nếu không biết thì hẳn là chưa đến lúc để em nghĩ tới. Con gái chúng ta cũng vậy. Chỉ là chưa có cách thích hợp để chúng ta có thể nhận được sự quan tâm của con bé."

Tôi không hiểu tại sao hôm nay lại dẻo mép đến vậy. Nhưng điều ấy không thể phủ nhận được việc trái tim của tôi thật sự đã cảm thấy ấm áp hơn. Tôi sà vào lòng anh, giống như một cô bé cần được vỗ về. Cảm nhận nhịp tim từ lồng ngực cũng hơi ấm, và cả mùi hương đến từ cơ thể của anh.

"Thế em nghĩ sao về ý tưởng đưa con bé đi vào rừng cùng anh?"

"Đừng có phá hỏng tâm trạng của em."

"À, ừ."

-0-0-0-0-

Tôi làm bữa sáng với sự giúp đỡ của Barlde, sau bốn tiếng chập chờn sau giấc ngủ ngắn ngủi. Sau khi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn, tôi đến phòng ngủ của con gái để gọi con bé dậy.

Mở cách cửa phòng, tôi nhìn thấy con bé đã dạy từ khi nào.

Và lúc này đang ngồi bên cạnh cửa sổ phóng tầm mắt ra thế giới bên ngoài, nơi mặt trời đang hé lộ qua những tầng mây lạnh lẽo.

Nhìn con bé, tôi thấy được một vẻ điềm đạm đang toát ra. Áng ngữ đó chỉ dừng lại nếu như con bé không quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt của sự dò xét.

"Con dậy rồi."

Trong trường hợp này mọi lối suy nghĩ chín chắn của người trưởng thành đều bay biến, chỉ để lại một nỗi lo lắng kỳ lạ đang ngập tràn thành những tiếng thình thịch rõ ràng mà tôi có thể nghe bằng đôi tai mình.

Con bé trông trưởng thành với đôi mắt hiểu biết.

"Chào buổi sáng... thưa mẹ."

Bỗng chốc tôi siết chặt hai lòng bàn tay mình lại, khiến móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn đau làm tôi bình tĩnh lại. Con bé gọi tôi là mẹ, nhưng điều đó không đem lại cảm nhận sự thân thuộc từ đứa con mình dứt ruột sinh ra, đứa trẻ mà tôi đã ôm trọn lòng yêu thương. Sao con bé xa lạ như vậy, tại sao cách con bé gọi tôi lại ngượng ngạo và lạnh lùng như vậy.

"Tay... mẹ chảy máu rồi."

Con bé nói, ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng phần mu bàn tay được băng bó, lớp vải trắng tinh đang dần chuyển sang một màu đỏ đậm với một mùi sắt thoang thoảng trong không khí.

Tuy vậy, tâm trí của tôi đang dần chuyển biến thành nỗi sợ kinh hoàng. Tôi vội giấu tay mình ra sau lưng. Cố rặn ra một nụ cười đầy gượng gạo.

"Không sao, chỉ là một vết trầy thôi."

Tôi có bình ổn lại nhịp thở mất kiểm soát. Nói tiếp.

"Mẹ sẽ đợi con ở dưới nhà, nhớ xuống bếp ăn sáng nhé."

Có lẽ những điều ấy sẽ rất khó hiểu với những đứa trẻ bốn tuổi cần sự chăm sóc và bao bọc từ mẹ. Nhưng con gái của tôi lại gật đầu và đáp lại rằng con bé sẽ xuống nhà ngay sau khi đi vệ sinh.

Tôi không quan tâm điều đó nữa, đóng cánh cửa lại sau lưng mình, tôi vội vàng chạy đến một góc khuất, nơi mà tôi tiếp tục kìm nén nước mắt. Tôi không thể nào chấp nhận được sự tàn nhẫn của sự thật, một sự trớ trêu mà cuộc đời đang phá tan trái tim tôi thành ngàn mảnh.

Lòng tôi quặn thắt lại vì sợ hãi.

Phải, tôi đang sợ hãi chính đứa con gái của mình.

Đứa trẻ mà đáng lẽ phải nhận được tình yêu thương như bao đứa trẻ được sinh ra trên đời khác.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết rằng, mình chỉ có thể bất lực trong nỗi sợ hãi mà mình tạo ra.

Những kinh nghiệm và gian truân khổ ải mà tôi đã từng trải qua chẳng thể là gì so với bây giờ. Những kiến thức mà tôi từng một thời tự hào chẳng khác nào cát bụi vô dụng.

Lòng bàn tay của tôi bị đan lấy bởi một bàn tay cứng rắn.

Khi ngước mắt nhìn, trong sự mờ ảo, tôi nhìn thấy Kenny. Anh không nói một lời nào, dẫn tôi đi thay bông băng, rồi bế thẳng tôi xuống tầng. Điều ấy khiến tâm trạng của tôi dần bình ổn lại đôi chút.

Ngồi ở bàn ăn, tôi lại bắt đầu bồn chồn không yên khi anh lại rời đi mất. Ở lại cùng Barlde, sự nhàm chán dường như đã thôi thúc chị ấy bắt chuyện với tôi.

"Cô lại gặp vấn đề với Arya ư?"

"Không có chuyện nào khiến em lo lắng hơn việc phải đối mặt với con bé."

Chị rót cho tôi một chút trà nóng.

"Bất kể người làm mẹ nào cũng sẽ gặp rắc rối con cái của mình. Giống như mọi rắc rối mà cuộc đời thường bất chợt ném vào tay người ta, bỏ ra thì thương thì tiếc mà giữ lại thì khổ. Vậy nên chúng ta phải học cách chấp nhận món quà và hòa nhập với con cái."

Tôi lắc đầu.

"Nhưng con bé không giống những đứa trẻ khác."

"Thưa cô, mọi đứa trẻ đều là độc nhất và được sinh ra bởi những người mẹ khác nhau. Điều ấy khiến cho mỗi đứa con đều đặc biệt theo một cách riêng."

Mặc dù nghe chị nói như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự đặc biệt của con bé.

"Nhưng em sợ sự đặc biệt của con bé. Liệu rằng sau này con bé có thể sống được một cuộc đời bình thường như bao những con người khác. Liệu rằng người đời có rèm pha sự đặc biệt ấy khiến con bé tự thu mình lại."

"Em đã từng ẵm con bé trong lòng mình, từng sợ rằng mình sẽ không chăm sóc đủ tốt cho con bé. Và bây giờ em sợ cho tương lai sau này của đứa con mà em sinh ra."

"Em đã từng hồi hộp, từng lo lắng. Nhưng trong đó em cảm nhận được niềm hạnh phúc mà mình chưa từng được nếm trải."

"Còn bây giờ, em thấy sợ con bé."

Con bé thông minh và hiểu chuyện đến mức làm tôi nghi ngờ rằng liệu Arya có thật sự là một đứa trẻ hay không, những hành động và lời nói cố gắng bắt chước một đứa trẻ đầy vụng về đó khiến tôi chìm sâu vào sợ hãi. Một màu đen của sự mù lòa và suy sụp. Tôi muốn thoát khỏi đó, nhưng lại càng bị lún sâu hơn. Và rồi, tôi bắt đầu ngờ vực bản thân có sẵn sàng để làm một người mẹ hay không.

Lúc này, giọng Barlde nhẹ nhàng nói:

"Thưa cô, tuy tôi cũng chỉ là một kẻ ít học. Nhưng tôi nghĩ rằng việc không nên lảng tránh con cái của mình. Có lẽ con bé và cô cần một sự thấu hiểu."

"Bằng cách nào?"

Tôi hỏi.

"Có lẽ là nói chuyện."

Tôi không biết có bao nhiêu sự lựa chọn trong việc này. Vì tôi thật sự quá rối trí để biết bản thân mình cần đưa ra quyết định chính xác nào. Bởi vì sự rủi ro mà nó có thể đem lại. Hoặc mối quan hệ của tôi và con bé được cải thiện, hoặc trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.

Trong cơn choáng váng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang.

Gia đình tôi ngồi cùng nhau trên bàn ăn, cùng cô hầu giờ đây đã được xem là một phần của gia đình mình. Trước sự ngượng ngạo từ bầu không khí. Kenny cố gắng nói chuyện trong bữa ăn, đủ thứ chuyện mà anh đã từng trải qua.

Tuy vậy, ánh mắt của tôi luôn hướng về phía Arya theo một cách lén lút. Con bé dường như cũng cảm nhận được việc mình bị nhìn, thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn tôi. Làm cho trái tim tôi nhảy thót lên trong thoáng chốc mà quay mặt đi chỗ khác.

Tôi hiểu mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Nó sẽ dẫn tới sự sụp đổ mà tôi đã gây dựng trong những năm qua.

Tôi phải làm gì đó.

Một cuộc nói chuyện là một điều cần thiết. Dẫu rằng con mình chỉ mới bốn tuổi, nhưng tôi tin rằng những điều mà mình sắp làm, con bé sẽ hiểu được.

-0-0-0-0-

Con bé ngồi quay lưng ở phía bên thềm cửa sổ trong căn phòng nhỏ. Nơi con bé thường ngồi vào mọi lúc. Bên ngoài mặt trời vẫn chưa thể thoát khỏi những tầng mây ẩm ướt, nhưng đủ để người ta biết rằng mặt trời vẫn hiện hữu.

Con bé thích ngồi ở đó, nhìn ra bên ngoài trong câm lặng. Cố gắng tách biệt bản thân với phần còn lại của thực tại.

Rồi đột nhiên con bé quay người lại.

Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt xa lạ, điều ấy làm tôi bối rối. Tôi thấy bờ môi con bé mấp máy vài lần, dường như cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp để mở lời. Liệu rằng, ở độ tuổi của con bé có bao nhiêu đứa trẻ có thể làm được những điều phức tạp như vậy?

"Con đang làm gì vậy?"

Tôi mở đầu bằng câu hỏi.

Con bé nháy mắt rồi đáp.

"Con... nhìn... bên ngoài ạ."

Tôi bước đến bên cạnh con bé, rồi ngồi khuỵu người xuống bên cạnh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một thế giới màu trắng hiện ra trong tầm mắt, cảnh tượng nhàm chán đã luôn diễn ra trong suốt những tháng đông qua.

"Điều gì khiến con thích nhìn bầu trời qua cửa sổ như vậy?"

"Mẹ nghĩ mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình có phải sự thật không?"

Con bé đột nhiên hỏi tôi.

Nếu như đây là trường hợp của một đứa trẻ khác có lẽ tôi đã cười và nói rằng, cuộc sống là một câu chuyện nhiệm màu. Tuy vậy, tôi hiểu rằng, đây là con gái tôi, một đứa trẻ có nhận thức hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại mà người ta hiểu rõ về một đứa trẻ.

Tôi ngẫm nghĩ kỹ càng mọi câu trả lời có thể nói. Tuy nhiên những lời sau đó của con bé khiến tôi choáng váng.

"Liệu rằng chúng ta có đang sống một cuộc đời của chính bản thân. Hay chỉ là những nhân vật được tạo lập trong một câu chuyện? Hay chỉ đơn giản là sự hiện hữu của một ý niệm mạnh mẽ của ai đó?"

Con bé hỏi trong khi tay đặt lên ngực. Tôi không hiểu được lý do tại sao, nhưng tôi nhíu mày rồi hỏi.

"Tại sao con nghĩ vậy?"

"Bởi vì con không biết rằng liệu mình có thật sự đáng được sống hay không? Những chuyện mà con thấy hằng ngày có phải là sự thật. Liệu rằng bầu trời và cuộc sống mà con đang thấy có thật... hay chỉ đơn giản là ảo giác của một người đã chết.."

Con bé nói một loạt từ ngữ phức tạp với nhiều tầng ý nghĩ khiến tôi không khỏi chấn kinh thêm. Tuy vậy, tôi không lựa chọn việc lùi bước. Con gái của tôi đang sợ, dù con bé có kỳ lạ thế nào, Arya vẫn là con của tôi.

"Con đang sợ sao?"

Lấy hết toàn bộ can đảm của mình ra để thốt nên lời, tôi chờ đợi trong sợ hãi khi nhìn con bé nhìn mình. Tôi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng mình, cảm nhận cơ thể bé nhỏ nhưng đã nặng trĩu hơn cái ngày đầu tiên tôi ôm Arya. Điều ấy khiến tôi nhận ra rằng, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Có lẽ con không giống những đứa trẻ thông thường khác, có lẽ việc con được sinh ra là một sai lầm."

Tôi đã từng rất phân vân tại sao con bé lại hành động như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ thật minh bạch.

"Mẹ xin lỗi."

"Tại sao?"

"Vì mẹ đã từng nghi ngờ. Từng sợ hãi đứa con của mình mà chưa bao giờ chịu hiểu con. Dù cho con có khác biệt như thế nào, thì con vẫn là món quà mà mẹ phải chân trọng, phải ở bên cạnh con mới phải."

Càng nói tôi càng ôm chặt con bé vào sâu trong lòng mình hơn. Chỉ sợ rằng, trong một phút giây lầm lỡ nào đó con bé sẽ biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận