Tôi nghĩ rằng mọi người ai cũng hiểu được phần nào đó về thuật ngữ 'Hầu Nữ' rồi, còn để những ai chưa biết thì xin được gói gọn trong vài lời về công việc của bản thân mình như sau: Đó là dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc, chăm lo bữa ăn cho gia chủ. Và nhận tiền cho nỗ lực của bản thân.
Cái cuối cùng rất quan trọng.
Barlde Tosling, là họ tên đầy đủ của tôi. Cũng như minh chứng cho thâm niên trong nghề hầu nữ. Ít nhất, điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào chút đỉnh trong cái nghề ở đợ này. Đối với nghề nghiệp kiểu này, thường người ta sẽ nghĩ rằng nó sẽ dễ kiếm tiền hơn so với nhiều công việc khác. Xin lỗi bạn, đó là thông tin không hoàn toàn chính xác. Mặc dù, tôi nên nói là nó ắt hẳn sẽ xảy ra với một ai đó làm hầu nữ chứ không phải bản thân tôi.
Khi hầu hết tiền lương của người hầu sẽ bị khấu trừ do cái gọi là thuế tiêu hao hộ khẩu.
Một loại luật lệ mà đám quý tộc chết tiệt ở vương đô tạo ra để đảm bảo mức chi trả tối thiểu cho một người hầu sẽ không bao giờ vượt quá con số mười.
Thậm chí, tôi đã từng qua tay rất nhiều người chủ có bản tính ác độc đến mức. Luôn tìm mọi cách để khiến bản thân những kẻ thấp kém như tôi, không nhận được đồng nào trong khi hút không sót một giọt máu lao động nào từ tôi.
Bảo sao những kẻ giàu có sẽ luôn luôn giàu, còn người nghèo mãi sẽ chỉ có nghèo hơn.
Tuy vậy, những kẻ ở tầng lớp lao động thấp có thể làm được gì khi bản chất của tôi chi đơn giản là có những suy nghĩ thẳng tắp và thiếu cái nhìn sâu xa trong cuộc sống. Trong khi những kẻ có học thức, có đầu óc lẫn cái nhìn sâu xa biết cách lợi dụng quyền hạn của mình để bóc lột người lao động.
Đó cũng là điều mà tôi đúc kết được sau nhiều năm phục vụ cho những quý tộc ở thành phố và vương đô.
Và đổi lại sự hiểu biết đó, tôi cũng phải trả giá vô cùng đắt.
Nếu tôi sinh ra trong một gia đình khá giả và bình thường. Có lẽ tôi đã chẳng phải dấn thân vào cái nghề nghiệp trướng này rồi. Nhưng biết làm sao được, đây là cái nghề này là thứ cứu cánh những gia cảnh nghèo khó. Nếu không muốn dấn thân vào con đường làm điếm. Thứ sẽ hủy hoại phẩm giá con người tôi. Tuy vậy... phẩm giá liệu có khiến tôi không chết đói trong thời buổi kinh tế khó khăn này không? Chưa kể đến, ai lại muốn cái thân già gần bốn mươi này chứ?
Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Sau cùng, vấn đề mà cần quan tâm bây giờ là việc tôi liệu có kiếm được việc làm trước hay số tiền ít ỏi tích góp trong nhiều năm sẽ hết trước. Khi mùa đông bước đến, mọi thứ sẽ cần nhiều tiền hơn. Vương đô và các thành phố lớn gần như đã không còn cần những hầu nữ đang bước dần vào giai đoạn già nữa. Khi đối mặt với chính sách gia nhân đang càng ngày càng khắc nghiệt cùng với lực lượng lao động đang tăng nhanh theo từng ngày.
Vậy nên, việc giữ được việc và kiếm được việc càng ngày càng trở nên khó khăn. Dù vậy tôi vẫn đảm bảo công việc của mình trước khi bị hãm hại bởi những kẻ có lòng tham, những kẻ sẵn sàng ăn thịt nhai sương nhau để tồn tại.
Dù sao những thành phố lớn và vương đô cũng đã chật kín người rồi, nên tôi đã tìm đến những vùng quê hẻo lánh hơn.
Tại vùng đất hẻo lánh Gito, tại vùng đất cạnh miền biển phía bắc. Một khu vực chưa bao giờ được xem là đảm bảo an toàn, mà thực ra chỗ nào bây giờ cũng như nhau cả. Xui rủi cái ở đây cũng khó lòng đảm bảo mức thu nhập ổn định, khi đa phần dân ở đây đều có mức thu nhập thấp, còn giới quý tộc ở đây càng khỏi nói, họ không có nhu cầu chi tiêu quá nhiều cho những thứ không cần thiết. Trong tình trạng thất vọng tràn trề, tôi lang thang trên nẻo đường thành trấn Celden để tìm kiếm may mắn.
Rồi đột nhiên trông thấy một sự tình cờ khi nơi này lại có tờ thông báo tìm hầu nữ. Chắc chắn rồi, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi được làm công việc mình giỏi nhất chứ, đây là một công việc hoàn toàn phù hợp với khả năng của mình.
Yêu cầu công việc cũng tương đối đơn giản: Biết làm việc nhà và có khả năng chăm sóc trẻ nhỏ sẽ được ưu tiên.
Điều này thật dễ dàng, dù sao trước đây tôi đã không ít lần nhận các nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ, vậy nên đối phó với đám tiểu quỷ hay khóc nhè này là một việc hết sức đơn giản.
Ngôi nhà của gia chủ là một căn nhà hai tầng với ống khói nghi ngút, có kích thước lớn hơn hẳn so với những ngôi nhà mái ngói thường thấy ở miền quê. Bao quanh ngôi nhà là một hàng rào được xây từ những viên đá lớn, tạo nên vẻ bề thế và vững chãi.
Bên trong khuôn viên, khu vườn được bài trí một cách phù hợp, toát lên sự chăm chút của chủ nhân. Ở một góc vườn, tôi nhận ra một cây Xue quý hiếm. Trước đây, khi từng làm việc trong những căn hộ sang trọng, tôi đã thấy nhiều người ưa chuộng loài cây này. Mùi hương dịu nhẹ của nó giúp giảm bớt căng thẳng, còn lá có thể dùng thay thế cho những loại trà hảo hạng. Điều này phần nào thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự giàu có của gia chủ.
Trước cổng lớn có một phiến đá. Tôi liếc mắt nhìn xuống đó một chút, trên đó ghi dãy số và họ của gia chủ. '1709', có lẽ là năm mà căn nhà được xây dựng và...
"Chào cô Owing, tôi đến đây để xin được đảm nhận công việc hầu nữ."
"Thật mừng khi chị nhận công việc này. Mời chị vào nhà."
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người phụ nữ trước mắt là: người thành công với cuộc sống lý tưởng, trông có học thức và đặc biệt là trẻ trung chỉ độ nửa tuổi tôi. Lại còn sống trong một căn nhà lớn.
Từ đây, tôi nhìn người phụ này và đánh giá vẻ bề ngoài của cô.
Đôi mắt xanh lục như đá quý, kết hợp với những đường nét thanh tú trên gương mặt trắng trẻo như sữa, khiến nữ gia chủ trở nên vô cùng cuốn hút. Mái tóc màu xám tro mềm mại ôm lấy gương mặt, gò má ửng hồng tựa trái đào càng tôn thêm nét tươi tắn. Chiếc mũi cao thanh thoát cùng tổng thể hài hòa của các đường nét tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng ủy mị.
Cô ấy có phong thái thân thiện, toát lên vẻ đoan trang qua trang phục gọn gàng và những cử chỉ nhã nhặn, cho thấy xuất thân gia giáo. Tuy nhiên, chiếc bụng lớn của những tháng cuối thai kỳ đã phần nào làm mờ đi đường nét thanh thoát trên cơ thể cô.
Hai người bọn tôi có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để tôi hiểu sơ lược thêm về về hoàn cảnh. Người phụ nữ tóc xám này có tên là Mora Wan, rõ ràng rằng đây là một họ đến từ xứ khác. Và chồng của cô ấy, Kenny Tennyson Owing, thông qua mô tả, có lẽ là một thương gia nhỏ trong hội thương mại tại thị trấn.
Nữ gia chủ đưa tôi vào trong nhà, đi thẳng đến chính sảnh, hay theo cách gọi địa phương của cô Mora, đó là "phòng khách". Sàn nhà được lát bằng đá trắng nhẵn bóng, tạo cảm giác sạch sẽ và trang nhã. Căn phòng được thiết kế thông với gian bếp, mang lại không gian rộng rãi và tiện lợi.
Ở góc bếp, một dãy tủ gỗ được bố trí ngăn nắp, bên cạnh là một bàn bếp có hệ thống đường ống phức tạp được lắp đặt dọc theo bức tường. Chính giữa phòng có một bộ bàn ghế, đơn giản nhưng hài hòa với tổng thể không gian.
Cuối chính sảnh treo một bức tranh lớn vẽ hình vợ chồng gia chủ, khi ấy người vợ vẫn chưa mang thai. Một bộ sofa đặt ngay ngắn gần lò sưởi. Sàn nhà, một tấm thảm dày dặn trải rộng, làm tăng thêm cảm giác ấm cúng cho căn phòng.
Sau đó chúng tôi đã có một cuộc thương thảo cho công việc sắp tới kèm những điều kiện sau đó. Đầu tiên là giới thiệu sơ lược khả năng và chất lượng làm việc uy tín và đảm bảo mà bản thân mình tự hào nhất, tôi đã rành rọt những điều tốt đẹp nhất để đảm bảo ghi điểm trong bộ hồ sơ của mình. Nhất là trong khoản chăm sóc trẻ em. Nhiêu đó lý do là quá đủ để cô ấy động lòng rồi. Tất nhiên tôi được nhận với những yêu cầu hết sức thoải mái, quả là một điều đáng mong đợi từ một người có tầm nhìn.
Theo tính toán của tôi, việc sống tại thành trấn như thế này sẽ không tốn của bản thân bao nhiêu tiền bạc hết. Nhưng với mức tiền thu nhập mà tôi đưa ra được đáp ứng một cách nhanh chóng khiến tôi hơi bất ngờ về độ tốt bụng của cô Mora.
Nhưng mà, tiền vẫn là tiền.
-0-0-0-
Sau hơn một tháng kỳ sinh nở đã đến.
Bác sĩ Ogoto lên xe và nhanh chóng trở lại dinh tư nhà Owing. Ca sinh kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ, trong khi ông Owing không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, đến mức ngay cả tôi, chỉ là một người ngoài cuộc, cũng cảm thấy bồn chồn mà sốt ruột theo.
May mắn thay, cả mẹ và con đều bình an. Khi bác sĩ lên tiếng cho phép người thân vào, gánh nặng như được trút bỏ khỏi vai tất cả chúng tôi. Ông Owing gần như không thể kìm nén được nữa mà xông thẳng vào phòng, bỏ lại tôi đứng bên ngoài, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, điều đáng mừng là sức khỏe của cô Mora đang dần cải thiện. Dù vậy, đối với một người khó sinh thì việc tĩnh dưỡng thêm là điều cần thiết. Vì vậy, tôi đã đề nghị cô ấy nghỉ ngơi thêm. Nhưng Mora chỉ đơn giản là từ chối và muốn được chăm sóc con mình. Ngay cả Owing, người có khoảng thời gian bận rộn với các thương vụ cũng dành một khoảng thời gian để chăm vợ con mình.
Chà, hình ảnh một gia đình hòa thuận và ấm êm đến mà ghen tị mà.
Cho đến khi thời gian trở nên bận rộn hơn và sức khỏe đã hoàn toàn ổn định. Cô Mora đã để tôi chăm sóc đứa con của họ.
Con bé thực sự rất đáng yêu, với vẻ ngoài giống phu nhân đến kinh ngạc.
Mái tóc xám tro mềm mại, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xẻo, đôi má ửng hồng như trái đào. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt xanh lam trong vắt như bầu trời, ánh lên cái nhìn thông minh lạ lùng. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi thoáng ngạc nhiên, tự hỏi liệu có thật đây là ánh nhìn của một đứa trẻ vừa mới chào đời hay không.
Mỗi đứa trẻ mà tôi từng chăm sóc đều có cá tính riêng từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều rất nghịch ngợm và thích khóc, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng thường khóc không vì lý do gì chính đáng nào, khiến tôi gần như kiệt sức trong những ngày đầu trông nom chúng.
Thế nhưng, càng tiếp xúc lâu, tôi càng cảm thấy đứa trẻ này có chút đặc biệt. Con bé rất hiếm khi khóc. Điều này tất nhiên là đáng mừng, vì tôi không phải dỗ dành một đứa trẻ hay quấy khóc cả ngày. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, sự trầm lặng này dường như không phải là điều thường thấy ở một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi còn nhận thấy rằng đứa trẻ này không hề thích đồ chơi hay những trò đùa từ người đàn ông trong gia đình. Thành thật mà nói, tôi vô cùng ái ngại trước những trò đùa có phần đáng sợ dành cho một đứa trẻ non nớt, đặc biệt là khi ông ta cố dạy con bé về những điều nguy hiểm.
Ờ, như là bế con lên cao rồi giả vờ như bị trượt tay để con thót tim. Đôi khi còn thêm hiệu ứng như "Ôi không, rớt rồi!" rồi giữ lại vào giây cuối.
Hoặc bỏ con bé vào trong một cái thùng rồi đẩy con bé đi khắp nơi.
Hay cái trò buộc miếng vải lên người con bé với ý định thả trôi con bé từ trên cao xuống.
Ôi! Cái Đ*t!
-0-0-0-0-0-
Arya rất trầm lặng. Con bé thường ngồi yên, chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định, dường như chẳng hề hứng thú với những thú vui mà trẻ nhỏ thường thích. Kể cả khi được Mora ôm vào lòng, con bé vẫn im lặng như vậy.
Điều này khiến cô Mora và ông Kenny không khỏi buồn rầu. Họ mong mỏi được nhìn thấy con bé bộc lộ những cảm xúc thông thường như vui vẻ hay háo hức, nhưng con bé vẫn giữ khoảng cách nhất định với tất cả chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi - có bậc cha mẹ nào lại không muốn được gần gũi với đứa con mình dứt ruột sinh ra chứ?
Chúng tôi đã thử nhiều cách để khiến Arya vui vẻ, nhưng dường như con bé vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhất là khi một năm nữa sắp trôi qua...
-0-0-0-0-
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn mà không có cách cứu vãn được.
Đột nhiên, vào một ngày xuân, con bé chủ động tìm đến tôi. Sau khi cô Mora đá đít chồng mình ra khỏi nhà – sau khi ông ta đột nhiên nghĩ đến việc để con gái mình đi vào rừng sâu một mình. Kenny có thể là một người chồng tốt, nhưng là một người cha tồi.
Hiện giờ, cả hai đang bận bịu với công việc riêng.
Khi đang chuẩn bị bữa trưa, một bóng thẩn thơ của cô bé năm tuổi đi loanh quanh căn bếp như một nàng tiên vô tình đi lạc.
"Cô Barlde, cô có cần con giúp gì không?"
Nhìn lại, con bé đã đứng bên cạnh váy tôi.
Xoa lên mái đầu mềm mại dưới đầu gối, tôi cười nhẹ.
"Không cần đâu con, cô lo được mà."
"Vậy ạ..."
Thật hiếm khi trông thấy con bé chủ động trò chuyện.
"Cô Barlde ơi, liệu rằng cậu bé Alran có thật sự là con của bố mẹ cậu ấy không?"
Câu hỏi đột ngột ấy khiến tôi phải dừng tay lại. Con bé đang nói đến cái quái gì vậy?
"Đó là một người bạn của con sao Arya?"
Con bé lắc.
"Chỉ là một người trong một câu truyện cổ tích thôi ạ."
Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhớ mang máng được cậu bé mà rắc rối nhỏ này nói đến. Đây là câu truyện tầm phàm về bài học cổ điển của người xưa, thường được đọc để ru ngủ cho trẻ.
Nội dung của câu chuyện khá đơn giản, một đứa trẻ tinh ranh đốt cái cây yêu thích của một con rồng, để trừng phạt cậu bé, con rồng đã nhốt cậu bé vào trong một cái hang nơi tận cùng thế giới. Để không khiến cha mẹ và dân làng nghi ngờ, nó đã bẻ gãy một chiếc răng, biến nó thành một bản sao cậu bé tinh ranh, thay thế cuộc sống của cậu bé. Sau đó vài tuần, cậu bé đã thoát ra khỏi cái hang và trở lại nơi mình ở. Nhưng lúc này, cha mẹ của cậu bé không thể nào phân biệt được ai mới là đứa con của mình khi cả hai giống hệt nhau.
"Vậy điều gì đã khiến con hứng thú với cậu bé đó vậy?"
"Con chỉ tự hỏi rằng, nếu như ngay từ đầu, ngay từ đầu cậu bé ấy đã chết khi con rồng nổi cơn thịnh nộ khi cái cây yêu thích của nó bị đốt. Và thứ quay trở về với cha mẹ của cậu bé tinh ranh kia thực ra là con rồng biến thành. Khi nó trở nên tỉnh táo sau cơn giận dữ nhất thời. Quá xa đà vào cuộc sống con người, nó quên mất đi bản chất của mình. Rồi đột ngột một ngày... con rồng thấy sự, nó không phải cậu bé. Nó không phải một con người xứng đáng nhận lấy sự yêu thương mà cuộc sống loài người đem lại cho nó. Con rồng trở nên mất phương hướng. Nó không biết nên làm điều gì với sự thật này."
Một cơn rùng mình nhẹ khiến tôi rơi vào trạng thái thoát hồn. Cái câu truyện cổ tích con cỏn này sao lại trở nên đáng sợ này? Và sao lại có một đứa trẻ lại có những suy nghĩ tiêu cực đến thế?
Tôi dừng việc mình đang làm lại để ngồi lên trên chiếc ghế bên bàn ăn. Nơi mà Arya đang thất thần đặt tay lên bàn với đôi mắt thiếu sức sống.
"Cô Barlde, cô có con cái chứ?"
Trước câu hỏi đột ngột ấy khiến tôi bất giác sờ lên bụng mình. Xoa lên nó, một ký ức cũ kỹ chợt ùa về. Tôi lắc đầu.
"Không, dù cô rất muốn nhưng đáng tiếc là không."
"Con xin lỗi khi hỏi cô một câu như vậy..."
Tôi xua tay, cười gượng.
"Không sao đâu, chỉ là quá khứ thôi."
"Nhưng sao con lại nghĩ rằng con rồng không xứng đáng?"
Tôi hỏi.
Con bé hơi trần trừ rồi đáp lại:
"Tại vì nó đã cướp đoạt đi cuộc sống của một đứa trẻ. Lấy đi hạnh phúc mà đứa trẻ đó đáng lẽ phải cảm nhận được. Nó khiến con cảm thấy mơ hồ. Con thấy sợ."
"Nếu như con cũng giống như con rồng đó. Cướp đoạt đi cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ người khác nên cảm nhận được. Trong khi cha mẹ của đứa trẻ vẫn không hay biết người mình yêu thương đã bị thay thế. Con tự hỏi, con rồng thực sự đã trải qua những điều gì?"
Rồi con bé im lặng và cúi gằm mặt xuống sàn.
Có lẽ tôi nên nói gì đó, nhưng mà là gì bây giờ? Sao đột nhiên mọi thứ lại thành ra thế này vào một giây phút chẳng ai ngờ tới. Dù sao tôi cũng chỉ biết cách đối phó với mấy đứa trẻ bình thường với đám quý tộc tham lam, cũng như lũ khốn đó thôi. Nhưng mà, để tình hình cứ thế này mãi trông chẳng ổn tẹo nào cả. Con bé còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả đám tiểu quỷ mà tôi từng chăm bẵm.
Loay hoay mãi, tôi thở dài rồi ngồi bằng lại, bế con bé ngồi vào trong lòng mình như mọi lần. Mà khi nhìn lại, con bé đã lớn đến chừng này rồi sao?
"Còn phải nói đến chuyện này sao? Con được sinh ra bởi cha mẹ của con, được nuôi nấng và yêu thương. Thử hỏi xem được bao nhiêu người có được sự may mắn như con chứ."
"Nhưng."
Con bé quay đầu nhìn tôi định mở miệng nói đã bị ngón tay tôi đặt trên miệng, chặn lại.
"Ta biết con định nói gì. Bé con ạ. Nhưng, con nên hiểu một điều, cuộc đời này của con là thật. Không phải bất cứ câu chuyện nào được kể lại. Con sinh ra là chính bản thân con, không phải thuộc về bất cứ cây bút nào hết. Con đang sống vì cuộc đời của chính bản thân con. Cuộc đời mà cha mẹ con đã cho con. Và con thấy sợ, thì con vẫn còn có họ ở bên, những người sẵn sàng chia sẻ và bảo vệ con mỗi khi con cần."
Con bé đảo mắt rồi lại nhìn tôi.
"Cả cô chứ? Cô Barlde? Cô sẽ ở bên con chứ?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
"Chắc chắn rồi con yêu. Con giống như con của cô vậy, cô sẽ luôn ở bên cạnh con mỗi khi con cần. Có lẽ Bạch Tuyết muốn được chơi cùng với ai đó rồi đấy. Còn bây giờ cô phải hoàn thành bữa trưa cho rắc rối nhỏ trước đã."
Tôi nhéo cái má mềm mại đó ra một chút. Con bé thích chí cười lên một nụ cười tươi tắn.
Tôi thả con bé xuống khỏi lòng để con bé tự do tự tại.
Cho đến khi bóng dáng con bé biến mất khỏi tầm nhìn. Nụ cười trên miệng tôi tắt ngấm đi.
Sau cuộc nói chuyện lần này. Tôi đang suy tính đến việc xin nghỉ...


0 Bình luận