Chương 1: Khi Con Đường Kết Thúc, Con Đường Mới Mở Ra
Chap 6: The Beginning of Anomaly
0 Bình luận - Độ dài: 5,496 từ - Cập nhật:
Mặt đất vẫn còn vương hơi lạnh của màn đêm vừa qua, những tán lá xào xạc khẽ rung động dưới cơn gió nhẹ buổi sớm. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp cánh rừng, chỉ có tiếng thở đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Tấm áo choàng phủ trên người cô đã thấm đẫm hơi sương, nhưng vẫn còn chút hơi ấm sót lại. Đó là thứ duy nhất khiến Ayumi nhận ra mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Một cơn gió khác lướt qua, lạnh lẽo và nhẹ nhàng như một bàn tay vô hình chạm lên da thịt. Hàng mi cô khẽ run lên, trước khi từ từ mở ra.
Bầu trời xanh nhạt, không chút vẩn đục.
Đầu óc cô còn mơ hồ, hơi thở yếu ớt, nhưng ý thức đang dần trở lại.
Ayumi chớp mắt vài lần, cảm giác đôi mắt khô khốc như chưa thích nghi với ánh sáng. Cô cố gắng cử động, nhưng ngay khi nhấc tay lên, một cơn tê dại lan khắp cơ thể.
Bàn tay cô vô thức siết nhẹ lớp vải dưới thân.
Không phải nền đất thô ráp, mà là một tấm áo choàng.
Nó không phải của cô, nhưng đã hấp thụ hơi lạnh cả đêm, vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian.
Cô khẽ xoay đầu, ánh mắt lướt qua những tán cây, trước khi dừng lại ở một bóng hình ngồi tựa vào gốc cây cách đó không xa.
Sora.
Anh không ngủ.
Ánh mắt anh vô định nhìn về phía trước, không thật sự đặt vào bất cứ thứ gì. Không quan sát, không cảnh giác, không hề dao động.
Chỉ đơn thuần là tồn tại.
Hơi thở Ayumi hơi khựng lại.
Không phải vì vẻ ngoài của anh thay đổi.
Không phải vì khí chất anh trở nên khác biệt.
Mà bởi vì…
Anh không còn cảm giác như một con người nữa.
"Ngài…"
Giọng cô khàn đặc, còn chút yếu ớt.
Sora không quay đầu, nhưng vẫn đáp lại.
"Cô tỉnh rồi."
Một giọng nói trầm thấp, điềm đạm, không nhanh, không chậm.
Nhưng lại khiến Ayumi cảm thấy có gì đó sai lệch đến mức khó chịu.
Không phải giọng nói ấy chưa từng lạnh lùng, nhưng lần này, nó không còn chút sắc thái cảm xúc nào nữa.
Một sự hoàn hảo đến mức vô hồn.
Cô cử động, cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn tê cứng chạy dọc khắp cơ thể, khiến hơi thở cô trở nên nặng nề.
"Đừng vội."
Lời nói vang lên, không có ý ra lệnh, cũng không mang theo sự quan tâm.
Chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở vô nghĩa.
Ayumi khẽ cắn môi, cố gắng ổn định lại nhịp thở, trước khi lên tiếng.
"Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?"
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt vẫn không nhìn cô, giọng nói vẫn trầm ổn như thường.
"Không lâu. Đủ để em hồi phục."
Câu trả lời quá hoàn hảo, không dư một chữ, cũng không thiếu một chữ.
Nhưng…
Quá vô cảm.
Ayumi không đáp lại ngay.
Bàn tay cô siết nhẹ lớp áo choàng dưới thân.
Anh đã ở bên cô suốt đêm qua.
Nhưng lúc này đây, cô cảm giác như anh chưa từng tồn tại trong thế giới này.
Cô không thể đọc được suy nghĩ của anh nữa.
Trước đây, dù có lạnh lùng, anh vẫn có sắc thái cảm xúc.
Nhưng bây giờ…
Anh giống như một thực thể không có cảm xúc, không có ý nghĩa tồn tại.
Một con rối hoàn hảo mang hình dạng con người.
Sora đứng dậy trước, không nói thêm gì.
Anh bước đi, để lại Ayumi phía sau, như thể việc cô có thể theo kịp hay không không quan trọng.
Ayumi cắn nhẹ môi, cố đứng dậy, rồi nhanh chóng bước theo sau.
Họ bắt đầu rời khỏi khu rừng, ánh nắng chiếu rọi từng bước chân trên nền đất ẩm ướt.
Không ai nói gì suốt một đoạn đường dài.
Không gian chỉ còn lại tiếng bước chân trầm ổn của cả hai.
Bình thường, khi di chuyển, anh luôn theo dõi xung quanh.
Luôn cảnh giác.
Luôn nhìn trước nhìn sau.
Nhưng bây giờ…
Sora chỉ bước đi.
Không quan sát. Không đề phòng. Không lo lắng.
Như thể chẳng còn gì đáng để bận tâm trên thế giới này nữa.
Ayumi siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ im lặng.
Cho đến khi một mùi cháy khét xộc vào mũi.
Cô khựng lại.
Ngay trước mắt họ, một ngôi làng hoang tàn hiện ra.
Những ngôi nhà chỉ còn là đống tro tàn, dấu vết của một đám cháy dữ dội.
Mùi khói vẫn còn vương trong không khí, xen lẫn mùi máu tanh nồng.
Những xác người rải rác khắp nơi.
Một số bị thiêu rụi hoàn toàn.
Một số vẫn còn nguyên hình dạng, nhưng đôi mắt trống rỗng, không chút sinh khí.
Một trận tàn sát.
Không ai còn sống.
Ayumi nuốt khan, ép bản thân giữ bình tĩnh.
Cô khẽ hỏi:
"Là do quái vật sao?"
Sora không trả lời ngay.
Bước chân anh tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi đi qua những thi thể vô hồn.
Không một cái liếc nhìn.
Không một chút cảm xúc.
Chỉ là bước qua.
Giống như chúng không tồn tại.
"Không quan trọng."
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ đống đổ nát.
Ayumi giật mình quay lại, nhìn thấy một người đàn ông nằm dưới đống gạch vụn, toàn thân bê bết máu.
“Không thể đâu, đừng phí công vô ích”
“Gì chứ—”
“Ta nói em đấy, đừng hao phí đi ma lực của mình vì một kẻ không còn cơ hội sống.”
“Ngài đang nói gì vậy..?”
Anh chỉ biết im lặng và khẽ cuối mặt xuống, cố lảnh tránh ánh mắt nghi hoặc của cô.
Mặt đất dưới thân người đàn ông đã nhuốm một màu đỏ thẫm, từng giọt máu thấm sâu vào lòng đất lạnh. Hơi thở của ông ta đứt quãng, rời rạc, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dập tắt chút sinh mệnh mong manh còn sót lại.
Đôi mắt đục ngầu mở lớn, trong ánh nhìn đó không còn sợ hãi, không còn kháng cự, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Ánh nhìn của một kẻ đã hiểu rõ số phận mình đã bị định đoạt.
Nhưng Ayumi không chấp nhận điều đó.
Cô mím chặt môi, bàn tay khẽ giơ lên, những ký tự ma thuật đan vào nhau, tạo thành một vòng tròn phức tạp bao bọc xung quanh người đàn ông.
"Hồi phục tối thượng."
Ký tự của "Tái tạo", "Khôi phục", "Cấu trúc nguyên bản" liên kết lại, từng sợi ánh sáng mỏng manh quấn lấy vết thương trên cơ thể ông ta.
Một ma thuật hồi phục cao cấp nhất, không chỉ chữa lành tổn thương mà còn tái tạo lại toàn bộ thực thể, đưa cơ thể trở về trạng thái nguyên vẹn trước khi bị hủy hoại.
Dù là vết thương chí mạng.
Dù là một linh hồn đã cạn kiệt.
Chừng nào thực tại vẫn còn ghi nhận sự tồn tại của một sinh mạng, Ayumi luôn có thể cứu được.
Nhưng—
Ma thuật vỡ vụn.
Không phải bị kháng cự.
Không phải bị làm suy yếu.
Mà là bị xóa bỏ hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Ayumi hít mạnh một hơi, đôi mắt mở lớn.
Cái gì—?
Phép thuật của cô không đơn thuần chỉ là hồi phục.
Cô không chỉ đang trị thương, mà là can thiệp vào ký tự nền tảng của thực tại, tái thiết lập các quy tắc tồn tại đã bị thay đổi.
Vậy thì tại sao—?
Bàn tay cô siết chặt, ánh mắt quét nhanh qua cơ thể người đàn ông.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Những ký tự ẩn giấu lộ ra.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Đây không phải những ký tự định hình sự tồn tại thông thường.
Những ký tự cơ bản tạo nên mọi thứ trên thế gian, từ hình hài của vật chất đến bản chất của sinh mệnh, chúng dệt nên quy luật, là nền tảng của thực tại, của ma thuật, của linh hồn, của tâm trí.
Chừng nào những ký tự đó còn nguyên vẹn, bất cứ thứ gì cũng có thể bị thay đổi, bị viết lại.
Nhưng những ký tự khắc trên người đàn ông này…
Chúng không thể bị thay đổi.
Không thể bị đảo ngược.
Không thể bị viết lại.
Không thể bị phá hủy.
Như thể chúng không thuộc về thực tại này.
Không còn nằm trong hệ thống nguyên mẫu của thế giới.
Không phải là một phần của dòng chảy tồn tại.
Mà là một thứ đã tách rời khỏi mọi cội nguồn, vượt xa khỏi những gì có thể bị chi phối.
Không phải một lời nguyền.
Không phải một ma thuật hủy diệt.
Mà là một mệnh lệnh tuyệt đối được khắc sâu vào bản chất của thực tại.
Những ký tự này không đơn thuần chỉ thao túng cơ sở của sự tồn tại, mà chúng áp đặt bản chất.
Không ghi nhận một hiện tượng hay một trạng thái.
Mà tạo ra một trạng thái, rồi cưỡng chế thực tại phải chấp nhận nó như một chân lý tuyệt đối
"Chẳng khác nào…"
Ayumi thì thầm, đầu óc cô trống rỗng.
Những ký tự này…
Cô đã từng nhìn thấy một dạng tương tự trước đây.
Một dạng mà không ai có thể chạm vào.
Ký tự của Sora.
"Em không thể làm gì được đâu."
Giọng nói của anh vang lên, kéo cô trở lại thực tại.
Ayumi quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn anh.
"Ngài đã biết trước chuyện này, đúng không?"
"Không." Anh đáp thản nhiên. "Nhưng ta đã đoán được."
Cô nghiến răng, cảm giác giận dữ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực.
"Vậy sao ngài vẫn để mặc ông ấy chết?"
Sora nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
"Ông ta đã bị đánh dấu để phải chết. Không có cách nào thay đổi điều đó."
"Không thể thay đổi?!" Ayumi siết chặt tay, giọng cô run lên. "Đó là cách ngài nhìn nhận sinh mạng sao?!"
"Đó là cách thế giới vận hành."
Lạnh lùng.
Vô cảm.
Không hề dao động.
"Chết sớm hay muộn thì có gì khác biệt?" Sora tiếp tục, giọng anh đều đều đến mức đáng sợ. "Dù em có cứu được ông ta bây giờ, liệu ông ta có thể sống sót trong thế giới này? Em có thể đảm bảo rằng ngày mai, ông ta sẽ không chết vì một lý do khác? Đói khát? Bị giết? Bị săn đuổi?"
Từng lời nói như những lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào tâm trí cô.
"Chúng ta không thể cứu tất cả, đó là sự thật."
Ayumi siết chặt bàn tay, ánh mắt cô gợn lên một nỗi đau khó tả.
Đây không phải là Sora.
Không phải con người đã từng đứng trước cô, sẵn sàng đưa tay ra kéo cô khỏi bóng tối.
Không phải con người đã từng bảo vệ cô.
Không phải con người đã từng cho cô một mục tiêu để sống.
Sora đã thay đổi.
Không phải theo cách mà cô có thể chấp nhận.
Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, Sora khẽ nheo mắt.
“Có vẻ chúng ta có một vài vị khách không mời. À không, hay nói đúng hơn thì… Chúng ta mới là khách.”
Ngay lập tức, cô cảm nhận được luồng sát khí lan toả trong không gian như một cơn gió mang theo sự sợ hãi áp đặt lên khung cảnh.
Bóng tối vặn xoắn, bầu không khí trở nên méo mó theo một cách khó diễn tả.
Không phải do ma lực.
Không phải do một quyền năng nào đó đang kích hoạt.
Mà là bởi vì có thứ gì đó đang ép buộc thế giới này phải công nhận sự tồn tại của nó.
Ngay khoảnh khắc đó, bảng thông báo từ hệ thống đột ngột xuất hiện trước mắt Sora.
[THÔNG BÁO: Phát hiện thực thể không xác định. Đang tiến hành phân tích:
Kết quả: Không thuộc hệ thống nguyên mẫu thực tại.
Bản thể không xác lập trong không gian ba chiều. Không bị giới hạn bởi sự tồn tại vật lý hoặc linh hồn.
Dạng tồn tại: Không có điểm kết thúc. Không có trạng thái khởi nguyên cố định.
Ký Tự Hắc Ám: Một dạng ký tự siêu việt, không được cấu thành từ những nguyên mẫu nền tảng của thế giới này. Không thể bị tiêu diệt bằng các phương pháp thông thường.]
Sora nheo mắt.
Không ngạc nhiên.
Không sợ hãi.
Chỉ đơn thuần là nhận thức được vấn đề ngay lập tức.
Chúng không vận hành theo cách một sinh vật thông thường vận hành.
Không bị ràng buộc bởi ma lực.
Không chịu ảnh hưởng bởi các quy luật vật lý.
Thậm chí không thể được xác định là "tồn tại" theo nghĩa thông thường.
Chúng là một sự áp đặt tuyệt đối.
Ngay cả khi thế giới này không công nhận chúng—
Chúng sẽ tự buộc thế giới phải công nhận sự hiện diện của mình.
Đây…
Không đơn thuần là một sinh vật.
Mà là một dạng tồn tại không cần điểm bắt đầu hay kết thúc.
Bản chất của chúng không có trạng thái mặc định để bị xóa bỏ.
Bất cứ phần nào bị ảnh hưởng—
Ngay lập tức sẽ bị thay thế bởi một phần khác, vận hành theo một chuỗi tái tạo vô hạn.
Sora hạ mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.
Chúng không phải bất tử.
Không phải là những thực thể không thể chạm đến.
Mà là chúng không cần "hồi phục", bởi vì chúng chưa từng "bị tổn thương" ngay từ đầu.
Ngay lúc đó—
Ayumi lên tiếng.
"Ngài đã thấy gì?"
Giọng cô bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có một tia căng thẳng khó nhận ra.
Sora liếc nhìn cô một thoáng, sau đó cất giọng.
"Những thứ này không được hình thành từ thế giới này."
"Ý ngài là gì?" Ayumi hơi nheo mắt, giọng nói thấp xuống.
Sora vươn tay ra, nhưng không chạm vào bất kỳ thứ gì.
Không cần phải làm vậy.
Bởi vì bản thể của chúng không tồn tại theo cách một vật thể thông thường tồn tại.
Anh quan sát những ký tự đang xoắn vặn quanh cơ thể bọn chúng, trầm giọng nói tiếp.
"Chúng không được tạo thành từ bất cứ yếu tố nào thuộc về thế giới này."
"Vậy chúng được tạo thành từ gì?"
Sora cười nhạt.
"Từ chính bản thân chúng."
[THÔNG BÁO:
Ký Tự Hắc Ám không chịu ảnh hưởng bởi nguyên mẫu nền tảng của thực tại.
Không có điểm khởi nguyên, không có điểm kết thúc.
Tự xác lập cơ sở cho chính nó.
Không thể bị phân giải bằng các ký tự thông thường.]
Ayumi cắn chặt môi.
Cô đã hiểu.
Bản thể của chúng không có một trạng thái xác định đúng để bị phá hủy.
Chúng không có "thân thể", không có "ý thức", không có "linh hồn". Đúng… Chúng không tồn tại.
“Dù không có thân thể, ý thức hay linh hồn nhưng có vẻ bọn chúng vẫn còn tồn tại dưới dạng thức nào đó.”
Sora khẽ gật đầu.
“Các khái niệm, thông tin về chúng vẫn tồn tại. Đó là lí do mà các Ký Tự kì lạ ấy không biến mất.”
Chúng chỉ là một chuỗi ký tự liên tục tái định hình chính mình.
Mỗi khi bị tác động, chúng không bị tổn thương—mà chỉ đơn giản thay đổi sang một dạng tồn tại khác.
Không có gì gọi là "tổn thương".
Không có gì gọi là "chữa lành".
Không có gì gọi là "phá hủy".
Chúng không có trạng thái ban đầu để quay trở lại.
Ngay khi cô đang suy nghĩ—
Một trong số chúng di chuyển.
Không có dấu hiệu.
Không có lực tác động vào không gian.
Không có bất kỳ rung động nào từ mặt đất.
Nó không lao về phía cô.
Không tiến lại gần cô.
Mà là nó đã luôn ở ngay đó, không một khoảng cách, không một sự dịch chuyển.
Một bản thể không tồn tại trong không gian, nhưng cũng không bị ràng buộc bởi nó.
Ngay khi nó chuẩn bị chạm vào cô—
ẦM!
Một xung lực nổ tung, không phải từ một đòn tấn công trực diện, mà là từ chính thực tại đang phản kháng lại sự hiện diện của nó.
Ayumi vẫn đứng yên, đôi mắt tím lóe lên ánh sáng ma thuật.
Không cần niệm chú.
Không cần triệu hồi pháp trận.
Chỉ một ý nghĩ lướt qua—ma thuật đã phản ứng ngay lập tức.
Một luồng sóng năng lượng tỏa ra từ cô, bức xạ thuần túy, đánh bật thực thể đó sang một bên.
Những ký tự xung quanh nó biến dạng, xoắn vặn, tự viết lại, sửa chữa chính mình ngay lập tức.
Nhưng nó đã bị dừng lại.
Nó có thể tự điều chỉnh để không bị xóa bỏ.
Nhưng nó không thể chối bỏ hoàn toàn tác động lên nó.
Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị tiếp tục tấn công—
Một thứ gì đó rơi từ trên cao xuống.
Không—
Một ai đó.
Ngay giây tiếp theo—
ẦM!!!
Một cơn chấn động nổ tung ngay giữa không gian, mặt đất rung chuyển dữ dội khi một cú đấm mang theo ma lực khổng lồ giáng thẳng xuống con quái vật vừa bị Ayumi đẩy lùi.
Không có kỹ thuật hoa mỹ.
Không có phép thuật phức tạp.
Chỉ đơn thuần là một đòn tấn công áp đảo bằng sức mạnh tuyệt đối.
Khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc với con quái vật—
Toàn bộ những ký tự trên cơ thể nó ngay lập tức bị nghiền nát.
Không có thời gian để chúng tự viết lại.
Không có bất kỳ sự chống cự nào.
Chỉ trong một tích tắc—
Nó bị xóa sổ hoàn toàn.
Ngay khi mọi thứ lắng xuống, Ayumi ngước mắt lên, nhìn về phía người vừa xuất hiện.
Một cô gái tóc bạch kim, đôi mắt xanh như viên pha lê lạnh lẽo, khoác trên mình bộ giáp trắng được khắc những ký tự vàng rực lấp lánh, đứng giữa những mảnh vỡ vừa rơi xuống từ vụ va chạm.
Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, rút tay ra khỏi vết lõm trên mặt đất.
Không có chút biểu hiện gì của sự gắng sức.
Như thể vừa nghiền nát một thứ hoàn toàn tầm thường.
Cô gái đó liếc mắt nhìn Ayumi, sau đó chuyển ánh nhìn sang Sora.
Cặp mắt xanh lạnh lùng ấy nheo lại.
Một giọng nói vang lên—
“Ngươi là ai?”
Sự im lặng bao trùm lấy tất cả.
Khói bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí, những mảnh vụn từ nền đất bị phá hủy vẫn chưa kịp lắng xuống. Dư chấn từ cú va chạm mạnh đến mức mặt đất bên dưới vẫn còn rung nhẹ.
Nhưng tất cả những điều đó đều không đáng để bận tâm bằng sự xuất hiện của cô gái này.
Cô ta vừa tiêu diệt một trong số chúng chỉ bằng một cú đấm.
Những thực thể không thể bị phân giải, không thể bị tác động bởi nền tảng thông thường—lại bị nghiền nát hoàn toàn bởi một đòn đánh đơn giản như thế.
Đây không đơn giản chỉ là sức mạnh tuyệt đối.
Không có ma thuật phức tạp.
Không có sự thao túng thực tại.
Chỉ đơn thuần là một đòn đánh thuần túy, nhưng mang theo một thứ gì đó không thể lý giải.
Sora nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua bộ giáp trắng đang tỏa sáng của cô gái.
Không chỉ đơn thuần là một bộ giáp bình thường.
Nó được khắc bằng những ký tự vàng rực, tỏa ra một luồng năng lượng không thuộc về thế giới này.
Không phải ma thuật.
Không phải quy luật vật lý.
Không phải sức mạnh thuần túy.
Mà là một dạng tồn tại khác hoàn toàn.
"Cô ta là ai..?"
Ngay khi anh đang quan sát, cô gái quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
“Ngươi là ai?”
Giọng nói không có cảm xúc, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Ayumi vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng ngay khi nghe câu hỏi đó, cô lập tức siết chặt tay, tiến lên một bước, chắn ngang giữa Sora và cô gái kia.
“Ngài ấy không phải là kẻ thù.”
Cô gái liếc mắt qua Ayumi, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.
Không thù địch.
Không cảnh giác.
Chỉ đơn giản là đang đánh giá.
“Một Ma Pháp Sư Tối Thượng à….”
Cô ta khẽ lẩm bẩm, như thể đã xác nhận được điều gì đó.
Nhưng ngay khi câu nói đó vừa kết thúc—
Những thực thể còn lại bắt đầu di chuyển.
Không có tiếng động.
Không có một dấu hiệu báo trước.
Chúng chỉ đơn giản là đã ở ngay đó, như thể khoảng cách là chưa từng tồn tại.
Hay nói đúng hơn, bọn chúng bỏ qua khoảng cách để đi chuyển...
Ayumi lập tức nâng tay, nhưng ngay lúc cô chuẩn bị kích hoạt ma thuật—
Cô gái ấy đã biến mất.
Không một dấu hiệu dịch chuyển cũng không có một tia sáng lóe lên từ tốc độ quá nhanh.
Cô ta đơn giản là đã không còn ở vị trí cũ nữa.
Và ngay giây tiếp theo—
ẦM!
Một cơn chấn động khủng khiếp bùng nổ.
Không phải từ một đòn đánh đơn thuần.
Mà là từ một luồng năng lượng bộc phát ngay tại điểm va chạm.
Lực tác động khổng lồ đến mức mặt đất bị nghiền nát ngay lập tức.
Những thực thể không có hình thù cố định, không chịu sự ảnh hưởng của cội nguồn thực tại lại bị xé toạc trong chớp mắt.
Không có máu.
Không có tiếng kêu gào.
Chúng chỉ đơn giản là biến mất ngay khi va chạm với nắm đấm của cô gái đó.
Không có thời gian để chúng tự viết lại cũng không có bất kỳ sự chống cự nào.
Chúng bị xóa sổ ngay khi bị tác động bởi cô ta.
Cùng lúc đó, bảng thông báo của hệ thống lại xuất hiện trước mắt Sora.
[THÔNG BÁO:
Thánh Hiệp Sĩ—thực thể được ban tặng phước lành can thiệp vào các dạng tồn tại ngoài hệ thống thực tại.
Phước lành này không dựa trên ma thuật, không dựa trên quy luật vật lý, mà là một dạng sức mạnh hoàn toàn tách biệt.
Cú đấm của cô ấy không đơn thuần là sức mạnh vật lý. Nó là một dạng phủ định tuyệt đối lên những ký tự không thuộc về thế giới này.
Có lẽ, Phước Lành mà cô ấy được ban tặng là “Phủ Định”.]
Sora trầm mặc.
Cô gái này…
Cô ta có khả năng "phủ định sự tồn tại" của những thực thể này ngay khi chạm vào chúng?
Không phải hủy diệt.
Không phải làm suy yếu.
Không phải phá hủy cấu trúc của chúng.
Mà là phủ định hoàn toàn, như thể chúng chưa từng hiện hữu.
"Đây là sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ sao..?"
Anh đưa mắt quan sát cô gái ấy lần nữa.
Lần này, cô ta đã dừng lại, đứng giữa những mảnh vụn từ trận chiến.
Không có vẻ gì là kiệt sức.
Không có vẻ gì là đang cảnh giác.
Cô ta chỉ đơn thuần là đang chờ đợi.
Và rồi—
Cô quay lại nhìn Sora, ánh mắt sắc bén hơn trước.
“Ngươi không phải là người thuộc về nơi này.”
Không phải một câu hỏi.
Không phải một lời buộc tội.
Mà là một sự thật hiển nhiên đã được xác nhận.
Sora không trả lời ngay.
Anh chỉ im lặng, nhìn cô ta một lúc lâu, rồi nhẹ giọng đáp lại.
“… Và nếu đúng như vậy thì sao?”
Cô gái không thay đổi biểu cảm.
Không có dấu hiệu bất ngờ.
Không có dấu hiệu nghi ngờ.
Chỉ đơn giản là đã biết trước điều đó.
Và rồi—
Cô chậm rãi nói.
"Ta có một câu hỏi dành cho ngươi."
"Ngươi là một thực thể không thuộc về thế giới này."
"Nhưng ngươi đứng về phía nào?"
Khoảnh khắc đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm tất cả.
Không phải một lời đe dọa.
Không phải một câu hỏi mang tính thẩm vấn.
Mà là một lời xác nhận.
Cô gái này đã biết gì đó.
Cô ta đã có một nhận định về Sora.
Và bây giờ, cô ta chỉ đang chờ một lời xác nhận từ chính miệng anh.
Ayumi nheo mắt, ánh nhìn dao động.
Cô cũng muốn biết.
Sora…
Ngài ấy đứng về phía nào?
Không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bởi vì họ đều biết rằng—
Câu trả lời sẽ quyết định tất cả.
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng —
Không gian rúng động.
Những mảnh vụn thực tại vẫn chưa kịp lắng xuống từ trận chiến vừa rồi, thế nhưng—
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Hai thực thể cuối cùng đứng lặng giữa bóng tối, những ký tự đen kịt quanh cơ thể chúng xoắn chặt hơn, vặn vẹo mạnh hơn, như thể chúng đang chuẩn bị cho một thứ gì đó vượt xa tất cả những gì đã diễn ra trước đó.
Không còn là những đợt sóng phủ định thông thường.
Không còn là những quỹ đạo méo mó dịch chuyển theo cách không thể nhận biết.
Mà là một dạng tồn tại hoàn toàn khác.
Và rồi—
Một trong số chúng bắt đầu di chuyển.
Không một dấu hiệu.
Không một tia sáng lóe lên từ tốc độ quá nhanh.
Nó đột ngột biến mất khỏi vị trí cũ—
Và ngay khoảnh khắc sau đó—
ẦM!!!
Một tia sáng khổng lồ bùng lên từ trung tâm cơ thể nó.
Không phải ánh sáng thông thường.
Không phải lửa, không phải điện, không phải bất kỳ dạng năng lượng nào của thế giới này.
Mà là một tia năng lượng tinh khiết đến mức nó không thuộc về bất kỳ hệ thống nguyên mẫu nào đã biết.
Nó không chỉ phát nổ—
Mà là xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ trên đường đi.
Không có sự va chạm.
Không có vụ nổ tỏa ra từ điểm tiếp xúc.
Chỉ đơn thuần là toàn bộ không gian trong quỹ đạo của nó bị triệt tiêu hoàn toàn.
Ayumi cứng người lại.
Nếu thứ đó đánh trúng bất kỳ ai ở đây—
Sẽ không có gì còn sót lại.
Không có gì để hồi phục.
Không có gì để đảo ngược.
Nhưng—
Ngay khoảnh khắc tia năng lượng chuẩn bị va chạm với Thánh Hiệp Sĩ—
BÙM!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, thế nhưng—
Không phải từ sự hủy diệt của mục tiêu.
Mà là từ chính tia năng lượng ấy.
Nó bị vỡ nát ngay khi chạm vào cô.
Không phải do một lớp rào chắn ma thuật.
Không phải do một phép phòng thủ phức tạp.
Cũng không phải do bất kỳ cơ chế phản đòn nào.
Mà là bởi vì nó chưa bao giờ có thể tồn tại cùng một không gian với cô ngay từ đầu.
Ngay khi nó chạm vào cơ thể Thánh Hiệp Sĩ—
Nó tự tan vỡ.
Những mảnh vỡ ánh sáng lơ lửng trong không khí, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh lấp lánh, rồi biến mất vào hư vô.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Khoảnh khắc đó, Sora nheo mắt.
Ngay lập tức, bảng thông báo từ hệ thống xuất hiện trước mắt anh—
[THÔNG BÁO:
Xác nhận sự can thiệp của Thánh Hiệp Sĩ.
Tia năng lượng của thực thể không thuộc hệ thống quy luật thực tại.
Bản thể của Thánh Hiệp Sĩ đã phủ nhận sự hiện diện của tia năng lượng ngay khi nó xuất hiện.
Không phải phá hủy, không phải hấp thụ—mà là phủ định hoàn toàn.]
Sora khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm hơn.
"Ayumi."
Cô giật mình, quay sang nhìn anh.
"Ngài thấy gì?"
Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát những mảnh vỡ của tia năng lượng đang dần biến mất.
Rồi, anh bình thản lên tiếng.
"Không phải ta thấy gì. Mà là ngươi đã thấy gì?"
Ayumi mím môi, rồi nhẹ giọng đáp.
"Chúng không thể chạm vào cô ấy."
Sora khẽ gật đầu.
"Không phải chúng không thể chạm vào cô ta. Mà là ngay cả khi chúng chạm vào, chúng chưa từng tồn tại đủ lâu để gây ra ảnh hưởng."
“Phủ định tuyệt đối sao…?"
Anh không trả lời ngay.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Những mảnh vỡ ánh sáng cuối cùng biến mất vào hư vô.
Anh khẽ lẩm bẩm.
"Hơn thế nữa."
Ngay lúc đó—
Con quái vật cuối cùng tung đòn.
Không phải một đòn tấn công đơn lẻ.
Không phải một đòn phủ định như con trước đó.
Mà là hàng vạn quả cầu xoắn vặn bùng nổ từ cơ thể nó, tràn ngập khắp không gian như một cơn mưa hủy diệt.
Những quả cầu không có quỹ đạo cố định, mỗi một trong số chúng xoắn vặn thực tại xung quanh nó, biến đổi liên tục như thể chúng không thể bị nhận diện đúng hình dạng.
Một đòn tấn công không thể né tránh.
Không thể phản lại và cũng không thể chống đỡ.
Nhưng rồi—
Thánh Hiệp Sĩ phẩy tay.
Khoảnh khắc cánh tay cô chuyển động—
BÙM!
Toàn bộ những quả cầu ngay lập tức bị đánh bật sang hướng khác, như thể chúng chưa bao giờ có quyền được tiếp cận cô.
Những quả cầu va chạm với nhau, vỡ nát như những mảnh thủy tinh yếu ớt.
Không có vụ nổ.
Không có dư chấn.
Chúng đơn giản là biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Sora lặng lẽ quan sát, không nói gì.
Nhưng ngay trong đầu anh—
[THÔNG BÁO:
Tất cả các đòn tấn công đều bị phủ định ngay khoảnh khắc chúng bước vào thực tại thuộc quyền chi phối của Thánh Hiệp Sĩ.
Không phải né tránh. Không phải chống đỡ. Mà là không bao giờ có thể hiện hữu đủ lâu để gây ra ảnh hưởng.
Thánh Hiệp Sĩ là một dạng phước lành được ban xuống để duy trì sự cân bằng của thế giới này trước những thực thể ngoại lai.]
Ngay lúc đó—
Cô ta di chuyển.
Không có sự chậm trễ.
Không có dấu hiệu nào báo trước.
Khoảnh khắc con quái vật cuối cùng vừa chuẩn bị di chuyển—
Nó đã chết.
Một cú đấm.
Chỉ một cú đấm.
Nhưng khoảnh khắc nắm đấm đó tiếp xúc với cơ thể nó—
Không gian rung chuyển như thể thế giới vừa trải qua một chấn động tận thế.
Không có thời gian để phản ứng.
Không có thời gian để viết lại bản thể.
Không có bất kỳ giây phút nào để kịp chống cự.
Chỉ đơn thuần là toàn bộ thực thể đó đã không còn tồn tại nữa.
Như thể—
Nó chưa từng hiện hữu ngay từ đầu.
Thánh Hiệp Sĩ thu tay về, ánh mắt vẫn bình thản.
Như thể tất cả những điều này không có gì đáng để bận tâm.
Cô quay lại đối diện với Sora, lần này, ánh mắt sâu hơn trước.
Một lần nữa—
Cô lặp lại câu hỏi.
"Ngươi đứng về phía nào?"
Không còn sự gián đoạn.
Không còn cuộc chiến nào xen ngang.
Lần này—
Sora không còn lựa chọn nào khác ngoài phải trả lời.
Anh khẽ nhắm mắt trong một thoáng, rồi mở ra.
Đôi mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Và rồi—
Anh mở miệng.
"Ta sao… Còn phải hỏi à, ta đứng về phía ta!”


0 Bình luận