"Nín đi nào, bé con. Sao con lại đột nhiên khóc thế này? Arya?"
Bất chợt, bên tai tôi vang lên giọng nói dịu dàng và ấm áp của một người phụ nữ. Cơ thể tôi khẽ rung lên theo từng nhịp vỗ về khi được gọi bằng một cái tên xa lạ.
Đôi mắt tôi vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ chập chờn, hàng mi ươn ướt khẽ chớp khi tôi cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Tôi ngước nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô hầu gái trước mặt. Dù những nếp nhăn nơi khóe mắt đã in dấu thời gian, cô vẫn mang một vẻ đẹp thanh tao với nước da trắng trẻo và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trong vắt. Trong ánh mắt cô phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ – chính là tôi. Mái tóc được búi gọn phía sau theo kiểu hình trái cam càng khiến cô ấy toát lên khí chất của một người phụ nữ trưởng thành và đằm thắm.
Tôi chợt sững lại. Và rồi, ký ức chợt ùa về, khiến tôi nhận ra. Khung cảnh này đã không còn giống như trước nữa.
Không còn là nơi khiến tôi cảm thấy nó không dành cho mình nữa.
Vậy là đã tròn một năm kể từ khi tôi chuyển sinh đến thế giới này. Lúc này, có lẽ tôi cũng đã dần quen với lối sống có phần nhàm chán của một đứa trẻ.
"Sao con lại khóc vậy, cô bé?"
Cô hầu dịu dàng hỏi, đồng thời dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên má tôi.
"Con buồn chuyện gì sao?"
"Uhm...?"
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào trong tình huống này. Đôi mắt cứ hết nhìn cô hầu lại hướng lên bầu trời xanh, lòng mông lung đến lạ. Chính tôi cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ do tính cách, hoặc cũng có thể… tôi đang nhớ nhà.
Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể diễn đạt cảm xúc của mình thành lời. Thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng chỉ là vài tiếng rên khe khẽ như một con thú nhỏ, vụng về và bất lực.
Hôm nay cũng như bao ngày khác trong cuộc sống mới của tôi.
Một ngày nắng ấm chan hòa, ánh mặt trời nhẹ nhàng rải từng tia sáng vàng óng lên mặt đất, vẽ nên những vệt loang lổ qua tán lá. Không khí buổi sớm mang theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên, thoảng mùi cỏ khô và đất ẩm. Ngồi yên vị trong lòng cô hầu, tôi tựa đầu vào bờ vai mềm mại của cô, lặng lẽ dõi theo những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Chúng như những con thú bông khổng lồ, thong dong phiêu du giữa khoảng không bao la. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự bình yên nào lại rõ ràng và sâu lắng đến vậy.
Những cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua, len vào từng lọn tóc mềm, mang theo hương thơm của đất và cỏ từ những cánh đồng xa. Bầu không khí miền quê bình dị mà trong lành, như một lời ru vô hình khiến tâm hồn tôi trở nên an yên. Cuộc đời này, trong khoảnh khắc này, bỗng trở nên đẹp đẽ và đáng sống biết bao.
Thế nhưng, dù có nên thơ đến đâu, tôi vẫn không thể hoàn toàn yêu thích khung cảnh này. Một ngày trôi qua, hai lần, ba lần. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc quen thuộc đến mức có phần nhàm chán. Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng ngay cả một bức tranh tuyệt mỹ cũng trở nên nhạt nhòa khi ta ngắm nhìn nó quá lâu.
Tôi ngồi dưới gốc cây Xue, một loại cây lùn mang mùi thơm đặc trừng mà tôi chưa từng biết đến trước đây, thân cây vươn nghiêng về một phía như đang muốn tựa vào gió. Tán lá xòe rộng như một chiếc ô xanh thẳm, đan xen những tia sáng mặt trời nhảy múa trên nền đất. Đặc biệt nhất là hoa của loài cây này, chúng không nở vào xuân, hạ hay thu, mà chỉ bung nở vào cuối ngày đông mùa đông, ngay trong đỉnh điểm của những cơn bão tuyết Khi cả thế giới chìm trong sắc trắng lạnh lẽo, những bông hoa Xue nhỏ nhắn, mong manh lại kiêu hãnh vươn mình, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt giữa màn tuyết dày đặc. Để rồi vào ngày xuân đầu tiên, nó là thứ rực rỡ nhất.
Giữa bầu trời xanh rộng lớn, giữa những cơn gió thu miên man, tôi tự hỏi.
Liệu, thế giới này có thực sự là nơi tôi thuộc về không?
Thật nhàm chán khi suốt cả ngày tôi chỉ có thể nằm yên trong lòng cô hầu, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn tắm nắng, ăn dặm rồi lại đi ngủ. Một đứa trẻ một tuổi thì có thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt nhỏ bé này?
Không có quá nhiều lựa chọn, tôi hoặc là thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, hoặc đơn giản là để tâm trí mình trống rỗng, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua như dòng nước lững lờ.
Ít nhất, tôi cũng đã thành công trong việc kiểm soát bản thân, không để xảy ra những tình huống "tai nạn" đáng xấu hổ.
Nhưng... cuộc sống của tôi vẫn chẳng thay đổi là bao kể từ khi mất đi "thằng em”. Nghĩ lại thì, dù tôi có là một đứa trẻ đi chăng nữa, sự trống rỗng ấy vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí. Người anh em đã cùng tôi chung sống gần hai mươi năm trời, giờ đây bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Một khoảng trống vô hình thay thế cho những gì từng là một phần của tôi. Hiện tại thì không sao, nhưng tương lai thì… ai mà biết được?
Thứ duy nhất khiến tôi còn hứng thú với bầu trời bao la này là mong chờ được trông thấy một con rồng nào đó sải cánh bay lượn. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, bầu trời vẫn chỉ là một mảng xanh trống rỗng, không một bóng dáng nào xuất hiện.
Chúng đã đi đâu rồi?
Nỗi thất vọng vì sự vắng mặt của loài rồng phần nào được bù đắp bằng những câu chuyện mà cô hầu kể cho tôi nghe về chúng.
Câu chuyện đầu tiên về loài rồng mà nhân loại từng ghi chép lại được tìm thấy trong cuốn bút tích của thi hào Outis. Một cái tên mà theo tôi đoán, có lẽ chỉ là một biệt danh nhằm che giấu danh tính thật sự của tác giả. Cuốn bút tích ấy kể về huyền thoại của vị vua rồng đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Rossfell Dogma.
Triều đại của Rossfell đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nhân loại vào kỷ nguyên thứ hai, thời điểm thế giới lần đầu mở ra kỷ nguyên khai phá những vùng đất mới. Nhà vua, cùng quan quân và thần dân của mình, đã vượt đại dương mênh mông để đến một lục địa xa lạ.
Ngài biết rõ rằng những vùng đất mới chưa bao giờ là nơi chào đón kẻ ngoại lai, và một cuộc chiến là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, trước khi lưỡi gươm phải nhuốm máu, Rossfell đã cử những cận thần trung thành nhất đi sứ, tìm cách mở ra một cuộc đối thoại hòa bình với người bản địa.
Nhưng, dù đã nỗ lực thế nào, con đường hòa bình vẫn không thể thành hình. Kết quả là một cuộc chiến đẫm máu bùng nổ giữa những kẻ ngoại lai và dân bản địa, khiến đất trời như rung chuyển. Với tiềm lực quân sự hùng hậu cùng tài điều binh khiển tướng thiên bẩm, Rossfell đã dẫn dắt quân đội của mình giành lấy thế thượng phong, từng bước đánh lui tộc người bản địa hung hãn về phương Bắc.
Tuy nhiên, cuộc chinh phạt của quân đội nhà vua đã buộc phải dừng lại khi nhân loại lần đầu tiên đối mặt với những sinh vật huyền thoại—những con rồng. Những tưởng loài vật chỉ tồn tại trong thần thoại nay lại xuất hiện, hiển hiện ngay trước mắt với đôi cánh khổng lồ che phủ bầu trời và ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn.
Những con rồng không chấp nhận kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng. Chúng lao xuống từ bầu trời cao, thiêu rụi từng đạo quân bằng hơi thở rực lửa, xé toạc mặt đất bằng móng vuốt sắc bén, biến chiến trường thành địa ngục trần gian. Cả quân đội nhà vua lẫn người bản địa đều không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của loài rồng. Trước sức mạnh tuyệt đối ấy, tất cả chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhà vua Rossfell đã triệu tập vị pháp sư vĩ đại Merlin. Bậc phù thủy với trí tuệ và quyền năng vượt xa thời đại. Một giao kèo bí ẩn đã được ký kết, và rồi phép màu xảy ra. Bằng cách nào đó, nhà vua đã thuần phục được những con rồng đầu tiên, biến chúng từ những kẻ hủy diệt thành bề tôi trung thành dưới trướng mình.
Từ thời khắc đó, chiến cục xoay chuyển hoàn toàn. Có rồng làm đồng minh, đội quân của Rossfell trở thành một cơn lốc hủy diệt quét qua chiến trường. Họ nghiền nát quân bản địa, đẩy lùi những kẻ sống sót về tận cùng phương Bắc. Nơi những cơn gió lạnh giá chẳng bao giờ ngừng thổi. Để vĩnh viễn ngăn cách hai tộc, nhà vua đã ra lệnh dựng lên một bức tường khổng lồ, cao vút đến tận mây xanh, kéo dài từ đông sang tây, xuyên suốt lục địa. Một rào chắn bất khả xâm phạm, đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có một cuộc chiến tương tự xảy ra nữa.
Sau khi kết thúc cuộc chiến, Rossfell chia lục địa này thành bốn lãnh địa, mỗi lãnh địa lại được cai trị bởi những chiến hữu thân cận nhất của ngài. Riêng bản thân nhà vua, ngài chọn cai trị vùng đất phía nam, nơi đoàn quân đầu tiên của ngài đặt chân đến, và đặt tên cho nó là Hyperstar.
Và đây cũng chính là lãnh địa Hyperstar mà tôi đang sống.
Từ ngày ấy đến nay, gia tộc Dogma, hậu duệ của Rossfell, đã nắm giữ ngai vàng Hyperstar suốt một nghìn năm, duy trì vương quyền vững chắc như chính bức tường họ từng dựng lên.
Thành thật mà nói, dù đã nghe đi nghe lại câu chuyện này không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy chán.
Suy ngẫm về thế giới này, tôi nhận ra rằng nó mang trong mình một sự phát triển khá đặc biệt. Tựa như điểm giao thoa giữa thời kỳ Phục Hưng và giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp hơi nước. Có những thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời, nhiều nét đặc trưng của thời kỳ cũ vẫn còn tồn tại song song. Ví dụ như phương tiện di chuyển, tôi vẫn thường thấy nhiều người dùng xe ngựa, có lẽ bởi các phương tiện hiện đại hơn vẫn chưa phổ biến hoặc chưa thể tiếp cận đến mọi tầng lớp xã hội.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là việc người dân ở đây mang theo vũ khí một cách công khai mà chẳng chút e dè. Tôi biết rằng ở một số quốc gia, chẳng hạn như Mỹ, người ta có quyền sở hữu súng, nhưng việc cầm theo một khẩu hỏa mai hay một thanh kiếm dài đi vào tiệm tạp hóa giữa ban ngày ban mặt vẫn là một cảnh tượng khó mà quen được. Trong suy nghĩ của tôi, điều này thật khó tin và có phần đáng lo ngại.
May mắn thay, có vẻ như pháp luật của vương quốc này khá tiến bộ. Tôi thường thấy những đội tuần tra, có lẽ tương đương với lực lượng cảnh sát, làm nhiệm vụ thường xuyên trên đường phố. Họ được trang bị vũ khí, nhưng không phải để phô trương sức mạnh mà để duy trì trật tự, đảm bảo sự an toàn cho người dân.
So với hình ảnh hỗn loạn của thời kỳ Trung Cổ mà tôi từng biết, nơi một cuộc tranh cãi nhỏ cũng có thể dẫn đến cảnh người ta tuốt kiếm đâm chém nhau ngay giữa phố, thế giới này vẫn an toàn hơn rất nhiều. Dẫu cho vũ khí vẫn xuất hiện trong đời sống hàng ngày.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã dần nghe hiểu rõ ràng những lời nói xung quanh mình. Tôi có thể tự hào về khả năng học hỏi của bản thân cả khi còn là một người trưởng thành lẫn bây giờ, khi ở trong hình hài một bé gái.
Quan trọng hơn hết, tôi đã biết bò!
Những tháng ngày cực hình chỉ có thể nằm yên một chỗ đã chính thức kết thúc! Giờ đây, tôi có thể tự do trườn bò khắp nơi mà mình muốn, tận hưởng cảm giác tự do lần đầu tiên trong kiếp sống mới này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về bản thân như khoảnh khắc đó.
Căp vợ chồng và cả cô hầu, những người luôn khoác lên mình vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. đều vô cùng vui vẻ khi thấy tôi bò đến chỗ họ. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt họ khiến tôi có cảm giác như mình vừa lập được một kỳ tích.
Dù vậy, cô hầu vẫn thường phàn nàn về việc tôi cứ bò khắp nơi mỗi khi rời khỏi vòng tay người lớn. Người đàn ông thì lại có vẻ thích thú, cho rằng tôi là một đứa trẻ hiếu động hệt như ông ấy hồi nhỏ. Thật đáng tiếc là tôi không thể nói thẳng với ông rằng, tôi sẽ không trở thành một người như ông đâu!


0 Bình luận