• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02:tôi là ai

0 Bình luận - Độ dài: 5,617 từ - Cập nhật:

Dưới bóng cây cổ thụ, gió lay nhẹ những tán lá già cỗi, tạo thành những âm thanh xào xạc hòa vào không khí tĩnh lặng của buổi sớm.

Ánh mặt trời chỉ mới bắt đầu le lói phía chân trời xa, nhuộm một lớp vàng nhạt lên thảm cỏ trải dài vô tận. Hơi sương còn vấn vít trên từng cành lá, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ giữa thiên nhiên hoang sơ. Một bức tranh bình yên, nhưng trong lòng Kaito lại là một mớ hỗn độn không sao giải thích được.

Trước mặt anh, lão già vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm như thể đang hồi tưởng về một điều gì xa xăm lắm. Từng đường nét trên khuôn mặt nhăn nheo ấy toát ra sự huyền bí, như thể ông ta là một phần của thế giới này từ thuở hồng hoang, chứng kiến bao thăng trầm của nhân loại mà không hề lay chuyển.

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Ngươi đã từng nghe về những câu chuyện cổ tích chưa?”

Kaito nhíu mày.

Một câu hỏi lạ lùng. Anh không chắc mình nên phản ứng như thế nào. Đối diện với một thực thể dường như nắm giữ những bí ẩn của thế giới này, mọi câu chữ đều trở nên thừa thãi. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng, câu chuyện này không đơn giản chỉ là một câu chuyện truyền miệng.

Lão già khẽ cười, ánh mắt sắc bén dần dần nhìn thẳng vào anh, như thể muốn khắc sâu từng phản ứng nhỏ nhất vào trong tâm trí.

“Từ thuở khai sinh, có ba dòng chảy năng lượng tồn tại song song với nhau, chi phối toàn bộ sự cân bằng của vũ trụ này. Chúng là cội nguồn của mọi sinh mệnh, là sợi dây liên kết vô hình giữa các thực thể với quy luật vận hành của thế giới.”

Lời nói của lão già như một làn gió lạnh thổi qua tâm trí Kaito, khiến anh bất giác nín thở.

“Nguyên Quang, Hắc Căn và Âm Tẫn—ba nguồn sức mạnh tuyệt đối. Mỗi dòng chảy đều đại diện cho một nguyên lý riêng biệt, một sự tồn tại không thể bị xóa bỏ.”

Cơn gió thổi mạnh hơn một chút, lay động tà áo của lão già, nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến giọng nói điềm nhiên của ông.

“Nguyên Quang—ánh sáng thuần khiết, khởi nguyên của mọi sự sống. Nó soi sáng con đường dẫn đến chân lý, là niềm tin của những kẻ đi tìm sự hoàn mỹ tuyệt đối. Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối ẩn trong nó càng sâu thẳm.”

Kaito khẽ nuốt nước bọt.

“Hắc Căn—vết nứt của thực tại, cội nguồn của những điều bị nguyền rủa. Nó không tuân theo bất kỳ quy luật nào, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thế lực nào. Những kẻ mang trong mình Hắc Căn có thể phá vỡ mọi giới hạn, đi ngược lại trật tự, thách thức cả những vị thần tối cao.”

Cảm giác kỳ lạ chợt trỗi dậy trong lòng Kaito. Dường như anh đã từng trải qua điều này trước đây… một cảm giác quen thuộc nhưng không thể gọi tên.

“Và cuối cùng… Âm Tẫn.”

Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Nó không phải ánh sáng, cũng không phải bóng tối. Không phải hủy diệt, cũng không phải tái sinh. Nó là sự xóa bỏ tuyệt đối. Những thứ bị Âm Tẫn chạm vào, không chỉ chết đi… mà còn biến mất hoàn toàn khỏi quy luật luân hồi. Không một dấu vết, không một ký ức nào còn sót lại.”

Lão già ngừng lại, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn Kaito.

“Chưa từng có ai có thể dung hợp cả ba dòng chảy này… và sống sót.”

Tim Kaito đập mạnh trong lồng ngực. Anh không biết phải nói gì. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng.

Lão già chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Kaito đang dần bình ổn lại sau cơn chấn động. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ lướt qua cánh đồng cỏ rộng lớn, mang theo hơi thở của một thế giới xa lạ.

Kaito vẫn có thể cảm nhận được dấu ấn trên trán mình—không nhìn thấy nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ. Nó không chỉ là một vết tích đơn thuần, mà giống như một mạch đập ngầm, liên kết với dòng năng lượng bên trong anh, len lỏi qua từng tế bào, từng sợi thần kinh.

Anh hít sâu, cố trấn tĩnh rồi ngẩng đầu nhìn lão già.

"Ngươi vừa làm gì với ta?"

Giọng anh còn chút run rẩy, nhưng ánh mắt đã lấy lại sự kiên định.

Lão già chỉ mỉm cười, một nụ cười không thể đoán định. "Ta chỉ mở ra cánh cửa đã bị phong ấn bên trong ngươi mà thôi."

"Phong ấn?"

Kaito cau mày. Những ký ức về trận chiến cuối cùng với Quỷ Thần vẫn còn rời rạc trong tâm trí, nhưng anh không nhớ có bất kỳ dấu ấn nào tồn tại trên cơ thể mình trước đó.

"Đừng cố tìm kiếm trong ký ức cũ của ngươi." Lão già cất giọng trầm thấp. "Thứ này đã luôn ở đó, ngay từ khi ngươi được ban cho một cơ hội thứ hai."

Một luồng gió mạnh bất chợt quét qua, làm cỏ dại nghiêng ngả như những con sóng lặng lẽ dưới bầu trời mờ sương. Lão già bước tới gần Kaito, ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu tất cả.

"Ngươi có bao giờ tự hỏi... vì sao ngươi lại sống sót không?"

Câu hỏi ấy khiến Kaito sững người.

Phải... vì sao anh vẫn còn tồn tại?

Quỷ Thần.

Hắn là một thực thể vượt xa tất cả những gì Kaito từng đối đầu. Không chỉ là một vị vua của Địa Giới, mà còn là một Bá Chủ, kẻ nắm giữ quyền năng vượt ngoài tầm hiểu biết của bất kỳ sinh vật nào.

Trận chiến giữa anh và hắn không hề có kết cục mơ hồ. Kaito không đơn thuần bị đánh bại—anh bị hủy diệt hoàn toàn.

Không còn gì cả. Cơ thể, linh hồn, tất cả đều bị nghiền nát.

Vậy làm thế nào mà anh vẫn còn ở đây?

Lão già dường như nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt Kaito. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi ông, nhưng nó không phải là nụ cười của sự an ủi, mà là của một sự thấu hiểu sâu sắc.

“Ngươi không thể nhớ, nhưng đó là do một sự can thiệp ngoài tầm hiểu biết của ngươi.” Lão già tiếp tục, từng từ một rơi nhẹ nhàng vào không khí như những hạt mưa.

“Chúa đã nhìn thấy ngươi, và với quyền năng vượt qua cả sự tồn tại này, Ngài đã quyết định cho ngươi một cơ hội thứ hai. Chính Ngài là người đã đưa ngươi từ vực sâu hủy diệt trở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ không phải trả giá."

Kaito ngẩn người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Chúa—vị thần tối cao, Đấng đã cứu anh sao?

Anh không biết phải phản ứng thế nào. Trận chiến với Quỷ Thần là một ký ức mờ mịt, ngập tràn sự hỗn loạn. Anh không thể nhớ rõ tất cả, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc cuối cùng, khi tất cả đã sụp đổ, sự đau đớn và tuyệt vọng đó đã nuốt chửng anh.

Nhưng rồi, làm sao anh có thể có mặt ở đây? Mọi thứ dường như không thể lý giải nổi.

“Vì sao… Ngài lại chọn ta?” Kaito hỏi, giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy thắc mắc.

Lão già im lặng một lúc lâu, rồi mới cất tiếng trả lời, nhưng giọng ông vẫn không hề thay đổi, bình thản như gió.

“Chúa không bao giờ làm điều gì vô lý. Ngài thấy tiềm năng trong ngươi—một tiềm năng chưa được khai phá. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận được sự ban phước này mà không có hậu quả.”

Cảm giác lạnh lẽo lại len lỏi vào trong lòng Kaito. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục gánh vác những hậu quả đó hay không. Nhưng điều gì đó trong những lời của lão già khiến anh không thể không suy nghĩ sâu sắc hơn.

“Thứ này…” Lão già dừng lại, đưa tay vén tà áo lên, để lộ một vết chạm lạ lùng trên tay ông. “Dòng năng lượng mà ngươi đang mang trong người không phải là thứ đơn giản. Đó là sự kết hợp của ba dòng chảy, và chúng sẽ định hình số phận của ngươi.”

Kaito liếc nhìn bàn tay của mình. Vẫn chưa thể cảm nhận rõ ràng điều gì, nhưng anh có thể cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ từ trong cơ thể. Ba dòng chảy năng lượng—Nguyên Quang, Hắc Căn, và Âm Tẫn. Mỗi thứ mang trong mình một ý nghĩa riêng biệt, một sự tồn tại không thể bị loại bỏ, như lão già đã nói.

Anh thở dài, đôi mắt đầy trăn trở.

“Vậy tôi phải làm gì tiếp theo?”

Lão già không trả lời ngay, thay vào đó, ông quay lưng lại, nhìn ra xa về phía ngôi làng. Một nụ cười nhẹ lại hiện lên trên khuôn mặt ông, như thể có một bí mật nào đó mà ông không thể vội vàng tiết lộ.

“Để biết câu trả lời, ngươi phải bước ra ngoài thế giới này. Những cánh cửa chưa mở sẽ dần hé lộ khi ngươi sẵn sàng đối mặt với chúng. Nhưng nhớ lấy điều này, Kaito: Ngươi không thể tránh được con đường mà mình đã chọn.”

Bước chân lão già dần khuất dần trong ánh sáng ban mai, và Kaito, dù không hiểu hết những gì đang diễn ra, lại cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc trong mình.

Anh có thể cảm thấy được ba dòng năng lượng này đang lặng lẽ luân chuyển trong cơ thể mình, như những cơn sóng ngầm sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào.

Đứng dậy, Kaito hít một hơi dài, cảm nhận gió thổi qua tóc mình, như một dấu hiệu rằng cuộc hành trình của anh chỉ mới bắt đầu.

Kaito đứng lặng giữa cánh đồng, nơi bóng dáng của lão già đã khuất dần trong ánh sáng ban mai. Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, nhưng một cảm giác kỳ lạ đã bao phủ lấy anh. Dòng năng lượng trong cơ thể anh, sự tồn tại của ba dòng chảy ấy, như thể đang kêu gọi anh bước tiếp, dẫn dắt anh đến một con đường mà anh chưa thể hiểu hết.

Bất chợt, một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, và không gian quanh anh bắt đầu biến đổi. Cây cối rung rinh, như thể chúng đang bị cuốn vào một cơn bão vô hình. Ánh sáng từ mặt trời đột ngột tắt ngấm, bầu trời chuyển sang một màu đen huyền bí. Kaito chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng sấm vang lên, vỡ òa trong không gian tĩnh lặng.

Kaito cảm nhận một luồng năng lượng vô hình đang xâm chiếm cơ thể mình. Cái cảm giác như không gian này đang bị bóp méo, một sự thay đổi đến mức không thể định hình nổi. Mỗi tế bào trong cơ thể anh dường như đang bị xé nát, và không khí xung quanh cũng dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở.

Bên cạnh anh, lão già vẫn đứng đó, đôi mắt không hề lo lắng mà trầm tĩnh, như thể đã nhận thức rõ ràng được những gì sắp xảy ra. Ông không vội vã, cũng không có vẻ gì là quan tâm đến cơn hỗn loạn đang diễn ra. Ngược lại, Lão thản nhiên xoay lưng, không nhìn Kaito, không nói thêm lời nào.

Ánh sáng đột ngột bùng lên như một quả cầu năng lượng khổng lồ, nó xé toạc mọi thứ trước mắt Kaito. Những tia sét vô hình như thấm vào không gian, cuốn theo từng mảnh vụn ma lực đang bay lượn loạn xạ.

Lão già không thèm ngoái lại. Đôi vai ông nhẹ nhàng nhún lên, từng bước đi thoải mái, chậm rãi, như thể đang bước qua một bức tranh không có gì đặc biệt. Nhưng khi chỉ còn cách Kaito vài bước chân, ông dừng lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Lão – không phải nụ cười của sự an ủi hay lo lắng, mà là của một người hiểu rõ hơn cả. Nụ cười ấy mang một sự tựa như mỉa mai, nhưng cũng đầy vẻ huyền bí.

Lão già không thèm ngoái lại. Đôi vai ông nhẹ nhàng nhún lên, từng bước đi thoải mái, chậm rãi, như thể đang bước qua một bức tranh không có gì đặc biệt. Nhưng khi chỉ còn cách Kaito vài bước chân, ông dừng lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Lão – không phải nụ cười của sự an ủi hay lo lắng, mà là của một người hiểu rõ hơn cả. Nụ cười ấy mang một sự tựa như mỉa mai, nhưng cũng đầy vẻ huyền bí.

Ông khẽ quay mặt lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có chút cảm xúc. Lời của ông vang lên, không phải là âm thanh của sự khẳng định mà như một câu đố, một câu thách thức. “Mọi con đường đều có ngã rẽ, nhưng không phải tất cả đều được nhìn thấy."

Lão quay lại lần nữa, bước vào cơn hỗn loạn ánh sáng, như thể là một phần không thể tách rời của nó. Và rồi, chỉ một khoảnh khắc sau, ông biến mất, không để lại dấu vết.

Kaito chỉ còn lại một câu nói vang vọng trong tâm trí: “Mọi con đường đều có ngã rẽ...” Nhưng ngã rẽ của anh là đâu?

Kaito mở mắt, nhưng không phải là cảm giác tỉnh táo, mà là một cảm giác mơ màng, như thể anh đang lơ lửng giữa hai thế giới – một bên là giấc mơ, một bên là thực tại. Cảnh vật xung quanh anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, những hình bóng nhòe nhoẹt. Một ánh sáng dịu dàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên căn phòng nhỏ hẹp, nơi anh đang nằm.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Cơ thể anh không phải là của anh. Mắt anh nhìn xuống đôi tay, nhỏ bé và mềm mại, những ngón tay như những cánh hoa mới nở. Không một chút dấu vết của chiến tranh, của những đớn đau đã từng qua. Anh không thể nhận ra cơ thể này, không thể nhận ra chính mình.

Kaito hít một hơi thật sâu, rồi lại cố gắng nhớ lại. Nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ, như những mảnh vỡ vụn của một giấc mơ xa vời. Anh không biết mình đã chết như thế nào, cũng không hiểu vì sao lại ở đây. Cảm giác bất lực trỗi dậy, nhưng điều kỳ lạ là nó không phải là của một người trưởng thành. Anh cảm thấy như một đứa trẻ, yếu ớt và không thể kiểm soát được bất kỳ thứ gì xung quanh.

Trong đầu anh, hình ảnh của Lão Già hiện lên – nụ cười bí ẩn và câu nói đầy ẩn ý: “Mọi con đường đều có ngã rẽ…”

“Mọi con đường…” Kaito thì thầm trong tâm trí, cố gắng nắm bắt những mảnh ký ức, nhưng chỉ có sự mơ hồ, tăm tối.

Đột nhiên, một cảm giác khác vỡ òa. Tiếng bước chân. Một bóng người bước vào phòng, nhẹ nhàng, nhưng cũng vội vã. Kaito quay đầu nhìn, ánh mắt anh bối rối, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Một người phụ nữ, khuôn mặt đầy lo âu, ánh mắt như muốn xé nát không gian. Cô bước đến gần anh, tay run rẩy.

“Cậu chủ… Cậu chủ tỉnh rồi sao?” Giọng cô gái nhẹ nhàng nhưng lấp đầy sự lo sợ.

Kaito không thể phản ứng, đầu óc anh vẫn hỗn loạn, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. Mọi thứ xung quanh anh quá lạ lẫm, từ cơ thể đến căn phòng, cho đến người phụ nữ này. Tất cả đều là một điều gì đó xa lạ.

Anh nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tìm kiếm chút bình yên trong cơ thể này. Anh không biết mình đang ở đâu, không hiểu tại sao lại rơi vào tình cảnh này. Sự đột ngột này khiến trái tim anh thắt lại.

Khi anh mở mắt lần nữa, cô hầu gái đã tiến lại gần, vẻ mặt không thể che giấu nỗi lo âu. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, mắt không rời khỏi anh.

“Cậu chủ, cậu cảm thấy thế nào? Có đau đớn ở đâu không?” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt ấy là cả một đại dương lo lắng.

Kaito chỉ có thể nhìn cô ấy, nhưng trong lòng lại chỉ có một câu hỏi lớn không thể giải đáp. "Cậu chủ? Tôi là ai? Đây là đâu? Cái thân xác này... có phải là của tôi không?"

Những ký ức trong đầu anh rối bời, như những mảnh thủy tinh vỡ nát không thể ghép lại. Mặc dù cố gắng, anh không thể nối lại được chúng. Bất giác, anh quay đầu nhìn chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, nơi có một bức ảnh. Bức ảnh đó, chứa đựng hình ảnh bốn người, toàn là những khuôn mặt xa lạ.

“Trong bức ảnh đó… ai là tôi?” Kaito hỏi, giọng nghẹn lại.

Người hầu gái nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi quay lại nhìn anh. Mắt cô ấy mở lớn, lộ rõ sự bối rối và sợ hãi. Những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt, không thể cầm được.

“Cậu chủ… Cậu không nhớ sao? Đây là bức ảnh ngài chụp với gia đình vào năm ngoái… Là một trong những tấm ảnh ít ỏi của ngài… Sao ngài lại không nhớ…?” Giọng cô nghẹn ngào, từng từ như đứt đoạn, ánh mắt chứa đựng bao tình cảm sâu sắc.

Kaito nhìn cô, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao cô lại khóc? Tại sao tất cả lại trở nên khó hiểu đến thế?

Anh lặng lẽ hỏi, giọng đầy hoang mang: “Tại sao cô lại khóc? Tôi là ai? Đây là đâu? Cô là ai?”

Những từ ngữ như mũi dao xuyên thấu trái tim cô. Cô lau vội nước mắt, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể ngừng khóc.

“Có vẻ như căn bệnh đã lấy đi ký ức của ngài… Đây là Cung Điện Hoàng Gia. Chúng ta đang ở vương quốc Phostobia. Tên ngài là Sora… Kageyama Sora, ngài là Đệ Tam Hoàng Tử của hoàng tộc. Phụ thân ngài là Kageyama Ryuen, tính đến nay, người đã trị vì vương quốc hơn 30 năm… Còn về mẫu hậu của ngài…” Cô ngập ngừng, giọng trở nên yếu ớt, như thể điều gì đó đau đớn đã kìm hãm lời nói của cô.

“Mẹ tôi là ai?” Kaito hỏi, giọng thấp đi.

Người hầu gái cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi nói, từng chữ như có trọng lượng không thể gánh vác: “Mẫu hậu của ngài là Inoe Shira, người đã qua đời khi cố gắng cứu ngài khỏi… Bạo Thực…”

Bạo Thực? Một cái tên hoàn toàn lạ lẫm, chẳng có một chút cảm giác thân thuộc nào.

“Đó là một con quái vật kinh tởm, sức mạnh của nó được xét vào “Cấp 1”. Cao thứ hai trong bảng xếp hạng mức độ nguy hiểm của Hoàng Gia”

Lúc bấy giờ cậu chỉ biết im lặng, liếc nhìn qua cửa sổ. Vô vàn dòng suy nghĩ lướt ngang trong tâm trí nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận. Có lẽ, đây chính là con đường mà Lão Già đã nói.

“Cảm ơn cô nhưng tôi vẫn không biết cô là ai?”

“Tôi là Tanaka Ayumi, tôi là hầu gái đã phục vụ và ở bên cạnh ngài được 8 năm rồi, thưa ngài”

Kaito im lặng nhìn người hầu gái trước mặt—Tanaka Ayumi. Cái tên này, khuôn mặt này, không gợi lên bất kỳ ký ức nào trong anh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, anh có thể thấy một thứ gì đó rất thật… Một nỗi sợ hãi xen lẫn sự trung thành tuyệt đối.

"Cô ấy thực sự quen biết mình. Nhưng mình... không phải là người mà cô ấy từng biết."

Anh đưa tay lên chạm vào trán. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể, như thể có thứ gì đó đang len lỏi bên trong anh, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.

"Ba dòng năng lượng... Nguyên Quang, Hắc Căn, Âm Tẫn... Chúng thực sự tồn tại trong mình sao?"

Dấu ấn trên trán anh vẫn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng anh cảm nhận rõ sự hiện diện của nó. Một nhịp đập vô hình, như một trái tim thứ hai nằm sâu bên trong linh hồn.

Đột nhiên, Ayumi siết chặt bàn tay, giọng cô nghẹn lại:

"Cậu chủ, hãy nói với tôi đi... Ngài thực sự không nhớ gì sao?"

Kaito ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, không phải là ánh mắt của một người mất trí nhớ, mà là ánh mắt của một kẻ không thuộc về thế giới này.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Ayumi dường như đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng chính Kaito cũng không biết phải nói gì.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm trắng phất phơ như những dải lụa mờ ảo trong ánh nắng nhạt. Không khí trong phòng bỗng trở nên khác thường.

"Cảm giác này..."

Kaito lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình đang len lỏi khắp căn phòng, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

Ayumi cũng cảm nhận được điều đó. Cô giật mình quay lại, ánh mắt hoảng loạn.

"Có người đang theo dõi!"

Ngay khi cô nói dứt câu, một bóng đen lướt qua cửa sổ, nhanh như một cơn gió. Không một âm thanh, không một dấu vết, nhưng Kaito có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của kẻ đó.

Anh đứng bật dậy theo phản xạ. Và ngay khoảnh khắc ấy—

Một giọng nói vang lên ngay trong đầu anh.

"Thú vị đấy, Hoàng tử. Ngươi... thực sự không còn là ngươi nữa."

Giọng nói trầm thấp, đầy mỉa mai, như một kẻ đã nhìn thấu toàn bộ sự thật.

Bằng cách nào đó, kẻ đó biết rằng anh không phải là "Sora" thực sự.

"Ai đó?" Kaito nghiến răng, cố gắng xác định nguồn gốc của giọng nói. Nhưng thứ đó không vang lên từ bên ngoài—mà vang lên từ chính bên trong tâm trí anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói dữ dội xuyên qua đầu anh.

Hình ảnh vụt qua—

Một cung điện chìm trong biển lửa.

Một thanh kiếm đẫm máu rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Một bóng đen đứng giữa màn khói, nhìn thẳng vào anh với nụ cười hiểm ác.

Rồi tất cả vụt tắt.

Kaito khuỵu xuống, hơi thở dồn dập.

"Kaito! Cậu chủ! Ngài không sao chứ?" Ayumi lao đến, đỡ lấy anh.

Anh siết chặt nắm tay. Những hình ảnh đó… không thuộc về anh. Nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn xuất hiện trong ký ức anh, như thể một phần nào đó trong quá khứ đang cố gắng thức tỉnh.

"Sora... không còn tồn tại nữa."

Giọng nói kia vang lên lần nữa, nhẹ nhàng như một lời thì thầm của tử thần.

"Và rồi... ngươi sẽ nhận ra mình thực sự là ai."

BỐP!

Cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông bước vào, vóc dáng cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén.

"Sora. Cuối cùng đệ cũng tỉnh."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaito.

Kẻ vừa bước vào chính là Hoàng tử Thứ Hai của vương quốc—Kageyama Ren.

Một kẻ nguy hiểm.

Kaito cố giữ bình tĩnh khi ánh mắt của Kageyama Ren quét qua anh. Cặp mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén như một con chim ưng đang dò xét con mồi.

"Hắn ta không đơn thuần chỉ đến đây để thăm bệnh."

Ayumi nhanh chóng cúi đầu hành lễ, giọng cô nhỏ lại:

"Điện hạ, ngài đến thăm cậu chủ ạ?"

Ren không trả lời ngay. Anh ta bước chậm rãi đến gần giường Kaito, đôi giày da vang lên những tiếng cộp cộp đầy uy lực trên nền gỗ. Đứng trước mặt Kaito, Ren khẽ nghiêng đầu, như thể đang nhìn một vật thể lạ.

"Đệ ổn chứ, Sora?"

Giọng nói anh ta trầm thấp, không hẳn là quan tâm, mà giống như đang thử dò xét phản ứng của Kaito.

Kaito không lập tức trả lời. Anh biết nếu nói sai một lời, có thể Ren sẽ ngay lập tức nhận ra sự bất thường.

"Ta… vẫn còn chút choáng váng." Anh đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

Ren nheo mắt.

"Vậy sao?"

Bất chợt, anh ta vung tay—

Bốp!

Cánh tay Kaito phản xạ ngay lập tức, chặn lấy cú đánh bất ngờ từ Ren.

Cả hai đều sững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Kaito cảm nhận rõ lực từ bàn tay Ren—mạnh mẽ, dứt khoát, không phải là một cú đánh bình thường. Đây là một đòn thử.

Ren cười nhạt, rút tay về.

"Đệ vẫn còn nhanh nhẹn đấy. Ta cứ tưởng sau cơn bệnh, đệ sẽ yếu ớt hơn."

Kaito không đáp. Anh biết nếu vừa rồi mình chậm một chút, cái tát đó chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Ren không chỉ là một hoàng tử—hắn còn là một chiến binh.

Ren quay người, thong thả bước về phía cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai đang rọi qua tấm rèm lụa mỏng. Một cơn gió khẽ lùa vào phòng, lay động những cánh hoa anh đào vương trên bậu cửa.

"Đi theo ta." Anh ta cất giọng, ánh mắt vẫn dán ra xa. "Chúng ta cần nói chuyện."

Lời nói ấy không có chỗ cho sự từ chối.

Ra khỏi căn phòng, Kaito bước theo Ren dọc theo hành lang dài của cung điện. Những cột đá trắng sừng sững hai bên phản chiếu ánh nắng buổi sớm, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn đá cẩm thạch. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chỉ bị cắt ngang bởi những cơn gió lùa qua hàng liễu rủ ngoài sân.

Ren dẫn đường mà không nói một lời, cho đến khi cả hai băng qua một khu vườn rực rỡ sắc hoa. Hương anh đào thoang thoảng trong không khí, những cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống vai áo họ như những bông tuyết mùa xuân.

Dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, Ren quay đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí Kaito.

"Nói cho ta nghe, Sora. Đệ có nhớ về cuộc săn quái vật hai năm trước không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Kaito cứng người.

"Cuộc săn?" Anh lặp lại, cố gắng câu thêm thời gian.

Ren nhướng mày. "Phải. Lần đó đệ suýt chết. Nhưng may mắn thay, đệ đã sống sót. Điều ta muốn biết là..."

Giọng anh ta trầm xuống, nguy hiểm.

"... Đệ còn nhớ đã làm thế nào để sống sót không?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaito.

"Mình không biết! Mình không có ký ức của Sora!"

Nhưng nếu anh không trả lời, hoặc trả lời sai, Ren chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Một cánh hoa anh đào rơi xuống bàn tay anh, nhưng trước khi nó kịp chạm vào da, gió đã cuốn nó đi mất.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Soạt!

Ren vung tay, và một luồng sát khí sắc bén bao trùm lấy Kaito.

Hắn ta thực sự đang thử giết mình!

Bản năng trỗi dậy.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của Ren lao đến, một nguồn năng lượng từ sâu trong cơ thể Kaito bùng lên.

Không suy nghĩ, không do dự.

BÙM!

Một cơn gió xoáy đột ngột bùng lên từ nơi Kaito đứng, đẩy Ren lùi lại. Những cánh hoa anh đào bị cuốn vào không trung, xoay tròn như một cơn bão nhỏ.

Ren khựng lại, ánh mắt kinh ngạc.

"Cái gì—"

Kaito mở to mắt. Anh cảm nhận được dòng năng lượng ấy—một luồng ánh sáng xanh nhạt, đang chảy dọc theo cánh tay anh.

Nguyên Quang.

"Không thể nào... Mình vừa sử dụng sức mạnh?"

Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói ập đến.

ẦM!

Cảnh vật xung quanh anh biến mất.

Một khoảng không vô tận mở ra trước mắt. Không có bầu trời, không có mặt đất—chỉ là một màn đêm sâu thẳm không điểm dừng. Gió không thổi, thời gian không trôi. Mọi thứ đều lặng câm.

Một giọng nói vang lên, vọng khắp không gian:

"Ngươi thực sự không thuộc về nơi này."

Kaito quay đầu lại.

Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện. Hình dạng hắn mơ hồ, không có khuôn mặt, nhưng giọng nói lại quen thuộc đến đáng sợ.

"Ngươi là ai?" Kaito hỏi.

Bóng người đưa tay lên, và trong lòng bàn tay hắn—

Ba vòng tròn chồng lên nhau—Nguyên Quang, Hắc Căn, Âm Tẫn.

"Ngươi biết rõ câu trả lời rồi mà, Kaito."

"Vì chính ngươi cũng đã từng là ta."

Cả thế giới xung quanh anh vỡ vụn.

Không khí chợt lạnh đi một cách kỳ lạ. Kaito cảm thấy tim mình đập mạnh, như thể một điều gì đó bên trong đang cố vùng vẫy thoát ra.

"Ngươi đang nói gì?" Anh lùi lại một bước. "Ta không biết ngươi! Ta chưa từng gặp ngươi!"

Bóng đen khẽ cười, một tiếng cười không có âm sắc, không có cảm xúc, chỉ là một tiếng vọng trống rỗng vang lên từ cõi hư vô.

"Chưa từng gặp ta sao?" Nó nghiêng đầu, giọng nói vang lên chậm rãi. "Thế thì... tại sao ngươi lại mang dấu ấn của ta?"

Trước khi Kaito kịp hiểu, một cơn đau nhói đâm thẳng vào đầu anh.

ẦM!

Một loạt hình ảnh vụt qua tâm trí anh—

Một thanh kiếm cắm sâu trong đất, phát ra ánh sáng chói lòa.

Những đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh từ bóng tối.

Một cánh tay vươn ra từ hư không, kéo anh vào một khoảng không vô tận.

Và một giọng nói—

"Hãy nhớ lại đi, Kaito... Hãy nhớ ngươi thực sự là ai."

ẦM!

Kaito mở bừng mắt, cơ thể đổ sập xuống nền đất lạnh.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau nhói như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Xung quanh anh không còn là khoảng không vô tận nữa—thay vào đó, anh lại đang đứng giữa khu vườn hoàng gia, nơi những cánh hoa anh đào vẫn đang rơi lả tả trong gió.

Ánh mắt anh mờ đi trong giây lát, nhưng ngay lập tức tập trung vào một người duy nhất—Kageyama Ren.

Ren đang đứng trước mặt anh, ánh mắt sắc lạnh. Cơn gió thổi tung vạt áo hoàng gia của hắn, và đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn không thể đoán định.

Một lúc lâu sau, hắn cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Đó không phải là sức mạnh của đệ."

Kaito khựng lại.

"Cái gì?"

Ren bước một bước về phía trước, hạ giọng xuống thấp hơn.

"Ta không biết đệ đã trải qua chuyện gì..." Hắn nhìn sâu vào mắt Kaito, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. "... nhưng kẻ đứng trước mặt ta lúc này, không phải là Sora mà ta từng biết."

Không khí như đóng băng.

Kaito nín thở, những ngón tay khẽ siết lại.

"Hắn ta... đã nhận ra rồi sao?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả xung quanh họ.

Ánh mắt Ren sắc bén như dao, nhưng rồi hắn chỉ khẽ cười nhạt.

"Thú vị thật."

Hắn quay lưng, bỏ đi, để lại một câu nói đầy ẩn ý:

"Nếu đệ thực sự đã quên mình là ai... thì hãy sẵn sàng. Vì sẽ có kẻ khác giúp đệ nhớ lại."

Bóng hắn dần khuất xa.

Kaito đứng đó, lặng yên nhìn theo. Bên trong anh, những dòng năng lượng vô hình vẫn đang chảy xiết, xoáy tròn như một cơn bão chưa hoàn toàn thức tỉnh.

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình—nơi ánh sáng xanh nhạt của Nguyên Quang vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Mình thực sự là ai?"

Một câu hỏi vang vọng trong tâm trí.

Và câu trả lời... có lẽ không hề đơn giản.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận